Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Editor:Bồng bột
Hải Vân đại lục.

Nơi sáu đại môn phái nhất chi Kiếm Tông tận lực chiêu sinh

Một nhóm mầm non tài năng được tuyển chọn từ khắp nơi đang túm tụm trên boong tàu bay, chuyên chú nhìn ngắm phong cảnh dưới chân mình, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cảm thán kinh ngạc.

Nơi mới dừng chân vừa rồi lại chính là Phồn Thủy thành, thành lớn thứ hai do Kiếm Tông quản lý, phồn thủy thành dựa núi gần sông, bên trong thành tiên phàm cùng cư ngụ, ở đến mấy chục vạn người.

Dưới bối cảnh vương triều của phàm nhân, hoặc là chinh chiến không ngừng hoặc là tầng tầng lớp lớp bóc lột, sự phồn hoa của Phồn Thủy thành khiến người người kinh ngạc cảm thán không thôi, rực rỡ, choáng ngợp.

Qua Phồn Thủy thành, liền tiến vào không phận của Kiếm Tông, tàu bay đặc biệt cho phép có thể một đường phi hành thông suốt, ngẫu nhiên sẽ có vài tu sĩ Kiếm Tông luyện kiếm trên trường kiếm, nền đất bằng dựng lên, giống như phi thoi, như quang như điện.

Kiếm Tông nguy nga hùng vĩ lưng tựa núi rừng. Nhìn về nơi xa xăm, chính là mười hai ngọn núi sừng sững nằm giữa trời đất, trên núi mây mù mờ ảo, giống như chỗ ở của các tiên nhân trong những câu chuyện truyền kỳ xưa , dường như bị vận mệnh chú định một cổ thần ý sẽ nhảy vọt vào trong đầu người ngắm cảnh.

Cúi đầu nhìn lại, sông Thiên Hà tựa như một khe thần thủy từ trời chảy xuống, nối lại chân trời và bầu trời. Thác nước cuồn cuộn mãnh liệt, giống như đoàn tàu dài từ núi rơi xuống sông, hung mãnh dị thường, dưới ánh mặt trời tỏa sáng màu sắc xán lạn rực rỡ.

Một trận gió thổi qua, cùng với tiếng sóng vỗ, tiếng cỏ cây lay động, lại có âm thanh như nước và đá đánh nhau, tựa như tiếng hổ gầm tựa tiếng rồng ngâm, tàu bay không nhanh không chậm mà xẹt qua, làm nhóm tiểu oa nhi xem đến ngây người.

Một đám sư huynh sư tỷ trên mặt cũng có vài phần sung sướng.

Lòng trung thành với Kiếm Tông càng mạnh hơn một tầng.

Lúc này, chân trời mơ hồ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, phấn tím đan xen, vân sa phiêu đãng, nếu chăm chú nhìn kĩ, mọi người sẽ giật mình phát hiện kia thế nhưng cũng là một pháp khí phi hành.

Pháp khí làm thành bộ dáng hoa phù dung, phù dung hoa nở ra rất nhiều màu sắc, đầu tiên là màu trắng, sau là màu đỏ, sau đó nữa lại là màu tím, kiều mỹ dị thường, tùy thời biến hóa, lại không khiến người ta cảm thấy chói mắt thô tục ngược lại đem trắng thuần, hồng phấn cùng tím đan chéo lẫn nhau.

Hoa Phù Dung lộng lẫy rực rỡ, hoa lệ dị thường, nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp trong sáng của phù dung hoa.

Từ nơi xa xa nhìn đến, nhìn như ánh chiều hoàng hôn, nhưng khi đến gần mới thấy đó là vân sa lượn lờ, giống như hoa tiên tử ở trong hoa phù dung được cánh hoa vây quanh bảo hộ.

“Oa đẹp quá……”

“ Đó là tiên nhân, không phải là tiên tử đi?”

Một đám củ cải nhỏ còn chưa bắt đầu tu hành đã sôi nổi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào đóa hoa Phù Dung đang không nhanh không chậm tới gần.

Nếu nói lúc trước từ chỗ các tiên trưởng chiêu sinh bọn họ thấy được một chút thủ đoạn tiên gia, thì hiện giờ gặp được nhân vật như chân trời mây tía mờ mịt mà lại tươi đẹp, bọn họ mới biết thế nào mới là tư thái của tiên nhân, chỉ có tiên nữ mới xứng ở nơi Bồng Lai tiên cảnh làm bạn cùng Tây Vương Mẫu.

