Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 38

Những chuỗi xiềng xích chakra tối màu cắm sâu vào lớp đá cổ đại dưới chân Thập Vĩ phát ra từng đợt rung động trầm đục như tiếng than khóc.

Jigen đứng lặng hồi lâu, nhìn xuống sinh vật khổng lồ với đôi mắt vô cảm.

"Cứ giữ nó yên lặng như thế. Khi thời điểm thích hợp đến, Thần Thụ sẽ lại đâm rễ."

Nói xong, hắn quay người bước đi, tấm áo choàng rộng màu trắng vẽ theo bóng dáng hắn một đường cong gọn gàng trong không gian lạnh lẽo.

Tiếng bước chân của Jigen dần xa, để lại Boruto đứng một mình giữa căn phòng âm u. Cậu không tháo mặt nạ, nhưng đôi mắt xanh sau lớp mặt nạ trắng lạnh lùng dõi theo từng cử động co giật của con Thập Vĩ.

Sinh vật khổng lồ gầm lên một tiếng, những xúc tu thịt vặn vẹo cố gắng quẫy đạp, kéo theo tiếng gầm từ xiềng xích rung chuyển. Nó cảm nhận được sát khí, một nỗi đe dọa mơ hồ phát ra từ con người đang đứng trước nó.

Boruto không nhúc nhích. Cậu chỉ nhìn. Đôi vai thẳng, hơi thở ổn định.

"Cứ giãy đi…" Giọng cậu vang lên nhẹ nhưng sắc lạnh. "Không phải ngày hôm nay. Vẫn chưa đến lúc ta cần đến ngươi đâu."

Ánh sáng từ mắt Jogan khẽ dao động, phản chiếu trong đồng tử của con Thập Vĩ. Trong khoảnh khắc đó, con thú khựng lại, một nỗi bất an bản năng len lỏi vào linh hồn nó.

Boruto quay lưng, rời khỏi căn phòng như thể vừa trút lại phía sau một vực thẳm. Cậu bước chậm rãi từng bước ngoài hành lang, tấm áo choàng đen tung bay nhẹ theo từng chuyển động, chiếc mặt nạ trắng đã được tháo xuống, để lộ ánh mắt sắc bén dưới chiếc nón rộng.

Trong đôi mắt ấy không phải chỉ là quyết tâm, mà còn là tính toán.

"Kawaki… Cậu đang tiến xa tới đâu rồi?"

Boruto dừng lại ở một góc tối của hành lang, mở bàn tay trái, nơi ấn Karma đen dần lan rộng một cách đều đặn đến tận cổ tay. Dưới ánh sáng mờ, những đường vân uốn lượn như sống dậy.

"Nếu đúng như mình nhớ... thì trong vài tháng tới, cậu ta sẽ bắt đầu thức tỉnh. Nhưng nếu tiến trình bị thay đổi bởi hiệu ứng cánh bướm… mình cần chắc chắn."

Boruto đưa tay lên, Jogan mở ra. Con mắt phát sáng nhẹ nhàng trong bóng tối, nhìn xuyên qua không gian. Một bản đồ chakra dần hiện lên và ở một nơi xa, sâu trong một vùng căn cứ khác có một luồng chakra đặc biệt đang dần biến đổi.

Ấn Karma của cậu ta đã được cấy vào nhưng vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn.

Boruto nhìn chằm chằm vào vùng chakra ấy thật lâu. Không một tiếng động. Không một phản ứng cảm xúc.

"Vẫn còn quá sớm… cậu vẫn chưa sẵn sàng."

"Thức tỉnh đi, Kawaki… không phải theo cách mà Jigen muốn, mà theo con đường riêng của cậu."

Boruto xoay người, tấm lưng hòa vào bóng tối. Cậu không can thiệp. Chỉ lặng lẽ chờ đợi.

"Vì chúng tôi cần cậu, cần sức mạnh của cậu trong tương lai…"

Đêm đó, tại làng Sương Mù.

