Tập 44
Mấy nghìn năm về trước, tại đại thành Otsutsuki.
Bầu trời tím thẫm trải dài vô tận, những công trình trôi lơ lửng giữa hư không, phản chiếu ánh sáng từ những vầng tinh khổng lồ ở xa xa.
Enshiki khi ấy vẫn còn rất trẻ, vừa cùng Isshiki hoàn thành một nhiệm vụ thu hoạch Thần Thụ ở một hành tinh xa xôi. Vừa đặt chân xuống quảng trường trung tâm, hắn lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đợi mình.
Kaguya.
Nàng đứng dưới bậc thang trắng bạc, mái tóc dài buông nhẹ, đôi mắt sáng lên khi thấy hắn trở về.
Enshiki bước nhanh đến, khóe môi không giấu nổi nụ cười. Họ là đồng môn từ thuở nhỏ, cùng trải qua những khóa huấn luyện khắc nghiệt nhất của tộc. Nhưng chỉ họ biết rằng, sâu hơn tình bạn chiến hữu, giữa hai người là một mối ràng buộc thầm kín mà không ai có thể xen vào.
"Enshiki…" Kaguya khẽ gọi, giọng nàng như tan vào gió.
"Ta về rồi đây." Enshiki đáp, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng.
Bỗng...
Bốp!
Một viên đá nhỏ từ đâu bay tới, trúng ngay vào trán Kaguya.
"Á!" Nàng khẽ kêu một tiếng, tay chạm vào chỗ vừa bị ném.
Enshiki lập tức xoay người, đôi mắt lóe lên sự phẫn nộ. Cách đó không xa, một cậu nhóc tóc trắng, đôi mắt byakugan đang nhếch mép cười rồi quay lưng chạy nhanh.
"Momos...!" Kaguya chưa kịp nói hết, thì Enshiki đã lao đi.
"Thằng nhãi kia!!!" Hắn gầm lên, đuổi theo Momoshiki xuyên qua dãy hành lang bay và những cổng dịch chuyển, để lại Kaguya đứng đó vừa lo vừa buồn cười.
Thế nhưng, trước khi Enshiki tóm được hắn, từ phía góc phố vang lên tiếng cười khẩy:
"Ha, tưởng ngươi nhanh lắm à, Momoshiki? Bị bắt rồi nhé."
Người vừa xuất hiện là Urashiki khi còn nhỏ, đang khoanh tay dựa vào cột năng lượng, ánh mắt đầy vẻ châm chọc.
Momoshiki lập tức nổi cáu:
"Im miệng! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh Otsutsuki!"
"Thử xem nào, kẻ lúc nào cũng khoe mẽ." Urashiki đáp lại, cả hai lập tức lao vào nhau, khiến Enshiki và Kaguya chỉ biết đứng nhìn, nửa buồn cười nửa bất lực.
Nhiều năm sau.
Kaguya nghe tin Enshiki bị kết tội phản bội tộc Otsutsuki. Không ai nói rõ lý do, chỉ biết hắn đã đâm sau lưng Isshiki rồi lẩn trốn.
Càng bất ngờ hơn, Hội đồng Otsutsuki đã ra lệnh cho nàng trở thành thuộc hạ của Isshiki, cùng hắn xuống một hành tinh xa xôi mang tên Trái Đất.
Lúc ấy, nàng không hiểu vì sao Enshiki lại chọn con đường đó. Nàng chỉ cảm thấy giận và thất vọng. Nhưng sau khi tiếp xúc với Trái Đất, chứng kiến cách tộc mình đối xử với thế giới này… nàng mới dần hiểu được quyết định của hắn.
Và rồi Kaguya cũng đi theo con đường mà Enshiki từng chọn.
Hiện tại, ở chiều không gian xa lạ.
Kaguya mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm như xuyên qua hàng vạn năm lịch sử.
Bà cất giọng, vừa trầm vừa vang vọng:
"Otsutsuki Boruto... Ta đã biết tất cả rồi. Dù bị phong ấn, nhưng thế giới ngoài kia ta đều nhìn thấy hết. Và cả chàng nữa… Enshiki."
