Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙kookjoon - triệu hồi ác ma. (H nhẹ)

tui đã cười nửa ngày khi thấy cái tấm này và quyết định biến nó thành cái fic.

warning:
- truyện chứa nội dung máu me, chém giết, hành hạ.
- truyện chứa nội dung đàn ông mang thai.

----------------------

ta, kim namjoon, đấng quyền năng tối thượng đến từ nơi sâu nhất, tối tăm nhất và đồng thời là lãnh thổ đầu tiên của địa ngục. mạng sống của từng dị vật nơi đây nằm gọn trong tay ta, làm ta phật ý thì chỉ có kết cục là rơi đầu, hoặc làm thức ăn cho đám chó cưng của ta.

tỉnh dậy sau cái chợp mắt ngắn ngủi, ta rót máu vào cái cốc làm bằng xương người, tận hưởng vị tanh tưởi ngọt lịm thấm lên đầu lưỡi. bọn tùy tùng quỳ rạp dưới chân ta, ngay cả thở cũng không dám. tất nhiên, vì nếu ta nghe được ta sẽ cảm thấy rất khó chịu, mà ta đã khó chịu rồi thì tên đó sẽ không còn khả năng thở nữa.

"hôm nay có gì?"

"thưa đại ác ma, hôm qua có người bắt quả tang một tên lính quèn đang quan hệ với nữ nhân của ngài."

"nữ nhân đó là?"

"selena, thưa ngài."

chà, selena sao? ta còn chẳng nhớ mặt nàng, chắc có lẽ lâu quá không được ta chăm sóc nên ả đâm ra chán nản đây mà. vuốt tóc ngược ra sau, ta phất tay.

"như cũ mà làm."

"tuân lệnh đại ác ma."

tiếng gào thét cháy tai vang cả hang động, ta yêu âm thanh này siết bao. rồi ta đi đến nơi ở của những mỹ nhân chốn đây, nàng nào ta hay ghé đến thì sẽ ở những phòng đầu tiên, còn ai ta ít chạm tới thì sẽ ở cuối dãy phòng. đi mãi, gần hết dãy mới đến phòng của selena. ta lịch sự gõ cửa phòng nàng, mất rất lâu mới thấy cửa mở, nhưng chỉ là he hé.

ta đẩy cửa ra, nhìn vào trong thì thấy selena đang sợ hãi co rúm ở góc phòng. ta cười nhẹ, tiến vào phòng nàng.

"selena?"

"đại ác ma...xin xá tội cho..."

"lại đây nào."

ta dang vòng tay rộng, chào đón nàng sà vào lòng ta. nàng run rẩy bước tới, e dè ngồi lên đùi ta. bàn tay ta mơn trớn cơ thể nàng, ta ôm nàng sát lại gần, rồi hôn lên bộ ngực trần trụi với làn da nâu săn chắc.

"nàng thật thơm và ngọt ngào."

lưỡi ta dạo chơi trên hai nhũ hoa, mút mát nó đến cương cứng. ta nghe tiếng nàng thở dốc, tiếng nàng rên rỉ, rồi âm thanh đó yếu dần, yếu dần. ta thả tay ra, cái xác khô của selena ngã xuống sàn, rồi ta lau miệng, sai hầu gái vứt xác nàng đi. kết liễu người đẹp thì nên nhẹ nhàng một chút.

một ngày của ta chỉ có thế: thác loạn, tiệc tùng, giết chóc, hành hạ, những sự tàn nhẫn nối tiếp nhau như thể chưa bao giờ chấm dứt.

---------------------

ở đâu đó trên đất liền, có một cậu nhóc đang hí hoáy vẽ gì đó lên sàn, rồi lại nghiên cứu chồng sách dày. mồ hôi nhễ nhại vì hơi nóng đến từ những ngọn nến, nhưng điều đó vẫn không ngăn cậu tìm tòi điều kì bí đến từ đống sách cổ.

