Chapter 4
Một khoảng lặng mang theo sự yên tĩnh của thời gian đã trôi qua kể từ khi vùng đất tàn khốc và nghiệt ngã này chào đón cái chết thê thảm của một kẻ Ngoại Xứ "vô tiền khoán hậu", ít nhất là cho đến hiện tại. Khúc oán ca bi thương đó đã trả lại cho vùng đất này khoảng lặng lắng yên như ban đầu. Một câu chuyện ngắn lóe lên trong hệ không thời gian mênh mông vô tận và rồi lại chớm vụt tắt, đọng lại một giọng điệu buồn bả gửi lại trong hư không và lan tỏa đi khắp chốn cô đơn này.
Thật là thảm thương thay, khi đến cả một ánh nhìn từ một tồn tại nào khác chứng kiến được cái chết thê thảm đó còn chẳng có. Huống hồ là nói đến chuyện xót thương hay khinh bỉ hay thậm chí là không quan tâm.
Hòa quyện với nét trớ trêu đầy bi kịch, cậu chẳng thể gặp bất cứ một thứ gì khác có sự sống hay ý thức từ lúc cậu bước vào đây, và kể cả từ lúc đó cậu trở thành một thứ còn chẳng phải một cái xác nguyên vẹn thì ngay cả hình hài chính mình ra sao cậu cũng chẳng biết và chẳng thể nhớ. Hay thậm chí đến cái bóng của chính mình ra sao cậu cũng hoàn toàn mù tịt. Và cho đến hiện tại, cậu đã, đang, và có thề là sẽ mãi mãi chẳng thể nhớ thêm bất cứ một thứ gì khác nữa.
Từ nơi khoang miệng tử thần, đến tận xuống nơi "đáy bụng" sâu thẳm không có lấy một tia sáng dù tối sắc nhất đó. Sống hay chết giờ cũng chỉ là hai khái niệm đồng nghĩa của sự quên lãng tuyệt đối. Chẳng có một cái gì đọng lại, và chẳng có một cái gì tiếp diễn được nữa. Ít nhất là đối với tất cả những giả thuyết thực tế nhất thì chính là vậy. Một sự phũ phàng tàn bạo, khốc liệt và vô tình nhất mà tạo hóa có thể ban cho một sự tồn tại.
Trải nghiệm này thật khó nói là chỉ có một mình hắn nhận lấy. Lại một sự mơ hồ khác từ một giả thuyết mơ hồ khác sinh ra từ sự quên lãng tột cùng. Hệt như hắn, lóe lên rồi lại vụt tắt như trở về với sự trống rỗng vậy.Một màu sắc tuyệt đối của sự cực đoan từ vực thẳm của sự hồi kết. Chẳng thể thấy hay được chứng kiến.
Và rồi, ngay tại nền đất vô hình này, lại sống dậy thêm một đợt rung chuyển khác. Vô hình tựa như hư không, nhưng thầm lặng đầy man rợ.
Xung quanh vũng máu vẫn còn tươi mới và những mảnh thịt vụng vẫn còn ấm nóng ấy. Những làn sóng gợn hình bắt đầu nhấp nhô trên đất. Như thể có thứ gì đó bên dưới lòng đất đang sống dậy, hay có thể là chính chỗ đất đó vẫn đã và sống. Và tồi tệ thay, có thể chính vũng máu thịt nhầy nhụa kia còn tươi ấm kia chính là bữa ăn mà nó đã luôn chờ bấy lâu nay.
Chúng di chuyển xung quanh "thức ăn". Dải đất bên trong cũng bắt đầu xoáy theo các mảng nhấp nhô kia và bao vây lấy "con mồi". "Chúng", những thứ đang chuyển động, bắt đầu kiến tạo với nhau thành một cái hố xoáy cát xụp hút. Và như một kết cục không thể tránh, những thứ "không phải cát", giờ cũng đã nguội lạnh, dần dần chìm hẳn vào chiếc hố đó, như một cái hầm rút vậy. Thật dơ bẩn thay, đống thịt đó giờ chẳng khác gì một thứ hôi thối bẩn thủi cần phải được làm sạch. Và rồi cuối cùng, mọi thứ đã sạch
Không gì cả, đã không còn gì cả. Chỉ duy nhất một màu đen sâu thẳm là tuyệt đối, trống rỗng hoàn toàn là hiện thực duy nhất đã luôn đọng lại nơi bức tranh của sự hiện hữu.
