Tập 26
Sarada rời khỏi tòa hội nghị. Ánh nắng đỏ cam trải dài qua những khung cửa kính mờ, nhuộm lên những bức tường cổ của tòa nhà Cảnh Vệ Uchiha cũ nay đã được cải tạo thành căn cứ Đội Lưỡi Kiếm Uchiha.
Một căn cứ bên ngoài trung tâm làng, chỉ có những bản sao Uchiha Shin trú ngụ, phục tùng mệnh lệnh của Sarada Uchiha.
Cô sải bước qua hành lang, gót giày khẽ va vào nền đá vang lên nhịp trầm. Vừa bước vào phòng đội trưởng, ánh mắt Sarada lập tức quét qua những gương mặt quen thuộc đã chờ sẵn bên trong.
Sarada nói với các Shinkyo và các thủ lĩnh:
"Mọi người đã đến đông đủ rồi."
"Vậy thì sau đây, tôi sẽ nói rõ kế hoạch tiếp theo của mình."
Trong một căn phòng giam sâu dưới lòng đất, tường đá lạnh lẽo, ánh đèn lập lòe từ hành lang, hơi ẩm và tĩnh mịch khiến nơi này trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.
Sekiei khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở. Cơ thể rã rời, chakra gần như cạn sạch, nhưng ý thức đã dần trở lại.
Phía bên ngoài buồng giam, hai Uchiha Shin đứng gác, đồng loạt quay lại khi nhận ra tù nhân đã tỉnh.
Một trong hai kẻ bản sao lên tiếng, giọng đều đều nhưng lạnh lẽo:
"Tỉnh rồi à?"
Sekiei không đáp, chỉ nhíu mày, cố chống tay ngồi dậy.
Tên còn lại bước sát chấn song chakra, ánh mắt vô cảm nhìn xuyên qua:
"Đội trưởng của chúng ta cho gọi ngươi. Mau đứng dậy đi."
Sekiei nhíu mày. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh trận chiến vừa rồi—cô gái đó… ánh mắt ấy… và thứ Susanoo quỷ dị kia…
"Sarada Uchiha…"
Một tia nghi hoặc thoáng hiện trong mắt Sekiei. Cậu vẫn chưa rõ vì sao cô ấy lại tha cho mình.
Cánh cửa kim loại nặng trịch từ từ mở ra, tạo thành tiếng "két" kéo dài.
"Đi thôi." Một Uchiha Shin bước vào, mở khóa chakra giam giữ tạm thời.
Sekiei hít sâu một hơi, rồi đứng dậy, sẵn sàng đối mặt với người đã đánh bại mình… và có lẽ, với một điều gì đó lớn hơn nhiều.
Sekiei được dẫn đến phòng đội trưởng, nơi ánh sáng từ trần chakra phản chiếu lên những biểu tượng Uchiha được khắc chìm trong đá đen. Căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo nhưng nghiêm nghị, chính giữa là một chiếc bàn chữ nhật nơi sáu người đang ngồi sẵn: Sarada, Shinkyo, cùng năm thủ lĩnh Kaien, Rensui, Kyouma, Garen và Shazune.
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về cánh cửa vừa mở ra. Sekiei, tay vẫn bị khóa chakra, bước vào với vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt lướt nhanh qua từng người như thầm đánh giá.
Sarada không nói gì ngay. Cô ngồi đó, áo choàng đỏ phấp phới nhẹ dưới làn gió thoảng qua khe cửa. Đôi mắt Mangekyo Sharigan giờ đã tắt, nhưng khí thế không hề suy giảm.
Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự thấu hiểu pha chút thách thức:
"Ngươi có biết tại sao ta lại gọi ngươi đến đây không?"
Sekiei nhíu mày, đáp với vẻ đề phòng:
“Không biết… Cô gọi tôi tới đây, là muốn thẩm vấn hay gì?”
Sarada vẫn mỉm cười, ánh nhìn bình thản như thể mọi thứ đều đã nằm trong tay cô:
“Không phải. Ta gọi ngươi đến… là để giúp ngươi mạnh hơn.”
