Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11


Sáng hôm sau.

Boruto thức dậy từ sớm, tinh thần đầy phấn khởi. Khi cậu đến gặp Bạch Xà Tiên Nhân, bà ta đã chờ sẵn ở đó, đôi mắt vàng bí ẩn chớp nhẹ khi thấy Boruto tiến vào.
"Được rồi, Boruto... Hôm nay, ta sẽ dạy ngươi bước đầu tiên của Tiên Nhân Thuật."

"Đó là hấp thụ Chakra tự nhiên."

Boruto nghiêm túc lắng nghe.

Bạch Xà Tiên Nhân trườn xuống gần hơn, ánh mắt sắc bén.
"Động Ryuuchi là nơi tràn ngập năng lượng tự nhiên. Nếu muốn sử dụng Tiên Nhân Thuật, ngươi phải học cách cảm nhận và hấp thụ nó."

Bà chậm rãi trườn quanh Boruto, tiếp tục giảng giải.
"Chakra tự nhiên ở khắp mọi nơi. Không khí, mặt đất, cây cối... Nhưng nếu hấp thụ quá ít, ngươi sẽ chẳng có tác dụng gì. Nếu hấp thụ quá nhiều, ngươi sẽ bị nó nuốt chửng và hóa thành đá."

Boruto nghiêm túc gật đầu.
"Ta hiểu."

Bạch Xà Tiên Nhân hất nhẹ đầu.
"Tốt. Ngồi xuống và tập trung. Hãy cảm nhận Chakra tự nhiên."

Boruto làm theo, khoanh chân ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, nhắm mắt lại. Cậu bắt đầu điều hòa hơi thở, chậm rãi cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Nhưng không có gì xảy ra. Một lát sau, Boruto mở mắt, nhíu mày.
"Ta không cảm nhận được gì cả."

Bạch Xà Tiên Nhân cười khẽ.
"Tất nhiên. Nếu dễ dàng như vậy thì ai cũng có thể học Tiên Nhân Thuật rồi."

Bà ngước mắt nhìn Boruto đầy thách thức.
"Ngươi có thực sự sẵn sàng chưa?"

Boruto chỉ mỉm cười đáp:
"Dù có lâu đi chăng nữa, ta vẫn sẽ học vì nó rất cần thiết trong tương lai sắp tới."

Dù Boruto đã cố gắng rất nhiều dưới hướng dẫn của Bạch Xà Tiên Nhân nhưng cậu vẫn chưa lĩnh hội được nó ngay lập tức được.

Chớp mắt mặt trời cũng sắp lặn, trăng cũng đã lên ở xa tận chân trời, Boruto vẫn không thể cảm nhận được charka tự nhiên nhưng cậu không vì vậy mà bỏ cuộc, cậu quyết định nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tập luyện tiếp.

Lúc này, tại Konoha.

Trong căn phòng rộng lớn, Naruto ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc bén nhìn xuống những báo cáo trước mặt. Bên cạnh anh, Shikamaru khoanh tay, nét mặt nghiêm trọng.

"Boruto mất tích suốt cả ngày hôm nay rồi sao?" Naruto hỏi, giọng anh trầm xuống.

Shikamaru gật đầu. "Đúng vậy. Thằng nhóc không có ở làng, cũng không ai thấy nó rời khỏi làng. Bây giờ, chúng ta không thể chắc chắn là Boruto đi đâu."

Naruto siết nhẹ bàn tay, mày nhíu lại.

Shikamaru thở dài.
"Cũng có thể là nó đang tự luyện tập ở đâu đó. Nhưng dù sao đi nữa, việc nó mất tích mà đội cảm nhận cũng không phát hiện được gì là đã không bình thường rồi."

Naruto đứng dậy, ánh mắt cương quyết.
"Được rồi, cậu cứ việc tìm kiếm tiếp và mở rộng phạm vi điều tra ra ngoài làng."

Shikamaru gật đầu đồng ý.

Naruto khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. "Boruto, con đang ở đâu vậy...?"