Một thứ ánh sáng, một thứ hào quanh mang đến sắc màu của sự cuồng loạn đã bị đóng băng, hòa quyện cùng không khí lạnh lẽo đầy chết chóc. Một màu đỏ thẩm, được ban phát xuống từ cơn cuồng nộ nhưng đây ớn lạnh và yên lắng bao phủ trên nền trời tuy đơn giản nhưng đầy sự dị thường bất ổn.
Thứ ánh sáng mang một vẻ kinh hoàng như lại cô động một dáng vẻ vô hại đó, len lỏi qua những chiếc cầu mang đậm dấu ấn của những lối kiến trúc cổ xưa đã bị lãng quên qua khoảng thời gian dường như vô định. Chúng xếp hàng song song với nhau, tạo thành những con đường, những lối đi trải dài đến vô tận, lạc lõng trong cõi hư vô. Cả hai đầu của mỗi một chiếc cầu đó đều chịu chung một số phận nghiệt ngã đến ớn lạnh, khi đều bị bao vây và nuốt trọng bởi một màu đen đặc quánh của hư không, nằm ẩn khuất sau những lớp ánh sáng thưa thớt nhất của nền trời đỏ thẳm đang bao trùm lấy mọi thứ.
Những chiếc cầu đứng vững, vương lên đầy kiêu hãnh và hùng tráng đến báng bổ từ cả một vùng không gian sâu thẳm bên dưới. Và bên dưới vùng không gian sâu thẳm đó, chỉ đơn giản, là không có gì cả, một thứ hình ảnh phản kháng lại sự tồn tại lại chính là đầy mối của những chiếc chân cầu đầy cứng cáp những lại mang đậm nét u tối. Tựa như những sợi xích thẳng đứng đều nối vè mội lõi tâm mà chỉ có sự "không gì cả".
Một sự đồ sộ chỉ có thể được chiêm ngưỡng từ những con mắt đã nhắm lại, hay những vết nhơ mơ hồ trong tiềm thức. Nhìn như những khối đốt sống khổng lồ của những con quái vật mà chỉ có thể được thì thầm những lời tưởng tượng mơ hồ qua những cơn ác mộng kinh hoàng nhất, từ những vùng ý thức và ý niệm chỉ có thể xứng đáng với thứ khái niệm lãng quên tuyệt đối.
Chúng xếp thành những dải kiến trúc song song với nhau. Cứ một chiếc cầu bất kỳ là lại cao hơn chiếc đằng trước, và thấp hơn chiếc đằng sau. Một thứ khoảng cách phân tầng không thể với tới. Tựa như những chiếc bậc thang nối từ sâu thẳm nơi địa ngục kinh hoàng và lạnh lẽo nhất, vươn lên tận thiên đàng trá hình cho những thứ bị nguyền rủa và đáng quên nhất.
Và rồi, một trong những cây cầu bất kỳ trong vô số những chiêc cầu có mặt, một sự lựa chọn lạc lõng giữa cả một sự vô tận đầy tăm tối và lạnh lẽo. Tại nơi đó, ngay giữa lòng chiếc cầu đã được nhắm đến bởi số phận, đã bắt đầu xuất hiện một sự biến động nhỏ, có khi là nhỏ nhất.
Ngay trên và chính giữa mặt cầu, nơi mà chẳng thể phản chiếu lại một tia sáng nào dù là nhỏ nhất từ thứ hào quang mục rửa ấy từ nền trời báng bổ, hoàn toàn là một màu đen như thể một vùng hư không bị đóng băng ấy. Đã dần xuất hiện những thứ vật chất đen tối và đặc quánh một màu của sự trống rỗng, như thể chúng là một thứ tạo vật được sinh ra từ chính chiếc cầu đó.
