NTR 1 (Bon Appétit 2)
Kim Namjoon, Kim Seokjin và Kim Taehyung đã biết nhau từ rất lâu, trước cả khi Namjoon và Jin vào đại học.
Khi đó cả ba là học sinh của trường trung học K, Seokjin lớn nhất học lớp 12, Namjoon lớp 11 và Taehyung lớp 10. Ngỡ rằng mỗi người một khối như vậy thì họ sẽ như những đường thẳng song song, nhưng số phận là một điều đặc biệt.
Seokjin rất nổi tiếng, anh đẹp trai, thông minh, là hội trưởng hội học sinh, còn biết cả nấu ăn, anh như người tình trong mộng hoàn hảo của các cô thiếu nữ và cả Namjoon. Namjoon biết Seokjin qua những lời kể của người xung quanh về việc anh hoàn hảo như thế nào, nhưng cậu lại chỉ yêu anh khi vào một ngày nắng gay gắt, cơ thể to lớn của cậu lại dễ dàng say nắng ngay trong tiết thể dục của trường, đúng vậy say nắng, say đến mức ngất xỉu, đến giờ Namjoon vẫn không hiểu bằng cách nào thân cao 1m8 như cậu lại có thể yếu ớt dưới cái nắng như vậy, còn thua cả các bạn nữ. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu gặp được anh, Seokjin.
Anh bế cậu lên vai mình không chút suy nghĩ khi đi ngang qua sân thể dục, khiêng cậu rời khỏi sân thể dục đi qua các dãy phòng học để đến phòng y tế. Namjoon vẫn nhớ rõ bản thân sau khi tỉnh dậy đã ngại ngùng như thế nào dưới ánh mắt ghen tị của các bạn nữ và trêu đùa của các bạn nam chỉ vì được Seokjin, hoàng tử của đại học K bế trên vai.
Mọi chuyện có lẽ đã dừng ở đó, chỉ là một việc tốt như thường lệ mà Seokjin sẽ làm. Nhưng rồi họ lại gặp nhau ở thư viện, ở hiệu sách, ở quán cà phê, sự đồng điệu trong cả suy nghĩ lẫn sở thích khiến họ thân thiết với nhau, nói chuyện với nhau bắt đầu như hai người bạn và dần tiến tới thứ tình cảm sâu đậm hơn. Cho đến khi Namjoon ngại ngùng tỏ tình với anh dưới ánh hoàng hôn trên sân thể dục nơi họ lần đầu gặp nhau, cho đến khi Seokjin nở nụ cười rạng rỡ đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng, khi đó họ mới chính thức là của nhau.
Tình yêu của hai người nhẹ nhàng bình lặng, có lẽ vì tính cách của cả hai đều như vậy. Ngày ngày đi cùng nhau về nhà, cùng nhau dạo khắp sân trường, cùng nhau cười đùa bên nhóm bạn. Những người bạn đều trêu họ như cặp đôi già đã cưới lâu năm chứ không phải một cặp đôi trẻ nồng nhiệt thời cấp 3. Tình yêu của họ kéo dài đến khi Seokjin vào đại học, anh đậu đại học lớn nhất cả nước, bắt đầu mối tình yêu xa của hai người với lời hứa hẹn sẽ cùng nhau tại thành phố S. Yêu xa với khoảng cách mấy trăm cây số thì có vẻ chẳng có gì khó khăn với hai con người chỉ ngày đêm tập trung học hành, cho đến khi một kẻ khác xuất hiện.
CLB Sách mà Namjoon làm quản lý thông báo tìm kiếm người mới, anh cũng như một số thành viên đã lên lớp 12, sắp ra trường vậy nên cần kiếm thêm thành viên để hỗ trợ cho clb của mình. Thông báo được đăng trên web trường, poster được dán lên bảng tin, Namjoon cùng mọi người chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi các thành viên mới. Cũng may không phụ sự kỳ vọng của họ, khoảng 4-5 học sinh xuất hiện, trong đó có một người cực kỳ nổi bật, Kim Taehyung.
Kim Taehyung, nổi tiếng không chỉ ở khối lớp 11 mà gần như cả trường vì vẻ ngoài đẹp trai như Idol, nụ cười rạng rỡ hình hộp của cậu, cùng với giọng nói trầm thấp khác biệt so với đám con trai cùng lứa. Trước khi Seokjin vào đại học, luôn có những bài viết so sánh độ đẹp trai của hai người trên diễn đàn, cuối cùng kết quả vẫn luôn là ngang nhau vậy nên người được xem là hoàng tử lớp 12, người còn lại là hoàng tử lớp 10, còn khối lớp 11 của Kim Namjoon? Họ chả bầu ai.
Vậy nên CLB cũng như hội trưởng Kim Namjoon khá là bất ngờ trước việc một người nổi tiếng như vậy sẽ vào clb bị xem là nhàm chán của họ. Nhưng càng đông càng tốt, mọi người bắt đầu hoà nhập với nhau, những tên mê sách trò chuyện ngất trời về những quyển sách của họ, về nội dung, về tác giả, về những câu nói, lời dẫn mà họ đã lưu lại trong trí nhớ của mình. Taehyung ngồi bên cạnh, im lặng đọc cuốn sách, có lúc lại nở nụ cười nghe mọi người nói, nhưng ánh mắt của cậu lại vài lần đưa về hướng đối diện nơi Kim Namjoon đang ngồi.
