Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Holding hands - TaecChan

Author: Mob

Rating: Gen

Pairing: Taecyeon/Chansung

Words count: ~1000w

Summary:

Anh đã mơ không biết bao nhiêu lần về cái ngày anh được nắm tay em tiến vào lễ đường.

Note: Lần đầu tiên mị viết một câu chuyện buồn (có thể xem là) không happy ending. Mị đã gạch đi viết lại 2-3 lần, đắn đo rằng nên chọn ý tưởng Chansung hay mát xa tay cho Taecyeon hay Taecyeon hay đặt tay lên eo Chansung và cuối cùng thì mị chọn ý tưởng này. Xem như tập để viết những đoạn buồn. Vì Chansung đã có v con nên đi tưng n trong này không phi v anh, c xem như mt AU nơi anh và Taecyeon chia tay ri anh ly ngưi khác thôi nha.

Nm tay em

—————

Anh đã mơ không biết bao nhiêu lần về cái ngày anh được nắm tay em tiến vào lễ đường.

Bắt đầu từ những lần đánh mắt vô tình, đến những cái nắm tay rụt rè, cho đến những nụ hôn vụng trộm trong bóng tối, em từ từ tiến vào thế giới của anh như vậy. Mới ngày nào em chỉ dám chạm vào vành tai anh mà nay em đã trở thành vị khách quen thường xuyên ghé phòng anh lúc nửa đêm. Mối liên kết giữa chúng ta đi một quãng đường không ngắn mà cũng chẳng dài nhưng đủ để nó mang một dáng nhìn hoàn chỉnh vậy mà đáng tiếc thay thứ nó thiếu lại là thứ quan trọng nhất: Một cái tên.

Hoa nở thì hoa phải tàn. Không dưới một lần, anh đã trông thấy trong mắt em một thứ khiến anh rùng mình mỗi khi nghĩ đến: Chính là tương lai. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, đây là câu hỏi mà anh sợ phải trả lời nhất vì nó thô bạo kéo anh từ giấc mộng ôm em trong vòng tay ra đối diện với hiện thực cay nghiệt rằng, trên danh nghĩa, chẳng có chúng ta nào ở đây cả.

Có một dạo anh thấy em rất hay bồn chồn khi ở bên anh. Thế là đủ để anh hiểu, thời khắc ấy sắp đến.

Một đêm nọ, nằm gác đầu lên ngực anh, em hỏi "Anh muốn chúng ta là gì?"

Câu hỏi ấy đã khiến anh từ một chàng trai mạnh mẽ phải ngập ngừng đắn đo. Anh không biết nên trả lời em thế nào. Một phần trong anh muốn trả tự do cho em, phần còn lại muốn trói chặt em ở lại bên mình. Đôi mắt đong đầy hy vọng của em khi hỏi anh câu đó đã nói hết cho anh biết rằng chỉ cần đưa ra một câu trả lời đủ khéo léo thì em sẽ tự nguyện ở lại bên anh. Mà thật ra, không cần vòng vo làm gì, chỉ cần hôm ấy anh thật lòng thôi.

Nhưng sao anh có thể làm thế đây? Anh không có niềm tin rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả để đi đến một happy ever after như trong truyện cổ tích.

Ký ức về ngày hôm ấy chưa từng nhạt phai trong tâm trí anh. Anh cười rồi gạt phắt đi. Anh nói em hỏi gì ngớ ngẩn thế? Chúng ta là gì cơ chứ? Chúng ta là hai người đàn ông đang thỏa mãn bản thân chứ còn gì nữa! Những thứ thoáng qua bên lề thì không nên coi trọng quá mức làm gì.

Đắp lên lớp mặt nạ ấy, anh diễn đạt nhỉ?

Qua đáy mắt anh thấy em lặng lẽ quay mặt đi, mấp máy điều gì đó có vẻ là đang đáp lại anh. Anh không dám nhìn thẳng vào em sau khi tuôn ra một tràng dối trá như thế. Anh không nỡ. Anh sợ chỉ cần chạm mắt em thôi là anh sẽ lập tức hối hận và ôm chầm lấy em, mong em tha thứ cho những gì anh vừa nói, rằng đó chỉ là một giây phút đầu óc anh không tỉnh táo và rồi sau đó tiếp tục tha lôi em theo trên con đường vô định này.

Em đứng dậy ngay sau đó, bóng lưng rộng lớn của em trùng xuống lộ rõ vẻ mệt mỏi. Từ từ em thu gom những mảnh quần áo nằm rải rác trên sàn, âm thầm mặc lại đồ rồi bước ra khỏi phòng, cả quá trình diễn ra trong yên lặng và em không hề nhìn anh dù chỉ một lần. Sau khi cánh cửa ấy đóng lại, anh không bao giờ thấy em mở nó ra lần nữa.

Khi mặt trời lên, ngày mới đến, mọi thứ lại trở về như cũ. Em vẫn tươi cười với anh như trước kia và anh vẫn nô đùa với em hệt như những gì anh thường làm với tất cả mọi người. Không ai hay biết về khoảng cách dựng nên giữa chúng ta, một bức tường vô hình nhưng đủ xa cách để không em hay anh có thể vượt qua được.

Chẳng cần đợi lâu, một khoảng thời gian ngắn sau anh đã thấy em thông báo mình có người yêu với cả nhóm.

Rồi năm tháng qua đi, cái gì đến cũng phải đến. Anh cứ ngỡ qua bao nhiêu năm chắc hẳn anh phải quen rồi. Công việc lẫn những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè rồi thì gia đình là đủ để anh chôn vùi kỷ niệm xưa vào dĩ vãng nhưng sao mà khi nghe tin em chuẩn bị kết hôn mọi thứ lại ùa về như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua? Anh thậm chí đã nghĩ hay là mình sẽ chạy đến gặp em để nói hết suy nghĩ trong lòng, nói luôn câu trả lời thật sự cho câu hỏi chân thành của em ngày nào. May sao anh đã không làm thế.

Người được nghe em thề nguyện không phải anh.

Người được ôm em trong vòng tay mà không sợ ánh nhìn người đời không phải anh.

Người sẽ được nghe những tâm tình buổi đêm khi em mất ngủ không phải anh.

Người sẽ nắm tay em đi đến cuối đời từ giờ vĩnh viễn không phải anh.

Nếu được chọn, giờ phút này anh chọn được quay lại buổi tối em hỏi anh câu ấy và nói thật lòng mình. Nhưng đời làm gì có nếu bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com