(Toniser)「克罗斯x拉莫斯」回收旧爱情
https://archive.transformativeworks.org/works/40113720
「Kroos x Ramos」 Tái Hợp Tình Cũ
Tóm tắt (tác giả):
Nếu Toni và Sese mất đi toàn bộ ký ức yêu đương sau khi ở bên nhau do một vụ tai nạn xe hơi, và trên thế giới này không ai khác biết về mối tình bí mật của họ.
Chủ đề nghiên cứu <không nghiêm túc>:
Hai người thầm yêu nhau cần bao lâu để phát hiện ra sự thật rằng họ đã đang yêu nhau?
Nội dung:
Ramos thay đồ xong và bước ra sân tập. Cánh cửa cảm ứng mở ra, một luồng gió nóng khác với không khí mát lạnh trong phòng ùa tới, khiến anh nheo mắt. Tiếng giày đá bóng vang lên dứt khoát trong tai anh, từng nhịp, từng nhịp, như sức sống cuồng nhiệt đang vẫy gọi, bao bọc lấy anh. “Bóng đá đúng là máu thịt của mình!” Ramos vươn vai làm động tác giãn cơ, cảm thán.
Đây là ngày thứ tám Ramos trở lại tập luyện. Cỏ sân quen thuộc kêu sột soạt dưới đế giày, anh kéo quả bóng lại gần, nhảy nhót trên chân, từng tiếng “bộp bộp” vang lên. Các cầu thủ đứng lỏng lẻo thành một vòng tròn lớn. Mặt trời đâu đó tỏa ánh sáng, cả thế giới rực rỡ. Bầu trời xanh thẳm trải rộng trên sân cỏ xanh mướt, tiếng ồn ào của buổi tập át đi tiếng chim hót từ xa vọng lại.
Ramos hờ hững trò chuyện vài câu với đồng đội, nhưng mắt không nhịn được lén liếc về phía cánh cửa lớn vẫn đóng chặt kể từ khi anh ra ngoài. Anh nhẩm lại ngày tháng trong đầu, dùng tiếng than vãn “Lại thứ Hai rồi anh em ơi” của Isco sáng nay để kiểm chứng trí nhớ, xác nhận rằng hôm nay anh chắc chắn sẽ gặp một người nào đó. Cho đến khi cùng đồng đội đánh đầu một vòng, vừa vuốt tóc vừa chỉnh kiểu, Ramos mới cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình.
Anh quay lại, thấy Toni Kroos bước ra sân tập.
Kroos vẫn diện đôi giày trắng nhỏ nhắn với bộ đồ tập, tóc chải gel gọn gàng từng sợi, người Đức trông ngay ngắn, dáng đi cũng ngay ngắn, bước chân thong thả, tao nhã như một quý công tử cầm ly rượu vang lượn lờ trong vũ hội quý tộc. Hôm nay trời quang mây tạnh, mùa hè vừa đến, “nhạc trưởng” Kroos cuối cùng cũng bình phục chấn thương và trở lại.
Kroos tiến về phía Ramos.
Tim Ramos đập nhanh hơn. Anh muốn bước tới, ôm lấy eo Kroos, kéo em về bên mình, tốt nhất là thì thầm vài câu bên tai em, dù anh chưa biết sẽ thì thầm gì, nhưng tiếp xúc thân mật mới là ý nghĩa cốt lõi của hành động này. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ lóe lên rồi vụt tắt, như bóng đèn chớp sáng khi mạch điện trục trặc. Ramos thu tay lại từ không trung.
Anh không bỏ qua khoảnh khắc Kroos thấy hành động của anh, mũi giày khựng lại, cứng nhắc đổi hướng đi. Ramos bực bội đá quả bóng bay đi.
Kroos đang nói chuyện bằng tiếng Anh với Bale, ánh mắt Ramos lén lút quan sát và báo cáo.
Kroos cười sảng khoái, ngũ quan giãn ra thoải mái. Một cảm giác chua xót lạ lùng dâng lên trong lòng Ramos. Ai đó đã thay máu anh bằng nước chanh hay ném trái tim anh vào máy ép trái cây, vặn xoắn, ép khô? Ramos suýt đau đớn cúi gập người, may mà cơ bắp anh chưa đình công.
Kỳ lạ thật. Kể từ sau vụ tai nạn, Ramos luôn muốn gần gũi Kroos. Trước đây anh cũng thầm mến Kroos, nhưng không đến mức trơ trẽn như bây giờ, những ý nghĩ thân mật cứ chen chân vào đầu óc anh, như sợi dây vô hình điều khiển tay chân anh. Những ý nghĩ và phản ứng bản năng kỳ lạ ấy tự nhiên như thói quen cũ, ăn sâu vào cơ thể anh.
Hãy tua thời gian ngược lại một chút.
Không ai ngờ rằng trong kỳ nghỉ ngắn ngủi giữa mùa giải đầu xuân, hai trụ cột của Real Madrid, Ramos và Kroos, lại gặp tai nạn. Theo báo chí, chiếc xe buýt liên tỉnh họ đi bị hỏng và lao ra khỏi đường, lật nhào. Vụ việc khiến nhiều người bị thương. Tin tức nổ ra vào lúc 2:30 chiều, khi người Madrid còn ngái ngủ, vừa tỉnh dậy sau giấc trưa, lập tức bị cú sốc này làm choáng váng. Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, các con phố quanh sân Bernabéu đã bị người hâm mộ vây kín, giao thông tê liệt hoàn toàn.
May mắn thay, cả hai không bị thương quá nặng. Họ phá cửa sổ thoát ra, không bị kẹt trong xe khi xe lật. Với thể chất của cầu thủ chuyên nghiệp, sau nửa tháng nghỉ ngơi, họ trở lại sân cỏ như chưa từng có chuyện gì. Tuy nhiên, Kroos bị thương nặng hơn Ramos một chút, lưng em có vết va đập rõ rệt, nên phải nghỉ thêm một tuần. Nhưng khi mọi người hỏi về tình huống lúc tai nạn, hay lý do hai người bí mật đi chung, cả Ramos và Kroos đều như bị xóa sạch trí nhớ, hỏi gì cũng không biết, biểu cảm chân thành đến mức không giống giả vờ. Vázquez còn trêu rằng não họ bị va đập hỏng rồi.
Marcelo: “Sese, anh thật sự không nhớ gì à?”
Ramos: “Anh thật sự không nhớ.”
Isco: “Thế vụ anh thua em ba ván bài và hứa đãi em ăn cả tuần thì có nhớ không?”
Ramos: “Cút, hôm đó anh đếch hứa gì cả, não anh không có hư!”
Isco: … Thất bại trong việc lừa gạt…
Vázquez nhíu mày, nhìn Kroos trên giường bệnh bên trái, rồi nhìn Ramos trên giường bệnh bên phải. “Hai người không mất trí nhớ, nhưng sao lại quên sạch cả việc hai người đi đâu làm gì?”
“Hay là hai người cãi nhau trên đường, nên thống nhất không khai gì với bọn này?” Isco đưa ra giả thuyết.
“Có khả năng, anh thấy chuyện này đúng kiểu Sese làm được,” Marcelo chốt hạ.
“Nhưng mọi người có thật sự nghĩ Toni sẽ hợp tác với Sese làm chuyện này không?” Vázquez hỏi.
“Biết đâu họ cãi nhau vì Toni chọc tức Sese? Vậy thì Toni phải hợp tác chứ,” Marcelo nói, quay sang nhìn Kroos.
Kroos ánh mắt trống rỗng, đờ đẫn nhìn trần nhà, như chẳng hề nghe cuộc trò chuyện. Ramos mất hết sức sống trong giọng nói: “… Hay mọi người cứ coi như não tụi anh hư thật đi.”
Sau khi trở lại tập luyện, Ramos từng gọi điện cho Kroos để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Lúc đó Kroos đã xuất viện, về nhà nghỉ ngơi. Nhưng vì không khí trò chuyện có phần gượng gạo, Ramos cuối cùng không hỏi Kroos có biết nguồn gốc của những đồ dùng cá nhân xuất hiện thêm trong nhà anh hay không.