Trong nháy mắt đó, khát vọng tu hành vượt qua hết thảy.

Khi Phù Dung ung hoa lướt qua tàu bay của bọn họ thì thoáng thả chậm tốc độ, mây tía lượn lờ trên những cánh hoa vẫn chưa tản đi, khiến bọn họ không thể nhìn thấy chân dung tiên tử ở bên trong.

Chính lúc này, trên tàu bay có một đệ tử chủ động bước ra khỏi hàng, làm khoách thanh chú ngữ chủ động bắt chuyện.

“Gặp qua Nguyễn sư tỷ.”

“Chính là đệ tử mới của tông môn sao?”

Từ trong hoa Phù Dung truyền đến một giọng nữ từ tốn, thanh âm kia như chim hoàng oanh hót vang, dào dạt doanh nhĩ, giống như tiếng trời.

Chỉ là sau khi nhận được đáp án, tiên tử cũng không khách sáo, nói một câu “Các ngươi đi thong thả” liền điều khiển Phù Dung hoa sang một hướng khác, cũng chính là đến quảng trường Thiên Vấn.

“Vị tiền bối kia là ai?”

“Đó là Nguyễn Anh sư tỷ của các ngươi, đệ tử nội môn Lục phong, hiện giờ đã là tu vi Kim Đan .” Một sư huynh có khuôn mặt hiền lành vừa thao tác tàu bay vừa trả lời, “Chốc lát nữa khảo hạch đệ tử nhập môn, các ngươi nếu may mắn cũng vào được nội môn, liền có thể gọi một tiếng sư tỷ, nhưng nếu chỉ tiến đến ngoại môn, liền chỉ có thể gọi một tiếng tiền bối.”

“Nguyễn tiền bối cũng là đi quảng trường luyện kiếm sao?” Người hỏi lời này đối với quy củ Kiếm Tông đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả, quảng trường Thiên Vấn xưa nay đều là nơi tốt nhất để đệ tử Kiếm Tông luyện kiếm vào sáng sớm.

Sư huynh hướng dẫn chần chờ một chút, cuối cùng lộ ra một nụ cười theo lễ phép.

Dù sao cũng là con gái duy nhất của chấp kiếm trưởng lão, chẳng sợ Nguyễn Anh sư tỷ đặc biệt độc đáo ở trong một đám người Kiếm Tông, nhưng nói như thế nào thì khoảng thời gian trước sư tỷ mới vừa đột phá Kim Đan kỳ, đối với tiểu sư tỷ trẻ tuổi cũng không thể quá mức nghiêm khắc.

Chẳng qua dựa theo hiểu biết của mọi người đối với vị đại tiểu thư này mà nói, chỉ sợ nàng đi quảng trường Thiên Vấn là vì ——

“Không tồi không tồi, quả nhiên tú sắc khả xan.”

Đôi mắt xinh đẹp của Nguyễn Anh đều đã cong thành hình trăng non.

Phù Dung pháp khí hạ xuống, lọt vào trong tầm mắt là một đám nam tử đủ sắc đủ hình.

Có đệ tử một thân bạch y, tiên phong đạo cốt luyện kiếm trong trận gió nổi lên bốn phía, gió lay động lòng người.

Có đệ tử cởi trần lộ ra một thân cơ bắp, lau mồ hôi trên cơ ngực.

Còn có các đệ tử đối luyện với nhau gió bay phất phới, tuy trên người có thương tích nhưng lại hiện lên một loại tư vị……

Cuộc đời Nguyễn Anh không còn sở thích nào ngoài, một ngắm mỹ nam, nhị nằm bẹp dí trên giường.

Nam tử Kiếm Tông quả nhiên là chất lượng thượng thừa!

Đừng nhìn bên ngoài đều nói cái gì mà “Kiếm tu ba đời kém cỏi”, những cái đó đều lời nói toan ngôn loạn ngữ của các tu sĩ khác vừa không muốn chịu khổ luyện kiếm lại mắt nhỏ thèm muốn năng lực đối chiến vượt cấp của Kiếm tu.

Có bản lĩnh kiếm tu không chỉ không kém cỏi, ngược lại còn có rất nhiều các loại phương pháp phát tài, Kiếm Tông đối với các đệ tử chăm chỉ lại cũng có rất nhiều loại nâng đỡ, không nói thật sự kêu người ta uống gió Tây Bắc mà sống đi.

