(Toniser, Ikerser) (1-5)「克罗斯x拉莫斯」未迟
https://archive.transformativeworks.org/works/39575721?view_full_work=true
Người dịch: cặp chính là Tonisese còn cặp phụ là iker với sese, khá là tình tay ba.
「Kroos x Ramos」Chưa Muộn
Ui7AcR
Tóm tắt (tác giả):
Đoạn trích… drama… đừng coi là thật.
Chỉ là một ý tưởng vu vơ, không logic… xin đừng để tâm đến logic…
Và xin lỗi trước anh Iker, vì mình cảm thấy mình viết anh ấy hơi khốn nạn…
Không thích xin đừng chửi mình
Chương 1: Khoảnh khắc Ramos nhận ra mình thích Kroos:
“Em giống anh ấy không?”
Toni nằm thở hổn hển dưới người Sergio, ôm lấy vai anh, đột nhiên không báo trước mà hỏi câu này.
“Cái gì?” Sergio chưa kịp phản ứng, “Ai cơ?”
“Iker,” Toni nhìn thẳng vào mắt anh.
Sergio không hiểu sao đột nhiên lại nhắc đến chủ đề này, nhưng dù sao đi nữa, anh luôn trả lời câu hỏi của Toni một cách nghiêm túc. Anh nghiêng đầu hôn lên tai Toni, “Không giống. Tai của em… tóc… lông mày… mắt… mũi… miệng… mỗi chỗ đều không giống, giọng nói cũng không, tính cách thì càng hoàn toàn khác biệt. Sao lại hỏi vậy?”
Sergio vừa nói vừa hôn nhẹ lên từng bộ phận anh nhắc đến.
“Vậy em là gì?” Toni dường như nhận được câu trả lời như kỳ vọng, nên cậu hỏi tiếp câu thứ hai.
“Hử?” Lần này Sergio thật sự không biết trả lời sao.
Toni đẩy anh ra, ngồi dựa vào đầu giường, “Những người tình một đêm khác của anh đều có đặc điểm giống anh Iker. Còn em, Sergio, em không có, không một đặc điểm nào giống cả.”
Mái tóc vàng của Toni rối bời, cậu mở to đôi mắt xanh nhìn Sergio. Lúc này Sergio mới nhận ra, Toni chẳng hề giống người có đôi mắt nâu sẫm và mái tóc đen trong lòng anh.
Hay đúng hơn là, trong hơn nửa năm duy trì mối quan hệ này với Toni, Sergio chưa từng so sánh cậu với Iker.
Toni có sự lạnh lùng xa cách, sắc bén cứng cỏi, và cả nét e thẹn kìm nén, như một lưỡi dao băng, có thể tan thành dòng nước mềm mại trong ngày xuân, nhưng lại cứng rắn trở lại trong mùa đông lạnh giá. Trong số những người Sergio quen biết, điều này là độc nhất vô nhị. Sức hút từ tính cách của Toni khiến anh say mê, giữa họ không chỉ là sự ăn ý trong chuyện xác thịt.
Toni không nói sai, những người mà Sergio từng thân mật quá mức đều ít nhiều mang nét giống Iker, và anh tự nhận mình là kẻ hèn hạ, dùng cuộc sống cá nhân hỗn loạn để lắp ghép hình bóng người anh yêu mà mãi mãi không thể có được.
Nhưng… Toni là gì?
Thậm chí, kể từ khi bắt đầu mối quan hệ với Toni, Sergio không còn qua lại thân mật với bất kỳ ai khác. Anh tự nhủ rằng vì anh và Toni quá hợp nhau, như thể họ sinh ra để làm tình với nhau. Nhưng sự thật là Toni dần dần len lỏi vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của anh. Họ trở thành bạn bè hòa hợp, đồng đội ăn ý, và rồi… trở thành gì đây?
Sergio im lặng.
Anh còn nhận ra rằng, khi Toni dễ dàng xếp mình vào cùng nhóm với “những người tình một đêm khác” để so sánh, trái tim anh nhói đau.
“Cứ xem như em chưa hỏi câu đó,” Toni phá vỡ bầu không khí im lặng, ôm lấy Sergio và kéo anh ngã lại xuống giường, “Mình tiếp tục đi.”
Sergio không nói gì, chỉ lặng lẽ hành động. Anh vùi đầu vào ngực Toni, nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng người đang thở hổn hển dưới anh là Iker mà anh luôn khao khát.
Mắt của Iker có màu rất đậm, đôi khi là nâu sẫm, đôi khi gần như đen. Lông mày, tóc, và cả bộ râu mọc lởm chởm của anh ấy cũng đều là màu tối. Người thủ môn lớn tuổi có ánh mắt dịu dàng, đôi tay thô ráp nhưng mạnh mẽ, khi chạm vào cổ Sergio thì ấm áp và khô ráo… Nhưng không đúng, anh không thể tưởng tượng người trước mặt là Iker được.
Toni chính là Toni, gương mặt cậu rõ ràng đến vậy, làn da cậu ấm áp đến vậy. Hình ảnh Iker trong đầu Sergio luôn mờ nhạt, không thể kiểm soát mà phai màu, hóa thành những vệt sáng mờ nhạt — ánh sáng vàng kim, như có nắng chiếu xuống. Dù Sergio cố gắng thế nào để tái hiện hình ảnh Iker trong đầu, cuối cùng tất cả đều hóa thành mảnh ánh sáng hư ảo ấy, đó mới là hình ảnh rõ ràng nhất trong tâm trí anh.
Ở cuối ánh sáng vàng kim là một đại dương, nước biển xanh thẳm, sóng vỗ nhấp nhô, lấp đầy cả một vùng biển vô tận, lấp đầy suy nghĩ và đôi mắt của Sergio.
Mắt ai là màu xanh?
Sergio nghe thấy âm thanh sóng biển vỗ, nhẹ nhàng, êm tai, khiến cả trái tim anh say đắm. Rồi anh nhận ra đó là tiếng thở hổn hển của Toni. Anh ngẩng đầu khỏi lồng ngực Toni, nhìn vào đôi mắt xanh ấy.
Anh nghe thấy một tiếng “cách” giòn tan trong lòng mình.
Như bánh răng đồng hồ cuối cùng khớp vào, kim đồng hồ bắt đầu chuyển động từ khoảnh khắc này.
Toni.
Toni.
Toni.
Anh thích Toni.
Sergio rõ ràng nghe thấy tiếng nói trong lòng mình.
Chương 2: Cảnh đối đầu của ba người trong phòng nghỉ
“Em, anh hỏi em một chuyện, trả lời nghiêm túc nhé,” Iker dẫn Sergio vào phòng nghỉ, đóng cửa lại, anh dựa vào sofa, vẻ mặt có chút do dự.
“Có chuyện gì thế, anh Melon? Anh hỏi đi.”
Sergio vẫn đang nghĩ về lúc tập luyện vừa nãy, khi Toni cố ý hay vô tình hôn lên lòng bàn tay anh, khiến trái tim anh mềm nhũn vì cảm giác ngọt ngào. Rồi ánh mắt anh trở lại với Iker trước mặt.
“Em…”
Người thủ môn lớn tuổi cân nhắc từ ngữ, như thể câu hỏi sắp thốt ra rất khó mở lời với anh ấy.
“Em… đã lên giường với bao nhiêu người?”
Sergio sững sờ.
Anh hoàn toàn không ngờ Iker sẽ hỏi câu này, và cũng không ngờ Iker đột nhiên biết chuyện này. Ai đã nói với Iker? Hay Iker tự phát hiện ra điều gì? Iker cũng đang để ý đến anh sao? Cảm xúc gì khiến Iker phải hỏi anh câu này?
Trong đầu Sergio rối bời, “Anh… anh Melon, anh nghe ai nói vậy?”
“Anh biết chuyện này không đúng, nhưng anh đã nghe điện thoại của em,” Iker lấy từ túi ra một chiếc điện thoại, đó là của Sergio. Sergio nhớ ra tối qua anh có lẽ đã để quên điện thoại ở sảnh, và sáng nay đi tập anh cũng không nhớ đến chuyện này. Iker mang điện thoại của anh về phòng mình sao?
“Ai gọi đến?”