Trên một đỉnh mái ngói cũ, một bóng người khoác áo choàng đen đang ngồi bất động, tay đặt xuống.

Boruto khép mắt lại, luồng chakra tinh vi lan ra trong không khí như mạng lưới vô hình, len lỏi khắp ngóc ngách Kirigakure.

"Tám nhóm tuần tra. Năm điểm bẫy chakra. Và một nguồn chakra ở phía đông nam... Chính là hắn rồi."

Trong tòa quân dụng bỏ hoang.

Âm thanh kim loại va chạm khẽ khàng vang lên trong xưởng máy cũ. Những thiết bị đã gỉ sét, đèn trần nhấp nháy yếu ớt. Ở chính giữa, Ao với cơ thể nửa người máy đang kiểm tra khẩu súng máy sáu nòng gắn liền với cánh tay giả.

Cạch.

Ngay khi nhận thấy một dao động khác lạ, ông lập tức giơ súng, quay nòng, mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào lối đi phía tây.

"Ra đi. Ta đã phát hiện ngươi rồi."

Một tiếng bước chân vang lên, nhưng không phải từ phía ông đang nhìn.

"Ngươi là ai?" Ao lạnh giọng hỏi, đồng tử co rút, vẻ mặt cảnh giác cực độ.

Boruto không đáp ngay. Cậu từ từ bước ra khỏi màn sương, chiếc mặt nạ trắng vô hồn phản chiếu ánh trăng.

"Ta là người của tổ chức Kara. Cũng giống như ông thôi" Giọng cậu bình thản. "Có thể gọi ta là Hắc Ảnh."

Ngay khi nghe cái tên đó, sắc mặt Ao lập tức thay đổi. Hắn lùi lại nửa bước, súng vẫn chĩa vào Boruto, nhưng tay có chút run nhẹ.

"Hắc Ảnh... là ngươi sao?!" Hắn thốt lên, vẻ mặt khó tin. "Kẻ đã tiêu diệt những tên tội phạm khét tiếng khắp các khu vực trong suốt mấy tháng gần đây?!"

Boruto gật đầu nhẹ, giọng nói đều đều nhưng áp lực:

"Ta không muốn mất thời gian đâu. Nói cho cùng… ta đến đây để cảnh báo ông, vì ông vẫn còn có giá trị với tổ chức Kara."

Ánh mắt Ao hơi nheo lại. Tay ông ta nắm chặt báng súng.

"Cảnh báo?"

Boruto tiến thêm một bước, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng hàm ý rõ ràng:

"Ông đang bị theo dõi, Ao. Mizukage Chojuro đã biết về sự phản bội của ngươi từ lâu rồi."

Câu nói ấy như đâm vào tim Ao một nhát. Hắn khựng lại.

"Ngươi nói gì…?"

Boruto khẽ cúi đầu, giọng như lời thì thầm lạnh lẽo trong đêm:

"Chúng đang ở quanh đây. Lũ shinobi mà Mizukage sai đi. Nếu ông không muốn bị khai trừ ngay đêm nay, tốt nhất là nên hành động cẩn trọng. Kara không thích những kẻ vô dụng."

Ngay lúc ấy, một ninja đang nấp trong bóng tối trên mái nhà bên cạnh khẽ hít vào, tim đập mạnh. Hắn đã nghe đủ. Tên đó là người của Kara? Và đang liên hệ với kẻ phản bội Ao?

Boruto liếc mắt sang bên, dù không nhìn nhưng chakra phân tán trong không khí đã cho cậu biết rõ vị trí của tên theo dõi.

"Chúng đã nghe thấy rồi đấy Ao." Boruto lạnh giọng, vẫn không quay đầu.

Ánh trăng trên cao như đông cứng lại. Cả không khí cũng ngột ngạt hơn. Ao siết chặt vũ khí, mồ hôi rịn ra dọc trán. Lòng ông không rõ là nên cảm ơn hay nên cảnh giác với kẻ trước mặt. Nhưng cái tên "Hắc Ảnh" ấy… thật sự đáng gờm.

