Tập 35
Một tia Chidori xé thẳng qua lớp áo giáp kim loại trên vai phải của Deepa, bắn tóe tia lửa đỏ rực. Tiếp theo là một đòn nữa từ phía sau, găm thẳng vào lưng hắn.
"Khốn kiếp!!" Deepa rít lên, xoay người tung quyền, nhưng chỉ đập vào khoảng không.
Bóng tối lại nuốt lấy mọi thứ.
Sarada vẫn đứng bất động quan sát, cô lẩm bẩm.
"Chidori không đơn giản chỉ là tốc độ và phá hoại mà còn là bản năng. Là sát chiêu cuối cùng… được rèn giữa sự sống và cái chết."
ẦM!!!
Một tiếng va chạm nữa vang lên, Deepa trúng đòn thứ ba vào phần bụng dưới. Kim loại vỡ rạn, lớp vỏ thép giờ chỉ còn là cái lưới tơi tả.
Bốn thành viên còn lại từ bốn góc đồng loạt xông ra, Chidori trong tay bọc quanh lưỡi kiếm, tạo nên tiếng rít như sấm gầm vang trong căn phòng kín.
Rẹt rẹt rẹt rẹt!!!
Những tia sáng xanh lam cắt phăng qua lớp giáp, xuyên sâu vào cơ thể hắn. Cơn đau khiến Deepa gào lên lần đầu tiên trong trận chiến.
Hắn lảo đảo, quỳ một gối xuống và máu, thứ mà hắn từng khinh thường vì cho là biểu hiện của loài người yếu đuối giờ đây đang chảy ra từ khóe miệng.
"Lũ... chết tiệt…" Deepa thở hổn hển. "Sức mạnh như thế này… cả đám đều dùng được sao?"
Một trong các Uchiha Shin lạnh lùng đáp lại:
"Không phải ai cũng dùng được… nó chỉ dành cho những Uchiha đủ khát vọng…"
"…và được đội trưởng Sarada huấn luyện trực tiếp."
Sarada cũng lặng lẽ bước ra từ bóng tối, áo choàng trắng khẽ tung bay:
"Deepa, ngươi quá tự mãn… Chưa bao giờ hiểu rằng Uchiha không chỉ là một cái họ, mà là một bản lĩnh."
"Đội Lưỡi Kiếm Uchiha kết thúc hắn đi!"
BÙM!!!
Một đòn tổng hợp cuối cùng, Chidori kết hợp kiếm thuật và Sharingan, đâm thẳng vào ngực Deepa.
Tiếng kim loại nứt vỡ hoàn toàn, cơ thể hắn bị đánh văng khỏi sàn, đập vào tường và nằm bất động.
Sarada đứng giữa bóng tối tan dần trong căn phòng thí nghiệm bị phá hủy. Mùi khói, sắt và máu vẫn lửng lơ trong không khí. Cô xoay đầu, ánh mắt chạm vào Kyouma, đội trưởng đội Ám Sát đang trói chặt Victor.
"Áp giải lão ta về Konoha." Sarada ra lệnh, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy nghiêm.
Kyouma khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng đáp:
"Rõ."
Sarada bước thêm một bước nữa, mắt liếc sang góc tối. Nữ trợ thủ da ngăm vẫn đang nằm bất tỉnh, được hai thành viên khác khiêng trên vai.
Từ phía xa, Deepa đang lảo đảo bỏ chạy, vết thương do đòn phối hợp Chidori để lại khiến hắn không thể đi nhanh.
Các thành viên Đội Ám Sát định lao lên truy kích, nhưng Sarada giơ tay ngăn lại:
"Không cần, cứ trở về trước đi."
Các thành viên ngạc nhiên, nhưng tuân lệnh ngay lập tức. Từng bóng người biến mất vào bóng tối, hòa mình vào màn đêm như những bóng ma.
Còn lại một mình, Sarada vẫn nhìn theo hướng Deepa đang bỏ trốn, cô chỉ mỉm cười.
"Không phải vì ta không đuổi theo…"
Cô khẽ nắm chặt thanh kiếm.