Một tiếng cười khẽ vang lên, Momoshiki hiện ra sau lưng Boruto, đôi mắt mang vẻ giễu cợt.
"Này… đừng quên ta chứ Kaguya."
Kaguya nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.
"Sao ta có thể quên ngươi được… Momoshiki.
Kẻ luôn nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, nhưng lại chẳng bao giờ hiểu được lý do thật sự ta phản bội tộc."
Momoshiki khựng lại một giây, nhưng rồi bật cười khinh miệt:
"Lý do? Ha… chẳng phải vì một kẻ như Enshiki thôi sao?"
Boruto đứng im, đôi mắt Jogan ánh lên sắc lạnh, cảm nhận được bầu không khí giữa ba kẻ Otsutsuki này bắt đầu rung chuyển như sắp nổ tung.
Enshiki đứng bên cạnh Boruto cũng cất giọng chậm rãi:
"Kaguya… Nàng biết không… Ta luôn muốn giải phong ấn cho nàng."
Ánh mắt hắn thoáng lay động, nhưng ngay lập tức trở nên nặng trĩu.
"Nhưng ta đã không thể tìm ra cách nào.
Trước kia, ta từng định dùng Thời Nhãn để quay về khoảnh khắc nàng bị phong ấn nhưng thất bại."
Enshiki siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống:
"Lục Đạo Tiên Nhân, kẻ đó đã phong tỏa toàn bộ dòng chảy thời gian liên quan đến nàng khiến bất cứ Otsutsuki nào cũng không thể chạm tới."
Hắn nhìn thẳng vào Kaguya, một thoáng gì đó như tiếc nuối và cay đắng:
"Nàng có những đứa con… tài năng thật đấy, Kaguya."
Kaguya nở nụ cười nhẹ, như gợi lại một niềm kiêu hãnh xa xưa:
"Dù sao chúng cũng là những đứa con mà ta đã đích thân nuôi dạy từng ngày. Đương nhiên không thể tầm thường."
Ánh mắt bà chuyển sang Boruto:
"Vậy các ngươi tìm đến đây... để nhờ ta góp sức chống lại Shibai sao?"
Boruto đứng thẳng, ánh nhìn kiên định:
"Đúng vậy, Kaguya. Để chống lại đám Otsutsuki trong tương lai, sức mạnh và kiến thức của người là không thể thiếu."
Kaguya khẽ nhướng mày:
"Cho dù ngươi đã biết... bản thân ngươi chính là thứ mà ta sợ hãi nhất sao?"
Boruto đáp không chút do dự:
"Đúng. Tôi đã biết hết rồi... nhưng tôi tin rằng, bây giờ mình vẫn chưa trở thành thứ đó."
Kaguya khép hờ mắt, giọng trầm xuống:
"Vậy ngươi định làm gì để đối phó với Shibai và đám Otsutsuki của hắn?"
Boruto hít một hơi thật sâu, rồi nói:
"Tôi sẽ bước vào thế giới Otsutsuki... săn lùng từng kẻ, hấp thụ chúng... và trở nên mạnh hơn nữa."
Kaguya khẽ gật đầu, đôi mắt bạc lấp lánh thứ ánh sáng khó đoán.
"Được thôi, nếu các ngươi đã quyết, ta sẽ giúp. Dù thế nào, ta vẫn luôn muốn bảo vệ Trái Đất này."
Bà chậm rãi quay sang hướng khác, giọng trầm xuống.
"Hắc Zetsu, còn ý ngươi thế nào?"
Từ bóng tối, một khối vật chất đen sì nhô lên, hình dáng quen thuộc nhưng ánh mắt lại sắc hơn xưa. Thì ra Hắc Zetsu cũng bị phong ấn cùng Kaguya bởi Naruto và Sasuke, và giờ đây hắn đã thoát ra cùng bà.
"Nếu đó là ý định của Mẫu thân thì con xin tuyệt đối nghe theo."
Sau đó, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn Boruto, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý.
"Mà Boruto, ngươi có biết dùng Edo Tensei không?"
Boruto khẽ mỉm cười:
"Không chỉ biết, ta còn cải tiến nó lên một tầm cao mới."
