Tập 19
Trong hang động tối tăm, Boruto ngồi dựa lưng vào vách đá, nhắm mắt nghỉ ngơi để phục hồi chakra. Một làn gió lạnh thoáng qua, và rồi giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí cậu—Momoshiki.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy, nhóc?"
Boruto mở mắt, thấy trước mặt mình là hình bóng mờ ảo của Momoshiki, đôi mắt Byakugan của hắn ánh lên vẻ khó chịu và dò xét.
"Giải phong ấn cho Kaguya ư?" Momoshiki nhíu mày. "Ta không nghĩ một thằng nhóc ngốc nghếch như ngươi lại muốn làm điều đó. Ngươi thực sự tin rằng ả sẽ giúp ngươi sao?"
Boruto không tỏ ra bất ngờ, cậu bình tĩnh đáp lại:
"Ta biết Kaguya không đáng tin, nhưng... sức mạnh của bà ta là không thể thiếu."
"Hửm? Không thể thiếu?" Momoshiki cười nhạt. "Để làm gì chứ?"
Boruto nhìn thẳng vào Momoshiki, ánh mắt kiên định:
"Để đối đầu với Thần Otsutsuki Shibai."
Momoshiki sững lại trong thoáng chốc, nhưng rồi hắn cười khẩy, ánh mắt đầy sự chế giễu:
"Ngươi thực sự tin rằng một ả phản đồ thất bại như Kaguya có thể đối đầu với Shibai sao? Đúng là nực cười."
Boruto không dao động, cậu đứng dậy, giọng nói kiên quyết:
"Một mình Kaguya chắc chắn không thể... nhưng nếu có ta, có những đồng minh khác, thì sẽ khác. Ta không để thế giới này bị hủy diệt lần nữa."
Momoshiki lặng im, nhưng đôi mắt hắn thoáng hiện vẻ khó chịu.
"Hừ... Ngươi đúng là kẻ phiền phức..."
Hắn dần tan biến vào bóng tối, chỉ để lại một câu nói vang vọng trong tâm trí Boruto:
"Nhưng cứ làm theo ý ngươi đi... Ta sẽ xem ngươi đi xa được đến đâu."
Boruto nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
Cậu đã quyết định con đường của mình—dù có khó khăn thế nào đi nữa, cậu sẽ không dừng lại.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua các tán cây, len lỏi vào trong hang động. Boruto từ từ mở mắt, cảm nhận chakra trong cơ thể đã hồi phục phần nào. Cậu nhắm mắt lại, phân tán chakra ra không khí, cảm nhận từng chuyển động xung quanh.
Không có dấu hiệu nào của đội truy đuổi từ konoha. Đợi thêm một lúc để chắc chắn, Boruto mới từ từ đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo. Cậu kéo mặt nạ che kín khuôn mặt rồi đội nón xuống thấp, giấu đi mái tóc vàng đặc trưng.
"Mình không thể ở đây lâu hơn nữa."
Cậu xóa bỏ kết giới, bước ra khỏi hang động, hòa mình vào khu rừng rậm rạp.
Cậu quyết định đến Thủy Quốc.
Boruto lao đi trên các cành cây, ẩn mình trong màn sương dày đặc của buổi sáng sớm. Áo choàng đen khẽ lay động theo từng cơn gió lạnh. Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt cậu sắc bén, đầy quyết tâm.
Cậu không chỉ truy sát những cái tên trong Sổ Bingo—mà còn muốn lật đổ những kẻ mang danh nghĩa "người cai trị" nhưng lại chà đạp kẻ yếu.
Benga—quản ngục của Nhà tù Hozuki, một pháo đài kiên cố của làng Sương Mù. Dù không có tên trong danh sách truy nã, nhưng Boruto biết rõ bản chất độc ác của hắn. Một kẻ lợi dụng quyền lực để áp bức tù nhân, thao túng luật lệ vì lợi ích riêng.
Boruto siết chặt nắm tay. Nếu đã đứng trên con đường này, cậu sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào như vậy.
Mặt trời dần ló dạng, chiếu những tia sáng đầu tiên xuống vùng biển phía xa. Boruto dừng lại trên một vách đá, từ đây có thể nhìn thấy vùng nước rộng lớn bao quanh Nhà tù Hozuki.
Tại konoha.