Thực ra Sergio còn muốn hỏi tại sao Iker biết không đúng mà vẫn nghe điện thoại của anh, nhưng anh không hỏi. Có lẽ vì anh sợ câu hỏi này sẽ làm tổn thương Iker, hoặc vì anh nhận ra mình bắt đầu không hài lòng với việc Iker luôn có quyền can thiệp vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của mình. Anh nhận ra mình cần học cách từ chối Iker.
Nhưng ít nhất hiện tại, anh vẫn chưa biết cách từ chối thế nào.
“Anh quên rồi, người đó nói tên mình ngay đầu cuộc gọi, nhưng anh không nhớ, vì sau khi phát hiện người nghe không phải em, người đó đã cãi nhau to với anh,” Iker đưa điện thoại lại cho Sergio, “Em cho số người đó ở một bữa tiệc nào đúng không?”
Iker trông có vẻ giận dữ. Anh ấy không rõ ngọn lửa đang cháy trong lòng mình là vì sao, vì nghĩ đến cảnh Sergio thân mật với người khác khiến anh ấy ghen đến phát điên? Hay chỉ vì anh ấy không hài lòng với việc Sergio để đời sống cá nhân hỗn loạn và không lành mạnh như vậy, lo lắng rằng Sergio sẽ đi sai đường?
Iker tự thuyết phục bản thân rằng lý do là vế sau.
Vậy nên anh ấy lấy lại vai trò người anh lớn, cố gắng kiềm chế giọng điệu, khiến mình trông dịu dàng nhất có thể.
Sergio mở điện thoại, nhìn thấy số điện thoại trong danh sách cuộc gọi gần đây. Anh biết người này là ai, đó là người khiến anh hối hận nhất trong số những mối tình một đêm, nên anh nhớ rõ số của tên phiền phức này.
Nếu anh nói số đó được cho ở phòng khách sạn vào sáng hôm sau một bữa tiệc, liệu anh Iker có nổi điên, rồi lớn tiếng mắng anh, bảo anh đừng làm rối loạn cuộc sống của mình không?
Sergio đột nhiên cảm thấy mệt mỏi với ý nghĩ này.
Từng có thời gian anh cố tình chọc giận Iker, khiến Iker mắng anh, trên sân tập, trong khách sạn đội bóng ở, thậm chí trong lúc thi đấu. Anh phải thừa nhận mình muốn thu hút sự chú ý của Iker, dù là theo cách trẻ con như vậy.
Nhưng giờ anh không muốn tiếp tục nữa. Anh không còn là cậu nhóc tóc dài, ngày nào cũng như chú cún con tràn đầy năng lượng lăn lộn bên những đồng đội lớn tuổi nữa.
“Đúng vậy… nó là một mối quan hệ khiến em hối hận. Nó còn cãi nhau với anh sao?”
Iker cau mày, “Hắn hét ầm lên qua điện thoại, nghĩ anh là người yêu hiện tại của em, nên cố kể hết các mối quan hệ tình cảm của em để chọc tức anh.”
“Nghĩ anh là người yêu của em…?”
Sergio bị lượng thông tin này làm choáng váng, “Anh… anh không phủ nhận sao, anh Melon? Chẳng hạn như nói anh chỉ vô tình cầm nhầm điện thoại của em hay gì đó.”
Với tình cảm bao năm dành cho Iker, lẽ ra anh nên vui vì Iker không phủ nhận sự hiểu lầm về mối quan hệ của họ, nhưng Sergio nhận ra mình không vui. Thậm chí anh còn hơi không đồng tình với điều này.
Iker dường như cũng không giải thích được tại sao lúc đó mình không phủ nhận. Anh ấy im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng.
“Em, vậy nó nói em thường xuyên lên giường với đủ loại người — quen biết, mới gặp, hay hoàn toàn xa lạ — là thật sao?”
Sergio dựa lưng vào bàn, dang tay ra, “Em, ừ… có một thời gian như vậy. Nhưng giờ thì không.”
Iker trông vẫn không bớt lo lắng, ánh mắt anh ấy đầy quan tâm, ngọn lửa giận dữ trước đó đã biến mất hoàn toàn.
“Một thời gian? Khi nào vậy, vì áp lực lớn quá sao? Sao em không nói với anh, em?”
Sergio không biết làm sao với Iker, từ trước đến nay vẫn vậy. Ai có thể cưỡng lại một người quan tâm mình chân thành như thế? Anh gãi đầu, cân nhắc từ ngữ, nhận ra mình không thể giải thích rõ ràng, có lẽ sắp buông xuôi thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa sau lưng mở ra.
Toni bước vào.
Cậu ấy trông rất tự nhiên, khi thấy hai người đang nói chuyện thì lịch sự tỏ ra hơi bất ngờ, rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh.
“Em chỉ đến tìm tai nghe Bluetooth, hai anh cứ tiếp tục.”
Cậu liếc mắt nhìn Sergio, rồi nhìn sang Iker, chào một tiếng với đội trưởng hiện tại, sau đó tự nhiên đi đến góc phòng nghỉ, mở tủ ra tìm đồ.
Sergio đoán Toni cố ý.
“Tóm lại, em… ừ,” Sergio cố gắng giải thích lại, nhưng khi nhìn bóng lưng Toni không xa, anh đột nhiên cảm thấy mình có một khả năng mới — không cần lo lắng Iker nghĩ gì về mình, không cần tốn công giải thích mọi thứ với Iker, không cần để Iker chi phối mọi lựa chọn của mình, không cần… tiếp tục thích Iker. Ý nghĩ này dần rõ ràng trong lòng anh, nhưng bị tiếng nói của Iker cắt ngang.
“Em, em đã hứa với anh, không được tùy tiện thân mật quá với người khác,” Iker thở dài, bước tới, đặt tay lên vai Sergio. Tay anh ấy thật ấm áp, Sergio gần như run lên dưới bàn tay ấy, “Em nhớ chứ?”
Anh đương nhiên nhớ.
Đó là chuyện vài năm trước? Khi họ quen nhau, Iker có bạn gái, và khoảng thời gian đó trạng thái của Sergio rõ ràng không ổn, ai cũng dễ dàng nhận ra.
Chàng trai trẻ từ Sevilla bắt đầu thân mật với mọi người mà không phân biệt, từ nắm tay, ôm, đến hôn, như thể muốn tuyên bố với cả thế giới rằng sự đặc biệt của Iker trong lòng anh đã biến mất hoàn toàn. Cuối cùng, sau một trận đấu, Iker không nhịn được mà tìm đến Sergio, người luôn tránh mặt anh, “Em hôn tất cả mọi người, trong đường hầm cầu thủ, sau khi ghi bàn, khi trận đấu kết thúc. Em, em đang giận anh, em cố tình phớt lờ anh.”
Cậu nhóc tóc dài khi đó ngẩng đầu, dùng vẻ kiêu ngạo che giấu căng thẳng, “Không phải em, là anh đang giận. Anh ghen vì em hôn mọi người nhưng không hôn anh sao?”
Iker lúc đó khựng lại, nhưng sau đó bảo Sergio đừng nói bậy, rồi trách anh vì hành động thân mật không phân biệt, “Em phải hứa với anh, không được tùy tiện thân mật quá với người khác.” Sau một bài thuyết giảng dài, Iker kết luận chắc nịch.
Sergio bị thuyết phục, hay đúng hơn, anh chết chìm trong ánh mắt ấy. Đôi mắt đó, trời ơi, Sergio không hiểu — đến giờ vẫn không hiểu — tại sao có người rõ ràng nhìn anh bằng ánh mắt như thế, luôn luôn nhìn anh như thế, mà lại không hề yêu anh.
“Được rồi, em hứa với anh.”
…
“Được rồi, em nhớ, anh nói đúng.” Sergio thoát khỏi dòng hồi tưởng, nhận ra bất kể bao lâu trôi qua, anh vẫn không thể chống lại Iker.
“Giờ em không còn lăng nhăng với người khác nữa đúng không? Ý anh là, em biết đấy… ừ, lên giường,” Iker hài lòng với câu trả lời của Sergio, nhưng vẫn muốn chắc chắn hơn, muốn nghe Sergio nhượng bộ nhiều hơn, muốn Sergio không còn thân mật với bất kỳ ai, muốn Sergio không thuộc về bất kỳ ai khác… Vậy anh muốn Sergio thuộc về ai?
Iker không dám nghĩ sâu hơn, anh lướt qua câu hỏi này.
“Có không em?”
Toni không nghe nổi nữa, cậu lao tới đẩy Iker lùi một bước, nắm lấy cổ tay Sergio, đứng chắn giữa hai người.
