Bonus
Thích thì đọc, không thích thì thôi, đjtme *phẫn nộ*
Lưu ý: tao không nhấn sâu vào nội dung cốt truyện nên đừng HỎI ❗
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thấm thoát đã được 4 năm sau sự kiện của tổ chứ Kara xâm chiếm giới nhẫn giả. Mọi sự hiểu lầm đã được hoá giải và làm rõ, mọi thứ như quay về quỹ đạo cũ của nó vậy, mọi người lại được sống trong thời bình.
Hôm nay là đầu xuân, cũng là ngày mà các thành viên trong đội tụ họp với nhau. Mà điều này lại là ý tưởng của Chocho với cái bụng không bao giờ no.
Các thành viên tham gia gồm: Boruto, Sarada, Mitsuki, Kawaki, Shikadai, Inojin, Sumire và không thể thiếu là cô nàng Chocho. Lần này cả đội sẽ đi tới một hòn đảo Aki, nơi đây không mấy người biết đến nhưng là nơi có điều kiện sinh tồn khá lí tưởng.
-
Sarada cũng đã được Chocho thông báo cho chuyến đi này, nhưng là cách đây có một ngày nên chưa kịp chuẩn bị gì.
Khi mọi người đến đông đủ thì chỉ thiếu mỗi Sarada.
Inojin là người lên phàn nàn đầu tiên:
-Sao Sarada đi trễ thế? Có khí nào cậu ấy ngủ quên không?
-Phiền phức quá! Trời sắp ửng sáng rồi còn phải đứng đây đợi nữa chứ.
Mitsuki chỉ đứng cười nhìn mọi người đang phàn nàn, còn Boruto một bên gặm hamburger, nhưng ai biết Boruto cũng đang mong chờ Sarada?
Kawaki với chứng say sóng nặng đang ngồi tự kỷ một góc, thầm cầu nguyện cho chuyến đi bình an tới nơi.
- Xin lỗi, đã để mọi người chờ lâu! Hộc.. hộc
-Hơi trễ nha, Sarada! Nếu đã đầy đủ rồi thì xuất phát thôi, bụng tớ giờ sắp đói rồi nè!
Chiếc thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi, chiếc thuyền này là một thiết kế mới của kai, và tất nhiên cậu bạn này sẽ là người đưa các thành viên đến đảo. Với kiến thức sâu rộng về tàu thuyền và hàng hải cậu tự tin sẽ đưa mọi người tới nơi.
Boruto trong suốt đường đi đều không lên tiếng, mọi người không ai dám tới hỏi. Sau sự việc năm xưa thì quan hệ giữa họ như có một bức tường ngăn lại vậy, đây cũng là mục đích của chuyến đi này nhằm gắn kết mọi người với nhau.
Sarada không quan tâm không khí căng thẳng bên cạnh cho lắm, cô chỉ hướng mắt ra ngoài biển, cảm nhận từng làn gió phả vào mặt. Bên cạnh lan căn thuyền là Kawaki đang vật vã, ngồi ói không ra gì.
Boruto bên cạnh chú ý đến ánh mắt cô hướng tới Kawaki, trong lòng âm thầm bực bội.
-Người gì đâu mà yếu đuối vậy? Có cần tôi đem cậu về không!
-Im mồm đi! Cậu nói ai yếu đuối hả? Oẹe... Có tin tôi ói lên người..cậu không oẹe..Ư.
-Cậu thử xem!
Sarada ngồi cạnh không thể chịu nổi nữa, phá hết tâm trạng đang tốt của cô rồi.
-Hai người im hết đi!
-A..Đauu- Cả hai vật vã ôm đầu nói.
-Sarada-chan! Bình tĩnh lại đi
Sumire hơi đỏ mặt lo lắng nhìn Boruto, ai nhìn vào cũng biết Sumire là có ý với Boruto. Sumire lại gần tính chạm vào đầu của Boruto nhưng lại bị né tránh, Boruto tiến tới gần Sarada:
-Có phải chuyện của cậu đâu
-Nhưng hai người làm tôi mất hết tâm trạng rồi đấy!