"Vậy thì tốt." Hắc Zetsu gật gù, giọng hắn trầm hơn. "Bởi vì ta vẫn còn một con át chủ bài. Thứ mà trước kia ta chỉ giữ làm phương án dự phòng, nếu Madara thất bại trong kế hoạch."
Ánh mắt hắn lóe lên tia sắc lạnh.
"Bây giờ, thời điểm để sử dụng nó đã đến."
Boruto hơi nhíu mày hỏi:
"Át chủ bài?"
Hắc Zetsu gật nhẹ:
"Ừ. Trước hết, hãy rời khỏi chiều không gian này đã. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi."
Boruto khẽ gật đầu, chuẩn bị mở lối thoát, nhưng Kaguya bất ngờ đưa tay chặn lại.
"Khoan đã" Bà nói, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. "Nếu thoát ra ngay bây giờ, e rằng Naruto và Sasuke sẽ lập tức cảm nhận được chakra của ta mất."
Bà nhắm mắt lại, chakra khổng lồ tỏa ra rồi nhanh chóng thu lại, biến mất như chưa từng tồn tại.
"Giờ thì ổn rồi" Kaguya mở mắt, ánh nhìn bình thản. "Ta đã che giấu hoàn toàn khí tức của mình."
Boruto chờ đến khi bà kết thúc, mới giơ tay xoay chuyển không gian, cùng Enshiki, Momoshiki, Hắc Zetsu và Kaguya rời khỏi chiều không gian giam cầm, bước vào thế giới bên ngoài.
Còn tại bệnh viện Konoha.
Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, hắt xuống căn phòng trắng toát. Himawari khẽ cựa mình, đôi mắt trong veo mở ra. Ngay bên cạnh, Hinata đang ngồi tựa vào thành giường bệnh, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút mệt mỏi.
"Mẹ… mẹ tỉnh rồi sao? Mẹ có ổn không ạ?" Himawari reo lên, giọng lẫn niềm vui và lo lắng.
Hinata mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc con gái.
"Ừ… mẹ ổn rồi. Cảm ơn con, Himawari."
Cánh cửa bật mở. Sakura bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ y tế. Khi bắt gặp Hinata đã tỉnh, cô lập tức tiến lại, ánh mắt xen lẫn nhẹ nhõm và nghi hoặc.
"Hinata, cậu tỉnh lại rồi sao?"
"Ừ." Hinata khẽ gật, nhưng ánh nhìn cô nhanh chóng dịch sang hàng giường đối diện. Tsunade, Sai, Hanabi, Kakashi, Sasuke và cả Naruto, tất cả vẫn nằm bất động, hơi thở đều đặn nhưng yếu ớt. Ánh mắt Hinata thoáng chùng xuống, một nỗi buồn không che giấu được.
Sakura chậm rãi hỏi, giọng nghiêm túc:
"Xin lỗi, Hinata… nhưng cậu có thể cho tớ biết ai đã gây ra chuyện này không?"
Hinata im lặng vài giây. Cô quay sang nhìn Himawari, ánh mắt đầy do dự.
"Himawari… mẹ xin lỗi. Con có thể ra ngoài một lát được không?"
Himawari hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, khẽ khép cửa khi bước ra ngoài.
Chỉ khi bóng dáng con gái đã khuất, Hinata mới hạ giọng, từng chữ nặng như đá rơi vào khoảng lặng:
"Thủ phạm… là Boruto."
Sakura đứng sững lại. Lời nói của Hinata như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tâm trí cô.
"Cậu… vừa nói gì cơ?" Giọng Sakura khàn đi, gần như không thể cất thành tiếng.
"Chính mắt tớ đã thấy." Hinata nói chậm rãi. "Boruto… đã sử dụng một sức mạnh y hệt như Pain năm xưa… nhưng mạnh hơn rất nhiều. Chỉ một đòn, những người có mặt ở đó đã bị quét sạch… không ai kịp phản ứng."
Sakura lắc đầu, cố gắng tìm lời phản bác, nhưng sự nghiêm túc trong giọng Hinata khiến cô nghẹn lại.
