Gặp gỡ dưới mưa
Biển mùa này bắt đầu lạnh hơn, sóng nhẹ nhưng không còn hiền hòa như những ngày nắng. Mưa phùn rơi lất phất, giăng một lớp sương mỏng xám bạc khắp không gian. Sứa biển theo dòng nước trôi dạt vào bờ, thân thể trong suốt của chúng loang loáng ánh sáng yếu ớt dưới làn mưa. Cảnh biển đẹp theo một cách rất lặng, rất buồn – nhưng lại chẳng phù hợp chút nào để đi dạo.
Dương Minh đang trên đường đi mua đồ thì trời bất chợt đổ mưa nặng hạt hơn. Cậu kéo cao cổ áo, bước nhanh dọc theo bờ biển để rút ngắn đường về nhà. Thế rồi, trong khoảnh khắc gió quất qua mặt, ánh mắt cậu bắt gặp một bóng người đứng trơ trọi phía trước – một chàng trai nhỏ nhắn đang đối diện với biển, lặng lẽ như một vệt màu mờ nhòe trong màn mưa. Sóng đã đánh tới bắp chân anh, nước biển lạnh bủa vây nhưng anh vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích.
Dương Minh thoáng chần chừ. Cậu vốn chẳng phải kiểu người hay lo chuyện bao đồng, nhưng có gì đó trong dáng vẻ kia khiến cậu không thể rời mắt. Mái tóc đen ướt sũng, chiếc áo sơ mi mỏng dính vào thân người gầy, ánh mắt thì nhìn xa xăm, đăm đăm về phía đường chân trời xám nhòa. Và rồi — anh bước thêm một bước về phía mặt biển.
Tim Dương Minh thắt lại. Không kịp nghĩ nhiều, cậu chạy vội xuống, tay chụp lấy cổ tay lạnh toát của người kia. Lần đầu tiên chạm vào da người mà Dương Minh thấy lạnh đến vậy. Cậu kéo anh lại, hơi thở gấp vì lo lắng và cả vì chạy vội.
"Anh làm gì vậy?" Dương Minh hỏi, giọng lạc đi vì mưa và hoảng hốt.
Chàng trai quay lại, đôi mắt màu xanh lam trong suốt – một màu lạ lùng, như thể có gì đó vừa dịu dàng vừa xa cách. Giọng anh trầm ấm nhưng có chút ngạc nhiên:
"Cậu đang làm gì vậy mới là câu tôi nên hỏi."
Dương Minh lúng túng, tay vẫn nắm lấy cổ tay người kia:
"Tôi tưởng cậu... tính làm chuyện dại dột nên... tôi cản lại."
Người kia bật cười khẽ. "Tôi chỉ đang định nhặt móc khóa thôi. Là con sứa biển nhỏ. Tôi làm rơi nó xuống nước, vừa định với lấy thì bị cậu kéo lại."
Câu nói đơn giản mà khiến Dương Minh thấy đỏ cả mặt. Cậu vội buông tay, lùi lại một chút, lí nhí xin lỗi:
"À... xin lỗi cậu, tôi tưởng..."
"Không sao," anh lắc đầu, đôi mắt xanh vẫn dịu dàng, không hề có ý trách móc.
Dương Minh bối rối. Móc khóa đã trôi đi mất, mưa mỗi lúc một lớn hơn, áo của người kia gần như ướt hoàn toàn. Dù không quen, nhưng cảm giác có lỗi khiến Dương Minh buột miệng:
"Hay... về nhà tôi tạm trú mưa, sấy khô người chút rồi hãy về?"
Chàng trai im lặng nhìn Dương Minh một thoáng, rồi khẽ gật đầu: "Được."
Dương Minh che ô cho anh, cả hai cùng đi dưới mưa, từng bước nhẹ trên con đường lát cát ướt. Lúc này, cậu mới ngập ngừng giới thiệu:
"Tôi tên Dương Minh, hai mươi ba tuổi."
"Còn tôi là Thẩm Hàn , hai mươi lăm," anh mỉm cười, nụ cười đầu tiên của buổi chiều mưa hôm đó.
Và thế là, dưới cơn mưa phùn mờ mịt, dưới một chiếc ô chung, câu chuyện của hai người bắt đầu từ một hiểu lầm nhỏ, từ một chiếc móc khóa hình sứa, và từ ánh mắt màu biển không thể nào quên.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com