Chapter 4: Ước Định
Ngay sau khi Saruto đã bình tĩnh lại,họ mới ngồi quanh cậu tập trung ở phòng khách
Tất cả trầm mặc khi biết đến những gì sắp xảy ra. Minato là người đầu tiên lên tiếng
"Con không phiền nếu nói cho chúng ta nghe về việc cái thứ được gọi là Đại Trấn Nguyên đấy chứ.."
"Vâng..." Saruto ngồi giữa Sarada và Boruto trả lời lại vị Hokage Đệ Tứ
"...Đại Trấn Nguyên là cách bọn con gọi...những cơn trấn động đó. Mỗi lần nó bắt đầu..y rằng thương vong sẽ nhiều vô kể. Không chỉ ở Konoha. Mà còn là ở cả tất cả các nơi trên Ngũ Đại Cường Quốc..."
Saruto hít một hơi sâu
"...nhưng người sống sót sau Đại Trấn Nguyên, sẽ có số ít người mắc phải một loại bệnh gọi là...Bạch Nguyền! Nó sẽ rút đi Chakra,sự sống và cả sinh mệnh của người bệnh. Người bệnh sẽ trông như bị rút khô dần vậy. Các NST( nhiễm sắc thể) sẽ mất dần trên cơ thể họ. Mái tóc dần chuyển thành màu trắng,tròng mắt và da cũng gặp tình trạng tương tự..."
"...Còn một loại tình trạng khác,họ sẽ giống như trẻ lại. Nhưng cứ nhỏ dần cho đến lúc trở thành một đứa trẻ hoặc trẻ sợ sinh....và cho đến nay..chỉ có 1 ca mắc duy nhất..."
Saruto quay qua Sarada
"Là người đấy......Mẹ à!!"
Sarada ngỡ ngàng,người cô yêu mất đi trong tương lai. Cô lại nằm trên giường bệnh bất lực để những đứa con của mình tự sinh tự diệt giữa thế giới đầy rẫy lo âu này. Phút chốc trong tâm trí cô hoàn toàn sụp đổ. Nhưng bàn tay Saruto và ánh nhìn dịu dàng của Boruto-chồng cô. Lại khiến Sarada nhẹ nhõm hơn bao giờ hết
Saruto tiếp tục kể lại về những gì mình biết cho họ nghe
"...do các cơn Đại Trấn Nguyên diễn ra liên tục. Nên Konoha vẫn không thể tiếp tục phát triển. Dù Ngài Kakashi đã cố cứu vãn tình hình nhưng vẫn không thể khá hơn được....trên hết....tất cả đều đã...."
Nói đến đây cổ họ Saruto nghẹn lại gay gắt
Hinata xoa đầu đứa cháu mình nhẹ nhàng nói
"Đừng lo! Con đã có chúng ta rồi. Không cần cảm thấy sợ hãi. Chúng ta ở đây rồi con nhé!!"
Saruto gật đầu, xong mỉm cười với Hinata. Minato bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
"Thật khó tin rằng tương lai lại bị hủy hoại nhiều đến như vậy!!"
"Con đoán rằng vụ việc này không đơn giản như vậy!!"
"Nhưng cũng phải giúp thằng bé chứ??"
Cuộc hội thoại của ba người đàn ông của Uzumaki bắt đầu.
"Nếu đây là chuyện hệ trọng, nhất quyết chúng ta phải can thiệp vào!" Sasuke ảm đạm nói
"HM!! Đúng, ta đồng tình hai tay!" Deidara gật đầu
"Vậy thì ta đồng ý cả hai chân và hai tay!!" Obito gật đầu nói
"Eh! Tobi! Ngươi cố tình đúng không!"
"Ấy ấy! Senpai! Chuyện này em không thua đâu! Em đã thắng anh nhiều thế mà!"
"Ngươi thắng cái gì cơ chứ!! Hở?" Deidara liếc mắt
"Em có vợ.." Obito cười đểu, Deidara đang tối mặt kia
"Senpai đừng bu..."
