Tập 46
Còn tại nơi Eida bị phong ấn.
Sarada và Mitsuki đã lặng lẽ tiến sâu vào bên trong căn cứ, mọi lính canh cản lại đều nhanh chóng bị hạ gục.
Khi bước vào một căn phòng rộng, họ bắt gặp Bug đang ngồi trong góc, vừa thấy hai người thì giật mình hoảng hốt.
"Này! Hai người là ai? Sao có thể vào được đây?"
Sarada bình tĩnh đáp, ánh mắt lạnh lùng:
"Bug… chúng tôi cần ông để đánh thức Eida. Chỉ ông mới có thể làm điều đó được thôi."
Bug nhíu mày, giọng run run xen lẫn nghi ngờ:
"Các người… rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết về Eida?"
Sarada bước lên, không trả lời thẳng, chỉ nói ngắn gọn:
"Điều đó ông không cần phải biết."
Đôi mắt cô lóe sáng, ba tomoe của Sharingan xoay tròn. Trong khoảnh khắc, Bug đã bị cuốn vào ảo thuật phục tùng, ánh mắt đờ đi, hoàn toàn mất kiểm soát.
Sarada trầm giọng:
"Bây giờ… hãy đưa chúng tôi đến chỗ Eida đi."
Bug vâng lời, ánh mắt đờ đẫn dẫn Sarada và Mitsuki đi qua một dãy hành lang. Không khí lạnh lẽo và im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân.
Đến trước một buồng chứa lớn, Bug làm vài thao tác trên bảng điều khiển, âm thanh cơ khí vang vọng trong căn phòng.
Két… két…
Cánh cửa kim loại dày nặng dần mở ra, hơi lạnh phả ra như từ một hầm đông. Bên trong là một buồng lớn. Trong đó, một thiếu nữ với mái tóc dài màu lam ngồi bất động, đôi mắt nhắm nghiền.
Sarada và Mitsuki nhìn chằm chằm, không ai nói một lời, dung dịch trong buồng chứa từ từ rút xuống. Cô gái từ từ mở mắt, đôi mắt sáng lạ thường, tựa như có thể nhìn xuyên thấu mọi bí mật.
Eida bước ra. Ánh mắt cô quét qua Sarada và Mitsuki, nở một nụ cười mơ hồ:
"Vậy là… cuối cùng các người cũng tìm đến tôi."
Sarada mỉm cười rồi nói:
"Rất vui được gặp cô, Eida, và tôi nghĩ có lẽ không cần giải thích điều gì cho cô nữa nhỉ."
Eida gật đầu, mái tóc xanh lam khẽ lay động, đáp lại:
"Đúng vậy… nhờ vào Senrigan, tôi đã thấy được toàn bộ thế giới rồi. Tôi biết rõ cả cô và cả Boruto. Hai người đều không thuộc về dòng chảy không gian, thời gian này."
Sarada mỉm cười nói:
"Vậy là cô đã biết lý do tôi đến tìm cô rồi nhỉ?"
Eida khẽ gật đầu:
"Cô muốn chống lại bọn Otsutsuki, đúng không?"
Sarada đáp, ánh mắt kiên định:
"Đúng vậy. Để bảo vệ tương lai, tôi cần tập hợp thật nhiều người mạnh mẽ… và cô chính là một trong số đó."
Cô tiến lại gần, đôi mắt Senrigan ánh lên như soi thấu cả nội tâm Sarada:
"Nhưng cô có chắc là sẽ chịu nổi sự thật khi đi cùng tôi không? Khả năng của tôi… sẽ khiến bất cứ ai tiếp xúc đều bị trói buộc. Thứ tình cảm mà họ dành cho tôi, không phải thật lòng, mà chỉ là sự áp đặt. Cô có dám tin một người như tôi sao?"
Sarada không hề lùi bước trước ánh nhìn xuyên thấu kia. Cô khẽ nhếch môi cười, đáp lại bằng một giọng chắc nịch:
"Nếu tôi đã không tin cô, tôi sẽ chẳng có mặt ở đây. Tôi không cần một tình cảm giả tạo, cũng chẳng cần sự thuận phục. Thứ tôi muốn… là sức mạnh thật sự của cô, và sự lựa chọn từ chính trái tim cô. Không phải vì khả năng, mà vì con người Eida."
Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong mắt Eida. Cô chưa từng thấy ai nhìn mình như vậy, không phải với ánh mê muội bị điều khiển, cũng chẳng phải sự sợ hãi, mà là một niềm tin thuần khiết.
"Cô thật sự khác biệt đấy, Sarada." Eida khẽ thì thầm, khóe môi cong lên, không rõ là mỉa mai hay rung động. "Được, tôi chấp nhận làm đồng minh của cô."
Ngay khi lời nói vừa dứt, cả Sarada, Eida và Mitsuki đồng loạt cảm nhận nhiều luồng charka mạnh đang tiến lại gần. Không khí trong căn cứ trở nên nặng nề, như thể bão tố sắp ập đến.
Tất cả đồng loạt hướng mắt ra ngoài. Eida mím môi, giọng trầm xuống:
"Cậu ta… tới rồi."
Từ xa bên ngoài cổng căn cứ, Boruto bước đến. Đi bên cạnh cậu không chỉ có Hắc Zetsu và Kayuga, mà còn cả Enshiki, cùng thiếu chủ Ashura và Indra.
Sarada nheo mắt. Giọng cô vang lên, bình thản nhưng đầy áp lực:
"Cuối cùng… cậu cũng đã tới, Boruto."
Eida khẽ cảm nhận luồng charka tràn ngập không gian. Nét mặt cô thoáng nghiêm trọng:
"Charka của cậu ta… mạnh thật. Dù chỉ là con người, nhưng sức mạnh ấy đã đạt đến cấp bậc một Otsutsuki thượng đẳng rồi."
Sarada siết chặt nắm đấm, ánh mắt rực lên quyết tâm. Cô gật đầu, giọng chắc nịch:
"Được rồi. Chúng ta sẽ chờ họ tiến vào."
___________________________________________
Xin lỗi vì đã chen vào tác phẩm, nhưng hiện tác giả đang bị bệnh không thể viết được nên mới nhờ tôi viết hộ ạ, tôi là một trợ lí của tác giả, hiện đảm nhận tiếp tục viết các tác phẩm của bạn ấy cho tới khi nào bạn ấy viết lại được ạ.
Vì tôi không quen viết nhiều nên chap này sẽ rất ngắn nên thành thật xin lỗi những độc giả rất nhiều, mong mọi người sẽ bỏ qua cho tôi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com