Chương 7
Trong bóng tối tại phòng riêng của người hầu, Reiner đứng trước một bàn làm việc, từ trong ngăn kéo Reiner lấy ra một lọ thủy tinh màu xám bên trong chứa chất lỏng trong suốt. Chỉ cần vài giọt chúng có thể thay đổi số phận của cậu, vị hoàng tử Eren và cũng là hôn phu của Historia mà cậu được giao nhiệm vụ hạ độc. Mắt cậu nhìn lọ thuốc một lúc lâu, nhưng tâm trí không thể tập trung vào nó. Đó là nhiệm vụ mà cậu đã chấp nhận nhưng lương tâm cậu lại không muốn làm. Nhưng một khi đã thất bại là cậu đã phản bội một trong ba điều kiện mà Kruger đưa ra.
Cảm giác làm trái với lương tâm bắt đầu dâng lên trong lòng Reiner. Reiner cầm lấy lọ thuốc trong tay với ánh mắt đầy bất lực và trống rỗng, cậu phải hạ độc Eren là người mà Kruger chỉ thị cho cậu và cậu nghĩ có thể làm được. Nhưng sâu trong thâm tâm Reiner cậu không chấp nhận việc này, dù cho nó có giúp cậu trở thành người thì cậu có vẫn bị Kruger kiểm soát nữa hay không.
Đôi tay run rẩy của Reiner khi nhỏ từng giọt từng giọt một vào ly rượu của Eren, cậu biết tác dụng của lọ thuốc này nó sẽ khiến Eren trở nên suy yếu trong vài phút và hoàn toàn ngưng thở trong mười lăm phút sau. Mỗi giọt như là một con dao nhỏ nó găm sâu vào trái tim của Reiner và cậu biết cậu là người kết thúc mạng sống của Eren.
Trong quá trình nhỏ thuốc vào ly rượu Reiner tự nghĩ ‘ Nếu tôi giết hắn thì tôi có thể tự cứu lấy chính mình không?’, nhưng câu trả lời rất rõ ràng là không. Cậu không thể quay lại và Kruger sẽ không tha thứ cho sự phản bội này.
Cuối cùng, những giọt thuốc đã cạn từ trong lọ, Reiner nhìn vào ly rượu đã có thuốc độc, như thể chúng chính là định mệnh an bài cho cả cậu và Eren. Cậu biết mình chỉ là con cờ trong tay Kruger, giờ cậu phải hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao để đổi lấy mong ước của cậu.
*****
Màn đêm buông xuống, khi hai gia đình dùng xong bữa tối, hai vị hoàng tử di chuyển vào thư phòng để nói chuyện riêng. Reiner đứng ngoài cửa và nói đem rượu và một ít thức ăn nhẹ cho hai người. Reiner bước vào, ánh mắt cậu bắt gặp hắn người mà cậu được giao nhiệm vụ đầu độc. Eren ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt màu xanh ngọc lục bảo như nhìn thấu mọi cảm xúc đang dâng trào trong cậu.
“ Đến rồi sao, ngươi hãy rót rượu và đem đến đây cho bọn ta.”
Reiner đưa ly rượu cho hai người, cậu phải giữ cho bàn tay mình không được run, Eren cầm ly rượu ánh mắt hắn dừng lại một lúc trên người cậu, nhưng rồi đôi mắt ấy lại quay về vị trí ban đầu. Trong khoảnh khắc cậu đưa ly rượu cho Eren, cậu thấy như tim mình đập dữ dội. Cậu đã đưa ly rượu cho Eren là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Reiner lui ra và đợi khoảnh khắc ấy đến gần.
Reiner đứng ở ngoài mong đợi mọi việc diễn ra, trong khoảnh khắc đợi chờ đó thời gian hay mọi thứ xung quanh Reiner đều thấy nó như chậm lại, cậu đếm từng phút từng giây trôi đi trong im lặng. Cuối cùng thì cánh cửa phòng cũng mở ra, bước ra đầu tiên là hoàng tử Historia theo sau là Eren. Hơi thở của cậu gần như gấp gáp khi thấy người đằng sau, trong đầu cậu có nhiều câu hỏi khác nhau. ‘ Tại sao hắn vẫn còn đứng đó? Tại sao thuốc không tác dụng?’
