Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thuốc độc

Bài hát của chương mới
You need me - B1A4

*Hello, long time no see! Các mày ơi, còn ai nhớ tau không? Cũng đã lâu ta không viết truyện nên gần như quên hết mẹ nó nội dung với tình tiết của mấy chương trước rồi =))) Thực sự là ta không muốn drop bộ này đâu =((( Chỉ là tại ta lừa quá mà =((( Thôi không lảm nhảm linh tinh nữa =vvv Vào truyện thôi =3
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
[À mà khoan đã =))) Những đoạn nào về sự nghiệp đóng phim của bạn Diu thì ta xin phép bỏ =)))) Ta từ giờ chỉ chú tâm vào việc viết những phân đoạn "mật ngọt" của couple chính thôi =))) Hê hê, xin lỗi vì để các mày mất thời gian =)))

--------------------------------------------
Họ gọi Jieun là "Byun phu nhân"!
Ngay lúc đó.... Jinyoung xuất hiện...!

[Jieun căm giận quay đầu lại, muốn xem kẻ mắt trắng nào dám lớn tiếng mà kêu như vậy. Thế nhưng cả cô và kẻ trắng trợn kia đều không ngờ lại thấy người mà đã lâu Jieun không gặp – Jung Jinyoung đang nhìn cô đắc ý.Giây phút đó, không biết vì sao, cô lại nghĩ tới sáu chữ "Bắt kẻ thông dâm trên giường"]

Điều không phải tim Jieun bị hỏng, thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Jinyoung, chân cô lại mềm nhũn.

Cùng lúc đó, cái kẻ trắng trợn khi nãy lớn tiếng hô hào Jieun dường như đã ý thức được mình nói sai, như một con gà bị thương mà nhanh chóng đào tẩu, để lại mình Jieun đứng lại đối mặt với Jung công tử biểu tình bình thản. Jieun xấu hổ vạn phần, tiến thoái lưỡng nan.

Từ phía sau, Jinyoung chạy đi hướng về phía Jieun đi tới, chớp mắt đã gần cô trong gang tấc.

Jieun nhất thời có chút luống cuống. Mặc dù Jinyoung đã từng xuất ngoại công tác mấy tháng liền rất nhiều lần, nhưng Jieun chưa bao giờ thấy sợ gặp lại anh như lúc này. Bởi vì trong lòng cô vẫn còn nhớ như in chuyện trước khi anh rời đi, chính cô đã gọi một cuộc điện thoại rồi nói lung tung, không biết rốt cuộc anh còn nhớ không?

Giờ này khắc này, Jieun chỉ có một mong muốn duy nhất, chính là mong Jung công tử quý nhân hãy quên đi, đừng có nhớ tới cuộc điện thoại cẩu huyết kia nữa.

Jieun nghiêm mặt cười gượng một chút: "Ha hả, đã trở về sao?"

"Ừ." Jinyoung gật đầu, nhìn thẳng cô, không nói một từ thừa nào.

Điều này lại càng khiến cho Jieun khẩn trương hơn, cô nói: "Đã trở về, sao anh không gọi điện thoại thông báo một tiếng a."

"Ah, điện thoại?" Jinyoung hời hợt lặp lại một lần.

Jieun thiếu chút nữa tự vả vào miệng mình một cái: lại nói tùy tiện, nói cái gì không nói, lại nói điện thoại!

May thay đúng lúc ấy, đạo diễn bỗng nhiên gọi cô đến chuẩn bị diễn, cô sung sướng đến suýt nữa lệ tuôn rơi: "Việc này, em còn phải làm việc, hay là anh cứ về trước đi? Còn chuyện gì về công ty nói sau." Jieun lúc đó trong lòng liền quyết định coi đoàn phim là nhà, không bao giờ... quay về công ty nữa!

Jinyoung lại tỏ ra không hề có ý muốn đi, anh đưa mắt nhìn bốn phía: "Không vội, anh có thể đợi em."

Đợi? Jieun đoán không ra ý Jinyoung: "Anh có chuyện gì sao?"

"IU, lại đây!" Kim Ki Duk lại hô một lần nữa.

Jieun lên tiếng trả lời, gấp gáp quay đầy nói với Jinyoung: "Em qua đó đây, có thễ sẽ rất lâu mới xong. Anh nếu như chờ không bằng cứ đi trước đi a! Rất lâu, thực sự rất lâu đấy!" Jieun cường điệu một lúc rồi xoay người vội vàng đến trường quay.

Đang chờ cô phía trước là một cảnh quay yêu cầu rất cao.