Naruto ngồi trong văn phòng, ánh mắt chăm chú nhìn ra khung cửa sổ. Ông cũng đã tìm kiếm con trai mình cho đến khi đã khuya, nhưng tin tức về Boruto vẫn chưa có. Những ninja do thám đã được cử đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng tất cả đều quay về tay không.

Shikamaru đứng bên cạnh, giọng trầm xuống:
"Naruto, cậu nên về nghỉ ngơi. Việc lo lắng cũng không thay đổi được gì."

Naruto siết chặt bàn tay, nhưng rồi cũng khẽ thở dài.
"Ừ... Cũng muộn rồi, tớ còn phải về nhà nói với Hinata và Himawari nữa."

Khi Naruto bước vào nhà, anh thấy Hinata và Himawari đang ngồi trong phòng khách. Himawari ôm chặt con gấu bông, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Hinata dịu dàng vuốt tóc con gái, nhưng đôi mắt cô cũng tràn ngập sự bất an.

Thấy Naruto trở về, Himawari chạy đến, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh.
"Bố ơi... Anh Boruto vẫn chưa về ạ?"

Naruto nhẹ nhàng đặt tay lên đầu con gái, nở một nụ cười trấn an. "Không sao đâu, Himawari. Anh con là một ninja rất mạnh, chắc chắn nó sẽ ổn."

Hinata cũng nhìn Naruto, nhẹ giọng hỏi:
"Anh có tìm được manh mối nào không?"

Naruto lắc đầu, rồi siết nhẹ bàn tay Hinata.
"Anh đã cử người đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn chưa có tin gì. Tuy nhiên, anh tin Boruto sẽ không sao đâu."

Hinata khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn còn lo lắng.

Himawari ôm chặt Naruto, giọng nhỏ dần:
"Con chỉ mong anh Boruto về sớm..."

Naruto siết nhẹ bờ vai con gái, ánh mắt anh thoáng qua một tia cương quyết.
"Dù có chuyện gì xảy ra, bố cũng sẽ tìm ra Boruto."

Sáng hôm sau.

Naruto thức dậy từ sáng sớm, vẫn mang trong lòng nỗi lo lắng nặng trĩu về Boruto. Ngay khi đến văn phòng Hokage, ông lập tức triệu tập các đội tìm kiếm để tiếp tục công việc. Những ninja lành nghề nhất được cử đi, lùng sục khắp các khu vực xung quanh Konoha.

Không dừng lại ở đó, Naruto còn chủ động liên lạc với các Kage của các làng khác. Qua đường truyền liên lạc, ông nói với họ nếu biế Boruto ở đâu thì nhờ họ đưa cậu về Konoha và báo cho ông biết.

Các Kage đều gật đầu đồng ý, đồng thời nói với Naruto rằng họ sẽ giúp đỡ hết sức có thể.

Tại Konoha

Tin tức về việc Boruto mất tích bắt đầu lan rộng trong làng. Trên những con phố nhộn nhịp, người dân xôn xao bàn tán.

"Boruto mới lên chức Jonin mà đã mất tích sao?"

"Lạ thật, một ninja cấp độ như cậu ta không thể nào biến mất mà không để lại dấu vết được."

"Có khi nào cậu ấy gặp nguy hiểm không?"

Những lời bàn tán vang lên khắp nơi, khiến bầu không khí trong làng trở nên căng thẳng.

Ở một góc làng, các bạn của Boruto cũng không giấu được sự lo lắng.

Mitsuki nhìn về phía chân trời, ánh mắt sâu thẳm: "Boruto chắc chắn có lý do để rời đi. Nhưng dù vậy, mình vẫn mong cậu ấy an toàn."

Shikadai khoanh tay, thở dài: "Thằng đó lúc nào cũng gây chuyện phiền phức, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường."

Inojin gật đầu đồng tình: "Không thể nào tự dưng biến mất như vậy được. Phải có lý do gì đó."

Trong khi mọi người lo lắng và hoang mang, chỉ có Sarada là không quá ngạc nhiên. Cô đứng yên, lặng lẽ suy nghĩ.