"Cậu chắc chứ…?"
"Tớ không thể nhầm được. Dù… ánh mắt của nó lúc đó… lạnh lẽo và xa lạ đến mức tớ không nhận ra đó là con trai mình nữa… nhưng đó vẫn là Boruto."
Trong phòng, không khí nặng trĩu, chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Sakura cúi đầu, tâm trí rối bời, vừa nghi ngờ, vừa không muốn tin. Nhưng cô lại lặng người thêm khi nghe Hinata thốt ra:
"Và còn một điều nữa, Boruto là Hắc Ảnh."
"Cậu… nói gì cơ?" Sakura gần như bật dậy khỏi ghế.
Hinata gật đầu, ánh mắt buồn bã nhưng kiên định:
"Nó đã từng giao chiến với Sarada. Lần đó… Sarada đã biến mất, không một ai tìm thấy. Tớ nghĩ giờ thì cậu đã có câu trả lời."
Sakura nắm chặt tay, cảm giác vừa hoang mang vừa giận dữ:
"Nhưng… tại sao? Tại sao thằng nhóc đó lại làm thế?"
Hinata im lặng một lúc, như đang cố chọn lọc từng lời:
"Boruto nói… nó không thể chịu được khi thấy cha mình không còn đủ sức chống lại những kẻ như Otsutsuki. Nó tin rằng… để Naruto mạnh hơn, anh ấy phải trải qua một cú sốc lớn… thậm chí là đau đớn tới mức biến chính con trai mình thành kẻ thù."
Sakura ngỡ ngàng, chưa kịp nói thì Hinata tiếp:
"Nó còn bảo… trước sức mạnh của Otsutsuki, con người nhỏ bé đến đáng thương. Nếu muốn thế giới này đủ mạnh để tồn tại, thì nó phải khiến mọi người cùng nhau thù hận và chống lại một mục tiêu chung… chính là nó."
Ánh mắt Sakura run lên:
"Cậu đang nói… nó tự biến mình thành kẻ thù của cả thế giới?"
Hinata khẽ gật, giọng nghẹn lại:
"Nó nói… nếu không làm, thì ai sẽ làm đây. Và… nó đã từng chịu cảnh bị cả thế giới quay lưng một lần rồi… thêm một lần nữa cũng chẳng sao."
Trong phòng, Sakura lặng thinh. Không còn câu hỏi nào nữa, nhưng tim cô đập mạnh, vừa vì nỗi sợ, vừa vì không biết nên thương hay nên giận đứa trẻ đó.
Hinata lại cúi mặt, bàn tay siết chặt vạt áo, rồi bỗng nước mắt rơi từng giọt.
"Tớ… tớ đã cố không khóc… nhưng…" Giọng cô run lên, nghẹn lại giữa chừng.
Sakura ngồi sát lại, đặt tay lên vai Hinata, nhẹ giọng:
"Hinata… không sao đâu, nếu cậu muốn thì không cần nói thêm nữa đâu."
Hinata khẽ lắc đầu, nhưng rồi vẫn để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài.
"Sakura… tớ định… giấu bí mật này… mãi mãi." Cô ngừng lại, hít sâu như để lấy lại bình tĩnh. "Nhưng… tớ nghĩ… tớ không thể. Anh Naruto… chắc chắn sẽ rất đau lòng khi phải thốt ra những lời ấy. Vậy nên… tớ mới làm thay."
Sakura siết nhẹ vai Hinata, cảm nhận rõ sự run rẩy qua từng ngón tay.
" Cậu…" Sakura khẽ nói "Cậu đã gánh một việc mà lẽ ra không ai muốn gánh."
Hinata cười khẽ nhưng đầy chua xót:
"Vì tớ là mẹ nó, Sakura à. Nếu ngay cả tớ cũng quay lưng với con mình… thì còn ai sẽ đứng về phía nó nữa… dù là trong bóng tối?"