“Anh Iker, anh không có tư cách nói với cậu ấy như vậy, anh không là gì của anh ấy cả. Sergio thân mật với ai, ở bên ai, đều là quyết định của anh ấy, không liên quan gì đến anh đâu.”
Iker hơi bất ngờ nhìn Toni đột nhiên xen vào. Anh quên mất trong phòng còn có người khác, quên rằng Toni nghe hết cuộc nói chuyện của họ. Anh bị lời của Toni làm nghẹn, dừng một lát, rồi nhìn sang Sergio sau lưng Toni.
“Em, em đã hứa với anh…”
Ánh mắt Iker chân thành đến lạ, giọng điệu dịu dàng, như vô số lần khiến Sergio tan chảy. Sergio cảm thấy trái tim mình lại sắp bị ánh mắt ấy xuyên thủng. Trước mặt Iker, anh luôn như một cậu nhóc yếu đuối, mãi không lớn lên, luôn muốn làm gì đó để chứng minh bản thân, luôn khao khát ánh mắt tin cậy từ người lớn hơn, sợ hãi nếu thấy dù chỉ một chút không hài lòng trong mắt đối phương.
Sergio vô thức nhìn sang Toni, nhưng Toni không quay lại. Cậu rõ ràng rất tức giận, đang nhìn chằm chằm vào Iker.
Sergio lại một lần nữa thua cuộc.
“Antonio… anh Melon nói đúng, anh đã hứa với anh ấy không thân mật với người khác.”
Iker thở phào, ánh mắt lại tràn ngập nụ cười dịu dàng, nhìn Sergio như thể anh yêu Sergio sâu đậm. Cảm xúc trong lòng Sergio phức tạp. Không biết từ khi nào, anh ghét việc mình không thể kiểm soát được mà bị mắc kẹt trong sự dịu dàng của Iker.
Tay Toni đang nắm cổ tay Sergio buông lỏng. Sergio hoảng hốt, thấy Toni mệt mỏi xoa trán, rồi đột nhiên cười nhạt, một nụ cười giận dữ đến cùng cực và bất lực.
“Sergio…”
Toni lẩm bẩm, xoay người đối diện Sergio, nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay chống hông, rồi dang ra, bất lực vung tay, “Anh sùng bái anh Iker đến vậy sao, như sùng bái thần thánh? Đáng tiếc thần thánh chẳng thực sự quan tâm đến cảm xúc, cuộc sống hay tương lai của anh. Anh ấy chỉ ích kỷ tận hưởng cảm giác chăm sóc anh, xem anh như vật sở hữu, thích cảm giác thương hại và quan tâm anh. Đó không phải là yêu, anh rõ ràng cũng biết.”
Những lời này nói trước mặt Sergio và Iker có phần không thích hợp, nhưng Toni chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện hợp hay không, cậu chỉ biết điều gì cần phải nói. Sự thật trần trụi bày ra trước mặt, nhưng cả hai người này vẫn giả vờ không biết, để mối quan hệ méo mó này kéo dài. Sergio càng ngày càng bị tổn thương bởi mối quan hệ này, Toni không thể khoanh tay đứng nhìn.
Cậu biết Sergio sẽ không quá đau lòng vì những lời này, vì Sergio hiểu rõ hơn ai hết rằng cậu nói sự thật. Toni chỉ muốn thử xem, nếu cậu vạch trần tất cả trước mặt Iker, dùng lời nói tát vào mặt Iker, liệu Sergio có vì bảo vệ Iker mà đánh cậu không.
Về phần Iker, Toni chẳng quan tâm lời mình nói có quá đáng với anh ấy hay không.
Nhưng Sergio không phản ứng nhiều, anh mở miệng, nhưng chẳng nói được gì, ánh mắt nhanh chóng liếc sang Iker, rồi thu lại, chớp mắt, cuối cùng chỉ thở dài. Toni thấy nhẹ nhõm phần nào, ít nhất Sergio chưa hoàn toàn lạc lối trong tình cảm dành cho Iker.
Iker cau mày không hài lòng, định phản bác, nhưng bị Toni cắt lời. Cậu lùi lại một bước, nhìn Sergio lần cuối, “Anh tự chuốc lấy, Sergio, em không khuyên được anh. Nhưng anh Iker, anh muốn biết gần đây anh ấy có lên giường với ai không, em có thể trả lời anh.”
Iker chuyển ánh mắt sang Toni.
“Có, là em. Em đã lên giường với Sergio, trong suốt thời gian này — hơn nửa năm rồi — chúng em làm tình rất nhiều lần, rất hợp nhau. Anh ấy không giữ lời hứa với anh, anh ấy thân mật với em, thân mật đến mức không còn khoảng cách. Và anh ấy thích em. Anh cảm thấy thế nào? Anh giận chứ? Anh ghen chứ? Hay anh chỉ nghĩ anh ấy đang làm bậy? Nhưng có lẽ có một chuyện khiến anh nhẹ lòng, đó là anh ấy không lăng nhăng, không có ai khác, chỉ có em.”
Toni nhìn Iker, sắc mặt anh ấy thay đổi rõ rệt.
Iker rõ ràng sửng sốt, ánh mắt không tin nổi nhìn sang Sergio, mang theo vẻ tủi thân và giận dữ của kẻ bị phản bội. Iker không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, anh cảm thấy bị khiêu khích, nhất là câu cuối. Không có ai khác, chỉ có Toni. Toni thật sự nghĩ điều này khiến anh nhẹ lòng sao? Đương nhiên không, Toni chỉ đang chọc tức anh. Iker nhìn Toni, lông mày hạ xuống báo hiệu cơn giận đang kìm nén.
Toni nhận ra, nên cậu nhếch mày chế giễu, lắc đầu tự cười một mình.
“Nhưng anh ấy thích em vẫn không bằng thích anh, em tự biết thân biết phận. Anh chỉ cần vẫy tay, anh ấy vẫn sẽ quay về bên anh, chẳng quan tâm bên anh có chỗ cho anh ấy hay không… Anh không biết trân trọng, anh Iker, dù là Sergio hay bạn gái của anh, lòng tham sẽ khiến anh trắng tay. Hy vọng anh nghĩ cho rõ.”
Sergio đã hoảng loạn từ khi Toni thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ của họ với Iker.
Nhưng khoảnh khắc đó, anh nhận ra điều khiến mình hoảng không phải là Iker sắp biết về mối quan hệ thân mật của anh với Toni, mà là sự thất vọng không thể che giấu trong giọng Toni — Toni từ bỏ mối quan hệ này, Toni sắp rời bỏ anh.
Sergio sợ hãi vì ý nghĩ này, nỗi sợ này vượt xa nỗi sợ vài phút trước, khi bị Iker chất vấn bằng giọng dịu dàng về việc tại sao lại lên giường với nhiều người như vậy.
Toni từ khi nào trở nên quan trọng với anh đến thế? Sergio không kịp nghĩ thêm, anh vươn tay định nắm lấy Toni, nhưng bị Toni hất tay tránh đi. Toni quay người rời khỏi phòng, không nhìn lại Sergio lần nào nữa.
Sergio đứng chết trân tại chỗ.
“Ừm… em, cậu ấy không phải đến tìm tai nghe Bluetooth sao? Cậu ấy rời đi mà không cầm gì cả.”
Không biết im lặng bao lâu, Iker là người thu xếp tâm trạng trước, mở lời với giọng điệu bình tĩnh, như muốn giả vờ chẳng có gì xảy ra — lại thế nữa.
Như cách anh ấy luôn né tránh tình cảm của Sergio bao năm qua, như cách anh ấy né tránh tình cảm của mình với Sergio. Né tránh có giải quyết được gì không?
Sergio thu ánh mắt đang nhìn chằm chằm ra cửa lại, nhìn Iker, rồi lại cúi xuống sàn. Anh nhận ra có gì đó đã thay đổi, trong lòng anh, cán cân đã nghiêng đi.
Sergio biết Toni cố ý, chắc chắn cậu ấy cố ý bước vào. Có lẽ từ khi Iker dẫn anh vào phòng nghỉ, Toni đã đứng ngoài cửa nghe lén. Những lời Toni vừa nói lại vang lên bên tai, Sergio hơi khó thở.
“Tai nghe Bluetooth… lúc cậu ấy vào là định tìm, nhưng có lẽ cậu ấy đổi ý rồi.”