Câu nói ấy như một tiếng sét ngang tai Sekiei. Cậu mở to mắt, ngạc nhiên không giấu được:
“Giúp tôi… mạnh hơn?”
Shinkyo và các thủ lĩnh vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của Sekiei. Sarada tựa nhẹ người vào bàn, giọng nói chậm rãi:
"Những người có mặt ở đây đều đã biết… sự thật. Về Hắc Ảnh… và về cả tương lai của thế giới này.”
Sekiei ngỡ ngàng. Cậu nhìn quanh, thấy ánh mắt của các thủ lĩnh không có lấy một chút nghi ngờ hay bất ngờ nào nữa. Mọi người đã biết… cậu là người cuối cùng chưa được nói.
“Tương lai… của thế giới?” Sekiei lặp lại, có chút khó hiểu.
Sarada thở dài, tay chạm nhẹ lên trán như đang nhớ lại điều gì đó:
“Boruto… vẫn chưa nói gì với ngươi sao? Tên đó đúng là… thật chẳng biết cách chọn thời điểm.”
Cô đứng lên. Đôi mắt Mangekyo Sharingan xoáy sâu như thể nhìn thấu cả tâm hồn Sekiei. Mangekyo lập tức kích hoạt ảo thuật. Thế giới trước mắt Sekiei đảo lộn, hình ảnh từ tương lai ập tới như một cơn cuồng phong.
Thế giới trước mắt cậu thay đổi hoàn toàn.
Một vùng đất chết. Những tòa nhà đổ nát. Cây cối cháy đen. Mặt đất nứt gãy, loang lổ như vừa trải qua tận thế. Những xác người rải rác, còn sót lại những bộ giáp nhẫn giả rách nát. Không còn ánh mặt trời. Chỉ có khói đen, tro bụi và tiếng la hét.
Một đòn đánh từ sinh vật khổng lồ như bóng tối giáng xuống, mặt đất nổ tung. Mọi thứ rung chuyển. Không ai có thể cản được. Không một ai.
Sekiei ngã khuỵu giữa cơn ảo thuật, thở gấp. Cảnh tượng ấy như hằn sâu vào não, khiến cả cơ thể cậu lạnh toát. Rồi hình ảnh tan biến.
Sarada đứng đó, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói vang vọng trong đầu cậu:
“Hiểu rồi chứ?”
Cô bước lại gần, đôi mắt vẫn giữ nguyên hình dạng Mangekyo, tràn đầy uy lực và quyết tâm.
“Đó là lý do. Dù ngươi rất mạnh… nhưng so với chúng, ngươi vẫn còn kém xa. Nếu không mạnh hơn… ngươi sẽ chỉ là một trong số những xác chết vô danh kia.”
Sekiei lưỡng lự vài giây, ánh mắt dao động giữa hoang mang và quyết tâm, rồi cuối cùng gật đầu:
“Được... Tôi đồng ý huấn luyện.”
Sarada khoanh tay, gật nhẹ. Nhưng rồi cô nhìn Sekiei chằm chằm, nheo mắt lại, hỏi:
“Trước kia, Boruto có huấn luyện cho ngươi không?”
Sekiei gật đầu, giọng chậm rãi:
“Có. Những bài huấn luyện đó… rất gian khổ, nhưng...”
ẦM!
Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm Shanaroo như trời giáng đập thẳng vào bụng Sekiei. Cậu gập người, đôi mắt trợn lên rồi ngã quỵ xuống nền nhà, miệng nghẹn lại không thốt được lời nào.
Sarada cúi xuống, giọng trầm hơn hẳn:
“Ta không quan tâm Boruto đã huấn luyện ngươi như thế nào.”
Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc như dao, charka áp đảo như một hokage thực thụ:
“Nhưng nếu đã đồng ý tham gia cuộc huấn luyện này, thì chuẩn bị tinh thần đi. Từ giờ trở đi… chỉ cần một giây thiếu tập trung thôi, là ngươi sẽ chết thật sự đấy.”
