Chapter 17: Hiện Thực
Họ bước ra khỏi khu rừng đầy tăm tối, trời cũng nhá nhem rồi. Madara nhíu mày:
"Mất kết giới rồi?"
"Cụ nói gì vậy? Madara"
Saruto tò mò, Boruto mới đáp lại. Ánh mắt nhìn về phía ngôi làng
"Kết giới bảo vệ làng mất rồi! Thứ đáng lẽ tạo ra để ngăn kẻ đột nhập mất rồi!"
"Có vẻ tình hình tệ hơn chúng ta nghĩ! Deidara! Cậu lên trên quan sát được không?" Itachi đắn đo rồi nói với Deidara đằng sau
"Đừng có mà ra lệnh cho tôi! Sao anh không dùng quạ của mình đi!"
"Không phải cậu tự tin vào nghệ thuật của mình lắm sao? Hãy nó lỗi thời rồi?"
"Có lẽ tôi đánh giá cậu cao quá rồi! Cậu nói đúng. Tôi sẽ dùng quạ!" Itachi nhún vai
"Đừng có mà loạn ngôn! Nghệ thuật của tôi là sự bùng nổ của thời đại! Đừng có so sánh nó với mấy trò của anh!" Deidara vẻ mặt đầy chán ghét đáp lại
Dứt lời Deidara ném ra một bức tượng con chim đất sét. Nó bỗng trở nên to lớn lạ kì, anh ta nhảy lên lưng nó rồi bay vút lên trên
"Thằng ngốc!" Kakuzu liếc mắt
Họ chỉ lắc đầu, Deidara nhiều khi rất dễ bị dụ. Ai mà biết đươc rằng anh ta lại có cái đức tính như của bọn trẻ trâu thế chứ
Lát sau, Deidara đã quay lại. Anh ta nhảy khỏi lưng con bồ nông bằng đất sét. Rồi tiến tới họ giọng dõng dạc
"Tệ lắm! Cảnh vệ 1 cổng chỉ có 4 người!"
"Xem ra có vẻ tình hình không lạc quan lắm!"
"Con nghĩ là do hầu hết các Shinobi mạnh đã ra bên ngoài tiền tuyến rồi ạ" Saruto như nhớ ra cái gì đó
"Hình như còn có cả ông Itachi và vài người khác nữa nhưng con lại quên mất rồi.."
"Lý do vòng bảo vệ lỏng lẻo đến thế cơ à!" Obito chán trường
"Đi thôi...mọi người! Chúng ta phải gặp lãnh đạo sớm nhất có thể!" Boruto bước lên trước rồi ra hiệu bọn họ di chuyển
"Ta sẽ đấm vào mặt tên ngu ngốc đó!" Obito xoa xoa nắm tay
"Nó là điều tệ nhất đấy!"
Họ tiếp tục di chuyển áp sát lại cổng phía tây của ngôi làng Konoha thân thuộc. Nhưng đập vào mắt họ từ xa lại là khung cảnh đổ nát. Những thành trì đổi mới giờ chỉ còn lại đống hoang tàn
"Có ai đó đang chạy tới đây kìa!" Obito chỉ tay vào nhóm 4 người đang chạy thục mạng về phía này đây
"Cứ để quan sát đã! Tạm thời đừng để lộ danh tính!" Boruto phẩy tay rồi kéo mũ trùm lên, bọn họ cũng lần lượt làm theo
Bọn họ bước chầm chậm đi tới và nhóm bốn người kia cũng đã trông thấy họ từ xa
"Kia là...Chị Hanata!" Một thằng bé trong đó hét lớn lên khi thấy Boruto cõng Hanata trên lưng
"Hình như chúng đang chạy về phía này phải không?"
"Cứ thử có ý đồ gì xem, ta sẽ giải quyết chúng!"
Saruto nhìn kĩ về đám người đó, liền vui mừng hét lên:
"Cô Himawari, Shochiro!!"
Cô gái với mái tóc xanh đen lao tới ôm chặt Saruto vào lòng. Lệ ngấn dài trên khoé mắt
"Con về rồi...con đã ở đâu vậy! Saruto.."