"Mà là vì ta biết ngươi không thể chạy được bao xa nữa đâu."
Ngoài kia gió đêm đã nổi lên, lá cây xoay vòng trong ánh trăng, và Sarada cũng bắt đầu bước đi.
Chậm rãi, ổn định. Từng bước như đo đếm khoảng cách đến định mệnh của kẻ đang hấp hối.
Khi Sarada bước ra sau phòng thí nghiệm, đôi mắt đen tuyền chuyển dần thành Sharingan sắc lẻm khi cảm nhận khí tức lạ thường.
Nơi đó, dưới ánh trăng bạc lạnh, thi thể của Deepa đã nằm đó, một nhát kiếm đã kết liễu cuộc đời hắn.
Bên cạnh hắn, Boruto vẫn đứng lặng lẽ, lưỡi kiếm trong tay cậu vẫn còn nhỏ giọt máu đỏ sẫm.
Gió thổi qua, áo choàng của cậu bay phần phật, không biểu cảm, không một vết thương, cũng chẳng có lấy một tia cảm xúc nào trong ánh mắt. Chỉ là sự lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Sarada dừng lại vài bước trước mặt cậu. Cô rút kiếm ra khỏi vỏ, không nâng lên, chỉ giữ ngang hông.
Không phải đe dọa mà là phòng bị.
"Bây giờ cậu có thể giải thích cho tôi được rồi đấy… Boruto." Cô nói, giọng khàn nhẹ. "Cậu là thành viên của tổ chức Kara… hay vẫn là Boruto, người đã trở về quá khứ cùng với tôi?"
Boruto liếc nhìn cô, không thay đổi biểu cảm.
Cậu chỉ chậm rãi tra kiếm vào vỏ.
"Nếu tôi nói mình ở phe Kara thì cậu định làm gì."
Sarada siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt đầy ngờ vực:
"Cậu làm sao vậy Boruto, không giống cậu chút nào cả."
Boruto bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy mỉa mai và cay độc.
"Không giống sao? Sarada… tôi đã chết một lần rồi. Boruto đó đã chết từ cái ngày chúng ta chứng kiến thế giới sụp đổ."
Cậu ngước nhìn bầu trời, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt xanh lạnh lẽo.
"Tôi không có thời gian để yếu đuối, cũng không còn ai để mình hy vọng vào thứ gọi là 'tình bạn'."
Sarada bước thêm một bước, khẽ hỏi:
"Thế còn tôi? Tôi cũng từ tương lai trở về, tôi vẫn ở đây… cậu nghĩ tôi không hiểu sao?"
Boruto không đáp ngay. Cậu quay đầu lại, ánh mắt tối lại như vực sâu không đáy.
"Cậu còn giữ được trái tim, tôi thì không. Những gì tôi đang làm là cần thiết. Tàn nhẫn, nhưng cần thiết."
"Nếu tôi không làm… thì ai sẽ làm?"
Sarada run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì đau.
"Vậy là cậu thật sự... đã chọn đứng về phía Kara sao?"
"Tôi chọn đứng về phía… kết thúc." Boruto đáp, giọng lạnh như băng. "Vậy nên cậu không cần phải lo nghĩ nhiều, Sarada ạ, dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không để thế giới này bị hủy diệt đâu."
Nói rồi, cậu xoay người, từng bước rời đi vào bóng tối. Không dùng Phi Lôi Thần, không biến mất. Chỉ đơn giản là rời đi như một bóng ma, mang theo cả mùi máu và sự cay đắng.
Sarada vẫn đứng đó, im lặng nhìn người từng là bạn, từng sát cánh với cô vượt qua nỗi tuyệt vọng tương lai.
Rồi cô chĩa kiếm vào cậu.
Lưỡi kiếm ánh lên dưới ánh trăng, chiếc áo choàng trắng của Sarada khẽ bay nhẹ theo gió, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch nhưng căng thẳng đến ngạt thở.