Còn nhóm ninja phục kích bên ngoài căn nhà cũng đồng loạt giật mình. Một trong số các ninja thì thầm, mặt tái đi:

"Chuyện gì vậy? Sao hắn biết chúng ta đang bao vây chứ?!"

Một người khác siết chặt nắm tay, nói nhỏ:

"Không thể chần chừ. Tôi sẽ quay về báo với ngài Mizukage."

Nhưng ngay khi người đó nhún chân toan rời đi, từ trong căn nhà cũ nát bỗng vang lên tiếng gió rít dữ dội.

Vùuuuuu!!

Một luồng phong độn mạnh mẽ, xoáy cuộn như cơn lốc nhỏ, đột ngột bùng nổ từ bên trong, thổi tung mái ngói, phá nát các bức tường mục nát, cuốn mọi thứ lên không trung.

Đó không chỉ là phong độn thông thường, bên trong luồng khí còn có lõi năng lượng xoáy từ Rasengan, khiến toàn bộ cơn lốc như được gia tốc và gia tăng áp lực đến mức cực đại.

"Chết tiệt, lùi lại!!" Một trong các jonin hét lên.

Tất cả bọn họ đều là những jonin tinh nhuệ của làng Sương Mù. Dù bất ngờ, từng người đều nhanh chóng tung mình sang các hướng khác nhau để né khỏi cơn lốc, đáp xuống đất với vẻ mặt căng thẳng.

Khói bụi cuộn lên giữa ánh trăng mờ. Căn nhà bị phá tan, chỉ còn lại nền đất vỡ vụn và những mảnh gỗ cong vênh. Từ trong khói, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Trình độ né tránh cũng không tệ đâu."

Cả nhóm jonin vừa thoát khỏi đòn tấn công liền quay đầu lại và rồi, họ đã thấy hắn.

Từ làn khói nhàn nhạt, Hắc Ảnh bước ra từng bước một. Chiếc áo choàng đen phấp phới, chiếc mặt nạ trắng vô hồn phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Mỗi bước chân như dẫm lên dây thần kinh đang căng thẳng của từng người ở đó.

Không ai bảo ai, tất cả lập tức rút kunai thủ thế. Áp lực vô hình tựa như có bàn tay nào đó đang siết chặt lấy trái tim từng người một, cảm giác về tử thần cận kề rõ ràng đến nghẹt thở.

Một jonin run giọng:

"Là... hắn thật rồi... Hắc Ảnh... kẻ đó..."

Người còn lại nghiến răng:

"Tên đã từng đánh ngang ngửa với hokage đệ thất…"

Mồ hôi lăn trên trán, không phải vì khí lạnh mà vì nỗi sợ từ luồng charka quanh Boruto.

Một thành viên lập tức lao đi báo tin khẩn cấp cho mizukage Chojuro. Giọng người đó vang lên trong gió, xen lẫn gấp gáp:

"Tôi sẽ đi báo tin cho ngài mizukage! Xin hãy cố gắng cầm cự!"

Tàn dư khói bụi vẫn cuộn xoáy nhẹ trong không khí. Từ bên trong đó, Ao bước ra, nện gót chân xuống nền đất nứt vỡ.

Ông gằn giọng, tay phải giữ chắc cánh tay cơ giới gắn khẩu súng máy sáu nòng, ánh mắt nheo lại nhìn nhóm ninja làng Sương Mù trước mặt, những người từng là đồng đội, giờ là kẻ bao vây.

"Không thể tin được... ông thật sự phản bội sao, Ao?!" Một jonin với ánh mắt giận dữ gầm lên.

Ánh trăng soi rõ đôi mắt Ao, không còn là con mắt của một người hùng, mà là một kẻ từng chết trong lòng.

Ông nhìn thẳng vào họ, giọng trầm nhưng sắc như thép:

"Các người có biết cảm giác... sống sót sau đại chiến là thế nào không?"