Ngày đầu tiên về nhà, Ramos đã đứng trân trân nửa tiếng trước hai chiếc cốc đựng bàn chải giống hệt nhau, xếp ngay ngắn trên bồn rửa mặt. Thực ra, ngay khi thấy hai đôi dép nam xếp cạnh nhau ở cửa, anh đã cảm thấy có gì đó sai sai. Anh lục tung cả nhà, tìm thấy thêm quần áo, mũ, giày, lọ gel vuốt tóc, bia Đức trong tủ lạnh, cùng đủ loại xúc xích… Trong lúc hoang mang tột độ, anh kéo ngăn tủ đầu giường, lôi ra chiếc áo đấu số 8 của Real Madrid bị vò nhàu.
Nếu chiếc áo này nằm ở sofa phòng khách, Ramos còn có thể tìm một lý do hợp lý – dù anh chẳng nhớ từng mời Kroos đến nhà. Nhưng nó lại ở đầu giường.
Khó mà nói được lúc đó Ramos cảm thấy mừng nhiều hơn vì kênh kinh dị đã chuyển sang kênh tình cảm sến sẩm, hay hoảng loạn nhiều hơn vì nhân vật chính của kênh tình cảm lại là anh và người anh thầm yêu.
Cuối cùng, anh chỉ nói với người đồng diễn hoàn toàn không hay biết của kênh tình cảm này: “Hình như máy tính của em ở nhà anh. Còn vài bộ quần áo. Giày nữa. Ờ, và vài thứ linh tinh khác. Anh không biết tại sao anh biết đó là đồ của em, nhưng anh cứ biết vậy.”
Ramos đã chuẩn bị tinh thần bị Kroos truy hỏi tại sao đồ của em lại ở nhà anh để rồi tìm cách đánh trống lảng. Nhưng Kroos không hỏi. Em thậm chí còn xác nhận đó đúng là đồ của mình trước khi Ramos gửi ảnh qua. Ramos quyết định lái xe mang đồ đến trả.
“Anh vừa khỏe lại, đừng lái xe,” Kroos vô thức lo lắng. “Tay anh ổn chưa? Hôm đó cả tấm kính vỡ đập vào nửa người bên phải của anh, mảnh vụn găm vào cánh tay, chảy rất nhiều máu.” Giọng Kroos đầy lo âu, và nếu Ramos không tự đa tình, thì còn có chút xót xa.
Đầu dây bên kia im lặng một cách kỳ lạ.
Ramos hỏi: “… Em không phải nói không nhớ cảnh lúc đó sao?”
Kroos tặc lưỡi. “Anh đúng là không nhớ.”
Nói xong, chính em cũng thấy lạ. Đầu óc em không tài nào nhớ nổi bất kỳ hình ảnh nào lúc đó, nhưng những lời ấy cứ tự nhiên thốt ra. Kroos đành bổ sung: “Anh không nhớ hình ảnh, nhưng não anh bảo miệng anh nói những lời đó, nên… ờ, cứ nói ra thôi.”
“Không sao. Nhưng nói đến lái xe, gần đây anh tự lái xe đi tập, anh ổn rồi,” Ramos giải thích.
Không ngờ Kroos lại cao giọng đáp lại, giọng đầy kích động, thậm chí còn pha chút tức giận.
“Anh vừa khỏe lại có vài ngày, mà tay anh còn bị thương! Sao họ để anh tự lái xe được? Nếu anh lại gặp tai nạn thì sao, anh sẽ…”
Kroos ngưng bặt.
Không ai nói gì, không khí im lặng. Ramos ngồi trên sofa phòng khách, ánh mắt lướt qua chiếc hộp lớn đặt dưới sàn, bên trong là đồ của Kroos mà anh đã thu dọn – tất nhiên, chiếc áo số 8 được anh ém dưới cùng.
Ánh nắng vàng rực từ cửa sổ chiếu lên chiếc hộp, bụi mịn lơ lửng trong không khí, như đom đóm mùa hè, chỉ khác tông màu. Đột nhiên, một hình ảnh hiện lên trong đầu Ramos: anh ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn, Kroos đứng ngược sáng, cúi xuống nhìn anh, ánh mắt mỉm cười. Ramos giật mình, thề rằng anh không nhớ chuyện này từng xảy ra, nhưng hình ảnh ấm áp yên bình ấy chạm vào anh. Kroos tóc vàng, ngược sáng, ánh mắt tập trung – khoảnh khắc ấy, Ramos cảm thấy nếu Kroos là ánh mặt trời rực rỡ, thì anh là bức tường gạch màu sắc nóng bỏng; nếu Kroos là ánh trăng dịu dàng, thì anh là những viên sỏi trong rừng tan chảy dưới ánh trăng. Trái tim Ramos bỗng dịu lại, lặng yên.
Vậy nên giọng anh cũng mềm đi. Anh không truy hỏi câu nói dang dở của Kroos. “Vậy đợi em trở lại sân cỏ, tụi mình bàn cách trả đồ cho em, được không? Nếu em không gấp.”
Kroos khẽ “ừm” một tiếng.
Không còn gì để nói, Ramos định khách sáo vài câu rồi cúp máy, nhưng giọng Kroos lại vang lên, dò xét.
“Anh không cố ý xen vào chuyện của em… Capi,” Kroos cẩn thận cân nhắc cách gọi, như đang thử xem Ramos phản ứng thế nào.
Thực ra “đội trưởng” là cách gọi quen thuộc của Kroos trong trí nhớ của Ramos, nhưng không hiểu sao lúc này anh nghe thấy lại thấy kỳ cục, mà Kroos nói ra cũng rõ ràng gượng gạo, như thể giữa họ từng có những cách gọi khác, không chỉ dừng lại ở đội trưởng và đồng đội.
Ramos bị ý nghĩ này dọa sợ, bắt đầu nghi ngờ não mình thật sự cố. “Không sao,” anh bỏ qua chuyện xưng hô, muốn giải thích rằng bình thường anh không dễ cáu, không cần cẩn thận vậy, nhưng lời đến miệng lại thành: “Anh sẽ không lái xe. Thật ra cánh tay anh vẫn hơi đau, chỉ một chút thôi.”
Lời vừa thốt ra, Ramos đã thấy không ổn. Anh thật sự cần kiểm soát cái miệng này, những câu nói không qua não lọc thật đáng sợ.
Câu nói này có phải quá thân mật không? Tại sao anh lại nghe lời Kroos như vậy? Kroos dựa vào thân phận gì để quản anh? Từ bao giờ Kroos to gan vậy? Dù Kroos đã nói mình không cố ý xen vào… nhưng câu trả lời của anh lại kéo cuộc trò chuyện theo hướng kỳ lạ hơn, nghe như đang làm nũng, như thể anh đang dịu giọng nũng nịu với người yêu.
Ramos nín thở, vội vàng chào tạm biệt và cúp máy, mặc kệ giọng Kroos bị cắt ngang. Ánh nắng từ hộp trên bàn trà tràn ra, đến khi điện thoại nóng rực trong tay làm đau, Ramos mới nhận ra tay mình run rẩy, khớp ngón tay hơi mỏi. Anh thả chiếc điện thoại nóng ran, hít thở sâu vài lần, định đi lấy gì uống để làm dịu nhịp tim tăng vọt.
Mở tủ lạnh, hàng bia nhãn Đức đập vào mắt. Cùng lúc, hình ảnh Kroos tựa vào tủ lạnh, ngửa cổ uống bia hiện lên. Bàn tay em xương rõ, yết hầu trượt lên xuống, đường nét sắc sảo. Cảnh tượng xa lạ mà quen thuộc, như ký ức phủ một lớp sương mỏng.
Ramos đóng sầm cửa tủ lạnh, sắc mặt u ám, nhưng má vẫn nóng. “Đụ má, sao mình lại quên dọn cái tủ lạnh này trời!” Anh tự chửi trong lòng. Chuông điện thoại đột nhiên reo. Ramos lấy một ly nước, vừa uống vừa trở lại sofa, mở khóa màn hình.
Tin nhắn từ Kroos:
“- Xin lỗi, Capi, en biết là em vừa rồi hơi đường đột. Tha thứ cho sự quan tâm vượt giới hạn của em. Anh nói tay anh vẫn còn đau, anh có báo bác sĩ chưa?”
Hơi thở Ramos chưa kịp bình tĩnh lại trở nên gấp gáp. Kroos như tia chớp không ngừng nghỉ, từng nhát đập tan tành thế giới của anh, khiến anh nóng bừng như núi lửa sắp phun trào. Ramos đau đầu thở dài, muốn ném điện thoại đi giả vờ không thấy, nhưng cuối cùng vẫn hắng giọng, gửi một đoạn thoại qua:
“Em như vậy thật sự khác bình thường lắm, Antonio. Không phải anh nói em không tốt, nhưng anh tự chăm sóc mình được. Em biết anh không cần mấy thứ này, nhưng anh cảm ơn em quan tâm. Còn về vụ bác sĩ, không cần đâu, anh tự biết.”