Trong căn phòng yên tĩnh, Naruto ngồi trên giường bệnh, băng quấn quanh một số vết thương trên cơ thể. Dù cơ thể có chút đau nhức, nhưng điều đó không đáng kể so với những suy nghĩ đang giày vò trong đầu anh.
Ánh mắt Naruto trầm tư, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhớ lại trận chiến tối qua, từng hình ảnh lướt qua trong tâm trí—từ sức mạnh đáng kinh ngạc của kẻ áo đen, quả Đại Rasengan khổng lồ, cho đến đôi mắt đặc biệt lóe sáng trong bóng tối.
"Kẻ đó... rốt cuộc là ai?"
Cảm giác quen thuộc ấy... cách hắn sử dụng Rasengan, cách hắn chiến đấu, thậm chí cả chakra của hắn... tất cả đều khiến Naruto cảm thấy bất an.
"Lẽ nào… là Boruto sao?"
Ý nghĩ này khiến anh chấn động, nhưng ngay lập tức anh lắc đầu, tự nhủ với bản thân rằng không thể nào. Boruto đã mất tích suốt hơn hai tháng qua, cậu không thể nào xuất hiện một cách bí ẩn như vậy, lại còn đối đầu với chính anh.
"Nhưng… nếu thật sự là Boruto?"
Nếu cậu đã trở về, tại sao lại giấu mặt? Tại sao lại đối đầu với làng Lá? Và mục đích thật sự của cậu là gì?
Naruto siết chặt tay, đôi mắt hiện lên vẻ kiên quyết.
"Nếu thật sự là con… vậy thì ta nhất định sẽ tìm ra sự thật."
Lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Shikamaru bước vào với gương mặt nghiêm trọng.
"Naruto, chúng ta có chuyện quan trọng cần bàn."
Naruto ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn chưa hết trầm tư.
"Là về kẻ áo đen tối qua sao?"
Shikamaru gật đầu.
Shikamaru ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh, ánh mắt trầm tư.
Naruto ngập ngừng một chút, rồi lên tiếng:
"Shikamaru… tôi có một nghi ngờ."
Shikamaru nhìn Naruto, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt anh như muốn bảo "Cậu cứ nói đi."
Naruto siết chặt nắm tay, chậm rãi nói tiếp:
"Tên áo đen tối qua… có thể là Boruto."
Shikamaru im lặng vài giây. Dù đã đoán trước điều này, nhưng nghe chính Naruto nói ra lại khiến anh cảm thấy tình hình càng trở nên nghiêm trọng.
"Tôi cũng nghĩ như vậy." Shikamaru đáp. "Cách hắn có thể sử dụng Rasengan, phản xạ chiến đấu, và quan trọng nhất là ánh mắt đó… tất cả đều quá giống Boruto."
Naruto thở dài, ánh mắt mang theo sự lo lắng:
"Nếu thật sự là thằng bé… tại sao nó lại giấu mặt? Nó đã trải qua những gì trong suốt hai tháng qua?"
Shikamaru khoanh tay, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Dù thế nào đi nữa, chúng ta không thể kết luận ngay. Cần thêm bằng chứng."
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở.
"Cha ơi!"
Himawari chạy vào, khuôn mặt đầy lo lắng. Theo sau cô bé là Hinata, bước đi có phần vội vã.
Himawari nhào tới bên giường, nắm lấy tay Naruto:
"Cha có sao không? Con nghe nói cha bị thương trong trận chiến tối qua!"
Naruto mỉm cười, xoa đầu cô bé trấn an:
"Cha không sao, chỉ là mấy vết thương nhẹ thôi."
Anh ngoảnh đầu lên nhìn về phía Hinata, thấy cô cũng có vẻ lo lắng không kém. Đôi mắt cô dịu dàng nhưng ẩn chứa sự bất an.
"Hinata…"
Hinata tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Naruto:
"Naruto-kun, chuyện tối qua… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Naruto khẽ nhắm mắt, trong lòng trĩu nặng. Dù muốn nói ra nghi ngờ của mình, nhưng anh không muốn khiến Hinata và Himawari lo lắng thêm.
Anh mở mắt ra, nhìn Hinata thật sâu rồi đáp:
"Là một kẻ địch rất mạnh… nhưng anh vẫn chưa rõ mục đích của hắn."
Tại nhà tù Hozuki.
