Chapter 24: Thương Tâm
Itachi nhìn Boruto một cách đầy nặng lòng. Phải nói sao đây, phải mở lời sao đây. Cảm giác thật lạ lẫm, cũng bồn chồn thân quen.
"Mình đi thôi Bác à!" Boruto đã thanh toán xong cho đĩa Dango và hai cốc trà xanh.
Anh khẽ phủi phủi nếp nhăn khỏi áo choàng rồi gọi Itachi.
"À..ừ, ta tới ngay đây.." Itachi vội vàng nhấc người dậy gật đầu đi tới.
Boruto nhìn người bác đáng kính trọng của mình. Thật tệ, gương mặt bác ấy trở nên già nua hơn. Cũng trông có vẻ mệt mỏi.
"Bác không nghỉ ngơi đầy đủ sao?"
"À..ừ, đến độ tuổi này ta thấy hơi khó ngủ...ha..ha." Itachi cười nhạt đáp, sau từng ấy chuyện thật khó để có một giấc ngủ ngon.
"Quả thật rất khó.." Boruto cũng gật đầu thấu hiểu. Anh thậm chí còn dùng cả thuốc để đưa mình vào giấc ngủ khi còn trẻ. Cái quá khứ bị bỏ rơi như ác mộng bám sâu vào tiềm thức vậy.
"Con nghĩ chúng ta nên đi thôi."
"Đi? Đi đâu?"
"Về nhà...." Anh khẽ đáp lại.
...
"Ta muốn ăn Ramen..." Obito nằm dài trên sofa than vãn.
"Ngươi nay lại trở chứng à, Tobi!" Deidara ngồi gác chân ở cái ghế đối diện. Tay thì đang mân mê con mèo béo ú chả biết từ đâu ra.
"Senpai à, em thật sự rất thèm Ramen bây giờ đấy!" Obito nhỏm đầy dậy phản bác.
"Thế ta mới nói ngươi dở chứng, tại sao lúc ở quá khứ ngươi không ăn mà tới đây rồi ngươi mới thèm hả tên ngu ngốc.."
"Ai mà biết được chứ, cái dạ dày em thất thường lắm!" Obito chu mỏ băn khoăn.
"Mà nói cũng hay thật, tại sao chúng ta lại ngồi không ở đây nhỉ?" Obito nằm ngửa mặt lầm bầm.
"Vì thằng nhóc kia chưa cho chúng ta ra ngoài chứ sao!" Sasori ngồi ở một góc, dưới chân là vài khúc gỗ cùng công cụ. Tay tay ông đang gọt một cái cẳng tay giả. Liếc nhìn Obito đáp.
"Thật đáng buồn là giờ ta chẳng thể kiếm được đồng nào vì cái lũ chết dẫm kia!" Kakuzu đi tới ngồi cái ghế cạnh Deidara chửi rủa.
"Hở, tại sao cơ?" Deidara tò mò.
"Vì chúng mà đường thương nghiệp hỏng hết rồi. Lấy đâu ra chỗ mà kiếm chác cơ chứ!" Kakuzu rót lấy cốc chà uống vào bụng.
"Đúng là tình hình kinh tế bây giờ tệ thật. Rất nhiều người còn đang dựa vào lương thực cứu đói nữa." Obito ngồi dậy mặt nghiêm trọng.
"Nói mới nhớ, Madara đâu rồi nhỉ?" Obito như nhớ ra cái gì đó.
"Cụ ấy ngủ trên phòng rồi ông Obito ạ!" Saruto đi từ trên bếp ra, tay bê một cái khay gỗ đựng bốn tách Cafe mang tới.
"Để ta..." Deidara đặt con mèo qua cho Kakuzu tay đỡ lấy khay nước từ Saruto.
"Hể, lão đó đang ngủ à." Obito có vẻ bất ngờ. Thường thường thì lão phải là kẻ hay chạy lông nhông nhất chứ.
"Vâng, con thấy cụ ấy có vẻ mệt..."
"Nói thế không ai tin đâu, lão quái vật già gớm giếc đấy mà mệt thì chắc ta chết. Mà ta cũng từng chết rồi mà ta." Deidara nhấp Cafe chê bai.
"Phải, phải, Senpai nói chí phải.." Obito gật đầu đồng tình, Madara thứ hai không ai là chủ nhật.
Saruto ngồi xuống cạnh Obito ngoái đầu nhìn ra vườn. Nơi mà Kushina và Hanata đang cười đùa ngoài ý.
"Nhìn thấy hai người họ ta lại thấy yên lòng." Obito cũng chống tay nhìn theo.
Nhưng anh lại liền nghiến răng thật chặt. Rốt cuộc chúng ta đã trải qua bao nhiêu bi thương rồi.