Sekiei nằm đó, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, tim đập mạnh như trống trận. Những lời của Sarada vang lên, lạnh buốt hơn bất kỳ lưỡi dao nào, khiến cậu cảm thấy… cái chết đang đến gần hơn bao giờ hết.
Sarada gọi hai Uchiha Shin ngoài cửa, giọng dứt khoát:
“Hai người, đưa hắn về lại ngục.”
Hai Uchiha Shin bước vào, lập tức kẹp lấy hai bên vai Sekiei đang còn choáng váng vì cú đấm lúc nãy. Cậu ngẩng đầu nhìn Sarada, ngạc nhiên:
“Khoan đã… Không phải cô nói sẽ huấn luyện tôi sao? Sao lại...”
Sarada liếc mắt về phía cậu, ánh nhìn sắc lạnh nhưng nụ cười lại có phần thản nhiên:
“Ngươi là tù nhân của Konoha, Sekiei. Tù nhân thì vẫn phải ở trong ngục. Đó là luật.”
Sekiei siết chặt tay, định nói gì đó nhưng Sarada cắt ngang:
“Yên tâm đi. Sáng mai… chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện. Nhưng cuộc huấn luyện này sẽ là bí mật tuyệt đối.”
Cô xoay người, bước về chỗ ngồi.
“Và đừng mong được nghỉ ngơi nhiều. Ngươi muốn trở nên mạnh hơn, đúng không? Vậy thì đừng để bị đánh gục chỉ vì một cú đấm như ban nãy.”
Sekiei bị dẫn đi, ánh mắt vẫn còn dán chặt theo bóng lưng Sarada… vừa lạnh lùng, vừa rực cháy như một ngọn lửa âm ỉ chuẩn bị bùng nổ.
Trong bóng tối ẩm ướt của đường cống ngầm sâu dưới lòng honoha, Boruto khẽ cựa mình, cơn đau âm ỉ từ khắp cơ thể khiến cậu nhăn mặt. Vết thương do sức mạnh quá mức gây ra vẫn chưa lành, hơi thở của cậu nặng nề, mắt khép hờ.
“Tỉnh rồi à...” Giọng Momoshiki vang lên trong tâm trí, đều đều như thể đang mỉa mai “Cơ thể ngươi đã vượt quá giới hạn khi sử dụng sức mạnh của ta. Không như trước kia nữa... lần này, ngươi cần thời gian để hồi phục hoàn toàn.”
Boruto nghiêng đầu, mắt mở hé, giọng khàn:
“Bao lâu?”
“Khoảng... bảy ngày.” Momoshiki đáp “Tối thiểu.”
Boruto không nói gì trong chốc lát, ánh mắt hướng về phía trần cống tối tăm như đang suy tính điều gì đó rất lâu. Rồi cậu khẽ gật đầu.
“Vậy à... Vậy thì ta sẽ ở lại đây cho đến lúc đó. Dù sao thì...” Cậu mỉm cười nhẹ, đầy ẩn ý “... ta vẫn còn vài việc cần phải làm ở đây.”
Momoshiki im lặng một chút, rồi lại cất giọng:
“Ngươi đang bị truy đuổi, thằng nhóc. Nếu muốn tự sát thì cứ nói. Đây có lẽ là nơi nguy hiểm nhất ngươi có thể chọn để trốn.”
Boruto bật cười khẽ, tiếng cười vang vọng qua bức tường cống rêu mốc:
“Không đâu... Ai cũng nghĩ ta đã rời khỏi làng rồi. Konoha sẽ tập trung lực lượng tìm bên ngoài, thậm chí là các nước lân cận.” Cậu nhắm mắt lại, giọng hạ xuống “Điều đó có nghĩa... lực lượng trong làng hiện tại sẽ rất mỏng. Đây chính là nơi an toàn nhất.”
