Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🥀

Em bước đi trên con đường vắng, con đường quen thuộc trải dài cả vệt chiều tà. Từng tia nắng yếu ớt xuyên qua từng kẽ lá, nhảy múa trên từng khung cửa sổ cũ kĩ của khu nhà tập thể. Em có thể nghe thấy tiếng của vài chú mèo hoang, thoang thoảng đâu đó là mùi hương ấm cúng tỏa ra từ những gian bếp dưới tầng khiến ai đi qua cũng cảm thấy đói mèm.

Hôm nay em sẽ ăn gì nhỉ?

_
- "Tối nay em muốn ăn gì?"

- "Hmm..." - người con gái giả bộ chống tay trước cằm - "Sườn xào thì sao?" - đôi mắt em bỗng trở nên rực rỡ.

- "Em lúc nào cũng chỉ thích ăn món đó thôi."

Người đàn ông dở giọng bất lực, nhưng bảy phần trong đó vẫn là chiều chuộng. Anh ta tiếp tục xếp từng món đồ lên tủ gỗ, đằng sau lưng là một cô gái nhỏ nhắn đang ôm miệng cười khúc khích.

Đó là ngày đầu tiên cả hai chuyển đến sống chung ở một căn hộ, sau gần 5 năm yêu nhau.

Những ngày tháng sau đó trôi qua thật yên bình.

Em sẽ luôn nhắc nhở anh nhớ mang ô trước khi ra khỏi nhà,

Còn anh sẽ luôn dành cho em một cái hôn lên trán thay cho lời tạm biệt.

Hóa ra tình yêu không nhất thiết phải là lời nói "anh yêu em" mỗi ngày.

Mà chỉ đơn giản là nồi cơm anh sẽ nấu nhão hơn một chút để cho em dễ nhai, là em luôn thay anh tưới nước cho chậu cây nhỏ đều đặn.

Và hơn hết là việc, dù đã đi qua ngần ấy năm trời ròng rã, cả hai vẫn chọn ở lại.

_
Vệt nắng cuối cùng đã tắt ngỏm, từng ô cửa sổ bắt đầu lập lòe ánh đèn vàng ấm áp. Em có thể đoán được chú mèo Anh lông xám đang nằm ườn bên khung cửa sổ ngay bên dưới phòng ngủ của em, sau khi được bà chủ già cho ăn một bữa no nê. Em nghĩ là người cha của 3 đứa trẻ nhà bên giờ này ắt hẳn đã về, và ba đứa trẻ ấy sẽ ôm choàng lấy cổ của cha chúng trong khi người mẹ đang tất bật dọn đồ ăn trong bếp.

Sau bữa cơm vội vã, em ném bản thân mình lên ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền sau một ngày dài mệt mỏi.

- "Em không thể cứ như vậy mà đi ngủ đâu, đi tắm ngay đi."

Chết tiệt.

Em choàng tỉnh trong cơn mơ màng, bật dậy gần như là ngay lập tức và quét mắt xung quanh căn nhà của mình.

Vẫn chỉ có mỗi mình em.

Em thở dài, lấy một tay đỡ trán.

Đã 2 năm rồi kể từ ngày em dọn hết đồ đạc rời khỏi căn hộ ấy...

_
- "Được, vậy thì em cứ làm theo những gì em muốn làm, từ nay đừng có hỏi ý kiến của anh nữa!"

Cánh cửa đóng sầm bỏ lại em trong sự ngỡ ngàng.

Chưa bao giờ như vậy.

Cho dù có vô vàn lần cãi cọ và hờn dỗi nhau, anh ta chưa bao giờ bỏ lại em một mình.

Em không nhận ra từng giọt nước mắt đang lã chã rơi. Nhưng em nhận ra một điều, có một thứ gì đó dường như đang thay đổi, một điều nhỏ nhặt, giống như là... gió? Gió đang đổi chiều.

.

Có rất nhiều người nói rằng họ ngưỡng mộ tình yêu của bọn em. Khi ấy, em chỉ nở một nụ cười đầy tự hào.

.

- "Em chỉ muốn nói với anh là em đang thấy mệt mỏi, em chỉ muốn được anh an ủi thôi mà."

- "Chỉ có mình em thấy mệt à? Đừng lằng nhằng nữa, anh còn bao nhiêu việc phải làm."

