Tập 43
Gió lạnh cắt ngang đỉnh núi đá hoang vu. Enshiki cất tiếng, giọng trầm và vang vọng như thể vọng lại từ một chiều không gian khác:
"Xin chào Momoshiki… và cả ngươi nữa, Otsutsuki Boruto."
Boruto cau mày, bước lùi lại nửa bước, mắt không rời thân ảnh trước mặt.
"Ngươi… biết ta sao?"
Enshiki khẽ mỉm cười, đôi mắt đỏ như máu khẽ xoáy lại, phản chiếu tia sáng như dao cắt:
"Biết chứ. Ta đã theo dõi ngươi... từ kiếp trước rồi."
Boruto chết sững. Lòng bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Gió như ngừng thổi. Momoshiki nói, ánh mắt dán chặt vào đôi đồng tử kỳ dị kia:
"Đôi mắt đó… là Thời Nhãn, một con mắt cực hiếm chỉ đứng sau Jogan và Tenseigan. Có thể nhìn xuyên thời gian và bước vào nó."
Boruto quay đầu lại, khẽ thốt lên:
"Hắn dùng nó… để theo ta trở về quá khứ sao?"
Enshiki bật cười, trầm và dày như tiếng cồng xa xăm:
"Chính xác. Ngay khoảnh khắc ngươi kích hoạt bảo cụ để trở lại, ta đã bẻ gãy lớp kết giới thời gian, dùng Thời Nhãn để len theo, và từ đó đến nay… ta đã thấy tất cả."
Hắn giơ một ngón tay, lướt trong không trung. Một hình ảnh đỏ máu hiện ra như thể ký ức bị kéo thẳng từ dòng lịch sử.
"Ta biết việc Momoshiki đã giết Kinshiki, ta cũng đã chứng kiến Urashiki gục xuống dưới lưỡi kiếm của ngươi và cả lúc ngươi đoạt lấy Thập Vĩ, kết liễu Isshiki."
Boruto nắm chặt chuôi kiếm, các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu có thể cảm thấy áp lực từ kẻ trước mặt, thứ áp lực không đến từ sát khí, mà đến từ chính thời gian.
Momoshiki nói, giọng khẽ mà sắc lạnh:
"Cẩn thận đấy, Boruto… hắn không giống bất kỳ ai ngươi từng gặp đâu. Enshiki là một kẻ cùng thời với Kayuga đấy.
Boruto thoáng sững người. Cổ họng như nghẹn lại. Momoshiki tiếp lời, âm giọng như thì thầm từ cõi khác:
"Khả năng điều khiển thời gian của Urashiki mà ngươi từng chứng kiến so với Enshiki, chỉ như một đứa trẻ cầm đồng hồ gỗ đứng trước kẻ thao túng nhật nguyệt thôi."
Momoshiki nhìn thẳng vào Enshiki, hỏi to:
"Ta muốn hỏi, một kẻ từng phản bội chính gia tộc Otsutsuki như ngươi đến đây với mục đích gì?"
Enshiki chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười khiến cả vùng đất xung quanh như nhuốm màu lụi tàn.
"Ta đến đây… để xem liệu ngươi, Boruto có thể trở thành đồng đội của ta, cùng ta lật đổ Shibai không."
Boruto khựng lại. Mắt mở lớn. Enshiki giơ tay, chỉ thẳng vào cậu:
"Nhưng trước khi quyết định thì chúng ta phải đấu một trận đã, để ta xem thử liệu ngươi có thật sự đủ tiềm năng để trở thành chiến hữu, hay chỉ là một đứa trẻ mang ảo tưởng hay không?"
Giọng hắn lạnh tanh:
"Nếu không đủ thì ta sẽ giết ngươi."
Mặt đất dưới chân Boruto bắt đầu nứt ra từng đường nhỏ. Áp lực thời gian đang ép xuống, như cả thiên niên kỷ đổ ập vào một khoảnh khắc.
Vút!