Ramos nghĩ, nếu anh không định tiến xa, tốt nhất nên vẽ rõ ranh giới đồng đội.
Kroos không trả lời.
Đợi thêm một lúc, vẫn không có tin nhắn. Ramos không rõ trong lòng là nhẹ nhõm hay thất vọng. Anh tỉnh táo ly nước rỗng xuống bàn, lơ đãng lướt qua đoạn chat với Kroos phía trên tin nhắn vừa rồi. Màn hình hiện hai tin nhắn gần nhất, đều từ Kroos gửi anh:
“- Em tới rồi.”
“- Mở cửa :D”
Ramos không nhớ cuộc trò chuyện này diễn ra khi nào. Lúc này tâm trí anh rối bù, chỉ muốn đuổi hết những chuyện liên quan đến Kroos ra khỏi đầu, nên cũng không xem lại lịch sử chat.
Anh đứng dậy, đến bên tủ lạnh, lấy hết những món ăn đồ uống không hợp sở thích của mình ra, xếp gọn vào chiếc hộp lớn. Xong xuôi, gần một tiếng đã trôi qua. Ramos trở lại sofa, một cảm xúc không tên đột nhiên dâng trào, như sóng biển đánh vào đá ngầm lúc triều dâng. Anh bị thôi thúc, bật màn hình điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Không có tin từ Kroos.
Sau ngày đó, Ramos lao vào tập luyện, bận rộn đối phó với truyền thông và các công việc của câu lạc bộ, chân không chạm đất. Anh quên béng chiếc hộp lớn bị đẩy vào góc phòng khách, cũng không liên lạc lại với Kroos.
Kroos trở lại tập luyện, đội hình đội bóng lại đầy đủ. Hôm nay ai cũng phấn khích, trong giờ đối kháng, mọi người tranh nhau vào đội Kroos. Vázquez dẫn đầu, chạy tới, cách thể hiện tình cảm là vỗ một phát vào đầu Kroos. Kroos giả vờ tức giận, đấm lại một cái, nhưng Vázquez chẳng hề bận tâm, kéo thêm Marcelo và Asensio cùng trêu chọc Kroos.
Người Đức ít nói bị đám đông vây quanh, cố gắng bảo vệ kiểu tóc trong hỗn loạn, nở nụ cười bất lực. Ramos đứng ôm bóng bên cạnh, cười thích chí. Kroos cách đám đông làm cái béo mũi nhăn nhó với anh, ra vẻ bất đắc dĩ.
Ramos không vào đội Kroos, nhưng nhờ vậy lại có vài lần đối đầu trực tiếp với em trong tập luyện. Trận đấu tập bị các đồng đội phấn khích đá sôi nổi, cuối cùng Ramos sút một cú volley trúng cột dọc, không gỡ hòa kịp thời, anh hét lên đầy khoa trương, ôm đầu quỳ xuống đất. Mọi người cười ầm. Ramos cười hì hì đứng dậy, giả vờ quát vài người cười to nhất, rồi đi lấy chai nước uống.
Chỗ trống bên cạnh bỗng bị bóng tối che phủ. Ramos quay đầu, thấy Kroos đang cúi lấy nước.
Ramos nuốt ngụm nước, tay vặn nắp chai. “Sao rồi, ổn chứ?”
“Ừ, cũng quen rồi,” Kroos nói xong, quay lại đứng cạnh Ramos, cùng nhìn ra sân tập, ngửa đầu uống nước.
Cả hai lại rơi vào im lặng. Gió hè hơi ngột, luồn qua khe hở giữa hai người, mang theo chút hơi nóng. Kroos co vai lại, bóp chai nước kêu răng rắc, hơi căng thẳng.
Ramos nhìn đám đồng đội tụ ba tụ năm ở xa, chớp mắt. Anh nên nhìn Kroos, trò chuyện thoải mái như bạn bè, nhưng anh không làm được. Anh không biết tại sao mình không làm vậy, cũng như không biết tại sao anh không dám cả liếc nhìn Kroos một cái.
Dòng máu trong cơ thể như chảy ồn ào quá, như con suối róc rách mùa xuân luồn vào mạch máu. Bộ đồ tập bỗng trở nên thô ráp, cọ xát da anh khó chịu. Đôi giày cũng như hơi chật, gót chân như có mạch đập giãy giụa trong không gian chật hẹp. Giọt mồ hôi từ tóc chảy xuống cổ, chậm rãi lăn xuống lưng, chậm đến mức khiến cột sống đến sau gáy anh ngứa ngáy khó chịu. Nỗi sợ và khao khát len lỏi qua từng giác quan.
Kroos uống xong, liếc nhanh Ramos, rồi quay đi, giả vờ như không có gì.
Em không rời đi, cứ vặn nắp chai đóng rồi mở, tạo ra những tiếng lạch cạch liên tiếp. Một lát sau lại mở nắp uống tiếp, ngửa đầu, mắt lén nhìn Ramos. Uống xong, em lại giả vờ bận rộn, đóng vai đứa trẻ hiếu động. Ramos không nói, em cũng im lặng.
Chẳng bao lâu, tiếng còi huấn luyện viên vang lên. Kroos đặt chai nước xuống, quay người chạy đi tập hợp. Chạy vài bước, em dừng lại, quay đầu nhìn Ramos.
Em đứng ngay giữa tầm nhìn của Ramos. Nếu tránh ánh mắt em bây giờ thì quá lộ liễu. Vậy nên Ramos cuối cùng cũng để ánh nhìn của mình phủ trọn lên Kroos.
Kroos ngượng ngùng gãi tai, hạ tay, ngập ngừng một chút, rồi khẽ ngoắc tay với Ramos. Hành động này vừa kín đáo vừa nhanh, nếu không nhìn kỹ, có lẽ Ramos cũng chẳng thấy.
Tim Ramos rung lên, bước chân lảo đảo đi theo. Đi được nửa đường, anh nhận ra mình vẫn cầm chai nước, đành lưu luyến rời mắt khỏi Kroos, quay lại đặt chai xuống.
Khi trở lại, bên cạnh Kroos đã không còn chỗ trống. Ramos thở phào một cách khó hiểu, như người đứng trên dòng sông đóng băng đầu xuân, chờ mặt băng tan. Gió xuân đến, anh sẽ chìm xuống nước, anh khao khát đón nhận cơn gió xuân sắp tới, nhưng vì gió chưa đến, anh lại thấy may mắn.
Ramos bước vào phòng ăn, chỉ còn hai chỗ trống trên bàn. Anh chọn chỗ cạnh Marcelo. Khi ngồi xuống, Marcelo nhìn anh lạ lùng. “Sao anh không ngồi cạnh Toni với em? Chỗ đó để dành cho anh mà.”
Ramos tròn mắt, quay sang nhìn anh. Anh đang cúi đầu lướt điện thoại, dường như không để ý chuyện bên này.
“Sao em lại để chỗ cho anh?” Ramos hỏi.
“Bọn này giữ chỗ cho anh. Hai người chẳng phải hay đi chung sao? Ăn cùng, tập cũng cùng.”
“… Hả?”
Marcelo dừng lại, nhíu mày. “Nói cũng lạ, hôm nay hai người chia nhóm lại không chung?”
“Bọn anh đứng chung lúc nghỉ uống nước,” Ramos phản bác theo bản năng.
“Vậy thì tốt,” Marcelo trông nhẹ nhõm. “Em còn tưởng hai người đột nhiên cãi nhau đến mức muốn tuyệt giao, thế thì bất lợi cho hòa khí đội bóng.”
“Đừng để Sese lừa! Dù anh và Toni đứng chung lúc uống nước, nhưng đứng cả buổi chẳng nói gì, như người dưng,” Vázquez đứng lên lấy đĩa thức ăn ở xa, nói. “Ai biết được. Trước đây quan hệ hai người tự dưng cũng bỗng thân thiết hẳn, chẳng ai hiểu chuyện gì, khó hiểu thật.”
Marcelo ngạc nhiên quay lại nhìn.
