Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bọt biển

cô thường mơ về đôi chân mình hóa thành bọt biển giống như nàng tiên cá trong truyện cổ tích. cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa thiếu thốn, nó khiến lòng cô dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. sợ rằng đôi chân không thể chạy nhảy của mình sẽ mất hút như những ngôi sao khi trời tang tảng sáng, hay cái niềm hy vọng được bước đi dưới ánh nắng vàng tan thành bọt biển trắng xóa.

satsuki nghĩ, nếu mà mất đi một nửa cơ thể thì cô thà chết còn hơn. cô hiện giờ đã đủ thảm hại rồi.

"a, satsuki."

makoto lấp ló sau cánh cửa trượt trước phòng cô, ngại ngùng cất tiếng gọi. satsuki bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, mỉm cười vẫy gọi nó. con bé chậm chạp tiến tới gần cô, bộ dạng e dè như những cô con gái đứng trước người thương. được rồi, makoto vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai cả, điều đó khiến cô quan ngại hết sức.

"đưa obi cho tớ, mà cậu có mặc juban chưa đấy?"

"rồi mà... tớ c-cũng quấn vạt áo bên phải trước rồi đó..."

"giỏi." - satsuki gật đầu tán thưởng, và bắt đầu chỉnh trang lại bộ kimono cho makoto. nay giao thừa mà, cô muốn nó cũng nên thử mặc đẹp một lần cho biết. còn về phía satsuki, do sự bất tiện khi phải ngồi xe lăn nên cô không dám mặc kimono. e là đai lưng obi sẽ hỏng nếu ngộ nhỡ cô có tựa lưng mất.

bộ kimono mà makoto đang diện trông khá đáng yêu, với màu chủ đạo là xanh da trời với những họa tiết hình cá koi. dường như nó khá thích thú với bộ đồ mới toanh này, dù makoto đã cố gắng giấu nhẹm vẻ phấn khích của mình đi.

"ơ... vậy còn, satsuki thì sao?" - nó ngơ ngác hỏi, nhìn cô vẫn đang trong bộ yukata trắng thường mặc đi ngủ.

"tớ mặc sẽ hư mất. cậu không cần để ý tới tớ đâu." - cô cười trừ, có thể dễ dàng nhận thấy vẻ man mác buồn trong đôi mắt cong thành hình bán nguyệt của satsuki.

"không, không, satsuki mặc gì cũng đẹp cả!" - makoto đột nhiên nói lớn, giống như nó đã trút hết sức bình sinh vào những câu nói ấy - "satsuki là cô gái xinh nhất mà tớ biết, nên satsuki mặc gì cũng hợp! chỉ, chỉ có... người nào bị mù mới chê satsuki xấu!"

cô bị những lời nói hùng hổ ấy của makoto làm cho cứng họng. gì vậy nè, đứa bạn cô từ lúc nào đã học được cách nịnh nọt rồi...

không, đó không phải là nịnh hót. cô biết.

"nếu cậu không thể đi, tớ sẽ là đôi chân của cậu."

những con đom đóm nhảy nhót trong cơn gió đầu xuân, xóa tan những vệt nước còn đọng trên lá. và xóa đi cả những cơn sóng bạc u uất trong lòng satsuki. ồ, dù chân cô có hóa thành bong bóng, vẫn sẽ có người đưa cô bay nhảy khắp chốn đất trời.

"thật tình," - cô phì cười, bằng một cách nào đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều - "không mau lên là không kịp xem pháo bông đâu. hừm, tớ cũng phải thay đồ thôi."

9.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com