"chà...sao nhìn khó dữ ta?"

jungkook tỉ mỉ từng đường nét một vì cậu không muốn nghi thức triệu hồi ác ma của mình thất bại, cậu cột hẳn chỏm tóc ra sau để tập trung vẽ vòng tròn triệu hồi, mắt liên tục nhìn qua đống thần chú cậu đã ghi chép.

"xong!"

jungkook để viên phấn qua một bên, đứng phủi tay rồi kéo rèm lại. cậu lấy ba chum rượu trắng để ở giữa vòng tròn, tay cầm cái compa để chích máu ra nhỏ vào rượu. để thêm phần bí hiểm, jungkook mặc thêm áo choàng halloween năm ngoái vào, dẫu rằng nó không có trong nghi thức.

để bắt đầu nghi thức triệu hồi, đầu tiên jungkook phải ngân ba tiếng dài theo nốt la. sau đó cậu sẽ chích ở đầu ngón tay giữa của mình, nhỏ máu vào ba chum rượu để mời đại ác ma, đồng thời phải đọc câu thần chú.

"ai đưa môi chạm chum này
kính mời lộ diện, có tui đang chờ."

tất nhiên là cái câu thần chú này cũng là jungkook tự chế, tại trong sách bị xém mất một mảng rồi nên cậu tự thân sáng tác luôn. nhưng mong sẽ hiệu nghiệm, vì cậu thành tâm muốn triệu hồi thử ác ma coi có vui không.

"bùm!"

hình ảnh ác ma hùng vĩ hiện ra trước mắt, jungkook bị khói hun đến cay xè cặp nhãn, cậu dụi dụi rồi chăm chú nhìn dáng người cao lớn của ác ma. quá xá ngầu luôn! cây trượng nhìn oách quá trời oách!

ác ma kim namjoon cẩn trọng nhìn xung quanh xem nơi này là cái xó xỉnh nào, và đặc biệt quan sát cái tên nhóc non choẹt đã làm trò kinh thiên động địa - triệu hồi gã. cái khốn nạn nhất của trò triệu hồi là gã phải đáp ứng toàn bộ nhu cầu cũng như lời ước của tên nhóc con này, bởi vì khế ước đã được kí kết khi hắn nhận ba chum rượu chứa máu của thằng nhóc.

"quoa! ác ma!"

gã nhìn cậu bằng nửa con mắt, nét mặt thập phần khó chịu, nhưng cũng phải ráng cúi đầu chào jungkook đúng với lễ nghi.

"kim namjoon kính chào chủ nhân và sẵn sàng nhận lệnh."

"quoa giọng anh trầm ghê! đúng là ác ma có khác!"

ánh mắt jungkook vẫn chưa nguội đi sự ngưỡng mộ và phấn khích, cậu chạy xung quanh người đàn ông với bộ trang phục đen từ trên xuống dưới, ngắm nghía từng phụ tùng bảnh tỏn trên người gã. jungkook thổi nến đi, dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn rồi mời namjoon ngồi ghế và cậu ngồi đối diện ngắm nghía ác ma siêu đẹp trai.

"anh tên gì dạ?"

...

tính ra mới giới thiệu luôn? gã thầm nghĩ.

"là kim namjoon, thưa chủ nhân."

"à à namjoon sao...vậy anh namjoon mấy tuổi rồi?"

"hai tháng nữa là tròn năm nghìn sáu trăm tuổi."

"sao anh...già mà anh ngon quá vậy?"

"ngon?"

thằng nhóc này giỡn mặt hả?

jungkook gật gật đầu, đưa tay muốn chạm bầu má namjoon. gã lườm nhẹ rồi né mặt đi, vắt chéo chân một cách khoan thai, gã cất lời.

"ngài không có gì cho ta làm sao?"

"hừm...cho anh làm gì bây giờ nhỉ?"

"tốn sức triệu hồi ta mà không sử dụng thì uổng phí đấy. ngài ghét ai thì cứ nói, ngay lập tức xác nó sẽ ở trước mặt ngài."