Chỉ là người tu hành không ứng cầu với tiền tài tục vật, một ít người có cá tính càng sẽ không bị mắc kẹt trong khuôn phép thế tục cũ cùng những thị hiếu cấp thấp, lúc này mới là khiến người người cảm thấy kiếm tu vừa phóng túng mà lại thanh cao.

Bất quá, Nguyễn Anh tự giác chính mình là nửa cái tục nhân, kinh không thông cái gì mà thanh tâm quả dục cái gì mà khổ hạnh.

Nơi phồn hoa làm ta mê mắt, sắc đẹp cũng chẳng phải là vô ích.

“Sư tỷ, chào buổi sáng!”

“Nguyễn sư muội! Chào.”

Thấy nàng, các sư tỷ canh gác trên quảng trường đều ngượng ngùng nói cái gì đó.

Trong lòng nàng rõ ràng, sợ không phải Chấp Kiếm trưởng lão lại ra ngoài, mới để cho Nguyễn Anh sư muội bắt được cơ hội duỗi chân trốn khỏi Lục phong tới đây chơi đùa.

Trên quảng trường Thiên Vấn mọi người đối với Nguyễn Anh một thân phấn y váy dài, chỉ xem không luyện càng là thấy nhiều không trách.

Kiếm Tông Tứ phong trưởng lão Lưu Bất Khí giỏi nhất là luyện khí, có người gọi là luyện kiếm trưởng lão có người lại kêu là luyện khí trưởng lão.

Vào sinh thần hai mươi tuổi của Nguyễn Anh, Lưu trưởng lão tự mình vì nàng chế tạo phi hành pháp khí này, cùng với kiếm Vấn Tuyết của Nguyễn Anh đều là pháp khí thượng phẩm, gần như trở thành biểu tượng của nàng.

Chính lúc này một cô nương mặc một thân hồng y, cột tóc đuôi ngựa bằng dây cột màu đỏ đậm, cõng cự kiếm đi đến trước mặt Nguyễn Anh.

“Nguyễn Anh sư muội, cùng nhau luyện kiếm đi?”

Nữ tử cùng Nguyễn Anh giống nhau đều là tu nhị đại trong tông môn, tên là Đoạn Yên, tu vi Kim Đan trung kỳ.

Thân là chất nữ Tam phong Vấn kiếm trưởng lão, nàng ấy đều sử dụng trọng kiếm, nhưng bất đồng với Nguyễn Anh chính là ngày thường Đoạn Yên tu hành thập phần khắc khổ, luôn cõng trên vai trọng kiếm không bén nặng trĩu để mài giũa bản thân, sống như một quyển vương.

Nguyễn Anh lập tức biến sắc, liên tục chối từ.

“Không được không được!”

Không biết vì sao, Nguyễn Anh mạc danh lọt vào mắt xanh của vị quyển vương này.

Hai người chỉ kém nhau vài tuổi, nhưng ở trong mắt đoạn yên Nguyễn Anh là khối ngọc chờ được mài giũa, ngày thường không có việc gì nàng liền lôi kéo tiểu sư muội rèn luyện thân thể.

“Cùng nhau tu tâm pháp đi?” Đoạn yên lại hỏi, “Nghe nói Tố Vấn sư muội luyện được ngũ hành quyết cực kì giỏi, phải cùng nhau tĩnh tâm nhập định mới lĩnh ngộ được thiên địa?”

Nguyễn Anh sợ tới mức liên tiếp lui ba bước.

“ Thứ lỗi!” Nguyễn Anh vội nói, “ Muội không muốn luyện! Vất vả lắm mới đột phá lên Kim Đan, Muội tuyệt đối không cần đâu!”

Thấy thái độ nàng kiên định cự tuyệt, Đoạn Yên không thể không tiếc nuối mà rời đi.

Nguyễn Anh không tự giác mà xoa xoa trán cũng chẳng có giọt mồ hôi nào, chỉ cảm thấy ngốc ở quảng trường cũng không được, tâm vừa chuyển liền hướng về sau núi rồi đi.

Thấy vậy sư tỷ canh gác trước sau đều bất đắc dĩ lắc đầu, đối với tính tình của tiểu sư muội thập phần hiểu rõ.

Chớ nói người khác, ngay chính cả cha nàng chấp kiếm trưởng lão cũng đối với đứa con gái bảo bối này không còn cách nào.

Cuối cùng ông bèn nghĩ ra một biện pháp, ở trong nơi ở của Nguyễn Anh tại Lục phong thiết lập một trận pháp, lấy tu vi làm hạn chế, nếu nàng không tu luyện không đột phá, liền không thể ra khỏi đỉnh núi.