Chúng di chuyển như một khối nhếch nhác dưới nền đất, tựa như những khối bào tử có sự sống riêng. Trong chúng như thể chẳng có lấy một tý tri giác gì cả.
Nhưng cơ lẽ những sự vô tri tượng trưng đó là một sự hiểu lầm, hoặc là chúng chỉ đang bị điều khiển bởi một thứ ma lực vô hình nào đó. Khi tất cả những thứ tạo vật kinh tởm đó, dần di chuyển về cùng một điểm và hội tụ, đồng thời dần dần hợp thể với nhau trong một hình thể thống nhất đang từ từ lớn dần và lớn dần.
Cho đến khi kích thước của khối tạo vật hợp nhất đã đạt đến ngưỡng nhất định, những thứ tạo vật con kia đã không còn xuất hiện nữa. Chứng tỏ rằng quá trình kiến tạo kinh tởm này đã hoàn thành.
Thứ tạo vật độc nhất đó, mang một vẻ bề ngoài mà chỉ có thể miêu tả bằng một hình ảnh, phản lại hoàn toàn mọi dấu hiệu ánh sáng hệt như khối kiến trúc mẹ mà nó đang hiện diện trên. Trong không khác gì một cục nhọt được kèm theo vài chuyển động lúc nhúc nhỏ trên bên mặt, nằm trên nền của cả một khối thực thể lớn hơn cũng mang một màu sắc cô động màu hư không đặc quánh không kém.
Một thứ tạo vật độc nhất, mang theo những dấu hiệu của sự sống dù nhỏ nhất nhưng cũng độc nhất không kém. Hiện diện trong cả một vùng không gian bị bao trùm bởi những thứ khái niệm kinh hoàng nhất của sự suy tàn bị quên lãng, bị ghét bỏ bởi thời gian từ một số phận không mong muốn.
Nhưng rồi, thứ hình dáng tựa như một cục nhọt, một cục mủ lớn đó. Dần "thu lại", ít nhất là có thề nói như thế về trạng thái biến đổi của nó. Và sự biến đổi về chiều cao, tuy chậm rãi, nhưng lại là rõ ràng nhất. Như thể cục nhọt như nấm mủ hôi thối và đen tối đó đang xẹp xuống, như một sự giải thoát hay chữa lành cho chính nó hoặc cho chính chiếc cầu, hoặc là không.
Thứ tạo vật đó teo lại, thu hẹp lại kích thước của nó. Và rồi khi nó dần đi đến hồi kết của giai đoạn biến đổi. Một "hình hài" đã lộ ra, hay nói đúng hơn là được tạo ra, lại thêm một giai đoạn khác của sự biến đổi kiến tạo đã vừa được hoàn tất.
Một thứ hình dáng trong như một....con người ? Điều đó càng được chắc chắn hơn khi những sự hiện diện của thứ màu sắc đen tối và đặc quánh một mày hư không đã biến mất. Được thay thế thành một màu da, hay nói đúng hơn rằng đó chính là một đặc trưng của lớp da người.
"Hắn" nằm đó và vẫn còn bất động, không có lấy một chút dấu hiệu gì của trạng thái cựa quậy động đậy dù là nhỏ nhất. Hắn nằm đó, thân thể trần trụi và không có lấy một mảnh vải che thân. Trên đầu hắn, một mái tóc vàng óng đã lộ ra khi những vệt đen cuối cùng từ thứ màu sắc chủ đạo trước đó đã biến mất, hòa tan đùa với màu đỏ thẩm từ nền trời thì mang theo hào quang của những lời thì thầm cuồng bạo bị đóng băng.
"hắn" ? Liệu có phải chính là "hắn" ? Đã vừa được phục sinh ? Nhưng suy cho cùng, dù nhìn từ khía cạnh nào của mọi ngóc ngách vấn đề đi chăng nữa, thì hai chữ "phục sinh" đó, không hề mang một chút ý nghĩa tốt đẹp nào cả, rõ ràng nhất là ngay trong chính hoàn cảnh của hiện tại. Sự vô vọng bao trùm mọi ngóc ngách trong không gian, vẫn đã luôn là tuyệt đối, không thể có sự chối bỏ nào cho việc đó.