"dạ hông hông...em trước giờ không có ghét ai hết. à! ác ma có biết làm bài tiếng anh không?"

"..."

kiến thức tinh thông đại ngàn làm gì để rồi bây giờ còng lưng làm gia sư cho thằng nhóc kém mình tới năm nghìn mấy trăm tuổi. jungkook chăm chú dữ lắm, vì namjoon giảng dễ hiểu hơn giáo viên gấp nghìn lần luôn. cậu mừng thầm, đi thi tốt nghiệp mà có ác ma giúp đỡ thì chắc cậu đứng top luôn quá.

"cái này không phải dịch ra là sẽ hiểu, nó là câu thành ngữ, nên ngài phải tìm nghĩa thành ngữ của nó. hiểu được nghĩa rồi thì chọn đáp án phù hợp thôi."

"dạ dạ. vậy còn câu này thì sao hả ác ma? tại sao công thức cô cho như vầy nhưng sao trong đề lại ra khác vậy ác ma?"

"trước tiên thì ta xin từ chối mọi loại công thức tiếng anh, vì cái đó ta không có thuộc đâu. ngài nhìn xem, câu này dịch nghĩa ra không khó, chỉ cần chú ý đằng trước này là con người hay vật thôi. dưới đây toàn bộ là động từ, nếu ngài hiểu nghĩa thì việc chọn đáp án không phải vấn đề."

namjoon vừa giảng vừa ghi chép chi tiết xuống cho jungkook. chữ namjoon đặc biệt đẹp, vì từ thời xa xưa, để trở thành một đại ác ma thì gã cũng phải qua nhiều giai đoạn dày công khổ luyện lắm chứ đùa. giải xong đống bài tập tiếng anh, namjoon thoải mái thở phào một hơi.

"vậy là xong bài tiếng anh rồi đúng chứ?"

"dạ! xong bài tiếng anh rồi!"

"vậy thì tốt."

"giờ mình qua bài tập toán nha!"

"..."

--------------------------

ở với jungkook nhàn lắm, gã không cần làm gì ngoài làm bài tập cho jungkook, canh jungkook ngủ, đưa đón cậu đi học và giải đáp mấy thắc mắc trẻ trâu của jungkook. dẫu là không mất sức, nhưng có những câu hỏi mà gã không tài nào hiểu được làm sao jungkook nghĩ ra được hay vậy.

"theo ác ma thì gà có trước hay trứng có trước đây?"

"chả phải đều bắt nguồn từ đại đế sao? con người các ngươi hay gọi là chúa trời, hoặc thánh thần, đại loại vậy."

"nhưng em không thể trả lời giáo viên như vậy được namjoon à..."

"sự thật là thế rồi, con người làm gì có mặt đủ lâu để biết rằng trứng hay gà có trước chứ."

cậu gật gật đầu, sau đó lại chu môi lên hỏi.

"mà ác ma nè, ở dưới đó...có những gì vậy?"

"ngài muốn nghe từ mục nào? kiến trúc, lịch sử, sinh hoạt hay sinh vật?"

"có gì vui, cứ kể hết đi anh!"

"cái gì cũng vui, nhưng đối với ta, vui nhất vẫn là giết chóc và chiếm lĩnh."

"nghe sợ quá..."

"tất nhiên, con người các ngươi phải sống tàn nhẫn và khốn nạn dữ lắm địa phủ mới gửi xuống chỗ ta. có thể coi là nơi chứa những thứ mà không ai giải quyết được. nhiệt độ nơi đây phụ thuộc vào tâm trạng của ta, vui thì không nói, nhưng lúc giận thì có thể thiêu sống một con voi hoặc lúc khó chịu thì có thể đóng băng cả ánh sáng."

ánh mắt jungkook phủ một tầng rụt rè, bĩu môi cất lời.

"anh thật đáng sợ..."

"chuyện, thứ nhục nhã nhất trong đời ta chắc có lẽ là được ngài triệu hồi."

cậu gần như nhảy cẫng lên, hàng mày cau lại.