"Há há há!" Deidara bỗng dưng bật cười " Ta có bạn gái là Tsuchikage. Bây giờ lại đến lượt Deidara cười đểu Obito
"Em là học trò của Hokage Đệ Tứ"
"Thì ta cũng là học trò của Tsuchikage Đệ Tam!"
"Em có nhãn thuật kết hợp hoả thuật phá hủy diện rộng nè!"
"Thì ta cũng có chiêu cấm nổ nguyên một khu nè!"
"Em triệu hồi con Quỷ Tượng Siêu To!"
"Ta có thể triệu hồi con Rồng Siêu Khổng Lồ"
"Em từng đấm nhau với Hokage Đệ Lục và Thất!"
" tưởng gì! Ta cũng từng đấm nhau với Kazekage và Tsuchikage!"
"Con gì nữa nhỉ!" Obito nhăn mặt gãy má
"Sao? Hết rồi à!"
"Em thầy của thầy em là Sannin huyền thoại!!"
"Ta quen cả Sannin luôn!"
"..."
"Họ đang nói gì vậy?" Saruto chỉ vô hai người trong khi đang hỏi những người xung quanh
"Cứ kệ chúng đi con! Coi chừng bị lây đấy!" Nagato vỗ vai Saruto
"Ta giơ 1000 tay được không!" Sasori cầm mấy cuốn trục giấy hỏi Boruto
"Ông không cần bắt chiếc mấy trò con bò của họ đâu!" Boruto mặt bất lực nói
Quay lại việc chính, Madara đặt cốc trà xuống bàn. Nhìn Saruto hỏi
"Nhóc ở đây trong bao lâu?"
"Con nghĩ....ờm...ừ...con nghĩ con không về được rồi!"
Saruto gãi đầu cười gượng, trong khi mọi người trừ hai thanh niên nào đó mà ai cũng biết là ai đang trố mắt nhìn
"Hả! Thế con về bằng cách nào?" Sageki hỏi trong khi đôi mắt vẫn nhìn về Saruto kia
Saruto nhìn Sagaki kéo từ sau lưng 1 cuối trục lớn và trả lời:
"Con đã về đây bằng cuốn trục mà Cha để lại. Cậu Sageki đã nói như vậy với con."
"Ta?" Sageki giật mình tự chỉ vào mình
"Vâng! Cậu ở tương lai khi vừa trở về sau nhiệm vụ nào đó đã đưa nó cho con! Chính miệng cậu đã nói đây là thứ duy nhất Cha con để lại!"
Boruto nhanh chóng cầm nó lên,lật ra. Nhưng bên trong chỉ là màu trắng.
"Byakugan!!" đôi mắt xanh biến thành màu bạc trắng
"Mẹ! Xem hộ con chỗ này được không? Có phải Chakra không!!" Boruto nhìn về Hinata rồi chỉ lên tờ giấy
"Uhm! Để mẹ!" Hinata gật đầu, đôi mắt trở thành Byakugan nhìn về hướng tay Boruto
"Chakra đã từng đi qua chỗ này! Chỗ này và chỗ này! Nó rất đậm!" Hinata chỉ tay vừa nói
"Có vẻ như nó tốn một lượng Chakra rất lớn!"
Minato trầm ngâm
"Đúng như con đoán! Đây là ấn của Toneri!"
"Hả! Toneri! Con chắc không?"
Naruto giật mình nhìn Boruto
"Chắc chắn! Khi luyện tập ở chỗ hắn, con đã nhìn thấy nó một lần! Nó có vẻ giống một loại thuật thời không!"
"Rất giống Rinnegan! Và cái ấn chú con đưa ta ngày trước!" Sasuke gật đầu
"Và nó là hàng dùng 1 lần!" Madara lên tiếng
"Thật khó tin,một nhẫn thuật xuyên cả thời gian sao??" Minato kinh ngạc
"Cũng không quá lạ! Dẫu gì con và Papa đã từng thử một lần!"
"Hmmm...."