Và cuối cùng thì, một ngón tay đã cử động, co giật một nhịp yếu ớt trong thoáng chốc rồi lại dừng. Tiếp theo đó, lồng ngực của hắn nở ra và có thể nhìn thấy rõ điều đó từ đằng sau, hắn đã hít một hơi sâu, mạnh, nhanh và đầy dứt khoát vào phổi của mình trong khi hai con mắt vẫn đang nhắm chặt lại với nhau và có phần nhăn nhó trên phía chân mày. Như thể hắn đã nạp lấy một tý năng lượng sống đầu tiên cho chính mình, tựa như một đứa trẻ sơ sinh hít lấy những nhịp thở đầu tiên cho tiết mục chào đời của mình.
Đôi mắt của hắn khe khẽ dần mở ra một cách đầy mệt mỏi và nặng nề khi cùng lúc thở ra sau nhịp thở đầu tiên. Lộ ra cặp mắt xanh dương bị vấy đục sắc màu bởi thứ hào quang báng bổ của bầu trời, hòa cùng với thứ màu sắc đen tuyền như ác mộng của nền cầu bên dưới, một phần cũng bởi vì gương mặt của hắn vẫn đang trong trạng thái dính chặt dưới nền đất trên chiếc cầu. Cùng với một ánh mắt đầy hoang mang như cũng vô cùng mệt mỏi hướng thẳng xuống cùng một nền đất đó.
Lại một hơi sâu nữa được đưa vào phổi hắn dưới một chủ đích đầy cưỡng ép, sự cưỡng bức đó có thể được thấy rõ qua việc cùng lúc hắn nhắm chặt đôi mắt mình lại thêm lần nữa, và đôi chân mày co lại đầy khó chịu dưới sự cưỡng ép đó.
Hắn thu hai tay của mình lại, gắng gượng chút sức lực yếu ớt vừa được nạp vào mà mệt mỏi chống đỡ tấm thân trên của hắn vươn dậy khỏi nền đất. Một chân của hắn đã co lại, lực trụ bên dưới lập tức tụ hết vào chiếc đầu gối làm trọng tâm. Sau đó hắn đung toàn bộ ý chí của mình mà đứng bật dậy khỏi nền sàn. Trụ vững trên đó bằng đôi bàn chân của chính hắn như một người bình thường.
Lần đầu tiên, hắn ngước nhìn xung quanh thật chậm rãi mà từ từ "chiêm ngưỡng" lấy cảnh vật kỳ dị nhưng đầy kinh hoàng và lại đóng băng trong sự yên tĩnh đầy khiếp đảm.
Gương mặt cùng với ánh mắt của hắn không thể dấu nổi sự kinh ngạc âm ỉ cùng với vẻ sợ hãi bị đông cứng qua nét mặt thất thần vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và đang xảy ra với hắn, hay thậm chí là đã và đang xảy ra với cái nơi chốn khốn khiếp đầy ác mộng này.
Sợ hãi đã hình thành trong cơ thể hắn từ lúc nào. Toàn thân cậu tê cứng như bị vô hiệu hóa mọi khả năng cử động, từng thớ cơ trong đó bị xung đột và liên tục bị tra tấn bởi những tính hiệu thần kinh đang đề phòng mọi hiểm nguy có thể xảy ra. Và những tính hiệu báo động trong đó dày đặt đến nổi khiến cậu chỉ có thể đứng tại chỗ mà rùng mình rung rẩy. Hòa tấu với những bản giao hưởng gào thét liên hồi khởi nguồn từ thẩm sâu bên trong bản ngã.
Kinh hãi là thứ hiện rõ nhất trong ánh mắt của hắn. Mọi hình ảnh được hắn ghi vào trong não đều cho ra hệ quả là chối bỏ sự tồn tại đang hiện hữu trước mặt. Những tiếng gầm rú kinh hoàng đầy tuyệt vọng cào xé tâm trí của hắn trong một hoàn cảnh không thể nào nghiệt ngã hơn.