Saruto chần chừ nhìn Kushina đang băng bó kia..thật khó để có thể yên ổn trong lòng.
"Chỉ vì tụi con, mà cụ Kushina phải chịu như vậy....chỉ vì..tụi con.." cậu cúi gầm mặt, phát ra tiếng như đang khóc nấc lên.
Saruto siết chặt hai nắm tay vào gấu quần. Nếu không phải hôm đó Kushina liều mình lao vào đám cháy phải chăng Saruto cũng mất đi một người thân nữa không?
Khi đó, Saruto chỉ biết rằng. Kushina đã liều mạng cứu Hanata ra bên ngoài. Cậu đã khóc nấc lên mà ôm chặt lấy bà.
Thật, tàn nhẫn. Đau đớn làm sao.
"Không phải chúng ta đang quá nhàn rỗi rồi sao?"
"Sao ta có thể chỉ ngồi im khi lũ khốn đó vẫn còn ở ngoài kia?" Obito đập bàn đầy tức giận.
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Obito tức sôi người.
"Ta có thể làm gì chứ, Boruto vẫn đang tìm thêm thông tin. Nếu chúng ta lộ diện chỉ khiến đánh rắn động cỏ thôi!" Sasori liếc qua rồi quay lại công việc của mình.
"Tck, tôi ghét cảm giác này..."
"Ta hiểu, Tobi. Ta cũng muốn cho chúng nổ tung nhưng phải nhẫn nhịn thôi." Deidara bây giờ trông thật điềm đạm làm sao.
Trong khi họ đang trầm mặc trong cái không khí căng thẳng này. Bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Obito nhanh như gió đứng sau cánh cửa, anh thận trọng mở cửa như thể sắp đối mặt với điều gì đó.
"Có nhất thiết phải thế không? Tobi" Deidara cũng chán chả nhìn.
"Nó là cần thiết, Senpai. Đâu biết được điều gì sẽ tới!" Obito nhìn lại nói. Có vẻ anh hơi cảnh giác quá nhưng cũng có ý đúng.
Không gian lại chìm vào im ắng, chủ còn sự hồi hộp chờ đợi.
Cánh cửa khẽ mở hờ ra trước mắt Obito, ánh mắt anh ta nhíu lại. Bóng hình quen thuộc xuất hiện.
"Là nhóc à!" Obito mới nhận ra, hoá ra lại tự mình hù mình rồi. Anh gãi gãi đầu quay về chỗ ngồi.
"Đấy, ta nói mà. Nhóc về rồi đấy sao? Boruto!" Deidara nhỏm dậy.
"Chào bác, mấy người ở nhà ổn chứ!" Boruto chào lại cũng không quên liếc xéo.
"Gì chứ! Bọn ta có phải trẻ con đâu." Obito bĩu mỗi hớp lấy ngụm Cafe đã nguội bớt trên bàn.
"Được rồi, lỗi con. Nhưng chúng ta có khách!"
Boruto chấp nhận ánh mắt soi mói bất mãn kia mà hồi đáp.
"Khách?.." Obito có vẻ hứng thú với vị khách bí ẩn này.
Từ sau lưng Boruto, một bóng đen quen thuộc xuất hiện trước mắt. Obito sững người, anh ta đưa tay dụi mắt làm rõ.
"I, Itachi?"
"Obito?" Đằng đó cũng lộ vẻ ngạc nhiên thoáng chốc.
"Là chú thật à, trông chú. Trông chú..." Obito ngập ngừng, cảm xúc đang được nâng lên.
Họ đều biết rằng dẫu tương lai rất tàn nhẫn. Nhưng cũng thật khó để đối diện.
"Anh vẫn khoẻ chứ..." Itachi kết thúc bầu không khí gượng cười hỏi.
Xong anh khẽ đưa tay lên gãi gãi gương mặt đã xuống sắc của mình. Nhiều năm chiến đấu quên mình và dấn thân vào khổ đau.
Dường như anh cũng đã héo mòn cả thân xác này rồi. Một cách lặng lẽ, Shisui thì mất tích. Em trai thì thương nặng, người thân yêu thì lần lượt ngã xuống. Đứa cháu gái thì mắc phải căn bệnh hiểm nghèo khó sống.
Đến cả con của cháu gái cũng phải sống trong sự cô lập và thiếu tình thương. Itachi cảm thấy rất hối hận khi không thể làm được gì.
Thật lực bất tòng tâm.
"Ngồi đi, Uchiha Itachi!" Deidara nghiêm mặt.
Mọi người trong phòng có vẻ bị bất ngờ bởi sự bộc phát kì lạ này không khí trở nên im lặng quái thường. Itachi cũng chỉ khẽ gật đầu rồi từ từ ngồi vào ghế.
