Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5


Em lờ mờ mở mắt căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ cảm giác như em vừa quên điều gì đó rất quan trọng

: koko mày đậy rồi à?

Em nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói em cố ngồi dậy thì người đó chạy lại đỡ em nằm xuống

: koko mày còn yếu lắm đừng cố nữa

: uyện ì ang ảy a (chuyện gì đang xảy ra)

: .... Koko mày nói được rồi thật tốt quá

Kakuchou ôm chặt lấy em mừng rỡ

: mày có biết là tụi tao phải cố gắng khôi phục khả năng nói chuyện của mày không

Em khó hiểu nhìn hắn

: chắc mày quên rồi để tao từ từ kể lại cho mày nghe

Hắn buông em ra vừa gọt táo vừa kể cho em nghe những câu chuyện giả tạo

Đại khái những gì hắn nói bao gồm việc inui seishu đã cùng với rin hành hạ em và đánh đập em 1 cách thảm hại họ đã phải rất cố gắng mới có thể cứu được em rằng em đã từng yêu bọn họ như nào nhưng em không cẩn thận bị tai nạn giao thông và bọn hắn đã rất cố gắng để cứu em cũng như đứa con trong bụng hắn nói em đã hôn mê 5 năm và giờ thì em đã tỉnh rồi

Em vẫn thật ngây thơ tin hết vào lời hắn nói dịu dàng ôm hắn cố gắng nói 2 từ hoàn chỉnh nhất

: c...ảm..ơn

Em cười vui vẻ 1 nụ cười hắn đã rất lâu rồi mới thấy hắn ôm em mà rơi nước mắt cuối cùng em cũng thuộc về bọn hắn rồi cuối cùng em cũng chịu yêu bọn hắn rồi

:on...đ...â... ( con đâu)

: mày nằm nghỉ đi lát mày sẽ gặp nó thôi

Em gật đầu vừa ăn táo vừa chờ em thật sự rất cảm động về những điều hắn nói nhưng nó lạ lắm tại sao... em cảm giác rất trống rỗng không có 1 chút kí ức nào đọng lại trong em khi nghe hắn kể giống như tất cả chỉ là 1 lời bịa đặt nhưng em vẫn gạt hết mọi nghi ngờ mà tin hắn

: nó đâu rồi?

: đứa nào

Sanzu ngồi vừa lao kiếm vừa nói

: con

: ran đang đưa nó từ khu huấn luyện về, mà nó tỉnh rồi à?

: ừ tỉnh rồi

: ổn không?

: ổn rất ổn mày cũng nên lên đưa thêm phần kí ức giả của mày đi

: tch biết rồi ồn ào

Cuộc đối thoại giữa 2 người kết thúc sanzu vứt cây kiếm qua 1 bên đi lên phòng em, em nhìn thấy hắn thì không biết vì sao lại có cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể

: koko... tao xin lỗi

Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn

: tao đã không bảo vệ được mày khiến mày chịu cảnh như vậy thậm chí còn bị hôn mê sâu đó là lỗi của tao hãy tha lỗi cho tao

Hắn cuối mặt nắm chặt tay , em nhìn hắn rồi kêu hắn lại gần ôm lấy hắn xoa dịu ,hắn thừa cơ úp mặt vào ngực em luôn hắn không đi đóng phim đúng là phí

: yan mau vào chào ba nhỏ đi con

Em nhìn ra cửa là kakuchou với 1 đứa trẻ có mái tóc trắng đen và đôi mắt đen huyền bí đứa nhỏ lại gần ôm chặt lấy em , em xoa đầu nó 1 cách dịu dàng

:5 năm nay ba nhỏ đi đâu thế

Em chỉ cuời trước câu hỏi của con

: ba nhỏ còn mệt hay con qua phòng mình trước đi nhé hình như ba Ran có việc cần con đó

Yan gật đầu rồi rời đi cánh cửa vừa đóng môi lưỡi của hắn – kakuchou và em triền miên dây dưa với nhau 1 cách mãnh liệt sanzu cũng không rãnh rỗi mà bắt đầu sờ mó người em

: tao nhớ mày lắm đó

Vừa nói gã vừa cắn mút nhũ hoa của em em không sợ hãi hay né tránh mà rất hưởng thụ cảm giác này

: tu ...t..ừ....

Hắn rãi đầy những dấu hôn đỏ chót trên người em còn gã thì đang say mê nhìn ngắm nhũ hoa của em

: tụi bây làm gì thế?

Em nhìn về nơi phát ra tiếng nói là Takeomi đang phì phèo khói thuốc

: đừng hút thuốc nữa ảnh hưởng đến koko đấy dù sao cũng "5 năm" rồi còn gì

: chào mừng trở lại koko của bọn tao

1 năm vâng 1 năm đã trôi qua cuộc sống của em dường như rất hạnh phúc em dần mở lòng hơn với họ dần yêu họ và làm tình với họ em cũng thường xuyên bị nhức đầu và cần đến thuốc nhưng có vẻ không có gì nghiêm trọng. 1 năm này em dường như đã quên hết tất cả trong kí ức của em chỉ có họ người mà em từng thề sẽ không bao giờ tha thứ em yêu họ , làm tình với họ , cảm nhận sự ấm áp của thứ được gọi là gia đình em căm ghét kẻ năm xưa đã hành hạ em – inui seishu và Rindou Haitani em dường như đã thực sự quên đi người mà em yêu thật sự người đưa em ra khỏi địa ngục người cùng em thề hứa trăm năm bên nhau. Thật đáng tiếc em quên hết rồi

( sau 1 ngày làm việc mệt mỏi anh quay về nhà nơi người anh yêu đang chờ anh

: koko ơi em đâu rồi

Tiếng bước chân đến gần là em , em vui mừng chạy tới chỗ anh hôn lên má anh rồi nắm tay, dẫn anh vào nhà nước tắm và đồ ăn em đã chuẩn bị sẵn 1 cách chu đáo . Cùng ăn tối với người vợ của mình còn được em chuẩn bị cho 1 đêm ngọt ngào khiến anh không thể nào vui hơn

: anh yêu em koko

Bỗng anh tỉnh giấc thì ra chỉ là ảo tưởng của anh

: koko ... anh nhớ em... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com