(Toniser)【宽水】非常短的短打合集 tiny fics collection
https://archive.transformativeworks.org/works/45516922/chapters/114528214
【宽水】Tổng hợp những mẩu truyện ngắn cực kỳ ngắn. Tiny fics collection
Ui7AcR
Chương 1:
Cảm giác như mỗi lần Sergio cắt tóc hay xăm thêm một hình mới, anh lại quay video hoặc chụp một loạt ảnh chín ô để "oanh tạc" khung chat của Toni. “Em xem đi, anh Sese lại có kiểu mới này!” “Anh Sese có bảnh không?” File ảnh và video quá lớn, tải lâu, mà Sergio thì chẳng muốn chờ, thế là bấm gửi xong, anh ném luôn điện thoại lên sofa rồi đứng dậy đi làm việc khác.
Mãi sau mới nhớ ra, quay lại lôi điện thoại từ kẽ sofa ra, Sergio mới phát hiện Toni đã trả lời tin nhắn ngay lập tức.
Sergio hoảng hốt trong lòng, trời ạ, sao thằng nhóc này không gọi điện cho anh chứ, anh đâu cố ý bỏ lơ em ấy lâu thế đâu. Mở khung chat ra, anh thấy tin nhắn Toni trả lời ngay lúc đó là:
:。👍🏻
Sergio lặng người.
Một cuộc gọi video lập tức được bấm, bên kia Toni bắt máy ngay tức khắc. Tâm trạng Sergio lại vui vẻ trở lại. Anh bắt đầu ngẩng cổ, dùng camera điện thoại xoay 360 độ để khoe, còn Toni bên kia đang tắm, vuốt mái tóc vàng ướt nhẹp, nhìn chằm chằm vào màn hình đang loạn choạng—cái cổ mà Toni đã ngắm cả buổi chiều qua loạt ảnh Sergio gửi tới. Toni nói: “Anh thực sự muốn em đánh giá nghiêm túc à?” Toni cảm thấy tay mình ngứa ngáy, chỉ muốn nhào tới bóp cái cổ đó một cái.
“Dĩ nhiên rồi, hay là em thấy không hài lòng hả?”
“Cũng không phải không hài lòng,” Toni dời mắt khỏi hình xăm trên cổ Sergio, nhìn sang kiểu tóc chẳng khác gì cái chổi lông gà bị gãy nửa, mí mắt giật giật. “Không đẹp, chưa đủ để em phải đánh giá nghiêm túc đâu.” Thấy mặt Sergio cứng lại, Toni nghĩ ngợi một lúc rồi nói thêm, “Anh vốn đẹp trai sẵn rồi, thế là đủ, đúng không? Cố lên lần sau nhé.”
Rồi nhìn nụ cười toe toét tự mãn của anh chàng Tây Ban Nha, Toni trong lòng hối hận cả vạn lần vì sao mình lại buột miệng nói câu cuối cùng. Quả nhiên, nửa tháng sau, Toni tự chuốc lấy hậu quả khi thấy Sergio lại cắt tóc ngắn thêm lần nữa, mắt tối sầm lại, quyết định nhân ngày nghỉ bay thẳng sang Paris một chuyến.
Chương 2:
Xin chào mọi người, em tên là Toni.
Xin đừng nhầm em với một nhân viên tiệm cắt tóc, càng không phải là thợ cắt tóc chính, đừng tâng bốc em, em nói thật, điều đó chỉ khiến em cảm thấy bị xúc phạm thôi—nếu em có dính dáng chút gì đến nghề này, em đã xông vào ngăn cản người chồng ngông cuồng của em tàn phá kiểu tóc của anh ấy rồi.
Nhưng rõ ràng em không phải, nên chồng em chỉ biết một mực làm theo ý mình. Cái tệ của yêu xa trong nhà em thì hơi nhiều, đó là mỗi tháng khi em mở cửa nhà, em buộc phải “chạm mặt” những phiên bản khác nhau của chồng em: có khi là một gã người rừng, có khi là một quả trứng luộc, có khi là cái chổi lông gà bị cạo mất lông. Gần đây, “tấm vải” trên người anh ấy lại có thêm một lớp hình xăm mới, em nhìn mà không muốn nhìn, quay đầu định chạy thẳng ra cửa.
Sergio đuổi theo tới cửa thang máy, giữ tay em đang bấm nút. “Em làm gì thế? Anh Sese vừa mới gặp em mà em đã muốn bỏ đi rồi hả?” Em lặng lẽ né ánh mắt anh, bị con chó lớn này lôi xềnh xệch về nhà, nửa sống nửa chết. Em nhìn chằm chằm vào cái từ tiếng Anh mới xuất hiện trên cổ anh, răng bỗng ngứa ngáy. Sergio đóng cửa, quay lại nhìn em, nở nụ cười rạng rỡ, dang rộng hai tay ôm em vào lòng. “Lâu quá không gặp! Em yêu!”
Em vùi mặt vào cổ anh, lòng ngập tràn ý nghĩ lung tung. Những đường nét hình xăm cọ vào môi em, như thể dòng máu chảy dưới da em, em cảm nhận được mạch đập trên môi mình.
“Em đang nghĩ gì thế?” Sergio đẩy em ra, nhìn vào mắt em một lúc. “Ồ! Em đang nhìn cái này à!” Anh ngẩng cổ lên, chỉ vào bốn chữ cái trên đó. “Trên đùi anh cũng có nữa này.” Anh nghiêng đầu.
Em còn chưa kịp nói gì, Sergio đã quay người đi vào bếp rót một cốc gì đó không rõ. Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám, có lẽ chẳng mấy chốc em sẽ thành nhân vật chính cõi âm vì bị chồng đầu độc. Nhưng em biết chuyện đó sẽ không xảy ra, nên em uống cạn. Ngay giây tiếp theo, em bị kéo xuống sofa.
Em nghe tiếng cốc rơi xuống tấm thảm lông mềm, sofa kêu rắc một tiếng vì không chịu nổi sức nặng. Sergio bóp cằm em, rồi lại xoa tóc em. Em bực mình muốn gạt bàn tay đang làm rối tóc em ra, nhưng không được. “Em đúng là chẳng có chút biểu cảm nào! Từ lúc gặp anh đến giờ chẳng nói lấy một lời!” Anh hung hăng hôn lên môi em.
“Em không nhớ anh hả? Em dám không nhớ anh sao?” Suốt hai phút, em chỉ nghe thấy tiếng nhóp nhép không biết xấu hổ và nhịp tim đập thình thịch của mình. Trời ơi, có ai đó cho em cơ hội để nói vài câu đi. Ngực em bị Sergio đè đến nghẹt thở, em tìm cơ hội quay đầu mạnh một cái, làm anh hôn hụt. Em nhún vai, sờ tai mình ướt nhẹp. “Antonio,” Sergio thở hổn hển, chống vai em ngồi thẳng dậy, tiện thể lại đè em xuống sofa lần nữa.
“Anh cho em uống gì thế?” Cuối cùng em cũng nói được câu đầu tiên.
“Nước thôi, còn gì nữa. Anh muốn hôn em, nên em phải làm ướt môi trước chứ,” Sergio lườm em một cái rồi bắt đầu cởi áo. “Lần này không đủ ba mươi phút thì không được phép tránh đâu, biết chưa?” Anh lại cúi xuống gặm môi em.
Thôi được, em nhướng mày, thế này chắc cũng tính là một biểu cảm rồi nhỉ? Em nghĩ lung tung, tai hình như hơi nóng. Kệ đi, đã có một bàn tay sờ đến chỗ nóng khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com