Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7 (quà mùng 1)


: alo koko à bọn tôi có lẽ sẽ không về trong vài ngày tới em lo cho Yan nhé

: em biết rồi mà kaku , tình hình sức khỏe của yan có vẻ tệ hơn

: không cần lo mọi chuyện sẽ ổn thôi , thôi tôi phải cúp máy rồi

: vâng , anh cẩn thận

Tôi đặt điện thoại xuống trầm mặt nhìn tên đang nấu ăn trong khi ôm tôi cả

: từ khi nào mà anh lại có quyền nấu ăn và ôm tôi 1 cách thân mật như thế

: suỵt yên nào lâu lắm rồi tôi mới được ôm em như này

Tôi nhắm nghiền mắt , tôi bắt đầu thấy không ổn rồi chóng mặt và nhức đầu thậm chí là buồn nôn tôi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo rồi ngã ra sàn, người run lên, tráng lấm tấm mồ hôi tay ôm bụng, đau rất đau tôi cảm giác như có ai đó đang đạp mạnh vào bụng tôi thậm chí là bóp cổ tôi, tôi bắt dầu khó thở trước khi mất đi ý thức trong tầm mắt mờ ảo tôi thấy hắn ôm tôi kêu lớn tên tôi , cảm giác quen thuộc này là sao chứ

: đây là đâu vậy

Xung quanh tôi toàn bóng tối chẳng thấy gì cả tôi bắt đầu đi trong bóng tối càng đi tôi càng thấy lạnh cho đến khi tôi thấy anh sáng le lói phát ra từ 1 cánh cửa tôi tiến lại và mở cửa ra

: đồ ăn mày nấu ngon thật đấy

: ăn nhanh đi

Tôi đang nhìn thấy gì đây , trong căn phòng bếp vừa quen thuộc vừa xa lạ tôi đang làm đồ ăn cho Ran

: này Ran đây là đâu thế

: Ran mày ăn xong thì trả tiền làm đồ ăn đây (koko 2 )

: từ từ vội gì chứ ( Ran )

Ran xoa đầu chính tôi rồi rời đi

: này Ran anh không thấy em sao

Chuyện gì thế dường như không ai thấy tôi cả không lẽ tôi đang xem chính tôi trong quá khứ sao chuyện này thật điên rồ mà, bỗng nhiên không gian tối lại tôi thấy 1 cánh cửa khác tôi lại mở nó ra lần này khung cảnh chính là căn phòng lớn có tôi và tất cả mọi người nhưng có 1 tên có mái tóc tím rất giống hắn

: tao muốn mày phá nó ( mikey )

:hức... đừng...t..tao...co.n..tao..

: tụi tao yêu mày mà (sanzu)

Trên tay hắn là 1 con dao còn tôi trong kia đang bị Ran giữ chặt

: khoan đã không được không lẽ sanzu, anh tính...

( nằm ở chương 1 phần 1 )

Lúc tôi đưa tay ra muốn ngăn con dao lại thì 1 lần nữa khung cảnh chìm vào bóng tối lần này là 1 căn phòng có tôi đang khóc lóc bị mikey chơi dưới thân hắn liên tục hù dọa chính tôi bằng đứa bé nào đó... (chương 4 phần 1)

Lại nữa lần này là gì đây chứ , tôi ở 1 căn phòng bị bọn họ chơi tập thể khóc lóc van nài bọn hắn dừng lại lí do là gì tôi bỏ trốn ư! ( nằm ở chương 6 phần 1 )

Tôi quỳ sụp xuống không thể tin được tôi ôm đầu 1 cách đau đớn từng mảnh kí ức hiện ra 1 cách rõ ràng

: se....seiko.... seiko...

Đầu tôi đau nhức tôi nhớ rồi tôi nhớ ra rồi, bọn hắn không phải người tôi thương bọn hắn nói dối.... seiko... không thể tin được tôi đã sống với lũ giết con mình đem tất cả những đứa con của mình vào ống nghiệm không thể tin được cớ sao tôi lại ngu muội như vậy , tại sao tôi lại hận Rin chứ sao lại hận và chán ghét người đã cứu tôi ra khỏi bóng tối chứ

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy , ông trời ơi ông có mắt hay không.... Tôi giật mình tỉnh dậy nước mắt tôi chảy dài trên mặt bên cạnh là Yan à không không phải... nói đúng hơn là sano là sano miko đứa con của mikey thật không ngờ bọn hắn lại dám tẩy não cả tôi và đứa trẻ, tôi lay đứa trẻ dậy không thể tin được là đứa bé trông chẳng khác gì so với lúc đó

Tôi ôm chặt đứa trẻ trong lòng không để ý ở cửa là Rin đang nhìn tôi

: koko em đã nhớ ra rồi sao

: Rin .... Em xin lỗi...e..em..em xin lỗi

Tôi òa khóc rin lại ôm tôi vỗ về tôi như lúc trước

: ngoan nào , không khóc nữa không khóc nữa em nhớ lại là tốt rồi tôi làm sao có thể giận em được chứ nên đừng khóc nữa

: Rin anh nói cho em biết đi rốt cuộc là tại sao mọi chuyện lại như vậy

: anh cũng chỉ vừa mới biết trong lúc bị giam thôi thì ra loại thuốc bọn họ cất công sáng chế lại được dùng cho em và miko bọn chúng nhốt lũ trẻ trong ống nghiệm giữ bọn nó ở độ tuổi nhất định mỗi ngày tiêm 1 lượng lớn thuốc vào trong cho đến ngày hôm nay đứa trẻ duy nhất còn sống là miko còn lại đều không chịu nổi mà nổ tung

: không... không thể nào... tất cả ư...

: tất cả , anh cũng không ngờ bọn họ đã dùng những loại thuốc tẩy não và điều khiển trên người em và miko

: miko còn ngủ còn bọn chúng thì chưa về hay bây giờ chúng ta rời đi đi 1 lần nữa trốn thoát khỏi bọn hắn sống lại từ đầu

: này này tính đi đâu thế

Tôi giật bắn mình nhìn ra cửa , không ai khác ngoài bọn hắn

: này Rin em đột nhiên mất tích làm anh lo lắm đấy (ran)

: koko em tính bỏ tôi đi sao? ( mikey )

: không lẽ em đã quên hình phạt lúc trước rồi sao, Ko ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com