Sau cái hất tay và lời cáu gắt, gã đàn ông đi thẳng đến cánh cửa.

Không có gì bất ngờ.

Lần này thì em không khóc.

Như cả trăm lần trước đây, gã ta sẽ lại mò về và nói lời xin lỗi, trong cái ôm gã sẽ vỗ vỗ lưng em và lại lải nhải về việc gã đã cố gắng vì em như thế nào. Em từng khóc thút thít trong vòng tay gã, nói rằng em cũng sai. Nhưng đó là cho đến khi em nhận ra mọi lần sau này đều diễn ra như thể được lập trình.

Em không cần lời xin lỗi của gã nữa.

2 năm trời sống chung với nhau, quãng thời gian về sau cả hai cãi nhau ngày càng nhiều. Dường mỗi lần cãi vã lại căng thẳng hơn một chút, em và gã lại xa nhau hơn một chút, và vết nứt ở trái tim em lại lớn dần thêm một chút.

Em từng tưởng như vậy là viên mãn. Em có thể ở cạnh người mình thương, lại còn có thể theo đuổi ước mơ của chính mình. Đêm không còn dài đằng đẵng và ngày cũng thôi "bước đi" một cách chậm chạp. Cả hai cứ như vậy rót vào tai nhau hàng trăm lời hứa hẹn, như thể giữa họ luôn tồn tại cái gọi là "ngày mai".

Song, cuộc đời vốn phải nghiệt ngã hơn một vài câu chữ. Tháng năm ấy có hai đứa trẻ vừa được công nhận là người lớn đã vô tình làm tổn thương nhau bằng chính tín ngưỡng chúng cùng nhau gây dựng. Cho đến cuối cùng, lời hứa bên nhau cũng vỡ tan thành bọt biển, và ước nguyện thuở nào đã bị chôn vùi trong từng đợt sóng.

.

Có rất nhiều người nói rằng họ ngưỡng mộ tình yêu của bọn em. Sau này, em chỉ nở một nụ cười đầy gượng gạo.

_
Sau khi chào tạm biệt 3 đứa trẻ nhà hàng xóm, em tiếp tục rảo bước về phía ga tàu điện ngầm. Ngày mới đã bắt đầu với cái lạnh khe khẽ cuối thu, hoa sữa không còn nồng nàn nhưng đủ để mang đến cảm giác yên bình đến lạ.

- "Khi nào em rảnh thì qua lấy nhé."

- "Tối nay luôn đi, nhắn cho tôi địa chỉ." - Em đáp lời rồi cúp máy.

Em vừa nhận được một cuộc điện thoại từ bạn trai cũ, hắn ta nói bỗng phát hiện ra em để quên một vài thứ sau 2 năm. Em cũng chẳng nhớ em đã quên gì. Em bảo gã vứt đi, nhưng gã một mực muốn trả lại, em chỉ đành hẹn gặp.

Rất nhanh, bầu trời trong xanh đã ngả thành màu hổ phách, rồi cái ráng chiều lãng mạn cũng phải nhường chỗ cho một mảng xám xịt. Gã hẹn em ở một quán cà phê nhỏ, nằm sâu trong hẻm cũ, là nơi mà em và gã từng thường hay lui đến. Sau bao năm, nơi này vẫn vậy. Cái quán cũ kĩ này như chứng nhân cho câu chuyện của 2 đứa, từ cái nắm tay không rời cho đến bước chân nặng nề ngày từ biệt, đâu đâu cũng là kỉ niệm.

Trong khi chờ ly creammy latte quen thuộc, em nghiêng mình qua khung cửa sổ. Trời về đêm lạnh hơn em tưởng. Gió lật tung từng mảng lá vàng xào xạc trên mặt đất, gió thì thào như cào vào lòng xót xa và nhung nhớ, cho em nhớ về tháng ngày được vùi mình vào chốn bình yên.

- "Dạo này em sống thế nào?"

- "Tôi để quên thứ gì?"

Em như vừa thoát khỏi cơn mộng mị, chuyển ánh mắt lên bàn nơi ly latte đã xuất hiện từ lúc nào, không trả lời câu hỏi của gã. Người đàn ông thấy vậy chỉ khẽ thở dài, lấy ra một chiếc hộp đặt dưới gậm bàn từ trước khi em đến, đưa ra trước mặt.

- "Đó không phải đồ của tôi."