Enshiki lao lên, đao bên phải của hắn bất ngờ chém ngang như vệt lửa đỏ, tốc độ nhanh đến nỗi không khí còn chưa kịp chuyển động. Boruto lập tức bật ngược người ra sau, mái tóc vàng tung bay, tránh sát sườn đòn tấn công.
"Phản xạ tốt đấy…" Enshiki nhếch môi, bàn tay trái khẽ siết lại.
Ngay khoảnh khắc đó một ảo ảnh Boruto hiện lên tại vị trí cậu vừa đứng, như một dư âm mờ nhạt giữa không gian. Enshiki đột ngột chém một nhát chí mạng thẳng vào vai ảo ảnh ấy.
Phập!!
Máu bắn ra từ vai thật của Boruto. Cậu khụy gối xuống, tay ôm lấy vai, sắc mặt tái đi vì đau đớn.
Momoshiki gào lên trong tâm trí:
"Không phải ảo ảnh! Đó là 'Ảnh thời gian' dư ảnh không gian tạm lưu lại trong dòng chảy thời gian! Hắn không chém hiện tại, mà chém vào khoảnh khắc ngươi từng tồn tại ở đó!"
Boruto cắn răng, mồ hôi hòa với máu, nhỏ xuống nền đất khô cằn. Enshiki thu đao, giọng bình thản:
"Giết ngươi bây giờ thì dễ quá. Nhưng ta muốn thấy… ngươi có thể đứng dậy bao nhiêu lần, sau mỗi cú ngã dưới thời gian."
Boruto siết chặt tay. Vết thương trên vai vẫn rỉ máu, nhưng ánh Jogan trong mắt phải lại càng sáng hơn, Momoshiki thầm thì:
"Bình tĩnh. Đừng dùng sức mạnh kiểu cũ. Muốn sống sót… ngươi phải cảm nhận được nhịp của thời gian."
Boruto ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia phản kháng lạnh lẽo.
"Được thôi, Enshiki. Vậy ta sẽ khiến ngươi hiểu rằng… ta không phải kẻ có thể bị xóa sổ chỉ bằng một vết thương!"
Tay trái cậu siết chặt thanh kiếm chakra đỏ, tay phải rút Kusanagi được bọc bởi những lưỡi chakra phong độn đang xoay tròn như gió lốc.
Phía đối diện, Enshiki bắt đầu tỏa ra một làn khí đen đỏ vặn xoắn, đôi mắt đỏ của hắn lập lòe những vòng tròn xoáy dị thường như đang thăm dò toàn bộ khả năng của Boruto qua từng lát cắt thời gian.
"Vậy bắt đầu thôi." Enshiki thì thầm, rồi biến mất.
Keng!!
Một cú chém bất ngờ từ bên trái, Boruto lật người chéo kiếm, chặn lại cú đâm từ song đao đỏ của Enshiki. Cả hai chưa kịp chạm đất thì Boruto đã xoay kiếm Kusanagi từ tay phải, đâm ngược lên bằng Phong độn, ép Enshiki phải bật lùi.
Véo véo véo!
Những lưỡi chakra trên Kusanagi tách ra, bay quanh như lưỡi dao sống, xé gió thành đòn tấn công tầm xa.
Enshiki lập tức vung đao trái tạo vòng xoáy, bẻ cong không gian trước mặt khiến toàn bộ chakra lạc hướng, lao vào hư vô.
"Thú vị đấy…"
Enshiki cười nhạt, rồi tung song đao tạo thành một cột xoáy thời gian
"Rinkaku Tensei."
Mặt đất nứt ra dưới chân hắn, tạo thành các khe thời gian, khiến mọi chuyển động chạm vào đều bị chậm lại hoặc tua ngược.
Boruto cắn răng phản ứng ngay. Cậu ném kiếm chakra đỏ lên không, dịch chuyển tức thời ngay khi thanh kiếm bay, xuất hiện phía sau Enshiki trước cả khi hắn kịp xoay người. Một đòn chém từ Kusanagi rạch dọc từ lưng hắn xuống!
KENG!