Boruto lén lút bước ra khỏi cống ngầm, đôi mắt quan sát kỹ càng xung quanh để chắc chắn không ai phát hiện ra sự hiện diện của mình. Cậu nắm chặt chiếc áo choàng rách nát và chiếc nón, mặt nạ còn lại trong tay, rồi đặt chúng một cách vội vã tại góc tối của con hẻm. Mái tóc vàng chói, nổi bật như dấu hiệu nhận diện duy nhất của cậu, khiến Boruto phải nghĩ ngay đến việc thay đổi diện mạo.
Nhưng dùng thuật biến hình thì lại tốn charka, mà còn có nguy cơ gặp các ninja cấp cao có thể nhận biết thuật biến hình ngay lập tức thì cách này không có tác dụng.
Khi nhìn thấy một tiệm tóc nhỏ đã đóng cửa bên đường, Boruto nghĩ ra một cách, cậu không do dự lẻn vào từ cửa sau, nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào trong bóng tối của cửa tiệm, nơi chỉ có một vài chiếc gương cũ kỹ phản chiếu ánh sáng mờ mờ từ ngoài. Cả tiệm vắng lặng, không một ai. Cậu liếc mắt nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện lọ thuốc nhuộm nằm trên một kệ gần cửa sổ.
Bàn tay Boruto khẽ vươn ra, lấy lọ thuốc nhuộm mà không một chút do dự. Cậu mở nắp, nhanh chóng đổ một ít lên tay, rồi đổ lên mái tóc vàng của mình, từng lớp màu chuyển dần từ sáng sang tối. Cảm giác mát lạnh của thuốc nhuộm khiến cậu bớt căng thẳng, nhưng vẫn không quên cảnh giác với mọi âm thanh xung quanh.
Khi đã thay đổi được ngoại hình, Boruto chỉnh sửa lại tóc rồi rút ra một đồng tiền từ trong túi áo, đặt nhẹ nhàng lên quầy như một hình thức "mua" lọ thuốc, mặc dù rõ ràng cậu không hề có ý định trả tiền thật. Cảm giác của việc làm điều này như ăn trộm khiến cậu không khỏi nhíu mày, nhưng cậu nhanh chóng rời khỏi tiệm, quay lưng đi mà không một lời, chỉ để lại bóng lưng cô độc trong bóng tối.
Bước ra ngoài, Boruto nheo mắt trước ánh sáng mờ nhạt của phố xá vắng lặng. Cậu nhẹ nhàng vén mái tóc đã chuyển màu, lẫn vào đám đông với sự tự tin mới, dù trong lòng vẫn biết rằng tất cả chỉ là tạm thời.
Boruto bước đi một quãng, cơ thể mệt mỏi và bụng cồn cào vì đói. Cậu nhanh chóng nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục đi như vậy, sẽ chẳng đi đến đâu. Thế là, cậu quyết định tìm một nơi để ăn cho lấp đầy cái bụng trống rỗng.
Cậu đi qua một vài con phố, rồi dừng lại khi nhìn thấy một quán cơm nhỏ nằm khuất trong một ngõ hẹp. Ánh đèn vàng ấm áp từ cửa sổ chiếu ra ngoài, tạo cảm giác thân thuộc. Boruto bước vào với mái tóc đã được nhuộm lại thành màu đen sẫm, che đi những đặc điểm dễ nhận diện của mình. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa quán lại sau lưng, bước vào một góc xa và ngồi xuống.
Một người phục vụ bước đến, nhìn cậu một cách bình thường như bất kỳ khách hàng nào khác. Boruto gọi một suất cơm.
Chờ đợi, Boruto không vội ăn ngay mà lặng lẽ quan sát xung quanh, để tâm đến những cuộc trò chuyện của những người trong quán. Cậu muốn biết tin tức về những chuyện đang xảy ra trong làng, và đây là cơ hội tốt để lắng nghe.
Ở bàn bên cạnh, hai ninja konoha vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.
“Này, cậu có nghe chưa? Tên trợ thủ của Hắc Ảnh bị đánh bại rồi!” Một người lên tiếng, giọng vẫn chưa hết ngạc nhiên.
“Cái gì? Là thật sao?” Người còn lại suýt nghẹn “Tên đó rất mạnh đấy!”