Bên trong phòng tra tấn của Benga—viên quản ngục quyền lực nhất của Nhà tù Hozuki, tiếng roi da vun vút vang lên kèm theo những tiếng rên rỉ đau đớn của tù nhân. Hắn mỉm cười thỏa mãn khi thấy kẻ dưới trướng của mình quằn quại dưới đất.
Sau khi trừng phạt xong, Benga bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại, vừa rót một tách trà thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ góc phòng:
"Làm quản ngục sung sướng nhỉ, Benga?"
Hắn giật mình, quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Một bóng đen đang ngồi vắt chân trên ghế, đội chiếc nón che nửa khuôn mặt, chiếc mặt nạ bí ẩn khiến hắn không thể nhìn rõ biểu cảm.
Benga nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn bật cười, dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn kẻ đột nhập.
"Ồ? Kẻ áo đen nổi tiếng gần đây mà cũng quan tâm đến công việc của ta sao? Vậy có chuyện gì không?"
Boruto không trả lời ngay mà chỉ nhìn thẳng vào hắn.
"Làm quản ngục ở đây thế nào?"
Benga nở một nụ cười giả tạo, giọng điệu đầy vẻ chính trực:
"Tất nhiên là vô cùng vất vả. Công việc của ta là giữ trật tự trong nhà tù, đảm bảo mọi thứ diễn ra theo đúng quy tắc. Những kẻ phạm tội vào đây đều được cải tạo nghiêm khắc, để có thể hoàn lương sau này."
Boruto nghe xong, chỉ nhàn nhạt buông một câu:
"Ồ?"
Không nói thêm, cậu lôi ra một tập tài liệu dày cộp rồi ném mạnh lên bàn làm việc của Benga. Những tờ giấy văng ra khắp nơi, lộ ra hàng loạt bằng chứng về tham nhũng, tra tấn tù nhân, và giao dịch ngầm của hắn.
"Vậy đây là cách ‘cải tạo’ của ngươi à?"
Mặt Benga lập tức tái mét. Trán hắn đổ mồ hôi hột, nhưng ngay sau đó liền chuyển sang tức giận. Hắn đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn.
"To gan thật! Ngươi nghĩ có thể đột nhập vào đây mà muốn làm gì thì làm sao?"
Hắn lập tức ấn nút báo động, hét lên:
"Bảo vệ đâu!"
Từ bên ngoài, hàng loạt lính canh lao vào phòng, vây quanh Boruto, tay cầm vũ khí sẵn sàng tấn công. Nhưng cậu chỉ lắc đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Đám này thì làm được trò trống gì?"
“Xử lý hắn!” Benga quát lớn.
Một tên quản ngục vung gậy sắt lên, nhưng ngay khi hắn vừa bước thêm một bước.
BỐP!
Cả căn phòng chìm trong im lặng. Tên quản ngục ấy bỗng đứng khựng lại, rồi đôi mắt trợn trừng. Một giây sau, hắn đổ gục xuống đất không một tiếng động.
Những tên còn lại trố mắt kinh ngạc, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì…
BỘP! BỘP!
Lần lượt từng tên một đổ rạp xuống, mặt mày tái mét, tay chân run rẩy như vừa bị một thứ vô hình bóp nghẹt sinh lực.
Benga mở to mắt, hoảng hốt lùi lại.
"Ch-chuyện gì vậy…?"
Boruto vẫn không nhúc nhích, chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Chỉ có thế thôi à?"
Bỗng nhiên, từ đằng sau, Benga kích hoạt bẫy đã được chuẩn bị từ trước.
Hàng loạt chiếc còng phong ấn chakra bất ngờ phóng ra, nhanh như chớp quấn chặt quanh tay, chân và cổ của Boruto.
Benga bật cười đắc ý:
"Dù ngươi có mạnh đến đâu, một khi mất chakra thì cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi!"
Nhưng Boruto chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bình thản.
"Vậy sao?"
Ngay lập tức, chakra của cậu bùng lên mãnh liệt, tạo ra một luồng khí mạnh mẽ bao trùm khắp căn phòng.
RẮC! RẮC!
Những chiếc còng phong ấn vốn kiên cố bắt đầu rung lên dữ dội, xuất hiện những vết nứt chằng chịt.
"Cạch!"
Trong chớp mắt, toàn bộ còng phong ấn đồng loạt vỡ vụn, rơi lả tả xuống sàn.