Toni đến vì anh, nhưng có lẽ Toni đã đổi ý, Toni không muốn anh nữa.
Sau khi anh nhận ra mình không thể thiếu Toni.
Chương 3: Ramos say xỉn, muốn Toni làm bạn trai mình
Sergio không biết mình trông thế nào lúc này, chỉ biết cả thế giới trước mắt anh mờ mịt và quay cuồng. Đã lâu rồi anh không say đến mức này.
Anh ngồi trong phòng ngủ, dựa vào tường, cử động đôi chân đã tê dại, đổi tư thế, làm đổ kềnh kệch mấy chai rượu.
Sergio nhớ lại tuần trước, cuộc nói chuyện với Iker trong phòng nghỉ, với Toni, và cách anh tương tác với Iker, với Toni sau ngày hôm đó…
Không, anh và Toni không còn tương tác gì sau ngày đó.
Kể từ khi nhận ra cán cân trong lòng mình đã nghiêng, anh đã nhiều lần cố tìm Toni. Anh luôn thích chủ động tấn công, chứ không yếu đuối tự lừa mình. Nhưng thái độ lạnh nhạt của Toni khiến anh lạnh lòng. Anh nhận ra đã quá muộn, có lẽ anh thật sự mất Toni rồi.
Đồng thời, anh phát hiện mình rơi vào một cảm giác kỳ lạ với Iker, một cảm giác chưa từng có.
Trước đây, tình cảm và sự sùng bái của anh dành cho Iker rất thuần khiết, không thể xâm phạm, anh kiên định để trái tim mình chạy theo Iker. Nhưng giờ tất cả đã thay đổi, anh đột nhiên nhận ra mình có rất nhiều con đường khác để chọn, không nhất thiết phải là Iker.
Đây không phải chuyện có thể xảy ra ngay lập tức, có lẽ mọi thứ đã âm thầm thay đổi từ lâu, chỉ cần một cơ hội để anh nhận ra sự thay đổi này. Và cuộc nói chuyện tuần trước chính là cơ hội đó.
Iker không còn là chỗ dựa tình cảm duy nhất của anh. Trong hơn chục năm qua, anh đã học được cách sống tốt cuộc đời mình, mà không nhất thiết phải có bóng dáng Iker. Có lẽ ảnh hưởng của Iker sẽ mãi tồn tại, như ngôi sao Bắc Đẩu treo trên bầu trời, đánh dấu trái tim nồng nhiệt đáng yêu của cậu nhóc Sevilla năm nào, nhưng cũng chỉ đến thế. Anh đã có thể quyết định ai sẽ bước vào cuộc đời mình, ai sẽ là chỗ dựa tình cảm quan trọng nhất. Và giờ đây, người đó là Toni.
Chỉ có thể là Toni.
Sergio trong lòng lặp đi lặp lại câu trả lời này.
Đó là kết luận, chỉ có thể là Toni.
Anh không nhịn được mà cúi đầu cười, trong đầu hiện lên từng khoảnh khắc bên Toni.
Nụ hôn bất ngờ trong bữa tiệc mừng chiến thắng, đó là khởi đầu của mọi chuyện. Lẽ ra họ có thể xem đó là tai nạn giữa bạn bè, nhưng sự thật là cả hai đỏ mặt như sắp chảy máu, sau khoảnh khắc đó họ tránh nhau suốt một tuần. Rồi anh chủ động tìm Toni, vốn định chăm sóc cậu nhóc người Đức, không muốn cậu ấy thấy khó xử trong đội. Nhưng cuộc nói chuyện đó kết thúc bằng một nụ hôn khác, lần này không phải tai nạn, vì tay anh nắm lấy cổ áo và gáy Toni, còn tay Toni ôm lấy vai và eo anh.
Mọi thứ sau đó diễn ra tự nhiên, họ lên giường, thường xuyên lên giường, rồi trong đội giả vờ như chẳng có gì. Ban đầu anh không biết Toni định nghĩa mối quan hệ này thế nào, vì bạn tình không thân mật như họ. Anh rơi vào rối bời một thời gian, và sự chủ động của Toni thường khiến anh lúng túng. Anh nhận ra mình thích Toni, và Toni chắc chắn cũng thích anh.
Vậy nên tình cảm giữa họ chẳng liên quan gì đến Iker cả. Anh không nên để sự ngu ngốc của mình ảnh hưởng đến tình cảm với Toni. Hơn nữa, Iker có bạn gái, luôn có bạn gái. Anh đáng lẽ nên học cách buông bỏ từ lâu, nhưng anh lại để mình hèn hạ xoay quanh Iker, hài lòng với sự quan tâm và lo lắng của Iker dành cho mình.
Đó không phải tình yêu, anh rõ hơn ai hết, chỉ là anh không buông xuống được, không thể tưởng tượng ngày Iker không còn nhìn anh bằng ánh mắt ấy nữa.
Nhưng đêm nay anh đột nhiên hiểu ra — cảm ơn rượu — nếu cái giá để Iker tiếp tục đối xử mập mờ với anh là từ bỏ đời sống tình cảm của mình, tự nguyện đứng trong góc bên Iker, dùng lời nói dối tình bạn để che đậy tình yêu không thể công khai, thì có lẽ nó không đáng. Anh phải có cuộc sống của riêng mình, vốn dĩ anh nên có cuộc sống của riêng mình.
Anh từng có cơ hội tuyệt vời để Toni thực sự bước vào cuộc đời mình, nhưng anh bỏ lỡ. Giờ khi nhận ra mình từng có cơ hội, Toni đã quyết định rời khỏi cuộc đời anh.
Toni đã từ bỏ anh, vì anh là một thằng khốn chẳng hiểu rõ trái tim mình. Anh nghĩ mình vẫn yêu Iker, nên làm Toni tổn thương. Nhưng Toni từ lâu đã trở nên không thể thay thế trong lòng anh, cậu ấy quan trọng với anh đến thế.
Anh làm sao có thể để cậu ấy đi.
Anh không thể để cậu ấy rời xa mình.
Sergio uống một ngụm rượu, phát hiện chai lại cạn. Anh đã uống bao nhiêu rồi? Anh đặt chai xuống, chống người định dọn mấy chai rượu trên sàn để đếm, nhưng nhận ra mình chẳng còn cảm giác phương hướng, lảo đảo bò trên sàn, đột nhiên bị điện thoại làm đau cánh tay.
Anh thấy màn hình sáng lên với hàng loạt thông báo tin nhắn, nhưng mắt anh không nhìn rõ nữa. Có ai gọi cho anh sao? Gọi nhiều cuộc thế ư? Là ai?
Sergio vuốt tay, gọi lại một cách ngẫu nhiên.
“Antonio… là em sao? Làm ơn nói là em, nếu không phải, có thể giả vờ là em không? Nếu không tim anh sẽ vỡ mất… À, giờ tim anh đã vỡ rồi, đầu anh đau muốn nổ tung, anh uống quá nhiều, anh nhớ Antonio quá, em có thể nói cậu ấy đừng giận anh được không? … Anh nhớ cậu ấy lắm.”
Anh biết người ở đầu dây có thể không phải Toni, lời này sẽ gây ra hậu quả, nhưng thế thì sao? Giờ anh say rồi.
Anh ợ một cái, lẩm bẩm, “Antonio…”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi như trút được gánh nặng, đối phương thở dài, “Sergio, là em, chiều nay anh không đi tập, em gọi bao nhiêu cuộc anh không nghe, rốt cuộc anh uống bao nhiêu, giờ anh ở nhà đúng không?”
Là giọng Toni.
Toni gọi cho anh.
Thật sự là Toni.
Sergio đột nhiên cảm thấy đầu óc mình bị hơi rượu bốc đầy, rồi sương mù từng đợt tràn ngập, cuộn trào trong đầu, chảy ra từ mắt anh.
“Antonio…”
“Anh đang khóc sao, Sergio?”
Giọng Toni lập tức căng thẳng, bên đó vang lên tiếng động, như tiếng mở rồi đóng cửa xe.
“Anh ở nhà đúng không, Sergio? Cửa sổ nhà anh kéo rèm, em không biết anh có ở đó không, em đang ở trước cửa nhà anh.”
Toni… ở trước cửa nhà anh?
Sergio đưa tay lau mắt, cố đứng dậy ra cửa sổ, nhưng không đứng nổi, ngã đánh “rầm” làm đau đầu gối. Anh xoa mắt, xoa đầu gối, “Anh ở nhà mà, Antonio, em đến tìm anh thật sao?”