“Ừ, nhưng người đánh bại hắn là đội trưởng đội Lưỡi kiếm Uchiha-Sarada. Nghe nói cô ấy đã kích hoạt Mangekyo Sharingan, thậm chí còn dùng được Susanoo. Cô ấy còn được ngài Đệ Thất cho phép tự bắt giữ và tra khảo hắn nữa.”
“Cái gì!? Susanoo thật à?” Người kia gần như gào lên “Tôi tưởng phải là Uchiha cấp cực cao mới dùng được chiêu đó!”
“Đúng thế. Nhưng Sarada thì khác. Thiên tài đúng nghĩa đấy. Chỉ mới mười hai tuổi mà đã là một trong những người mạnh nhất Konoha rồi.”
Lúc này suất cơm của Boruto đã đến, cậu không ngẩng đầu, nhưng bàn tay cầm đũa của cậu khựng lại trong một khoảnh khắc. Một làn gió lạnh thoáng lướt qua ánh mắt thản nhiên của cậu. Sekiei… bị đánh bại rồi sao...? cậu nghĩ thầm.
Nhưng rồi Boruto khẽ mỉm cười, tiếp tục ăn như không có gì xảy ra. Nếu là Sarada... thì cậu ta chắc chắn sẽ không bị đối xử tệ. Ở với cô ấy, Sekiei sẽ an toàn.
Một niềm tin mỏng manh nhưng vững chắc trôi qua trong mắt Boruto giữa tiếng trò chuyện xôn xao phía bên kia bàn.
Ăn xong bữa cơm, Boruto rời khỏi quán ăn, len lỏi qua những con phố nhỏ rồi rẽ vào một con ngách khuất sâu trong lòng làng. Không khí ở đây âm u và yên tĩnh đến lạ, chỉ có vài bóng người lặng lẽ lướt qua như những chiếc bóng mờ nhạt. Cậu đi đến cuối con ngách, nơi có một căn nhà gỗ tồi tàn, mái ngói lởm chởm, vách tường lấm lem bụi bặm và thời gian.
Đây là nơi mà hầu như chẳng ai dám bén mảng tới trừ những người biết rất rõ họ cần gì.
Boruto đứng trước cửa, đưa tay gõ nhẹ ba cái theo đúng nhịp quen thuộc. Cậu cất tiếng.
"Là tôi Boruto đây. Ông Aruto"
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, một ông già với gương mặt sạm nắng và ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu từ trong bóng tối. Mái tóc bạc được buộc gọn ra sau, cơ thể gầy nhưng rắn chắc, trên tay vẫn còn vết xăm mờ từ quá khứ.
"Cậu quay lại rồi à, Boruto... À không phải nói là Hắc Ảnh chứ nhỉ? Mái tóc đen đó trông cũng hợp với cậu đấy." ông già lên tiếng, giọng trầm khàn.
Boruto gật đầu.
"Tôi cần một chiếc áo choàng mới, kèm theo nón và mặt nạ trắng. Mấy món cũ không dùng được nữa rồi."
Aruto bước vào trong, ra hiệu cho Boruto đi theo. Căn nhà tuy cũ kỹ nhưng bên trong chất đầy những món đồ đặc biệt, nhiều món trông như vừa được lôi ra từ thời chiến, vài thứ thậm chí còn mang dấu ấn của các quốc gia từng bị cấm vận. Ông ta từng là một tội phạm khét tiếng của chợ đen, chuyên buôn lậu vũ khí và vật phẩm cấm. Sau khi bị bắt và mãn hạn tù, ông sống ẩn dật tại đây, chỉ bán đồ cho những ai thật sự biết gõ đúng cửa.
"Mấy món đồ trước của cậu thì..." Ông vừa lẩm bẩm vừa lôi ra một hộp gỗ lớn. "Lần này... ta có thứ tốt hơn.
Boruto im lặng, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng cử động của ông già. Cậu biết, những gì cậu mặc không chỉ để che giấu danh tính… mà còn là một phần của cái tên “Hắc Ảnh”.