Boruto khựng lại sau vài bước, cậu không ngoái đầu, chỉ cười nhạt rồi hỏi:
"Vậy là cậu… đã quyết định đối đầu với tôi sao, Sarada?"
Giọng nói ấy không còn mang chút gì của người đồng đội xưa kia.
Sarada không trả lời ngay, mà lại hỏi ngược:
"Còn cậu thì sao? Tại sao lại thay đổi đến mức này…? Trước kia cậu đâu như vậy chứ?"
Không gian im lặng trong chốc lát, Boruto từ từ quay mặt lại.
"Đó là trước kia thôi."
"Đêm hôm ấy… khi tôi lén đặt chiếc băng trán của mình vào tay Himawari, tôi đã từ bỏ tất cả rồi, gia đình, danh phận, niềm tin và thậm chí là đồng đội."
Cậu cúi đầu, giọng trầm xuống:
"Tôi từng hy vọng thay đổi thế giới này bằng niềm tin. Nhưng rồi tôi nhận ra… thế giới này không cần một đứa trẻ mơ mộng."
"Và tôi cũng đã nói rồi… Sarada."
"Lần tới chúng ta gặp lại… chúng ta sẽ là kẻ thù."
Sarada vẫn giữ chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt dao động, nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng:
"Nếu vậy… có nghĩa là… bây giờ, cậu là kẻ thù của tất cả chúng tôi?"
Boruto ngước mắt nhìn cô, không do dự, cậu đáp gọn:
"Đúng vậy."
Lời nói dứt khoát. Không chừa lại một kẽ hở nào để quay đầu.
Cả hai vụt biến mất trong nháy mắt, như hai bóng mờ xé gió rồi va chạm giữa rừng cây tối tăm, tạo nên một tiếng vang chát chúa làm rung chuyển cả không gian.
Boruto là người rút kiếm trước, thanh Kusanagi gắn phong độn của cậu rít lên, tạo thành những đường sáng trăng khuyết vút qua thân cây.
Sarada xoay người, thanh kiếm của cô lóe lên ánh đỏ, chakra của Uchiha kết hợp hoàn hảo với kiếm thuật. Cô nghiêng người né một đòn của Boruto, rồi phản kích bằng một đường kiếm quét chéo.
Keng!
Lưỡi kiếm va chạm. Hai người bật lùi về hai hướng khác nhau, cả rừng cây tĩnh mịch bị rạch ngang bởi những đường gió sắc như dao.
Boruto lao tới lần nữa, động tác cực kỳ nhanh, như thể mỗi bước đi của cậu xé toạc cả không khí. Sarada dùng Sharingan theo dõi, đôi mắt xoay tròn trong vô thức, bắt được từng nhịp chuyển động.
Vút!
Cả hai lại một lần nữa va chạm, lần này từng nhịp kiếm kèm theo những tia phong lôi sáng rực. Cả khu rừng bừng sáng giữa đêm tối như thể hai luồng khí thế của hai thế giới đang đối đầu.
Sarada thở dốc, vừa né vừa gồng mình chống đỡ:
"Cậu… không hề có ý định giữ sức nữa sao?"
Boruto không đáp, chỉ rút kiếm ra sau, tạo thế đứng nghiêng, mắt hạ xuống:
"Nếu là kẻ thù… tôi phải khiến cậu tin điều đó là thật."
Sarada hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ đưa ngón tay trỏ vuốt dọc theo lưỡi kiếm. Tia điện cháy rít lên như tiếng rồng gầm, Chidori hỏa lôi bùng nổ, bao trùm lấy thanh kiếm.
Cô lao tới như tia chớp đỏ rực, giao chiến trực diện với những lưỡi phong độn sắc lẻm từ thanh kiếm của Boruto.
ẦM! ẦM! ẦM!
Chidori và phong độn không ngừng va chạm, tạo ra loạt vụ nổ liên tiếp dọc bìa rừng. Từng vệt sáng bắn xẹt qua màn đêm như pháo hoa của sự phẫn nộ và uất nghẹn.
Boruto nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ:
"Không tệ."