Cứ như vậy, Nguyễn Anh một lòng lười biếng muốn đi ra ngoài chơi bời lại bị bắt ngốc tại chỗ, tu luyện không biết bao nhiêu ngày đêm, lấy tốc độ tu luyện kinh người thuận lợi đột phá
——

Tư chất của Nguyễn Anh tốt đến dọa người, nhưng tâm tính lại bất đồng với các đệ tử kiếm tu theo đuổi cần cù khổ luyện khác .

Nhưng tuổi tác nàng còn nhỏ, cho dù là trưởng lão đức cao vọng trọng trong tông môn , đối chuyện này cũng bất quá là cười cho qua chuyện.

Nguyễn Anh tiểu sư muội có thể dưỡng ra tính tình như vậy , còn không phải do các trưởng lão cùng các đệ tử Kiếm Tông cùng nhau sủng thành sao?

Phạm vi sau núi rất lớn, cùng mười hai phong Kiếm Tông liền kề nhau.

Trong đó nổi bật nhất là thác nước Trường Liên màu ngân bạch dường như từ trời giáng xuống, hai bên thác nước các có hai mặt bị ma sát đến nhẵn bóng, cẩn thận quan sát, còn có thể thấy trên vách đá có vô số vết kiếm chém lên.

Đây là nhất tuyến thiên chi cảnh ở Kiếm Tông.

Chỉ có những đệ tử ưu tú đột phá trong kiếm quyết, kiếm chiêu, mới có thể để lại dấu vết kiếm chiêu tại nơi đen nhánh như mực, cương ngạnh như thiết này, không ít người mộ danh mà đến vì muốn lĩnh ngộ chiêu thức, dần đà hai mặt vách đá này được gọi là Quan Kiếm đài.

Nguyễn Anh linh hoạt mà tránh đi nơi đông người, thuần thục mà tới Nhất Tuyến Thiên Hậu cách sườn núi không xa.

Nơi này có hai hồ nước âm dương một nóng một lạnh, chỗ âm gọi là Hàn hồ chỗ dương chính là Ôn tuyền.

Nơi này là lãnh địa của Phương chưởng môn, âm dương đàm là tài sản của Nhất phong, bất quá Nguyễn Anh với tư cách là con gái của trưởng lão Lục phong, ở trong Kiếm Tông không thứ gì mà nàng không dùng được, trên tay nàng còn có ấn tín do Nhị sư tỷ Nhất phong cấp, có thể mở ra kết giới.

Nàng tính toán rất tốt.

Hôm nay nơi này không có ai, nàng lại đây ngâm mình trong suối nước nóng, thả lỏng gân cốt, trừ bụi chú dùng nhiều đến mức nàng hoài nghi chính mình làm sao có thể xoát ra cái thành tựu này
——

Tuy rằng không biết vì sao trong đầu sẽ có loại ý tưởng kỳ quái như vậy, nhưng Nguyễn Anh đã quen với nó rồi.

Lúc sau nàng lại đi ra ngoài đi bộ một vòng, bất kể là ở Phồn Thủy thành hay là các thành khác, tóm lại nếu đều là trên danh nghĩa của Kiếm Tông, nàng lại có một thân pháp bảo, thì không cần quá lo lắng về an nguy của bản thân.

Trước khi lão cha trở về, nàng còn có thể sung sướng trong một đoạn thời gian khá dài.

Hôm nay âm dương đàm phá lệ an tĩnh, tiếng chim hót thường ngày hay lui tới, hôm nay một chút cũng không nghe thấy.

Mùi hoa rất nồng đậm, là mùi hương nàng chưa từng ngửi qua, đặc biệt mê ly làm say đắm lòng người.

Nguyễn Anh chưa từng ngửi qua loại hương vị này, chỉ cảm thấy trong nháy mắt liền trở nên vui vẻ thoải mái, giống như lục phủ ngũ tạng đều được xoa dịu, cảm quan hoàn toàn mở ra, cả người bay bổng giống như đang nhảy múa trên mây, ngay cả thần thức cũng bị phóng ra ngoài.

“Quá thần kỳ!”

Trong lòng nàng cảm khái, cầm lòng không đậu mà hít thêm vài ngụm.

Nếu không phải biết âm dương đàm này sớm đã bị người Nhất phong thăm dò qua rất nhiều lần, nàng còn cơ hồ cho rằng nơi này là thiên tài địa bảo mọc ra mà không có người biết.