- "Đúng, đó là đồ của hai đứa mình."

Trong chiếc hộp là vài khung ảnh. Trong đó có em, có gã, có niềm hạnh phúc và có vô vàn kỉ niệm.

- "Hôm ấy em ra đi và để lại tất cả kỷ vật, những gì từng là của cả hai đứa, em không mang theo bất kì điều gì. Ban đầu anh định vứt hết tất cả, nhưng khi nhìn vào nụ cười của em, anh tự hỏi: mọi thứ đã sai từ khi nào? Anh không biết từ khi nào anh lại nỡ bỏ rơi nụ cười ấy, rồi lại đau đáu mong chờ được thấy nụ cười này một lần. Cuộc đời anh đã bỏ lỡ quá nhiều điều, và có lẽ em là điều làm anh hối tiếc nhất. Anh vốn tưởng thời gian sẽ xóa đi tất cả, nhưng nó lại làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng. Giá như ngày ấy anh không im lặng, anh không để em một mình, anh chịu quay lại nhìn em một chút..."

- "Bây giờ nói ra những điều như vậy để làm gì?"

_
Mọi thứ đã bắt đầu sai từ khi nào?

Từ những lần cãi vã,

Từ những khoảng im lặng,

Hay từ vô vàn lần hy vọng để rồi bị dập tắt?

.

Em không nhớ em đã khóc bao nhiêu lần để đến ngày chia tay em không rơi nước mắt dù chỉ là một giọt.

Em không nhớ mình đã ôm thất vọng bao nhiêu lần để lời chia tay nói ra nhẹ nhàng như lông hồng.

Em không nhớ nổi một điều gì. Thứ duy nhất còn tồn tại trong kí ức của em đến tận giờ phút này có lẽ chỉ là ...cảm giác. Phải, em có thể quên đi từng kỉ niệm, có thể quên đi vạn vạn lời nói, có thể quên hết cả quãng thời gian dài đằng đẵng, nhưng em không thể quên mình từng cảm thấy tuyệt vọng đến nhường nào, không thể quên lồng ngực đã từng thắt lại đến mức nào, càng không thể quên mình đã chật vật đến thế nào mới có thể từ bỏ.

Nhưng em cũng không thể quên em từng cảm thấy hạnh phúc đến chừng nào...

.

Rốt cuộc thì, mọi chuyện bắt đầu sai từ khi nào?

_
- "Anh vẫn ở lại căn nhà ấy... Từ ngày em ra đi, anh vẫn ở lại căn nhà ấy. Cảnh vật năm ấy vẫn còn, con đường năm ấy vẫn còn, mọi hồi ức xưa cũ dường như vẫn còn hiện hữu, nhưng anh chưa từng tìm lại được hình bóng em. Em rời đi như thể mọi thứ chỉ là một giấc mộng. Chiếc ghế ngả em yêu thích vẫn đặt ở góc phòng, và nắng vẫn nghiêng qua ô cửa sổ... Có thể nào... chỉ một lần... có thể nào... em quay về được không?"

Từng lời nói của gã như nghẹn lại. Đôi mắt vô tình năm nào nay phủ một tầng nước như mặt hồ, dao động dữ dội như chỉ cần một hòn đá thảy vào sẽ lập tức vỡ toang. Đó là đôi mắt em đã khắc sâu vào tim hàng ngàn lần, cũng là đôi mắt khiến trái tim em vỡ tan cả ngàn lần. Mọi cảm xúc bao ngày bị kìm nén, nay tuôn ra như thác đổ. Gã nhìn em như thể một kẻ tội đồ cầu xin được cứu rỗi.

Em cảm thấy đầu lưỡi mình tê dại, vết thương năm nào dường như rỉ máu. Em đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, rằng nếu như mọi thứ quay trở lại như lúc ban đầu, em có thể một lần nữa cảm nhận được niềm hạnh phúc, hay vô vàn niềm đau sẽ lặp lại như hình phạt cho kẻ không biết quay đầu?

Gã nhìn em, im lặng như chờ đợi một bản án. Gã cố gắng tìm kiếm trong đôi mắt em một tia xao động, nhưng hình như nó trống rỗng. Đôi mắt năm nào từng rực sáng mỗi khi nhìn gã giờ đây tĩnh lặng như vực thẳm, lặng lẽ nhấn chìm cả bầu trời xuống đáy vực sâu hoắm.