Cậu liền đưa tay phải ra, Rasengan nhanh chóng xoay tròn trong lòng bàn tay, một xoáy cầu có chiều quay ngược với cả thế giới.
Sarada lùi một bước, kiếm dựng ngang thủ thế. Nhưng Boruto lại mỉm cười lạnh, tung Rasengan lên phía trước như một mồi nhử.
Ngay khi Sarada vừa nâng kiếm chuẩn bị đỡ thì Boruto đã dùng Phi Lôi Thần biến mất.
Một hơi thở lạnh buốt sát gáy Sarada, Boruto xuất hiện, tay cầm thanh kiếm chém tới.
Nhưng Sarada đã đoán trước, đôi mắt Mangekyo Sharigan của cô xoay tròn.
"Susanoo!"
Trong tích tắc, một khung xương Susanoo màu đỏ bùng lên từ cơ thể Sarada, giơ cao cánh tay chắn lấy nhát kiếm chí tử từ phía sau.
Choang!
Kiếm của Boruto bị hất bật ra, chấn động lan cả mặt đất.
Boruto nhảy lùi lại, ánh mắt thoáng sắc lại.
Sarada ở trong khung Susanoo nói, ánh mắt kiên định:
"Tôi đã nói rồi… tôi sẽ không để cậu vượt qua đâu."
Boruto hạ mắt kiếm, bước chậm vòng sang trái, đôi mắt vẫn nhàn nhạt quan sát từng cử động của Sarada.
"Nếu là cậu trước đây… cậu sẽ không bao giờ kích hoạt Susanoo chỉ để phòng thủ."
"Vì tôi không muốn mất thêm ai nữa." Sarada đáp, giọng nghẹn lại.
Boruto mỉm cười, đôi mắt Jougan lóe ánh xanh trong bóng đêm. Ấn Karma dần lan rộng từ bàn tay, bao phủ cánh tay và nửa khuôn mặt, những đường vằn rực cháy như lửa xanh sống.
Cậu hạ thấp tư thế, một thanh kiếm mới bằng năng lượng đỏ bỗng hiện ra trong tay trái, nóng rực, ma sát không khí tạo ra từng tiếng rít ghê rợn.
Sarada nhìn chằm chằm không chớp mắt, Susanoo cấp hai của cô dần hình thành. Bộ giáp đỏ chói lóa, ánh lên dưới ánh trăng, sáu cánh tay vươn ra sau lưng như hóa thân của phẫn nộ.
Cô giương kiếm, giọng kiên quyết:
"Nếu cậu thực sự đã thay đổi đến mức này...
thì tôi... sẽ không nương tay nữa!"
Boruto vẫn mỉm cười, nhưng trong thâm tâm, cậu khẽ lẩm bẩm:
"Đúng vậy, Sarada... mạnh lên nữa đi... hãy coi tôi là kẻ thù thật sự..."
"Vì chỉ có thế cậu mới sống sót được trong tương lai ấy..."
ẦM!!!
Hai người lao vào nhau.
Một bên là kẻ đầy toan tính và sức mạnh siêu vượt, một bên là niềm tin, ánh sáng và khát vọng bảo vệ.
Kiếm phong va chạm lưỡi sét, phong độn xoáy với hỏa lôi chói lòa.
Susanoo múa sáu kiếm, từng nhát chém rực lửa xé toạc mặt đất.
Boruto xoay vòng, hai thanh kiếm cùng sức mạnh Karma khiến mỗi bước chân đều để lại vệt cháy.
Susanoo đỏ của Sarada lập tức giương sáu cánh tay lên đồng thời, mỗi tay cầm một kiếm chakra hỏa lôi đan xen rồi vung xuống.
Sáu đường kiếm đồng loạt chém về phía trước, xé tan mặt đất và cây cối thành những mảnh vụn khổng lồ.
Không khí rít lên như xé rách, sức gió tạo thành vòng xoáy, những hàng cây trong rừng bị chẻ đôi, đất đá bắn tung như mưa.