-Thì có..
-Áaa
Đang tính nói tiếp thì có cơn sóng vỗ mạnh vào thuyền, làm Sarada mất thăng bằng liền ngã vào người Boruto. Cậu cũng nhanh nhẹn ôm lấy eo cô, cơ thể hai người gần trong găng tấc. Lợi dụng mọi người bên trong đang hoảng loạn, Boruto không thể giấu được ý cười trong khi cơ bụng chèn ép vào ngực Sarada, Boruto đang cảm nhận từng chút cảm giác mềm mại qua từng lớp vải nhưng bề ngoài thì mặt chẳng biến đổi.
-Mọi người mau bám chặt đồ xung quanh!
Boruto lên giọng chỉ huy, điều này càng làm Sarada yên tâm hơn. Nhưng cũng vì thế mà khoảng cách giữa hai người càng rút ngắn. Bên bụng dưới cậu đang tiếp xúc thâm mật hơn với Sarada may mà Boruto kìm hãm lại, chứ không thằng em lại đứng lung tung mất.
Cơn sóng kéo dài không lâu, mọi người cũng dần ổn định hơn. Sarada tách khỏi Boruto, hai tai đã đỏ bừng. Hai người cùng im lặng không nói lời nào.
-Haiz, chỉ là sóng nhỏ thôi. Phiền phức quá, phá giấc ngủ của tớ rồi!
Mitsuki mỉm cười :
-Không biết Kawaki giờ còn sống không nữa
Mọi người dường như đã quên mất, liền ra ngoài kiếm tra tình hình. Như đã đoán, cậu ta đã ngất với bộ mặt trắng bệch.
Sau việc đó thì chuyến đi diễn ra rất suôn sẻ, trừ Kawaki. Khi tới được hòn đảo Aki thì đã là chiều rồi, mọi người nhanh chóng mang hành lí xuống, nhìn chiếc thuyền dần ra xa khỏi bờ, có lẽ sẽ vài ngày nữa nó mới quay lại.
Vì không còn nhiều thời gian nên, mọi người chia nhau ra làm việc. Shikada là người sẽ giao các nhiệm vụ.
-Dựng lều là tớ cùng Inojin, Chocho và Sumire tìm củi, Mitsuki sẽ đi thăm dò và tìm nguồn nước ngọt xung quanh, cuối cùng là Boruto và Sarada tìm thức ăn và trái cây. Mọi người mau hành động thôi!
-Còn Kawaki thì sao đây?
-Cho cậu ta ở đây canh hành lí đi.
Sau đó mọi người nhanh chóng tản ra.
Sumire nhìn bóng lưng Boruto đang chạy xa dần, hơi thất thần.
-Cậu nhìn gì vậy Sumire, nhanh đi thôi nào, bụng tớ kêu réo lên rồi!
-Ừm.
Chocho có thể lực tốt cộng với sự giúp đỡ của Sumire và Nue mang được một đống khúc củi lớn về.
Mitsuki thì dùng các con rắn chia nhau ra tìm nước.
Còn lều thì đã dựng xong từ lâu, vì Shikadai rất ghét phiền phức nên mọi thứ đã nằm trong sự tính toán của cậu ta rồi.
Boruto và Sarada bên này có vẻ khó khăn hơn, hầu như các động vật ở đây đều rất giỏi ẩn nấp. Nhưng làm sao thoát được Sharingan của cô được, đột nhiên Sarada thấy một vật thể đang chuyển động. Hình như là con gấu lớn, nó lao về phía cô, dùng móng tay sắc nhọn cào tới. Sarada nhẹ nhàng lách qua, tung cú đấm vào bụng làm nó văng ra cây lớn.
*Rầm*
-Phù..Ha
-Cú đấm đẹp đấy!
-Ư..aa đừng có nói chuyện vào tai tớ như thế chứ.