"Boruto chắc chắn đang ở đâu đó, tập luyện để mạnh hơn."

Cô không cần bằng chứng, chỉ cần nhìn lại những gì Boruto đã làm suốt thời gian qua cũng đủ để khẳng định điều này.

Và nếu cậu ta đang cố gắng trở nên mạnh hơn, Sarada cũng sẽ không để bản thân bị bỏ lại phía sau.

Nghĩ vậy, cô lập tức bắt tay vào tập luyện, quyết tâm nâng cao sức mạnh của mình. "Tớ không thể thua cậu đâu, Boruto."

Sarada liên tục phóng kunai, từng thanh bọc lôi độn xé toạc không khí. Cô tập trung cao độ, cố gắng hoàn thiện từng chiêu thức. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô.
"Sarada."

Cô dừng tay, quay lại và thấy Sasuke đang đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn cô đầy suy tư.

"Cha?" Sarada bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Sasuke tiến lại gần hơn, giọng điệu trầm thấp:
"Tại sao con không lo lắng về Boruto?"

Sarada im lặng trong giây lát, rồi bình thản trả lời:
"Boruto mạnh như vậy, sao con phải lo chứ?"

Sasuke lại hỏi một câu hỏi nữa, lần này giọng nói trở nên nghiêm túc hơn:
"Vậy còn Mangekyo Sharigan của con thì sao, tại sao con có thể đánh thức được nó... và con đã cho Boruto thấy thứ gì trong con mắt đó?"

Câu hỏi này khiến Sarada khựng lại. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Cô biết rằng không thể lảng tránh câu hỏi này.

Sarada nhìn thẳng vào cha mình, cảm giác như mọi suy nghĩ của cô đều bị ánh mắt của Sasuke đọc thấu. Cô hít một hơi sâu, chuẩn bị đối diện với ánh mắt của cha.

"Cha đã chứng kiến hết rồi, phải không?" Giọng cô trầm xuống, không có vẻ gì là một câu hỏi đơn thuần.

Sasuke gật đầu chậm rãi, ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi con gái mình.
"Phải."

Sarada hít một hơi sâu, rồi nói tiếp:
"Cha biết không... để thức tỉnh đôi mắt Mangekyo Sharingan này, con đã phải trải qua một nỗi đau rất lớn."

Sasuke hơi nheo mắt, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự nghi hoặc.
"Nỗi đau đó là gì?"

Sarada im lặng trong giây lát. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay vài lọn tóc trước mặt cô. Cuối cùng, cô cất giọng chậm rãi, nhưng từng chữ đều nặng nề:
"Nỗi đau đó... không phải ở quá khứ."

Sasuke khẽ cau mày.
"Cũng không phải ở hiện tại."

Đôi mắt Mangekyo của Sarada mở ra, lóe lên một tia sáng u ám khi cô tiếp tục:
"Mà là... ở tương lai."

Không khí giữa hai cha con bỗng trở nên căng thẳng. Sasuke nhìn con gái mình, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

"Tương lai ư?" Anh hỏi Sarada, giọng trầm hẳn.

Sarada siết chặt nắm tay, gật đầu. Cô biết mình không thể trốn tránh sự thật này nữa.

Sarada hít một hơi sâu, đôi mắt Mangekyo Sharingan sáng lên rực rỡ. Cô nhìn thẳng vào Sasuke, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự nghiêm túc tuyệt đối.
"Cha, hãy nhìn vào đôi mắt con... Cha sẽ hiểu tất cả."

Sasuke khẽ cau mày, nhưng vẫn làm theo. Và ngay lập tức, cảnh tượng tương lai ập đến tâm trí anh như một cơn bão.

Trong tương lai, anh nhìn thấy thế giới đã đổ nát.

Sarada nằm bất động trong một buồng hồi sinh, xung quanh là vô số thiết bị công nghệ cao của Amado. Đôi mắt cô nhắm nghiền, cơ thể lạnh lẽo như đã từng thực sự chết đi. Các dòng dữ liệu trên màn hình hiển thị trạng thái của cô dần trở lại ổn định và cô đã hồi sinh thành công.