Nhưng Boruto vẫn bình thản, cậu nghiêng người né tránh, tung người xoay tròn, cơ thể nhẹ như gió. Karma đã đẩy tốc độ cậu lên cực hạn, khiến Sarada không thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
"Tốt đấy… nhưng như vậy vẫn chưa đủ." Boruto lẩm bẩm.
Thanh kiếm đỏ trên tay Boruto bỗng tan biến thành hai phi tiêu shuriken, rực sáng đỏ sẫm.
Cậu xoay người một vòng rồi ném cả hai phi tiêu với lực đạo xoắn kép đầy chết chóc.
Sarada phản ứng lập tức, cô bắt chéo hai cánh tay Susanoo để phòng thủ. Hai phi tiêu xoáy tới, va chạm tạo nên tiếng nổ lớn, như thể trời gầm giữa rừng đêm.
Một luồng lửa bén ra từ điểm va chạm, khói bụi mù mịt. Khi khói tan đi, Sarada đứng sừng sững giữa tàn dư vụ nổ, nhưng trên giáp Susanoo đã xuất hiện hai vết xước cháy khét, dù rất nhẹ.
Boruto thu tay lại.
"Phòng thủ tốt hơn mình nghĩ… nhưng vẫn là chưa đủ để chống lại điều sắp tới."
Phi tiêu biến mất, thanh kiếm đỏ lại xuất hiện trở lại trong tay, cậu đổi thế rồi lao lên.
Mỗi nhát chém là một cơn lốc, kiếm gió va chạm liên tiếp với kiếm chakra của Susanoo, phát nổ thành từng đợt sóng xung kích.
Susanoo của Sarada tuy không đồ sộ như của Sasuke hay Madara, nhưng mang một nét mảnh mai, thanh thoát và tốc độ áp đảo giúp cô di chuyển như múa giữa chiến trường, điều khiển Susanoo uyển chuyển như chính tay chân mình.
Một tay của Susanoo chém ngang, Boruto cúi thấp né được, rồi phản đòn bằng một đường chém trượt xéo.
Một tay khác đâm tới, cậu xoay người tránh, rồi vung song kiếm tạo ra lưỡi phong độn trăng khuyết cuộn phá lên cao.
Từ xa, một đàn quạ bay tán loạn, ánh trăng thì lấp ló trên nền trời đầy bụi chiến.
Sarada nghiến răng.
"Mỗi chiêu thức của cậu ấy… đều mang ý định sát thương thật sự…"
Nhưng cô vẫn không biết rằng trong lòng Boruto, trận chiến này là một thử thách để cô trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Gió cuốn ngược, mặt đất rạn vỡ, cây cối xung quanh bị quét sạch.
Sarada xoay mạnh Susanoo, cả khung xương chakra chuyển động theo vòng tròn. Sáu cánh tay cùng lúc vung kiếm, tạo ra một nhát chém xoáy ngang siêu mạnh, khiến không khí phía trước như bị nén lại.
Boruto lập tức bắt chéo hai thanh song kiếm để đỡ đòn nhưng lực đẩy quá lớn khiến cậu bị hất lùi về sau vài bước, cỏ cây bị cuốn theo trong làn khí xoáy.
Sarada không để lỡ thời cơ.
"Đừng mơ thoát khỏi tay tôi!"
Susanoo lập tức thu mình lại, rồi phóng thẳng về phía Boruto như một viên đạn chakra đỏ rực. Lúc đó, Boruto bất ngờ quay lưng bỏ chạy khiến Sarada rất ngạc nhiên, cô nghiến răng, tăng tốc truy đuổi.
Nhưng…
"Đến tầm rồi." Boruto thì thầm.
Ngay khi khoảng cách chỉ còn vài mét, cậu bất ngờ xoay người, ánh mắt lóe lên sắc lạnh, cậu thu hồi thanh kiếm đỏ rồi tập trung một khối lượng chakra khổng lồ vào lòng bàn tay.
"Đại Rasengan!!"
Một khối cầu xanh lam khổng lồ xoáy cực nhanh xuất hiện, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng, cậu dồn hết lực phóng thẳng Rasengan vào Susanoo của Sarada.
