Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 3: Tu Chân Giới (4)

Hỏa long vừa ra, uy áp của tông chủ như bị đánh tan, hắn ta không thể tin được lùi về sau một bước, khi hỏa long sắp lại gần, hắn vội vàng niệm chú bố trí kết giới xung quanh mình. Nhưng kết giới không có tác dụng gì, thân hình hỏa long vờn sát quanh kết giới, kết giới liền bị lửa thiêu tạo thành một lỗ thủng.

-"A Từ."- Thời Sênh gọi một tiếng.

Phượng Từ chần chừ một chút, vừa giơ tay gọi hỏa long về, vừa đánh ra mấy lưỡi đao do lửa ngưng tự thành, xuyên qua kẽ hở của kết giới, bắn vào bụng tông chủ.

-"A..."- Tông Chủ chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh thô bạo xuyên thẳng vào mình, đấu đá lung tung trong thân thể, dường như muốn xé toạc hắn ra. Từ khi bắt đầu tới kết thúc, chẳng qua mấy giây, đợi mọi người phản ứng lại thì tông chủ đã ôm bụng, một gối quỳ trên đất rồi.

-"Tông chủ!"

-"To gan, ngươi là ai lại dám động thủ với tông chủ."- Mọi người phản ứng lại, ào ào xông lên trước, lấy ra vũ khí nhắm vào Thời Sênh và Phượng Từ.

-"Mấy người nói đạo lí chút đi, rõ ràng là ông ta động thủ với ta trước."- Thời Sênh kéo Phượng Từ tới bên cạnh mình, hơi chế nhạo nói: -"Lẽ nào các ngươi không biết ta chẳng qua chỉ là Trúc Cơ? Dưới uy áp của tông chủ, ta còn có thể sống sao? Cho phép quan lại phóng hỏa mà không cho dân đen thắp đèn à?"

Tên khốn kia căn bản không có ý muốn nghe cô giải thích, mặc kệ cô nói thế nào thì khẳng định vẫn phải gánh tội này. Giống như lần bỏ thuốc trong nguyên tác kia đó, cứ coi như Thương Thù có nhân chứng, cuối cùng không phải vẫn cứ nhận định do nàng ta làm sao?

-"Ngươi là đệ tử của Phiêu Miểu Tông, sao có thể ngỗ ngược phạm thượng? Cứ coi như tông chủ trừng phạt ngươi, đó cũng là vì ngươi động thủ với đồng môn trước."

-"Ngọc Tiêu, đệ xem xem đồ nhi tốt mà đệ dạy đi! Đầu tiên là tàn hại đồng môn, giờ còn động thủ với tông chủ, phải nghiêm trị!"

-"Trục xuất sư môn cũng không coi là quá đáng. Năm đó sư phụ đã từng nói, nữ nhân này mệnh cách không rõ ràng, sẽ mang tới tai họa cho sư đệ, sư đệ lại cứ không tin. Giờ thì hay rồi, tàn sát đồng môn không nói, còn muốn ngỗ ngược phạm thượng."

Ngọc Tiêu thần sắc không đổi, đối diện với sự chất vấn của nhiều người như thế, y vẫn đứng trước mặt Thời Sênh. -"Tông chủ động thủ với Tiểu Thù trước, Tiểu Thù chẳng qua là bảo vệ bản thân."

-"Đệ... Đệ... sư đệ à, sao đệ lại hồ đồ như vậy?"

Thời Sênh nhìn về hướng Ngọc Tiêu có chút kì lạ, mệnh cách của cô không rõ ràng sao? Trong bản gốc, đúng là nguyên chủ thật sự mang tới cho Ngọc Tiêu tai họa. Những người này...Không biết Diệp Thanh Thu nói gì với họ mà đến cả giải thích cũng không nghe, liền vội vàng định tội cho cô.

Phượng Từ thấy Thời Sênh sắc mặc không tốt, trong con mắt đỏ rực lóe lên sự hung ác, từng chữ từng câu nói: -"Giao Diệp Thanh Thu ra, không thì - hắn chết."

-"Hỗn xược!"

-"Ngọc Tiêu, đệ cứ thế xem họ làm càn à?"

-"Ngọc Tiêu..."