Ramos mù tịt. Anh nên trả lời thế nào với những lời sai bét của đồng đội? Hỏi ngược lại họ rằng anh thân với Kroos từ bao giờ, hay phủ nhận rằng anh và Kroos không cãi nhau, càng không tuyệt giao? Nhưng anh sẽ giải thích sao về cảm xúc ngày càng mãnh liệt với anh và hành động từ đó mà ra thế nào? Cuối cùng, anh giơ tay từ chối trả lời.
Chưa kịp để Marcelo truy hỏi, người cuối cùng bước vào phòng ăn. Ronaldo nhìn Ramos, dường như cũng ngạc nhiên vì anh ngồi chỗ này, nhưng không nói gì, đi thẳng tới ghế bên cạnh Kroos, ôm vai em ngồi xuống, tiện tay xoa đầu tóc em.
Kroos giật mình, phản ứng đầu tiên là vội giấu điện thoại, rồi mới ngửa đầu tránh tay Ronaldo. Hành động này càng kích thích sự tò mò của “Vua bóng đá”. Ông vua nghiêng tới hỏi: “Điện thoại có gì mờ ám mà giấu?”
Kroos cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ đẩy Ronaldo, nở nụ cười gượng gạo sau khi bị bóc mẽ: “Không có gì đâu.”
Ronaldo khoa trương trợn mắt. “Tin em mới lạ! Nhưng mà em với Sese sao thế? Nghe bảo hai người cãi nhau?” Ông vua khoanh tay, trông như đang thẩm vấn. “Sao anh thấy thằng bé như đang tránh em vậy?”
Anh liếc nhanh Ramos, rồi thu ánh mắt về.
“Không có, không cãi nhau.”
Ronaldo cứ nhìn qua nhìn lại, quan sát biểu cảm của Kroos và Ramos. Lúc này, Ronaldo như hiểu ra gì đó, huých vai Kroos: “Sese chọc em giận hả? Anh kéo nó qua cho em đấm một trận, dù có lẽ em không đánh nổi, nhưng tụi mình có thể đánh hội đồng.”
Vẻ mặt Ronaldo đầy ranh mãnh.
Kroos không nhịn được, quay sang nhìn Ronaldo, cười bất lực. “Nếu tụi mình làm vậy thật, tiêu đề báo sẽ thành ‘Phòng thay đồ Real Madrid lục đục, C. Ronaldo dẫn đồng đội đánh đội trưởng, nghi ngờ mâu thuẫn phe phái’ mất.”
“Anh rõ ràng bênh em, sao chuyện xấu truyền ra lại thành anh là nhân vật chính?” Ronaldo hừ mũi bất mãn. “Tiêu đề đánh đội trưởng mà không nhắc tên đội trưởng à?”
“Vì anh là siêu sao, anh Ron của em, không ai cướp nổi hào quang của anh đâu,” Kroos vỗ ngực Ronaldo, kết thúc cuộc trò chuyện trong tiếng phàn nàn “Em vẫn thiên vị Sese” của Ronaldo. Em lại liếc Ramos, lần này Ramos cũng đang nhìn em.
Chớp mắt, như có tia lửa lóe lên, một thứ tình cảm mơ hồ không nói thành lời nảy nở giữa ánh mắt họ. Nó lan tỏa, tự nhiên như lẽ thường, như chiếc lá rơi xuống mặt hồ xanh biếc mùa xuân, khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn, tình yêu truyền qua những vòng sóng ấy, như tấm bưu thiếp từ mắt người yêu gửi thẳng tới trái tim.
Tim Kroos lỡ một nhịp, thế giới của em bỗng tĩnh lặng, rồi pháo hoa nổ tung, trời đêm rền vang, chấn động đến tê dại tứ chi. Kroos sợ hãi, vội rời mắt trước.
Chiều tà, buổi tập kết thúc. Ramos cởi bộ đồ tập ướt sũng, vừa lau mồ hôi vừa ngồi xuống ghế trong phòng thay đồ. Đột nhiên, một loạt hình ảnh vụt qua trong đầu anh.
Tiếng va chạm, tiếng thét, khói bụi mịt mù, cửa sổ vỡ nát, tầm nhìn mờ mịt, trời đất quay cuồng, và một bóng người lao tới vào giây cuối… Vụ tai nạn xe.
Ai đó đã che chắn cho anh khỏi một cú va đập.
Là ai?
Cảnh tượng ngập mùi kim loại và máu. Tầm nhìn Ramos tối đi. Người đó nằm trên người anh, hai tay ôm chặt anh. Vòng ôm ấy quen thuộc đến lạ. Hơi thở người đó gấp gáp, nóng bỏng, tiếng thở dồn dập vang bên tai anh, nhưng đôi môi cọ vào tai anh lại lạnh giá. Ramos giật mình, cố nghiêng đầu nhìn rõ người che chắn cho mình, nhưng ngay khoảnh khắc đó, mọi hình ảnh trước mắt anh bị xóa sạch.
Ý thức Ramos trở lại rõ ràng. Anh đập tay vào đầu, trấn tĩnh.
“Sao thế, Sese? Chóng mặt à?”
Carvajal đóng cửa tủ đồ, lo lắng hỏi.
Ramos lắc đầu, cười gượng như không có gì. “Không sao, anh ổn.”
Anh quay lại, cúi xuống thay giày vớ, chậm rãi thu dọn đồ đạc, đầu óc không ngừng hoạt động, cố nhớ lại những hình ảnh vừa lóe lên. Nhưng anh thất bại. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn tiếng thở ấm nóng văng vẳng bên tai. Ramos bực bội, định đứng dậy, thì thấy một bóng người do dự đứng gần đó. Là Kroos.
Đồng đội đã đi gần hết, phòng thay đồ chỉ còn hai người. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh trông như có điều muốn nói. Ramos hất cằm, ra hiệu cho em mở lời.
“Anh…”
Kroos bắt đầu, nhưng không biết tiếp thế nào. Tay em siết chặt dây đeo balo, ánh mắt từ mắt Ramos rơi xuống sàn.
Ramos đứng dậy, đi ra cửa, vỗ vai Kroos. Bàn tay anh chạm vào áo em, hơi ấm dần thấm qua lớp vải mềm, đầu ngón tay anh khẽ run. “Anh đi lấy xe ở bãi. Em có lái xe tới không?”
Kroos gật đầu.
“Ok, đi chung đi,” Ramos buông tay.
Trên đường ra bãi xe, hai người sánh vai, không ai mở lời, không ai nhắc đến cuộc gọi vài ngày trước, khi Kroos bảo Ramos đừng lái xe, và Ramos rõ ràng đã đồng ý.
Bầu trời Madrid chiều tà vẫn sáng, nhưng nắng không còn gắt. Cả đất trời như bức tranh xanh thẳm trải rộng, gió nhẹ làm lay động cành cây. Tóc Kroos hơi rối, không còn gọn gàng như sáng đến sân. Những sợi tóc vàng đung đưa trong gió, khiến lòng Ramos ngứa ngáy. Anh vội thu ánh mắt, sờ mũi, chậm bước. “Xe anh ở đây.”
Kroos quay lại, dừng bước, nhìn anh.
“Ừm,” em nói.
Ramos mở khóa xe, khuỷu tay tựa vào cửa xe đã mở, quay lại nhìn Kroos. “Em có gì muốn nói với anh thì nói thẳng đi, Antonio.”
Đôi mắt xanh nhạt của Kroos ánh lên nỗi do dự đau đớn. Ramos bỗng thấy sốt ruột. Anh không thích thấy cảm xúc này trong mắt em. Anh cố kiên nhẫn đợi, nhưng cuối cùng Kroos không nói ra điều em muốn.
“Không có gì, Capi, em đi trước đây.”
Kroos lùi vài bước, không cam lòng, em nhìn vào mắt Ramos vài giây. Ramos ngơ ngác nhìn lại. Ánh hy vọng yếu ớt trong mắt Kroos vụt tắt, em nở nụ cười gượng, vẫy tay với Ramos, rồi quay đi.
Khi Ramos gần về đến nhà, anh mới nhớ ra mình quên bàn với Kroos chuyện trả lại đồ.
Rõ ràng hôm nay có bao nhiêu cơ hội trong buổi tập, nhưng mỗi lần đứng gần Kroos, đầu óc anh như bị nhét đầy kẹo bông gòn, ngọt ngào, dính dớp, khiến mọi suy nghĩ dính chặt vào nhau.
Phong cách thoải mái thường ngày của anh trước mặt Kroos đều hỏng sạch. Ramos hít sâu, thở ra, cố trấn tĩnh.