Cảnh quay này, Baekhyun bởi vì chân bị thương cho nên leo cầu thang rất bất tiện, Jieun theo ở phía sau phát hiện ra, chương trình máy tính lại bắt đầu vận hành:

[Tình huống khẩn cấp! Chủ nhân thụ thương! 9527 hành động! Hành động!]

Nữ chính không chút do dự tiến lên, dễ dàng bê ngang người nam chính bế lên cầu thang.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, nam chính bị làm cho chóang váng, kháng nghị vô hiệu, hắn mở mắt trừng trừng nhìn nữ chính bê mình từ tầng một lên tầng mười bốn, không có lấy một tiếng thở hổn hển.

Jieun thực sự nghĩ muốn khen ngợi biên kịch kia một câu, cái tình tiết sáng kiến như vậy mà cũng nghĩ ra được. Nếu như cô là khán giả, phỏng chừng cô sẽ cười điên lên rồi, nhưng giờ này khắc này, cô một chút cô cũng không cười nổi. Bởi vì người đem Baekhyun kia lên lầu vốn chẳng phải người máy, mà chính là cô! Rõ ràng, sinh động, gần đây cô còn bị Sulli bắt giảm hai cân thịt!

Tuy rằng trước đó đạo diễn đã làm công tác tư tưởng với Jieun đủ điều, khuyên cô không nên quá căng thẳng, chỉ là giả vờ mà thôi, không phải thật sự bế người lên tận mười bốn tầng lầu. Nhưng lúc diễn, Jieun vẫn còn loại xúc động đến muốn khóc.

Cô thật sự hối hận, mấy ngày nay vì giảm béo đã không cướp đoạt lại bữa trưa của Baekhyun mà ăn sạch!

"Em đừng có làm ngã tôi đấy." Nhìn qua Baekhyun có khi còn căng thẳng hơn cả cô.

"Tôi sẽ cố gắng a..." Jieun vẻ mặt cầu xin, hít sâu một hơi, cùng với hai người khác trợ giúp, vác Baekhyun lên.

Tình huống này so với Jieun tưởng tượng đúng là tốt hơn rất nhiều, bởi có hai người khác cùng nâng, thể trọng Baekhyun cũng không hoàn toàn rơi hết lên người cô. Mặc dù như vậy, cô vẫn phải gắng chịu, thở mạnh một cái cũng không dám.

"Thả lỏng ra, chú ý biểu cảm. Đi!" Đạo diễn Kim ngồi bên kia ra lệnh.

Jieun điều chỉnh tốt trạng thái, thử hướng phía trước đi đến, trước mặt máy quay, cô nỗ lực tưởng tượng chính mình là một người máy.

"Tốt, cứ như vậy, kiên trì một chút!" Lời đạo diễn khiến cho Jieun dần dần có lòng tin vào bản thân. Nhìn thấy thắng lợi trước mắt, jieun khóe mắt dư quang bỗng lóe sáng, một bóng dáng thon dài lướt qua.

Jinyoung chẳng biết từ lúc nào đã đi về phía bọn họ, từ xa xa nhìn Jieun.

Jieun nhất thời tâm tư rối loạn như trời tối, chân mềm nhũn, đột ngột té ngã!!!

"A!"

Hét thảm một tiếng, jieun ngã lăn quay trên mặt đất, cái mông ngồi bệt xuống nở hoa.

***
Nayeon và Sulli cùng chạy tới trước tiên, Nayeon rất dũng mãnh mà nâng Baekhyun lên khỏi mặt đất, nhưng Sulli, hỗn đản do dự một lát, cô ta hướng Jinyoung hô to: "Jung tổng, Jieun bị thương!"

Jieun sợ đến nỗi quên cả đau nhức, vội vàng xua tay nói: "Không có việc gì, không có việc gì, tớ tự mình đứng lên là được..." Lời còn chưa dứt, thân thể nhất khinh, Jieun đã bị Jinyoung bế từ mặt đất lên.

Nháy mắt, cơ thể Jieun mất đi thăng bằng, theo phản xạ mà giơ tay ra ôm lấy cổ Jinyoung. Lúc cô ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, hành động mang theo tia ám muội khiến cô cảm thấy bầu không khí xung quanh như đông cứng lại, gương mặt mơ hồ có chút nóng lên.

"Không có việc gì chứ?" Kim Ki Duk hỏi.

"Tôi có việc!" Baekhyun vẻ mặt thống khổ dựa vào Nayeon hô to, "Tôi bị thương, tôi yêu cầu xin nghỉ!"

Ki Duk không quan tâm hắn, quay đầu nhìn về phía Jieun: "Cô không sao chứ?"

Jieun vừa định lắc đầu, chợt nghe thấy Jinyoung nói: "Cô ấy cũng muốn xin nghỉ."