-"Các ngươi gọi sư phụ ta làm gì? Người động thủ cũng không phải sư phụ ta."- Thời Sênh lạnh lùng giễu cợt một tiếng. -"Ta, Thương Thù, hôm nay ở đây đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với Ngọc Tiêu, từ đây không liên quan gì tới nhau nữa."

Thời Sênh nhìn về hướng Ngọc Tiêu. -"Sư phụ, xin lỗi, đồ nhi bất hiếu, sau này đồ nhi sẽ báo đáp ơn dưỡng dục của người."

Chỉ cần cô không ở đây, Ngọc Tiêu có lẽ sẽ không chết, cho nên cách tốt nhất chính là đoạn tuyệt quan hệ với Ngọc Tiêu.

-"Tiểu Thù..."- Ngọc Tiêu chau mày nhìn cô.

-"Sư phụ yên tâm, con có năng lực bảo vệ tốt cho mình."- Thời Sênh nháy mắt với Ngọc Tiêu, không đợi y nói gì đã lại chuyển hướng đối diện với một đám người đang nhìn chằm chằm vào mình như hổ đói. -"Trục xuất sư môn thì không cần phiền rồi, ta tự đi."

-"Giết chúng."- Phượng Từ giơ tay muốn phóng hỏa.

Thời Sênh không ngăn cản. Khi hắnvừa phóng hỏa, cô liền gọi Pudding ra, kéo Phượng Từ nhảy lên Pudding, bay ra khỏi đại điện đang cháy mù mịt.

-"Nói cho Diệp Thanh Thu, phải nắm bắt thời gian tu luyện, ta sẽ trở về tìm ả ta."- Câu này vang vọng mãi ở Phiêu Miểu Tông.

Thời Sênh không hề lập tức rời khỏi Phiêu Miểu Tông mà đi tìm Lâm Nhất Nhất và Bạch Lang, bảo họ chăm sóc tốt Ngọc Tiêu, đừng để y đi đối đầu với Diệp Thanh Thu.

Lâm Nhất Nhất ôm lấy Thời Sênh khóc thút thít, cuối cùng bị Phượng Từ ném ra, đợi Bạch Lang nhặt đồ nhi của mình về thì Thời Sênh và Phượng Từ đã biến mất rồi.

Thời Sênh đọc được lệnh truy nã của cô và Phượng Từ mới biết tông chủ đã chết rồi. Thời Sênh biết hắn ta chết thế nào, chỗ lửa mà Phượng Từ đánh vào trong cơ thể hắn ta hôm đó, nếu Phượng Từ không gọi chúng ra thì chúng sẽ từng chút từng chút một thiêu đốt đi linh lực trong cơ thể hắn. Loại cảm giác đó, e là sống không bằng chết.

Mà hôm đó, Phượng Từ phóng lửa, có đến mấy vị Phong Chủ không thoát được, liên tiếp tổn thất nhiều chủ phong như vậy làm cho Phiêu Miểu Tông rơi vào nguy cơ trước nay chưa từng có.

Phượng Từ nhìn chằm chằm vào bức họa trên lệnh truy nã, một lúc lâu sau mới nhả ra một chữ: -"Xấu."- Hắn liền giơ tay đốt tờ lệnh truy nã đó thành tro.

Thời Sênh nhìn trái nhìn phải, may mà xung quanh không có ai, không ai nhìn thấy động tác của hắn, không thì lại gây phiền phức rồi.

-"Nàng đẹp."- Phượng Từ quay đầu nhìn Thời Sênh. -"Vẽ xấu."

Thời Sênh "..."

Không cần giải thích, bản cô nương hiểu!

-"Ta có thể giúp nàng diệt Phiêu Miểu Tông."- Phượng Từ không hiểu, vì sao nàng lại ngăn cản mình, diệt một tông môn bé nhỏ dưới hạ giới chỉ là việc cỏn con với hắn mà thôi.

-"Huynh không cảm thấy nhìn bọn họ sống đau khổ vùng vẫy sẽ hay hơn sao?"

Phượng Từ mơ màng nhìn Thời Sênh, sẽ hay hơn sao? Ừm, nàng nói cái gì cũng đúng. Chắc chắn sẽ hay hơn, vậy lần sau không để những người đó chết nhanh như thế.

