Chapter 19: Tâm
"Vậy thống nhất là sẽ giữ kín danh tính đúng không?"
"Đó là cách duy nhất, cho tới khi tìm ra tên gián điệp chết tiệt kia"
"Nhưng chúng ta còn không chắc hắn có tồn tại mà?"
"Kệ đi, trước nhất cứ vậy rồi tính"
Họ đã thảo luận xong phương án, Boruto nhìn về Minato rồi nói:
"Ông giúp bọn con sắp xếp được không ạ?"
"Ừ, ta sẽ làm ngay đây thôi. Bây giờ con muốn đi-...
" vâng, đi gặp cô ấy" Boruto chỉ gật đầu cười buồn, ánh mắt anh như đã biết trước điều gì sắp tới
Saruto liếc nhìn cha mình, ánh mắt của cha không giống kẻ sẽ cam chịu. Nhưng ngay lúc này Saruto lại cảm thấy người cha đa tài của mình tỏ ra bất lực
"Ta sẽ đi cùng con, Himawari. Trước nhất hãy báo tin này cho mẹ con và mọi người nhé. Giữ kín với người ngoài đâu có nghĩa là giữ với gia đình đâu mà. Phải không?" Minato cười nhẹ, Boruto cũng gật đầu. Đó có lẽ là ý hay
"Khoan, hãy để đấy. Anh muốn họ bất ngờ một chút" Boruto bỗng lên tiếng ngăn cản
"Em hiểu rồi, Onii-chan!" Himawari cười rạng rỡ, có lẽ cô cũng đã từng quên mình có nụ cười như vậy. Chiến tranh đã lấy đi nhiều thứ từ cô gái mong manh này quá rồi
Shochiro cũng chưa bao giờ thấy mẹ mình vui đến vậy. Có lẽ mẹ của cậu đã quá đau khổ. Chiến tranh luôn chỉ mang tới đau khổ mà thôi
"Vậy ta đi thôi chứ nhỉ, hẹn gặp lại con nhé. Shochiro!" Boruto ra hiệu rồi xoa xoa đầu Shochiro
"Vâng.." Shochiro gật đầu e dè, nhưng hẳn là đang phởn lắm
...
Boruto bước đi trên đường đầy trầm ngâm, gương mặt anh có nhiều suy tư. Ánh mắt cũng sầu đi trông thấy.
Chẳng mấy mà họ đã đứng trước bệnh viện rồi. Trên mặt những người sống trong quá khứ. Thoáng có nét ngạc nhiên, nơi này vậy mà là đổ nát đến vậy.
Với họ, việc bị thương và ra vào trong viện xá không phải lạ. Nhất là khi Sakura lại là viện trưởng ở đây. Họ quen nơi này như nhà của mình vậy.
Trông nó thật đổ nát, lớp sơn trắng sáng biến thành màu nâu trắng đục, có nơi tróc lở. Vài nơi bị vỡ nát ra cả một mảng tường, y như đã trải qua cả một trận phong ba vậy.
"Nơi này trông tệ thật..." Itachi tỏ vẻ tiếc nuối
"Bọn khốn đó, ta nhất định sẽ giết hết bọn chúng..!" Obito nghiến răng nghiến lợi, vô thức mà để lộ nguồn Chakra hung bạo của mình.
"Bình tĩnh nào,.." Shisui nhanh trong đặt tay lên vai Obito để trấn an. Đồng thời cũng xua tan đống Chakra mà Obito vừa toả ra.
Madara nhìn nơi này mà nhíu mày, ông ta thường đón vợ mình ở đây. Ít nhất khi lão biết vợ mình vẫn yên ổn thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
Nếu không, sẽ chẳng ai biết được hậu quả mà Madara gây ra sẽ lớn tới đâu.
"Chúng ta đi thôi.." Minato khẽ lên tiếng rồi đi về phía trước
Trên đường đi, họ nhìn thấy hàng tá người nằm dài ngoài hành lang với đầy thương tích. Những phòng bệnh chật kín người và những y nhẫn chạy qua lại để giúp họ tốt hơn.
Boruto nhìn thấy, trong ánh mắt họ chưa đầy sự sợ hãi, tuyệt vọng và đau đớn. Giống những nơi mà anh đã từng đi qua trước đây.
"Cha có thể giúp họ được không?" Saruto kéo vạt áo Boruto nhẹ gặng hỏi.