- "Thứ anh cần không phải là tôi, mà là một người có thể lấp đầy khoảng trống bên cạnh."

_
- "Nếu như có một ngày em đột nhiên biến mất, anh sẽ làm gì?"

- "Nói linh tinh cái gì đấy. Đương nhiên anh sẽ đi tìm em rồi, rồi trói em lại không bao giờ để em chạy mất."

Người đàn ông cúi xuống bẹo má người nhỏ bé trong lòng. Em nép chặt vào vai người yêu em, nở nụ cười đầy mãn nguyện. Anh lại cẩn thận đút cho em từng miếng táo.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai đứa, lần đầu tiên trong căn nhà chung này.

Em nhớ là khi em trở về đã bắt gặp anh tất bật trong bếp. Khi ấy em cố tình rón rén để khiến anh giật mình, anh đã ôm chầm lấy em, phàn nàn rằng anh còn chưa kịp giấu đi bó hoa đang để trên mặt bàn. Em ôm miệng cười khúc khích. Thế rồi cũng không thể kìm nén mà lấy ra luôn món quà em định tặng anh, một chiếc đồng hồ em đã lựa chọn tỉ mỉ.

Hóa ra càng lớn con người càng thích những điều bình dị. Có khi là mâm cơm chỉ cần có người ngồi cạnh, một người có thể cùng mình đi dạo dưới ánh chiều tà, cùng nhau ngồi lặng lẽ, chỉ cần bên nhau là đủ.

.

Suy cho cùng, con người không thể dễ dàng từ bỏ cũng bởi vì trước khi mọi biến cố xảy đến, họ đã từng cảm nhận được quá nhiều hạnh phúc.

.

Em cẩn thận cất lại chiếc hộp nhỏ vào ngăn tủ, sau đó quay lại cặm cụi với gian bếp. Hôm nay em sẽ nấu món gã thích nhất, vì hôm nay là ngày kỉ niệm 6 năm họ yêu nhau. Em cứ vừa nấu ăn vừa tủm tỉm cười, tự tưởng tượng vẻ mặt vui sướng của người em yêu trước bất ngờ em dành cho gã.

Sau khi chuẩn bị mọi điều tươm tất, em chờ đợi. Thế nhưng đồng hồ đã điểm quá 8 giờ tối mà gã vẫn chưa về. Gã chưa bao giờ về muộn như thế vào một ngày kỉ niệm. Huống chi sáng nay em đã nhẹ nhàng nhắc nhở em sẽ nấu một bữa cơm và mong gã đừng về muộn.

Em lo lắng. Em gọi cho gã vài cuộc nhưng gã không hề nhấc máy. Trong lòng bắt đầu rộn rạo, em tự hỏi không biết gã có gặp chuyện gì bất trắc hay không. Đang định gọi đi lần nữa thì máy em hiện lên một dòng tin nhắn:

"Hôm nay anh liên hoan với đồng nghiệp, đừng đợi."

Thời gian như ngưng đọng, vạn vật xung quanh bỗng tĩnh lặng đến đáng sợ. Em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, như thể sợ mình đọc sai nửa chữ. Thế là gã quên ngày kỉ niệm với em? Hay là gã chưa từng quên nhưng cố tình phớt lờ nó?

Cho đến khi cơm canh đã nguội lạnh và thời gian giúp em hong khô từng giọt nước mắt, em mới chậm rãi đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi lặng lẽ bước về phòng ngủ.

Thế là món quà ngày hôm nay em định tặng gã, vẫn ở yên trong ngăn tủ.

_
Em chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Ngay khi gã định mấp máy môi, em tiếp lời:

- "Anh tìm thấy hộp sao giấy ở sâu trong ngăn kéo tủ chưa? Đó là món quà tôi định tặng anh vào ngày 14 tháng 7. Chắc anh đã quên đó là ngày gì rồi nhỉ."

Em cười khẩy, bắt gặp tia khó hiểu trong ánh mắt gã.

- "Tôi bắt đầu tự tay gấp chúng từ khoảng 2 tháng trước đó. Mỗi ngôi sao như một lời cầu nguyện, mỗi ngày tôi đều mong rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ tốt lên một chút và hai ta sẽ lại hạnh phúc như lúc ban đầu... Thế nhưng có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ rằng, trong khi tôi hao tâm tổn sức vun vén, anh lại tìm mọi cách để rời bỏ tôi."