Thời Sênh hoàn toàn không biết, vì một câu của mình, thủ đoạn giày vò người khác của Phượng Từ sau này nhiều không kể xiết.

Cách thi đấu tông môn 50 năm một lần còn có 10 năm, cho nên Thời Sênh vẫn còn thời gian tu luyện. 10 năm này, Phượng Từ vì để Thời Sênh nâng cao tu vi đã đi khắp cả Tu Chân Giới, chỉ cần là thứ tốt, hắn đều cướp về cho Thời Sênh. Thế là, trong thời gian 10 năm, đại danh của hai người ở Tu Chân Giới như sấm đánh bên tai.Kẻ thù của hai người đều có thể vây hết mấy vòng quanh Tu Chân Giới.

Người của Phiêu Miểu Tông cũng cố chấp, hễ nghe thấy tin tức của cô và Phượng Từ là xông đến như ong vỡ tổ.

-"Yêu nữ, ngươi không được chết tử tế!"

-"Sao lại là ta không được chết tử tế rồi? Các ngươi không phải vì Quy Thiên Kiếm trong tay ta mà tới sao?"- Thời Sênh vung thanh trường kiếm đen sì trong tay. -"Lấy danh nghĩa bảo vệ chính nghĩa, lại làm việc cướp bóc, những kẻ khoe khoang danh môn chính phái các ngươi chẳng qua cũng chỉ có vậy."

-"Ta nhổ vào, rõ ràng là ngươi cướp Quy Thiên Kiếm!"- Nam nhân kia không phục bèn phản bác.

-"Đúng thế, ta có bản lĩnh cho nên ta cướp được, ta chưa từng phản bác. Ngươi đã muốn Quy Thiên Kiếm như thế, vậy ta liền dùng nó từng nhát một đưa ngươi lên đường nhé? Không cần cảm ơn ta."- Tiếng dứt, Thời Sênh không chút do dự đem trường kiếm đâm vào ngực hắn ta.

Nam nhân mở trừng hai mắt, khóe miệng có máu đỏ thẫm trào ra, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, toàn thân co giật, mất đi sinh cơ.

Phượng Từ lên trước kéo tay của cô lại lau lau, thần sắc nghiêm túc nói: -"Loại việc này để ta làm là được rồi."

Thời Sênh nhìn nam nhân giúp mình lau tay, động tác của hắn rất nhẹ, hình như sợ làm cô đau, nhưng vì cảm thấy bẩn nên cứ cố chấp lau mãi.

-"Được rồi, đã rất sạch rồi."- Thời Sênh nắm lấy tay Phượng Từ, cười nhìn hắn.

Phượng Từ cuối cùng xoa xoa sau đó đặt tay cô vào tay hắn. -"Nàng nên giữ sạch sẽ."

Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Bản cô nương không phải thú cưng ngươi nuôi, có thú cưng nào biết giết người không hả?

Nói tới Quy Thiên Kiếm, thứ đồ chơi này cũng có chút lai lịch. Quy Thiên Kiếm không phải thần khí mà là một thanh tà kiếm vô cùng nổi tiếng, lực sát thương không kém những thần khí kia. Dù nói là tà kiếm, nhưng người muốn có được nó cũng là nhiều vô số kể, khi đó đã quấy đảo tu chân giới một phen gió tanh mưa máu. Vì náo loạn quá lớn, kinh động Tiên giới, bị Tiên giới phái người xuống phong ấn nó. Khi đó, người của Tiên giới muốn hủy diệt nó, nhưng loại kiếm này sao có thể tùy tiện bị hủy diệt chứ, vì không có cách nào mới đành phong ấn nó lại.

Không lâu trước đây đột nhiên truyền ra tin Quy Thiên Kiếm xuất thế, Thời Sênh khi đó đang ở ngay gần, vốn là muốn đi vây xem những người đó bị Quy Thiên Kiếm ngược đãi, ai ngờ cuối cùng cô ấy lại lấy được Quy Thiên Kiếm.