Sarada phản ứng ngay lập tức.
Sáu tay Susanoo đồng loạt vung kiếm, đánh chéo, chặn đứng Rasengan từ nhiều góc.
Một đợt sóng xung kích chưa từng thấy bùng lên từ điểm va chạm, khiến mặt đất nứt toác như chấn động địa chấn.
Cả hai bị đẩy lùi bởi vụ nổ chakra dữ dội, Boruto lộn vòng giữa không trung, cắm thanh Kusanagi xuống đất để giữ thăng bằng, đôi mắt lạnh lùng vẫn không rời đối thủ.
Sarada cũng tiếp đất nhẹ nhàng, Susanoo tỏa nhiệt đỏ rực, giáp ngoài nứt vài chỗ nhẹ, nhưng cô vẫn đứng vững.
Tuy nhiên từ phía Boruto, cô thấy chỉ là một nụ cười nhạt từ miệng cậu.
"Sao cậu lại cười…?" Sarada lẩm bẩm, nghi hoặc.
Và rồi một cơn đau nhói bất ngờ xuyên từ vai trái, đập mạnh vào thần kinh cảm giác, khiến cô loạng choạng lùi một bước.
Susanoo khựng lại, một tay run lên, Sarada nghiến răng, nhìn xuống vai mình.
Một thanh gậy đen kịt đang găm sâu vào giữa giáp Susanoo và cơ thể cô, cắm đúng huyệt chakra ở vai.
"Cái gì… từ khi nào?" Mắt cô mở to kinh ngạc.
Boruto tiến từng bước chậm rãi, nét mặt bình thản, lạnh lùng như kẻ bề trên.
"Ngay khoảnh khắc cậu dùng Susanoo chặn Rasengan, tôi đã phóng nó ra rồi, cậu quá tập trung nên không để ý tới."
Sarada thở dốc, cảm giác chakra bắt đầu bị hút ra từng đợt, tứ chi trở nên nặng nề.
"Không thể nào… đây là… hắc côn?!" Cô lùi lại một bước, giọng nghẹn. "Cậu... biết dùng nó sao?"
Boruto gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng đáp lại:
"Với sức mạnh từ tộc Otsutsuki cấp cao, việc tạo ra hắc côn không có gì quá khó."
"Chẳng qua… tôi chưa cần dùng đến nó, cho đến khi thời cơ đến."
Sarada nhìn cậu trừng trừng, môi mím chặt. Tác dụng của hắc côn nhanh chóng lan rộng:
Chakra của Sarada bị rối loạn khiến cô không thể duy trì được Susanoo, bộ giáp bắt đầu nứt vỡ từng mảng. Mạch chakra cũng lỏng lẻo, động tác đã chậm dần.
Sarada bước loạng choạng về phía Boruto, mũi kiếm run rẩy chỉa về phía ngực cậu, nhưng khoảng cách vẫn mãi không thể rút ngắn.
Hơi thở nặng nề, đôi môi khô khốc, đôi mắt vẫn bùng cháy ý chí không chịu khuất phục.
"Cái hắc côn này… sao nó mạnh đến thế…" Cô nghiến răng, máu rịn ra từ vết thương.
Trong tiềm thức, cô cảm nhận được luồng năng lượng từ con mắt Jougan của Boruto đang dao động, khiến hắc côn ấy không chỉ là chakra Otsutsuki, mà còn có tác động sâu vào trọng tâm chakra cô.
"Mình… không thể…" Sarada khụy xuống một gối, thanh kiếm gần rơi khỏi tay nhưng cô vẫn giữ chặt.
Boruto không ngoảnh lại. Cậu lạnh lùng bước đi, tiếng áo choàng phất trong gió.
"Tạm biệt, Sarada."
Ngay khi cậu chuẩn bị thi triển Phi Lôi Thần, một luồng chấn động kỳ lạ khiến cậu khựng lại, cậu quay đầu, ánh mắt lướt qua bờ vai.