"Này em sao vậy!?" Boruto nhìn qua Sarada đang đăm chiêu kia
"Em đại khái đoán được vấn đề rồi! Có vẻ như anh ở tương lai đã đoán ra rằng sẽ có điều gì đó xảy ra. Chuẩn bị sẵn một thứ nhẫn thuật không tưởng, và để sẵn một đống Chakra trong đó....hơn nữa..." Sarada ngắt giọng, cô cầm về cuốn trục. Tháo ở thanh trục gỗ ở đuôi kia
"...cuốn trục này nhẹ hơn những loại bình thường..." Sarada nói tiếp "...đúng như con đoán nó rỗng bên trong!"
Cô lấy từ trong ra một lá thư đã ngả màu giấy, bên ngoài phong thư là dòng chữ đen
[Uzumaki Boruto...
"Cái này là do anh viết à?"
"Là nét chữ của anh! Em đoán đúng!"
Bọn họ đăm mắt nhìn Sarada lấy bức thư ra. Một bức thư kì lạ với một ấn chú bên trong
Boruto liền truyền lấy Chakra vào bên trong, một loại ảo ảnh chiếu thẳng về hướng bức tường gần đấy.
Hình bóng một nam nhân với mái tóc vàng dài mái. Áo choàng đen và đôi mắt xanh. Gương mặt thanh thoát trưởng thành.
Họ bất ngờ khi chứng kiến cảnh này
"Wow! Cái gì vậy?"
" nó là một thông điệp được tạo bởi ảo thuật , như cái ta đã từng thấy ở chỗ tế đàn Otsutsuki!"
Sasuke khẽ nhìn, Boruto ra hiệu cho họ im lặng. Họ gật đầu
"Gửi con! Con trai của ta!
Ta biết rằng, khi con nhận được cuốn trục này thì sớm muộn con cũng sẽ tìm thấy lá thư này. Rằng con đã trở về quá khứ, tìm thấy ta và mẹ con cùng tất cả mọi người trong quá khứ
Ta biết trong con có rất nhiều câu hỏi, rằng tại sao ta lại giao nó cho con và vì lý do gì
Ta rất xin lỗi vì không thể ở bên ba mẹ con, xin lỗi vì đã là một người cha tồi tệ
Đến đây ta lại muốn tự cười vào mình, năm xưa khi ta bằng tuổi con ta đã từng oán ghét cha mình đến mức nào. Tự nhủ mình sẽ không bao giờ như vậy. Thế mà bây giờ..."
Hinata đưa tay che miệng khẽ nói
"Ôi Boruto..."
"Boruto! Là lỗi của ta!"
Naruto ôm vai Hinata ánh mắt chút hối hận
"Ta xạo đấy, phần xin lỗi thì là thật! Còn phần về ông nội con là ta xạo đấy. Dù gì con cũng đang ở gần ta và ông nội con trong quá khứ phải không.."
"Phụt..." Naruto đang xúc động thì như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu
"Ha! Đúng là ta mà!" Boruto cười khẩy
"Cái này có gì đáng tự hào cơ chứ!" Sarada nhéo tai Boruto quát
"Ah! Đau...!"
Bỗng đoạn băng lại, im lặng và bỗng cất tiếng
"...em vẫn không thay đổi gì hết nhỉ..
Người mở nó ra...là em phải không? Sarada!!"
Cô giật mình, nhìn ảo anh phía trước mà trong lòng có chút bồi hồi xúc động
"Anh biết người mở nó ra nhất định là em, rằng thằng bé đang ở trong dòng thời gian khác và về bức thư
Em cùng mọi người hẳn có nhiều câu hỏi lắm
Bức thư này là những sự thật về Đại Chấn Nguyên đã và sẽ xảy ra trong tương lai. Về tất thảy những thắc mắc của mọi người về tương lai hay thực tại. Hãy đọc nó cẩn thận..."
Hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp
"Ta trong quá trình du hành, đã biết được một thông tin tối mật. Rằng Kara vẫn còn tồn tại.."
"Oi oi! Thật đấy à!!" Naruto hét lên sau pha cảm động bởi tình cha con đi vào lòng đất của đứa con trai mình
"Cái bọn người máy đó vẫn còn sao??"
"Im lặng để ta nghe nào! Tiếp đi Sarada!!"