Trong kịch bản, thanh kiếm này cũng sẽ xuất thế, hơn nữa người lấy được vẫn là kẻ tử thù của Diệp Thanh Thu, cho nên...Tác giả rõ ràng vẫn là đang ép cô tự đi tìm chết. Thật là mẹ kiếp!

Thi đấu tông môn sắp bắt đầu, người của tu chân giới ào ào tới Đồng Sơn Phái, lúc nào cũng có thể nhìn thấy một đám tu chân giả ngự kiếm bay qua đỉnh đầu.

Trong nguyên gốc, trận thi đấu này là tổ chức ở Phiêu Miểu Tông, nhưng Phiêu Miểu Tông giờ thực lực giảm sút, không có tư cách tổ chức thi đấu tông môn nên mới sửa thành ở Đồng Sơn Phái.

Thời Sênh và Phượng Từ không nhanh không chậm cùng đi bộ tới Đồng Sơn Phái, đến tham gia thi đấu tông môn đều là các môn phái, rất ít khi gặp đội chỉ có hai người như họ. Cho nên, thỉnh thoảng sẽ có thần thức hiếu kì từ trên trời quét xuống, đến lúc nhìn rõ người, kẻ tản ra thần thức đó suýt chút nữa rơi từ trên phi kiếm xuống.

Má ơi, bên dưới là yêu nữ Thương Thù và đại ma đầu giết người không chớp mắt đó! Sao họ lại ở đây? Là muốn đợi các đại tông môn tập trung lại rồi giăng lưới quét sạch trong một mẻ sao?

Người của tu chân giới đều dùng từ đại ma đầu để gọi Phượng Từ vì không ai biết tên của hắn. Còn người biết cũng sớm bị thiêu thành tro bụi rồi. Cho nên, đợi khi Thời Sênh và Phượng Từ tới, cả Đồng Sơn Phái đã bày trận sẵn sàng, ba bước một trạm gác,năm bước một vọng gác, bố trí vô cùng hoành tráng.

-"Yoo, nghênh đón ta long trọng như vậy sao?"- Biểu cảm 'Ta rất hài lòng, làm rất tốt' đó của Thời Sênh khiến dải người đang nhìn chằm chằm như hổ đói đều không nói nên lời.

Mẹ kiếp, ai nghênh đón ngươi chứ? Xin hãy tự trọng!

-"Yêu nữ, ngươi muốn làm gì?"- Chưởng môn của Đồng Sơn Phái đứng ra, căm phẫn trào dâng. -"Hôm nay các đại môn phái đều ở đây, ngươi đừng hòng hỗn xược."

-"Lời này nói ra như thể ta là kẻ hung tàn thế sao?"- Thời Sênh chớp mắt một cách vô tội.

Ngươi đúng là như thế đấy!

-"Chúng ta nhiều người thế này còn sợ hai người các ngươi sao?"- Người bên cạnh Đồng Sơn Phái hét lên một tiếng- "Yêu nữ, ngươi mau rời khỏi đây, chúng ta không muốn đôi co với ngươi."

-"Nhưng ta không muốn rời khỏi đó!"- Thời Sênh làm khó, nhìn đám người này. -"Nếu các ngươi nhìn không thuận mắt thì có thể rời đi, ta nhất định sẽ không cản các ngươi."

Mọi người "..."

Đây là địa bàn của họ, dựa vào cái gì muốn họ rời khỏi chứ?

-"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!"- Nếu chỉ có một mình Thời Sênh, bọn họ nhiều người vậy còn không sợ, nhưng có cả đại ma đầu kia, họ căn bản không có cơ hội thắng.

Từng có môn phái đắc tội hai người này, nghe nói là bị giết cả môn phái, bao nhiêu người đến một chiêu còn chưa có cơ hội thi triển. Việc này bị đồn thổi ầm ầm, một vài người hiếu kì đến chỗ của môn phái đó xem thì thấy cả môn phái đều biến mất rồi, chỉ còn lại một đống tro trắng, nghe nói là bị lửa thiêu sạch. Lửa của Đại Ma Đầu lợi hại thế nào mọi người đều biết, nhưng không ngờ có thể lợi hại tới như vậy, cả một môn phái đều bị thiêu thành tro.

Thời Sênh nhún nhún vai. -"Không muốn làm gì cả, chỉ là muốn vây xem một chút Thi đấu tông môn của các ngươi mà thôi, sao, không cho người ta xem à?"

