Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chapter 3_

_Cô tên gì?

_Mắc gì tôi phải nói? Hửm?

_Nếu cô không nói tôi đành để ba người nằm ở bên ngoài trụ sở vào trong khu giam này đấy.

_Cái-! Anh! Tôi tên là Yellow! Được chưa hả!?

Nhận được câu trả lời của cô, y cũng nhẹ lòng đi phần nào vì không phải [tra tấn cô] dùng bạo lực với cô để gặn hỏi

_Thế...tôi có một câu hỏi, liệu cô có biết người này không?

Y giơ ra một bức ảnh trước mặt của Yellow. Dĩ nhiên cô rất là sốc rồi, vì người ở trong bức ảnh đó mà cô biết chính là...Alan..., người sáng tạo ra cô và những người khác mà...

_K-Không...tôi không biết người đó là ai cả...Argh-!

Y bóp lấy má của cô, đúng như những gì mà y dự đoán, từ cách trả lời cùng với cái biểu cảm trên gương mặt ấy, Shady chắc chắn rằng cô biết người này.

_Cô đang nói dối.

_Không hề! Sao anh nghĩ thế hả!?

Quá tức, cô vội đánh vào ngực của y khiến y bỏ tay ra khỏi má của Yellow mà vội ôm lấy ngực mình.

Trong khi đó Yellow cảm thấy có gì đó sai sai, liền sờ thử lại ngực của mình.

Mềm.

Ngực anh ta rất mềm.

Cô nghĩ thầm, có người con trai nào mà có bộ ngực mềm đến vậy không thì những dây thần kinh trong đầu cô bỗng nhiên chạy nhanh đến lạ thường. Nó phân tích từng thứ một và cô cuối cùng cũng có thể rút ra kết luận : Y LÀ NỮ! LÀ NỮ HẲN HOI!

Y ôm lấy ngực của mình, tch! Con nhỏ này đánh y đau thật! Nhưng...sao cô ta có vẻ đang trầm tư suy nghĩ gì thế nhỉ...?

Cô lại một lần nữa nắm lấy thanh sắt, với gương mặt nghiêm túc của cô mà nói với y.

_Này, tuy không biết anh tên gì nhưng...anh là nữ sao?

*Tiếng sét đánh rất chân thực*
Mặc dù éo có sấm.

_T-Từ đâu ra mà cô kết luận như thế hả...?

Trúng phóc!

Cô đã đánh trúng tim đen của y rồi, cũng không lạ lẫm gì khi cô được mệnh danh là người thông minh nhất nhóm.

_Sao thế~? Chối cãi sao? Hm?

Yellow đang cố gắng khịa y có thể thì...

_Đừng...đừng có chọc tôi nữa...t-tôi...

_Chà mình khịa hơi quá rồi.

Yellow nghĩ thầm.

Nhưng việc y giả trai vô đây thì cô có thể phần nào đoán được nhưng điều đầu tiên phải làm là cả hai bên đều quyết định đồng ý nói chuyện với nhau, cùng là con gái như nhau Yellow nghĩ y sẽ đồng ý nói chuyện với mình.

Và cô nghĩ đúng rồi.

Vângggggg....cảnh tượng lúc này là y đang ngồi trong phòng giam nói chuyện với lại Yellow. Cô cũng éo biết là sẽ có trường hợp này nữa mà...thôi kệ.

_Vậy ra cô tên là Smith à...? Tại tôi có thấy vài người kia nói cô là ngài Smith.

_Ừm, đúng vậy. Nhưng...đó chỉ là...à ừm bỏ qua đi.

_Smith, thế việc gì mà cô phải việc gì mà giả trai trong đây khi cô có thể tìm công việc khác?

Y ngập ngùng, liệu có nên nói cho cô hay không vì Yellow chỉ là người ngoài, không phải người của trụ sở nên y rất là phân vân nhưng...

Có lẽ y phải nói thật rồi.

_Tôi...nợ ngài ấy một mạng...

_Ngài ấy? Ngài ấy là khứa nào- à nhầm là ai?

Súyt nữa Yellow quên mất cách ăn nói sao cho nữ tính rồi.

_Là Boss của tôi, ngài Victim.

_Cô nợ gì anh ta cơ chứ? Kiểu như...ừm nói sao nhỉ?

_Có một lần tôi xém bị bắt đi bán cho bọn quý tộc ở nước kia để đi làm nô lệ thì...ngài ấy xuất hiện cứu rỗi cả cuộc đời tôi... [MY AU]

_Chà...nghe bi thảm đấy...nhưng cô ép ngực của mình như vậy...không sợ nó đau sao?

_Không, không hề, tôi thấy rất là bình thường.

_Nhưng! Nó không có tốt cho cô đâu đấy-.

Đang nói chuyện, y lẫn cô bỗng nghe một tiếng động lạ phát ra từ cánh cửa. Cô chưa hiểu chuyện gì thì y, đã đứng ở bên ngoài phòng giam lúc nào chả hay.

Yellow kiểu what the fack mới ngồi đây nói chuyện sao phóng nhanh quá vậy???

Cánh cửa bất chợt mở ra, là đội lính đánh thuê của y và theo sau chân họ là...Boss...

_Smith, chuyện của cậu sao rồi?

Hazard, người mà y thân nhất trong trụ sở tới hỏi chuyện nhưng bị Victim cắt ngang.

_Hazard, ta nói sao nhỉ?

_À...ừm...tôi xin lỗi...

_Tốt, Smith, cho ta biết cậu đã thu được những gì từ con nhỏ đó nào? Hay là đã xử lý rồi?

_Ừm...thưa ngài, cô ta không biết gì về người ở trên bức ảnh cả. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Y cúi đầu mình xuống, hiện giờ y không muốn nhìn thẳng mặt vào Victim, hắn ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống y vậy.

_Tch- chán ngắt. Thế ta đi trước đây, cả ba ngươi có thể nói chuyện với Smith tùy ý.

Sau khi hắn rời đi, Hazard liền chạy đến nắm lấy vai y.

_Hazard...anh làm gì đấy?

_À...ừm không có gì...chỉ là phản xạ thôi...

_Mà sếp của chúng ta dạo này cứ bị sao ấy...

Primal lên tiếng, Ballista cũng gật đầu đồng ý. Nhưng mỗi lần gọi thì không biết nên gọi hắn là Boss, sếp hay là ngài nữa...

_Chắc tới trăm năm nữa ngài ấy mới có người yêu lận, với cái tính cách như tổng tài lạnh lùng boy các thứ thì ai mà yêu cho nổi? Chắc có ma yêu thôi à.

_Smith! Đừng nói vậy chứ!

_Gì? Tôi nói đúng sự thật mà-.

//RẦM//

Vừa dứt câu, tiếng động phát ra cực kì lớn, cả bốn người họ hướng mắt về phía cánh cửa...

Là Victim.

_N-Ngài Victim...? Sao ngài vẫn chưa đi nữa?

Hazard lắp bắp nói, cứ tưởng hắn ta đi về phòng làm việc của mình rồi chứ?

_À~ có vài chuyện ta quên chưa nói...Smith, lát nữa tới văn phòng làm việc của ta, hai ta có chuyện để nói đấy.

Nói xong, hắn đi luôn để y không kịp hỏi vụ gì cả. Chẳng lẽ...hắn nghe hết những gì mà y nói rồi sao?

_Thôi xong...

Y nghĩ thầm, cuộc đời coi như là chấm hết.

_______________________________________

Tự nhiên thấy mình siêng hơn hẳn, đăng hai chap liền🥰

@𝓥𝓲𝓸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com