Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chapter 1_

"Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ đây"

_Lời nói đó nghĩa là sao...?

_Cô sẽ biết sau thôi, tạm biệt.

_K-Khoan đã! Đợi một chút-

6:15

Y chợt bừng tỉnh dậy, giấc mơ ấy thật là quái lạ.

Shady có cảm giác như người ấy nói với mình những điều đó chắc chắn rằng...

Trong tương lai sẽ có biến

Nhưng bản thân Shady nghĩ rằng chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra. Y tin vậy, lấy hai bàn tay đập vào má mình một phát rồi đứng dậy liền vào phòng tắm lập tức.

Hôm nay y lại phải đến trụ sở làm việc, Shady chán ngấy lắm rồi việc thì nhiều mà thời gian nghỉ còn không có! Nhưng được cái lương cao nên y đành cắn răng chịu đựng vì đồng tiền dành cho tư bản.

Y cảm thấy cơ thể mình có gì đó quái lạ, ngước xuống thì mới biết.

_Ngực mình...lại to hơn nữa rồi.

Đấy! Y cố gắng ăn nhiều vào nhưng rốt cuộc nó không chịu vào bụng đâu! Mà là dồn hết lên vòng 1 rồi!!!

Ánh mắt nhìn cơ thể của mình, rồi lại ngắm nhìn trong gương, y ngẫm nghĩ một lát rồi lại lấy vải băng quấn lên ngực mình, cố gắng siết thật là chặt để nó không bị giống con gái quá.

Shady phải làm vậy vì trụ sở này đa số là con trai, mà y lại là đứa con gái duy nhất nên cũng thấy khá kì...mà không phải là lần đầu đâu, y đã làm việc kể từ khi mới được nhận vào làm.

Vừa thông minh, lại giỏi giang, không có gì mà y không làm được.

Nhưng y lại cảm thấy bản thân không đủ năng lực để thực hiện những nhiệm vụ khó nhằn nên ngày qua ngày cố gắng phát triển bản thân hơn.

_______________________________________

Sửa soạn xong, y vội vã chạy xuống nhà rồi leo lên chiếc xe của mình nhưng không quên cầm theo lát bánh mì phết mứt dâu ngậm trên miệng mà ăn.

Có lẽ y đã trễ giờ nên đã đạp phăng một cách bất ngờ rồi phóng thẳng về phía trụ sở cùng với tốc độ khó lường.

____

Trong khi đó, hai nhà khoa học kia đang ở phía cánh cổng ra vào đang ngồi uống cà phê một cách ngon lành thì Shady bất chợt xuất hiện trước mặt họ.

Nhưng có vẻ họ đã quá quen với việc này nên đã mở cổng sẵn cho y cũng không quên hỏi thăm y.

_Yo dạo này anh thế nào rồi Smith?

_Tôi cũng rất ổn cảm ơn anh.

_Ấy đừng vội đi thế, cả hai bọn tôi còn dư một ly Cappuccino này, món khoái khẩu của anh luôn đấy Smith.

Nghe đến chữ "Cappuccino" phát ra từ nhà khoa học ấy, Shady không ngừng kiềm chế cảm xúc mà tay nhận lấy cái ly ấy.

Y cũng không quên cảm ơn hai người ấy một cách "giả tạo".

_Cảm ơn hai người, tôi đi đây.

Nói xong, y quay phắt đi mà lái chiếc xe thẳng vào trong trụ sở để lại hai người kia cảm thán không ngừng.

_Chà, ngài Smith lúc nào cũng chăm chỉ làm việc nhỉ? Chả bù cho chúng ta.

_Sao nãy lại dùng là "anh" chứ không phải "ngài"...?

_Nhầm tí, mà ngài ấy còn không để tâm cơ mà?

_Ôi trời ạ mà...ngài ấy nhìn nam tính quá đi...đến cả trai cũng đổ ngài ấy nữa mà...không chừng tôi cũng yêu ngài ấy quá...

_Tem tém lại dùm tôi cái! Đúng là ngài ấy là trai hẳn hoi thật nhưng bớt lại!

_Rồi rồi...

_______________________________________

@𝓥𝓲𝓸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com