"...ta đã rất bất ngờ khi nghe được tin này, rằng Kara vẫn còn tồn tại hai kẻ đáng ngờ. Trong số đó là di sản của Jigen- Ishiki
Code...kẻ sở hữu Bạch Kamar
Bạch Kamar khác với loại Kamar của ta và Kawaki đã từng sở hữu. Về vấn đề này chúng ta không có nhiều thời gian hãy hỏi Kawaki và Momoshiki về nó..."
"Kẻ còn lại là...Ata- Kẻ Thông Thạo Vạn Vật! Ả ta là kẻ sở hữu đôi mắt nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai! Chúng sẽ trở thành mối nguy hiểm lớn cho mọi người...
Nhưng đấy là câu chuyện của sau này, bây giờ ta sẽ nói về Đại Chấn Nguyên. Nó là một sự biến động thời gian được tạo bởi kẻ sở hữu Huyết Kế Giới Hạn!.."
"Một huyết kế giới hạn tạo ra cả một thứ như thế!!!"
Saruto bây giờ, ngay lúc này đôi mắt đầy căng thẳng. Đồng tử lam ngân đang rung lên dữ dội. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp...
"Bình tĩnh!"
Âm thanh dịu dàng cùng hơi ấm truyền từ bả vai làm Saruto tỉnh giấc. Boruto vẫn luôn đứng đằng sau Saruto. Âm thầm bảo vệ
"...và ta đã biết được kẻ đó là ai, hẳn cậu cũng đã nhớ...ta à! Cái gia tộc có cái thứ huyết kế giới hạn đáng sợ đó. Và đứa trẻ ngày đó..."
"Không thứ gì nguy hiểm hơn lòng hận thù dai dẳng đang nở rộ trong trái tim của một đứa bé cả!"
"Trong suốt cuộc hành trình của mình! Có vẻ chúng đã tìm ra cách khuếch đại thứ huyết kế giới hạn đó lên mức cao nhất! Đó chính là điều đáng lo ngại nhất...nhưng không phải thứ khiến ta sợ hãi...."
"...thứ khiến ta lo lắng chính là kẻ muốn nhắm tới thứ bên trong con! Uzumaki Saruto! Bảo vệ thằng bé, tuyệt không để chúng với tới dù chỉ là một ngón tay..."
" nó chính là....chì...a....kh..o.."
Âm thanh dè dè phát lên chèn ép những âm thanh còn lại. Họ bằng hoàng nhìn về phía Boruto đang suy nghĩ kia
"Boruto! Có phải con nên giải thích rồi không?" Sasuke nhìn anh hỏi
"Vâng! Có lẽ con biết kẻ đứng đằng sau vụ việc ở tương lai là ai?"
Boruto trầm mặc, anh lắc đầu rồi nói tiếp
"Trong thời gian con làm lính đánh thuê ở chợ đen, con đã từng giết sạch cả một gia tộc..."
Họ mở to con mắt nhìn về phía anh. Boruto đã làm cái hành động đáng sợ như vậy sao
"..Gia tộc đó sở hữu một huyết kế chọn lọc rất đáng sợ!"
"Vậy cái huyết kế đó là gì mà khiến con phải giết sạch cả nhà người ta cơ chứ!!" Naruto kích động
"Bình tĩnh lại nào Naruto! Phải nghe thằng bé nói chứ!" Minato can ngăn
Boruto nói tiếp, ánh mắt có chút nặng nề
"Con không rõ tên gọi là gì! Nhưng có có khả năng đưa người sử dụng tách khỏi thời gian trong một khoảng không xác định!"
"Đóng băng thời gian?" Obito khẽ nói
"Cũng có thể nói như vậy?"
"Thế thì nó đúng là một thứ đáng sợ đấy! Tách bản thân mình ra khỏi thời gian là một năng lực trái với quy luật nhân quả rồi!" Madara khoanh tay ngồi ở ghế nói
"Con nhớ không nhầm thì họ thuộc một nhánh của gia tộc Kaguya!"