Ngoài hành lang, Himawari đứng lặng trước cánh cửa. Từng lời, từng tiếng nghẹn ngào của mẹ đều lọt vào tai cô như kim châm. Cô ngồi dựa lưng vào tường, hai bàn tay nắm chặt, đôi vai run bần bật. Khi những câu cuối cùng vang lên, Himawari không thể kìm được nữa, cô cúi đầu, nước mắt tuôn dài, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Nhưng chỉ vài giây sau, cô hít sâu một hơi, vội vàng lau nước mắt bằng mu bàn tay. Trong tâm trí, hình ảnh anh Boruto và chị Sarada hiện lên, chắc hẳn ở đâu đó, họ cũng đang chiến đấu, cũng đang nỗ lực từng ngày để bảo vệ mọi người.
"Không… mình không thể yếu đuối như thế này được…"
Himawari quay lưng rời khỏi cửa phòng bệnh, bước chân càng lúc càng nhanh. Cô chạy thẳng về sân tập, ánh mắt đã không còn vẻ u buồn mà thay vào đó là sự kiên định rực cháy.
Còn tại một vùng đất tuyết phủ trắng xóa. Gió rít gào giữa cơn bão tuyết, những hạt băng giá quất mạnh vào mặt, nhưng Code vẫn gượng bước về phía trước. Hắn đang trên đường đến căn cứ bí mật nơi Eida vẫn còn say ngủ.
Thế nhưng, cơ thể hắn đột ngột lảo đảo, rồi khuỵu xuống. Cơn choáng váng quái lạ lại ập đến, khiến đầu óc hắn quay cuồng như đang bị nghiền nát từ bên trong. Code nghiến răng, vừa tức giận vừa bất lực.
"Quái quỷ gì…? Mình đã dính chiêu gì vậy?" Hắn tự hỏi, nhưng câu trả lời vẫn là khoảng trống mờ mịt.
Trên một mỏm đá cao, bóng dáng một người con gái đứng lặng giữa tuyết. Áo choàng trắng của cô đã rách tơi tả, in rõ biểu tượng Đội Lưỡi Kiếm Uchiha, gia huy Uchiha kèm hai thanh kiếm bắt chéo hình chữ thập.
Sarada khẽ nhắm mắt, để mặc gió tuyết quất vào gò má. Trí óc cô chợt hiện về ký ức ba ngày trước khi bản thân tiếp thu Tiên Nhân Thuật của Kashin Koji một cách đáng kinh ngạc, dù vẫn chưa hoàn thiện. Giờ đây, cũng đã đến lúc cô bước vào mục tiêu tìm Eida trước.
Từ trên cao, Sarada nhìn thấy Code. Những bước chân loạng choạng, hơi thở nặng nhọc, tất cả đều là dấu hiệu rõ ràng của kẻ vừa dính đòn Rasengan Uzuhiko từ Boruto.
Bất ngờ, Sarada phóng xuống như tia chớp, tung cú đá mạnh mẽ vào lưng hắn. Code bị đánh bật, khụy gối trên nền tuyết, lập tức quay người, giọng gằn đầy cảnh giác:
"Ngươi là ai?!"
Sarada rút nhẹ một thanh kiếm khỏi vỏ, ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết bao quanh:
"Ta là đội trưởng Đội Lưỡi Kiếm Uchiha của Konoha… Uchiha Sarada."
Code gượng đứng dậy, một tay ôm đầu vì cơn choáng chưa dứt, đôi mắt hắn nheo lại khi nhận ra điều gì đó:
"Uchiha… ngươi là con gái của Sasuke à?"
Sarada đáp, giọng lạnh lùng:
"Đúng vậy, Code. Và nhìn ngươi lúc này… quả thực thảm hại."
Ánh mắt hắn lóe lên tia giận dữ. Code đã vung trải cấu định lao tới, nhưng một đường kiếm sắc lẹm của Sarada đã chém ngang, cắt đứt bàn tay phải của hắn.
"A…!" Code nghiến răng, ôm chặt cánh tay, khuỵu xuống trong đau đớn.
Sarada bước chậm rãi tới, ánh mắt cô dõi vào hắn như thể nhìn một con thú sắp bị hạ gục. Cô hiểu rõ nếu để hắn giải phong ấn, tình hình sẽ lập tức vượt ngoài tầm kiểm soát.