Boruto nhìn vào mắt con trai mình, trong ánh mắt đó phản chiếu bóng hình của chính anh. Thằng bé đang đặt hi vọng vào anh
"Ta sẽ cố, bằng tất cả nhưng gì ta có" Boruto chỉ gật đầu, mỉm cười
"Ta có thể nối tay cho họ, nhưng ta đoán họ sẽ chẳng có cái tay nào đó đâu..." Kakuzu thì thào
"Hiếm thấy ông làm gì mà không nhắc tới tiền đấy, Kakuzu" Deidara tỏ vẻ bất ngờ như không tin vào điều mình nhìn thấy
"Ta đang tính tới món lợi xa hơn thằng nhóc ngu ngốc, ngươi sẽ chẳng hiểu được đâu"
"Xì, ai quan tâm mấy cái món lợi ý chứ"
"Ngươi sẽ không hiểu được đâu"
"Thật nhiễu sự mà" Sasori ngoáy ngoáy tai tỏ vẻ chán ghét
Boruto thở phào một hơi, có lẽ như thế này sẽ xua tan ít đông không khí âm u nặng nề này
Ánh mắt anh bỗng dừng lại ở một thương sĩ đang bị cụt một tay kia.
"Nếu con muốn nghĩ tới việc lắp tay giả cho chúng thì ta cũng không ngại đâu" Sasori nhìn về Boruto mà nói
"Ông bác biết con đang nghĩ gì sao?" Boruto tỏ vẻ hơi choáng ngợp
"Ta chỉ đoán thôi, thuật nối tay của Kakuzu chỉ áp dụng được nếu có tay chân thật thay thế. Và nó cũng không thể áp dụng lên số thương bình lên tới hàng ngàn này. Vậy nên suy ra chỉ có thuật làm rối của ta là có thể giải quyết được trước nhất" Sasori vừa đi vừa nói ra suy luận của mình
"Thứ nhất nó không quá khó để tạo ra, và thứ 2 nó có thể sản xuất hàng loạt"
"Chà, con bất ngờ thật đấy" Boruto ngậm mùi" ai biết được bác lại có cái tài lẻ này cơ chứ
"Thấy ta không nói gì nên các ngươi coi ta là thằng ngốc thật đấy à" Sasori nhăn mặt
"Ai biểu mặt ông non choẹt ra ý" Obito bổ sung thêm
"Công nhận, sao ông có thể trẻ mãi được vậy nhỉ? Ông học Bách Hào Thuật hay cái gì vậy à?"
"Làm sao ta biết được..." Sasori dằn mặt phản biện
"Được rồi được rồi, chúng ta lạc đề rồi..." Boruto lên tiếng can ngăn"...về cơ bản Bác đã nói đúng những gì con nghĩ đấy"
"Đó, ta nói mà" Sasori tỏ vẻ tự hào
"Nhưng mà nó quá nhiểu điểm yếu, cảnh tay đó vẫn sẽ chỉ là hàng giả mà thôi. Bác nghĩ ai cũng có thể điều khiển một cơ thể của một con rối như bác à"
"Nói chung con nghĩ nó vẫn là đổ thay thế mà thôi, để xoa dịu đi nỗi đau tinh thần của họ thì có thể dùng nó."
"Nghe có vẻ thấm thía đấy" Obito gật đầu
"Thế nó có thấm gì vào não ngươi không đấy, nãy ngươi con nổi khùng lên cơ mà" Deidara lại bắt đầu chọc ngoáy
"Thôi nào senpai, em là một nhẫn giả siêu xịn đấy."
"Ta thấy giống thằng ngu hơn"
"Kìa đừng nói thế chứ Kakuzu"
Obito gãi đầu bất lực, có vẻ hình tượng Tobi gặm nhấm quá sâu rồi. Giờ muốn thay đổi cũng không được
"Chúng ta tới nơi rồi..." Minato lên tiếng cắt ngang, ông cũng đã nghe về kế hoạch nối chi của Sasori. Có lẽ ông sẽ nhờ họ nối giúp cánh tay trái này vậy. Dù là thật hay là giả, chỉ cần có thể giúp ông giết bọn khốn đã đày đoạ Konoha kia. Thì sao cũng được.
Boruto đứng đó có chút hồi hộp, anh cũng có chút lo sợ rằng tình trạng của Sarada.
Minato mở cánh cửa ra, lạ thay bên trong chỉ có người phụ nữ với mái tóc hồng và tà áo Blouse trắng. Còn chiếc giường thì trống không, người phụ nữ kia nhìn thấy Minato liền tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ngài Đệ Tứ..."
"Sakura, ta đã nói với con là đừng gọi ta như vậy mà..."
Boruto đã bị bất ngờ, người đó là mẹ vợ anh Uchiha Sakura. Trông bà vẫn vậy, nhưng lại có vẻ khắc khổ và già nua hơn.
"Vâng, Minato-san..."