Nhưng một hình ảnh khác xuất hiện-Sakura đang phải chiến đấu một cách khó khăn trước một tên Otsutsuki không rõ danh tính để bảo vệ con gái trở về quá khứ thành công. Gương mặt cô đầy vết thương, máu nhuộm đỏ một phần áo, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường.

Và rồi, hình ảnh cuối cùng-Uchiha Shin, một kẻ từng là thí nghiệm của Orochimaru, đứng trước mặt cô. Hắn mỉm cười, hai mắt Mangekyo lóe lên một luồng sáng cuối cùng trước khi thân thể bị hóa thành tro bụi bởi sức mạnh của chính bảo cụ tộc Otsutsuki mà hắn kích hoạt.

Bảo cụ ấy rực sáng, xuyên qua thời gian và Sarada đã bị cuốn vào, trở về quá khứ... Cô đã trở về quá khứ hai tuần trước kì thi Chunin.

Thực tại-Konoha

Sasuke giật mình, ánh mắt trở lại với hiện tại. Anh nhìn Sarada với một vẻ mặt pha lẫn bất ngờ, đau xót và thấu hiểu. Một nỗi im lặng kéo dài bao trùm giữa hai cha con.

Cuối cùng, anh cất giọng trầm khàn:
"Không ngờ... con lại phải gánh vác một tương lai nặng nề như vậy."

Sarada cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt cô không có chút vui vẻ nào.
"Đó là lý do con không thể dừng lại. Con không muốn tương lai đó lặp lại một lần nữa."

Sasuke nhìn con gái mình, lòng anh chợt trĩu nặng. Đây không chỉ là con gái anh, mà còn là một shinobi đã từng chứng kiến bi kịch của tương lai. Và giờ, cô đang làm mọi thứ để thay đổi nó...

Sasuke trầm ngâm sau khi chứng kiến tương lai mà Sarada cho anh thấy. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào con gái mình, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự nghi hoặc.
"Sarada, còn Boruto thì sao? Con cũng đã cho cậu ta thấy tương lại sao?"

Sarada khẽ siết chặt bàn tay, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô biết cha mình rất sắc sảo, nếu lộ ra chút sơ hở nào, anh chắc chắn sẽ nhận ra. Cô nhẹ nhàng đáp:
"Đúng thế cha ạ. Và con nghĩ, có lẽ chính vì vậy mà cậu ấy mới muốn trở nên mạnh hơn."

Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào Sasuke, ánh mắt kiên định như muốn nhấn mạnh rằng đó là sự thật duy nhất.

Sasuke im lặng vài giây, dường như đang suy ngẫm về câu trả lời của cô. Nhưng sau cùng, anh khẽ gật đầu.
"Ra vậy. Nếu thằng bé đã biết về tương lai tăm tối đó, thì muốn mạnh hơn cũng là điều dễ hiểu."

Sarada âm thầm thở phào. Cô đã thành công trong việc che giấu sự thật rằng Boruto cũng đã quay về quá khứ. Cô biết rõ, nếu Sasuke biết được điều đó quá sớm, chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn rất nhiều.

Không chỉ vậy, khi cho Sasuke xem về tương lai, Sarada cũng đã cẩn thận che giấu cảnh tượng Uchiha Shin nói cho cô biết về việc Boruto cũng quay về quá khứ và còn sớm hơn cô. Cô không thể để cha mình biết điều đó ngay lúc này để Boruto có thể tự do làm những điều cậu cần làm.

Sasuke nhìn con gái mình một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Sarada, con đã trưởng thành hơn ta nghĩ. Nhưng hãy nhớ... nếu có chuyện gì, đừng gánh vác một mình."

Sarada khẽ cười, nhưng không trả lời. Trong lòng cô hiểu rất rõ, có những thứ cô phải tự mình gánh vác, bởi vì đây là con đường mà cô đã chọn.