“Đúng, em đến tìm anh.”
Mẹ kiếp, có phải rượu khiến người ta dễ khóc không, sao Sergio không ngừng được nước mắt, tay anh ướt hết rồi, “… Anh tưởng em bỏ anh rồi…”
Anh nghe thấy tiếng bước chân vang dội từ cầu thang, rồi cửa phòng anh bị đẩy ra. Hình bóng Toni từ mờ nhạt trong tầm mắt anh nhanh chóng trở nên rõ ràng, Toni gần như lao đến trước mặt anh.
“Anh uống say thành thế này sao, Sergio…”
Toni ngồi xổm xuống, vuốt tóc anh, dùng tay lau nước mắt cho anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt chắc chắn đã đỏ hoe của anh. Sergio dang tay về phía Toni, thế là Toni ôm chặt anh vào lòng.
Sergio bướng bỉnh hỏi, “Anh tưởng em bỏ anh rồi, em không bỏ anh đúng không?”
Anh lén lau nước mắt lên vai Toni, nghĩ rằng Toni chắc không phát hiện, mà dù có phát hiện thì sao, anh có thể vô lý với Toni.
“Nếu em muốn bỏ anh, thì phải là anh nói trước rằng em chẳng còn cơ hội nào,” Toni nhẹ nhàng vỗ lưng anh, hôn lên tai anh, “Em còn cơ hội không, Sergio?”
Nước mắt Sergio rơi dữ hơn, anh dùng sức đè Toni xuống sàn, quỳ ngồi trên người Toni, cúi xuống hôn cậu thật mạnh, lời nói mơ hồ hỗn loạn, “Anh thích em, anh thích em, Antonio, ở bên anh nhé, đừng đi, đừng rời xa anh…”
Toni đã bị những lời của Sergio qua điện thoại làm cho lòng chua xót, trong lòng dâng lên bọt ngọt ngào, rồi nổ tung thành từng đợt đau. Trên đường đến nhà Sergio, những lời cậu chuẩn bị sẵn chẳng còn ý nghĩa. Tất cả không cần nói nữa, cậu đã có câu trả lời. Cậu ôm lấy Sergio, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn, “Được, chúng ta ở bên nhau.”
Cả một tuần, Toni không biết phải đối mặt với Sergio thế nào.
Cậu ghét dáng vẻ của Sergio trước mặt Iker.
Ngoan ngoãn, hèn mọn, như chú cún con sôi nổi muốn được đối phương yêu thích, xin đối phương ban phát một cái ôm hay một lần xoa đầu. Nếu Iker quá đáng hơn, liệu có mang chú cún Sergio về nhà, cùng bạn gái ở nhà vuốt ve, chăm sóc cậu, rồi chú cún Sergio còn phải cảm kích?
Toni biết Iker không phải người như vậy, nhưng cậu biết chỉ cần Iker yêu cầu, Sergio sẽ nghe. Cậu giận đến mức muốn nổ tung, sao Sergio có thể giao phó bản thân như thế? Tình yêu sao có thể khiến người ta thành ra như vậy?
Đây không phải tình yêu thật sự, đây là một mối quan hệ bệnh hoạn.
Toni đã nghĩ kỹ, nếu Sergio quyết định tiếp tục đắm chìm trong mối quan hệ này, dù cậu thích Sergio đến đâu, cậu cũng sẽ buông tay, nhất định sẽ làm vậy. Cậu không thể chấp nhận rơi vào tình cảnh đáng cười như thế, càng không muốn chứng kiến Sergio tiếp tục tự hành hạ mình.
Nhưng nói dễ hơn làm, mỗi lần lạnh nhạt đối mặt với Sergio, thấy ánh mắt tổn thương của anh, cậu cũng sắp phát điên. Cậu muốn tìm cơ hội nói rõ mọi thứ, muốn có câu trả lời từ Sergio.
Chiều nay Sergio không đi tập, không ai biết anh đi đâu, điện thoại tin nhắn cũng không liên lạc được. Toni lo lắng rất lâu, vừa kết thúc tập luyện, cậu lập tức lái xe đến nhà Sergio. Cậu không biết Sergio có ở nhà không, chỉ nhạy cảm nhận ra Sergio bị cảm xúc đè nặng, và khi Sergio trở nên yếu đuối, anh sẽ trốn tránh cả thế giới, tự giấu mình đi.
Toni vô cùng biết ơn, cậu hiểu Sergio.
Sergio say rượu đáng yêu đến mức khiến cậu lúng túng. Sergio trong lòng cậu rơi nước mắt, nói thích cậu, muốn ở bên cậu, bảo cậu đừng đi. Toni buông bỏ tất cả, còn gì để nghĩ nữa? Cả thế giới của cậu chỉ còn lại Sergio trong lòng mình.
“Mặt em bị anh khóc ướt hết rồi, cục cưng ơi,” Toni vuốt mái tóc ngắn gọn gàng của Sergio, dùng lưỡi nhẹ liếm môi và vệt nước mắt trên má anh. Họ đã làm những chuyện thân mật nhất vô số lần, từng khổ sở vì danh phận mơ hồ của mối quan hệ này, giờ tất cả đã danh chính ngôn thuận.
Sergio dùng giọng khàn khàn chửi một câu tục, anh vùi má vào vai Toni, lau mạnh, bị Toni vỗ nhẹ vào mông. Sergio đột nhiên run lên, ngẩng đầu, trên mặt vẫn đầy dấu vết của say rượu và khóc lóc, nhưng ánh mắt trở nên tỉnh táo, “Chúng ta làm tình đi.”
Toni đưa tay vuốt má anh, “Anh say rồi, Sergio, sẽ khó chịu đấy.”
“Không sao, anh muốn làm tình với em,” Sergio như hạ quyết tâm, lại cúi xuống hôn Toni, “Em đụ anh đi.”
Toni ngẩn ra một giây, nhẹ cắn môi Sergio mà cười, “Đây là quà anh tặng bạn trai sao?”
“Đúng vậy,” Sergio cảm nhận bàn tay Toni bắt đầu lướt trên cơ thể mình, anh thở hổn hển, rượu khiến đầu óc anh nóng bừng, “Cảm ơn em không bỏ anh, Antonio, em muốn làm gì với anh cũng được…”
Trái tim Toni tràn ngập cảm xúc.
Sao Sergio trong tình yêu luôn bất chấp như vậy? Anh ấy dường như luôn có can đảm yêu hết mình, mạnh mẽ, không chừa đường lui.
Toni luồn tay vào áo Sergio, vuốt ve cơ thể quen thuộc của anh, “Tình dục không phải tất cả, Sergio, còn nhiều cảm xúc khác em muốn bày tỏ với anh trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng anh giao phó bản thân cho em, em rất vui… thật đấy, món quà này em nhận.”
Cậu đỡ Sergio vẫn còn quay cuồng lên giường, vào phòng tắm lấy khăn ướt dưới vòi nước, quay lại thì thấy Sergio ngồi bên giường, ánh đèn bàn chiếu lên người anh, trông như chú cún con cô đơn. Sao mình luôn thấy Sergio là cún con? Toni trong lòng bật cười, bước tới nâng mặt Sergio lên, mới phát hiện chú cún lại đang rơi nước mắt. Lòng cậu thắt lại, dùng khăn ướt lau gương mặt đỏ bừng của chú cún.
“Sao thế, Sergio?”
“… Anh tưởng em đi rồi…” Sergio say rượu bĩu môi, kéo Toni ngã xuống giường, nằm dưới người Toni. Mắt anh đỏ hoe, đẫm sương, môi sưng đỏ, cả chóp mũi cũng hồng hồng, “Em không muốn đụ anh sao?”
Toni cảm thấy sức chịu đựng của mình sắp biến mất, cậu hoàn toàn buông bỏ, đè Sergio xuống bắt đầu mọi bước. Nóng quá… cơ thể Sergio ấm nóng đến mức khiến cậu muốn tan chảy. Toni cúi xuống hôn Sergio đang rên rỉ ngắt quãng, tiếp tục động tác dưới thân.
