🥖
'sếp thấy trời chưa đủ mát à?'
'ờ, không mát nổi, ngọn lửa tình yêu cháy rực tâm can rồi.'
lam quẳng cho lão sếp của nó một cái đảo mắt kinh thiên động địa. nay lão hít phải bột ngọt hay sao mà cứ đớ đớ thế nào ấy nhỉ?
tống quốc bảo vẫn đứng yên sau quầy, mắt nhìn về phía xa xăm hướng cậu bạn kia rời đi.
không, không thể nào. từng này tuổi đầu rồi mà còn tình yêu sét đánh với chả sét đập, gã tự nhủ. nhưng khi vừa tự thôi miên bản thân trưởng thành lên quên cậu bạn ấy đi, gã lại không tự chủ mà nhớ đến nụ cười nhẹ nhàng trên môi người nọ và giọng nói êm dịu như bông gòn thấm sâu vào màng nhĩ của gã.
'lam ơi, mày có công nhận trông cậu huỳnh khuê dễ thương hết nấc không?'
tống quốc bảo lặng lẽ hỏi.
cậu nhân viên gật đầu cái rụp.
'này thì chuẩn nha, trông ảnh mềm xèo trắng tinh, hơi giống con thỏ bông á.'
'thỏ bông à...'
gã cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ.
____________________
thỏ bông cái nỗi gì chứ, rõ ràng là một con lạc đà đanh đá thì có.
'ấy khuê ơi đợi tôi, đợi tôi đã!'
khiêm huỳnh khuê chẳng thèm đoái hoài gì đến gã, tiếp tục đi thẳng đến khu chợ cóc. tống quốc bảo đành phải rảo bước gọi với theo bóng người dần đi xa kia. thế đấy, mới trêu có một câu mà đã dỗi rồi.
cái dỗi của em ta cũng thật lạ lùng, người khác dỗi thì phụng phịu trề môi này kia, khuê dỗi thì một là vặc lại gã ngay tắp lự bằng những câu từ không phù hợp với khuôn mặt cho lắm, hai là coi gã như không khí. bởi vậy mới nói, chả có thỏ bông thỏ vải gì ở đây hết, chỉ có một con lạc đà trông thì mềm mại nhưng không những biết phun phì phì mắng người mà lại còn mắng người cực kỳ chuyên nghiệp.
'em khuê ơi, tôi biết sai rồi, em đi chậm thôi không ngã bây giờ.'
gã đi sát rạt theo bước chân khiêm huỳnh khuê, chỉ sợ anh không cẩn thận ngã mất thì đi tong người thương của gã.
huỳnh khuê cuối cùng cũng chịu dừng bước chân, làm gã suýt đâm rầm vào người mình. anh thở dài ngao ngán rồi quay đầu nguýt cái tên cứ lò dò bám theo mình từ nãy đến giờ.
'anh không có việc gì để làm à? cứ chạy theo tôi mãi làm gì. về tiệm bán hàng đi.'
'ở tiệm có thằng lam trông rồi, mấy nay nó cứ nghỉ mãi nên tôi bắt nó tăng ca. với lại đằng nào tôi cũng phải tạt qua chỗ bạn thằng lam một lát, tiện đường thì đi cả thể thôi, không cố ý đi theo em đâu.'
huỳnh khuê nheo mắt, ra chiều không tin lời gã ta cho lắm.
gã đành giơ giỏ bánh lên cười xoà.
'thật mà, đáng ra thằng lam nó phải đi giao bánh đến cho bạn nó, mà tôi bảo nó ở tiệm rồi nên tôi phải đi hộ nó thôi. không tin lát đến em cứ hỏi cậu nhóc kia đi, nói điêu tôi kêu tiếng chó cho em nghe.'
anh ngoảnh mặt đi tiếp qua mấy sạp hàng rồi cúi xuống xem xét mấy giỏ hoa quả bé bé trên mấy cái thùng gỗ chủ sạp xếp lên làm chỗ bày biện.
'sao tôi phải đi với anh đến đó?'
anh nói, tay mân mê cái nơ lụa bé xíu trên quai giỏ.
'vì tôi biết là em cũng sẽ đến.'
'?'
'em có hẹn đến chơi với mấy đứa nhóc ở nhà trẻ mà đúng không? cô chi có kể tôi rồi. thật trùng hợp đấy, bạn của cu lam cũng làm việc ở nhà trẻ, cậu nhóc đó giúp cô chi trông lũ nhỏ lúc cô không rảnh tay, còn dạy mấy đứa đọc viết luôn. nó hiền lắm, chả hiểu sao chơi được với thằng trời đánh kia.'
trước khi huỳnh khuê kịp hé miệng, gã lại bồi thêm một câu chốt sổ.