Lần đầu họp mặt CLB khá thành công, từ đó mỗi lần thứ 7 gặp nhau có khi ở phòng CLB, có khi ở thư viện, họ cũng chỉ nói chuyện xung quanh những cuốn sách. Từng ngưới trong nhóm dần nảy lên sự gắn kết tình bạn với nhau, đặc biệt là Taehyung và Namjoon. Trừ buổi đầu tiên, những buổi sau đó Taehyung và Namjoon luôn ngồi cạnh nhau. Trong khi anh ngượng ngùng, thì cậu lại hồ hởi bắt chuyện, khi cậu nhắc đến những bức tranh của các danh hoạ nổi tiếng, họ nhận ra sở thích chung của cả hai, vậy nên ngoài những buổi họp mặt CLB, Taehyung thường xuyên rủ Namjoon đi đến các buổi triển lãm tranh. Hai người sẽ dạo bước cùng nhau, ngắm tranh và cảm nhận nó, dần dần Namjoon cảm thấy Taehyung như một người em trai thân thương của anh, giúp anh vượt qua những nổi cô đơn khi không có Seokjin bên cạnh, nhưng những gì mà Taehyung cảm nhận về Namjoon lại không phải như anh nghĩ.
Ngày thành lập CLB, Taehyung đề xuất ý kiến đi ăn thay vì ở trong CLB như thường. Namjoon cảm thấy ý kiến này không tệ, có lẽ nên làm một chút gì đó khác hơn thường lệ. Vậy nên cả CLB kéo nhau đi ăn thịt nướng, ngồi lên bàn, xung quanh đầy những ly rượu ngọt, vỏ chai, thịt nướng thơm phức. Mọi người vui đùa ăn nhậu, một lúc nói chuyện về sách lát sau lại về truyện học hành, ầm ĩ cười đùa đến khi say mềm trở về. Các thành viên còn tỉnh táo thì chia nhau đem người đã say về giúp, Taehyung nhận nhiệm vụ đưa Namjoon về, cậu nở nụ cười hộp đầy chắc chắn đến những lời gửi gắm anh của chị hội phó. Taehyung nhìn mọi người dần dần đi hết, nâng Namjoon lên trên vai, cậu đưa anh đến một khách sạn gần quán thịt nướng, đặt một phòng đơn, lễ tân nhìn cậu rồi liếc mắt xuống hộp bao cao su dưới bàn, nhưng Taehyung lắc đầu cười vơi cô, nhận chìa khoá phòng, cậu đem anh đẩy lên chiếc giường lớn bên trong và khoá chốt cửa lại. Tiếng rên rỉ, nhớp nháp phát ra, vang đầy trong căn phòng cho đến khi trời gần sáng. (Chương sau cảnh này nhé)
Namjoon gượng người dậy, không hiểu vì sao toàn thân anh lại đau nhức, đặc biệt nơi khó mà mở miệng nói ra ở phía dưới. Anh xoa đầu tóc rối bù xù của mình, tìm chiếc kính thấy lờ mờ trên tủ bên cạnh đeo lên. Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, Namjoon hoảng sợ muốn đứng dậy khỏi giường nhưng phần eo đau nhức khiến anh run rẩy khụy gối ngồi trên mặt sàn. Đối diện tầm mắt của Namjoon, Taehyung cũng nghiên người tỉnh dậy, tấm chăn trượt xuống hông cậu để lộ cơ thể hừng hực sức sống của thanh niên. Cậu quay đầu nhìn Namjoon đang há hốc mồm ngồi dưới đất, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng, Namjoon-hyung"
"Chuyện...chuyện gì đã xảy ra..." Namjoon không thể tin nổi nhìn cơ thể trần truồng đầy dấu hôn vết cắn của chính anh, nơi phía dưới sưng nóng như thể đã bị vùi dập không ngừng, mà chính xác là như vậy. "TAEHYUNG! Tại sao cậu lại..."
"Vì em thích anh nha" Taehyung cười cười đáp, như thể việc cậu làm là một điều hiển nhiên.
"Cậu...cậu điên rồi!" Namjoon bật khóc thét lên.
"Namjoon, anh có bạn trai đúng không? Seokjin-hyung?" Taehyung vừa nói vừa cầm chiếc điện thoại đặt cạnh tủ bấm bấm, âm thanh rên rỉ, cầu xin bỗng nhiên phát ra từ điện thoại, cậu đưa màn hình tới gần mặt Namjoon để anh nhìn rõ hơn cảnh tượng trong màn hình. Một Kim Namjoon đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt ửng hồng, khoé miệng chảy nước miếng, tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ đôi môi dính máu, sau đó cảnh chuyển dần ra xa, để lộ cơ thể đầy vết cắn dấu hôn của Namjoon đang lắc lư lên xuống khi dương vật đâm vào rút ra liên tục trong mông anh.
Namjoon vươn người giật điện thoại, nhưng không được vì Taehyung đã nghiên ra sau. Cậu cười châm chọc nhìn anh, đôi mắt lướt từ trên xuống khắp cơ thể Namjoon khiến anh không thoải mái phải kéo một góc chăn xuống để che lại.
"Có lẽ em nên gửi cái video này cho Seokjin-hyung, anh ấy hẳn sẽ nhớ người yêu lắm"
"Đừng, xin cậu! Làm ơn, đừng!" Namjoon bật dậy chồm người lên giường, sợ hãi run rẩy cầu xin Taehyung.
Taehyung vỗ vỗ một bên má Namjoon, nở nụ cười hộp rạng rỡ thường ngày của cậu "Vậy thì anh phải làm gì đó cho em nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com