Tay Sergio vô lực buông hai bên gối, eo bị Toni nâng lên không trung, hai chân run rẩy không ngừng. Ý thức anh đã mờ mịt, không biết trong đầu là rượu hay dục vọng, hay cả hai. Giờ Sergio chỉ biết Toni đang đụ mình, đụ rất sướng, và Toni giờ là bạn trai mình. Ba điều này đủ để anh buông bỏ tất cả, tận hưởng đêm nay.
Thật tuyệt, anh đã nắm lấy cơ hội, Toni không rời bỏ anh, Toni vẫn thích anh, và sẽ tham gia vào cuộc sống tương lai của anh. Mình đang mơ sao? Sergio đột nhiên nghĩ vậy, rồi bị Toni tăng lực đẩy mà khóc thành tiếng — đúng nghĩa là khóc thành tiếng, tối nay anh khóc quá nhiều, chưa bao giờ khóc thế này.
Được rồi, không phải mơ, anh thật sự có Toni, đây là điều tuyệt vời nhất trên đời.
“Đang nghĩ gì đó?”
Đột nhiên anh bị Toni cắn vào cổ, Sergio khóc hổn hển, Toni vẫn ra sức đẩy, anh chỉ có thể ôm lấy vai Toni, cả người run rẩy, “Nghĩ đến em… nghĩ… nghĩ đến bạn trai…”
Toni cười, nhìn vào mắt Sergio.
Sergio nhìn mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh của Toni, nhớ lại lần đầu nhận ra mình thích Toni, khi anh chìm vào đôi mắt xanh ấy.
Giờ anh lại chìm vào lần nữa, lẽ đương nhiên.
Nước biển nhấn chìm anh, rồi nâng anh lên. Anh trôi nổi trên mặt biển xanh thẳm, ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên người.
Anh yêu cậu ấy.
Sergio nhìn Toni, mỉm cười.
Chương 4: Những khoảnh khắc đồng đội bắt gặp hai người bùng cháy
Tóm tắt (tác giả):
Hài hước… đừng nghiêm túc.
Chương này toàn nước lã
Top! Toni / Bottom! Sergio
Nội dung:
Benzema xuống xe, định vào phòng thay đồ lấy chai nước quên mang về nhà.
Cửa khép hờ, bên trong vang lên tiếng động, như có người nói chuyện, nhưng anh không nghe rõ, đại loại là “Còn muốn nữa không”, “Mệt không” gì đó.
Benzema thấy bóng lưng bạn thân Toni, không nghĩ nhiều, định đẩy cửa vào, thì phát hiện Toni đang đè ai đó lên tủ đồ. Tay anh khựng lại.
Khoan, đó là tủ số mấy?
Benzema thoáng nghĩ họ đang làm chuyện đó trước tủ của mình. Hóa ra là tủ số 8 bên cạnh, vậy thì ổn.
Tủ và băng ghế trong phòng thay đồ liền thành một khối, nên Toni chỉ có thể đứng trước băng ghế, người bị đè lên tủ rõ ràng đang lơ lửng phần eo. Benzema nhìn mà thấy mệt thay, thầm khen sức mạnh lưng của người này ghê thật.
Lúc này Benzema nhìn rõ, đôi tay ôm cổ Toni có cánh tay đầy hình xăm. Anh kinh hoàng nghĩ đến một người, rồi nghe một tiếng va chạm mạnh vào tủ. Người được Toni ôm rên khẽ, đôi tay nới lỏng, một tay thò ra sau bám vào tủ, như không chịu nổi, cố giữ thăng bằng. Đôi chân xăm cúp World Cup và Champions League run run, quấn chặt eo Toni.
Toni dường như cúi xuống cắn vào đâu đó của người kia — cổ? xương quai xanh? — rồi va chạm mạnh một cái. Người đó rên khe khẽ, tay cào vô lực lên tủ, giọng trầm run rẩy kêu lên đáng thương.
“Gọi thế này đi, đội trưởng…”
Benzema nghe Toni nói vậy, nhận ra chuyện không ổn, như có gì đó phá nát tam quan của anh xảy ra. Nhưng chưa kịp nghĩ rõ, Toni lại va chạm mạnh một cái. Người đó rên rỉ mấy tiếng, rồi run rẩy dữ dội, kéo dài giọng, phát ra tiếng kêu dài, có thể nói là uyển chuyển. Benzema nhìn ngây người, nghe ngây người, rồi chạm mắt với người đang ngẩng đầu, ánh mắt mê mải.
Mẹ kiếp, Ramos.
Benzema hy vọng mình đóng cửa không gây tiếng động lớn, vì anh còn tự vấp ngã. Anh cũng hy vọng Toni có bản lĩnh làm Ramos mê mẩn đến mức không nhìn rõ người, không thì mạng nhỏ của anh coi như xong. Dù sao đó là Ramos! Và sức mạnh lưng của Ramos kinh khủng đến mức này sao!
Còn chai nước? Ai quan tâm chai nước nữa?
… Nhưng mà…
Đội trưởng kêu lên đúng là mê hoặc thật, ai dám nói không?
…
Marcelo thề, nếu còn đồng ý lời mời ăn khuya ở phòng Ramos, mùa sau anh sẽ đi đá hậu vệ phải!
Lần đầu là do thiếu kinh nghiệm, Marcelo mới ngây ngô đồng ý, nửa đêm một rưỡi gõ cửa phòng khách sạn của Ramos. Những gì anh nghe được đêm đó là cái giá phải trả. Anh nghe thấy gì?
Anh nghe thấy giọng đội trưởng, đáng lẽ cùng anh ăn khuya, không giống thường ngày mang theo tiếng cười trêu chọc họ, cũng không giống trên sân đầy uy quyền chỉ huy. Mà là giọng bị ép từ sâu trong cổ họng, chẳng chút khí thế. Dù bị tiếng nước chảy làm mờ đi, Marcelo vẫn nghe rõ Ramos run rẩy, đang cầu xin Antonio nhẹ nhàng thôi, kèm theo tiếng va chạm. Marcelo còn nhận ra hiện trường chắc chắn là trên cửa kính phòng tắm.
Antonio là ai? Marcelo muốn giả vờ không biết người tên Antonio, tiện thể giả vờ không quen đội trưởng hiện tại của Real Madrid.
Lần đó anh như có cả triệu con thảo nê mã chạy qua lòng, sau đó thất thần về phòng mình.
Sáng hôm sau, đi qua hành lang, Marcelo nghe nhân viên khách sạn nói tối qua cửa kính phòng nào đó bị đập vỡ, sáng nay vừa gọi lễ tân đổi cái mới. Nhưng Marcelo không hỏi số phòng. Là phòng nào? Anh không muốn biết.
Nhưng con người chẳng bao giờ rút kinh nghiệm. Cụ thể là năm ngày sau, đến thành phố khác đá sân khách, Marcelo lại đồng ý lời mời ăn khuya của Ramos. Lần này anh đến cửa phòng Ramos vào lúc nửa đêm, nhưng không đi một mình, bên cạnh còn có Asensio và Vazquez hào hứng.
Marcelo ngửa đầu thở dài.
Để thực tế dạy cho hai cậu một bài học đi.
Thế là anh nhường cho Vazquez gõ cửa. Điều khiến anh bất ngờ là Ramos lành lặn mở cửa cho họ. Ramos đứng ở cửa chào đón hai người phấn khích và Marcelo đang nhướn mày ngạc nhiên.
Ramos thoải mái định mở miệng, nhưng ngay sau đó sắc mặt thay đổi, lời nói xen lẫn tiếng thở dốc kỳ lạ, hơi thở rối loạn. Anh đột nhiên nghiêm túc nói rằng họ là cầu thủ chuyên nghiệp, đang chuẩn bị thi đấu sao có thể ăn khuya, không tự chịu trách nhiệm với bản thân, không cưỡng lại nổi cám dỗ thì không được, rồi đuổi họ đi.
Marcelo nhìn Asensio ủ rũ bên cạnh, lắc đầu thở dài trong lòng. Nếu không thấy những dấu vết loang lổ trên cổ áo ngủ của Ramos, mấy lời ba xạo của đội trưởng có lẽ còn đáng tin. Anh thấy Vazquez trầm ngâm, bèn hỏi tình hình, Vazquez trả lời, “Em thấy trong mông anh ấy kẹp cái gì đó.”
Marcelo kinh hãi, “Cái này nói ra được hả?”
“Embthấy chân anh ấy run, tay bám khung cửa trắng bệch. Theo em biết về Sergio, anh ấy lúc nãy hoảng loạn thật,” Vazquez phân tích, rồi kết luận, “Có điều khiển từ xa.”