-"Ai biết ngươi có rắp tâm gì..."

Phượng Từ đột nhiên lên trước, lửa trong tay rừng rực, sắc mặt của chưởng môn Đồng Sơn Phái thay đổi, con ngươi hơi co lại, cắn cắn răng, nhẫn nhục hoàn thành trọng trách nói: -"Mời hai vị vào trong!"- Ông ta không muốn Đồng Sơn Phái của mình biến thành tro giống như môn phái bị diệt kia.

Người khác cũng không dám nói chuyện, lửa đó thật sự nếu bén lên người họ thì không thể dập tắt được, chỉ có thể đợi bị thiêu chết.

Chưởng môn Đồng Sơn Phái dặn dò hai đệ tử dẫn Thời Sênh và Phượng Từ lên núi.

-"Chưởng môn, thật sự để họ vào sao?"- Thi đấu tông môn là việc lớn của tu chân giới, nếu xảy ra việc gì, Đồng Sơn Pháicủa họ sẽ phải chịu trách nhiệm.

-"Không thì ngươi có cách gì?"- Nếu có cách, ông ta có đến nỗi phải bấm bụng chịu như vậy sao?

-"Cái này..."- Đệ tử đó liền tắt tiếng, thật ra hắn muốn nói, họ nhiều người vậy, liên thủ lại, không chắc không đánh lại hai người này, nhưng vừa nhìn sắc mặt chưởng môn đó, cuối cùng hắn vẫn không nói ra.

Sắc mặt những người khác cũng tái xanh. Thi đấu tông môn lần này tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện!

Người dẫn đầu các phái dồn dập răn đe đệ tử trong môn mình đừng đi chọc giận họ, thấy họ là chạy. Không chạy được? Không chạy được thì cầu xin. Vẫn không được? Thì chỉ có thể trách mình số khổ rồi, đợi chết đi!

Đánh? Đừng đùa, đại ma đầu giơ đầu ngón tay một cái là có thể thiêu chết ngươi.

Thời Sênh đi vào Đồng Sơn Phái để xem thi đấu tông môn, người ngựa các nơi vừa kinh ngạc vừa tức giận nhưng lại không có cách nào. Suốt đêm hôm đấy, chưởng môn Đồng Sơn Phái mở hội nghị khẩn cấp, cuối cùng xác định phương châm của đại hội. Không được đi chọc ghẹo họ.

Căn cứ vào tin đồn mấy năm nay, nếu ngươi không chủ động đi khiêu khích họ, họ cũng sẽ không vô cớ làm hại ngươi. Cũng có nghĩa là, cứ coi như ngươi nhìn họ không vừa mắt, lấy ánh mắt nhìn chằm chằm họ, nhưng không nói gì, không làm gì thì họ cũng sẽ không làm gì ngươi.

Một thời gian sau đó cũng tương đối bình an vô sự. Cho đến khi...

Người của Phiêu Miểu Tông tới rồi.Kẻ thù gặp mặt liền đỏ mắt, vừa nghe Thời Sênh và Phượng Từ ở Đồng Sơn Phái, đệ tử của Phiêu Miểu Tông liền giống như cắt tiết gà vậy, hét lên muốn báo thù, muốn thay trời hành đạo, trừ hại cho dân. Chưởng môn của Đồng Sơn Phái không ngăn nổi. Chưởng môn Đồng Sơn Phái muốn chết cho rồi, trước đây Phiêu Miểu Tông ỷ tông chủ và mấy vị phong chủ của mình cừ khôi, đảm nhiệm vị trí đệ nhất tông môn của tu chân giới, nhưng giờ tông chủ chết rồi, mấy vị phong chủ người thì chết, người thì bị thương, mấy năm nay bị một vài người cố ý chèn ép, đến môn phái bậc hai cũng không so được, lại còn dám huênh hoang như vậy.

-"Thương Thù, cút ra chịu chết đi!"- Một hàng người hét khẩu hiệu, thanh thế cuồn cuộn vây lấy nơi Thời Sênh ở.