Nụ cười trên mặt Benga vụt tắt, hắn tái mét, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Benga hoảng loạn, hắn lập tức kết ấn, phóng ra Hỏa Độn—một luồng lửa dữ dội bùng lên, lao thẳng về phía Boruto.
Nhưng trong chớp mắt, bóng dáng của Boruto biến mất.
"Cái gì!?" Benga chưa kịp phản ứng thì một luồng sát khí lạnh lẽo áp sát ngay bên cạnh.
XẸT!
Một đường kiếm sắc bén và chuẩn xác chém ngang qua cánh tay phải của hắn.
"Aaaargghhh!!"
Bàn tay phải của Benga đứt rời, máu bắn ra tung tóe, rơi xuống sàn nhà.
Hắn gào lên đau đớn, quỵ xuống, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi.
Boruto đứng đó, tay cầm thanh kiếm còn vương máu, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lùng:
"Bàn tay này… đã làm rất nhiều chuyện dơ bẩn rồi."
Benga run rẩy, giọng lắp bắp:
"Làm ơn… tha cho ta… Ta sai rồi… Đừng giết ta…!"
Boruto nhìn hắn, ánh mắt không chút dao động.
"Ta không giết ngươi."
Câu nói ấy khiến Benga chưa kịp mừng rỡ thì hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể mình suy yếu, charka trong người dần biến mất!
"Cái… cái gì!? Charka của ta…!"
Bàn tay của Boruto đặt lên người Benga, hấp thụ toàn bộ charka hắn có.
Bịch!
Benga gục xuống, mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể trống rỗng như bị rút hết sinh khí.
Boruto quay lưng, cất bước ra khỏi phòng. Đánh động toàn bộ nhà tù để thu hút sự chú ý của các ninja làng Sương Mù.
Vài tiếng sau, đội ninja của làng Sương Mù do chính Chojuro, Mizukage Đệ Lục, dẫn đầu đã có mặt tại nhà tù Hozuki.
Chojiro quan sát khu vực xung quanh, ánh mắt nghiêm nghị khi thấy nhiều quản ngục bị hạ gục, một số thì vẫn còn bất tỉnh. Anh tiến vào phòng giám ngục, nơi các bằng chứng tham nhũng của Benga được bày ra trên bàn.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng từng tờ giấy, Chojuro gật đầu, rồi lạnh lùng ra lệnh:
"Bắt giữ Benga ngay lập tức! Đồng thời, tất cả những ai có liên quan đến việc tra tấn tù nhân trái phép đều phải bị điều tra!"
Các ninja làng Sương Mù lập tức hành động. Chojiro hỏi một quản ngục ở đó.
"Ai đã làm điều này?"
Tên quản ngục trả lời.
"Dạ... Là kẻ áo đen bí ẩn gần đây ạ"
Câu nói này làm Chojiro rất ngạc nhiên, anh lẩm bẩm.
"Kẻ áo đen... Đã đến Thủy Quốc rồi sao..."
Cùng lúc đó, Boruto đang trên đường đến mục tiêu tiếp theo: diệt trừ gia tộc hải tặc Funato.
Cậu đứng trên một vách đá cao, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía xa. Trước mắt là một hòn đảo xa xôi, nơi gia tộc Funato được biết đến với những hành động tội ác tàn bạo. Họ không chỉ cướp bóc mà còn kinh doanh buôn bán vũ khí trái phép, gây ra không biết bao nhiêu đau thương cho các ngư dân vô tội.
Boruto nhíu mày. Cậu có thể cảm nhận được những luồng chakra mạnh mẽ, phần lớn là từ các thành viên gia tộc Funato, nhưng cũng có những nạn nhân bị bắt làm tù binh đang lẩn khuất trong bóng tối.
"Mình phải kết thúc việc này." Boruto lẩm bẩm. Cậu cảm thấy như thế giới này đang tràn ngập sự mục nát mà mình phải xóa bỏ, dù phải sử dụng mọi biện pháp mạnh mẽ nhất.
Boruto quyết định tạm thời nghỉ ngơi trước khi hành động. Cậu gỡ chiếc mặt nạ xuống, thu lại khí thế sát khí, rồi sử dụng thuật biến đổi hình dạng, biến mình thành một kẻ lữ hành bình thường.
