Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Mắt Xa Lạ

Dương Minh dẫn Thẩm Hàn về nhà mình – một căn nhà nhỏ nằm cuối con dốc ven biển, cách bãi cát khoảng năm phút đi bộ. Ngôi nhà một tầng, tường sơn trắng, mái ngói nâu sẫm đã bạc màu theo năm tháng, đứng lặng lẽ giữa tiếng sóng và mùi gió biển quen thuộc. Dương Minh chưa từng đưa người lạ về nhà, vậy mà hôm nay cậu lại làm điều đó – có lẽ vì cảm thấy có lỗi khi làm mất chiếc móc khóa sứa của anh, hoặc... vì một lý do nào đó mà chính cậu cũng chưa rõ.

Thẩm Hàn bước vào phòng khách, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh không gian. Căn nhà không quá rộng, nhưng mọi thứ đều ngăn nắp và ấm cúng, như chính nhịp sống đều đặn và kín đáo của chủ nhân. Anh không hỏi gì, chỉ im lặng – như sợ chỉ một lời thốt ra thôi cũng sẽ phá tan sự yên tĩnh dịu dàng trong căn phòng này.

Dương Minh vội đi lấy khăn tắm và một bộ đồ sạch. "Anh lau người rồi thay tạm đồ này đi. Máy sấy tóc ở trong nhà tắm luôn đó."

Thẩm Hàn nhẹ nhàng đón lấy, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn, rồi bước vào phòng tắm. Dương Minh vẫn đứng yên trong phòng khách, ánh mắt vô thức dõi theo cánh cửa đã khép lại. Tim cậu đập nhanh, không rõ vì bối rối, vì vừa làm điều bất ngờ, hay vì... ánh mắt xanh lam ấy. Một màu xanh không hề lạnh lẽo, không sắc bén, cũng không vô cảm – mà dịu nhẹ, mơ hồ, buồn bã, đẹp đến nao lòng. Ánh mắt đó cứ lặng lẽ đọng lại trong trí nhớ cậu, như màu của biển lúc chạng vạng.

Một lát sau, Thẩm Hàn bước ra. Bộ đồ của Dương Minh hơi rộng, chiếc áo thun trễ xuống một bên vai, để lộ xương quai xanh mảnh mai. Dương Minh lúng túng quay đi, cảm thấy mặt mình nóng lên chẳng vì lý do gì rõ ràng.

Cậu đưa tay mời anh vào phòng riêng của mình ngồi nghỉ, còn mình thì rót trà. Trong lúc đợi, Thẩm Hàn ngồi yên, lặng lẽ quan sát căn phòng. Tường được sơn màu xám nhạt, không gian tuy đơn giản nhưng mang lại cảm giác yên bình kỳ lạ. Những vật dụng được sắp xếp gọn gàng, vài cuốn sách xếp chồng trên bàn, một khung ảnh nhỏ úp xuống góc kệ. Nơi này như một thế giới riêng, có phần lặng lẽ nhưng lại ấm áp, giống như con người cậu vậy.

Dương Minh bưng ly trà nóng đặt xuống bàn. Mùi trà thoảng dịu trong không khí mát lạnh của cơn mưa đang rơi ngoài khung cửa. Để phá đi sự lặng thinh có phần ngại ngùng giữa cả hai, cậu cất lời trước:

"Anh là người ở đây hả?"

Thẩm Hàn gật nhẹ. Câu trả lời khiến Dương Minh bất ngờ.

"Lạ ghê, em ở đây từ nhỏ mà chưa từng gặp anh bao giờ."

"Tôi là người làng bên. Vừa mới chuyển về lại sống ở đây, chắc cậu không biết." Thẩm Hàn trả lời nhẹ nhàng.

Dương Minh không hỏi thêm. Cậu không phải kiểu người tò mò, và Thẩm Hàn cũng không phải kiểu người thích kể nhiều. Thế là cả hai lại rơi vào im lặng – nhưng lần này không khó chịu, mà như thể đang quen dần với sự có mặt của nhau.

Thẩm Hàn bất giác nhìn xuống tay mình, ánh mắt trầm lại. Dương Minh sực nhớ, vội lên tiếng:

"À... em xin lỗi chuyện cái móc khóa. Nó... quan trọng với anh lắm đúng không?"

Thẩm Hàn khựng lại một chút, nắm nhẹ tay rồi khẽ gật. "Là món quà của một người rất quan trọng với tôi."

Dương Minh không biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn anh – cảm giác áy náy xen lẫn một thứ gì đó rất lạ len vào trong ngực. Cậu bỗng đứng bật dậy, chạy ra tủ lục lọi một lúc, rồi quay trở lại với một thứ gì đó trong tay.

Cậu giơ ra trước mặt Thẩm Hàn – một chiếc móc khóa hình sứa, khá giống cái của anh, chỉ khác mỗi màu.

"Anh nhìn nè. Em cũng có một cái gần giống vậy. Nếu anh không ngại, thì lấy dùng tạm đi?"

Thẩm Hàn thoáng sững người. Chiếc móc khóa còn mới tinh, chưa từng dùng qua. "Sao cậu có cái này?"

Dương Minh gãi đầu, hơi bối rối. "Thật ra... em không nhớ rõ. Lúc dọn lại tủ thì thấy nó, chắc ai đó từng tặng mà em quên mất... hình như là một người bạn?"

Nghe vậy, Thẩm Hàn khẽ mỉm cười lắc đầu, từ chối nhận. "Cậu giữ lấy đi. Biết đâu là món quà có ý nghĩa với cậu. Tôi không muốn nhận lại thứ đã từng được ai đó trân trọng."

Dương Minh gật đầu, trong lòng có chút hụt hẫng mà chính cậu cũng không lý giải được. Cậu lén nhìn Thẩm Hàn – người đàn ông có ánh mắt buồn ấy – đang lặng lẽ uống trà, thỉnh thoảng lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi nặng hạt. Ánh sáng mờ ảo trải lên gương mặt của Thẩm Hàn, như phủ thêm một tầng khói mỏng lên những điều chưa kể. Dương Minh siết chặt tay lại – có một cảm giác rất lạ đang dần lớn lên trong lòng cậu. Một thứ cảm giác không tên, không rõ ràng, nhưng lại khiến cậu vừa hoang mang vừa tò mò đến không yên.

Và có lẽ, đó chính là bước đầu tiên.

Câu chuyện của họ, có lẽ, chỉ vừa mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com