"sao lại nói như vậy chứ!"

"vì trước kia toàn phù thủy bậc cao với những sức mạnh tối ưu chưa từng được thấy ở loài người mới triệu hồi ta. nhiệm vụ ta đảm nhận luôn đẫm máu và tràn ngập tiếng khóc than. các lục địa nơi tây âu được tắm trong biển máu, hai cuộc thế chiến đều có tay ta nhúng vào, kể cả những cuộc cách mạng nhỏ cũng được ta thổi bùng lên năng lượng giết chóc."

gã phổng mũi khoe khoang về thành tích của mình, với hi vọng rằng jungkook hãy kiếm cái gì đó tàn nhẫn giao cho gã làm đi, để gã còn thể hiện uy lực của một ác ma.

"thật khủng khiếp! anh làm nhiều tội ác quá rồi, bây giờ làm việc tốt đi, bù lại những tháng ngày đã qua!"

"làm việc tốt chắc ta sẽ mãi mãi bị kẹt ở thế gian quá!"

"tại sao?"

"vì những tên phù thủy với tâm cơ độc địa sẽ bị quật chết bởi chính năng lượng và phép đen của mình, chỉ khi đó ta mới được quay về nhà. nếu không, ta sẽ bị kẹt tại thế gian này cho đến khi người triệu hồi của ta chết đi."

"nhưng em mới mười bảy tuổi thôi, vậy là anh namjoon phải ở cạnh em tới mấy chục năm lận đó!"

"bởi mới nhục! nhưng nếu ngài thương ta thì...hãy uống ba chum rượu có máu của ta để thả ta về."

"không thả."

khóe miệng namjoon giật giật, thằng nhóc láo toét này! ta dư sức bóp nát ngươi đó biết không hả!?

"ngài không có nhã ý thả ta về thì cho ta thăm nhà ít hôm cũng được. không có ta cai quản, nơi đó chắn chắn sẽ không bì lại với các thế lực khác."

"không phải không muốn cho anh về..."

"..."

"...mà tại vì em không biết uống rượu."

mặt gã còn điềm tĩnh lắm, nhưng nội tâm sớm sụp đổ rồi, thực sự trên đời này có một người non choẹt như vậy mà triệu hồi được gã đó hả?! một cái kịch bản khó tin chết được!

"mình đi thôi!"

"đi?"

"đi chọn đồ cho anh. bộ anh tính mặc cái này ra đường sao?"

gã khóc trong lòng, đây là bộ đẹp nhất của người ta đó! dù có hơi lệch thời nhưng bộ không còn cách khác khéo hơn để nói sao?

jungkook vốn dĩ vô tư nên cũng không để ý rằng lời mình nói mang bao nhiêu phần trăm sát thương tinh thần, cậu kéo namjoon đứng trước gương, ngắm nghía một chút rồi lấy bộ quần áo bị rộng của mình cho gã.

"anh mặc cái này đi! vậy nha, em ra ngoài chờ."

"ấy nhưng mà..."

chưa hoàn thành hết câu mà jungkook đã chạy ra ngoài đóng cửa rồi, thiệt tình!

jungkook đứng chờ gã cũng khoảng mười phút, sao mà lâu quá vậy ta? thay đồ thôi mà, chứ có phải đi tắm đâu? hay là có gì rồi...

"anh namjoon? sao lâu vậy?"

cậu mở cửa ra, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu cả đời không quên nổi.

"không có biết mặc mấy cái này."

gã namjoon đang ở trần, hay nói chính xác là trần trụi ngồi trên sàn nhà. tay đang vụng về nhét vào ống tay áo, quần thì nằm chỏng chơ một bên, sắc mặt lạnh tanh, chân mày hơi nhíu lại. dẫu rằng cơ thể gã vằn vện những sẹo, thế nhưng điều đó không làm đường eo của namjoon hết thu hút, trái lại còn khiến chúng nổi bật hơn.