Cả nhóm im lặng. Ao bước lên một bước, giọng ông vỡ ra nhưng vẫn đầy u uẩn:

"Ta đã tận mắt chứng kiến bao nhiêu đồng đội ngã xuống. Người quen, người thân, lý tưởng… tất cả tan biến trong một cuộc chiến mà kết thúc cũng chẳng mang lại điều gì."

"Khi ta sống sót, mọi thứ trong ta cũng đã chết theo rồi. Các người gọi ta là anh hùng ư? Một anh hùng không còn tay, không còn mục đích… không còn lý do để sống?"

Hơi thở ông dồn dập.

"Ta từng cố trở lại làm một công dân bình thường... nhưng rồi sao? Chính thế giới ninja, chính cái hệ thống các người gọi là 'hòa bình' ấy đã vứt bỏ ta như rác rưởi. Và Kara đã cho ta một cơ hội mới."

Một người trong nhóm ninja nắm chặt kunai, hét lớn:

"Cơ hội ư? Ông bán mình cho Kara? Ông dùng công nghệ để biến mình thành thứ nửa người nửa vũ khí, rồi quay lại đe dọa chính làng Sương Mù từng nuôi nấng ông sao?!"

"Ông là anh hùng của đại chiến ninja lần thứ tư! Ông không thể phản bội chúng tôi như vậy!!"

Gân cổ Ao nổi lên, mắt đỏ rực, cánh tay máy giơ lên, các nòng súng bắt đầu xoay nhẹ, phát ra tiếng kim loại rít lên từng nhịp.

"Đủ rồi. Nếu các ngươi đã coi ta là phản bội, thì ta sẽ hành xử như một kẻ phản bội."

Những jonin lập tức thủ thế, nhưng ngay khoảnh khắc đó.

"Khoan đã."

Giọng nói lạnh và rõ vang lên bên cạnh. Boruto đã đưa tay cản Ao lại. Cậu nhìn ông bằng ánh mắt lạnh nhưng sắc, mang theo một tầng suy tính khó đoán:

"Nếu ông thật sự muốn sống, thì đừng bắn."

Ánh mắt Ao dao động. Những nòng súng chững lại, còn chưa kịp hỏi lý do thì. Ở trên mái nhà phía xa, một bóng người hiện ra trong làn sương mỏng. Tấm áo choàng trắng viền lam đặc trưng, ánh mắt sắc như nước biển sâu…

Chính là mizukage đệ lục Chojuro.

Anh đáp xuống đất nhẹ như lông vũ, nhưng luồng sát khí trầm lặng từ người cũng khiến không khí đông cứng lại.

"Ao… Vậy là ông thật sự chọn con đường đó sao?"

Chojuro nói, giọng không phẫn nộ, không buồn bã, chỉ có sự thất vọng sâu kín.

Boruto lùi về sau một bước, không xen vào. Cậu đã làm xong việc của mình: để Ao đối mặt với quá khứ.

Ao vẫn đứng yên. Mắt ông nhìn thẳng vào Mizukage Chojuro, người từng là đồng đội thân thiết nhất dưới trướng mizukage đệ ngũ.

Chojuro chậm rãi tiến tới, đôi mắt bình lặng nhưng sâu như đại dương:

"Ao… Ta không đến đây để bắt ông."

Cả nhóm jonin ngỡ ngàng. Một người lẩm bẩm:

"Ngài mizukage...?"

Chojuro không quay lại. Anh tiếp tục nói, từng chữ rõ ràng:

"Naruto từng nói với ta rằng... đôi khi một kẻ lạc lối chỉ cần một bàn tay dang ra, là đủ để quay đầu."

Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Ao.

"Ta sẽ thử dang tay, Ao. Chỉ một lần này. Hãy quay về."

Ao nheo mắt, rồi bật cười, tiếng cười nặng nề và khàn đục như sắt rỉ:

"Quay về? Với cái gì? Với ngôi làng đã bỏ rơi ta sau chiến tranh ư?"

