Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Editor: Bồng bột

Con gái hơn mẹ.

Nàng ngước đôi mắt xinh đẹp lên, một đôi sáng sủa rực rỡ trong ánh mắt có thêm vài phần ý cười nhu hòa, môi đỏ nhếch nhẹ, cười như không cười mà nhìn khuê nữ trổ mã ngày càng xuất sắc trong thủy kính.

“ Hửm?”

Quý Thuần Như đối với tính nết nữ nhi thập phần rõ ràng, đương nhiên cũng là phần vì tính tình nàng cũng như vậy.

Nàng cùng Nguyễn Kiệt thành hôn không đến mười năm, vốn vì một người lãng mạn hoạt bát một người cứng nhắc kiệm lời, tính cách không hợp nên tách ra, nữ nhi Nguyễn Anh để lại cho Nguyễn Kiệt.

Khi tách ra, Quý Thuần Như vẫn là một trong những nữ nhi xuất giá bị Quý gia ràng buộc, bản thân cũng không có gì xuất chúng.

Cũng là mấy năm gần đây, nàng thuận lợi đột phá lên Nguyên Anh, trở thành Lục trưởng lão Truy Nguyệt Lâu mới tốt hơn một chút.

Bất đồng với Kiếm Tông, cùng là một trong sáu đại tiên môn Truy Nguyệt Lâu có chừng mười tám vị trưởng lão, vị trí trưởng lão của Quý Thuần Như là kế thừa từ Nguyệt Lão tổ đã tiến vào hóa thần giai nhiều năm. Dựa vào sư phụ luôn ở sau lưng duy trì giúp đỡ, Quý Thuần Như thuận lợi đến được vị trí này cũng thoát ly khỏi ảnh hưởng của Quý gia.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự quan tâm và yêu thương mà Quý Thuần Như dành cho nữ nhi Nguyễn Anh thậm chí phải gọi là cưng chiều.

“Không, không có.”

Nguyễn Anh nào dám nói ra chân tướng.

Chuyện xuyên sách tuyệt đối không thể nói, chuyện cùng người làm một hồi sự tình cũng không thể nói, trước tiên nàng muốn tìm cái chỗ để trốn trước đã. Chờ thêm một đoạn thời gian nhìn xem tình huống như thế nào, đặc biệt là thái độ của đại vai ác, Nguyễn Anh mới có thể cân nhắc bước tiếp theo.

Nhưng mà suy đi nghĩ lại, nàng cảm thấy mượn cơ hội này để ra ngoài nhìn xem thế giới xung quanh, trải nghiệm một chút cũng là một lựa chọn không tồi, rốt cuộc hiện tại nàng đã đột phá Kim Đan kỳ, bên người còn có một đống pháp bảo, cũng coi như đã tới lúc một tu nhị đại như nàng nên bước ra đời.

“Phải không?” Quý Thuần Như đối với vẻ mặt chột dạ của nữ nhi cũng không nói nhiều, nhưng nàng có thể lý giải được nữ nhi sinh hoạt ở Kiếm Tông, ngày ngày phải đối mặt với cái bản mặt vừa cứng ngắc vừa tẻ nhạt của Nguyễn Kiệt thì liền hiểu.

“Vậy con đến đây đi.” Nàng nói, “Ta gọi khang thúc thúc đến đón con?”

Người Quý Thuần Như đang nói đến chính là tình lữ mới của nàng, Khang An.

Nguyễn Anh thông qua thủy kính có gặp qua vài lần, còn nhận được lễ vật từ đối phương, Khang An có diện mạo thực không tồi, nhìn qua còn có vài phần nữ tướng.

Không thể nói là có thích hay không, nhưng Khang An rõ ràng quan tâm chăm sóc Quý Thuần Như hơn Nguyễn Kiệt.

Nguyễn Anh hiểu nương nàng, một người có tính cách lãng mạng như nương nàng, thích đồ vật phong hoa tuyết nguyệt, đối với ánh trăng sẽ ngâm thơ, đối với bách hoa sẽ khiêu vũ, hơn nữa ngoại hình nàng lại cực kỳ đẹp, từ nhỏ đã là đại tiểu thư được Quý gia tỉ mỉ chăm chút bồi dưỡng, ở bên người không hiểu phong tình như Nguyễn Kiệt tự nhiên sẽ cảm thấy buồn khổ.

Trên thực tế bọn họ ở bên nhau đã là ngoài dự đoán của mọi người.