'à mà nói cho em biết, tôi không hỏi cô chi công chuyện của em đâu, cô ấy tự nhắc đấy. nên là đừng mắng tôi nhé em?'
'.... ai mà thèm mắng anh chứ.'
'đúng rồi, môi xinh làm sao mà dùng để nói lời thô bỉ được chứ, môi xinh chỉ được dùng để dán lên má tôi thôi.'
gã cười hề hề, gian trá buông lời trêu ghẹo.
khiêm huỳnh khuê không nói không rằng đứng dậy bỏ đi.
'ấy! lại vậy nữa rồi, chờ tôi với nào khuê ơi!'
tống quốc bảo lại phải gọi với theo lần nữa. nhưng trước khi rời đi, gã quay lại cúi xuống xem xét giỏ hoa quả vừa nãy khiêm huỳnh khuê ngắm nghía. gã mỉm cười chỉnh lại chiếc mũ beret đang đội trên đầu.
dường như thấy gã không bắt kịp tốc độ của mình, huỳnh khuê lặng lẽ thả chậm bước chân lại. khi vẫn không thấy gã đi theo, anh đành phải lên giọng gọi gã.
'tống bảo, anh đi đâu rồi? sao nói đi với tôi mà biến đâu mất rồi.'
đúng là đàn ông, lời nói đầu môi vừa dứt mồm đã sủi.
'đây đây tôi đây, xin lỗi vì để em chờ nhé. tôi vừa nán lại nói tý chuyện với bác hùng chủ sạp hoa quả lúc nãy, giải quyết công việc ấy mà. vậy giờ mình đi nhé?'
'lại chả đi à, hỏi thừa. tôi mà muộn giờ thì anh liệu thần hồn.'
anh đe dọa gã bằng chất giọng mềm xèo của mình.
tống quốc bảo cười hề hề xách giỏ bánh bước vội sau lưng khiêm huỳnh khuê. gã âm thầm đi chậm hơn tốc độ của anh để có thể lén lút ngắm bóng lưng của người thương, cái người mà hôm nay mặc áo khoác dạ màu be quàng khăn len màu nâu trông đến là dễ thương. bình thường gã chẳng ưa gì mùa đông đâu, lạnh run cầm cập mà cây cối cỏ hoa héo rũ một lượt, trông buồn chán không thể tả, nhưng mà năm nay mùa đông lại mang đến cho gã một chàng tiên băng xinh xắn má hây hây hồng, môi thì chúm chím đáng yêu. chàng tiên ấy vì lạnh mà vùi nửa phần mặt của mình trong chiếc khăn len ấm áp (gã tặng), chỉ có hai gò má mềm mềm là lộ ra.
thôi thì mùa đông cũng không tệ lắm.
'anh mà không tốc độ lên là tôi để anh đứng đây hứng gió cho khô người đấy nhé.'
'ài đây đây tôi đi nhanh đây, gì mà căng.'
khiêm huỳnh khuê chun mũi nhăn nhó với tống quốc bảo một chập, ra chiều rất ư khó chịu với gã.
gã thì chẳng để bụng đâu, mải ngắm chàng tiên của gã quạu đeo xù lông với cái chóp mũi và vành tai nhuộm hồng vì lạnh rồi. xinh quá thể thôi, tiên băng mềm như bông của gã. dù tiên băng có hơi ác liệt một tý, có hơi cáu bẳn một tý cũng không sao, gã yêu hết.
'lạnh lắm không em? tôi có túi sưởi này, xoè tay nào.'
tống quốc bảo thò tay vào trong túi áo khoác của mình, nơi gã đã thủ sẵn năm cái túi sưởi để cung cấp cho chàng tiên của gã. gã biết huỳnh khuê sợ lạnh, cũng dễ bị lạnh, vậy nên hầu như bao giờ gã cũng sẽ mang bên mình đủ thứ đồ giữ ấm cho người thương của gã, nào thì bình giữ nhiệt đầy ắp sữa ấm, nào thì mũ len ụp tai, vân vân mây mây.
tống quốc bảo thề, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ gã chưa bao giờ chăm bẵm cho bất cứ ai như thế này. bằng một cách thần kỳ nào đó, khiêm huỳnh khuê đã trở thành ngoại lệ của gã.
hai người, một trước một sau, cứ như vậy mà tôi nói anh đáp hết một đoạn đường.
_______________________
ngâm hơi lâu nên thôi cứ đăng cho ae đọc phát 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com