Thời Sênhcắn hạt dưa, rất hứng thú nhìn đám người hò hét bên ngoài, những người này tinh lực rất dồi dào mà!

Phượng Từ thốt ra có chút bất mãn. -"Ta đi bảo chúng im mồm, ồn ào tới nàng rồi."

Thời Sênh vứt vỏ hạt dưa trong tay, không quan tâm nói: -"Để chúng gào đi, huynh cứ lập một kết giới là được rồi."- Cãi vã với những người này chi bằng bản cô nương đây đi tu luyện thêm. Không có thực lực, làm sao giả bộ đây?

Phượng Từ không thể làm trái lời Thời Sênh, như vậy nàng sẽ không vui. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn nghe lời, khi lập kết giới còn cố ý để lại trên kết giới ngọn lửa của mình, chỉ cần có người đụng vào, tuyệt đối đủ cho kẻ đó suốt đời khó quên.

Thế là người của Phiêu Miểu Tông phát hiện bất luận họ kêu gào thế nào, bên trong không hề có một chút động tĩnh nào. Nếu không phải hết lần này tới lần khác xác định hai người đó thật sự ở bên trong, không rời khỏi thì họ đều cho rằng người của Đồng Sơn Phái đang giở trò với mình. Có người mất kiên nhẫn, đề nghị đánh vào. Vừa đánh liền xảy ra chuyện. Loạt đệ tử đầu tiên của Phiêu Miểu Tông gần như bị tiêu diệt hoàn toàn.

Có những tấm gương của Phiêu Miểu Tông đó,một vài kẻ muốn gây phiền phức cũng từ bỏ ý định luôn, nơi Thời Sênh ở, trong chu vi vài dặm đều không nhìn thấy một người sống.

Đợi người của các đại môn phái gần như tới đủ rồi, thi đấu tông môn cũng sắp bắt đầu. Ngày đầu tiên khi thi đấu, Diệp Thanh Thu mới mang theo người tới, mông còn chưa ngồi nóng, loạt đệ tử đầu tiên đã tới cáo trạng rồi.

-"Tông chủ, Thương Thù làm chúng ta bị thương thành thế này, không thể cứ như vậy bỏ qua, người phải báo thù cho các đệ tử!"

-"Đúng thế tông chủ, cô ta làm như vậy chính là đánh vào mặt Phiêu Miểu Tông, tông chủ, người nhất định phải báo thù cho chúng ta!"

Đệ tử lòng đầy căm phẫn vây lấy Diệp Thanh Thu, thi nhau tố tội.Tổng kết lại, vẫn là chỉ có một câu, báo thù cho họ.

Diệp Thanh Thu nhậm chức tông chủ là việc không lâu trước đây, sau khi tông chủ tiền nhiệm chết, vị trí tông chủ của Phiêu Miểu Tông luôn để trống, người có năng lực tranh giành đều nằm xuống cả rồi, mà người khác cứ coi như có thực lực nhưng lại vì danh bất chính, ngôn bất thuận nên không thể lập tức kế nhiệm.T hi đấu tông môn sắp bắt đầu, bọn họ đương nhiên không thể không có tông chủ, thế là mấy vị phong chủ còn sống đột nhiên liên danh muốn Diệp Thanh Thu nhậm chức.

Diệp Thanh Thu giả bộ từ chối mãi, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý.

Không có hỗ trợ của vị sư phụ tông chủ kia, mấy năm nay, Diệp Thanh Thu cũng chịu không ít khổ, cả người đều u ám. -"Việc này ta sẽ làm chủ cho các ngươi, đều lui xuống dưỡng thương trước đi, không thể thua trong thi đấu tông môn được."

Vỗ về những đệ tử đó xong, tiễn họ đi rồi, Diệp Thanh Thu đập bàn tay lên bàn, gương mặt gớm ghiếc, từ trong kẽ răng ken két phun ra hai tiếng: -"Thương Thù!"- Nữ nhân này giết sư phụ của nàng ta, một mồi lửa hủy đi Phiêu Miểu Tông. Nỗi khổ mấy năm nay của nàng ta đều là nhờ Thương Thù ban cho, thù này nàng ta sẽ đòi lại.

-"Cô gái nhỏ, ngươi không nhẫn nhịn được rồi?"- Thanh âm châm chọc đột vang lên.