Sau khi chỉnh trang lại vẻ ngoài, cậu bước vào một quán ăn nhỏ ven đường, nơi những ngư dân và thương nhân thường tụ tập. Mùi hải sản nướng tỏa ra trong không khí, hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của những người dân làng chài.
Boruto ngồi xuống một góc khuất, gọi một bát mì nóng. Cậu lặng lẽ quan sát xung quanh, đôi mắt sắc bén theo dõi mọi động tĩnh.
Ở quầy rượu, vài gã đàn ông đang bàn tán về gia tộc Funato, giọng điệu đầy sợ hãi:
"Nghe nói bọn Funato lại cướp tàu hàng của làng Sóng hôm qua..."
"Không ai dám chống lại chúng, kể cả Mizukage cũng khó lòng xử lý bọn hải tặc đó triệt để."
"Chúng quá mạnh, lại có căn cứ vững chắc giữa biển..."
Boruto híp mắt, ngón tay siết nhẹ lấy đôi đũa. Cậu đã hiểu hơn về tình hình hiện tại.
"Vậy thì... để ta thay các người làm việc đó." Boruto nghĩ thầm, tiếp tục ăn bát mì của mình trong yên lặng, chờ đợi màn đêm buông xuống để bắt đầu hành động.
Màn đêm buông xuống.
Bầu trời đen kịt, sấm sét giáng xuống mặt biển cuồng loạn. Cơn mưa như trút nước phủ kín doanh trại của gia tộc hải tặc Funato.
Giữa màn mưa dày đặc, một bóng đen bước đi chậm rãi, từng bước nặng nề đạp xuống vũng nước, chiếc áo choàng đen bám đầy hơi ẩm, trên tay là một thanh kiếm sắc lạnh.
Boruto.
Cậu không hề lén lút, cũng không cần che giấu sự hiện diện của mình.
Boruto chậm rãi bước gần đến cổng vào, đôi mắt ánh lên sát khí lạnh lẽo.
Cậu nhớ đến những gì hải tặc Funato đã gây ra. Không chỉ tấn công làng Sương Mù, chúng còn ra tay với cả những người dân vô tội, sát hại phụ nữ, trẻ em không chút do dự.
Những hành động đó thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả bọn chợ đen mà cậu đã trừng trị trước đó.
Cướp bóc, giết chóc, hủy diệt tất cả chỉ để thỏa mãn lòng tham.
Chúng không chỉ là kẻ thù của làng Sương Mù mà còn là mối nguy cho cả thế giới này.
"Bọn này... không đáng sống."
Boruto không còn ý định nương tay nữa.
Cậu đến trước mặt cổng vào, nơi hai tên hải tặc đang đứng gác. Một tên nhướn mày khi thấy một kẻ lạ mặt xuất hiện giữa đêm khuya.
"Ê, mày là ai? Không biết đây là địa bàn của ai sao?"
Tên còn lại bật cười, vác cây đao lớn lên vai, giọng đầy chế giễu:
"Dám xông vào sào huyệt của Funato vào ban đêm? Gã này bị điên rồi."
Boruto không trả lời. Cậu chỉ giơ tay lên, chớp mắt một cái, cả hai tên gác cổng đã gục xuống, máu từ cổ trào ra mà không kịp kêu lên một tiếng.
Bên trong căn cứ, tiếng chuông báo động lập tức vang lên.
Bóng đen đeo mặt nạ tiếp tục tiến lên, giữa những ánh mắt kinh hoàng của đám hải tặc đang túa ra từ các khu nhà.
"Funato... đêm nay là đêm cuối cùng của các ngươi."
Từ trong bóng tối, những tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
“Kẻ đột nhập!”
“Giết hắn!”
Bọn lính canh đồng loạt lao ra, vung kiếm.
“Quá chậm.”
Xoẹt!
Thanh kiếm của Boruto vung lên. Những tia sáng lóe lên giữa cơn mưa, và rồi... máu trào ra.
Những kẻ lao đến gục xuống ngay lập tức, thân thể đổ ập xuống nền đất ướt đẫm.
Boruto vẫn đứng đó, không thèm quay lại nhìn.
Từ sâu trong doanh trại, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Kẻ nào dám làm loạn ở đây?”
Một bóng người bước ra từ trong màn mưa, chính là Funamushi.
Boruto ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sát khí lạnh lẽo.
