Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cái ôm ngày trở về

"Bác Sasu....à không...sư phụ Sasuke"

"Thầy nghĩ thế nào về phong cách Uchiha của con?"

Quay về khoảng thời gian rời làng, Boruto với mái tóc dài che nửa khuôn mặt như Sasuke đang cười nói bên bếp lửa với sư phụ của cậu. Ai có thể tin được đây là cậu nhóc 14 tuổi đã "đánh mất" tất cả, gia đình bạn bè người thân và cả danh phận. Boruto vẫn luôn ồn ào, lạc quan như vậy. Có lẽ quyết định của Sarada khi mang thầy đến cho Boruto đã cứu rỗi cả cuộc đời cậu khi ấy. Nếu không có Sarada thì chắc cậu đã bị Kawaki và Konaha giết tự lúc nào khi chỉ có một mình.

Đáp lại lời của Boruto, Sasuke khẳng định rằng mình đã truyền dạy hết những kĩ năng và chiêu thức của mình cho cậu, chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 năm. Sasuke công nhận rằng Boruto là 1 thiên tài và rất có thiên phú. Và thời gian còn lại Boruto cần phải luyện tập nhiều hơn để có thể thành thục hết tất cả.

"Việc cháu thật sự là ai cũng chả còn quan trọng với ta nữa."

"Ta cuối cùng cũng hiểu ra lí do vì sao Sarada lại cầu xin ta giúp cháu."

"Có điều gì đó đã xảy ra. Điều gì đó mà chỉ có cháu và Sarada mới có thể xử lí được."

"Đó là thứ mà linh cảm đang cho ta biết, và đó là lí do ta dẫn dắt cháu."

Chắc hẳn Sasuke vẫn còn nhớ như in hình ảnh ngày hôm đó, Sarada lần đầu tiên khóc lóc cầu xin anh. Đỉnh điểm là khi anh tận mắt chứng kiến con gái mình thức tỉnh Mangekyou Sharingan- Vạn hoa đồng tả luân nhãn. Là tộc nhân Uchiha anh hiểu hơn ai hết việc Sarada phải tuyệt vọng và đau khổ đến thế nào mới khiến con bé thức tỉnh trong nước mắt như vậy. Xuất phát từ mong muốn của con gái, anh đã quyết định giúp đỡ Boruto. 

Sasuke đã chọn tin vào ký ức của Sarada thay vì chính bản thân anh. Và sự quyết tâm và nỗ lực của Boruto đã khiến anh kiên trì với quyết định sẽ giúp cậu.

                                        ____________________________

"Tên khốn Uchiha nhà ngươi! Sao ngươi giám lấy đi con mắt của ta!" Giọng điệu giận dữ và căm thù, Code đã bị Sasuke cướp đi một bên mắt, máu chảy khắp mặt của hắn càng làm cháy thêm sự giận dữ của hắn ta. Xung quanh là sự bao vây của những tên Trảo cấu khát máu.

"Cháu đang làm gì vậy hả Boruto? Mau chạy đi" Sasuke nói với Boruto, bản thân anh cũng đã bị thương rất nhiều. Có vẻ cả 2 thầy trò đã chiến đấu được 1 thời gian với tên Code và đám trảo cấu đó. 

"Sao thầy có thể nói như vậy được!! Con sẽ không bỏ mặc người đâu" Boruto hét lớn, ánh mắt đầy sự lo lắng nhìn về bóng lưng của sư phụ cậu.

" Nghe cho kĩ đây! Chúng ta hiện tại không có cách nào để chống lại hắn!"

"Vậy nên hãy trốn thoát! Rèn luyện tất cả những kĩ năng mà ta đã dạy cho cháu, để rồi không còn ai có thể cản đường được cháu nữa!" Sasuke bắt đầu truyền lôi độn vào thanh kiếm của mình. 

Ngắt một nhịp, Sasuke ngoái lại nhìn Boruto với con mắt Sharingan màu đỏ thẫm chậm rãi nói "Chăm sóc Sarada thay ta, Boruto!". Dứt câu Sasuke với lôi độn lao nhanh về phía của đám Trảo Cấu và Code mặc cho Boruto có hét thế nào.

Giây phút Sasuke quyết định mình sẽ là người hy sinh, vướng bận duy nhất trong lòng anh chính là cô con gái bé nhỏ anh chưa thể bù đắp vì quãng thời gian vắng mặt. Là Shinobi, có lẽ anh đã hoàn thành được nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Nhưng là một người cha, đến khi sắp cận kề cái chết, anh vẫn không thể gặp lại con gái của mình, vì vậy anh đã quyết định giao lại cho Boruto, để cậu nhóc có thể thay thế mình bù đắp, bảo vệ con bé thật tốt, ngay cả khi không có anh bên cạnh. 

Boruto quay trở lại chiến trường, xung quanh chỉ còn là những cái xác của những tên Trảo Cấu và sư phụ thì đã bị biến thành 1 cái "cây". Boruto nhận lấy thanh kiếm trên tay Sasuke, cậu quyết định cắt phăng đi mái tóc dài của mình. Ánh mắt cũng trở nên khác đi, đó cũng chính là dáng vẻ hiện tại của cậu khi quay lại làng. Không còn sự ồn ào và vui vẻ ở Boruto nữa.