Anh biết trạng thái này không bình thường, cực kỳ không bình thường.
Anh đã hồi phục sau tai nạn, cuộc sống trở lại quỹ đạo, mọi thứ như cũ. Chỉ riêng Kroos là biến số duy nhất. Cuộc đời anh như mặt biển sóng vỗ dạt dào, nhưng khi Kroos xuất hiện, mặt biển bị một lực vô hình xoáy thành lốc, hoặc như cơn bão cuốn anh vào tâm lốc.
Những ngày sau tai nạn, từ phản ứng của anh với Kroos – anh không còn tự dối mình, anh biết những cảm xúc mãnh liệt hơn trước kia nghĩa là gì – đến thái độ bất thường của Kroos với anh, đều cho thấy tai nạn đã thay đổi điều gì đó. Đây không phải cách họ nên tương tác hiện tại, rõ ràng quan hệ của họ từng có bước ngoặt, nhưng mọi đáp án bị che khuất dưới màn sương trắng xóa do tai nạn gây ra.
Hôm nay, Kroos trước mặt anh lúc nào cũng căng thẳng, muốn nói lại thôi. Có lẽ em biết nhiều hơn anh.
Anh nhớ hình ảnh Kroos mặc áo số 8 chạy trên sân, thân hình mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ, đôi tay chân dài, nhạy bén và vững chãi, quả bóng từ chân em vẽ nên đường cong tuyệt đẹp trên không.
Ramos giờ chắc chắn mình thích Kroos hơn trước rất nhiều. Khi nghĩ đến em, nhịp tim dồn dập, tai và má nóng ran không thể giả được. Trước đây anh không biết mình thiếu tự chủ đến vậy.
Ramos luôn là người chủ động, nhưng lúc này, ngoài việc án binh bất động, anh không còn cách nào khác. Những cảm xúc không rõ nguồn gốc khiến anh bất an. Trước khi chắc chắn chúng không phải di chứng chấn động não từ tai nạn, anh sẽ không hành động gì cả.
Cửa sổ không đóng chặt, ánh nắng sớm len qua khe rèm bị gió thổi, chiếu vào phòng, ấm áp, kéo dài một vệt vàng từ sàn lên giường.
Kroos vùi mặt trong chăn, mơ màng tỉnh giấc. Ánh nắng rơi đúng lên mặt, mi mắt khép kín ánh lên màu đỏ rực. Em nhíu mày, xoay người tránh ánh sáng, tay vô thức ôm sang bên cạnh. Người bên cạnh nằm ngửa, tay đặt dưới đầu em. Em quàng tay qua eo anh ấy, mặt tìm vị trí quen thuộc ở hõm cổ, cọ cọ thoải mái, cảm thấy an tâm, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cảnh vật lướt qua nhanh, ánh sáng đan xen, hình ảnh rối loạn. Kroos đứng giữa giấc mơ, ngơ ngác xoay người nhìn quanh. Mọi thứ trước mắt vẫn đổi thay, quay cuồng. Tầm nhìn em mờ đi.
Em đang ở đâu?
Đây là mơ?
Đột nhiên, em ngửi thấy mùi kim loại, lẫn với mùi dầu máy xộc lên mũi, và máu… máu vô tận, máu trên tay em, máu trong cổ họng, máu trong cảnh hỗn loạn trước mắt, máu chảy từ trán người đàn ông bên cạnh.
Em thấy mình ngồi trên xe buýt.
Đầu xe đâm mạnh vào dải phân cách, hư hại nghiêm trọng. Xe buýt chạy tốc độ cao mất cân bằng, thân xe nặng nề nghiêng, lật nhào về phía trước.
Thời gian như kéo dài vô tận. Tiếng thét trong khoang xe chói tai, Kroos thấy người đàn ông bên cạnh đập vào cửa sổ, máu chảy từ trán anh. Xe tiếp tục lật, kính vỡ nổ tung thành mảnh vụn. Người đàn ông chụp lấy balo che chắn cho cả hai, nhưng mảnh kính vẫn cứa vào người họ. Kroos đau đớn khắp cơ thể, nhưng giọng nói quan tâm của người ấy át đi mọi âm thanh. Khuôn mặt anh gần kề, bàn tay đặt trên em vẫn ấm áp, mạnh mẽ. Tim em dần bình tĩnh.
Em thấy mình cố đẩy những mảnh kính khỏi tay anh. Ngay lúc đó, ánh mắt em bắt gặp xe đang lao về phía một thanh cọc kim loại gãy lộ ra ngoài cửa sổ. Không kịp nghĩ, em tháo dây an toàn, ôm lấy người đàn ông, nhảy ra khỏi xe. Khoảnh khắc lơ lửng, em va vào thanh cọc, xương cốt kêu răng rắc, lục phủ ngũ tạng như lệch vị trí, đau đến không thở nổi, miệng đầy máu. Em nghe tiếng thanh cọc xuyên qua tựa ghế họ vừa ngồi. Ôm người đàn ông, em rơi xuống mặt đường cứng lạnh.
Cuối cùng, em thở phào.
“Cariño…”
Trước khi ngất đi, em nghe ai đó gọi mình như vậy, giọng trầm ấm, quen thuộc, đầy lo lắng, vang lên bên tai, trong vòng tay em.
Kroos bật ngồi dậy, mày rậm chặt.
Lưng em ướt đẫm mồ hôi lạnh. Em lau mồ hôi mờ mắt, ánh mắt hoảng loạn quét quanh phòng, như tìm kiếm ai, nhưng thất bại. Em lật chăn, bước vào bếp tắm rửa mặt.
Bốn giờ sáng, trời mùa hè sáng sớm. Bầu trời chuyển từ xám đen sang xanh thẳm. Kroos vuốt tóc ướt ra sau, mất ngủ hoàn toàn, ngồi xuống mép giường, cầm điện thoại trên tủ đầu giường.
Em mở ứng dụng chat, nhìn chằm chằm vào hồ sơ của Ramos. Ghi chú bên cạnh ảnh đại diện là một từ rõ ràng: “babe”. Kroos nhìn từ ngắn ngủi ấy một lúc, không mở vào xem lịch sử chat mà em đã xem đi xem lại vô số lần. Em thoát ra, mở danh bạ điện thoại, lần này ghi chú là “cariño”.
Tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là “người yêu”.
Như hoàn thành nghi thức, Kroos mở thư viện ảnh, lật từng trang. Em không thích tự chụp mình, nhưng không có nghĩa em không thích chụp người mình yêu. Thư viện đầy hình ảnh Ramos: đá bóng, đọc sách, chơi đàn, ngủ, đứng, ngồi, nằm, chạy…
Nếu những bức ảnh này chụp lén, Kroos còn có thể tự mắng mình là kẻ biến thái, rồi xóa đi, giả vờ như chưa từng xảy ra. Nhưng khi chúng rõ ràng được chụp công khai, mọi chuyện trở nên rắc rối. Dù Ramos có nhìn máy ảnh hay không, khoảng cách giữa người chụp và anh trong nhiều cảnh đều cực kỳ thân mật. Hơn nữa, Kroos còn tìm thấy một album riêng, toàn ảnh chụp chung của em và Ramos. Ừ, nói thẳng ra là ảnh tình nhân.
Kroos nhìn chằm chằm một bức ảnh do Ramos chụp. Trong ảnh, em hơi say, ngã lưng trên sofa, mặt đỏ vì rượu, mắt mơ màng nhìn qua. Ramos đè lên người em, tay luồn vào tóc em, nhắm mắt, hôn lên cằm em.
Kroos ném điện thoại vào chăn, hai tay vò rối tóc, ôm đầu gầm lên một tiếng.
Em đang yêu Ramos!
Nhưng giờ em chẳng nhớ gì cả!
Và Ramos chắc chắn cũng chẳng nhớ gì!
Kroos đứng dậy, cố hít thở sâu, định đi rửa mặt lần nữa. Sau khi biết sự thật này, em đã cố bình tĩnh mấy ngày, nhưng chẳng tiến bộ chút nào. Chỉ cần nghĩ đến, em lại muốn phát điên.
Em đúng là thích Ramos. Nói đúng ra, em đã thầm yêu anh từ lâu, thậm chí đã bắt đầu thử dò xét để tỏ tình – ít nhất, trong trí nhớ của em, mọi chuyện dừng lại ở đó. Nhưng đúng lúc này, một tai nạn xe khiến tiến độ của họ nhảy vọt đến sau khi đã yêu nhau say đắm.