Diệp Thanh Thu ngây ra, sắc mặt gớm ghiếc dần dần cởi bỏ, khôi phục lại phong thái một nữ thần lạnh lùng. -"Lần này ngươi lại muốn gì?"

-"Hắc hắc..." Thanh âm đó cười hai tiếng quái dị. -"Ta ngửi thấy mùi rất thơm."

-"Hừ."- Đáy mắt Diệp Thanh Thu lóe lên tia nhìn hiểm ác. -"Đây là thi đấu tông môn, thế lực của cả tu chân giới đều tập trung ở đây."

-"Cô gái nhỏ, cái này không thể theo ngươi được, nếu... hắc hắc... hậu quả đó ngươi có lẽ không muốn thử đâu.

-"Ngươi..."- Diệp Thanh Thu cũng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt trắng bệch, thân mình hơi run rẩy, đáy mắt đầy thù hận, cánh tay buông bên người nắm chắc lại thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ.

Thi đấu tông môn thật ra chính là các môn phái phái người lên, tiến hành cọ sát, dùng nó để kiểm tra thực lực các phái. Nói trắng ra chính là thăm dò, xem xem mấy năm nay, nhà nào đó có phải lại có thêm đả thủ giỏi giang không?

Thời Sênh xem những người này đánh nhau rất hứng thú, cùng Phượng Từ bá chiếm chỗ ngồi có tầm nhìn tốt nhất, chỗ nàng sạch sẽ trống trơn như bị gió lốc quét qua vậy, không nhìn thấy một người sống nào.

Phượng Từ đã trực tiếp đốt sạch các chướng ngại đó rồi bê tới chiếc giường mềm, đồ ăn vặt, trà ngon, ô che nắng đều đủ cả. Tư thế này còn nhàn nhã hơn xem kịch.

Mọi người vữa nghĩ tới khi mình đang cọ sát bên trên, bên dưới có yêu nữ và đại ma đầu xem, liền có chút run rẩy.

Vị trí của Phiêu Miểu Tông ở đối diện Thời Sênh, ánh mắt của Diệp Thanh Thu lúc nào cũng quét qua Thời Sênh. Mười năm nay, nàng ta nghe nói không ít tin đồn về Thương Thù, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hai người trực tiếp đụng mặt nhau. So với mười năm trước, Thương Thù gần như không có gì thay đổi, chỉ là quần áo trên người đã đổi thành màu đen, vừa hay hình thành một sự đối lập một đen một trắng rất rõ rệt với nam nhân bên cạnh. Nam nhân đó rốt cuộc là ai?

-"Sao ta không nhìn thấu tu vi của Diệp Thanh Thu? A Từ, huynh có thể nhìn thấu không?"- Thời Sênh nghiêng đầu nhìn Phượng Từ.

Cô nhớ khi nữ chính đại nhân ở thi đấu tông môn cũng chẳng qua là trúc cơ hậu kì, mà giờ cô đã có tu vi trúc cơ đại viên mãn, vậy mà lại không nhìn thấu nàng ta. Lẽ nào không có sự che chở của tông chủ, nữ chính trái lại còn trưởng thành nhanh hơn rồi?

Phượng Từ chỉ nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, lạnh nhạt nói: -"Trúc cơ hậu kì."

-"Ồ..."- Vậy sao bản cô nương không nhìn thấy được?

-"Trên người ả ta có hạ cấm chế, cần ta giải khai không?"- Thứ không đàng hoàng, hắn cũng lười ra tay.

Thời Sênh thấy trong mắt Phượng Từ có sự khinh thường, không tránh được lại nhìn về hướng Diệp Thanh Thu, ánh mắt này vừa hay đụng phải cái nhìn của Diệp Thanh Thu, hận ý trong mắt nàng ta không kịp che giấu, bị Thời Sênh nhìn thấy.

Thời Sênh môi cười cười. -"Trên người ả ta có phải có chỗ nào không thích hợp đúng không?"

Sự khinh thường trong mắt Phượng Từ càng tăng, trong thanh âm thêm vài phần cứng rắn. -"Không cần nhìn, bẩn mắt nàng."

Thời Sênh tối sầm mắt, đây là cái gì hả?