-Haha
Sarada tức giận trừng mắt:
-Cậu ôm chiến lợi phẩm của tớ về nơi tập hợp đi
-Ơ tại sao lại là tôi !
-Không cậu thì còn ai vào đây nữa!?
Dù nói vậy nhưng Boruto đem con gấu cất vào không gian qua bàn tay cậu. Sau đó cậu không thấy Sarada đâu cả, đành đi săn một mình vậy.
Trong lúc đuổi theo con thỏ nhỏ, thì Boruto vô tình thấy được Sarada. Tính tiến gần để hỏi chuyện thì, là Sarada đang tắm dưới một con thắc nhỏ. Nước trong vắt cậu có thể thấy từng đường cong cơ thể, tuy không đầy đặn nhưng cân đối, chiếc kính được Sarada tháo ra nhìn vừa lạ lại có phần xinh đẹp hơn thường ngày.
Bàn tay Sarada lướt qua từng tấc da, Boruto núp một góc nhìn, trên khuôn mặt không thể hiện cảm xúc gì nhưng máu mũi cậu đã chảy ra. Phía dưới cũng cứng lại đau nhức, lần đầu Boruto phản ứng với cô bạn thanh mai này. Đang mãi mê suy nghĩ thì bên cạnh vai cậu là con rắn của Mitsuki cũng đang nhìn về hướng kia.
-Boruto-kun là một tên biến thái!
Boruto giật mình, không ngờ một kẻ luôn cảnh giác xung quanh lại không phát hiện ra Mitsuki. Mị lực của Sarada rất lớn, Boruto lau lau máu mũi rồi trở về.
Boruto không phản bác lại lời nói của Mitsuki, vì cậu còn biến thái hơn hai từ đấy.
Boruto nhanh chóng quay trở lại chỗ mọi người, có vẻ đã đầy đủ rồi chỉ còn lại Sarada thôi.
Sumire là người thấy Boruto đầu tiên, liền tiến lại gần
-Boruto-kun, cậu về rồi !
-Ừ!
Boruto nhìn Sumire trước mặt cảm thấy khó hiểu, Sumire đang cản đường đi cậu.
-Này, cậu tránh ra một chút được không?
-A-ừ được!
Boruto vươn tay ra, đồ ăn mà cậu tìm được đều đầy đủ dưới tầm mắt mọi người. Còn có cả trái cây dại và thịt con thú.
-Woa không hổ là hai người mạnh nhất nha! Thật không sai khi chọn hai người làm nhiệm vụ này!
-Ủa, Sarada đâu rồi?
-Cậu không cần quan tâm đâu Kawaki
-Tôi sẽ đi tìm cậu ấy!
-...
Boruto tiến tới chặn bước đi của Kawaki, ánh mắt nhìn đầy tia cảnh cáo. Kawaki khó hiểu :
-Sao chứ?! cậu muốn đánh nhau hả?
-Lên đi, tôi chấp cậu cả hai tay !
-Hai cậu bình tĩnh lại đi.
Giữa lúc hai người đang đấu mắt với nhau, Sarada từ đang xa cũng tiến gần. Có vẻ trong lúc cô vắng mặt thì mọi người đều thân thiết náo nhiệt hơn nhỉ
-Có chuyện gì vui thế, có thể cho tớ chơi cùng được không?
Sarada dơ nắm đấm lên đứng giữa hai người, Boruto và Kawaki nhanh chóng tách nhau ra, với nụ cười gượng và hai bộ mặt trắng bệch.
-Không gì đâu, haha phải không Kawaki! Hửmm?
- Ừ ừm, đúng đó!
-Phiền phức ghê! Các cậu đâu phải là con nít nữa đâu.