Đạp lên đám mây Nguyễn Anh theo bản năng đi đến nơi mùi hương nồng đậm nhất, vừa khéo chính là nơi đó vừa vặn là hồ nước nàng vốn định đi đến, vì thế nàng liền càng không cảnh giác.

Suối nguồn Ôn tuyền đến từ một khối đá lửa nằm sâu trong lòng đất, phía dưới đá lửa chính là nền đất dung nham, không rõ là do thiên nhiên hình thành hay là trùng hợp, cùng Hàn hồ xếp thành bối cục áp chế lẫn nhau rồi lại tương trợ lẫn nhau.

Nguyễn Anh mơ hồ cảm thấy có vài phần không đúng, nàng tới để ngâm suối nước nóng, sao trong không khí không chỉ không có kia một tia nhiệt độ, ngược lại còn có vài phần lạnh đến thấu xương.

“ Ưm……” Nàng quơ quơ đầu, đầu óc có vài phần mơ hồ choáng váng.

Hàn hồ lạnh như vậy là đến từ chính những cục đá xung quanh hồ, năm này qua tháng nọ, đã hình thành nên nơi thiên nhiên tuyệt hàn, nếu không phải có một Ôn tuyền khác tồn tại, thì hơi lạnh của đá ở đây sẽ khuếch tán ra ngoài, thẳng đến khi đem phụ cận nơi đây đóng băng hoàn toàn.

Nàng nheo nheo mắt, dừng bước chân lại, đối với sương khói bao phủ nước suối trước mắt có vài phần kỳ quái, nhưng thực mau mùi hoa nồng đậm hơn vài phần, ngửi thêm mấy ngụm nàng càng thêm lâng lâng.

“Đi tắm đi tắm!” Nguyễn Anh lẩm nhẩm, vung áo choàng ra, cởi bỏ váy áo trước ngực, “Tắm rửa xong đi dạo Nam Phong quán!”

Nguyễn Anh sớm đã muốn đi mở rộng tầm mắt, lẽ ra phàm giới mười tám đã là thành niên, nàng đều đã hai mươi, không thể thật sự cùng đám kiếm tu cũ kỹ kia giống nhau được, mấy trăm hơn một ngàn tuổi ngay cả tay của tiểu soái ca tay cũng chưa nắm được, đối với một thiếu nữ xinh đẹp tâm niệm trần thế không khỏi quá mức tàn nhẫn đi?!

Không nói có thể ở bên nhau lâu dài hay không, chỉ cần là một đoạn luyến ái ngắn ngủi hoặc là một đêm không tồi đều là một lựa chọn tốt.

Không biết vì sao Nguyễn Anh luôn có loại cảm giác, đời trước nàng phỏng chừng chưa hưởng thụ qua loại phúc khí này, nên đời này mà còn không thể như vậy thì thật đáng buồn đi?

Nàng có thể chính mình lựa chọn không cần, nhưng tuyệt không tiếp thu nàng không được người khác muốn.

Nghĩ đến đây trong lòng Nguyễn Anh bùng lên một trận hỏa khí, mùi hương phiêu nhiên sung sướng kia thúc giục đến càng nóng người.

“Rầm ——”

Đột nhiên tiếng nước vang lên, một người trực tiếp từ trong nước đứng dậy.

Như ngọc trắng tinh khiết, gầy nhưng lại rắn chắc thân hình tràn ngập lực lượng, ong eo mông mẩy, đặc biệt thu hút. Mái tóc ướt đẫm xoã tung sau lưng, tựa như vừa mới tiếp xúc với không khí nháy mắt sợi tóc liền trở nên bồng bềnh, phiêu đãn, hương thơm tỏa ra khắp bốn phía.

Hắn quay đầu, mày kiếm mắt phượng, mặt tựa quan ngọc, giữa mày một chút màu son vừa gợi cảm lại mị hoặc, mặt mày hắn lãnh đạm, cũng không làm bớt đi vẻ mị hoặc tự nhiên kia.

Mây mù lượn lờ, áo vẫn chưa cởi nhưng hắn giống khoác lên thân một tấm lụa mỏng, đường cong cơ bắp xinh đẹp mê người đều lộ ra, không hề nghi ngờ là thường xuyên rèn luyện thân thể, nhưng lúc này hai điểm đậu khấu đủ gợi cảm kia lại nổi bật hơn hết.

Bởi vì khoảng cách cũng đủ gần, phân thân như ẩn như hiện kia lộ ra có vẻ đặc biệt chân thật rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com