Saruto nhìn Himawari đau lòng như vậy cảm giác áy náy dâng lên cao. Hai mắt cậu cũng hơi cay
"C-con xin lỗi! Cô Himawari..." Saruto ôm lấy Himawari nói trong giọng nghẹn ngào"..Con thật sự xin lỗi!"
Nhìn hai người họ như vậy, Obito đứng đằng sau thì thầm vào tai Deidara.
"Senpai, nhìn Hima-chan đúng là giống mẹ nó thật.. "
Deidara nhìn Obito, rồi đưa mắt nhìn về Himawari ở đằng kia gật đầu cảm thán
"Ừ ừ, đúng là giống thật. Từ trên xuống dưới luôn..."
"Hoho, hai người đang nhìn cái gì vậy..." Boruto đằng sau cười lạnh đưa tay đặt lên vai Obito
"Áa...xương,xương.. Sắp gãy rồi!" Obito khóc thét trong im lặng. Cơn đau từ bả vai cảm giác phải nói là nó thốn thật sự
Deidara im bặt, mồ hôi đổ đầm đìa trên gương mặt. Đây chính là cảm giác bị đe doạ
Himawari bây giờ mới bình tĩnh lại, nhìn đám người trùm áo choàng che kín mặt đằng sau lưng Saruto. Trong số đó có người đang cõng Hanata
"Hanata!.." Himawari giật mình
"Đừng lo, con bé chỉ đang ngủ thôi" Boruto đưa ngón tay trỏ lên đáp lại
"Vậy sao, thật may quá...."
"V-vậy còn con hổ thì sao?.." Shochiro hoang mang hỏi họ. Saruto cười cười rồi chỉ tay về Madara. Người đang đội trên đầu là bộ da của con hổ
"Nó đó"
Shochiro xanh mặt, quả thật là 1 tấm da hổ. Còn có cả sọ nó nữa chứ, chân tay cậu bủn rủn hết lên
"Vậy các người là ai vậy??" Đôi mắt Himawari chuyển sang màu bạc trắng. Cô nhíu mày nhìn họ.
Boruto dường như đã phát giác ra ý đồ của cô em gái mình. Anh đưa tay phẩy nhẹ một cái, Himawari liền thu mắt lại
Cô đã cố dùng Byakugan nhìn thấu đám người này. Những bỗng dưng tất cả đều tối mịt. Cảm giác bị bóng tối nuốt lấy hai con mắt vậy
"Bây giờ có thể đi rồi chứ, Saruto. Sư phụ sẽ trách móc cậu nhiều lắm đấy!" một người trong hai kẻ còn lại đi cùng Himawari lên tiếng
"À, là Shin à. Khoẻ chứ?" Saruto cười ngoắc miệng chào cậu ta
"Hừ! Cậu đột nhiên biến mất làm mọi người rất lo lắng đấy, bây giờ quay về lại còn dẫn theo đám người đáng ngờ này nữa chứ!"
"Này! Shin, họ không đáng ngờ. Họ là những người tớ rất tin tưởng." Saruto quát lên phản bác
"Xì, ai biết được cơ chứ!"
"Được rồi bình tĩnh lại đi, hai đứa. Bây giờ chúng ta sẽ quay về gặp ngài Hokage giải quyết được chứ?"
Himawari trấn an hai cậu nhóc đang sắp lao vô choảng nhau này. Cô quay ra nhìn đám người kia
"Mấy người không phiền chứ!"
"Không sao!"
"Cứ tự nhiên.."
"Thoải mái..."
"Nhanh nào! Ta đói rồi.."
"Sao ông cứ lặp đi lặp lại một câu vậy?"
Họ cất bước quay ngược về phía đống đổ nát của một ngôi làng từng phát triển sầm uất.
Họ đi qua những nơi từ là những toà kiến trúc cao ngút. Bây giờ chỉ còn lại đống gạch vụn
Nơi từng là hồ nước trong vắt cùng cây cỏ xanh tươi. Chỉ còn lại đất đai cằn cỗi
Xung quanh đây vẫn còn vài nấm mộ không tên được đắp lên. Tiếng khóc ai oán và la hét đầy đau đớn
Boruto nhíu mày, nhìn lại nơi từng rất hưng thịnh này. Chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn, tiếng những con quạ kêu oang oác cả trời chiều âm u
Ngay cả những bức tượng khắc gương mặt các vị Hokage cũng không còn lành lặn. Tháp Hokage cao quý cũng đầy vết nứt vỡ
Đám Boruto theo nhóm Himawari tiến vào bên trong, nhưng trên suốt dọc được đi luôn có những ánh nhìn dị nghị hướng về phía họ
Mà nói đúng hơn là hướng về Saruto
Thỉnh thoảng sẽ lại có vài tiếng bàn tán xôn xao ở một góc nào đó. Boruto liếc nhìn chúng, đều là những kẻ chẳng ra gì.
