i
tôi có một giấc mơ.
hoặc không phải.
cảm giác lành lạnh đong đưa dưới chân thật không thực, tôi cứ nghĩ đây là một giấc mơ.
hoặc không phải.
nhưng có lẽ tôi thật sự đang mơ.
quá khứ và thực tại lồng vào nhau trước mắt tôi, một thế giới hư ảo đầy đau đớn, khiến tôi chẳng nhìn rõ thời khắc lúc này đang là gì. tôi chỉ đứng nhìn dại ra trong mùa đông, chôn chân dưới làn nước đến tê cóng từng động mạnh, nhưng lại cảm thấy tươi mát và sảng khoái như mùa hè. tôi cứ như kẻ bị điên, nhìn thấy pháo hoa nở rực giữa bầu trời u uất.
bên cạnh tôi, cậu ấy cũng nhìn tôi rồi toả sáng.
"hiori, đi dạo đi!"
biển rì rào bên tai như đang thao túng tôi, để kéo tôi đi theo đôi tay cậu ấy nắm, chúng tôi lao mình xuống biển.
đây là một cơn mơ.
cho đến khi bàn chân trượt ngã dưới mực nước sâu, cả khuôn mặt ụp xuống, tôi đã tỉnh giấc. tay tôi lạnh ngắt, nhăn nheo lại vì ngâm trong nước cả tiếng đồng hồ, hoàn toàn không còn chút hơi ấm thương nhớ nào.
tôi phải biết, phải hiểu và phải chấp nhận, trước những kỉ niệm này, chỉ còn mình tôi nhớ đến chúng.
biển lại rì rào như đang thương cho tôi.
"isagi."
sóng đánh vào lòng tôi.
"isagi à."
miệng tôi mặn chát.
"tôi nhớ cậu nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com