Nhưng Enshiki đã đoán trước. Một tàn ảnh ảo thời gian xuất hiện đúng khoảnh khắc đó, đỡ đòn thay hắn. Trong tích tắc, hắn xuất hiện phía trên, song đao lao thẳng xuống như tia chớp trời.
Boruto nâng cả hai kiếm bắt chéo đỡ lấy.
ẦM!!
Mặt đất vỡ tung! Cả hai bật ra xa, va chạm tạo ra sóng chấn động chakra quét sạch cả một dải rừng phía sau.
Enshiki giờ không chỉ chiến đấu, hắn đang ghi lại mỗi hành động của Boruto, tạo ra những bản sao thời gian ở tương lai để tấn công từ các hướng bất ngờ.
Boruto cũng không vừa, cậu lập tức tạo mạng lưới dịch chuyển ba chiều.
"Giờ thì, Enshiki…" Boruto nhắm mắt trong tích tắc. "…đến lượt ta."
Cậu biến mất.
Boruto hiện ra sau lưng Enshiki chém một đòn rồi ngay lập tức biến mất sang trái và trên không.
Cả ba Boruto hiện lên gần như cùng lúc nhưng chỉ một người là thật. Enshiki dùng mắt thời gian đọc dòng chảy chakra, đâm về phía Boruto thật. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Boruto bật lại phía sau với Kusanagi đã tách đôi, phát nổ chakra phong độn tạo thành hàng ngàn lưỡi dao mini.
ẦM!!!
Khói bụi bốc lên, Enshiki bị đánh bật ra xa, vai trái bị rạch rách, máu đen chảy xuống.
"Không ngờ… chỉ trong vài giây mà ngươi phản ứng được đến mức này." Enshiki cười, vết thương trên vai tự lành lại trong tích tắc.
"Ta còn chưa dùng đến một nửa sức mạnh thật sự đâu." Boruto nói, ánh mắt Jogan bắt đầu bộc phát năng lượng ngập tràn, các vòng xoáy hiện lên dưới chân.
"Thần La Thiên Chinh!!"
Một làn sáng chói lòa từ tay Boruto bùng lên, xoáy rộng như lốc xoáy vũ trụ, kết hợp giữa phong độn, chakra Otsutsuki và không gian học của Jogan tạo ra một trường hấp dẫn khổng lồ có thể xé rách cả lớp bảo vệ thời gian.
Enshiki cười lạnh.
"Thứ đồ chơi ấy không tác dụng gì với ta đâu."
Hắn vung song đao đỏ, một vệt chém mang theo lực cắt xuyên chiều không gian xé đôi chiêu Thần La Thiên Chinh chỉ bằng một đòn.
PHỰT!
Kỹ thuật biến mất trong hư vô. Nhưng vài mili giây trước khi chiêu biến mất, ánh mắt Jogan của Boruto lóe sáng dữ dội.
Cậu đã dịch chuyển bản thân về quá khứ, đúng khoảnh khắc vừa tung chiêu. Và tại thời điểm hiện tại, Thần La Thiên Chinh bất ngờ xuất hiện lại sau lưng Enshiki, không ai báo trước!
ẦM!!
Một vụ nổ sáng trắng xé tung cả mặt đất, đẩy Enshiki lao vào khe nứt không gian do chính hắn tạo ra lúc trước.
Cả khu rừng bị xóa sổ, núi đá tan thành bụi, thiên không nứt gãy từng vệt dài như bị một vị thần tàn phá.
Tuy nhiên…
Từ trong làn tro bụi, Enshiki bước ra, cơ thể rạn nứt từng mảng nhưng vẫn đứng vững.
"Ngươi nghĩ như vậy là đủ để kết thúc ta sao?" Hắn hít một hơi, vết thương liền lại trong nhịp tim.
"Ta đã sống hàng thiên niên kỷ trong dòng chảy thời gian, Boruto… Thủ đoạn ấy ta từng thấy rồi."