Nhìn lại về hành lang đầy quen thuộc, nhưng cũ nát này. Lòng Boruto và họ không khỏi có chút xôn xao
Bước tới cánh cửa văn phòng Hokage, Himawari đứng khựng lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc
"Xin phép làm phiền, thưa ngài Hokage!"
Bên trong liền có âm thanh quen thuộc vang lại
"Là con sao Himawari, vào đi..."
Himawari đẩy cửa đi vào, Boruto sững người. Đó là ông nội của anh, nhưng trông ông tiều tụy vậy
Mắt Minato sáng lên khi nhìn thấy Saruto, ông lao tới ôm Saruto vào lòng. Miệng không ngừng xin lỗi
"Xin lỗi con, Saruto...là do ta vô tâm!"
Saruto chỉ cười hiền, đưa tay lên ôm lấy ông ấy. Vuốt nhẹ vào lưng Minato, Saruto chỉ đáp một cách thật hồn nhiên và chân thành
"Con ổn mà, cụ Minato. Xin đừng lo lắng"
Dương mắt nhìn cảnh này, Boruto chỉ thầm cười trong lòng rằng
- Con đã thay đổi nhiều rồi, Saruto. Có lẽ con không nhận ra, nhưng nếu là con của một tháng trước. Thì đã khóc oà lên rồi, con của ta...
Minato đã bình tĩnh lại, ánh mắt ông ấy thật sự thay đổi. Đến Himawari cũng phải bất ngờ.
"Đừng nhìn ta vậy chứ, Hima. Ta từ giờ sẽ không tiếp tục suy sục nữa. Ta phải đúng lên, vì ý chí của anh trai và chị dâu con. Của cha mẹ con và toàn bộ người đã nằm xuống."
"Vâng, ông nội" Himawari gật đầu xúc động, ông của ngày hôm qua giống như một bầu trời đen kịt luôn mưa. Nhưng Minato của bây giờ giống một bầu trời trong vắt được gột rửa sau cơn mưa vậy
"À cái ý thì không cần đâu.."
Minato ngạc nhiên, bấy giờ ông mới chú ý những người lạ mặt trong phòng. Trong số họ còn có một người đang cõng Hanata
"Mấy người là?"
"A! Họ là..." Saruto đang định giải thích, thì Boruto đã ngăn lại
"Phiền đưa mấy người không liên quan ra ngoài giúp.." Boruto đánh mắt sang Saruto, cậu gặt đầu vội kéo Shin và người còn lại ra khỏi căn phòng
"Này, cậu làm cái gì..."
"Cứ đi ra ngoài đi, Shin ngốc!"
Saruto đóng chặt cửa trước con mắt tròn xoe ngạc nhiên của Minato và Himawari
"Con đang làm gì vậy, Saruto. Và anh là ai mà ra lệnh như vậy hả tên lạ mặt kia."
"Ôi, xem đứa em gái thùy mị nết na của tôi này" Boruto đưa tay lên, xoa xoa đầu Himawari than van
"Ai là em gái anh, buông tay ra xem nào!" Himawari bực mình cựa quậy, cô ngẩng mặt lên thì liền khựng lại
Tay cô run lên cầm cập, đôi mắt xanh lam co lại. Nước mắt bỗng úa ra, Minato bên này cũng ngạc nhiên không kém. Ông xoa xoa mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm
Boruto đã tháo cái mũ chùm ra, anh chỉ mỉm cười nhẹ.
"Ông nội, Himawari. Con tới rồi đây.."
•
Thứ cho vì sự chễ nãi này, tôi đã đi phiêu bạc khắp nơi để tìm kiếm cái tôi của mình
Hãy mở đầu bằng con số 1824
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com