Hình ảnh Kagura bị giết, khuôn mặt hắn nở nụ cười khoái trá, tiếng cười man rợ của hắn ngày hôm đó... Tất cả lại hiện lên trong đầu Boruto.
Sát khí của cậu bùng lên. Những tên hải tặc đứng sau Funamushi lập tức run rẩy, một số thậm chí vô thức lùi lại, một số khác suýt ngã quỵ.
Funamushi nhướng mày, nhưng nhanh chóng cười nhạt.
“Áp lực cũng khá đấy... nhưng chỉ vậy thì chưa đủ đâu.”
Hắn giơ hai tay lên, kết ấn thật nhanh.
“Thủy Độn: Vũ Lưu Cường Hóa!”
Ầm!
Mưa đột ngột trở nên nặng hạt hơn, từng giọt nước như những mũi kim sắc nhọn rơi xuống mạnh mẽ, cả vùng đất như chìm sâu hơn vào cơn cuồng phong ẩm ướt.
Boruto có thể cảm nhận lượng chakra của hắn đang tăng lên rõ rệt.
Funamushi nở một nụ cười điên loạn.
“Thủy Độn: Thủy Long Đạn!”
Một con rồng nước khổng lồ, mạnh mẽ hơn hẳn những nhẫn thuật thông thường, gầm thét lao về phía Boruto.
Xoẹt!
Boruto không hề lùi lại, chỉ vung kiếm một nhát. Rồng nước bị chém đôi ngay lập tức. Dòng nước vỡ tan, hòa lẫn vào cơn mưa.
Funamushi chưa kịp bàng hoàng, thì trên ngực hắn, hai vết cắt chéo hình chữ X xuất hiện.
Máu bắn ra thành tia, hòa lẫn vào màn mưa. Hắn trợn trừng mắt, há hốc miệng, cơ thể run lên bần bật, không thể tin được mình đã bị hạ gục dễ dàng đến vậy.
“Guh...! K-Không thể nào...”
Hắn khụy xuống, đổ gục xuống nền đất lầy lội, hơi thở yếu dần, cho đến khi không còn cử động nữa.
Bọn hải tặc còn lại hoàn toàn hoảng loạn.
"Hắn không phải con người!"
"Chạy mau!"
Boruto nhìn chúng, giọng nói lạnh băng:
"Sau những hành động đó, các ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi đây sao."
Cậu biến mất khỏi tầm mắt bọn chúng.
Và ngay sau đó...
Một cơn ác mộng thực sự bắt đầu.
Bên trong căn cứ của gia tộc Funato, lửa cháy lan rộng, ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên bức tường gỗ. Tiếng gươm đao va chạm, tiếng gào thét của những tên hải tặc hòa cùng tiếng mưa và tiếng sấm đang vang lên, ngay cả Tenma cũng chết trong đám hỗn loạn đó.
Boruto bước đi giữa đống đổ nát, từng bước chân chậm rãi nhưng không ai có thể ngăn cản cậu.
Đêm mưa bão, sóng dữ đập mạnh vào vách đá của căn cứ gia tộc Funato. Boruto bước từng bước chậm rãi trên nền đá ẩm ướt, chiếc áo choàng đen phấp phới trong gió.
Cậu ngước nhìn tòa nhà lớn nhất, nơi gia chủ gia tộc Funato là Araumi đang ở trên đó.
"Tất cả những kẻ trong tòa nhà này... Không đáng sống." Boruto thầm nghĩ, cậu siết chặt chuôi kiếm. "Gia tộc này phải bị xóa sổ."
Cậu đạp mạnh cánh cửa lớn, lao thẳng vào chính điện.
Bên trong tòa nhà, không khí căng thẳng. Những tên hải tặc phục kích từ bốn phía lao ra khi thấy một bóng đen xông vào.
"Là kẻ áo đen!"
Xoẹt!
Boruto vung kiếm, một đường cắt chéo xé toạc không khí trúng năm tên.
Những tên còn lại hoảng loạn lùi lại, nhưng đã quá muộn. Một khi Boruto đã ra tay, là sẽ không còn ai sống sót.
Sau khi dọn dẹp xong đám bên dưới, Boruto đang bước lên cầu thang thì...
Vút!
Một mũi tên nước sắc bén từ đâu lao thẳng về phía đầu cậu!