Nhìn Deidara trầm mặc một hồi lâu, họ có chút thấy hơi kì quặc. Anh ấy đưa mắt nhìn Itachi. Trong ánh mắt ấy là sự tức giận.
"Ngươi từng là một kẻ rất đáng nể. Uchiha Itachi. Giờ nhìn ngươi mà xem, thật rác rưỡi"
"Deidara!" Kakuzu nhắc nhở.
"Để tôi nói, ông già!!" Deidara gằn giọng. Anh ta nhào tới túm lấy cổ áo Itachi mà nhấc lên.
"Ngươi bây giờ biến thành cái bộ dạng gì rồi!! UCHIHA ITACHI!!" Anh ta gầm lên giận dữ, đến mức cả Kushina và Hanata ngoài vườn cũng giật mình.
Itachi bàng hoàng, trước cái sự quyết liệt của Deidara.
Deidara nhìn kẻ mà anh cho là thảm bại trước mắt. Hắn từng là kẻ đã đánh bại anh sao? Hắn là kẻ anh muốn vượt qua sao.
Không hề!
Giờ nhìn hắn như thể một cái xác, một phế nhân không hồn vậy. Deidara là kẻ khao khát đánh bại Itachi không kém gì Sasuke khi còn trẻ.
Sau khi thua một cách đầy nhục nhã, Deidara đã đặt việc đánh bại Itachi là mục tiêu tất yếu trong đời mình. Bây giờ nhìn Itachi thân tàn ma dại thế này anh có chút phẫn nộ, nuốt không trôi.
Anh ta liếc xéo Itachi một cái đâỳ khinh bỉ. Rồi buông tay, quay lưng lên lầu để lại một câu.
"Ngươi thậm chí còn không phải Uchiha Itachi!!"
Bóng Deidara cũng biến mất sau cầu thang như thế. Một cách hụt hẫng, Boruto đưa đồng tử xanh thẳm nhìn qua.
Anh khẽ vò đầu rồi thở dài một hơi, lại nhìn Itachi vẫn đang thờ người ra đấy.
"Senpai bị cái gì vậy nhỉ?"
"Ai mà biết được thằng nhóc đó nghĩ gì.."
"Bác ấy chỉ không chấp nhận được sự thật rằng. Tượng đài Itachi hùng mạnh trong lòng đã sụp đổ thôi." Boruto ngồi xuống cạnh Itachi giải thích.
"Bác ấy khao khát đánh bại bác Itachi. Lại cảm thấy thất vọng, phẫn nộ, và chán ghét khi nhìn thấy bác Itachi của bây giờ."
"Một Itachi đầu hàng trước số phận..." Boruto vừa nói vừa nhìn Itachi.
Itachi cũng đã hoàn hồn, anh thật cũng cảm thấy có chút có lỗi. Anh luôn sống trong sự dằn vặt này suốt thời gian qua.
Nó làm anh thật sự trở thành kẻ tội đồ, cũng làm anh nhớ về quá khứ diệt tộc kia.
"Thật ra..." Itachi chậm rãi mở miệng.
"Deidara, cậu ta đã chết."
"Cái đấy, bọn con đã nghe qua rồi..." Boruto gật đầu,
"Chính ta đã ở đó, dưng mắt nhìn cậu ấy tự sát với quân địch. Ta đã chẳng thể làm gì, cũng chẳng thế cứu được ai. Có lẽ cậu ấy đã nói đúng, ta hẳn cũng không còn là chính mình nữa"
"Ta đã thất bại trong việc bảo vệ hai đứa các con, người thân, gia đình và cả Konoha. Thậm chí cả vợ con mình ta còn không cứu được. Ta còn làm được gì chứ?" Itachi cúi mặt, tay phải anh chống gối. Bàn tay khẽ ôm lấy mặt nói.
Boruto và họ nghe xong có chút kinh hoàng.
"Vậy...Izumi-san, và Isora đã ..."
Itachi không nói gì cả, anh chỉ im lặng khẽ để những giọt nước mắt ấm nóng chảy qua lòng bàn tay.
Boruto nhìn Saruto, cậu lộ rõ vẻ tránh né. Hẳn Saruto đã cố tình giấu nó đi để tránh họ xúc động.
"Con...xin lỗi." Saruto nói với vẻ ăn năn.
Boruto cũng chỉ lắc đầu, ngỏ ý không trách cậu. Anh và những người ở đây đều rơi vào im lặng.
Họ đều biết, Itachi của bây giờ mong manh tới mức.
Thương tâm!
―――――End―――――
(*):Rất xin lỗi về sự chậm trễ này, sự tình là do máy tôi bị hỏng riết giờ sửa được nên mới tiếp tục được với chương trình này. Từ giờ tôi sẽ chăm chỉ bù lại hơn.
• Tên nhưng người có bản thể ở tương lai tôi sẽ để chữ in nghiêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com