"Con vẫn trong giờ làm sao?"
"Vâng, có nhiều bệnh nhân hơn. Con cũng phải giúp họ nhiều hơn nữa." Sakura khẽ gật đầu, đôi mắt lục bảo phảng phất u buồn
"Sakura đừng quá sức quá..."
"Con xin lỗi, chỉ là...đôi khi con cảm thấy mình thật vô dụng, vậy nên con phải cố gắng nhiều hơn thôi." Sakura cười tự trách
"Con đã cố gắng cho ngôi làng này quá nhiều rồi mà, Sakura" Minato lắc đầu, nếu không nhờ Sakura e rằng mạng ông cũng chẳng giữ được.
"Xin đừng nói vậy, mà ngài tới đây có việc gì ạ?"
"Ta đưa vài người tới thăm Sarada"
Minato chỉ cười nhạt rồi chỉ quay hướng về bên ngoài cửa. Sakura chỉ thấy một đám người mặc áo chùm đen và Saruto
"Saruto!!" Sakura giật mình, lao tới ôm chầm lấy cậu. Như thể sợ rằng cậu bé sẽ đi đâu mất vậy
"B-Bà Ngoại...." Saruto cũng đưa tay ôm lấy Sakura
"Con đã ở đâu vậy, thằng bé ngốc này. Chúng ta đã rất lo cho con đấy, con đã đi đâu vậy..." Sakura vừa nói, nước mắt vô thức lại chảy ra
"Con xin lỗi..." Saruto tỏ vẻ đầy hối hận, hai mắt cậu cũng dần đỏ hoe rồi. Khi nhìn thấy người thân rơi nước mắt vì mình. Saruto càng tự trách hơn
"Không sao, không sao.....về là tốt rồi" Sakura lắc đầu, đặt trán mình lên trán Saruto. Và mỉm cười một cách ôn nhu, ánh mắt dần trở nên hài hoà hơn.
Saruto và Hanata dần trở thành điểm tựa tinh thần duy nhất cho Sakura sau khi mọi người đều biến mất một cách đầy đau đớn. Khi họ rơi vào những cơn hôn mê triền miên không bao giờ tỉnh. Điều đó làm cho Sakura càng đau đớn hơn bao giờ hết.
Và sau khi nghe tin Saruto mất tích, Sakura như sụp đổ trong chốc lát. Thậm chí Sakura còn không dám nói điều này với Sarada đang còn trên giường bệnh kia.
Sakura cảm thấy mình chẳng còn đủ can đảm đối mặt với chính con gái mình sau khi hứa chăm sóc cho con cái của con bé.
Hẳn là bây giờ tâm trí Sakura đã trở nên nhẹ nhõm hơn chút ít. Sau những ngày dài đằng đẵng dày vò.
Ánh mắt Sakura bắt đầu hướng về những kẻ bí ẩn kia. Khi thấy Hanata đang thiếp đi trên lưng một trong số đó Sakura liền hoảng hốt.
"Hanata..."
"Con bé chỉ ngủ thôi, đừng quá lo lắng..."
Itachi khẽ lên tiếng ra hiệu với Sakura, để cho cô biết rằng đứa trẻ vẫn ổn.
Sakura giật mình đi lùi về phía sau, giọng nói này Sakura rất quen thuộc. Không tự chủ được mà gọi lên:" Anh Itachi..."
"Ừ, anh đây..." Itachi chỉ cười khẽ rồi đáp lại cô em dâu đáng thương của mình. Ngay lúc này Itachi còn chẳng rõ mình còn đang cười hay không. Khi nhìn thấy cái tương lai chó má đầy đen tối này.
"L-là anh thật sao?...đáng lý anh phải ở ngoài tiền tuyến chứ...?" Sakura tỏ vẻ bất ngờ
"Vì bác ấy không phải là bác Itachi mà Mama biết chứ sao nữa, Mama.."
Con ngươi lục bảo của Sakura co rụt lại, cơ thể Sakura lập tức cứng đờ lại. Sakura như thể không tin vào thứ mình thấy trước mắt.
"Ta cũng từng như con vậy...." Minato chỉ cười khổ
"Con...con thật sự là Boruto?"
"Vâng, là con mà Mama"
Sakura lấy tay che miệng mình lại, cô thật sự không ngờ lại rằng mình sẽ lại nhìn thấy thằng bé này một lần nữa.
Đ
ôi mắt vừa hong khô lại một lần nữa ướt nước mắt, thật sự là quá bất ngờ mà.
Nhìn thấy Sakura lại bật khóc như vậy, Boruto tự nhiên cảm thấy có lỗi. Anh liền vội tới giải thích xong còn an ủi Sakura các kiểu nữa.