Quý gia là một trong những đại tiên môn thế gia, có quan hệ chặt chẽ với Truy Nguyệt Lâu, Trong khi Nguyễn gia vẫn luôn cắm rễ ở Kiếm Tông, việc hai nhà này liên hôn đúng là hiếm thấy.

Bất quá ngày lành cũng không trải qua được bao lâu, Quý Thuần Như phản kháng Quý gia an bài, Nguyễn Kiệt cũng phát hiện chính mình cùng thê tử thật sự không hợp, nếu không phải đã có hài tử, chỉ sợ này cuộc hôn nhân này tựa như cơn gió, gợn sóng cũng chưa hề nổi.

So sánh với Khang An, có hắn bầu bạn, tâm tình Quý Thuần Như rõ ràng có thể vui vẻ rất lâu.

Ấn tượng của Nguyễn Anh đối với vị này quả thực rất vi diệu, tuy rằng nàng thích người lớn lên soái, nhưng không biết vì sao ấn tượng đầu tiên lại không quá tốt, cho nên sau này vẫn luôn dùng thái độ không mặn không nhạt mà ở chung.

Quý Thuần Như tạm thời không có ý định cùng Khang An lập khế ước, địa vị hắn kém, dưỡng Khang An có chút giống như dưỡng nam sủng, bất quá hắn cũng tương đối tri kỷ, có lẽ thời gian dài sau này sẽ chính thức ở bên nhau.

Trước đó, Nguyễn Anh cũng không cần nhân nhượng gì cả, thời gian bọn họ ở chung cũng không nhiều.

Người Tu tiên đều rất độc lập, mọi việc đều chú ý tới hai chữ duyên phận, thông thường không thịnh hành việc cưỡng cầu.

Muốn đi từ Kiếm Tông phồn thủy thành đến Truy Nguyệt Lâu tại kim sa thành, chỉ cần ngồi tiên thuyền một ngày một đêm là tới.

Nếu là tu chân đại năng có thể một ngay lập tức có thể dịch chuyển đến ngàn vạn dặm nhưng đối tuyệt đại đa số tu sĩ bình thường sẽ chọn đi tiên thuyền hoặc dùng trận pháp truyền tống.

“Người muốn trung chuyển tới Hà Cốc Thành?”
“Đúng vậy.”

Thị tỳ đáp “Hà Cốc Thành là nơi trung chuyển lớn nhất trong đại lục Hải Vân mà, tu sĩ các nơi cơ hồ đều sẽ dừng chân ở chỗ này.”

“ Vừa lúc.” Nguyễn Anh cười cầm lấy thẻ tre màu bạc thay thế cho vé tàu, “Ta có thể đến Hà Cốc Thành chơi ở đó mấy ngày.”

Thị tỳ đi xuống, Nguyễn Anh còn rất có hứng thú mà thu thập hành lý.

Lục phong có thị tỳ, đều là đệ tử tiên môn thiên phú giống nhau hoặc là người cùng gia tộc có quan hệ dòng bên, tuy nói là tới hầu hạ người, nhưng so với hạ nhân ở thế gian thì khác nhau hoàn toàn.

Đãi ngộ khẳng định so ra kém hơn đệ tử nội môn chính thức của Kiếm Tông, ngay cả dưới danh nghĩa của trưởng lão cũng không bằng, nhưng bởi vì được tiếp xúc gần với trưởng lão và tu sĩ cấp cao, số lần gặp mặt nhiều, ngẫu nhiên còn có thể được chỉ điểm vài câu, chỉ cần không phải gặp gỡ người có tính tình phá lệ hà khắc, so với những người bởi vì thiên phú quá thấp chỉ có thể làm tán tu hoặc là người ngoại môn, thì ngày thường của bọn họ cũng trôi qua không kém.

Giống như mấy luyện Khí kỳ thị nữ chiếu cố trong viện Nguyễn Anh, tất cả đều là thân thích  có quan hệ với Nguyễn gia, hoặc là dòng bên, hoặc là thân thích.

Làm tỳ nữ cho Nguyễn Anh, các nàng không những không chê, mà còn trải qua một phen cạnh tranh rất gay gắt.

Có lẽ do có ấn tượng ở đời trước, trước kia dù Nguyễn Anh chưa khôi phục ký ức, cũng không phải là loại tiểu hài tử đặc biệt khó chiếu cố, nàng càng không phải là hùng hài tử, nhiều lắm chính là lười nhác chút thôi, nhưng bọn thị nữ cũng không cần giám sát nàng tu luyện, chỉ cần trông chừng nàng không chạy loạn là được.