Hai tháng trôi qua...

Naruto ngồi trong văn phòng Hokage, ánh mắt mệt mỏi lướt qua từng báo cáo trên bàn. Đã hai tháng kể từ khi Boruto mất tích. Ban đầu, ông đã huy động lực lượng tìm kiếm trên diện rộng, nhưng khi thời gian trôi qua mà vẫn không có bất kỳ manh mối nào, số lượng ninja được cử đi tìm kiếm dần dần giảm bớt để tránh ảnh hưởng đến các nhiệm vụ quan trọng khác.

Dù vậy, Naruto vẫn không từ bỏ. Ông vẫn âm thầm chỉ đạo những ninja đáng tin cậy tiếp tục tìm kiếm, vẫn thường xuyên liên lạc với các Kage làng khác để hỏi thăm. Nhưng tất cả những gì ông nhận được chỉ là một sự im lặng đáng sợ.

Ông ngả người ra ghế, thở dài một hơi.

"Boruto... rốt cuộc con đang ở đâu?"

Bên ngoài, tin tức về sự mất tích của Boruto đã lan rộng khắp Konoha. Người dân trong làng không ngừng bàn tán. Một số người cho rằng cậu bị kẻ thù bắt cóc, số khác lại nghĩ rằng cậu đã rời đi vì một lý do nào đó. Dù lý do là gì, thì một điều chắc chắn là ai cũng đang mong chờ sự trở lại của cậu.

Himawari ngồi trong phòng, ôm chặt con gấu bông của mình, ánh mắt đầy lo lắng. Hinata vẫn luôn cố gắng an ủi con gái, nhưng chính bản thân cô cũng không giấu được nỗi bất an trong lòng.

Tại Động Ryuuchi

Hai tháng tập luyện gian khổ đã trôi qua. Boruto ngồi trên một phiến đá lớn, đôi mắt nhắm lại, cơ thể hoàn toàn bất động. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, một luồng khí mạnh mẽ bỗng tỏa ra từ cơ thể cậu. Đôi mắt cậu mở ra-một đôi mắt sắc bén như loài rắn, tròng mắt vàng rực tỏa ra luồng năng lượng đáng sợ.

Làn da Boruto xuất hiện những vết hoa văn tím đậm, uốn lượn như vảy rắn, lan dọc theo hai bên má và cánh tay. Mái tóc cậu khẽ lay động dù không có gió, xung quanh dường như tràn ngập một nguồn Chakra tự nhiên mạnh mẽ.

Garaga đứng gần đó, quan sát cậu bằng ánh mắt khó tin.

"Tên nhóc này... cuối cùng cũng làm được rồi sao?"

Bạch Xà Tiên Nhân trườn đến, ánh mắt bà ta đầy thích thú khi nhìn Boruto.

"Không tệ... Cuối cùng ngươi cũng đã đạt đến trình độ này."

Boruto hít một hơi sâu, rồi từ từ thả lỏng cơ thể. Dấu vết của Tiên Nhân Thuật dần biến mất, trả lại cho cậu dáng vẻ bình thường.

Cậu siết chặt bàn tay, cảm nhận nguồn sức mạnh mới đang chảy trong cơ thể mình.

Boruto đứng trước cửa động Ryuuchi, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía xa. Hai tháng rèn luyện gian khổ cuối cùng cũng đã qua, và giờ là lúc cậu bước ra thế giới, bắt đầu hành trình của mình-một hành trình trong bóng tối.

Trước mặt Bạch Xà Tiên Nhân và Garaga, Boruto chậm rãi khoác lên mình chiếc áo choàng và bộ quần áo đen gọn nhẹ và linh hoạt trong chiến đấu.

Tiếp theo, cậu lấy ra một chiếc mặt nạ trắng trơn không biểu cảm, che đi khuôn mặt mình. Một chiếc nón rộng vành được cậu đội lên, che khuất hết mái tóc vàng nổi bật.