Aruto, một cái tên đã bị lãng quên từ lâu trong giới chợ đen, cất tiếng cười khẽ khi mở hộp gỗ lớn phủ đầy bụi.
"Vẫn là màu đen như cũ… nhưng lần này ta dùng chất liệu đặc biệt hơn đấy." Ông ta vừa nói vừa rút ra từng món.
Đầu tiên là một bộ áo choàng đen dài, chất vải dày nhưng linh hoạt, viền được khâu bằng sợi chakra giúp giảm sát thương từ những đòn đánh nhẹ và tăng khả năng che chắn khỏi cảm ứng chakra tầm thấp. Trên vai áo còn có một biểu tượng nhỏ, giống như một chiếc răng nanh ẩn sau làn sương mù.
Tiếp theo, chiếc mặt nạ trắng mới được chạm khắc sắc sảo, phần mắt được che bằng lớp kính chakra bán trong suốt từ bên trong. Mặt nạ không có hoa văn, chỉ có một vết rạch chéo nhỏ bên mắt trái, như dấu ấn cho lần trở lại.
Cuối cùng là chiếc nón rộng vành, màu đen sậm, viền dưới có lót một lớp chắn chakra nhẹ, có thể hạ thấp che kín mặt khi cần thiết.
Aruto đặt tất cả lên bàn, nhìn Boruto bằng ánh mắt như đã hiểu rõ cậu.
"Cậu không cần phải nói lý do. Ta chỉ hy vọng lần này... Cậu không chết trước khi bộ đồ này rách nát."
Boruto im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"Cảm ơn. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi cần ông."
Boruto cất bộ đồ vào cuốn trục, vừa xoay người rời khỏi căn nhà thì tiếng gọi trầm khàn của Aruto vang lên từ phía sau:
"Khoan đã, nhóc."
Boruto khựng lại, quay đầu nhìn ông già nọ.
Aruto lục lọi trong một hộc bàn cũ kỹ rồi lấy ra một chiếc nhẫn bạc nhỏ, hơi xỉn màu vì thời gian, nhưng được khắc một chữ "Hắc" bằng nét thư pháp uốn lượn. Ông bước chậm rãi đến gần, đặt chiếc nhẫn vào tay Boruto.
"Chỉ là một chiếc nhẫn bình thường thôi. Không có chakra, không có phong ấn. Nhưng ta đã tự tay làm nó…" Ông ngước mắt nhìn Boruto, ánh mắt sắc như lưỡi dao cùn đã được mài lại "Vì ta biết một ngày nào đó, cậu sẽ quay lại đây."
Boruto nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, không nói gì, nhưng ánh mắt dịu lại. Aruto gật đầu khẽ, như thể cuộc trao đổi cuối cùng đã hoàn tất.
"Nó tượng trưng cho Hắc Ảnh, cho kẻ bước đi trong bóng tối mà mang gánh nặng của cả thế giới. Đừng để cái tên ấy bị lãng phí."
Boruto đeo nhẫn vào ngón tay giữa bàn tay trái, rồi quay lưng rời đi, để lại căn nhà tồi tàn phía sau, và một phần quá khứ đã khép lại.
Boruto bước đi trong bóng tối, từng bước nhẹ như không khí lướt qua nền đất ẩm. Cơn gió đêm mát lạnh phảng phất mùi cỏ hoang và tro bụi cũ kỹ từ nghĩa trang các shinobi—nơi yên nghỉ của những người đã ngã xuống vì làng Lá.
Cậu dừng lại ở lối rẽ sau cùng, liếc mắt nhìn quanh. Không có bóng ai. Không khí yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Boruto giơ hai tay, tạo kết ấn nhanh chóng. Một màn sương chakra ẩn thân mỏng lan ra, bao phủ toàn bộ khu vực quanh cậu và ngôi mộ phía trước. Mắt thường không thể thấy, cảm nhận chakra cũng gần như bị vô hiệu.
Boruto chậm rãi tiến tới, đứng trước một ngôi mộ cũ. Tấm bia khắc tên đã mờ theo thời gian. Cậu đưa tay phủi nhẹ lớp bụi bám trên mặt đá.