Chờ khi Nguyễn Anh 18 tuổi thành niên, công việc của thị tỳ càng nhẹ nhàng hơn, đơn giản chỉ cần chiếu cố nàng hằng ngày, thay nàng xử lý một chút chuyện, thời gian còn lại các nàng có thể dùng để tu luyện, ở trong địa giới Lục phong, linh khí so bên ngoài tốt hơn chút.

Phồn thủy thành.

Trung tâm chợ.

Một thân váy dài hoa văn anh đào màu đỏ, tiểu cô nương đầu đội bộ diêu trân châu tràn đầy tò mò mà đánh giá khu chợ náo nhiệt.

Tiểu cô nương váy áo tinh xảo, nhưng không quá mức hoa lệ, dưới ánh sáng mặt trời xán lạn gương mặt trắng nõn của nàng như được phủ thêm một tầng kim sắc ôn nhu, quả nhiên là tiểu thư nhà giàu.

Phồn thủy thành vốn thuộc tiên môn, bất đồng với phàm nhân địa giới nhiều quy củ gò bó cũ kỹ, tiểu cô nương trẻ tuổi như nàng một mình đi dạo phố là điều rất đỗi bình thường, trên đường cũng bắt gặp không ít người giống như nàng.

Chỉ là nàng có một đôi mắt đặc biệt linh động, mắt to đáng yêu chớp chớp như biết nói, thấy cái gì cũng đều có loại cảm giác hiếm lạ, ngũ quan bình thường cũng có vẻ sinh động hơn.

Đúng vậy đây chính là Nguyễn Anh đã thay đổi diện mạo.

“Hồ lô đường, hồ lô đường chua chua ngọt ngọt đây ……”

“Bánh đậu ve, bánh đường đỏ ……”

“Tào phớ đây ,tào phớ nóng, sữa đậu nành thơm ngọt đây.”

Nguyễn Anh bưng chén bánh trôi hoa, vừa đi vừa ăn.

Nàng thích loại địa phương có hương vị thuần hậu này, có ký ức đời trước càng khiến nàng hoài niệm loại phố phường quen thuộc mang hơi thở nồng hậu này.

Cách đó không xa một tiểu hài tử năm sáu tuổi lôi kéo góc áo trưởng bối.

“Nãi nãi……”

Tiểu hài tử và nãi nãi của nó ăn mặc đều rất bình thường, quần áo có vài chỗ vá, nhưng thắng ở sạch sẽ.

Thấy ánh mắt tiểu hài tử không ngừng hướng về hồ lô đường, bà lão đầu tóc hoa râm có chút ngập ngừng chà xát tay, sờ sờ túi tiền khô quắt của mình, vừa muốn nói gì, thì tiểu hài tử kia lại lập tức tỏ vẻ chính mình không muốn ăn, chỉ nói muốn giúp nãi nãi xách sọt.

Nghe những người bán đồ ăn bên cạnh nghị luận, đây là đôi bà cháu sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm rất sâu đậm. Đã từng có người muốn nhận tiểu nam hài làm con nuôi dưới gối, nãi nãi không chịu đáp ứng, tôn tử cũng không muốn rời đi.

Nãi nãi ngày thường dựa việc giặt quần áo thuê kiếm chút tiền, tiểu hài tử cũng thực hiểu chuyện, dậy sớm phụ giúp nãi nãi làm việc, không kêu mệt.

Trong lòng Nguyễn Anh vừa động, lập tức mua hai xâu hồ lô đường.

Bốn văn tiền một xâu, một xâu tám viên, sơn tra đỏ rực vừa to mà no đủ, kẹo mạch nha mật ong thật dày bao lấy sơn tra, một cổ hương thơm nhàn nhạt bay tới.

“Mời tiểu bằng hữu ngươi, mau cầm lấy đi.” Nàng giữ trên tay một xâu, lại đưa cho tiểu nam hài một xâu.

Tổ tôn hai người đương nhiên là liên tục cự tuyệt.

Bọn họ tuy bần cùng, nhưng cũng là người hiểu đạo lý.

“Như vậy đi tiểu bằng hữu, ngươi giúp ta xếp hàng mua điểm tâm, xâu hồ lô này cho ngươi coi như phí thuê được không.”