-Bộ cậu chưa nghe câu " đàn ông là những đứa trẻ chưa lớn hả "-Chocho nói thêm
Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn lại khâu nấu ăn cho cả team. Sarada và Sumire là người đầu bếp chính, còn hỗ trợ là Chocho. Boruto cùng Kawaki thì đang đấu khẩu một góc, Shikadai nằm ngủ còn Mitsuki và Inojin vận chuyển nước ngọt để nấu ăn.
Mọi người đều có công việc , sự đoàn kết càng tăng lên.
-Này cô mập, sao nãy giờ mình toàn thấy cậu ăn không vậy!
-Đúng đó, có khi nào chúng ta sẽ chết đói vì cậu đó
-Im đi! Hai cậu thấy mình ăn hồi nào chứ đúng không Sarada, Sumire?
-Đúng đó, ủa trái cà chua mình để trong balo đâu mất rồi? Này Chocho là cậu phải không? Đứng lại!!!
Mọi người thấy vậy đều cười lớn!
Sắc trời cũng đã ngã đỏ, sau khi ăn xong mọi người cùng đi dạo quanh bờ biểu, có cát vàng tuy không dài như lại đẹp và sạch sẽ vô cùng. Từng đàn chim bay lượn, kêu lên tìm về tổ.
Khi trời bắt đầu tối dần, gió cũng mạnh hơn còn mang theo hơi lạnh từ biển vào. Không khí giữa ngày và đêm khá chênh lệch nhau. Cả bọn về lều, với một đống lửa cháy đỏ trên nền đất.
Boruto và Shikadai đã đặt kết giới xung quanh nơi họ nghỉ ngơi, nếu có bất kì mối nguy hiểm nào xuất hiện kết giới sẽ kích hoạt để báo động cho mọi người.
Giờ này có thể gọi là sớm nhưng khuôn mặt ai cũng buồn ngủ, thế là đi ngủ luôn.
---
Trăng lên cao, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, Boruto bật dậy khi chắc chắn mọi người đều đã ngủ say, cậu đứng dậy ra ngoài hướng tới cái lều nhỏ của bọn con gái.
Sau khi bóng lưng Boruto khuất dần, Mitsuki cũng mở mắt ra đi theo Boruto. Một chút thuốc ngủ của Boruto là vô dụng với Mitsuki, dù biết điều đó nhưng Boruto cũng mặc kệ.
Trong bóng tối, đôi mắt Boruto như phát sáng, nhìn chằm chằm vào một góc. Đó là Sarada, cậu tiến gần mở lớp chăn ra, cơ thể Sarada xuất hiện trong tầm mắt. Dù không gian đang tối nhưng cậu vẫn nhìn rõ được, từng chi tiết đều được thu vào tầm mắt.
-Sarada-chan?
Boruto cởi đống vải thừa trên người cô, cậu cũng cởi nốt áo của mình ra. Cả cơ thể Boruto nằm đè lên người cô, cảm nhận từng hơi ấm, sự mềm mại của bộ ngực và từng nhịp tim đập. Phía dưới đã dựng đứng lên chỉa thẳng vào bụng cô, nhưng Boruto không muốn ăn sạch cô trong tình huống này.
Boruto vươn lưỡi liếm quanh mặt cô, phác họa lại từng chi tiết. Dần dần xuống dưới, xuống dưới chạm tới cặp vú mềm mại, không lớn nhưng vừa tay, đầu vú có sắc hồng đang thụt vào trong. Boruto liếm rồi mút mạnh làm đầu vú bị lồi ra ngoài, run rẩy trong không khí. Boruto nhanh chóng chán, cậu trường người xuống dưới tìm kiếm nơi bí ẩn kia, bướm nhỏ hơi múp bên trên có chút lông đen, vừa sạch sẽ lại trông đẹp mắt. Boruto lấy tay chà sát xung quanh, tay cậu ấn hạt đậu nhỏ bên dưới nước dâm liền chảy ra, Boruto liền lấy ngón tay hứng rồi nhét lại vào lỗ nhỏ. Cậu ôm eo Sarada, đem đôi chân trần gác lên vai mình để nhìn kỹ lỗ nhỏ, mở ra thì thấy màng trinh ẩn ẩn bên trong. Ánh mắt Boruto càng thêm đỏ bừng không nhịn được liền úp mặt vào, liếm mút không ngừng.
