Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh âm của hạnh phúc

Trời Seoul hôm nay âm u và đứng gió.

Cửa tiệm không đông khách lắm, tôi vẫn ngồi vị trí mà chúng tôi hay hẹn hò mỗi tối để nhìn ra đường xá ngoài kia, nhâm nhi ly Americano loại cà phê mà cậu hay uống, tôi đang nghĩ giờ này cậu đang làm gì, đang lên lớp hay là đang ở nhà làm bài tập, cũng có thể đang tập bóng với bạn bè, mấy hôm trước còn khoe sẽ trở lại sân bóng để thi đấu cho lớp. Tôi nhìn cậu mà nhớ thời sinh viên của mình ghê. Tuổi trẻ thật tốt! Ơ, tôi nói cứ như mình già lắm không bằng á.

Tiệm của tôi có hai thành viên mới, 2 người con trai tên Minhyun và Taeho, tìm tới tìm lui nay mới tìm được người phù hợp, Minhyun là sinh viên năm nhất, cậu ấy khá hoạt bát và dễ thương, mỗi lần làm cùng nhau cứ khiến 2 cô nhóc Minyoung và Sooyoung cười mãi thôi. Người còn lại là Taeho - bạn học cũ của tôi, cậu ấy cũng sẽ là quản lý của tiệm thay tôi, cả Minhyun và Taeho đều được 2 cô nhóc Minyoung và Sooyoung cùng các cô nàng khách quen trong tiệm phổ cập kiến thức về "tình sử" của tôi, tất nhiên ai cũng biết "anh Noeul và anh Chaikamon" là CP cũ còn "anh Noeul và anh nhân viên đẹp trai" mới là một đôi thật sự, Taeho và Minhyun đều tò mò về 2 nhân vật chưa biết mặt kia, Taeho bảo hồi trước học chung chỉ thấy những lúc đi hít drama và đu idol thì mới thấy tôi hào hứng thôi, ngỡ cảm xúc tôi trơ lì với chuyện tình cảm rồi chứ, ai dè là chưa đến lúc bị quật. Tôi cười hì hì không phũ nhận, chính tôi còn không ngờ mình sẽ yêu một người đến thế, yêu đến mức sẳn sàng sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị bay về Thái chỉ để gặp cậu ấy.

Minyoung và Sooyoung vẫn hay hỏi tôi tại sao không thấy anh đẹp trai xuất hiện đưa quà cho tôi vào mỗi sáng nữa, tôi bảo cậu người yêu của tôi phải về nước rồi, bấy giờ, hai cô nhóc mới biết, "anh nhân viên đẹp trai" là người Thái Lan chứ không phải người Hàn Quốc. Hai cô nhóc lại hí hửng bảo sẽ đưa kế hoạch đi Thái Lan vào năm nay để thử xem có thể có anh bạn trai đẹp trai người Thái nào hay không? Tôi phì cười với suy nghĩ của 2 cô nhóc, cũng hy vọng 2 đứa dù tìm được hay không thì cũng sẽ có kỷ niệm thú vị ở Thái Lan. Cơ mà gác chuyện đó qua một bên, tôi sắp gặp lại người yêu mình sau bao ngày rồi, nhớ quá đi mất.

Ba mẹ tôi đang đi du lịch nước ngoài tận hưởng không gian riêng của hai người nên tôi đã bảo Peat phải giữ bí mật luôn, mẹ mà biết thằng con trai mẹ sốc nổi như thế chắc sẽ cùng ba bay về Thái Lan để gặp mặt "anh" người yêu của tôi mất, không phải tôi chưa sẳn sàng giới thiệu mà tôi chỉ muốn được bên cạnh cậu trước thôi, ba mẹ cứ tận hưởng không gian của riêng mình trước đi đã, tôi cũng vậy.

Kênh "Love Storm" vẫn được phát mỗi ngày, chỉ là anh chủ kênh chuyển chủ đề từ Hàn Quốc sang Thái Lan, lâu lâu lại chọn vài câu chuyện tình yêu gà bông để kể, nhạc thì chọn toàn những bài tình ca, nếu không cũng là những bài tỏ tình dễ thương đang hot trend trên tiktok, nhiều đến mức, các cô nhóc không hiểu tiếng Thái trong tiệm tôi cũng nói hình như anh Chaikamon có tình yêu hay sao ấy, nhạc ảnh toàn những bài hát yêu đương vui vẻ thôi, tôi bật cười vì đoán đúng rồi đấy, tình yêu đó đang đứng trước mặt mấy đứa này, là anh đó, Noeul Nuttarat.

...

Ngày tôi về Thái Lan, là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh.

- É Ỏ, ao ỏ ây. ( Bé Thỏ, Tao ở đây.) - Thằng Peat vừa nhai bánh ngọt vừa gọi tôi, tâm hồn ăn uống của nó chẳng ngơi chút nào cả, chẳng biết đây là cái bánh thứ mấy của nó rồi ấy. Tôi kéo va li lại chỗ nó, còn Peat đang cố ăn miếng bánh cuối cùng, vầy là trưởng thành chưa Peat.

