Cha tôi là Hokage
Kakashi ngớ người ra. Anh cũng hơi ngạc nhiên về vấn đề này. Nhìn vào hai đứa nhóc lạ mặt, anh nhìn lại hai học trò của mình.
- Ồ ! Mấy nhóc này.......Nhìn giống tụi em thật đó !! - Kakashi trầm ngâm.
- Nè Sensei ! Giống gì mà giống chứ, thằng nhóc râu mèo nhìn chẳng giống em chút nào, vả lại con bé này là con của Sasuke đấy.- Cậu khoanh tay quay mặt đi.
- Haha sao lại bảo không giống chứ. Mà Sakura này , cô bé này xinh như em vậy đấy - Kakashi nhìn Sarada có ánh mắt d*m tà.
- Sensei!!!!- Cô nghiêm khắc.
- Thế bây giờ mấy đứa định làm gì?
- Tụi em phải canh từng nhất cử nhất động. Cho chúng ở chung mới được- Sakura đáp
Sau một lúc trò chuyện cùng Kakashi. Bốn người cùng nhau đi quanh làng đến chợt tối họ mới về nhà. Trên con đường bình đến tiệm ramen Ichiraku. Naruto tắp vào đấy.
- Sakura - chan cậu cũng ăn đi.
- Không tớ đang ăn kiêng - Cô dắt tay Sarada đi đường thẳng.
Chỉ còn hai người. Anh kiu một suất ramen miso suất đặc biệt, nhìn vào Boruto.
- Bác à cho hai suất luôn ạ !!
- Có ngay có ngay.
- Này ! Tôi đã bảo ăn đâu- Boruto mặt mày trầm ngâm .
- Vào đây đi. Cậu là khách mà
Hai suất ramen được bưng ra.
- Này ! Sao cậu đi mà không báo cha mẹ hả ? Họ sẽ lo lắng lắm đấy.- Cậu vừa ăn vừa nói.
- Chả cần chi ! Cha tôi thì lúc nào quan tâm tới tôi chứ.
- Cha cậu tệ đến thế à. - Cậu ngây người.
- Không hẳn. Nhưng mà ông ấy là trưởng làng, mọi người tin cậy ông ấy, nên lúc nào ông ấy cũng đặc làng lên hàng đầu. Ổng có khi còn mạnh hơn cả Sensei của tôi đấy.
- Ồ ổng tuyệt vậy à ! Cha cậu chắc chắn thương cậu lắm. Chả trách người như tôi , lúc mới chào đời còn chả biết mặt cha mẹ mình, người đầu tiên công nhận tôi là thầy Iruka. Sau này tôi cùng thầy Jiraiya đi tu luyện. Và tôi cũng từng có một đội Gennin tuyệt vời. Họ là người có mối quan hệ đặc biệt với tôi. Tôi luôn xem họ là một gia đình. - Cậu nói với một vẻ đầy tự hào nhưng chứa nỗi u uất trong ánh mắt. Nhưng mà Team 7 không còn.
- Tại sao vậy ?
- Cậu ấy......Người bạn đầu tiên.
" là Sasuke- Sensei " Boruto chẳng ngại gì mà suy nghĩ ngay chính sư phụ của mình.
- Cậu ấy đi xa rồi ........ Nhưng một ngày không xa anh đây sẽ mang tên nhóc đó về và đấm hắn một trận ra trò." Sasuke....làm ơn đừng đốt cháy cây cầu liên kết đó".
- À mà cậu bảo cha cậu là trưởng làng vậy ổng ở làng nào vậy ? - Naruto hơi hiếu kì.
- À ổng ở Konoha. Cha tôi là Hokage. - vừa nói xong cậu bưng tô suop húp.
- Ờ chắc ổng mạnh lắm .... hả ?hể ? Gì cơ ? Hokage á ? Sao ổng là Hokage được chứ ? Tôi là Hokage tương lai cơ mà ? Dattebayo - Cậu xoay đầu, quay người qua lại tứ phía. Chả hiểu cái sất gì cả.
-Trời ạ ! Tôi chưa nói à. Tôi là con trai của Uzumaki Naruto ấy, rồi sao ? Có còn thắc mắc tại sao họ tôi là Uzumaki không ? - Ánh mắt hơi khinh nhìn Naruto.
- Trời ạ .... nhóc này là con mình, vậy mình thực sự trở thành Hokage rồi ! Hey Yeah !!! Mà mẹ nó là ai nhỉ ?
- Là Hyuga Hinata.
- Á ! Là cô gái nhút nhát, rụt rè khi gặp mặt mình à . Thực sự .... - vừa đi vừa gãi cằm.
- Mẹ không rụt rè đâu mẹ mạnh lắm đấy.
- Này ở đây đừng gọi tôi là cha mà gọi tôi là anh hay Senpai gì đi ? Nghe cha già lắm.
- Thì từ lúc gặp nhau tới giờ tui có gọi anh là cha đâu??? BAKA !. - Mặt mũi tối sầm nhìn Naruto.
Trên con đường đó họ đi đến căn hộ của cậu, cùng nhau chuẩn bị cho ngày mai.
Ngay lúc đó Sakura vừa về nhà. " Mẹ à cô bé này ở lại nhà chúng ta mấy hôm nhé". Cô quăng đôi bốt sang một bên. " Sakura con phải xếp ngăn nắp lại chứ ? Con gái mà thế à " , " Dạ biết rồi". Cô dẫn Sarada xuống bếp .
- Em ăn mỳ xào nhé ? - Cô với tay lấy cái chảo trên kệ. Rồi cô bắt tay vào làm món để đãi vị khách nhỏ.
- Chị à ? Có phải chị thích Sasuke không ? - Sarada cầm bình nước rót nước vào li.