Marcelo suýt sặc nước bọt, chỉ có thể giơ ngón cái với Vazquez. Anh nhìn Asensio ủ rũ, vỗ vai đối phương, “Đừng buồn! Thật ra Sergio nói đúng, với lại mày đang tuổi lớn, càng phải ăn uống lành mạnh!”
“Em biết… em chỉ là, em rõ ràng nghe thấy tiếng bấm tay cầm chơi game, chắc trong phòng có người đang chơi điện tử với đội trưởng! Em cũng muốn chơi!” Asensio lúc đó đứng gần phòng nhất, thậm chí bước hẳn vào trong. Vazquez lén trao đổi ánh mắt “Em biết mà” với Marcelo,
Marcelo sững sờ, còn Asensio tiếp tục nói.
“Tay đội trưởng đang đặt trên cửa, nhưng người trong phòng chỉ bấm một nút, đội trưởng lập tức căng thẳng đuổi bọn em đi. Em nghi người trong phòng nhân cơ hội tiếp tục trò chơi đang tạm dừng. Sau khi đóng cửa, trong phòng có tiếng ai ngã, có phải đội trưởng đi xử người lén chơi game không?”
Marcelo kinh hoàng nhìn Vazquez, vỗ vai Asensio, “Cậu trai trẻ, đây không phải lĩnh vực bọn mình nên nghiên cứu.”
“Tiếng ai ngã chắc là đội trưởng bị người ta xử, kết hợp với âm thanh bấm nút em nói,” Vazquez không biết từ đâu lấy quả bóng xoay trong tay, tự đi về phòng, “Thằng Đức đó hoang dã hơn anh tưởng.”
“Cái gì? Liên quan gì đến Đức?” Asensio hỏi.
“Không có gì, không có gì…” Marcelo cười
gượng, trong lòng chửi hai người kia tám trăm lần.
Làm ơn, cặp đôi Ramos và Kroos trời đánh đất động này có thể tha cho đồng đội thân yêu của họ không, đừng đầu độc đám trẻ trong đội! Và anh Marcelo thật sự không muốn đi đá hậu vệ phải!
Chương 5: Iker nhận được tin nhắn từ Ramos
Tóm tắt (tác giả):
Vẫn không logic, chỉ để mình viết cho vui…
Cảm ơn các bạn chịu đọc fic này o(〃'▽'〃)o
Nội dung:
Iker ngồi trên bệ cửa sổ, ánh đèn lung linh trong đêm tối ngoài kia. Ánh mắt anh từ từ chuyển về, dừng lại trên hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa sổ.
Hôm nay ở sân tập, anh nhạy bén nhận ra tâm trạng Ramos tốt hơn. Ramos cười rạng rỡ, lông mày giãn ra, một sự thoải mái thật sự, như thể mặt trời nhỏ Andalusia năm nào chưa bao giờ thay đổi, vẫn tỏa sáng bên anh, sưởi ấm và chiếu sáng cho anh.
Iker có lẽ không tự giải thích được mình phụ thuộc vào Ramos nhiều thế nào trong cuộc sống. Anh thích ánh mắt Ramos nhìn mình, thích Ramos cười lớn lao vào ôm vai anh, thích Ramos trao cho anh một ánh mắt, ánh mắt ấy nghĩa là Ramos tin anh, tin rằng họ hiểu nhau, chỉ họ hiểu nhau.
Nếu bảo Iker tưởng tượng cuộc sống không còn Ramos, anh sẽ không do dự phủ nhận khả năng đó. “Sẽ không xảy ra đâu,” anh chắc chắn sẽ nói vậy.
Thế giới biến đổi không ngừng, cuộc sống có vô số biến số, nhưng Iker cố chấp tin rằng Ramos là hằng số duy nhất giữa dòng chảy của mọi thứ, và anh chẳng bao giờ nghĩ sâu hơn, như thể đó là lẽ thường, anh không nghi ngờ điều này.
Kể từ cuộc nói chuyện tuần trước, dù Ramos cố tỏ ra bình thường, nhưng ai hiểu Ramos được như Iker? Iker biết tâm trạng Ramos rất tệ, giữa đôi lông mày luôn đầy lo âu. Anh cố gắng tương tác với Ramos như bình thường, như thể cuộc nói chuyện đó chưa từng xảy ra, cố dùng kinh nghiệm bao năm để an ủi Ramos đúng lúc, nhưng chẳng hiệu quả.
Ramos đang lạnh nhạt với anh, Iker nhận ra.
Những lời chỉ trích của Toni về mối quan hệ giữa anh và Ramos rất sắc bén, Iker không phải không bị xúc phạm. Anh không nghĩ quan hệ giữa mình và Ramos méo mó như Toni nói. Dù thế nào, Ramos là bạn thân nhất của anh, có vị trí quan trọng trong cuộc đời anh, sự quan tâm của anh dành cho Ramos đều chân thành từ trái tim, anh mong Ramos tốt.
Iker nhìn ánh đèn xe rực rỡ xa xa, dòng xe chảy trên đường, ánh đèn cũng chảy theo, uốn lượn như dải ngân hà. Anh đột nhiên nhớ rất lâu trước, trong đường hầm cầu thủ, Ramos tóc dài ôm lấy mặt anh, cười cong mắt, bất ngờ hôn lên má anh. Khoảnh khắc đó, dù người qua lại tấp nập, sân bóng cách vài bước ồn ào, nhưng tai Iker lặng đi, trước mắt mọi thứ chậm lại, không còn ai khác, thế giới như chỉ còn hai người họ.
Anh chỉ thấy Ramos cười cong mắt, chỉ nghe nhịp tim mình đập mạnh. Tay Ramos vẫn đặt trên mặt anh, hơi ấm đó khiến anh lưu luyến. Nếu khoảnh khắc đó để Iker làm theo bản năng, anh sẽ nâng tay chạm vào tay Ramos, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay Ramos. Nhưng anh không làm, chỉ ngây người nhìn nụ cười rạng rỡ của Ramos, cho đến khi Ramos buông tay, lùi lại vài bước, ngại ngùng sờ mũi, lén nhìn anh.
Sau đó Ramos còn hôn má anh vô số lần, nhưng những niềm vui nhỏ bé đó không sánh được với lần ấy, đến nỗi nhiều năm sau, Iker vẫn nhớ rõ từng chi tiết của Ramos lúc đó.
Iker không thể phủ nhận, chỉ cần nhớ lại những hình ảnh ấy, tim anh đã đập nhanh như trống. Ramos đối với anh là sự tồn tại đặc biệt như vậy.
Nụ cười không kìm được hiện trên mặt Iker, đúng lúc điện thoại anh reo lên. Anh cúi đầu mở điện thoại, nụ cười lập tức đông cứng.
Màn hình là tin nhắn từ Ramos.
Sergio: Anh Melon, em nghĩ mình nên nói với anh, em và Toni ở bên nhau rồi, từ hôm qua.
Iker như hóa đá, anh đột nhiên mất khả năng suy nghĩ, hay đúng hơn, không thể hiểu tin nhắn này có nghĩa gì.
Ramos… và Toni… ở bên nhau?
Máu trong người như chảy ngược, cảm giác lạnh buốt tràn khắp cơ thể. Iker khó khăn đè xuống nỗi chua xót và giận dữ không tên dâng lên trong lòng. Điện thoại lại reo, thêm một tin nhắn nữa.
Sergio: Anh sẽ chúc phúc cho em chứ, anh Melon?
Iker nắm chặt điện thoại đến trắng nhợt tay, cảm giác đau nhói, mạch đập rõ ràng truyền ra, anh tỉnh táo lại, đặt mạnh điện thoại úp xuống bệ cửa sổ, phát ra tiếng “cạch”.
Làm sao có thể? Ramos làm sao có thể…
Iker không rõ mình đang buồn, đang giận vì điều gì. Nếu chỉ là bạn thân, anh hoàn toàn nên vui vì Ramos bắt đầu một mối quan hệ, và chân thành chúc phúc. Nhưng Iker nhận ra mình không muốn làm vậy.
Ramos có bạn trai rồi. Điều này nghĩa là gì, Iker gần như nghiến răng tưởng tượng.