"Ta đã cố sống như một công dân. Nhưng cái thế giới này… cái thế giới các người đang bảo vệ… đâu có chỗ cho những kẻ tàn tật như ta."

Chojuro nhẹ nhàng đáp:

"Không ai trong chúng ta bước ra khỏi chiến tranh mà nguyên vẹn. Nhưng đó không phải lý do để biến mình thành công cụ cho tổ chức Kara."

"Ông không phải là vũ khí. Ông là con người, là người dân của Thủy Quốc."

Ao gằn giọng:

"Không! Ta đã từng là người. Nhưng khi ta bị bỏ rơi trong bóng tối, chỉ có Kara chìa tay ra giúp ta!"

"Ít ra... họ còn khiến ta cảm thấy mình còn giá trị!"

Chojuro chợt bước nhanh tới trước một bước, giọng anh sắc lại:

"Nhưng cái giá phải trả… là phản bội chính ngôi làng của ông sao?!"

"Ông đang giẫm đạp lên những hy sinh mà chúng ta cùng nhau đổ máu để giành lấy! Ao, chẳng lẽ ông đã quên những người đồng đội đã chết bên cạnh ông trên chiến trường sao?"

Giọng anh trầm xuống, khẽ khàng hơn:

"Ông quên Mei-sama, Gaara, Naruto và cả ta... tất cả đều coi ông là đồng đội rồi sao? Ông quên... chính tay ta từng cứu ông khỏi đống đổ nát sau đòn đánh của Thập Vĩ rồi sao?"

Ánh mắt Ao chợt dao động. Ông lùi lại nửa bước. Khẩu súng trên tay hơi hạ thấp. Giọng ông trầm hẳn, gần như là thì thầm:

"Ta... ta không quên... nhưng ta không thể quay đầu lại được nữa."

Chojuro tiến thêm một bước, không rút kiếm, không tấn công. Chỉ có ánh mắt kiên định và lời nói đầy hy vọng:

"Thế thì đừng quay về vì ta. Cũng đừng vì làng. Hãy quay về vì chính bản thân ông."

"Không phải làm người của Kara. Mà là công dân của làng Sương Mù."

Một khoảng im lặng.

Gió thổi qua như xé tan bầu không khí căng cứng. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt già nua và cằn cỗi của Ao giờ đây lộ rõ nỗi mệt mỏi, những vết sẹo không thể lành không nằm ở thân thể, mà trong tâm hồn ông.

Ông cúi đầu. Một bàn tay run rẩy.

"Chojuro… ta…"

Phập!

Ao trợn tròn mắt, một nhát kiếm lạnh ngắt đã đâm xuyên ông từ phía sau, máu phụt ra từng giọt trong ánh trăng. Cơ thể ông khựng lại, lảo đảo như thân cây mục rữa.

Chojuro và toàn bộ jonin giật mình.

Hắc Ảnh, kẻ vẫn đứng phía sau Ao nãy giờ đã rút kiếm ra khỏi lưng ông. Đôi mắt sau lớp mặt nạ vẫn lạnh tanh như chưa từng có chút do dự nào.

Boruto nói nhẹ nhàng, như đang đọc một sự thật hiển nhiên:

"Tiếc quá."

"Những kẻ có nguy cơ gây mối họa lớn cho Kara đều phải chết."

Mặt nạ trắng không biểu cảm, giọng nói đều đều vang vọng như tiếng chuông tử thần, một jonin hét lên, mặt biến sắc:

"Sao ngươi dám?!"

Boruto không trả lời. Chỉ cất kiếm, chậm rãi quay lưng, bóng lưng chìm dần trong màn khói và ánh trăng.

Ao không ngã. Ông vẫn đứng, tay ôm lấy vết thương, máu nhỏ thành vệt dài trên nền đất.

Chojuro tức giận rút kiếm, giọng trầm xuống đến lạnh người:

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi dễ dàng thế sao?"