- Á đâu có! - Cô tay đang trộn mì mà nghe thấy câu hỏi Sarada cô liền sững sờ. Gương mặt cô đỏ mộng.
- Lại nói dối "mama đúng là "
- Sakura ! Cháy khét đồ ăn rồi kìa. - Bà Mebuki nghe mùi từ nhà bếp.
- Á Á ! Cháy hết rồi
- Chậc mẹ thật vùng về. - Sarada nói thầm trong miệng.
Thế là buổi tối đó Sarada phải ăn đồ ăn đống hộp. Vì mì xào kia đã bị Sakura làm cho cháy khét. Sakura dẫn Sarada lên phòng, mở cửa tủ quần áo lên bộ đồ lúc nhỏ cho Sarada.
- Đây em bận vào đi, phải giấu đi gia huy Uchiha vì hiện tại thì chỉ còn mỗi Sasuke thôi. Em cứ bận như vầy thì sẽ bị nghi ngờ đó.
- Cảm ơn.
- Mà mẹ em là ai thế ? Chắc không phải chị đâu. - đôi mắt Sakura đượm buồn.
- Sao chị nghĩ thế ?
- Vì chị chắc là Sasuke - kun không thích con gái yếu đuối như chị đâu- Cô đống cửa tủ đưa Sarada bộ quần áo.
- Em không biết khi xưa mẹ em là người thế nào. Nhưng bây giờ mẹ em rất mạnh mẽ và tài giỏi.
- Thế thì em tuyệt lắm đấy và.......Sasuke-kun cũng hạnh phúc lắm. - Sakura nở nụ cười giả dối để trấn an.
- Không có đâu. Papa ổng biệt tích mười mấy năm, không nhớ nổi mặt con gái mình nữa chứ nói gì. Chỉ có em và mẹ sống cùng nhau thôi. Nên cũng chẳng vui vẻ bao nhiêu- Giọng nói Sarada hơi buồn.
- Vậy đấy là lý do em thức tỉnh Sharingan à ? - Sakura hơi hiếu kì.
- Sao chị biết ? - Cô nhóc ngạc nhiên.
- Là cảm giác.
* Hai thời điểm song song.
- Ắt xì ! Không biết ai nhắc tới mình nữa. - Người đàn ông đang đi tìm trọ cùng hai đồng đội.
- Ắt xì! Ắt xì !!! Hhmmm? - mình bị cảm rồi à. - chàng thiếu niên nào đó đang suy tư về mấy chuyện vừa rồi.
Cảm giác bị ai nhắc đấy à, con gái cưng nhắc đến Papa của nó đấy.
Trong khu trọ mà nhóm Naruto(tl) vừa thuê.
- Ngày mai chúng ta sẽ làm gì đây Sasuke-kun ? - Sakura nhìn về phía chồng mình.
- Sakura- chan sao không hỏi tớ , tớ là Hokage đấy nhá ! - Naruto lại tỏ vẻ bất công.
- Im đi Baka ! - Cô đánh một cái " cốp " Vào đầu Naruto.
- Phải ở lại làng tìm chúng và tìm cách trở về hiện tại.
- Xì ! Chuyện đấy ai cũng biết - Naruto chu mỏ tỏ vẻ khinh Sasuke.
- Hn - Cũng chả quan tâm.
* Konoha hiện tại.
" Đùng đùng " những vụ nổ diễn ra khá nhiều. Một số nơi ở làng đều bị tan tành trong bom khói. Các nạn nhân bị thiệt mạng khá nhiều.
- Ta hỏi các ngươi, tên Cửu Vĩ đó đang ở đâu? Ta không cảm nhận chakra của hắn. - Là Moshiba hắn chuyên đi buôn bán vũ khí khoa học lấy từ các nguồn Chakra hiếm và thuần khiết. Đặt bom nguyên tử khá nhiều. Búng tay một cái là đổ thành tro bụi.
- Hắn sao lại ở đây, bị bắt giữ ở Lôi Quốc rồi mà ? - Kakashi hoảng loạng chỉ biết tự trả lời mình.
- Himawari con về nhà ngoại nhé !!!! - Hinata đẩy cô bé sang một bên.
Một tảng đá khá lớn đang phóng về phía Himawari, nó..... nó có gài bom. - Himawari!!!!!... - Hinata hết lên.
- Chidori!! - tảng đá bị tan thành nhiều mảnh bởi lôi điện của Kakashi. May quá ngài Đệ Lục vừa kịp lúc.
- Hồi thiên - Hinata xoay vòng rồi ngừng lại. - Đi đi con. Himawari gật đầu chạy thật nhanh về hướng tộc Hyuga.
- Chán các ngươi quá, hao bom của ta thật vậy thì.... - Hắn dùng một đồng hồ chakra hiện lên một hình ảnh mờ mờ ảo ảo có chỉ điểm nơi của Naruto. - Quá khứ à ? Thú vị đó.
Hinata dùng Bakugan( có lẽ mình viết sai từ này)nên vô tình thấy hình ảnh Naruto trong đó.
- Naruto - kun ! - Hinata không ngần ngại gì mà lao vào trong luồn Chakra đó.
- Hinata !! - Kakashi cũng lao vào theo.
- Hừmmmm! Đây không phải lỗi của ta nhé tự chúng chui đầu vào lửa nên đừng trách ta. - Moshiba bật chiếc đồng hồ rồi cũng biến mất theo nó.
" Chậc " mọi chuyện ngày càng phức tạp. " Thời không thuật " cái thuật chết tiệt mang đến đầy đủ phiền phức....
------------------------------------------------------
* Úi da !!! Chap này có vẻ nhạt nhỉ.
Do hấp tấp nên dùng từ chưa hay nên mong các độc giả thông cảm ( cười)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com