Muôn trùng những câu hỏi không có lời giải đang tràn ngập tâm trí hắn. Đè nén vào lòng ngực của hắn khiến cho nhịp độ hô hấp ngày một tăng lên, có lẽ huyết áp của hắn cũng đang chịu chung số phận bi thảm đó như một hệ quả của bản năng không thể tránh né. Liệu hắn có thật sự ổn hay không ? Chính hắn bây giờ cũng khó mà trả lời được.
Hắn há hóc mồm, một sự giải tỏa tạm thời của vô vàng thứ cảm xúc tiêu cực đang dồn nén mọi ngóc ngách trong sự tồn tại của hắn. Liệu hắn có đang còn sống hay không, liệu thứ cảnh vật kinh hoàng như một địa ngục đầy báng bổ trước mặt hắn có phải là một thể hiện hữu của sự sống ? Nhưng đặc biệt hơn tất cả, là động cơ để hắn có được hai câu hỏi đó, chính là hắn nhớ rõ rằng....hắn đã chết một lần từ trước.
Ánh mắt hắn lại lần nữa trầm xuống, chiếu tầm nhìn của hắn xiên xuống đất. Hắn đã không thể có thời gian để tự chấn vấn rằng làm thế nào mà trí nhớ của hắn đã quay lại, và quay lại bằng cách nào thì càng mù mờ hơn. Nhưng hắn vẫn nhớ, chính cái hố mà hắn đã rơi xuống. Chính nổi đau tột cùng mà hắn đã gánh chịu khi sự "tiếp xúc" đó đã xảy ra. Và chính cánh cổng thiên đường giải thoát xuất hiện thoáng qua một cách đầy trêu người mà hắn đã tuyệt vọng cố níu lấy.
Hắn đã nhớ hết tất thảy những điều đó. Và đặc biệt hơn, là hắn nhớ cơ thể của mình đã từng tàn tạ và vở nát đến mức nào khi tất cả những điều đó xảy ra. Suy nghĩ đó lập tức cho hắn một thứ cảm xúc đối lập hoàn toàn với thứ cảm giác lành lặn mà toàn thân hắn mang lại cho hắn như hiện tại.
Hắn bất giác và đầy ngờ vực nhìn xuống, chứng kiến toàn thân hắn đã hoàn toàn lành lặn một cách đầy kinh ngạc và không kém phần bí hiểm. Hắn vô thứ theo bản năng mà đưa hai bàn tay lên vuốt ve và xoa bóp một cách đầy dứt khoát và thô bạo trên chính cơ thể của mình. Hắn bàng hoàng khi nhận ra rằng một nổi đau đã biến mất, chứng tỏ rằng thứ cảnh tượng mà hắn thấy trên cơ thể mình là hoàn toàn đúng sự thật chứ không phải là một sự lừa gạt trá hình nào.
"Cái....?"
Một tiếng nói, chỉ nặng về và lắng đọng hơn một lời thì thầm vừa vọng ra khỏi khuôn miệng của hắn. Đó chính là lúc hắn lập tức giật mình, sự kinh ngạc lần nữa bị đẩy lên cao. Hắn đã nói được ? Một sự nhận biết không thể nào tự nhiên hơn, và cũng không thể nào kinh ngạc hơn.
Hắn đưa bàn tay lên xoa vào cổ họng mình, níu chặt và vút ve thêm vài lần nữa để cũng cố một sự thật trùng khớp khác cho chính hắn. Ánh mắt của hắn trừng ra đầy khó hiểu, chân mày của hắn co lại quyết liệt hơn, và lần này đã có phần thêm....sợ hãi, đầy tính chất vấn. Vì phần nào niềm tin trong hắn đã bị bóp méo với chính thứ sự thật này.
"Đã lành lại ?, làm thế nào mà....?, Chuyện quái gì đang....?, Và....Cái...?".