Boruto vẫn không quay đầu.

"Lựa chọn là của ông ta. Ta chỉ kết thúc nó thay cho Kara."

Rồi không nói thêm lời nào, cậu tung mình lên mái ngói, biến mất vào bóng đêm, để lại làn sóng hoang mang và phẫn nộ phía sau.

Gió đêm chợt lạnh hơn.

Chojuro siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt rực lửa căm giận. Anh vừa định lao lên mái ngói truy đuổi nhưng đã không còn ai nữa.

"Hắn... biến mất rồi!"

Chojuro khựng lại, ánh mắt quét nhanh qua không gian trống rỗng nơi Hắc Ảnh vừa đứng. Không một dấu vết. Không một hơi chakra còn lưu lại. Chỉ có những vệt máu mờ nơi Ao đang ngã dần xuống nền đất nứt vỡ.

"Ao!!"

Chojuro lập tức lao đến, kịp thời đỡ lấy cơ thể đang đổ gục của ông. Ánh mắt anh dán vào vết thương sâu ở ngực trái, tuy không chí mạng nhưng rất nguy hiểm nếu chậm trễ.

"Gọi đội y tế ngay!!"

Các jonin lập tức hành động, một người đã vụt mất để gọi viện binh. Còn bên kia, Chojuro đã quỳ gối nâng Ao tựa vào vai mình. Máu của ông nhuộm đỏ cả tay áo của anh.

Chojuro siết chặt răng, nhìn lên mái ngói nơi Hắc Ảnh vừa rút lui. Trong mắt anh là nỗi giận không thể diễn tả, nhưng cũng pha lẫn thứ cảm xúc sâu kín hơn, một sự bất lực.

"Hắc Ảnh?" Anh nghiến răng. "Hắn dám ra tay trước mặt ta sao?"

Ao khẽ rên một tiếng, hơi thở đứt quãng. Bàn tay nhuốm máu của ông nắm lấy cổ tay Chojuro, giọng ông khàn khàn, yếu ớt:

"...Chojuro…"

"...Xin lỗi…"

Chojuro sững người.

Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt mờ đục của người đồng đội cũ, người từng sánh vai cùng anh suốt bao năm qua, từng sống sót khỏi đại chiến, từng cười cùng anh bên bếp lửa của những ngày hòa bình mong manh.

"Ta... đã đi quá xa rồi."

"Nhưng... nghe ngài nhắc lại tên những người đã ngã xuống... ta… ta mới nhận ra... mình đã tự lừa dối bản thân bao lâu nay."

Máu rịn từ khóe miệng Ao. Ông bật ho một tiếng, rồi gượng nói tiếp:

"...Có lẽ... nếu hôm nay ngài không đến... ta đã mãi mãi không thể nhớ ra mình là ai."

Chojuro siết lấy tay ông, khẽ gật đầu.

"Giữ sức đi Ao. Đội y tế sẽ đến ngay."

"Ông vẫn chưa chết đâu. Và cũng chưa muộn để chuộc lại."

Ao nhắm mắt lại, khẽ cười, mệt mỏi nhưng thanh thản:

"...Ta không sợ chết, Chojuro. Chỉ sợ... chết mà không để lại điều gì đúng đắn."

"Nếu còn cơ hội... hãy để ta sửa sai."

Chojuro nhìn ông thật lâu, rồi siết chặt bàn tay máu lạnh đó trong tay mình, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm:

"Ông sẽ có cơ hội, Ao, ta thề đấy."

Xa xa, trên mỏm đá cao nhất nhìn xuống toàn bộ Kirigakure đang dần trở lại yên tĩnh sau cơn chấn động, Boruto – trong hình dạng Hắc Ảnh – đứng im lặng như một cái bóng.

Ánh trăng phản chiếu lên chiếc mặt nạ trắng giờ đã được tháo xuống, lộ ra gương mặt trầm lặng, đôi mắt sắc lạnh như đá, gió thổi mạnh làm tấm áo choàng đen dài của cậu tung bay như tàn tro lặng lẽ.