Boruto hăng say không để ý đến xung quanh, Mitsuki nhìn loạt hành động của cậu bạn khó hiểu liền hỏi:
-Cậu làm gì vậy, Boruto-kun?
Boruto đang uống nước dâm vì câu hỏi kia mà giật mình, Mitsuki đúng là ngây thơ quá.
-Tôi đang thưởng thức bữa khuya!
-À, vậy có thể cho mình tham gia cùng được không?
-Không, bao, giờ! Nếu muốn thì cậu tự đi tìm, Sarada là của tôi! Với lại cậu không được nói chuyện này cho cô ấy biết.
-Được rồi!
Boruto mặc kệ Mitsuki, cậu tiếp tục công việc.
Đầu lưỡi mềm không ngừng đảo móc xung quanh, cậu vươn lưỡi luồn vào bên trong. Chạm tới màng bảo vệ kia rồi rụt lại, nước dâm chảy ra không ngừng. Eo hông Sarada run rẩy, càng hướng tới miệng Boruto như đang cầu xin vậy. Miệng trên thì rên rỉ hừ hừ trong họng, trên trán lấm tấm mồ hôi cùng mày cau lại. Boruto liếc mắt nhìn, rất dễ thương.
Đêm đó, tiếng chậc chậc vang lên trong lều của con gái không ngừng, đôi khi còn có tiếng xè xè nước vang lên và cả tiếng cười thầm. Cuối cùng kết thúc khi trời sắp sáng, Sarada đang úp bướm nhỏ vào mặt Boruto, đùi trong run rẩy lại lên đỉnh lần nữa.
Boruto đứng dậy dọn dẹp mọi thứ nguyên trạng, rồi tiếc nuối rời đi nhưng cậu cũng rất hài lòng.
Sáng hôm đó, Sarada bị đau nửa thân dưới, bướm nhỏ đau rát khó hiểu. Eo thì nhức mỏi không ngừng, hành hạ cô cả ngày. Sarada đơn giản chỉ nghĩ nơi hôm qua mình tắm có vấn đề hoặc chỗ ngủ lạ nên sáng mới bị vậy trong khi mọi người đều ngủ ngon hết mà!?.
Cả nhóm ở lại vài ngày để khám phá cả hòn đảo nhỏ, dù gặp nhiều khó khăn nhưng sự đoàn kết và tình thần đồng đội đã giải quyết mọi thứ. Sau hôm đầu tiên Boruto cũng không làm gì Sarada cả, nhìn cô gái nhỏ chật vật vào sáng hôm ấy làm cậu sót xa lắm. Nhưng nếu làm tiếp chắc cô không chịu nổi mất, đành để dịp khác vậy.
Chuyến đi ngắn này đã giúp mọi người gắn kết và gần nhau hơn, đặc biệt là đối với Boruto vì chuyến đi này mà cậu được thưởng thức một đêm ăn sò no nê.
Ngày trở về cũng đã tới.
-Tôi muốn ở đây thêm vài ngày có được không?
Kawaki lo lắng lẫn sợ hãi nói, có chuyến đi chơi tuyệt vời nhưng nghĩ đến chuyện phải lên thuyền, cậu đã cảm thấy cả người bức bối dạ dày cuộn trào lên.
-Không được đâu, nếu cậu không về thì bọn này đành dùng bạo lực đó!
-Hay là cậu ngại ngùng khi ngồi chung với một cô gái xinh đẹp như tớ hả, há há
-Thôi đi cô mập! Cuộc vui nào rồi cũng tàn thôi,.
-Này mấy người đừng có lại gần tôi, tránh ra, tôi muốn ở lạiiii
.
.
# :)
Tao thấy tao viết bộ này cứ ngày càng nhạt đi. Chắc vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com