Trong nỗi lo âu, cậu đảo mắt liên tục và thì thầm trong lòng.
‘Phải có gì đó đã sai…. Hay liều lượng? Không, không thể…. Kruger, hắn đã nói lọ thuốc này sẽ hiệu nghiệm…?’
Eren vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào Lena. Nhưng không phải là ánh mắt bình thường. Mà là ánh mắt của thợ săn đang lùa con mồi của mình sa vào bẫy đúng nơi mà hắn muốn. Hắn tiến lại gần Lena và đưa ly rượu cho cô. Lena nhìn vào ly rượu không còn một giọt trong ly trong lòng lại càng bất an hơn xen lẫn hoài nghi. Lời nói lạnh lùng của Eren trái tim Lena như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực mình vậy.
“ Ta phải cảm ơn người hầu của hoàng tử Historia, đã tối vậy rồi mà còn có người hầu đến tiếp đãi rượu cho ta nữa.
À mà sao hôm nay ta uống rượu lại có mùi hơi khác, hoàng tử có thấy vậy không?”
Từng lời hắn nói như lời buộc tội vào Reiner, cậu đứng đó cúi mặt xuống và đôi bàn tay gần như run và chảy nhiều mồ hôi, cậu không dám ngẩng đầu lên nếu cậu ngẩng lên sẽ bắt gặp đôi mắt xanh lục đó như nhìn vào tâm can cậu. May mắn thay Historia đã giúp cậu, làm giảm bớt mọi nghi hoặc đang xảy ra.
“ Ta không thấy mùi gì lạ cả, có thể chỗ ngài mùi vị của rượu sẽ khác hơn chỗ ta thì sao? Lena ở đây xong việc của cô rồi, cô nghỉ ngơi đi.”
Reiner như trút được gánh nặng nào đó, khẽ thở ra rồi quay lưng rời đi về phía phòng nghỉ. Nhưng cậu không biết, hoặc cố tình không muốn biết – rằng đôi mắt ấy vẫn dõi theo cậu từ phía sau. Đôi mắt lạnh lùng đó ánh lên một chút thích thú khi nhìn con mồi đang sa vào lưới, và hắn thích thú khi chơi đùa với con mồi của mình.
*****
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, Reiner dựa nhẹ vào tường, nghĩ đến chuyện hồi nãy đôi chân cậu như muốn khụy xuống, tim vẫn còn đập nhanh, hai bàn tay vẫn còn run và chảy nhiều mồ hôi. Reiner đi chậm đến chiếc gương trong phòng, nhìn bóng hình mới mẻ của chính mình đang phản chiếu. Vẫn là cơ thể mình ao ước có được, vẫn là đôi chân mình mong muốn, nhưng mà tại sao lại có cảm giác như thể lần cuối cậu có thể nhìn cơ thể và đôi chân này vậy.
*****
Trong một căn phòng khác, ánh đèn mờ nhạt trong phòng như đang chiếu rọi người nào đó. Một con mèo bước vào nó cúi xuống như đang chào một ai đó mà nó tôn kính rất nhiều. Người đó ngồi trên ghế chân bắt chéo, tay chống lên má ánh mắt màu xanh ngọc lục bảo nhìn con mèo đang cúi chào hắn. Hắn không nói gì chỉ nhìn con mèo một lúc lâu và nghĩ về hôm nay hắn đã chứng kiến một vài chuyện thú vị.
“ Hôm nay đúng là một ngày thú vị đối với ta, và mọi việc đúng như ngươi nói Floch mọi thứ đang dần có tiến triển, nó làm ta thấy thích thú. Và điều quan trọng nữa là con cá bé nhỏ của ta đã làm đúng những gì ta nói, hạ độc vị hôn phu của hoàng tử. Hahaha con cá ấy đã làm được. Nhưng mà tiếc thật mọi việc đâu thể nào suôn sẻ vậy được.
Floch chuẩn bị hành động đi.”
Con mèo nghe lệnh và chạy ra ngoài, làm theo mệnh của chủ nhân nó đưa ra. Giờ trong phòng chỉ còn một mình hắn, hắn đứng bên cửa sổ ánh trăng phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của hắn. Tay hắn cầm ly rượu, lắc nhẹ chiếc ly và thưởng thức ly rượu ngon này như đang thưởng thức món chính chuẩn bị bày ra.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com