Boruto hơi hối hận về quyết định gây bất ngờ của mình rồi.
Phải mất một lúc sau, Sakura mới bình tĩnh trở lại. Itachi đã đặt tạm Hanata lên giường bệnh trong khi kéo tấm chăn trắng lên cho con bé.
Sakura sau khi nghe rõ mọi chuyện mới giật mình ngạc nhiên.
"Mọi người tới từ quá khứ sao? Thật khó tin..."
"Vâng, con cảm thấy mừng vì Mama vẫn an toàn"
"Ta đã được Naruto và Sasuke bảo vệ, ta thật vô dụng mà nhỉ?"
"Mama, người không được nói như vậy. Có hàng ngàn sinh mệnh chờ được người cứu mà." Boruto an ủi Sakura, Sakura biết điều đó.
-Thằng bé luôn luôn tốt như vậy...
Boruto nhìn Sakura bây giờ, trong lòng lại nâng sự nguy hoại của tương lai này lên cao hơn.
"Mama, Sadara....vẫn ổn chứ ạ?" Boruto dè dặt hỏi Sakura
Sakura nhìn vào đôi mắt xanh của Boruto, xong lại nhìn về phía Saruto và Hanata đang thiếp đi kia.
"Con hẳn đã nghe về bệnh tình của con bé rồi, Chakra của con bé ngày càng rút đi. Và con bé ngày càng trẻ ra. Ta thậm chí còn chẳng tìm được nguyên nhân..."
"Trẻ ra sao? Thật à.." Deidara ngạc nhiên
"Phải, con bé giống như bị lão hoá ngược vậy. Chẳng mấy chốc khi lượng Chakra của con bé tiêu biến hết...thì...thì thật sự ta chẳng biết nó sẽ ra sao nữa.."
"Ta chưa từng nghe về triệu chứng nào như vậy cả, con bé dính phải cái quái gì vậy?"
"Tôi cũng không biết nữa, Madara.."
Boruto trầm ngâm, gương mặt anh đầy vẻ suy tư. Anh đã dành cả đời để đi khắp nơi, nhìn và học nhiều thứ. Nhưng trong khoảng khắc nghe về bệnh tình của mình. Anh cảm thấy những thứ mình học được đều vô ích.
Sakura nhìn Boruto như vậy cũng có chút đau lòng, chính bản thân Sakura là người đỡ đẻ cho Hinata khi mang thai Boruto. Sakura luôn coi thằng bé như con ruột của mình vậy. Bây giờ Sakura biết Boruto đang nghĩ gì trong lòng. Nó sẽ trở thành điều trăn trở cho Boruto mãi về sau này.
"Trước đó, con muốn gặp Sarada không?"
"Có thể sao ạ?" Boruto giật mình hỏi lại, đáp lại Sakura chỉ gật đầu cười mỉm.
"Con bé ở ngoài vườn hoa trạm xá..."
"Con xin phép..."
Boruto vội vàng đứng lên đi ra về phía cửa, Saruto vội vã chạy theo:" Con cũng đi nữa"
"Chúng ta có nên đi theo không?" Sasori tò mò hỏi
"Cứ để họ yên tinh một lát..." Họ chỉ có thể ở lại mà dõi theo bóng dứt khoát của Boruto mà thôi.
....
Boruto một thân áo bào đen, mái tóc bồng bềnh bước đi trên hành lang ngoài hiên. Bên cạnh là thằng nhóc Saruto bước theo khômg rời.
Không khí thật sầu và lạnh, bầu trời đã sắp tối rồi. Ánh đèn cũng dần thắp lên, trong cái ánh sáng cuối cùng của buổi ngày. Một giọng nói vang lên bên tai.
"Sarada-sama, đến giờ quay lại phòng bệnh rồi.."
Mắt biếc của Boruto mở lớn, gương mặt có chút biến sắc. Cơ thể anh dừng lại khi thấy bóng dáng nhỏ nhoi quen thuộc đấy.
Saruto có chút hào hứng hét lên:"Mẹ.."
Ánh mắt của đứa trẻ với mái tóc màu trắng hướng về hai người. Con ngươi trắng sáng chạm vào ánh mắt của Boruto
Gương mặt nhỏ nhắn, băng gạc quấn quanh đầu. Hình ảnh này khiến Boruto chết lặng...
Hẳn sẽ chẳng ai biết rằng, trong tâm Boruto đang sục sôi đến cỡ nào. Sự phẫn nộ và tức giận một lần nữa đã nuốt chửng lấy tâm trí Boruto.
Tâm
✏2663
By: Raven
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com