                                                  --------------------------------------

Ở Konoha, Konohamaru và đội 10 cũng đã tìm thấy Moegi cũng đã bị hấp thụ và trở thành 1 cái cây. 

Song song với đó, ở căn cứ của đám thập vĩ. Người phụ nữ tấn công Boruto trước đó được gọi là Matsuri. Tên thủ lĩnh nói mục tiêu cuối cùng của bọn chúng là hấp thụ Osutsuki Boruto và Osutsuki Kawaki. Bên cạnh đó, hắn ta còn bày tỏ mong muốn, muốn hấp thụ Uzumaki Naruto. Và tên hắn là Jura. Khi nghe vậy, Matsuri cũng chọn mục tiêu của mình là Sarutobi Konohamaru. 

Một tên khác trong số chúng hỏi Jura "Ta có một câu hỏi thôi..chính xác thì...chúng ta là gì?"

Jura không trả lời câu hỏi của hắn và gọi hắn là Hidari. Sau đó Jura hỏi ngược lại hắn mục tiêu muốn hấp thụ của hắn là gì? Khiến Hidari suy ngẫm.

Trong lúc đó Eida vẫn luôn quan sát mọi chuyện và bị tên Bug phát hiện, hắn cũng quyết định chọn cô làm mục tiêu khiến cô sợ hãi, còn Daemon thì hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra với chị.

"Mục tiêu của ta là....Uchiha Sarada" Hidari nói

                                       ----------------------------------------

Tại konoha, Sumire nhìn chằm chằm vào Amado, khiến ông ta thắc mắc. Sumire cho biết Boruto đã trở lại làng sau 3 năm, có vẻ như ngoại trừ Sarada và Sumire cũng như Osutsuki thì tất cả đều bị toàn năng chi phối, Amado cũng vậy. 

Với sụ thông minh của Amado, ông ta biết karma của Kawaki đã bị ông "đụng" vào. Trong đó chứa dữ liệu của Akebi, nó vốn thuộc về karma của Boruto (do ảnh hưởng của toàn năng về nhận thức nhưng vật chất thì không thay đổi). Từ đó Amado đã suy luận ra một phần ký ức của ông đã bị sửa đổi. Điều đó khiến Sumire hoàn toàn kinh ngạc.

Cùng lúc đó, cuộc trò chuyện của họ cũng đã bị Konoha giám sát.

Sumire kể chuyện Amado nhận thức được kí ức bị thay đổi chỉ bằng những bằng chứng vật lí cho Sarada, trước đó tất cả mọi người trong làng dù cho có đưa ảnh gia đình của Boruto, mọi người cũng không tin và mặc định là Kawaki, đó là sức mạnh của toàn năng, vậy mà Amado có thể biết được.
Sumire cho rằng hầu hết mọi người không có khả năng nghi ngờ về chính kí ức của mình. Nhưng điều đó lại khiến Sarada nhớ đến cha cô. Lúc đó, cha cô đã chọn tin cô thay vì tin vào kí ức của ông ấy.

"Bác Sasuke...hay đúng hơn là..Sư phụ vẫn chọn tin vào tớ" Một giọng nói trầm ấm vang lên, Sumire liếc mắt sang thấy sự xuất hiện của Boruto.

"Trong khi vẫn còn nghi ngờ vào kí ức của mình...thầy đã đánh đổi cả mạng sống để cứu lấy tớ"

"Là vì cậu đấy, Sarada" cùng lúc đó Sarada quay lại, nhận thấy được là Boruto, Sarada nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cậu khiến Boruto ngả người về phía sau với hai tay dang rộng. Sarada luồn tay qua cánh tay của cậu áp sát.

Có lẽ vì Sarada quá nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng, ánh mắt của Boruto khác hoàn toàn với lần đầu trở lại làng, có sự dịu dàng và ấm áp. Đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được hơi ấm của cái ôm mang lại. Ánh mắt cậu trùng xuống mang theo nhiều tâm tư trong lòng.

"Trễ quá đấy...đồ ngốc Boruto" Sarada vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Cô đã chờ ngày này rất rất lâu rồi, suốt 3 năm không ngày nào cô ngừng nhớ về cậu. Và có lẽ Boruto biết điều đó.

"Xin lỗi..Tớ về rồi đây"

Boruto cúi người xuống ôm lấy Sarada gương mặt áp sát , giọng nói của cậu ấm áp vừa đủ để Sarada nghe thấy. Sarada quá nhỏ bé trước cái ôm đáp lại của Boruto, hai cánh tay cậu hoàn toàn ôm trọn lấy cơ thể cô, khuôn mặt cậu vừa khít chạm vào hõm cổ, cứ như vậy cả Boruto và Sarada đều tận hưởng và trân trọng cái ôm đấy trước sự chứng kiến của Sumire.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com