Bàn tay cô nắm chặt lấy tóc Code, buộc hắn phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình.
"Này, Code…" Giọng cô trầm xuống. "Thú thực với ngươi một điều, ta khác với Boruto, chưa từng giết một ai cả."
Cô siết mạnh hơn, để cho lời nói thêm sức nặng:
"Nhưng nếu muốn… thì ta có thể làm ngay."
Ánh mắt đỏ rực của Sharigan xoáy thẳng vào hắn.
"Vậy nên… ta có thể giết ngươi ngay bây giờ được không, hử?"
Code nghiến răng, tay trái vươn lên nắm chặt cổ tay Sarada, cố gỡ bàn tay đang siết tóc mình ra. Nhưng Sarada không để tâm, giọng cô trầm lạnh vang lên:
"Mà thôi… để ta cho ngươi biết một điều. Nếu dính Rasengan Uzuhiko của Boruto mà không được hóa giải ngay, thì chỉ trong ba ngày ngươi sẽ chết."
Cô nghiêng đầu, đôi mắt xoáy sâu vào hắn:
"Mà ngươi vẫn còn sống đến giờ… thì chắc Boruto đã nương tay rồi. Nên ta đoán là… ba ngày nữa thôi ha?"
Nụ cười lạnh thoáng qua trên môi cô:
"Ta nói vậy để ngươi nhớ thật kỹ một điều, Boruto có thể nương tay. Nhưng với ta cái khái niệm đó quá xa lạ."
Ngay sau câu nói ấy, Sarada đập mạnh đầu Code xuống mặt đất. Âm thanh nặng nề vang lên, bụi đất tung mù.
Cô quay lưng rời đi, để mặc Code nằm đó, thở dốc, ánh mắt vừa căm hận vừa lo sợ.
Chỉ vài giờ sau, Sarada đã đặt chân đến một căn cứ của tổ chức Kara. Bão tuyết bên ngoài gào thét dữ dội, gió lạnh quất vào mặt khiến cô phải đưa tay che bớt tầm nhìn.
Hai lính gác cổng phát hiện bóng dáng lạ liền quát lớn:
"Ai đó?!"
Chưa kịp nhận câu trả lời, Sarada đã biến mất khỏi tầm mắt chúng. Một tên chỉ kịp cảm thấy một lực mạnh giáng xuống gáy rồi tối sầm lại.
Tên còn lại giật mình, vội nâng khẩu súng lên. Nhưng ngay lập tức, chuôi kiếm của Sarada lao thẳng vào mặt hắn. Máu văng ra, cơ thể đổ gục xuống nền tuyết.
Tiếng còi báo động rú vang. Cánh cổng sắt mở toang, hàng loạt lính gác tràn ra, nòng súng đồng loạt chĩa thẳng về phía cô.
Một gã đàn ông cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, lập tức rút ống tiêm thuốc tăng cường và cắm thẳng vào tĩnh mạch. Cơ thể hắn lập tức to lớn chỉ trong vài giây.
Sarada khẽ cười nhạt, cúi người nhặt lại thanh kiếm, rồi thong thả tra vào bao.
"Được rồi… đến đây nào."
Cũng ở một hẻm đá xa xôi, tuyết rơi dày đặc che gần hết tầm nhìn. Nhóm Boruto, Kayuga và Enshiki lặng lẽ bước theo sau Hắc Zetsu, chỉ còn nghe tiếng gió rít qua các khe đá.
Hắc Zetsu trườn trên vách, giọng trầm thấp vang lên:
"Gần đến rồi… đi tiếp đi."
Không ai trong nhóm đáp lại, nhưng ánh mắt họ càng trở nên cảnh giác. Những mảng đá đen xung quanh dần mang hình thù kỳ lạ, như thể bị ăn mòn từ bên trong.
Boruto khẽ nắm chặt chuôi kiếm bên hông, cảm giác bất an dần lan khắp người. Càng tiến sâu, hơi lạnh không chỉ đến từ bão tuyết, mà còn từ một thứ áp lực vô hình đang chờ phía trước.
Hắc Zetsu dừng lại, quay đầu nhìn bọn họ, đôi mắt như xoáy sâu vào bóng tối:
"Đây rồi… cánh cửa."