Đừng hỏi sao Kroos biết họ đã lên giường. Em quá hiểu bản thân, cũng hiểu tính Ramos. Những chứng cứ trong ảnh và chat đủ thân mật, chẳng cần nói thêm.
Kroos vừa vui vì đã thành công theo đuổi Ramos, vừa buồn vì hiện tại Ramos chưa thích em. Em lại nhớ đến buổi tập hôm qua, rõ ràng cảm nhận được Ramos không thoải mái khi ở gần mình. Liệu anh cũng phát hiện ra họ đang yêu nhau? Không, chắc chắn không. Ramos biểu hiện thoải mái hơn em, đôi khi còn hơi cáu kỉnh, chứ không như em, luôn mang bí mật trong lòng, do dự muốn đối chất với anh.
Hôm qua sau buổi tập, em tìm Ramos, muốn xác nhận xem anh thật sự không biết gì về mối quan hệ của họ, không nhận ra những món đồ trong nhà anh là bằng chứng họ từng sống chung. Nhưng khi đôi mắt nghi hoặc của Ramos nhìn qua, em đã biết câu trả lời.
Ramos quên mất mối quan hệ của họ, và anh không nhận ra mình đã quên. Anh có lẽ chỉ thấy lạ khi ở cạnh em, chưa biết cách xử lý đúng.
Kroos vừa vắt khô khăn vừa tự nhủ trong lòng, làm sao Ramos nghĩ ra được rằng anh đang yêu một đồng đội ngoại quốc chứ?
Nhưng nhìn vào gương, em tự hỏi, sao Ramos vẫn chưa phát hiện ra?
Trừ phi anh không đặt biệt danh đặc biệt cho em, không xem lại lịch sử chat – trời ạ, em đã cố tình nhắn tin, anh không lật lên xem sao? – Không có thói quen mở ảnh, hoặc cố tình anh ta bỏ qua những dấu vết rõ ràng này.
Cũng không hẳn khó hiểu. Dù sao anh ta là Ramos, làm gì kỳ quặc cũng chẳng lạ.
Kroos dùng khăn lau mặt mạnh bạo, nghĩ rằng sau khi cả hai nhớ lại mọi thứ, em sẽ tìm Ramos tính sổ – họ đúng là người yêu, phải không? Em vẫn cầu mong đây không phải ảo tưởng, vẫn còn hơi hoang mang về sự thật này. Trước tiên, em sẽ chất vấn tại sao Ramos không đặt biệt danh rõ ràng cho thấy quan hệ thân mật, khiến em giờ phải khổ sở một mình.
Liệu định kiến sai rồi? Thực ra người Đức bày tỏ tình yêu nồng nhiệt hơn người Tây Ban Nha?
Kroos nằm lại giường, vớ điện thoại ném lên tủ đầu giường, trùm chăn kín đầu. Năm phút sau, một tay thò ra khỏi chăn, lấy điện thoại, mở album, xem video Ramos đàn hát flamenco cho em. Ramos cười khẽ với ống kính, trong phòng ngủ tối, ánh sáng màn hình chiếu sáng đôi mắt màu nhạt gần như không chớp của em. Video kết thúc, Kroos kéo thanh tiến độ về đầu, nhắm mắt, đặt điện thoại trên gối, để giọng người yêu luồn vào tai trái.
Ngày hôm sau, trong trận đối kháng, Kroos chủ động đứng cạnh Ramos khi chia nhóm. Ramos nhướng mày ngạc nhiên, quay sang nhìn em. Kroos giả vờ như vô tình đi qua, ngẩng đầu nhìn trời một cách lộ liễu. Bầu trời xanh trong, mây mỏng, không có chim bay qua, nhưng khóe mắt thấy Ramos đang cười với mình.
Ramos kéo quả bóng dưới chân, sút chính xác trúng mu bàn chân Kroos. Kroos theo bản năng nhấc chân nhảy bóng, dừng bóng gọn gàng.
Em quay sang nhìn Ramos, anh nhìn huấn luyện viên. Kroos mím môi, kìm nụ cười, chạm bóng dưới chân, đảo qua lại giữa hai chân.
Trận đối kháng kết thúc với chiến thắng của đội Ramos. Giây cuối, Ramos xoay người, như thể thế giới trước mắt được nhấn nút chậm. Kroos cách đó không xa cũng xoay lại, ánh mắt chạm nhau.
Kroos nhảy vài bước đến gần, bộ đồ tập bó sát tôn dáng em cân đối, dang tay chờ Kroos đến. Anh bỗng khát khô cổ. Ramos biết đầu óc mình lại chạy sai hướng. Mới gặp lại Kroos vài ngày, bộ não anh đã như nhập mã lỗi, không kiểm soát được.
Ký ức lạ lùng ùa vào đầu. Anh nhớ sức nặng của Kroos trên người mình, cảm giác tay anh lướt qua lưng eo em, nhớ tứ chi mỏi nhừ, và mồ hôi dính dớp hòa quyện giữa họ.
Trước mắt anh hiện lên mái tóc vàng óng của Kroos, làn da trắng nổi bật ngay cả giữa người da trắng, đôi mắt xanh trong vắt, xương gò má cứng cáp, đôi môi hồng mở ra khi thở dốc, và tiếng rên khe khẽ từ đôi môi ấy vang bên tai… Ramos kinh hoàng nhận ra những hình ảnh này tự nhiên hiện lên trong đầu, sống động, nối tiếp nhau, như từng diễn ra trước mắt anh vô số lần, và anh đã hàng đêm nhấm nháp chúng.
Ramos tỉnh lại, Kroos đã đứng trước mặt. Gió thổi, bộ đồ tập ướt mồ hôi của Kroos ôm lấy cơ thể, đường nét cơ bắp mờ mờ hiện lên ngay giữa tầm nhìn của Ramos, và đôi mắt ấy, lấp lánh niềm vui không che giấu, đang nhìn anh.
Kroos chờ một cái ôm từ anh.
Ramos không biết mình sao nữa. Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra bộ não mình đã hoàn toàn treo máy. Anh chưa từng khao khát một người đến mức khó tự chủ như vậy. Những hình ảnh nhạy cảm lóe lên khiến anh hoảng loạn lùi vài bước. Để che giấu sự thất thố, anh quay sang ôm chặt Vázquez và Marcelo, hòa vào đám đông reo hò.
Bước chân Kroos dừng lại trước mặt anh.
Ramos chen vào đám đông, để tiếng hò hét lấp đầy tai, như thể vậy có thể xua đi tiếng gọi trong đầu bảo anh đến gần Kroos, ôm em, và những ý nghĩ điên rồ hơn. Anh không dám nhìn vào mắt Kroos, càng không dám nghĩ đến cảm xúc của em khi anh lùi bước.
Khi mọi người reo hò xong, dần tản ra, Ramos mới dám ngẩng đầu tìm Kroos. Em đã lùi sang một bên, ánh nắng vẫn chiếu lên người, đứng cạnh Modrić, Bale ôm vai từ phía sau. Nhưng Kroos trông ủ rũ, cúi đầu, đá quả bóng dưới chân.
Ánh mắt Modrić chạm vào Ramos, nhìn Kroos, rồi nhìn lại Ramos. Anh ta vỗ vai Kroos, chỉ về phía Ramos.
Kroos ngẩng đầu. Ramos không ngờ, hoảng loạn nhìn Modrić, rồi vội quay lại đối diện Kroos. Anh không biết mình mong chờ gì, nhưng khi nhận ra ánh mắt Kroos sắp chạm vào mình, tim anh nhảy nhót, như chim bồ câu vỗ cánh bay khỏi ngực, bước chân đã bắt đầu tiến về phía em.
Nhưng Kroos, sau khi thấy rõ là anh, chỉ sững sờ một giây, rồi lạnh lùng rời mắt đi. Niềm vui vừa ánh lên trong đôi mắt ấy như chưa từng tồn tại.
Ramos dừng bước, như chính anh một phút trước dừng lại. Kroos cười khổ trong lòng. Khi Ramos vội lùi bước, tay chân em lạnh toát. Gió đổi hướng, lướt qua em, dựng lên bức tường dày giữa thế giới của em và Ramos, chia cắt họ. Bức tường gió trong suốt cho em thấy mọi hành động của Ramos, nhưng như cấm em mãi mãi bước qua.