Boruto nghiêng đầu né tránh—mũi tên xuyên thủng bức tường đá phía sau, tạo ra một lỗ thủng lớn.
"Phục kích à?"
Boruto hạ thấp người, nhắm mắt tập trung cảm nhận chakra xung quanh.
Một tia chakra rất nhỏ… nhưng không thể qua mắt cậu.
Cậu ngước nhìn về một góc tối trên trần nhà, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Lộ rồi."
Vụt!
Boruto vung tay, một luồng Phong Độn sắc bén xé toạc góc trần nơi đó.
BÙM!
Một bóng người bật mạnh ra khỏi chỗ ẩn nấp, chính là Seiren Funato.
Seiren đáp xuống, liên tục vung tay giương cung, bắn liên tiếp những mũi tên sắc bén về phía Boruto.
Vút! Vút! Vút!
Những mũi tên nước lao nhanh như chớp, xuyên qua không khí với sức mạnh khủng khiếp.
Boruto chỉ nghiêng người né tránh, sau đó cậu biến mất ngay trước mắt cô!
Seiren trừng mắt.
"Cái gì?!"
Vụt!
Boruto xuất hiện ngay sau lưng cô, đá một cú đá xoáy trúng vào sườn, khiến Seiren bật ra xa, cơ thể đập mạnh vào tường.
Rầm!
Cô ta rơi xuống đất, miệng rỉ máu, tay siết chặt cây cung, nhưng cơ thể đã không còn đủ sức chiến đấu.
Boruto bước chậm rãi tới, ánh mắt vô cảm. Seiren thở hổn hển, nhưng vẫn cố chống tay đứng dậy, dù đôi chân đã run rẩy.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên.
"Chị Seiren!"
Ikada Funato lao tới trước mặt Seiren.
Đôi mắt cậu nhìn Boruto ánh lên sự giận dữ.
"Đừng động vào chị ta!"
Boruto khẽ nheo mắt, nhìn thẳng vào Ikada.
Seiren đau đớn, nhưng vẫn đưa tay kéo Ikada, giọng cứng rắn:
"Ikada, lùi lại! Kẻ này quá nguy hiểm!"
Nhưng Boruto chỉ nhún vai, giọng điệu điềm tĩnh:
"Không cần phải lo. Ta sẽ không giết hai người."
Seiren cắn răng, nhìn chằm chằm Boruto:
"Tại sao?"
Boruto nhìn Seiren và Ikada, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói có phần lạnh lùng:
"Vì ta không giết những người vẫn còn có thể thay đổi."
Seiren khựng lại, còn Ikada siết chặt nắm đấm, nhưng không phản bác. Boruto bước lên một bước, giọng nói đầy kiên quyết:
"Ta đến đây chỉ để làm một việc—khiến cho cái tên gia tộc Funato chỉ còn là quá khứ."
Seiren mở to mắt, nhưng ngay sau đó, cô nghiến răng, tay nắm chặt cây cung gắng gượng đứng dậy, lảo đảo chắn trước mặt Boruto.
"Ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi làm vậy sao?"
Dù cơ thể rã rời, dù đau đớn, nhưng ý chí của Seiren vẫn không lay chuyển.
Boruto khẽ thở dài, rồi trong chớp mắt, cậu lại tung một cú đá cực mạnh vào bụng Seiren.
Seiren rên lên một tiếng, ngã quỵ xuống, máu rỉ ra từ miệng. Ikada hoảng hốt chạy đến đỡ chị gái, mắt cậu đầy sự bối rối.
Boruto đứng đó, nhìn cả hai, rồi lạnh lùng nói:
"Gia chủ của các người, Araumi, chỉ đang lợi dụng các người như những con cờ mà thôi."
Câu nói vang vọng trong căn phòng, khiến cả Seiren và Ikada chấn động. Seiren ngẩng đầu lên, nghi hoặc:
"Ngươi nói vậy là sao?"
Boruto quay lưng lại, bóng dáng mờ dần trong bóng tối:
"Cứ đợi đi. Cuối cùng, hai người cũng sẽ hiểu."
Nói xong, cậu bước đi, để lại Seiren và Ikada ngồi đó, tâm trí rối bời.
Boruto đến tầng cao nhất, cậu đạp tung cửa, lạnh lùng nói:
"Araumi Funato, cuối cùng cũng gặp nhau."
HẾT TẬP 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com