"còn không chịu giúp?"

"à dạ..."

jungkook đóng cửa lại, nhẹ nhàng cởi hai tay áo ra. cậu chồng áo lên đầu namjoon khiến tóc gã có chút bù xù, trông namjoon cứ như em bé được anh mặc áo cho. nhưng cái nét trưởng thành quyến rũ nó xộc lên mũi jungkook khi cậu vô tình chạm mắt xuống đám lông đen nhánh bên dưới của namjoon. lạy hồn, lạy hồn...lỡ có con mắt thôi mà jungkook phải nghía mặt qua chỗ khác để mặc quần cho namjoon, đến khi tươm tất xong xuôi, bỗng dưng namjoon lên tiếng.

"hình như có một điều tôi chưa nói với ngài."

"hả? điều gì?"

"tôi đọc được suy nghĩ của ngài."

...

bỏ mẹ...

"đúng là tuổi trẻ tài cao, đối với đại ác ma mà ngài cũng dám nghĩ tới cái cảnh đó được."

"em không có..."

"người ta nói ăn mặn sạn thận đó ngài jungkook."

"nè!"

"trong mắt ngài, ta hấp dẫn đến vậy sao?"

lòng mắt jungkook có chút rung rinh, cậu có biết cái gì đâu, tự dưng vô tình thấy cơ thể của ác ma liền dâng lên cảm giác lạ lẫm. ai mà ngờ rằng vừa suy nghĩ chút lại bị gã này bắt quả tang tại trận cơ chứ!

"có muốn thử chạm vào không?"

"không không...anh đừng nói thế..."

"hay ngài chê chạm vào chưa đủ? vậy ngài hôn cũng được."

"không mà..."

"ngài muốn liếm luôn sao? hay vật ta ra, hì hà hì hục một cách mãnh liệt trên người ta mới khiến ngài thỏa mãn?"

"ác ma đáng ghét! không được nói nữa mà!"

"để xem ngài làm hòa thượng được bao lâu, miệng ngoài thì ngăn ta nói chứ bên trong vẽ được tới cái cảnh gì luôn rồi. chậc, bậc tổ tiên như ta, thấy con cháu có ý đồ với mình mà tự thấy ngại."

jungkook bặm môi, chạy một mạch vào toilet. cậu khẽ vén áo lên, kéo lưng quần mình ra.

"khỉ thật, cái thứ này sao tự dưng lại sưng lên rồi?"

------------------------

tối đó sau khi xong bữa thì ai về góc nấy, ngủ một giấc tới sáng. riêng jungkook lại mơ thấy mấy thứ rất kì lạ, cậu thấy ác ma đang nằm đối diện mình và vuốt ve cơ thể của mình, nhưng jungkook lại rất hưởng thụ chứ không hề chống cự. nhờ thế nên sáng sớm trong nhà đã xuất hiện tiếng la thất thanh của jungkook.

"kim namjoon!!!!!"

một luồng khói đen ngòm tỏa ra từ góc phòng, khi khói tan, namjoon bước ra trước mặt cậu.

"có chuyện gì?"

"giúp em...giúp em...!"

jungkook mếu máo, tay đang cầm gối chèn lên đũng quần. gã không hiểu lắm, nhóc này gặp cái gì mà lại sợ đến bật khóc thế này?

"em bị...sưng rồi...còn chảy cả nước nữa! bình thường chỉ sưng chứ không có chảy nước! có khi nào em sắp chết không ác ma..."

"là cái gì bị sưng cơ?"

jungkook đứng lên, vén cao áo rồi ngại ngùng kéo cạp quần ra cho namjoon nhìn bên trong. ác ma nghiêm nghị như gã, vậy mà cũng có ngày bị chọc đến bật cười, không phải cười bình thường, là cười nắc nẻ đến chảy cả nước mắt.

"n-nè! anh còn không mau chữa nó hết sưng! cười cái gì hả đồ đáng ghét này!"