Cuối cùng, Boruto lấy băng trán Konoha của mình ra, lặng lẽ rạch một đường ngang qua biểu tượng làng Lá bằng thanh Kunai của mình.

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên khô khốc, nhưng lại mang theo một ý nghĩa nặng nề.

Bạch Xà Tiên Nhân không nói gì, chỉ quan sát cậu với nụ cười bí ẩn.

Boruto cúi đầu trước bà một lần cuối cùng.
"Cảm ơn vì đã huấn luyện ta trong thời gian qua."

Momoshiki cười khẽ trong tâm trí cậu.
"Ngươi thực sự không định quay về Konoha sao? Hay đây chỉ là một sự trốn chạy?"

Boruto không đáp ngay. Cậu quay người, bước từng bước rời khỏi động, giọng nói dứt khoát.
"Konoha vẫn có Sarada bảo vệ. Ta không chạy trốn, ta chỉ chọn một con đường khác-một con đường không thuộc về ánh sáng mà nó thuộc về bóng tối."

"Ta... Sẽ trở thành một lãng khách."

Và rồi, Boruto dứt khoát rời đi. Bóng dáng cậu khuất dần trong màn sương, sau bóng lưng cậu là Bạch Xà Tiên Nhân đang nhìn người đệ tử mà mình đã đích thân huấn luyện suốt hai tháng qua.

Boruto bước ra khỏi Động Ryuuchi, bóng đêm bao trùm lấy cậu. Làn gió lạnh lẽo của vùng núi thổi qua, làm tung bay chiếc áo choàng đen cậu đang khoác.

Momoshiki xuất hiện ngay bên cạnh, khoanh tay nhìn Boruto với vẻ hứng thú.

"Vậy bây giờ, ngươi định làm gì tiếp theo?" Hắn cười nhạt.

Boruto không đáp ngay. Cậu thò tay vào túi áo, lấy ra một quyển sổ Bingo đã cũ. Những trang giấy bên trong ghi đầy danh sách những kẻ nguy hiểm trên thế giới ninja, từ tội phạm cấp S đến những kẻ có thế lực ngầm.

Cậu lật từng trang, đôi mắt sắc bén nhìn qua từng cái tên.
"Những kẻ này... Tương lai sẽ là những con chuột hèn nhát, thấy thời cơ thì sẵn sàng quỳ gối trước đám Otsutsuki chống lại liên minh ninja chỉ để giữ mạng."Boruto nói, giọng đầy sự chắc chắn.

Momoshiki nhướng mày, thích thú hơn trước lời nói của Boruto.
"Hừm... Ngươi định giết hết bọn chúng sao?"

Boruto lắc đầu, gập cuốn sổ lại và nhét vào túi áo.
"Không hẳn. Nếu gặp trường hợp nguy cấp, ta sẽ không ngần ngại ra tay."

Cậu giơ bàn tay trái lên, nơi ấn Karma đang hiện lên một cách rõ nét.
"Nhưng nếu có thể, ta sẽ hấp thụ hết toàn bộ charka trên người chúng. Và như thế chúng cũng sẽ chẳng còn khả năng chống cự, chẳng khác gì phế nhân."

Momoshiki phá lên cười, giọng cười đầy sự tàn nhẫn.
"Ngươi thay đồi nhiều rồi đấy, Boruto."

Boruto không đáp lại lời chế giễu của Momoshiki. Cậu chỉ lặng lẽ kéo nón xuống thấp hơn, che khuất khuôn mặt của mình.

Bóng dáng của cậu dần hòa vào màn đêm, bước chân nhẹ nhàng nhưng mang theo một trọng trách nặng nề-một lãng khách trong bóng tối, kẻ sẽ săn lùng những kẻ nguy hiểm trước khi chúng kịp gieo rắc tai họa cho thế giới.

Boruto mở sổ Bingo mà cậu đã lấy từ hai tháng trước khi rời làng, những cái tên trong danh sách hiện lên dưới ánh trăng.

Cậu lướt qua từng cái, đến khi dừng lại tại một cái tên quen thuộc-Shojoji, thủ lĩnh băng cướp Mujina.