Nguyễn Anh chỉ chỉ đội ngũ mười mấy người đang xếp hàng bên kia, cửa hàng điểm tâm này đã được truyền thừa qua mười mấy đời, chuyên bán đặc sản địa phương bánh hoa mai vị mặn, không riêng gì dân bản xứ thích ăn, còn có nhiều người từ nơi khác tới chỗ này xếp hàng để mua.

Nàng vốn không có kiên nhẫn đi xếp hàng, cũng không muốn dùng nhiều tiền mua lại một vị trí, nhưng nếu có thể mượn cớ này để tặng hồ lô đường, nàng cũng không ngại lại tốn chút tiền trinh mua thứ điểm tâm chưa từng ăn qua này.

Làm được việc tốt, tâm tình Nguyễn Anh cũng rất tốt.

Dạo chợ sớm xong, mua một đống thức ăn phàm nhân, Nguyễn Anh lúc này mới bước lên thuyền lớn của vạn bảo thương hội.

Vạn bảo thương hội là một trong những thương hội lớn nhất đại lục, tiên thuyền tàu bay của họ không chỉ nổi tiếng là nhanh chóng an toàn, mà phục vụ cũng rất chu đáo.

Nguyễn Anh có thể dựa vào thân phận cha mình Nguyễn Kiệt là hội viên cao cấp, tùy ý bước lên hàng ghế đầu trên tiên thuyền.

Bất quá suy xét đến nàng đang ra ngoài chạy trốn, không nên vì có người nhà lợi hại mà ở bên ngoài ra vẻ ta đây, lại sợ đại vai ác phái đồng môn dựa dấu vết truy đuổi, chờ tới khi đến trạm trung chuyển Hà Cốc Thành tìm tiên thuyền, nàng liền thay đổi thành vé không ghi danh.

Có Được ký ức đời trước, Nguyễn Anh xem sách miêu tả một góc Tu Tiên giới càng thêm xúc động.

“Có điểm như là ra cửa vào đại học.” Nàng miêu tả hành vi chính mình là như vậy.

Mẹ đẻ Quý Thuần Như vẫn còn xem nàng là tiểu hài tử, lẽ ra nàng(NA)một cái Kim Đan tu sĩ ra ngoài hành tẩu cũng đủ có trọng lượng, nhưng nàng vẫn lo lắng nữ nhi ở trên đường sẽ bị người xấu bắt nạt.

Nàng(QTN)nói sẽ nói Khang An lại đây đón nàng, trong lòng Nguyễn Anh có chút không tình nguyện nhưng lại không thể cự tuyệt, chỉ nghĩ đến lúc đó rồi lại nói, bên kia chắc đã biết giờ này nàng đã lên thuyền.

“Ai, vạn bảo thuyền này ta đã ngồi không biết bao nhiêu lần rồi ” Nàng than một tiếng.

Tuy rằng trước kia khi ra ngoài đều có cha hoặc thị vệ hộ tống, đi cũng không phải con đường này, nhưng đây là lộ tuyến thông thường, cũng là lộ tuyến phổ biến nhất trong tất cả lộ tuyến thông thường, không lý do gì khiến Nguyễn Anh sẽ xảy ra sai sót cả.

Nàng thật sự không vui khi bị biến thành tiểu bảo bảo.

Đặc biệt là sau khi nắm được cốt truyện nguyên tác, nàng càng cảm thấy so với nữ chính phấn đấu gian khổ, tu nhị đại như nàng thật sự chẳng ra làm sao.

“ Về sau không thể mỗi khi ra ngoài rèn luyện, còn phải mang theo một đám hộ vệ đi……”

Nàng ghé vào cửa sổ thượng, nhìn phồn thủy thành trong tầm mắt càng lúc càng nhỏ.

Tiên thuyền xuất phát.

Vững vàng đến mức khiến người trong phòng thậm chí không cảm thấy có một chút cảm giác chấn động nào.

Tốn công phu nửa ngày, tiên thuyền vạn bảo đã tới Hà Cốc Thành.

Cảnh trí Hà Cốc Thành hoàn toàn khác với phồn thủy thành.

Kiến trúc Nơi này đa phần có hai ba tầng, nóc nhà tương đối phảng mà có thể tụ nước, mái hiên nhếch lên, rõ ràng nhất chính là nơi này thói quen đặt tượng Huyền Vũ lên mái hiên.