"thứ lỗi...haha, thứ lỗi! ngài jungkook, ta nên chữa cho ngài thế nào đây? có thật là ngài mười bảy tuổi không vậy?"

"thật là mười bảy tuổi đó! mười bảy tuổi nên mới gặp bệnh này nè! mau mau giúp nó hết sưng!"

"được được, ta sẽ giúp nó hết sưng. ngài ngồi xuống đi nào."

cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, namjoon nhẹ nhàng cởi chiếc quần mỏng ra. jungkook vội vã túm lưng quần, ánh mắt có chút long lanh nhìn gã. namjoon hôn má cậu trấn an, từ từ gỡ tay cậu ra rồi kéo quần xuống thì bắt gặp ngay cự bổng đang ngóc đầu.

"chà, của ngài to quá jungkook, dự là phải chữa hơi lâu. ngài chịu được chứ?"

"được được...chỉ cần chữa em hết sưng..."

namjoon ngước mắt lên nhìn jungkook, môi hôn lên đầu khấc rỉ dịch ướt đẫm. vừa cọ nhẹ đã nghe jungkook rít một tiếng, tựa hồ rất nhạy cảm. gã thích thú lắm, nào giờ dưới địa phủ toàn gái với gái, mà đứa nào đứa nấy dày dặn kinh nghiệm mới xuống được tới đó, chứ đâu có ai trinh trắng lại xuống địa phủ làm gái cho ác ma bao giờ. nên lần đầu ăn được món vừa lạ vừa ngon, kích thích cũng khiến gã tê rần người.

thế mới nói, trước giờ đời bảo đừng chơi bê đê kẻo nghiện mà gã đâu có tin, hôm nay được tận tay thực hành mới thấy quả thực rất đúng.

"hahh ư...namjoon..."

"bệnh của ngài càng lúc càng trở nặng rồi, jungkook. mhm..."

gã mút nhẹ đầu khấc mẫn cảm, đưa dịch nhờn vương trên đầu lưỡi, rồi gã rê lưỡi dọc chiều dài cự vật khiến jungkook gấp rút siết chặt áo. phản ứng của cậu nhóc đáng yêu quá, gã thầm nghĩ, rồi gã mút chụt quanh gốc gậy thịt, nhẹ nhàng hôn lên mu rậm rạp lông. chính là thế, sự trưởng thành non nớt lại tỏa cái mùi nam tính e dè đến lạ, dư vị bám trên nhúm lông đen rồi xộc lên mũi gã khiến gã như tên biến thái mà hôn hít lấy.

bàn tay namjoon cũng không rảnh rỗi, gã xoa bắp đùi cậu, mơn trớn lên cái bụng săn chắc những cơ, sờ nhè nhẹ lên núm vú nhỏ nhắn. mọi thứ đều được gã ác ma từ tốn bóc tem, jungkook thoải mái đến mụ mị, từng xúc cảm lạ thường cứ cuộn lại ở bụng rồi tỏa ra khắp cơ thể. lúc thì gã tăng tốc khiến jungkook như sắp phun trào, nhưng rồi gã lại ngưng làm khiến cảm xúc dần dà tụt dốc. cứ thế, gã nâng cậu lên rồi lại hạ cậu xuống khiến tiếng rên lúc trầm lúc bổng nghe rất thích tai.

cũng đã đến lúc phải kết thúc, gã ngoạm lấy toàn bộ côn thịt của jungkook, vừa ngước mắt ngắm nghía biểu cảm đa dạng của cậu, vừa cật lực bú mút với mong muốn sẽ nuốt trọn tinh túy của jungkook. cậu bỗng thấy người mình lâng lâng, có cái gì đó muốn thoát ra ngoài, có cái gì đó khiến cậu không kiểm soát được mà bật ra những tiếng rên.