Những câu nói thú nhận trong tâm trí, vang vọng trong tiềm thức non nớt của hắn. Quá nhiều năng lượng bị đốt hết vào dòng suy nghĩ. Đã thế sức lực càng bị tổn hao nhiều hơn bơi vô số loại cảm xúc tiêu cực cứ ngày càng ăn mòn đi sự tỉnh táo của hắn, nhưng chỉ khiến hắn ngày càng tỉnh táo hơn mà thôi. Một sự trớ trêu nghiệt ngã, nuốt trọn lấy thân tâm hắn, mỗi lúc lại một nhiều hơn, và vô phương để ngừng lại. Do đó hắn đã không thể nói được một chữ nào dù là ít nhất, dù cho cổ họng của hắn đã lành lặn lại, thì tiếng nói của hắn vẫn hoàn về bất khả thi.
Như một sự chấp nhận bất khả kháng, hai tay hắn thả lỏng xuống dưới, toàn thân hắn bủng rủng không chút sức lực. Đôi mắt hắn nhắm lại, không còn chút hứng thú gì cho một việc đơn giản nhất như là ngắm nhìn. Điều đó, hay những hình ảnh đó, đã là quá đủ với hắn rồi. Hắn không có chút hứng thú nào để tiếp nhận thêm nữa. Vì sự chịu đựng này đối với hắn đã lad vượt quá giới hạn cho phép rồi.
Hắn âm thầm, đầy miễn cưỡng mà điều hòa hơi thở. Đứng bất động cả một lúc lâu chỉ để níu lấy hơi thở đang bất ổn của mình. Đồng thời tự ám thị mình phải cố gắng chấp nhận tất cả những gì đang diễn ra, chấp nhận hoàn cảnh hiện tại mà mình bị đẩy vào. Chấp nhận cái thứ cảnh vật địa ngục chó khỉ báng bổ đến kinh hoàng này. Vì đó là điều duy nhất mà hắn có thể làm. Nên làm gì đó, còn hơn là chẳng làm gì, và chẳng làm gì, thì chỉ có sự mục rửa trong điên loạn đang trực chờ ở phía trước mà thôi.
Hắn dần mở mắt ra, và bằng một cách thần kỳ nào đó. Ánh mắt của hắn giờ hiện rõ một sự kiên định, hòa quyện với một ý chí quyết tâm....hoặc là quyết tâm trong tuyệt vọng. Nắm tay hắn nắm chặt lại bằng một sự quyết tâm đầy kiên định không kém, hoặc đó chỉ là mổ sự giận dữ đang gầm rú trong cơn mù quáng đầy tuyệt vọng khác.
Hắn ngó xung quanh lần nữa. Mọi phương hướng đều là vô tận, bao trùm bởi hư không, xoáy vào thứ số phận trống rỗng ẩn nấp ở mọi hướng có thể. Và chỉ có hai con đường duy nhất mà hắn có thể đi, đó là trước và sau. Vì hắn tuyệt đối không có khả năng "luân chuyển" giữa các cây cầu trong hoàn cảnh hiện tại. Thực lực của hắn không có phép điều đó là khả thi, mà chỉ có cái chết lần nữa trực chờ với hành động liều lĩnh và điên rồ đó. Và hắn không ngu.
Hắn lựa đại một hướng trong hai hướng khả thi với sức lực của mình. Lấy một hơi thật sâu, thầm lấy lại một sự bình tĩnh nhất định. Và rồi, với toàn bộ sự can đảm và dũng khí mà hắn có. Hắn tiến bước, tiến bước về một lối mòn vô định, như cái cách mà hắn đã làm ở lần "trước đó". Và cũng từ kinh nghiệm của lần "trước" đó, hắn khắc ghi rằng sự liều lĩnh, chỉ mang lại bi kịch thảm khốc mà thôi. Giờ hắn chỉ có thể điềm tĩnh mà đi, dù cho có bước đi vô tận đến một địa ngục đen tối khác đang trực chờ trước mặt. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm, có thể miễn cưỡng chấp nhận, cho chính hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com