Hắn vọt tới. Nhanh như bóng chớp. Boruto chưa kịp dịch chuyển thì Enshiki đã tung một loạt đòn chém cắt vặn không gian, ép cậu phải lùi liên tục, không thể dùng được thời không thuật nữa.
Nhưng Boruto vẫn còn con bài tẩy.
Cậu xoay người giữa không trung, tập trung toàn bộ chakra ở tay phải, một quả Rasengan khổng lồ ngập sắc đỏ hiện lên, hòa quyện giữa chakra của Momoshiki, năng lượng thời gian và gió xoáy tử vong.
Enshiki nhận ra nguy cơ, lập tức dựng lên khiên thời gian, một vòng chắn đồng tâm ba tầng.
ẦMMMMM!!!
Quả Rasengan nện vào vòng chắn, vỡ tầng thứ nhất, vỡ tầng thứ hai, rồi tầng cuối cùng cũng sụp đổ, sóng xung kích chấn động khắp không gian xung quanh như muốn xé rách cả bầu trời.
Khoảnh khắc yên lặng, khói bụi mù mịt. Momoshiki lên tiếng trong đầu:
"Ngươi bắt đầu giỏi hơn ta nghĩ đấy, nhóc… nhưng Enshiki vẫn chưa tung hết bài."
Từ trong tro bụi, Enshiki bước ra một lần nữa, nở nụ cười tàn bạo, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên luồng sát ý điên cuồng.
"Ngươi còn gì ngoài trò vừa rồi không, Boruto?"
Không đợi đáp lại, hắn lao tới, tung ra đòn tấn công bằng song đao đỏ với tốc độ như ánh chớp, để lại dư ảnh trong không khí. Mỗi nhát chém đều kèm theo áp lực chakra khiến mặt đất vỡ vụn.
Nhưng lần này, Boruto không né, cũng không lui. Con mắt Jogan của cậu chớp sáng, xoáy sâu như hố đen. Chakra Otsutsuki trong người cậu chấn động.
Boruto giơ tay lên. Một khối lập phương đen đột ngột xuất hiện trên không trung.
"Daikokuten!"
Enshiki lập tức dừng bước, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Boruto không dừng lại. Tay phải giơ lên
"Sukunahikona!"
Toàn bộ cột trụ khổng lồ vừa triệu hồi liền thu nhỏ tức khắc thành những mũi kim chakra đỏ rồi đồng loạt bắn ra với tốc độ ánh sáng, đâm thẳng vào Enshiki.
Enshiki dịch chuyển tránh được vài cái, nhưng một mũi cắm xuyên vai, máu bắn tung tóe.
"Ngươi... Làm sao có thể dùng kỹ thuật của Isshiki!?"
Boruto xuất hiện ngay sau lưng hắn như dịch chuyển tức thời.
"Con mắt Jogan của ta... đã có thể lấy đi một phần kỹ năng của những Otsutsuki mà ta từng hấp thụ.”
Enshiki mở to mắt. Rồi cười lớn.
"Tốt… tốt lắm!! Ngươi xứng đáng rồi đấy!!"
Cả hai cùng dịch chuyển, vung kiếm, đá, đỡ, Rasengan, đao khí. Không gian bị bóp méo bởi mật độ chakra khủng khiếp.
Enshiki lao đến, đúng lúc ấy, mặt đất dưới chân hắn sụp xuống.
Một hố đen Sukunahikona thu nhỏ dưới lòng đất được giấu bằng Daikokuten chỉ vừa được hiện thực hóa lại cách đây năm giây, đúng thời điểm Enshiki đứng vào!
Enshiki bị kéo lệch thăng bằng. Boruto lập tức tiếp cận bằng Phi Lôi Thần cải tiến, chém Kusanagi vào vai phải của hắn.
"Chiến đấu với ta, không chỉ cần sức mạnh… mà cần cả thời gian."
Enshiki bật cười, trượt lùi lại, máu từ vai chảy xuống.
"Khá lắm, Boruto."
