Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ánh nắng chiếu vào căn phòng tối nó chiếu vào mặt người đang ngủ say. Người kia cọ quậy vì khó chịu mà tỉnh giấc.

Cả lưng ê ẩm vì trận mây mưa tối qua, đôi mắt cũng đỏ lên vì khóc. Cổ họng khô rát, lỗ nhỏ đêm qua ân ái vẫn chưa được vệ sinh làm dòng tinh đêm qua chảy ra một ít.

Nhịn cơn đau mà đứng lên, người kế bên vẫn ngủ ngon lành vẻ mặt còn có chút thỏa mãn. Nhìn chướng mắt thật.

- Menko, mày đâu rồi.

Giọng cậu thì thào lên tiếng. Nó khô và đau khó khăn lên tiếng.

- Cẩn thận chút chứ.

Người bên cạnh đã thức hắn nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Nhưng ta thì vẫn tức hắn vì đêm qua.

- Hứ.

- Nàng giận à.

- Ta mà dám giận ai.

- Ôi nàng dễ thương thật đó.

- Mùi mồ hôi tởm chết đi được né ra coi.

- Nhưng nàng vẫn sẽ yêu ta dù ta có hôi như nào mà.

- ...

- Thật sao. Vậy tên nào đêm qua bảo là không có hứng thú với nam nhân.

- Ôi đó chỉ lời nói lúc bồng bột thôi mà.

- Vậy sao. Ta chã tin nổi mồm miệng nam nhân các người, lời nói đi đôi với hành động.

- Chứng minh ta xem.

Hắn ta cười bế ta lên.

- Vậy ta vận động thêm tí để chứng minh nào.

- Bỏ ta xuống mau.

Ta đánh hắn nhưng cùng lúc đó dòng tinh chưa được xử lí chảy xuống bắp đùi ta chảy xuống niệm. Hắn còn cưới khoái chí hơn. Bỏ ta xuống mà kêu con hầu vào.

Mái tóc hắn được chải chuốt kĩ lưỡng đêm qua giờ được xõa ra, nhìn rất đẹp và mềm mại.

- Nàng nhìn gì vậy.

- Chã có gì cả.

Hắn cười mà quay lưng mặc áo lên, nhưng trước đó ta đã thấy những vết cào đêm qua do ta để lại. Bất giác ta chạm vào nó. Hắn sững người nhưng cũng để yên cho ta chạm vào. Cảm giác này khó tả thật vừa có chút hài lòng nhưng cũng thấy xót.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Menko à, bảo với bà chủ tối nay ta không thể tiếp khách.

- Sao vậy cậu.

- Mày thấy mấy cái vết này không có che lại cũng không được.

- Dạ con hiểu rồi. Vậy là khi nào mà mấy cậu đó tới con cũng phải bảo bà chủ không tiếp được khách đúng không.

- Mày khùng hả, định treo mỏ hay gì!!! Gõ lên đầu con hầu.

- Dạ con đâu dám mà cậu cũng đừng đánh con hoài con ngu thêm giờ.

Tôi thở dài không biết tôi đã dạy sai chỗ nào mà nó ngốc vậy.

Mấy con chim trong lồng bất đầu hót, nhưng đôi mắt nó hướng về phía bầu trời, nó như tôi vậy mãi chỉ có thể hót mua vui cho chủ. Chỉ mong một ngày được vươn đôi cánh bay đi.

Cô đào cổ khóc cổ trông,
Trông người tình trở về đưa đi...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay khu đèn đỏ nhộn nhịp hơn thường ngày. Mọi người bận bịu chuẩn bị cho lễ hội xuân hai ngày tới, đêm mà những cô gái nghèo mong đổi đời hay mấy cô đào mong được ai nhìn trúng mà đưa ra.

Tôi không mong chờ gì ở cái lễ này, trang điểm lại mà bỏ đi việc chuẩn bị cho lễ mà ra ngoài với con hầu.

Nó cứ lí la lí lách chạy nhảy như con sáo, nó vui vì được đi chơi được ngắm hoa. Thấy nó vậy tâm tình tôi cũng vui lây. Tôi thương nó lắm, hơi ngốc nhưng lại chịu khó.

Nhà nó nghèo nhưng lại hạnh phúc, ba mẹ nó mấy lần lên kiếm đòi nó về nhưng nó có chịu nghe ai đâu. Tôi khuyên ba mẹ nó mãi,  phải hứa là sẽ để mắt nó ba mẹ nó mới yên tâm mà về.

Nó nghe lời lắm lạc quan lại chịu khó nên có nó ở bên tôi vừa vui mà lại lo. Sợ nó bị người ta lừa.

- Cô ơi lại đây coi nè hoa ở đây đẹp quá trời luôn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đi khắp chợ mua đồ cho nó, mà nó cứ chạy hoài không chịu đứng yên hết hỏi này lại hỏi cái kia.

Không phải là tôi sợ mệt chỉ là tôi không muốn người trong chợ để ý tới tôi.

- Cô ơi coi này.

- Mày từ từ đợi tao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Xin em hãy cưới ta.

- Hả.

- Xin em đó hãy cưới ta đi.

- Nhà ngươi đang nói vì với tiểu thư ta vậy.

- Không thấy sao còn hỏi.

- Xin em cưới anh đi được không.

Tôi lùi lại vài bước để tránh tên điên này. Nhưng hắn vẫn không nhượng bộ mà tiến lên trước.

Mọi người xung quanh bắt đầu vây kín lấy tôi.

- Ta từ chối, sao ta phải lấy ngươi trong khi cả cái tên ta còn không biết.

- Hả em nói gì vậy.

- Ngươi không nghe rõ à, tiểu thư ta bảo là từ chối ngươi đấy.

- Giờ thì xin ngài tự trọng cho.

- Ta không tin là như vậy

- Ta bảo không thích mà con lợn xấu xí.

- Nàng dám nói vậy với ta sao.

Hắn nắm lấy cổ tay ta mà kéo đi, hắn siết chặt lấy cổ tay như muốn nứt ra vì đau. Menko chạy đến cố kéo tay gã ra, thì bị tát một cái đau điếng.

Ta hoảng hốt tát lại gã, chẳng dừng lại gã tát lại ta. Và thẳng tay đẩy ngã ta xuống đất. Tay ta vì đỡ lấy cơ thể mà bị trầy.

Đau...mặt ta sưng lên vì cú tát chỗ đó đỏ và sưng lên. Da tay ta cũng sưng đỏ lên mà rỉ máu.

Đám đông xung quanh vẫn đứng nhìn, họ không thèm đứng ra giúp ta mà chỉ đứng chỉ trỏ cười nói. Trước mặt ta giờ chỉ có mấy khuôn mặt đang cười nói xấu ta. Chỉ có Menko lo lắng cầm lấy tay ta mà lau vết thương.

Thế giới lúc này của ta lại sắp sụp đổ lần nữa rồi, ta chỉ mong ai đó đến và giúp ta kéo ta ra khỏi nơi này.

Tên đó nắm lấy tóc ta giật mạnh về phía trước cố kéo ta đi, dù có vùng vẫy như thế nào cũng không thoát được.

Dùng ta có cố thế nào.....ta mệt lắm mệt với cuộc sống này. Ta chán nản với cách mà mọi người phản ứng khi có người gặp nạn, ta trông chờ giờ ở đây.

- DỪNG LẠI.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mấy cô nghỉ tôi có nên viết tiếp H không ??? Hay cứ như cũ đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com