"Đúng là lũ Otsutsuki chả có gì tốt đẹp!" Deidara lầm bầm
"Eh! Nói gì đấy!" Momoshiki từ đâu trôi ra, cái mặt hắn nhăn nhó lại
"Đến đúng lúc lắm, mau giải thích đi tên bạch tạng!!" Yahiko nhìn hắn nhíu mày nói
"Tin ta xiên ngươi không!" hắn lườm lườm rồi nói tiếp
" Đúng là trong gia tộc tùy vào cấu trúc di truyền mà nhiều loại năng lực được phát triển vượt trôi! Cái thứ năng lực mà các ngươi vừa nói chỉ là mội nhánh nhỏ thôi!"
"Con người các ngươi chính là thế, khi có sức mạnh vượt trội là sẽ tùy phúng theo cái ham muốn nhỏ nhoi của mình!" Momoshiki ví von
"Đúng là gia tộc Kyuno đó rất lạm dụng năng lực này nhiều đến mức dinh cơ nhà họ có thể nói làm toàn bằng tiền ròng!" Boruto thở dài một hơi
"Vấn đề bây giờ làm sao giải quyết chuyện của thằng bé đi chứ" Konan nhìn về phía Saruto nói
"Phải, cả về vụ tên Code gì đó nữa!"
"Vâng! Có thể! Nhưng trước khi đó chúng ta sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng cho lần này. Vụ việc này sẽ cực kì nghiêm trọng đối với tất cả chúng ta..." anh quay nhìn về phía Saruto "..chúng ta sẽ ở bên cạnh con!!"
"Vâng" Saruto chắc nịch
"Đừng lo! Ông nội sẽ ở bên con! Không nạnh nùng như gã nào đó đâu!!"
Naruto lại bắt đầu trò chọc ngứa Sasuke
"Im đi đồ Hokage ngốc! Nếu thằng bé chọn 1 trong hai. Nó chắc chắn sẽ chọn tôi!!"
"Ai dám chắc điều đó chứ!!"
"Tôi dám chắc về điều đó đấy!"
"Thật là! Hinata cười bất lực
"Vậy trước tiên chúng ta sẽ du hành thời gian à??' Deidara
" chắc vậy đấy!!" Yahiko
"Ta sẽ kiếm được khối tiền nhờ việc này!"
"Ông bỏ cái chữ tiền ra khỏi não được rồi đấy!"
"Hết xẩy!!" Sageki tung hô
"Ta cũng muốn xem thử thứ được gọi là tương lai là gì"
"Madara! Tương lai là thứ mà dù ông có xem bao nhiều lần ông cũng sẽ không dỗ nổi con nít đâu!"
"Có tin ta xé xác ngươi không?"
Obito lại bắt đầu màn chọc người muôn thủa với Madara
"Vui thật đấy nhỉ?" Minato khẽ mỉm cười
"Ah rế quên mất, còn chưa ăn tối!" Obito bỗng nhiên đang để ý cái bụng réo lên của mình
"Bác nhắc con mới nhớ đó!" Sageki ỉu xìu ra
"Hình như ta cũng chưa ăn!" Yahiko trườn người ra
"Nói vậy là tất cả chưa ăn chứ gì? Để tôi cho các người thấy tay nghề người phụ nữ nhà Uzumaki này!" Kushina hào hứng
"Cô thật tuyệt vời! Cô Kushina! Ah...con không xong rồi!" Obito đưa ngón cái lên xong lại ôm bụng lăn ra
"Bỏ cái tay ngươi ra khỏi người ta! Tobi!"
"Oi oi! Ta không tính phí vụ này đâu!"
"Thật phiền phức!"
"Hn!"
"Thánh Jasshin phù hộ!"
"..."
Một đám người cứ thế nháo nhào lên, căn nhà này quả thật ồn ào quá mà
Thoáng Boruto lại nhìn lại khung cảnh này
Lại bắt đầu nhốn nháo lên rồi...
Một cảm giác chạy qua phế quản,mạch máu,từng tế bào từng dây thần kinh trong hắn
Sự phấn khích đến tột cùng
Một cảm giác vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ
Cái cảm giác hưng phấn khi bắt đầu một chuyến đi mới ấy
Thật mong chờ...
Thời Xuyên Nhẫn, Ước định
___________________end_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com