Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Đôi ta như chỉ lộn vồng
Đẹp duyên có đẹp, tơ hồng không se."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bây giờ đã là canh tý sự nhộn nhịp xung quanh giờ đã không còn nhiều chỉ lác đác vài ba cái nhà chồi nhỏ được dựng lên, nhỏ bé và tồi tàn. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng xe ngựa lộp cộp trên đường, tôi ngồi trong xe an tĩnh mà ngắm nhìn con đường quay về, lúc đi thì vội vã lúc về lại nhẹ nhàng thế này.

Khung cảnh về đêm không còn như quang cảnh khi sáng tấp nập người qua lại hay nhộn nhịp, khi có lẽ giờ họ đang tập trung lại đám cưới kia. Sao lòng lại thấy nặng nề như vậy, cảnh xung quanh sao lại yên ắng mà tối mù như vậy như tâm trạng đang rối bời của bản thân. Buông rèm xuống tôi nói với người phu xe.

- Đi nhanh lên, tôi muốn về đến nơi trước hoàng hôn. Tôi mở rèm lên nói.

- Như vậy khó lắm, đường lại xa và gập ghềnh. Gã nói.

Tôi cười khẩy, mấy lời này tôi nghe không ít sao lại không hiểu ý, đặt một đồng vàng lên chỗ gã.

- Nó sẽ là của ông và còn nhiều hơn nữa, hiểu chứ. Tôi cầm túi vàng lên đung đưa.

Mắt tên đó sáng lên mà cười khù khờ, cứ như kẻ ngu vậy. Có vẻ như tốc độ ngựa cũng nhanh hơn rồi, chà có vẻ sẽ về sớm trước hoàng hôn rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Về tới nơi thì mặt trời vẫn chưa lên đúng là sớm hơn thật.

- Dạ cậu ơi. Lão già khom lưng hướng về phía tôi.

- Hửm. Tôi nhìn gã xòe tay ra cười với tôi.

Cũng đến nơi rồi nên làm đúng với qui tắc, tôi cầm túi tiền mà đặt lên tay gã phu.

- Đủ rồi chứ. Tôi mỉm cười mà bước đi vào trong.

- Dạ dạ đủ rồi. Gã ríu rít cúi đầu cảm ơn.

Bước từng bậc thang lên lầu, giờ này chưa ai thức tôi cũng chỉ nhẹ nhàng mà về phòng đóng cửa lại. Căn phòng tĩnh lặng có chút tối, khiến tôi giờ có chút mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc, sẵn đã có chăn được chuẩn bị trước, tôi ngả mình xuống mà nhắm mắt lại, được một lúc thì có ánh nắng chiếu lên mặt chói quá.

- Haru.

Tôi buộc miệng mà gọi tên gã, tâm trạng lại lần nữa trầm xuống tôi chỉ là lại nhớ đến lần nào gã cũng chuẩn bị mọi thứ cho tôi, bữa sáng quần áo và những cái ôm, sự quan tâm mà không đòi hỏi gì. Đứng dậy tôi đi đến cửa sổ, hoàng hôn sao lại đẹp như vậy có lẽ vì tôi chưa một lần tỉnh táo vào giờ này, những điều xung quanh khiến tôi không có thời gian nhìn lại bản thân.

Tiếng nói của những người buôn bán quanh đây đã bắt đầu có một người hai người và nhiều người hơn, họ dọn các quầy hàng ra bắt đầu một ngày làm việc mới. Người bán hàng dù hôm qua chẳng bán được gì nhưng hôm nay lại tràn đầy năng lượng bắt đầu ngày mới. Con người là vậy dù có trải qua bao nhiêu chuyện cũng vẫn sẽ mỉm cười và sống tiếp, chúng ta chưa bao giờ dừng lại.

Cửa phòng được mở ra, tôi chầm chậm quay lại nhìn xem ai vừa bước vào.

- Cậu mới về ạ. Con hầu ngạc nhiên hỏi.

- Ừ, mày đi chuẩn bị nước tắm đi. Tôi nhạt nhẽo trả lời nhưng không nhìn lấy con hầu.

- Dạ. Nó cúi thấp người đi ra.

Tôi vẫn đứng đó chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ánh nắng ấm áp cũng nhẹ nhàng chiếu rọi tôi, lấy tay che đi ánh mặt trời dù thế vẫn có vài tia nắng lọt qua chúng nhỏ bé nhưng lại rất ấm áp.
____________________________________________

Chỉ có tiếng kéo vang lên ở trong phòng cứ lách cách mỗi khi cắt tỉa mỗi cành hoa, những bông hoa mang sắc vàng rực rỡ như ánh mặt trời ấm áp, nhiều gai và nhưng lại xinh đẹp. Những đóa hoa màu này được tôi cắm gọn gàng ở trong bình, khiến tâm trạng tôi cũng vui vẻ hơn mà ngâm nga một vài giai điệu.

- Tâm trạng của em thật tốt nhỉ.

Tôi im lặng mắt chùng xuống, tại sao cứ phải ngay lúc này phá hỏng tâm trạng chứ.

- Ừ. Giọng tôi nhẹ nhàng đáp nhưng tâm trạng lại rơi ở đáy.

- Em không nhớ anh sao, em yêu? Giọng anh nũng nịu hỏi.

- Không. Tôi lạnh nhạt đáp.

- Anh xin lỗi, vì đã đi lâu vậy. Đây là quà xin lỗi anh giành cho em.

Từ túi áo anh lấy ra một cây trâm vàng được làm rất tinh xảo, mà nụ cười trên miệng vẫn không giảm.

- Anh không còn gì để nói à?

- Hả? Ý em là sao. Anh chột dạ mà hỏi.

Tôi chỉ liếc mắt qua rồi chuyển tầm nhìn lại bình hoa.

- Anh biết đây là hoa gì không?

- Hoa hồng chúng rất hợp với em. Anh mỉm cười nói.

- Nó có màu gì? Tôi chỉnh những bông hoa trong bình lại, mắt vẫn không nhìn anh.

- Vàng? Sao em lại hỏi vậy. Anh nhìn tôi đầy khó chịu.

Tôi mỉm cười cầm cây kéo lên cắt từng cành hoa, tiếng kéo va nhau cứ lách cách.

- Anh biết hoa hồng vàng có ý nghĩa gì không? Tôi hỏi nhưng tay vẫn cắt từng cành hoa.

- Làm sao anh biết được. Giọng anh bình thản nhưng tôi nghe ra sự lo lắng trong đó.

- Ran, em mong là anh sẽ không giấu em chuyện gì. Chiếc kéo trên tay tôi cắt bỏ đi bông hoa.

- Ừ, anh sẽ không bao giờ giấu em chuyện gì. Anh vẫn mỉm cười đáp, tay vuốt ve lấy lọng tóc mà hôn lên đó.

Phải sẽ không bao giờ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com