Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chapter 2_

_Xin lỗi, tôi đến trễ.

Y bước vào phòng cũng không quên chào đón những thành viên ở trong trụ sở của mình.

_Ah! Ngài Smith! Ngài tới đúng lúc lắm! Bọn tôi sắp sửa phải xử lý đống công việc này, liệu ngài có thể phụ giúp một tay được không?

_A-A...cái này...ừm...được, không thành vấn đề...

Mặc dù bản thân đang rất là mệt và khá kiệt sức sau chuỗi bắt ba người ấy, nhưng y vẫn không tài nào từ chối nổi để giữ vững nét thân thiện ấy...

Y nhẹ nhàng nhận lấy đống công việc ấy, không một chút than phiền mà lập tức bưng vào phòng làm việc của mình.

Nhưng mọi việc đều đã bị đội của y nhìn thấy, Hazard thấy thế liền định đi theo nhưng bị Primal chặn lại.

_Gì vậy Primal...? Sao anh lại cản tôi?

_Ballista...nên làm nhiệm vụ này thì hơn.

Nghe Primal, Hazard không còn cách nào đành để Ballista đi tới chỗ của y.

_______________________________________

//Cốc cốc//

_Ai thế...? Ballista à?

Y không cần đoán xem đang gõ cửa, bởi vì vốn dĩ y biết rằng mỗi lần mình gặp chuyện gì thì Ballista sẽ luôn là người tới chỗ mình trước.

_Vâng.

Giọng nói của Ballista vang lên sau cánh cửa, được sự cho phép của y thì cậu mới tiến vào được.

_Vào đi, không cần đứng ở đấy đâu.

Cậu nhẹ nhàng bước vào cũng không quên đóng cửa lại, liền từ tốn ngồi kế bàn của y.

Ballista ngắm nhìn y đang làm việc một cách rất chăm chỉ, y vốn là người mà Ballista coi như là người anh ruột đáng mến của mình.

_Có cần t-tôi phụ giúp gì không...?

_Cứ xưng hô một cách bình thường đi Pixel, ở đây chỉ có hai chúng ta mà thôi.

Pixel, là biệt danh mà y đặt cho cậu, dù nó chỉ đơn thuần là cái tên y đặt cho cậu để gọi cho dễ nhưng không ngờ cậu lại có vẻ khá thích nó.

_À ừm...anh Smith! A-Anh có cần em phụ gì không?

_Cần chứ, em phụ tôi đống này nhé Pixel?

Pixel rất thích giọng nói của y, nó rất là ấm áp và dễ chịu mỗi khi y nói lên làm cậu có thể lắng nghe nó mỗi ngày mà không cảm thấy chán nản hay mệt mỏi gì.

Cả hai làm việc một cách nghiêm túc nhưng đôi lúc cũng trò chuyện nhẹ giống như...hai anh em thực thụ vậy...

_______________________________________

Họ nhận được một tin nhắn từ Boss, "Đã đến giờ họp."

Không chần chừ họ vội gắp lấy những món đồ cần thiết để đi đến cuộc họp, y cùng ba người kia bước đến sảnh dưới hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ của những người làm trong trỏng. [Phải tôi là tôi xông vô ôm chân Shady rồi]

_Cả bốn người họ thật là tuyệt vời quá đi!

_Nhất là thủ lĩnh của họ, ngài Smith! Thật là khâm phục ngài ấy!

Nghe những lời khen ấy, ba người cũng không khỏi ngại ngùng chỉ trừ Shady vì y đã miễn nhiễm với nó.

Đứng trước cửa phòng họp, cả bọn bước vào, bên trong căn phòng ấy là một chiếc bàn tròn dài và người ngồi đối diện đó không ai khác là Boss của họ, Victim.

_Chúng tôi, đội lính đánh thuê đã đến đây theo lời nhắn của ngài.

Y lên tiếng, nhận được là nụ cười của Victim.

Hắn nhanh chóng kêu mọi người lấy ghế ngồi, sau đó cũng không quên trêu ghẹo mọi người một chút.

_Chà chà~ có vẻ như đội lính đánh thuê tới hơi chậm nhỉ? Lố 1 giây quá đấy...

_Chúng tôi...sẽ cố gắng đến đúng giờ hơn...

Y không hiểu nỗi, chỉ trễ có một giây thôi mà hắn lại nói quá lên...không biết tên này có vấn đề không nữa.

Hắn nhanh chóng dập tắt nụ cười đó đi mà nhanh chóng vào chủ đề chính.

_Có vẻ cuộc vui cũng có lúc phải tàn rồi? Ta chỉ nói một cách ngắn gọn thôi, Smith cậu đi xử lý nhỏ tóc vàng ấy cho ta. Ba người còn lại thì theo ta khảo sát tên Second ấy. The Chosen One thì có như cô ta vẫn còn đang bị giam giữ chán.

_Rõ!

_______________________________________

Tuy nói là xử lý nhưng y không biết nên làm gì với đối phương lại là một cô gái trẻ non nớt và khá yếu đuối này nữa...

_AHHHH!!!!!

Tiếng hét...lại phát ra từ nhà giam? Y nhanh chóng chạy đến để xem mấy bọn kia đang làm gì với lại người kia thì...

_AHH!!! CON NHỎ NÀY CẮN TAY TÔI!!!

_...

Những gì y thấy trước mắt bây giờ thật là hỗn loạn...

_Có chuyện gì?

_HUHU!! NGÀI SMITH!! NHỎ NÀY CẮN MUỐN NÁT CÁI TAY TÔI RỒI- AH!!!! ĐỪNG CẮN NỮA!!!

Y xin phép rút lại lời nói trước.

_Tch- Mấy người cũng hay thật đấy, bắt giữ một cô gái luôn cơ à? Cái trụ sở này điên thật rồi chứ.

_Này, tuy không biết tên cô là gì nhưng mong cô ăn nói cho cẩn thận vào.

_Hả? Tại sao? Trong khi mấy người bắt giữ chị Chosen, bạn của bọn tôi, Second và còn tách tôi ra khỏi ba người kia nữa? Trong khi anh, là người tách bọn tôi ra! Anh không thấy mình có lương tâm sao? Đúng là người của trụ sở này có vấn đề thật rồi.

À và vâng...mọi người có thể thấy trước mắt là chị Yellow của chúng ta ngồi giảng đạo lý cho mấy người này...

Shady đành dùng kỹ năng "Pause" của mình, cũng không quên băng bó vết thương lại cho nhà khoa học kia.

_Đi đi, tôi có việc giải quyết với người này.

_A-Ah vâng ạ!

Sau khi nhà khoa học đó đi, y mới tiến lại gần cô nhưng lại bị đe doạ một cách kỳ lạ...

_Anh mà tiến thêm bước nào đừng trách sao tôi quăng cái bình thuốc độc này vô người.

Để giải đáp thắc mắc cho mọi người sao Yellow lại có bình thuốc độc thì nói cho dễ hiểu là Blue đưa cho cô để phòng thân ấy.

Shady lặng lẽ nhìn cô, cái hình ảnh ấy...khiến cho y nhớ lại quá khứ của bản thân...- Không...không được.

Y không thể nào để bản thân chỉ vì một cô gái mà lại liên tưởng về quá khứ của bản thân được, y khác cô rất nhiều về mọi mặt.

_______________________________________

@𝓥𝓲𝓸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com