Mangekyo Sharingan của Sarada vẫn mở, trừng trừng nhìn thẳng vào cậu, như một lưỡi dao cắm thẳng vào tâm can.
"Ồ…" Boruto khẽ mỉm cười "Phải rồi… suýt nữa thì tôi quên…"
"Cậu vẫn còn chiêu đó…"
Sarada, với giọng thều thào nhưng đầy quyết tâm, nói một từ duy nhất:
"Ohirume…"
Ngay lập tức, một hố đen hình cầu nhỏ xuất hiện giữa không trung, trọng lực biến dạng xung quanh vai trái cô.
Thanh hắc côn rung lên, phát ra âm thanh chói tai, rồi bị kéo ngược trở lại, bị bẻ cong, vặn xoắn rồi hút sạch vào trung tâm hố đen như thể chưa từng tồn tại.
Sarada gượng đứng lên, khí thế thay đổi, không còn sự hoảng loạn. Không còn run rẩy.
"Boruto…" Cô nói, ánh mắt ngưng đọng lại tia đau đớn và phẫn uất "Cậu có thể lừa tất cả, nhưng không thể lừa được tôi…"
"Cậu vẫn chưa hề biến mất… dù cậu muốn trở thành một kẻ khác…"
Nhưng Boruto vẫn lạnh lùng nhìn cô.
"Đừng để cảm xúc làm mờ mắt cậu, Sarada."
"Lúc này đây… cậu không phải bạn tôi."
Sarada chống thanh kiếm xuống đất, hơi thở gấp gáp, máu rỉ bên khóe môi. Nhưng cô vẫn mỉm cười.
"Tôi vẫn chưa thể để cậu rời đi được, Boruto ạ."
Boruto hạ nhẹ thanh kiếm xuống, nghiêng đầu hỏi:
"Nhưng chakra của cậu gần như đã cạn. Liệu cậu còn đủ sức để đối đầu với tôi nữa sao?"
Sarada không đáp ngay. Cô từ từ giơ hai tay lên trước người, thủ ấn chính xác và chậm rãi. Một dấu ấn hình hoa sen bắt đầu hiện lên giữa trán, tỏa sáng màu tím ánh hồng trong bóng tối.
"Đúng là tôi đã kiệt sức... nhưng nếu có thứ này, thì mọi thứ sẽ khác."
"Bách Hào Thuật."
Một làn sóng chakra khổng lồ tỏa ra từ cơ thể Sarada, đất đá quanh cô bị hất tung. Cơ thể cô nhanh chóng được chữa lành, khí lực như quay trở lại, ánh mắt sắc bén, bình tĩnh như thể cô chưa từng bị thương.
Boruto bước lùi lại một bước, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên thích thú.
"Vậy ra… cậu đã hoàn toàn làm chủ được Bách Hào Thuật rồi."
Cậu kích hoạt lại Ấn Karma, từng đường vân đen lan ra tay phải và mặt, Jogan lại mở ra, ánh sáng lạnh buốt giữa khuôn mặt nửa bóng tối. Và giờ đây, chakra Tiên Nhân Rắn cũng hiện rõ trên người cậu.
"Xem ra… trận chiến này vẫn chưa kết thúc đâu, Sarada."
Cậu rút cùng lúc hai thanh kiếm, thanh Kusanagi lạnh lẽo sắc bén được bao phủ bởi lưỡi phong độn hình trăng khuyết và kiếm đỏ do chakra tạo thành.
Đáp lại, Sarada triệu hồi Susanoo toàn chân thể, một hình thể chiến thần khổng lồ màu đỏ, với bộ giáp nhẹ, sáu cánh tay, cặp sừng cong và đôi mắt Mangekyō phát sáng như hai mặt trời cháy rực.
Ánh mắt cả hai chạm nhau. Một bên là nỗi đau và lý tưởng bị bóp méo, một bên là niềm tin và lòng kiên định không lay chuyển.
Không một lời nào nữa.
Chỉ còn im lặng và áp lực ngột ngạt đang vỡ òa như tiếng trống trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com