Em sớm nên biết, Ramos mất trí nhớ không thích em. Em còn chưa theo đuổi được anh. Tim Kroos như bị đổ chì, chìm xuống đáy biển lạnh lẽo. Em bắt đầu nghĩ đến khả năng theo đuổi lại Ramos, rồi lại thấy có lẽ sau này chỉ có thể dựa vào những kỷ niệm trong điện thoại để sống qua ngày.
Em nhún vai với Modrić, đá bóng cho anh ta, nói gì đó với hai người bên cạnh. Không liếc Ramos thêm lần nào, Kroos cúi lấy chai nước, quay người rời đi.
Kroos không vì cảm xúc cá nhân mà bỏ tập. Em nói với Modrić rằng mình đi thay áo, vì áo này ướt mồ hôi, dính bết khó chịu. Thực ra, em chỉ muốn rời xa nơi có Ramos một lát để thở. Suốt thời gian tập sau đó, em cố giữ khoảng cách với Ramos, dù cảm nhận được ánh mắt anh gần như luôn dõi theo, em cũng giả vờ không để tâm.
Nhưng cuối buổi tập, em vẫn bị Ramos, người không đạt mục đích không bỏ cuộc, chặn lại ở hành lang. Vázquez, kẻ chỉ điểm vị trí của em, đứng ở góc hành lang giơ ngón cái, rồi chỉ vào Ramos, ra hiệu cho em nói chuyện đàng hoàng với anh.
Lucas, đồ ngốc! Kroos đè xuống bất lực và tức giận, quay sang nhìn Ramos.
“Antonio,” Ramos nhìn em chân thành, kéo em ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay đan vào nhau, hơi căng thẳng. “Nghe anh nói, Antonio, anh biết em có thể đang giận anh. Nhưng hôm nay lúc tập, anh không cố ý không ăn mừng với em.”
Kroos im lặng, mặt căng cứng.
“Anh chỉ… anh cũng không biết mình bị sao. Lúc đó cả đầu óc anh…” Ramos nhăn nhó, những lời chuẩn bị cả ngày tan biến dưới ánh mắt xanh của Kroos. Đôi mắt tròn xoe của anh chớp liên tục, cuối cùng bỏ cuộc. “Anh không cố ý làm em xấu hổ, anh thề Sese không nghĩ vậy. Chỉ là, khoảnh khắc đó anh không dám ôm em, vì anh có cảm xúc kỳ lạ với em, thế thôi.”
Nói xong, Ramos như trút được gánh nặng, mắt nhìn xuống sàn, tiếp tục luyên thuyên, hai tay đan nhau giãn ra, vung vẩy theo lời nói. “Anh lo điều này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Dù sao tụi mình là đồng đội, anh còn là đội trưởng của em, thế này không ổn lắm. Nhưng trái tim anh đâu nghe lời anh, nó tự quyết định đập vì ai, đúng không?”
Như bị sét đánh trúng thái dương, Kroos thề rằng đầu mình nổ tung. Em cố tiêu hóa lời Ramos, rồi không kìm được cảm xúc dâng trào, máu dồn lên não. Nghe như Ramos vẫn không biết họ đang yêu nhau, nhưng anh vẫn thú nhận tình cảm với em. Lẽ nào Ramos hiện tại cũng thích em?
“Em…” Kroos chớp mắt nhanh như nhịp tim, ném ra một gợi ý thăm dò. “Vậy anh muốn nói gì với em?”
Ramos nở nụ cười rạng rỡ, ôm vai Kroos, cho em một cái ôm ấm áp. “Sese muốn xin lỗi em, hôm nay không ôm em, giờ bù lại cho em.”
Rõ ràng, trong sáng.
Nhiệt độ tiếp xúc da thịt tăng lên, nhưng tim Kroos chìm xuống. Em miễn cưỡng ôm lại Ramos, rồi nhẹ đẩy anh ra trước. “Còn gì muốn nói không?” em hỏi.
Ramos cười toe, lắc đầu. “Không, anh rối rắm cả ngày nên xin lỗi em thế nào, nhưng hóa ra không khó như anh tưởng.” Nói rồi, anh đứng dậy, nháy mắt với Kroos.
Kroos ngẩng nhìn anh, Ramos cắn môi, rời mắt đi. Kroos không truy hỏi thêm về “cảm xúc kỳ lạ” mà Ramos nhắc đến, Ramos cũng mang tâm lý lo lắng xen lẫn may mắn mà lấp liếm qua. Nhưng khi Ramos nghĩ mình có thể chuồn êm, Kroos lại lên tiếng.
“Nói thật, anh có bao giờ cảm thấy cuộc sống mình thiếu một người không?” Kroos hỏi, giọng không nặng không nhẹ, nhưng kiên quyết. Dám trêu em rồi chạy à? Không có cửa. Em nghĩ thầm đầy oán giận.
Ramos cứng đờ, cơ bắp hóa đá, đứng sững, mắt không biết nhìn đâu. Kroos như một tướng quân cưỡi ngựa, giương cờ, tung hoành theo ý mình, chẳng quan tâm đối thủ là bão tố hay cối xay gió cuồng nộ. Một lớp giấy mỏng trước mặt em thì nhằm nhò gì, vượt ranh giới thì vượt, liều lĩnh thì liều lĩnh, ý chí em bất bại. Ramos thở dài.
“Em biết mình đang nói gì không?”
Anh cúi đầu nhìn lại Kroos, đôi mắt xanh nhạt của em kiên định, nhưng em nhún vai, như cố thêm chút bất cần ngụy trang. “Em chỉ hỏi vậy thôi.”
Giờ lại giả vờ như ném quyền lựa chọn lại cho Ramos, từ tướng quân bất bại hóa cừu non chờ bị làm thịt, giỏi đóng vai đáng thương. Ramos gãi tóc, nhíu mày muốn nói gì đó để vạch rõ ranh giới, nhưng không thốt nên lời. Anh hoàn toàn có thể bác bỏ câu nói mập mờ của Kroos, nhưng anh không muốn. Đầu óc anh bảo rằng đây là thứ anh đã có, không nên vứt bỏ. Anh có nên tin bộ não đang phát điên gần đây của mình không? Trong lúc Ramos do dự, Kroos thừa thắng xông lên.
“Anh có xem lịch sử chat của tụi mình trong điện thoại không? Hoặc album ảnh? Những gì em thấy trong điện thoại em, anh chắc cũng thấy, ít nhất là phần lớn,” Kroos nói. “Em biết anh bận, có lẽ chẳng rảnh để ý mấy thứ này, nhưng em nghĩ anh nên xem.”
Hành lang rộng lớn, thỉnh thoảng có tiếng bước chân người qua lại. Kroos hạ giọng, nhưng Ramos nghe rõ từng lời, kể cả tiếng tim mình đập thình thịch.
“Anh sẽ xem, đúng không?”
Giọng Kroos vang lên lần nữa, chặn đường lui của anh.
Đèn hành lang sáng rực, nhìn lâu khiến người ta hơi chóng mặt. Trong cảm giác mơ hồ ấy, Ramos đồng ý với yêu cầu của Kroos.
Ngày hôm sau, mọi thứ trong buổi tập diễn ra bình thường, ngoại trừ việc Ramos và Kroos không có bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào – họ như hoán đổi vai trò so với hôm trước. Kroos liên tục tìm kiếm phản ứng từ Ramos, nhưng anh không để em toại nguyện. Vázquez, người tưởng mình đã giải quyết mâu thuẫn đồng đội hoàn hảo, rơi vào vòng lạc lối mới. Modrić, dày dạn kinh nghiệm hòa giải, kéo cậu ta đi, bảo đừng xen vào những tranh cãi vô hại này.
Giờ nghỉ trưa, Ramos nằm trên ghế sân tập, nhắm mắt tắm nắng, tay gối đầu, chân thả xuống đất. Ai đó đến gần.
“Không tắm nắng à?”
Kroos ngồi xuống đầu kia của ghế dài mà Ramos cố tình để trống, ngay phía trước đầu anh. Anh mở mắt, nhìn thấy gương mặt nghiêng của Kroos, đeo kính râm.
Có lẽ Kroos không phải tảng băng, mà là bậc thầy phá băng, biết thuận thế mà làm. Ramos muốn trao danh hiệu này cho em. “Tắm nắng là một thú vui lớn của đời người,” Ramos bắt chéo chân, nói. “Không tin thì hỏi Cris, ảnh sẽ nói y chang vậy.”