Nghe nói là Hà Cốc Thành đã từng trải qua trận thiên tai vạn năm khó gặp, mười ngày đầu là vòi rồng nước cuốn, 10 ngày giữa là nạn hạn hán, 10 ngày sau là nạn châu chấu, cùng lúc là từng trận lôi phong xé trời, suốt một tháng liên gần như đem toàn bộ Hà Cốc Thành phá hư đỗ nát.

Thiên tai hiếm thấy như vậy , bất quá mới ba năm ngày đã khiến đại bộ phận tòa nhà đều bị phá hủy, tất cả dân cư trong thành đều tụ tập trong chủ phủ thành, nhưng chung quy cũng không thắng nổi trận tai ương diệt thế này.

Là Huyền Vũ hiển thánh, lấy sức mạnh của bản thân, giải quyết toàn bộ ba loại tai hoạ này.

Từ đó về sau, nơi này khi xây nhà liền có tập tục đặt tượng Huyền Vũ lên mái hiên, phòng ngừa nhà bị thổi bay, trừ cái này ra bá tánh nơi này còn rất cung phụng thần Huyền Vũ, hương khói nhất vượng chính là miếu Huyền Vũ ở thành bắc.

“Thì ra là thế.” Nguyễn Anh gật gù, nghe tiểu nhị giới thiệu càng thêm mới lạ.

“Đáng tiếc buổi chiều ta phải xuất phát rồi, bằng không nhất định phải đến tham quan miếu một chút.”

Nàng trung chuyển ở Hà Cốc Thành, là bởi vì Khang An muốn tới đón, cho nên thời gian của nàng tương đối cố định, thời gian dư lại này, chỉ đủ cho nàng vừa ăn cơm trưa vừa nghỉ ngơi một lúc.

So với khí hậu ẩm ướt ở phồn thủy thành thì khí hậu ở Hà Cốc Thành chỉ có thể xem là bình thường, lúc này gặp ngay thời tiết cuối xuân, dương liễu bay tán loạn, ánh mặt trời vừa lúc ấm áp chiếu lên người khung này khiến người ta trở nên lười biếng.

Nguyễn Anh vốn đã tính toán lại cân nhắc cân nhắc kĩ lưỡng cho hành trình phía sau, kết quả ăn uống no say, tự nhiên cả người mệt mỏi rã rời chỉ muốn nằm trên giường.

Cơn buồn ngủ vừa ập đến, nàng nheo nheo mắt, lông mi giãy giụa chớp chớp hai cái, thực mau liền chìm vào giấc ngủ.

Tiếng nước róc rách.

Từng trận gợn sóng.

Nguyễn Anh cảm thấy ý thức bản thân mơ mơ hồ hồ, lại giống như trở về ngày đó.

Chưa kịp hoàn hồn, trước mắt đã là hình bóng vừa quen thuộc lại xa lạ kia.

Vai rộng eo thon chân dài, đường cong lưng hoàn hảo, da thịt trắng nõn nhưng lại không làm mất đi tư thái hiên ngang hữu lực.

Hắn quay đầu lại, một đôi mắt phượng sắc bén bên trong tràn ngập thần sắc xa cách, môi mỏng hơi nhấp, thoạt nhìn bộ dáng thập phần lãnh đạm, nốt chu sa đỏ giữa trán khiến cho vẻ lãnh đạm đạm bạc tăng thêm không ít phần mị sắc.

Hai người kết hợp, có thể nói là hoạt sắc sinh hương.

Nguyễn Anh giật cả mình, nhớ tới hắn là ai, nháy mắt liền bừng tỉnh.

Nàng sờ trái tim đang nhảy lên bang bang đến phá lệ kịch liệt.

Rõ ràng nàng cũng không phải người hay nằm mơ, ngày thường ngủ đến thẳng giấc.

Nào biết ——

Người ta thường nói ban ngày nghĩ cái gì thì ban đêm mơ thấy cái đó.

Nguyễn Anh nhịn không được rùng mình một cái.

“Không tốt không tốt.”

Nàng không thể nào nhớ thương một kẻ giết người tưởng chừng như vô hại kia, thái độ phải tự nhiên một chút, bằng không chính là không đánh đã khai.

Một hồi lâu tự khuyên nhủ chính mình, thu lại trận pháp phòng ngự, Nguyễn Anh vừa nhìn thấy canh giờ, đã há hốc mồm một lúc.

Ngay sau đó, lại kêu lên một tiếng.

“Aaaa!! Tại sao ta lại có thể ngủ quên cơ chứ.”

Wattpad/cucbotcuatui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com