Enshiki siết lại song đao rồi bất ngờ cắm chúng xuống đất, ngẩng đầu nhìn Boruto:
"Boruto này… ta nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Ngươi có đủ tư cách để trở thành đồng đội của ta rồi đó."
Câu nói ấy vang lên giữa không gian tan hoang của trận chiến. Boruto siết chuôi kiếm, vẫn không hạ thế phòng thủ.
"Ngươi tưởng chỉ cần vài câu là ta tin sao?"
Enshiki cười nhạt, ánh mắt không hề dao động.
"Ngươi hẳn không muốn phí sức vô ích đúng không? Vì ngươi còn việc phải làm, giống như ta vậy."
Boruto cau mày. Không gian chợt im ắng, chỉ còn tiếng gió lướt qua mặt đất cháy sém.
"Việc của ngươi là gì, Enshiki?"
Enshiki im lặng, chỉ đưa ánh mắt liếc về phương bắc, nơi phong ấn Kaguya nằm ngủ sâu.
Ngay lúc đó, trong tâm trí Boruto, Momoshiki hiện lên, đứng song song cùng cậu.
"Ta nghĩ ngươi có thể tin hắn đấy."
Boruto nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
"Tại sao?"
Momoshiki bước đến gần, ánh mắt sâu như vực thẳm:
"Vì Enshiki cũng có lý do để gỡ phong ấn cho Kaguya, giống như ngươi vậy."
Boruto nheo mắt lại, vẻ nghi hoặc hiện rõ:
"Lý do gì?"
Momoshiki không trả lời ngay. Hắn nghiêng người, ghé sát tai Boruto, giọng thì thầm như sóng gió từ cõi Otsutsuki vọng về.
Boruto nghe xong, ánh mắt cậu thoáng chấn động. Cơ mặt giãn ra, bàn tay dần hạ xuống. Một thoáng ngỡ ngàng… rồi cậu khẽ gật đầu.
Cậu quay sang nhìn Enshiki.
"Ta sẽ không giết ngươi. Nhưng đừng nghĩ ta sẽ để ngươi tự do nếu ngươi phản bội."
Enshiki cười nhẹ, xoay người.
"Ta không cần lòng tin… chỉ cần ngươi giữ được lời hứa của chính mình."
Boruto bước tới, đối diện Enshiki. Gió nổi lên từng cơn, quấn lấy hai người như thể chính không gian cũng cảm nhận được sự thay đổi.
Từ tay áo, Boruto chậm rãi lấy ra một quả cầu chakra, bên trong là luồng khí đen và đỏ lượn lờ không ngừng.
"Đây là chakra Thập Vĩ mà Isshiki từng giam giữ." Boruto nói nhỏ, ánh mắt chuyển dần sang sắc bạc rực cháy.
Đôi mắt Jogan lóe lên mạnh mẽ. Một luồng sóng không gian xoắn vặn lan tỏa ra từ lòng bàn tay cậu, bao phủ lấy quả cầu.
Cùng lúc đó…
Ở một chiều không gian khác, giữa hư vô nơi chỉ có ánh sáng nhàn nhạt và các luồng chakra nguyên thủy trôi nổi, một người đang đứng lặng lẽ.
Lão nhân râu dài, khoác áo choàng trắng với sáu ảo luân đạo lơ lửng sau lưng. Chính là Lục Đạo Tiên Nhân. Đôi mắt Rinnegan của ông khẽ co lại khi nhìn qua dòng thời-không gian.
"Vậy là… sắp đến lúc rồi." Ông lẩm bẩm, giọng như lời thì thầm của vũ trụ.
Trở lại mặt đất. Luồng sức mạnh giữa tay Boruto dần trở nên hỗn loạn, chakra của Thập Vĩ đang đáp ứng sự dẫn dắt của Jogan.
Không gian phía trước cậu bỗng rạn vỡ như mặt gương bị đâm xuyên, từng khe nứt lóe ánh sáng xanh bạc.
Enshiki nhìn chằm chằm, không nói một lời. Hắn biết cậu nhóc trước mặt đang thực sự mở ra một cánh cửa chưa từng có kẻ phàm nhân nào đụng tới.