Kroos cười khẽ, hai tay chống ghế, ngả người ra sau.
Không khí thoải mái mở đầu tốt cho cuộc trò chuyện. Ramos rút tay khỏi gối đầu, vươn lên vỗ cánh tay Kroos. “Mấy thứ đồ em để ở nhà anh, khi nào đến lấy?”
Kroos nhún vai. “Hôm nay?”
“Ok,” Ramos gật đầu. Kroos không nói thêm, anh nhắm mắt lại. Vài phút sau, Ramos cảm thấy má mình ngứa ngáy. Anh nhận ra đó là ngón tay Kroos. Rồi giọng em vang lên từ phía trên.
“Em không lấy được không?”
“Hử?” Ramos nằm cạnh Kroos, thảnh thơi, đầu óc lơ đãng, nhất thời không hiểu ý em.
“Mấy thứ em để ở nhà anh, em không lấy được không?” Kroos hỏi tiếp. “Anh xem điện thoại rồi, phải không? Nếu không, hôm nay anh đã chẳng tránh em.”
“Anh tránh em à?”
Ramos hỏi lại, mở mắt nhìn Kroos. Nắng hơi chói, anh nghiêng đầu nheo mắt. Kroos nhìn hướng nắng chiếu, giơ tay che cho anh, một bóng râm nhỏ rơi trên mặt Ramos, theo hình bàn tay em. Ramos hài lòng nhướng mày, cười.
“Anh không tránh em à?” Kroos ném câu hỏi lại.
Ramos vươn tay, chạm má Kroos, tháo kính râm trên mũi em. Hơi thở Kroos chậm lại, thế giới từ chế độ tối chuyển về đầy màu sắc. Người có đôi mắt nâu tròn đẹp đẽ nói với em: “Nếu anh nói anh chưa xem những thứ em muốn anh xem, em tin không?”
Kroos không trả lời ngay. Em quay người, một tay vẫn làm ô che nắng cho Ramos, tay kia vươn từ phía sau, khớp ngón tay chạm vào má anh, chờ một lúc, rồi véo tai anh. Cảm giác mát lạnh mềm mại từ đầu ngón tay khiến hơi thở Ramos gấp gáp.
Kroos buông tay, hơi cúi xuống, thu hẹp khoảng cách với Ramos, nhìn tai anh vừa bị em véo dần ửng đỏ. “Nếu anh chưa xem, thì giờ, khi em đến gần, anh chẳng có lý do gì để không tránh.”
Buổi trưa yên bình ở Madrid, đất trời ngập nắng, tầm nhìn sáng bừng. Ở một góc sân tập rộng lớn, Ramos cười với Kroos, trả lời:
“Có chứ.”
Anh chống khuỷu tay nhổm dậy, ngửa đầu, ôm lấy gáy Kroos, vừa bá đạo vừa dịu dàng kéo em xuống hôn.
Khoảnh khắc môi chạm môi, ký ức như sóng trào ùa về, những khoảnh khắc với người trước mặt như mảnh ghép cuối cùng trở về vị trí, lấp đầy sâu thẳm trong tâm trí. Họ đã ngu ngốc thầm yêu nhau bao lâu, Kroos đã tỏ tình với anh thế nào, Ramos đã quyết đoán đáp lại bằng một nụ hôn để bắt đầu mối quan hệ này. Chiếc ghế dưới thân như tấm ván trôi trên mặt biển lặng sau cơn bão. Họ gặp nhau mỗi ngày mấy hôm nay, nhưng cảm giác như đã quá lâu chưa đoàn tụ.
Nỗi nhớ mãnh liệt khiến họ không ngừng hôn nhau, ngón tay Kroos lướt qua yết hầu Ramos, em thở dốc, giọng trong trẻo như nước hồ rót vào tai anh: “Hóa ra chỉ cần hôn một cái là nhớ lại. Em nên hôn anh sớm hơn… Lãng phí bao ngày yêu nhau, tiếc thật.”
Ramos thả tay khỏi gáy Kroos, nằm lại, điều chỉnh tư thế để đầu gối thoải mái trên đùi em, cười không khách sáo: “Hôn anh sớm hơn? Em dám không?”
Kroos đảo mắt, phản bác: “Em đã rất dũng cảm rồi. Nghĩ xem mấy ngày nay em làm gì. Em cá là muộn nhất ngày mai em sẽ hôn anh.” Nói xong, em véo cằm Ramos, cúi xuống hôn tiếp lên môi anh.
“Vậy anh thật sự không xem điện thoại?” Kroos cắn nhẹ môi Ramos, cố chấp hỏi.
“Không, anh xem hay không thì có khác gì? Hôm nay em chắc chắn định tỏ tình với anh. Anh chỉ suy nghĩ cả đêm xem có nên đồng ý không thôi,”
Ramos trả lời, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Kroos, hơi mở to vì ngạc nhiên, giọng nhẹ nhàng. Anh cọ cọ thoải mái trên đùi Kroos, mắt lấp lánh niềm vui. “Em dễ đoán lắm, Antonio bé nhỏ~”
Kroos kéo tay Ramos, cúi hôn, môi run theo nụ cười. Ramos vuốt cằm em, chạm vào râu lún phún. “Lần sau lén đi chơi thì lái xe đi. Bị phát hiện thì kệ, giờ anh sợ xe buýt rồi.”
“Em cũng nghĩ vậy,” Kroos kề môi Ramos, khẽ hỏi. “Nói anh nghe, anh nghĩ gì khi định hôn em?”
Ramos lại ôm gáy Kroos, vuốt mái tóc hơi cứng ở gáy em. “Anh nghĩ, đôi mắt thằng này bảo nó yêu anh chết đi được, vậy thì chiều nó, anh sẽ cho nó hạnh phúc nó muốn.”
Sớm biết thì không cất đồ vào hộp, phí công. Về nhà lại phải lôi ra sắp lại. Ramos thở dài trong lòng, nhưng anh sẽ cùng Kroos về, cùng dọn đồ. Thế thì việc nhà phiền phức cũng thú vị hơn. Tất nhiên, anh đã có kế hoạch: đầu tiên lôi áo số 8 dưới đáy hộp ra, bắt Kroos mặc, rồi tái hiện xem nó đã trải qua gì để bị vò nhàu trong đầu giường. Giờ anh nhớ hết rồi.
“Thật ra thế này cũng như yêu lại từ đầu, anh thấy cũng không tệ. Em thấy sao, cariño?” Ramos im lặng một lúc, rồi nói.
Ký ức đôi khi không đáng tin. Người ta có thể bóp méo, sửa đổi, hoặc vứt bỏ nó bất cứ lúc nào. Ký ức mới xen lẫn ký ức cũ, đẩy lùi phần nhạt nhẽo.
Ta ví ký ức như vỏ sò, con người như đứa trẻ nhặt sò trên bãi biển, vừa đi vừa vứt, giữ lại vài cái đẹp, và cả những vết xước trong lòng bàn tay.
Nhưng cảm xúc nảy sinh từ mỗi ký ức đã lắng đọng, chảy trong từng giọt máu, bám vào từng giác quan. Tình yêu hòa vào những cảm xúc ấy, thành âm thanh, xúc giác, ảo ảnh mơ hồ trong đầu, pháo hoa, oxy, và nỗi nhớ day dứt không cưỡng nổi, kể cả giữa ban ngày.
Phần thưởng:
“Đột nhiên em nhớ ra một chuyện. Anh đặt biệt danh cho em là gì?”
“Babe.”
“…????”
“Sao thế?”
“Vậy sao anh không nhận ra tụi mình đang yêu nhau? Dù quên sạch, biệt danh này chẳng phải rõ như ban ngày sao? Anh không lẽ mấy ngày nay diễn kịch với em?”
“….”
“Sese?”
“Không phải, anh đặt biệt danh này cho em từ lâu rồi…”
“???”
“Cùng nhau rồi cũng không đổi, nên anh không thấy gì lạ… Ưm—!”
…
…
…
(Tác giả)
— Ai đó nói trách nhiệm đội trưởng nghe cao cả, nhưng sau lưng đã sớm đổi biệt danh cho crush. Là ai, thì tui không nói.
— Kết thúc là Sese bị hôn mạnh, đừng nghi ngờ.
— Cứ nói thế này: Cảm ơn chiếc điện thoại tuyệt vời!!
Chào mừng kudos và bình luận (◍•ᴗ•◍)♡♬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com