Ramos sẽ cười rạng rỡ với bạn trai, sẽ ôm mặt bạn trai, ngại ngùng hôn má — thậm chí là môi — đối phương. Ramos sẽ cùng bạn trai xuất hiện đôi lứa, sẽ bám dính ôm bạn trai, than vãn chỗ này đau cơ, chỗ kia trầy xước… Với danh phận bạn trai, có quá nhiều điều có thể làm. Điều khiến Iker sợ hãi nhất là bạn trai của Ramos cũng có thể làm tất cả những điều trên với anh ấy.
Toni có thể làm tất cả những điều thân mật đó với Ramos.
Thân mật hơn anh với Ramos, danh chính ngôn thuận hơn. Và từ nay, anh sẽ mất đi đặc quyền thân mật với Ramos mà anh từng có. Ánh mắt Ramos sẽ không còn tập trung vào anh, những nụ hôn của Ramos chắc chắn cũng ít đi, Ramos sẽ không bám anh nữa, không thường xuyên gọi điện cho anh, dù là nửa đêm cũng chẳng ngại làm phiền… Ramos còn ôm anh không? Làm ơn, ít nhất còn cho anh cái ôm, đừng tàn nhẫn cướp đi tất cả. Nhưng dù thế nào, quan hệ giữa họ sẽ không còn như bao năm qua nữa.
Trái tim Iker không kìm được mà đau từng đợt, anh đột nhiên khó thở, vươn tay đẩy cửa sổ ra, bị gió đêm thổi đầy mặt.
Hít thở sâu vài lần, cảm thấy tâm trạng bình tĩnh hơn một chút, Iker lại cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm hai tin nhắn ngắn ngủi, lòng dậy sóng.
— Ồ, vậy thì tốt đấy.
Iker trả lời vậy.
Trong lòng anh vang lên một giọng nói, khiến anh sợ hãi ném điện thoại lên giường.
“Anh nên nói ‘Tuyệt quá! Chúc em hạnh phúc!’ Sao anh không nói được?”
Iker không trả lời được giọng nói trong lòng, anh không biết tại sao, nhưng giọng nói đó lại vang lên.
“Tôi biết tại sao, vì anh chẳng muốn chúc phúc cho em ấy hạnh phúc với người khác, thấy em ấy thuộc về người khác, anh đau lòng đến phát điên!”
Iker kinh hoàng nhận ra giọng nói đó đúng, càng kinh hoàng hơn khi nhận ra đó là giọng của chính mình.
Tôi không muốn Ramos thuộc về người khác, Ramos là của tôi.
Iker nhận ra trong lòng mình luôn nghĩ vậy, kiên định không đổi. Nhưng đồng thời, anh cũng nhận ra bao năm qua, mình luôn trốn tránh ý nghĩ này.
Gió đêm ồn ào khiến anh hơi chóng mặt, Iker mệt mỏi xoa trán, rời bệ cửa sổ, lê bước ngồi lên giường, nằm xuống chăn, quay đầu, thấy bức ảnh chụp cùng bạn gái trên tủ đầu giường.
Nhưng tôi yêu bạn gái của mình, Iker nghĩ vậy, Ramos có quyền theo đuổi hạnh phúc của cậu ấy, và Toni là một chàng trai tốt, tôi nên chúc phúc cho họ.
Iker vươn tay tìm điện thoại trong chăn.
Đúng rồi, mở khóa màn hình, gõ trả lời, chúc phúc họ, chỉ vậy thôi, chẳng to tát gì.
…
Nhưng sao điện thoại nặng đến mức tôi không cầm nổi?
…
Iker im lặng nửa phút, như một bức tượng bất động. Gió đêm qua cửa sổ chưa đóng thổi vào, tiếng gió vang bên tai, như tiếng gió từ đoàn tàu thời gian lao vút qua. Anh ngồi trên tàu, qua cửa sổ thấy những năm tháng đã qua, trong những cảnh tượng khác nhau, có vô số Ramos và anh.
Hóa ra họ đã cùng nhau đi qua bao năm, hóa ra anh đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội.
Tóc Ramos từ dài thành ngắn, màu tóc đậm dần, lông mày sắc nét trưởng thành hơn, không đổi là nụ cười của Ramos, luôn bách phát bách trúng, dễ dàng chạm đến đáy lòng Iker.
Iker chớp mắt, cúi đầu cười khổ vài tiếng, buông tay khỏi điện thoại.
Không chúc phúc cho hai người, cứ xem như đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi mạnh mẽ đối mặt với trái tim mình sau bao năm trốn tránh.
…
Ramos cứ mười giây lại liếc màn hình điện thoại, nhưng đến khi màn hình tối đi, anh vẫn không nhận được tin nhắn thứ hai từ Iker.
“Anh ấy sẽ không trả lời đâu, Sergio.”
Toni cầm khăn ném lên đầu Ramos, vỗ vai anh, “Dậy đi, em lau tóc cho anh.”
Ramos miễn cưỡng ngồi dậy khỏi giường, ném điện thoại vào chăn, di chuyển đến mép giường ngồi xuống.
“Em không nên nhắn thế với anh ấy. Nếu là anh, sẽ nói thẳng ‘Em thực sự mong có được lời chúc phúc của anh’, nhất định phải thêm câu đó.”
“Em không dám nhắn nên mới kêu anh nhắn. Em chỉ yêu cầu anh nói với anh ấy là chúng ta ở bên nhau, đâu quy định từng chữ anh phải nhắn gì. Anh còn nghe lời em gọi anh ấy là Melon, em biết anh ghét mấy cái biệt danh đặc biệt giữa hai người bọn anh mà. Em nói sợ lộ tẩy gì đó, lý do này anh miễn cưỡng chấp nhận đi,” Toni đẩy đầu Ramos một cái, rồi kéo anh lại, nhẹ nhàng lau tóc cho anh bằng khăn, “Anh là đồ nhát gan, Sergio, hai kẻ nhát gan không thể ở bên nhau, nên anh ấy nhường anh cho em đấy.”
“Anh nhát gan chỗ nào?” Ramos lẩm bẩm, nắm lấy cổ tay Toni, kéo tay cậu ra, đứng dậy đẩy Toni vào tường cách vài bước, đè Toni hôn, “… Là anh tỏ tình với em trước.”
“Em tưởng em đã nói rõ mọi thứ rồi, là anh kéo dài đến thế, anh không tỏ tình thì cả đời này chúng ta chẳng có cơ hội,” Toni thở hổn hển, dùng giọng lạnh lùng sắc bén quen thuộc, phản bác không nương tay.
Ramos hừ một tiếng, cọ vào sống mũi cao của Toni, cắn nhẹ chóp mũi cậu, kéo giãn khoảng cách, nắm tay Toni lùi lại, ngồi xuống mép giường.
“Lau tóc.”
Ramos nói, cầm khăn bị ném sang một bên nhét lại vào tay Toni, liếc màn hình điện thoại — vẫn tối — rồi quay lại, bị Toni dùng khăn trùm lên đầu.
“Cứ nhìn điện thoại nữa là em ném nó xuống gầm giường,” Toni hung dữ lau tóc cho anh, đe dọa,
“Em không hiểu một lời chúc phúc của anh ấy có gì đáng để chờ. Anh không thấy làm vậy tổn thương bạn trai mình sao?”
Giọng Ramos mơ hồ truyền ra từ khăn.
“Antonio, em ghen à?”
“… Không có.”
“Em ghen thật mà.”
“… Em nói không, tổn thương với ghen là hai chuyện khác nhau.”
“Vậy nếu giờ anh gọi cho anh Melon, em sẽ tổn thương hay ghen, Antonio?”
Toni im lặng một giây.
“… Em sẽ đập điện thoại của anh vào tường.”
Ramos đắc ý cười to, tiếng cười bị động tác lau tóc của Toni làm ngắt quãng, nhưng vẫn khiến Toni cuối cùng cũng bật cười.
“Hay là em quan tâm đến cảm xúc của anh một chút, đừng đặt tên Antonio và Melon trong một câu?”
Toni bỏ khăn ra, thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Ramos nhìn mình, như dải ngân hà, đầy ắp thích thú và vui sướng, xen lẫn chút đắc ý và ngại ngùng ngọt ngào.
Ramos ôm eo Toni kéo cậu ngã xuống giường, đè lên người Toni, hôn vai cậu, “Biệt danh thì có gì mà ghen, em là bạn trai anh, còn Mel… anh Iker không phải, chưa bao giờ là, còn em thì là, sau này cũng thế, nghe rõ chưa? Antonio của anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com