"ahh...namjoon...hưm, em nghĩ có cái gì đó...hahh có cái gì đó..."

cậu thậm chí còn không thể hoàn thành cả câu, cứ thế rùng mình rồi bơm toàn bộ tinh dịch xuống cuống họng của gã. yết hầu trượt lên trượt xuống, gã đã uống rất ngon miệng, mút một cái cuối để vắt sạch tinh dịch rồi gã mới buông môi ra, ngắm nhìn jungkook đang xụi lơ.

"ta giúp ngài hết sưng rồi đó."

"thật tốt...nó không quá khó chịu như em tưởng, vì bình thường chữa bệnh đau lắm."

"ngài jungkook."

"dạ?"

"ngài tính diễn vai ngây thơ đến khi nào đây?"

gã ôm một bên ngực của jungkook, xoa nhẹ đầu vú. jungkook khẽ trợn mắt, rồi bặm môi ngước nhìn gã.

"ngài đừng quên là ta biết ngài đang nghĩ gì, đồ lém lỉnh."

"đừng mà..."

cậu ngại ngùng rúc mặt vào ngực gã, gã cũng ôm lấy đầu cậu như một lời đón tiếp. jungkook bị bắt quả tang nên cũng không muốn kiềm chế bản thân nữa, cậu hôn hít cơ ngực săn chắc của ác ma, cắn nhè nhẹ lên thớ cơ mập mạp. namjoon hài lòng nhìn jungkook ngấu nghiến ngực mình, gã hơi ngả ra sau để jungkook tiện đà tiến tới. cậu chồm lên, cắn mút lấy cần cổ của ác ma, namjoon thoải mái khép mắt, để mặc cậu trai nhỏ làm loạn trên cơ thể mình.

"ác ma..."

"ưm...làm sao?"

"em...em muốn chơi ác ma trong khi anh đang mặc đồ này."

nói rồi cậu chỉ vào bộ đồ của namjoon khi gã mới tới, được cất gọn ở góc phòng.

"à, cũng không phải mặc, anh chỉ cần gắn mấy cái tua rua lên người thôi."

là đồ trang trí cao cấp làm hoàn toàn từ đá quý nguyên chất! từng hạt một là đồ quý từ cả nghìn năm trước đấy thằng nhóc này...

gã ngoan ngoãn cởi sạch đồ, đeo cái gọng đen lên hai vai, dây nối đá quý lấp lánh trên da thịt mịn màng. phần hông thì đeo đai, cũng dùng những dây chuyền đính cườm đen nối thành một lớp mỏng. đầu vú gã e ấp bên dưới tấm cườm mỏng, bên dưới thì lại nửa hở nửa kín vùng lông rậm, hại jungkook không biết phải bắt đầu từ đâu.

gã mê mẩn cái điệu lúng túng của jungkook quá, chống hai tay ra sau, namjoon cọ xát hai bắp đùi vào nhau. cơ mặt vẽ lên biểu cảm gợi tình với bờ môi dày hòa cùng cặp mắt lơ đễnh.

"ngài có thấy tò mò không?"

"namjoon à..."

namjoon tinh nghịch co chân lên cao, cặp đùi săn chắc nối dọc xuống bờ mông đang giấu mình sát mặt sàn. yết hầu cậu nhún nhảy, bàn tay không ý thức áp lên bắp đùi căng đét. cậu chà xát, mơn trớn da thịt gã một cách ngượng ngùng.

rồi ngay lúc jungkook đang lơ đễnh, namjoon bất thình lình tách rộng chân thành hình chữ M, phơi bày toàn bộ cảnh xuân ướt át trước mặt jungkook.

"n-namjoon..."

"gọi ta là đại ác ma."

--------------------------------

26.01.2021

hối đi rồi cu đực viết tiếp cho chứ dạo này cu đực lười quá =)))) càng dung túng dịu dàng cu đực càng lười

sr mấy bạn đã đặt fic theo yêu cầu nha, vì bây giờ plot cũ của mình cũng chưa hoàn thành xong nên mình chưa nhúng tay vào cái mới. khi có thời gian mình sẽ lăn vào viết liền nhó, iuuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com