Boruto lẩm bẩm, giọng nói nhẹ nhưng từng chữ đều mang theo sự lạnh lùng đã được tôi rèn bởi thời gian và bi kịch:

"Vậy là... sau đêm nay, Thủy Quốc chắc chắn sẽ xem mình là kẻ thù không đội trời chung..."

"Ít nhất... là với Mizukage."

Cậu cúi đầu, đôi mắt trong thoáng chốc như thể nhìn thấy trước điều gì đó.

Rồi Boruto nhếch môi, một nụ cười mỏng mang theo sự chấp nhận và chuẩn bị:

"Tiếp theo sẽ là Làng Mây..."

"...rồi đến Làng Đá..."

"Và cuối cùng là Làng Cát."

Một cơn gió mạnh tràn qua mỏm núi, thổi tung lớp sương mỏng và bụi đá. Boruto lập tức dùng Phi Lôi Thần biến mất, chỉ còn lại tiếng gió hú và dư âm lạnh lẽo trên đỉnh núi.

Sáng hôm sau, tại văn phòng hokage.

Ánh sáng sớm chiếu lên bàn làm việc nơi Naruto đang ngồi, ánh mắt nghiêm trọng nhìn qua báo cáo trên tay. Những dòng tin từ Thủy Quốc như từng nhát búa giáng vào tâm trí anh.

"Ao vẫn còn sống nhưng bất tỉnh. Hắc Ảnh đã rời đi trước khi mizukage Chojuro có thể bắt kịp."

Naruto khẽ cau mày, vầng trán lộ rõ sự lo âu khó giấu. Shikamaru đứng bên cạnh, cũng đang tập trung theo dõi từng chi tiết trên bản đồ trải trước mặt.

"Tên này đúng là một kẻ khó đoán thật mà. Trước đây chúng ta còn bán tín bán nghi việc Hắc Ảnh có dính líu đến Kara…"

"Bây giờ thì gần như chắc chắn rồi."

Naruto không trả lời ngay. Anh lặng im vài giây, rồi thở dài, giọng khẽ nhưng rõ ràng:

"Sarada đã biến mất sau khi giao chiến với Hắc Ảnh đêm hôm trước."

"Hôm nay hắn lại xuất hiện và gây rối ở Thủy Quốc."

Đôi mắt Naruto ánh lên sự lo lắng.

"Chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa…"

Anh nhìn sang Shikamaru, giọng kiên quyết:

"Phải đẩy nhanh kế hoạch đánh bại Jigen, buộc Isshiki phải hiện thân thôi."

Shikamaru gật đầu, không nói lời thừa. Anh cúi người mở tấm bản đồ lớn trải ra trước mặt, từng ký hiệu màu đánh dấu nhiều vị trí trọng yếu được vẽ sẵn. Naruto vươn tay, chỉ thẳng vào một vòng tròn đỏ nằm sâu trong vùng núi đá phía Tây.

"Theo thông tin của Sarada, đây là nơi Jigen lui tới nhiều lần nhất,  cũng chính là nơi chúng ta sẽ đánh."

"Tôi sẽ liên lạc với bốn kage còn lại để nhờ hỗ trợ. Nếu Hắc Ảnh đã chính thức ra tay, và Kara bắt đầu hành động… thì mọi lực lượng cần phải phối hợp ngay lập tức."

"Ngoài ra…" Shikamaru nghiêm giọng. "Nếu Sarada còn sống… khả năng cao cô bé sẽ tiếp tục truy dấu Hắc Ảnh. Ta cần đảm bảo cô ấy không bị rơi vào bẫy."

Naruto siết chặt nắm tay:

"Sarada là người có lý trí. Nhưng Hắc Ảnh… không giống bất kỳ đối thủ nào chúng ta từng gặp."

Shikamaru gật đầu đồng tình:

"Đúng vậy, từng hành động của hắn đều có chủ đích."