Em nói ra từng lời một cách quá đỗi bình thản, nhưng chúng lại như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim gã. Giờ gã mới vỡ lẽ. Hoá ra sai lầm năm nào không chỉ đơn thuần là làm người con gái bé nhỏ tổn thương, mà là đã giết chết một trái tim từng thật lòng yêu gã.

- "Nực cười thật. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không cầu xin được tha thứ, vì tôi biết bản thân không có tư cách được làm lại. Nói ra thì... Có lẽ tôi không thật sự rời đi vào ngày anh chấp nhận lời chia tay. Mà là vào một ngày rất lâu sau đó, khi tôi đã buông bỏ hết thảy những chấp niệm và tha thứ cho chính bản thân mình."

Giờ thì đôi mắt gã ầng ậng nước. Gã nhìn em như thể nhìn thấy cả bầu trời vừa sụp đổ, nhưng em biết đôi mắt em vẫn chưa từng hiện một tia dao động. Có lẽ vì em đã quá mệt mỏi. Mệt đến mức dù vạn vạn kí ức ùa về trong đầu như thước phim cũng không thể lay động mặt hồ giờ đây đã tĩnh lặng dưới đáy lòng.

Em dường như nhìn thấy chính mình trong dáng vẻ hiện tại của gã. Hoá ra từng có một bản thân thảm hại đến vậy. Giống như là kẻ mù cứ mòn mỏi theo đuổi thứ đức tin vốn không hề tồn tại.

Em tự giễu cợt bản thân. Nhận ra thứ thao túng tâm trí em không phải lời hứa sẽ thay đổi của gã, mà là tín ngưỡng của chính mình.

Em trông gã như thể muốn nói điều gì đó, nhưng lại nghẹn lại. Rốt cuộc thì thiếu niên em gặp 9 năm trước, hay gã đàn ông hèn mọn đang ngồi trước mặt, đều chưa từng thay đổi.

Cho đến tận cùng vẫn là một gã tồi.

_
Vào một ngày đẹp trời "tập tành không có người bên cạnh", em đã quen với việc tự mình dạo quanh mọi khu phố.

Ánh sáng cuối ngày xuyên qua tán lá, tạo ra những vệt sáng có hình thù kì lạ. Em cứ thế rảo bước trong mùi đất ẩm sau cơn mưa phùn, để vạt nắng đỏ thẫm của mặt trời ôm ấp lấy gò má em.

Rất nhanh, trăng lên mang theo từng đợt gió se lạnh. Em nhắm mắt, cảm nhận gió luồn qua kẽ tóc, khẽ chạm lên từng tấc da thịt.

Hương thơm của tiệm mì ramen lẫy lừng lôi kéo em bước vào quán. Em cảm thấy thật vui vẻ sau khi được thưởng thức một bát mì tuyệt hảo.

Thế rồi em lại thong thả bước tiếp. Toà nhà em đang ở dần xuất hiện sau từng dãy phố. Sau một ngày rong ruổi, vẫn là nên trở về nhà.

Em bật công tắc đèn, cảm nhận mùi gỗ quen thuộc và dư vị ấm áp của căn hộ nhỏ như ôm chầm lấy em. Em vươn vai, thở ra một tiếng sảng khoái. Em có vẻ rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Không ồn ào, không vội vã, ngày ăn đủ 3 bữa cơm và lúc nào cũng tìm được đường về nhà.

Có vẻ như cuộc sống không có gã không khó khăn như em tưởng. Em tìm lại được những êm đềm sau tháng ngày giông bão, lại nhận ra vẫn còn rất nhiều người yêu thương xung quanh em luôn chờ em trở về làm chính mình.

Hoá ra, ở bên nhau cũng chỉ là mâm cơm có thêm một cái bát, cạnh giường đặt thêm một chiếc gối và khi trở về có một người chờ cửa.

Nhưng nếu không có, cũng không vấn đề gì.

_
- "Tốt nhất là hai ta trả lại mọi thứ về như lúc ban đầu, không phải là trả lại tấm chân tình về những ngày xưa cũ, mà là trả cho anh và tôi về thành hai người xa lạ, đối diện với nhau như thể chưa từng bắt đầu."

.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com