Một khối đá khổng lồ hiện ra trước mặt. Bầu không khí xung quanh đột ngột trở nên ngột ngạt, như thể nơi này từng bị phong ấn hàng ngàn năm.
Âm thanh rắc… rắc… vang lên, rồi mặt đất rung nhẹ. Phong ấn vỡ tan, để lộ ra hai quan tài phủ đầy bụi thời gian.
Kayuga khựng lại, đôi mắt thoáng ánh lên sự kinh ngạc như thể nhận ra thứ gì đó quen thuộc, nhưng cậu không nói gì.
Boruto thì chậm rãi bước tới, mỗi bước chân đều vang vọng trong khoảng không lạnh lẽo. Cậu quỳ xuống, dùng tay phủi đi lớp bụi dày trên bề mặt một quan tài.
Ánh sáng yếu ớt hắt lên mặt nạ trắng của cậu. Trong khoảnh khắc, đôi mắt Boruto hơi mở to, rồi chậm rãi mỉm cười.
"Hắc Zetsu… thứ này quả thực… rất tuyệt vời."
Enshiki nheo mắt, nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy như muốn đọc thấu suy nghĩ của Boruto, nhưng lại chỉ thấy một màn sương mờ ẩn chứa bí mật.
Cả không gian bỗng như lắng xuống, chỉ còn tiếng gió hú len lỏi qua khe đá, cuốn theo những hạt bụi xám bay chầm chậm quanh hai quan tài.
Còn ở căn cứ của tổ chức Kara, Sarada đã hạ gục toàn bộ lính gác ở cổng, nhưng cô chỉ đánh bất tỉnh họ, không giết. Khi vừa bước đến ngưỡng cửa, cô chợt dừng lại. Một cơn gió tuyết mạnh quất ngang, làm áo choàng bay phần phật.
Từ giữa màn bão trắng xóa, một bóng người dần hiện ra, gương mặt giấu kín sau chiếc mặt nạ trắng, khoác áo choàng dày màu xám tro, mũ trùm che gần hết mái tóc. Bước chân hắn chậm rãi nhưng đầy uy lực, như thể từng bước đều đè nặng lên mặt đất.
Sarada nheo mắt hỏi, giọng cảnh giác:
"Ngươi là ai?"
Giọng hắn vang lên trầm khàn qua lớp mặt nạ:
"Ta đến để ngăn cản ngươi… Uchiha Sarada.
Tiếc là ngươi sẽ không thể tiến thêm một bước nào nữa."
Sarada giữ ánh nhìn sắc lạnh:
"Dù không biết ngươi là ai, nhưng nếu muốn ngăn cản ta… thì hẳn ngươi chẳng có ý định tốt đẹp gì."
"Đúng vậy." Hắn đáp gọn, gần như ngay lập tức.
Bùng một tiếng, luồng chakra màu xanh lạ xoắn quanh cơ thể hắn, tỏa ra những đợt sóng khí dữ dội.
Sarada hơi cau mày, nhận ra ngay:
"Hiền nhân rắn…"
Không chần chừ, cô lập tức hạ thấp trọng tâm, đưa tay thủ thế. Đôi mắt Sharingan bùng sáng, những tomoe xoay chậm, phản chiếu hình bóng kẻ mặt nạ.
Bên này, Sarada đã tiến gần hơn bao giờ hết đến mục tiêu. Chỉ cần vượt qua kẻ đeo mặt nạ kia là cô sẽ bước thẳng vào nơi giam giữ Eida và đánh thức cô ta.
Còn ở phía bên kia, trong bóng tối tĩnh lặng, Boruto đứng giữa vòng ấn chú Edo Tensei vừa hoàn tất. Mặt đất rung lên, từng khe nứt lan rộng khi hai cỗ quan tài từ từ trồi lên, lạnh lẽo và uy nghiêm.
Nắp quan tài bật mở. Ánh sáng mờ ảo soi lên hai gương mặt đã từng được khắc sâu vào lịch sử.
Chính là thiếu chủ Indra và thiếu chủ Ashura.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com