"Mình sẽ bắt đầu từ hắn trước..."

Boruto đóng cuốn sổ lại. Cậu đến một khu chợ đen dưới lòng đất.

Khu chợ đen này là nơi tập trung của những kẻ bị truy nã, lính đánh thuê và sát thủ hay những nhà bác học điên. Ở đây, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sinh tồn.

Boruto bước vào cổng khu chợ đen, bộ đồ đen khiến cậu hòa lẫn vào bóng tối, chiếc mặt nạ trắng vô danh cùng chiếc nón giấu đi danh tính thật. Ánh mắt lạnh lùng nhìn từ xa.

Không khí bẩn thỉu, nồng mùi rượu mạnh và máu tanh.

Cậu đi thẳng vào khu chợ nơi đám tội phạm đang tụ tập từng tên ở đó.

"...Nghe đây."

Giọng nói vang lên, lạnh lẽo và rõ ràng. Mọi ánh mắt lập tức hướng về Boruto.

"Hôm nay, ta đến để hạ hết lũ chuột nhắt như các ngươi."

Một tràng cười lớn vang lên.

Một tên đàn ông to lớn, râu ria xồm xoàm, bước lên. Hắn mặc một chiếc áo khoác da dày, cơ bắp cuồn cuộn như một con gấu.
"Ngươi là cái kẻ nào mà dám đến đây gây chuyện, tên kia?"

Hắn nhìn Boruto với ánh mắt khinh bỉ. Những kẻ phía sau cũng cười rộ lên, chế nhạo.

Nhưng khi hắn quay đầu lại định tuyên bố với những kẻ đằng sau rằng mình sẽ hạ gục kẻ lạ mặt thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt hắn.

Toàn bộ đám tội phạm phía sau hắn đều đã ngã gục. Xương gãy nát, miệng phun máu, bất tỉnh nhân sự.

Tên to lớn trợn trừng mắt, không thể tin vào những gì mình vừa thấy.

"Cái... cái quái gì...?" Hắn định nói nữa nhưng bỗng nhiên hắn bất ngờ nặng nề đổ phịch xuống đất như bao kẻ khác.

Mới chỉ hai giây trước, bọn chúng còn đang cười nhạo kẻ đeo mặt nạ này. Thế mà chỉ trong nháy mắt, tất cả đã bị đánh bại-không một ai thấy được Boruto di chuyển lúc nào!

Boruto tiến sâu hơn vào khu chợ đen. Bóng đen lướt qua những hành lang bẩn thỉu, nơi tội phạm tụ tập như lũ chuột cống. Bất kỳ kẻ nào xuất hiện trước mặt cậu đều bị hạ gục ngay lập tức.

Một tên vừa rút vũ khí đã bị Boruto đập gãy cánh tay. Một tên khác bị đá văng vào tường, miệng trào máu.

Những kẻ còn lại gào thét trong hoảng loạn.

Tất cả đều bị hấp thụ chakra, mất hết sức mạnh, nằm lăn lộn trên mặt đất như những con cá mắc cạn.

Lúc này Shojoji đang tận hưởng cuộc sống xa hoa. Gã nằm phè phỡn trên ghế lụa, một tay cầm rượu, một tay ôm một cô gái làng chơi. Những chiếc bàn tràn ngập đồ ăn xa xỉ.

Bỗng nhiên cánh cửa bật mở. Một tên đàn em chạy vào, thở hổn hển.
"Đại ca! Chúng ta gặp rắc rối rồi! Có một kẻ..."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì một bóng đen xuất hiện sau lưng hắn. Tên đàn em đột nhiên ngã gục ngay lập tức!

Shojoji sững sờ, chai rượu trên tay suýt rơi xuống đất khi thấy một kẻ đeo mặt nạ trắng đứng ngay sau lưng tên đàn em.

Boruto bước ra khỏi bóng tối, giọng nói trầm lạnh vang lên:
"Shojoji... ngươi là kẻ đầu tiên."

HẾT TẬP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boruto