“… Lâu rồi mới đến đây.” Cậu thì thầm.
Dưới lớp đất lạnh lẽo, Boruto bắt đầu đào từng nhát cẩn trọng. Cậu không để chakra dao động quá mạnh, mọi hành động đều được tính toán để không bị phát hiện. Gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại phức tạp vô cùng giữa tội lỗi, dứt khoát và cả một chút hoài niệm.
Cuối cùng, cậu chạm đến lớp quan tài gỗ đã mục. Mở nắp quan tài một cách chậm rãi, Boruto rút ra một chiếc lọ nhỏ chứa chakra ẩn ấn, khẽ đưa tay thu thập mẫu ADN từ di hài phía trong đủ để sử dụng cho Edo Tensei sau này.
“Xin lỗi… nhưng ta cần sức mạnh của người.” Boruto thì thầm, giọng nói gần như run lên trong thoáng chốc.
Cậu đặt mọi thứ trở lại vị trí ban đầu. Cẩn thận đóng lại nắp quan tài, lấp lại lớp đất cũ. Khi hoàn tất, khu đất nhỏ không có lấy một dấu hiệu bị xáo trộn, y như chưa từng có ai động vào. Kết giới ẩn thân tan biến dần theo làn gió nhẹ.
Boruto đứng dậy, nhìn ngôi mộ lần cuối.
"Cảm ơn...” Cậu nói khẽ, rồi quay lưng rời đi trong im lặng, như một cái bóng lướt qua màn đêm.
Boruto bước đến gần buồng giam, giọng thấp và trầm:
“Sekiei... thế nào rồi?”
Sekiei ngẩng lên, nét mặt vẫn còn hơi hoang mang, nhưng khi thấy Boruto, cậu thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu tỉnh rồi à? Là Sarada... Cô ấy cho tôi xem tương lai... thế giới bị diệt vong...” Sekiei ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục “Cô ấy nói sẽ huấn luyện tôi để mạnh hơn... nhưng rồi lại cho tôi ăn một cú đấm thẳng bụng, kéo về nhốt lại luôn...”
Boruto khẽ nhướn mày, nghe đến đây liền hiểu ra mọi chuyện. Cậu im lặng vài giây, ánh mắt trầm xuống.
Sekiei nhìn thẳng Boruto, giọng thấp hơn:
“Này... tập luyện với Sarada liệu có nguy hiểm không? Cô ấy sẽ không... giết tôi chứ? Và bài huấn luyện đó, nó... có dễ thở chút nào không?”
Boruto nghe xong, trầm ngâm một lát rồi bất giác bật cười khẽ.
“Yên tâm đi, chắc chắn sẽ dễ dàng thôi. Cậu cứ tin ở tôi.”
Sáng hôm sau, mặt trời vừa nhô lên, bầu trời trong xanh một cách đáng nghi. Trên bãi cỏ phía sau căn cứ, Sekiei nằm sõng soài, quần áo xộc xệch, mặt mày tơi tả, vài vết bầm tím còn in hằn trên má và tay. Miệng thì méo xệch như vừa ăn phải trái đắng.
Cậu rên rỉ một tiếng, rồi thều thào:
“Boruto... cậu... cậu lừa tôi... Đây mà là dễ thở á?!”
Ngay lúc ấy, một cái bóng phủ xuống người cậu. Sarada với vẻ mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, nắm lấy cổ áo Sekiei, kéo cậu đứng dậy như vác một bao khoai.
“Đứng dậy mau. Vẫn chưa kết thúc đâu.”
Sekiei hoảng hốt, đôi chân run run:
“Chưa... chưa kết thúc?! Vậy nãy giờ là... khởi động thôi à?!”
Sarada nhếch mép cười, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm:
“Khởi động á? Còn chưa bắt đầu đấy.”
Sekiei lúc này chỉ biết nhìn lên trời mà lẩm bẩm:
“Boruto... cậu đúng là ác quỷ mà...”
Và thế là buổi huấn luyện "dễ thở" chính thức bắt đầu.
HẾT TẬP 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com