"Giống như đang dọn đường cho điều gì đó lớn hơn."

Naruto đứng dậy, ánh mắt sắc như lưỡi dao:

"Vậy thì chúng ta phải đi trước một bước."

"Chuẩn bị triệu tập hội nghị Kage. Và lần này…"

"Chúng ta sẽ chủ động phát động cuộc chiến."

Một tuần sau.

Trong khu rừng ở konoha, ánh sáng ban mai len qua từng tán lá chiếu xuống khu đất nơi Himawari đang đứng trong tư thế Bát Quái thủ, trán rịn mồ hôi nhưng ánh mắt lại sáng rực quyết tâm.

Phía đối diện, Neji vẫn quan sát kỹ lưỡng từng cử động của cô bé, rồi gật đầu:

"Tốt lắm, cảm nhận chakra quanh mình đã tiến bộ hơn trước."

"Giờ thì thử thi triển Bát Quái Thập Lục Chưởng đi."

Himawari hít sâu một hơi, tay vung ra đầy dứt khoát, từng chưởng đánh vào hư không như thể cắt rách cả không khí xung quanh.

Ở một vùng hoang mạc.

Sarada ngồi thiền trên một tảng đá lớn phủ rêu, luồng khí tiên thuật khẽ bao lấy thân thể. Hai bên má đã bắt đầu có dấu hiệu biến đổi, làn da dần chuyển sắc, dấu vết của Tiên Thuật Sơn Myoboku đang hoàn thiện.

Kashin Koji đứng phía sau, khoanh tay quan sát:

"Thêm một chút nữa là hoàn tất được rồi."

Một buổi chiều muộn trong căn phòng ngầm Kara.

Kawaki ngồi bất động giữa vòng tròn khắc ấn. Mồ hôi lăn dài, những tia sét đen chạy qua cánh tay phải rồi lan lên vai.

Bỗng một luồng chakra dữ dội bùng lên. Ấn Karma đã thức tỉnh.

Từ phía xa xa, Boruto đã quan sát tất cả bằng Jogan. Cậu nở một nụ cười mơ hồ.

"Vậy là đã đến lúc rồi."

Tại căn cứ bí mật Kara.

Gió rít gào giữa thung lũng âm u, nơi ngũ đại Kage cùng Sasuke đã tập kết. Họ đứng trên một triền đá cao, trước mặt là cánh cổng thép khổng lồ dẫn vào nơi trú ẩn của Kara.

Sasuke mở Sharingan thầm nhắc:

"Hắn đang ở trong đó. Và hắn biết chúng ta đã đến."

Bên trong căn cứ Kara.

Jigen khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu.

"Ngũ Đại Kage…? Sao chúng có thể lần ra được nơi này?"

Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, chakra thoáng rối loạn.

"Boruto đâu rồi nhỉ? Cũng chẳng biết hắn ở đâu nữa."

Rồi hắn nhớ lại Kashin Koji cũng biến mất tăm hơi.

Jigen siết chặt tay vịn ghế đến mức kim loại kêu rắc lên từng hồi, cuối cùng buông lạnh một câu:

"Được. Nếu chúng muốn chết đến vậy… ta sẽ đích thân tiễn chúng đi một đoạn."

Bên ngoài, từ một đỉnh núi cao nhìn xuống khu căn cứ Kara, Boruto khoác áo choàng đen đứng lặng lẽ, gió thổi cuốn tung tấm áo choàng đen phía sau lưng cậu.

Đôi mắt phản chiếu hình ảnh của năm kage và Sasuke đang ở đó.

"Vậy là… khỏi cần lần lượt đi sang từng làng để biến mình thành kẻ thù của họ rồi."

Cậu nhếch mép cười, mắt nheo lại:

"Bắt đầu kế hoạch thôi."

(Lưu ý: Do sắp bắt kịp tiến độ truyện vs anime nên là có khả năng 1 tuần,1 tháng mới ra chap mới nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boruto