- Ăn từ từ, coi chừng mắc nghẹn! - Tôi nói, nhìn nó bằng ánh mắt quan ngại, vô cùng quan ngại.

Nó cố nuốt cho xong rồi còn uống miếng nước để không bị nghẹn, nhìn tôi cười hì hì như một thằng ngốc, nó bắt đầu than vãn công việc:

- Mày không biết đâu, tao bị bóc lột sức lao động, không có thời gian ăn trưa luôn ấy. Tao bắt đầu phải lên chủ đề mới cho kênh ăn uống. Vì tiền, tấm thân ngọc ngà này phải bán mình cho tư bản.

- Cứ than cho dữ vào, chứ tao thấy mày cũng yêu thích công việc này mà, food Reviewer, đúng đam mê luôn.

- Mày có thể chọn an ủi tao, thay vì móc mỉa bạn bè, tao đã đội nắng, đội gió, đội mưa cực khổ, xin nghỉ làm để ra đón mày đó, thằng kia. - Nó kể khổ.

- Ừ cảm ơn sự cực khổ của mày, thế giờ bạn chở mình về được chưa, định đứng ở sân bay luôn hay gì.

- Thì đi, để hôm nay, anh Peat sẽ làm hướng dẫn viên cho bé Noeul nhé.

- Anh Peat ơi, bé Noeul sống ở Thái từ nhỏ ạ.

- Bạn bè gì không hợp tác gì hết. - Nó than vãn.

- Hơ hơ. - Tôi cười khinh bỉ nhìn nó, tôi lười quăng miếng với những lời vô tri của nó.

...

Cậu nhắn tin với anh Noeul, bảo anh rằng hôm nay đi đâu, làm gì, ăn gì, rồi còn không quên nhớ anh da diết, muốn gặp anh, anh cũng bảo nhớ cậu lắm, muốn gặp cậu. Cậu thật sự muốn mua vé máy bay đi Hàn ngay lập tức để gặp anh người yêu của mình ấy. Nếu không phải cậu biết anh sẽ không vui khi cậu làm vậy thì cậu đã đi luôn rồi, anh Noeul ác lắm ý, anh có biết không hở?

[ Xin chào mọi người, mình là Boss Chaikamon, mình đang ở Thái Lan nhưng tâm trí mình đang ở Hàn, vì có một người quan trọng của mình đang ở nơi đó, mình muốn gặp lắm nhưng hiện tại không được, mình phải học tập thật chăm chỉ để có thể đủ mạnh mẽ đứng cạnh người ấy nhưng mà mình nhớ người ấy lắm nên chủ đề hôm nay mình chọn sẽ là "Yêu xa", mọi người có thể gửi comment bên dưới hoặc inbox câu chuyện "yêu xa" của mọi người đến cho mình nhé, mình sẽ chọn những câu chuyện những câu chuyện mình thấy thú vị nhất để kể cho mọi người nghe, bài hát đầu tiên dành tặng đến tất cả mọi người là bài " This love" của Davichi"]

Cậu bắt đầu chọn những câu chuyện trong inbox để đọc và xem lời yêu cầu của người nghe, buổi radio diễn ra rất suôn sẻ, đến bài cuối cùng, cậu chợt thấy có một tin nhắn rất lạ, khiến cậu chú ý. Tin nhắn này từ một người tên Rain, đến cái tên cũng đủ khiến cậu phải dừng lại mà đọc rồi ấy. Nội dung tin nhắn lại rất thú vị nữa. Cậu quyết định sẽ chia sẻ bài này đến người nghe của mình.

[ Mọi người ơi, đây là bài hát cuối cùng của ngày hôm nay nhé, mình nhận được một câu chuyện rất thú vị từ một bạn khán giả tên Rain. Mình xin phép đọclaji nội dung câu chuyện của bạn ấy :

"Mọi người có tin vào định mệnh không? Khi các giác quan của con người được tắt đi chỉ chừa mỗi thính giác, tôi là người nhạy cảm với âm thanh, mỗi một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến tôi giật mình, tôi từng cảm thấy rất cô đơn, đối với tôi âm thanh khiến mình vui vẻ nhất chính là tiếng mưa rơi và tiếng chuông gió ở nơi tôi làm việc, nhưng đến một ngày, tôi nghe được thanh âm của một người khiến tôi không cảm thấy cô đơn nữa, chỉ vô tình nghe trong lúc đang chán thôi và tôi không thể dứt ra được, thanh âm của người ấy chính là niềm an ủi khiến tôi vượt qua những ngày buồn tẻ, nguồn động lực khiến tôi mỉm cười mỗi ngày, rồi tôi cũng có cơ hội gặp được người đã phát ra thanh âm ấy vào một ngày mưa, lúc đó, tôi chỉ ngưỡng mộ thanh âm của người ta thôi nhưng dần dần tôi thích người ta lúc nào không hay, thanh âm đó dần chiếm cứ trong tâm trí và cả trái tim tôi. Là thanh âm hay nhất khiến tôi hạnh phúc.