Một cánh cổng dẫn tới phong ấn của Kaguya, nữ thần của sự Hủy Diệt.
"Mở ra cho ta…" Boruto trầm giọng, hai tay ấn mạnh chakra vào điểm nứt. Cánh cổng đột ngột mở bung như bị xé toạc.
Boruto quay đầu lại nhìn Enshiki.
"Đi thôi."
Enshiki gật nhẹ, rồi cả hai cùng bước vào, biến mất giữa lằn ranh thời-không…
Không gian mở ra và rồi khép lại phía sau.
Boruto cùng Enshiki hạ xuống vùng đất không có trời cũng chẳng có đất, nơi mọi phương hướng đều là hư vô, chỉ có một ánh sáng tím nhạt soi rọi chính giữa vùng không gian cổ xưa.
Trước mắt họ là một quả cầu đá khổng lồ lơ lửng giữa hư không, bị bao bọc bởi lớp vỏ chakra cổ xưa được phong ấn bằng thuật của Lục Đạo.
Không cần ai nói, Boruto đã cảm nhận được điều đó, luồng khí bất ổn đang rung lên từ bên trong, như tiếng thở bị đè nén của một vị thần bị xiềng xích.
Cậu thì thầm, không rời mắt:
"Chính là nó."
Boruto nâng tay, kết ấn bằng cả hai loại chakra: một bên là chakra Otsutsuki thuần, một bên là chakra của Thập Vĩ mà cậu hấp thụ. Đôi mắt Jogan lóe sáng như sao trời vỡ vụn. Một tiếng rắc... rồi những vết nứt lan tỏa quanh lớp vỏ phong ấn.
ẦM!!!
Toàn bộ phong ấn vỡ tan thành vô số mảnh đá xoay vòng, tan biến vào hư vô như bụi thời gian.
Không gian cũng chao đảo, méo mó như bị kéo lùi về quá khứ huy hoàng của Otsutsuki.
Từ trong làn ánh sáng lạnh lẽo, thân ảnh của một nữ nhân bắt đầu hiện ra. Mái tóc dài trắng như tuyết chảy đến tận gót, trên trán là con mắt thứ ba khép lại, y phục cổ đại uốn theo làn gió vô hình.
Otsutsuki Kaguya đã trở lại.
Mắt bà vẫn nhắm, dường như còn đang trong trạng thái ngủ sâu sau mấy năm bị phong ấn. Nhưng từng hơi thở nhẹ phát ra từ bà cũng đủ làm cả chiều không gian rung chuyển.
Boruto hít một hơi sâu. Cậu cảm nhận rõ sức mạnh khủng khiếp của một sinh thể từng khiến cả thế giới phải gồng mình chống đỡ. Dù đã từng đối mặt với Isshiki, Momoshiki, thậm chí cả Thập Vĩ nhưng Kayuga lại mang đến cảm giác cổ xưa hơn, bất định hơn, như một nguyên lý của sự sống.
"Cuối cùng cũng được diện kiến Otsutsuki Kaguya." Cậu khẽ nói, tay siết nhẹ chuôi kiếm bên hông, dù biết lúc này không phải lúc chiến đấu.
Enshiki đứng bên cạnh, im lặng thật lâu.
Rồi, hắn mỉm cười. Nụ cười đó không còn mang vẻ ngạo mạn hay thách thức như mọi lần. Mà là một thứ gì đó sâu hơn, một sự thừa nhận, một nỗi nhớ, và có lẽ là tình cảm.
Ánh mắt hắn dịu lại, lặng lẽ nhìn Kayuga như thể đang nhìn lại một ký ức xa xưa tưởng chừng đã chôn vùi trong dòng thời gian Otsutsuki.
(Hic xin lỗi mọi người vì chap ngắn, nma mình phải làm sức mạnh của enshiki với còn bận việc nữa nên là rất xin lỗi độc giả thân yêu nhiều😢😢😢)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com