Thấy bộ dạng kiên trì đó của Phượng Từ, Thời Sênh không thể không thu lại ánh nhìn, nếu cô cứ đối chọi với hắn, người gặp tai ương không phải cô mà sẽ là người xung quanh đây, giờ cô còn chưa muốn bị người ta quần công.

Tỉ võ liên tục mấy ngày cũng không xảy ra bất ngờ gì, Thời Sênh mỗi ngày ngoài xem thi đấu thì đều ở tại chỗ của mình, không có làm việc gì quá giới hạn, việc này khiến một vài người nơm nớp lo sợ thở phào nhẹ nhõm.

Nửa đêm, Thời Sênh ngáp dài đi theo sau Phượng Từ trên đường núi vắng vẻ. Phượng Từ thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô một cái, xác định cô ấy vẫn đi theo, mới tiếp tục đi lên.

-"Chúng ta phải đi đâu đây?" Thời Sênh đi mấy bước về phía Phượng Từ, đi song song với hắn. -"Đêm đen gió mát thích hợp giết người, ai lại chọc huynh tức giận mà làm huynh nửa đêm còn muốn lần mò đi giết người thế?"

-"Không giết người."- Phượng Từ lắc lắc đầu một cách vô tội. -"Đưa nàng đi xem cái hay ho."

-"Hả?"- Cái hay ho? Tác phẩm hành động tình yêu phiên bản sống sao?

#Trong đầu ký chủ chứa đựng cái gì vậy#

Nơi Phượng Từ đưa cô đến hình như là cấm địa của Đồng Sơn Phái, đừng hỏi vì sao cô lại biết, dưới sơn môn viết hai chữ to đùng "CẤM ĐỊA", người không mù đều nhìn thấy được. Cả quả núi đều là cấm địa, mẹ kiếp, bên trong có gì chứ?

Thời Sênh đột nhiên có chút muốn bỏ cuộc giữa chừng, nửa đêm canh ba còn mò tới cấm địa nhà người ta, không phải hơi không ổn sao?

Đường lên núi âm u, Phượng Từ ngưng tụ hai quả cầu lửa đặt bên cạnh Thời Sênh, vừa hay để chiếu sáng cho cô. Khi sắp tới đỉnh núi, Phượng Từ thu lại cầu lửa, đột nhiên đưa tay ôm Thời Sênh vào trong lòng, thân mình nhún một cái, nhảy tới trên một tảng đá gồ ra bên trên. Phượng Từ ôm cô đi lên trên mấy bước, sau đó thả cô xuống.

-"Đợi một chút là có thể thấy rồi."

Thời Sênh nhìn chỗ tối đen phía trước, hai tay vỗ vỗ má, mẹ kiếp, mấy tên Boss phản diện đều khó hầu hạ!

Cứ đợi thế gần một giờ, Thời Sênh ngồi bên trên tảng đá buồn tẻ tới mức bắt đầu tu luyện rồi. Đến khi Phượng Từ gọi cô, cô mở to mắt ra, nhìn thấy ánh sáng lam yếu ớt khắp mặt đất, phác họa ra đường nét những đóa hoa, rất ảo mộng, rất đẹp. Còn cô lúc này đang ngồi chính giữa vùng sáng xanh đó.

Cảnh tượng này giống như hiệu ứng điện ảnh vậy, trên bầu trời sao mênh mông, muôn sao lấp lánh, vô cùng rung động, những đốm sáng xanh theo gió lấp láy như đang hít thở.

-"Thích không?-" Phượng Từ nửa quỳ trước mặt Thời Sênh, hơi ngẩng đầu, trong con ngươi đỏ thẫm tràn đầy chờ đợi.

Thời Sênh "..." Kỹ năng tán gái này học ở đâu? Một ngày không thả thính bản cô nương thì không thoải mái có phải không?

-"Không thích sao?"- Phượng Từ thất vọng rủ mi mắt, trên tay nhảy ra ngọn lửa sáng màu vàng.

-"Thích, thích."- Đại gia ơi, một lời không hợp ngươi liền phóng hỏa, thật sự hay ho lắm sao? Đây là cấm địa của người khác, cấm địa đó biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com