Hôm nay, tôi muốn được nghe người ấy hát bằng chính thanh âm đó. Boss Chaikamon, em có thể hát cho anh nghe không?]

Cậu vừa đọc vừa mỉm cười, lúc đầu chỉ đọc sơ qua, ai biết khi càng đọc cậu càng nhận ra câu chuyện này quen quá, đây chẳng phải chuyện của cậu và anh Noeul sao? Vậy mà anh bảo anh chưa từng nghe kênh của cậu, rõ ràng là fan hâm mộ của cậu luôn ấy. Anh Noeul đang nói dối nhé

[ Thể theo lời yêu cầu của bạn Rain thì mình sẽ hát tặng mọi người một bài hát "You're all", hi vọng bạn Rain và mọi người sẽ thích, chúc ngủ ngon, mình là Boss Chaikamon, tạm biệt và hẹn gặp lại.]

...

Giọng hát cậu vang lên trong xe, được người đầu tiên hát trên radio cho nghe là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời, Peat đưa xe nó cho tôi, nó bảo mấy nay sẽ không cần dùng đến nữa, vì phải tự thân vận động đi tìm các quán cà phê lạ cho chủ đề mới của kênh nên nó quyết định sẽ dùng phương tiện công cộng cho tiện, thấy cũng thương nó ghê, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ với nó.

Tiếng đàn guitar vừa dứt thì tôi nhận được tin nhắn của Boss :

[ My Storm : Anh thấy thanh âm này có hay không?]

Tôi bật cười muốn trêu cậu ghê.

[My Rain : Không hay bằng lần đầu anh nghe live. ]

[ My Storm : Phải hay hơn chứ, lúc ấy em có biết anh là fan hâm mộ của em đâu. Anh còn nói chưa từng nghe kênh radio của em nữa.]

Cậu trách móc tôi, có vẻ hơi dỗi khi tôi lừa cậu.

[My Rain : Thì muốn tạo bất ngờ cho Boss còn gì.]

[My Storm : Em bất ngờ thiệt, không nghĩ anh sẽ gửi inbox cho em luôn á. *icon bắn tim*

[My Rain : Thế có muốn nhận thêm bất ngờ nữa không? *icon nhướn mày*]

[My Storm : Dạ??? *icon chấm hỏi]

[My Rain : Mau xuống dưới toà nhà của em đi!]

Cậu không trả lời lại, tôi chắc mẩm là cậu đang chạy vội xuống đây rồi, hy vọng bạn trai ngốc của tôi không chạy bộ thay vì thang máy vì tôi nhớ cậu bảo ở đến tầng 7 lận.

Tôi bước ra khỏi xe, đứng chờ người yêu, vẫn đang đoán xem người yêu mình sẽ ăn mặc trông như thế nào để xuống gặp mình, thì dáng người cao cao đã chạy từ lối thoát hiểm xuống, ôi trời, cậu thật sự chạy thang bộ thay vì thang máy.

Vừa thấy bóng cậu trong kia, tôi đã dang tay mỉm cười chào đón. Đôi chân dài của cậu phóng nhanh đến chỗ tôi đến mức tôi mất thăng bằng cũng may lấy lại được không thôi hai đứa sẽ ôm nhau ngã sóng xoài dưới khu nhà mất. Cậu cười toe dụi đầu vào tôi như một con cún con, còn hôn lên mặt tôi gà mổ thóc ý.

- Ok ok, bỏ anh ra nào. - Tôi phải lên tiếng đến dừng chú cún này mới được.

- Anh Noeul, anh Noeul, cục cưng Noeul, bé Neoul, Noeul baby,...- Cậu vẫn dụi đầu vào người tôi và lẩm bẩm kêu hàng tá danh xưng kèm theo tên tôi mặc cho tôi gọi cậu.

- Chaikamon! - Tôi gọi để kéo chú Cún này bình tĩnh lại.

- Ơi anh! - cậu nhóc trả lời. Tôi muốn nhũn tim với thanh âm của cậu. Quá phạm luật rồi.

- Em buông anh ra nào. - Tôi bảo. Người yêu ai mà dính người thế không biết. À người yêu tôi đó.

Cậu cuối cùng cũng không ôm tôi nữa nhưng tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay tôi như sợ tôi đi mất. Tôi cũng kệ, vì tôi cũng thích nắm như vậy, cậu không hỏi tôi sao lại đến đây, cũng không hỏi khi nào tôi quay lại Hàn Quốc, mọi câu hỏi trở nên thừa thải trong khoảnh khắc này, chúng tôi chỉ muốn dành trọn vẹn cảm xúc bản thân cho đêm nay.

Cho đến khi chúng tôi cùng nằm trên chiếc giường, tay chúng tôi vẫn đan vào nhau, Boss ghé sát vào tai tôi và nói :

- Em yêu anh!!!

Đó là thanh âm hay nhất mà tôi từng được nghe và cũng là thanh âm của hạnh phúc mà cậu đem lại cho tôi.

Đêm Bangkok, trời đầy gió và mát mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com