Ki Duk nhìn Jinyoung, rồi lại nhìn Jieun, sau đó quay về phía trợ lý đằng sau nói: "Người nhà IU tới chơi, nghỉ nửa ngày."

(^^)

Uy! Nói như thế nào cũng là tai nạn lao động! Là tai nạn lao động a!!!!!! Jieun bi phẫn.

***

Jieun nằm trên giường trong phòng riêng mà đoàn phim cung cấp cho diễn viên, thắt lưng đau nhức, tâm tình phức tạp không gì sánh nổi.

Sulli ngồi ở một bên lo lắng nhìn cô: "Bà không sao chứ? Tui thấy bà có vẻ rất đau, hay là để Jung tổng lát đưa bà đi bệnh viện?"

Jieun vẻ mặt cầu xin lắc đầu: "Bà thôi đi, để anh ta đưa tui đi bệnh viện, không bằng trực tiếp đưa tui đi nhà tang."

"Bà nói cái gì? Jung tổng sao có thể đối xử như vậy với bà, bà xem, anh ấy xuống máy bay là tới đây ngay, còn chủ động đi mua thuốc cho bà." Sulli lại bắt đầu lảm nhảm bên tai Jieun.

Jieun không nhịn được, cắt ngang lời Sulli: "Sao chị biết được anh ta không phải đi mua thuốc độc?"

Kết quả, bên này mới lẩm bẩm xong, bên kia chợt nghe tiếng mở rộng cửa, Jieun nhanh chóng ngậm miệng, thấy Jinyoung tay cầm túi thuốc tiến đến.

Sulli nhanh nhẹn đứng lên: "Jung tổng, về nhanh như vậy sao? Anh mua thuốc gì vậy?"

"Thuốc độc." Jinyoung không thèm liếc mắt, nhàn nhạt nói một câu.

Sulli sắc mặt thoáng cái liền trắng bệch: "Cái kia... em hình như còn chút việc, em đi trước!" Cô ta nói xong, dĩ nhiên rất không có lương tâm mà rời đi, để lại một mình jieun đang nằm bò trên giường, giống như đang nằm trên thớt gỗ đợi bị làm thịt. Jieun muốn mở miệng gọi cô ta lại nhưng đã không kịp nữa rồi.

Jinyoung bóng dáng cao to đã chặn đường nhìn của Jieun, cô càng thêm căng thẳng vạn phần.

"Hay là anh cũng đi đi, em kỳ thực không có sao..." Jieun vừa định nói tiếp, một bên giường bỗng nhiên lún xuống, Jinyoung đã ngồi xuống trên giường, một tay đột ngột dán lên thắt lưng cô.

Jieun "Ôi" một tiếng, đau đến nước mắt trào ra.

"Anh giết người a!" Jieun thống khổ hô to.

Jinyoung cười nhạt một tiếng: "Giết em? Bởi vì hồng hạnh ra tường sao?"

Jieun sửng sốt một chút, chẳng hiểu vì sao, trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi.

"Yên tâm, anh có biện pháp khiến em ngã từ trên giường xuống đất." Jinyoung tiếp tục ôn hòa nói, cùng lúc hai tay anh vén áo cô lên.

Jieun cảm giác được trên lưng mát lạnh, toàn bộ thắt lưng đều lộ ra.

"Anh làm gì vậy?" Jieum cuống lên, giơ tay ra muốn kéo áo xuống, nhưng bởi vì thắt lưng quá đau, lại bị anh giữ chặt lại trên giường.

"An phận một chút." Jinyoung dùng giọng điệu tràn ngập mệnh lệnh mà nói, "Anh bôi thuốc cho em."

Bôi thuốc? Jieun không biết rằng Jung công tử còn biết làm cái loại công việc này. Thoáng chốc yên tĩnh, cô cảm nhận được ngón tay man mát của anh đang đặt trên thắt lưng mình.

"Ở đây đau không?" Jinyoung hỏi.

Mặc dù Jieun trong lòng thấp thỏm, nhưng vẫn lắc đầu: "Phía dưới một chút."

Jinyoung chỉ tay xuống nửa phần: "Ở đây?"

"Bên trái một chút."

"Ở đây?"

"Xuống chút nữa..."

"Chính ở đây?"

"A...! Anh đừng có chạm vào mông em!" Jieun bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, đây đâu là bôi thuốc, rõ ràng là mượn cớ bôi thuốc để giở trò lưu manh.

Haizzz! Nói đừng có chạm vào mông! T_____T

------------------- Hết chương 22 -----------------

// hết chương rồi là hết chương rồi ;;-;; đọc cái gì nữa hả?//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com