Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thay đổi ấn tượng

Kết thúc ca làm, Akashi trở về phòng sinh hoạt chính, nhiệm vụ lần trước đã kết thúc cách đây gần một tuần mà tới giờ vẫn không có nhiệm vụ mới. Do không phải Đội trưởng nên anh không cần phải làm việc chung nhiều với thầy Makino như trước mà chuyển sang làm hướng dẫn viên viện bảo tàng.

Lúc này Natsuki từ trong thang máy bước ra, trông cô rất vui vẻ còn đang ngân nga bài hát nào đó mà Akashi không biết, nhìn bộ đồ cô đang mặc thì anh đoán cô định đi ra ngoài. Đây là lần thứ hai sau khi trở về anh thấy cô mặc bộ đồ khác ngoài đồng phục của đội. Bên ngoài cô mặc một chiếc áo khoác dài màu kem, bên trong thì cô mặc một chiếc váy dài hoa nhí, đầu đội mũ beret len màu kem, cô choàng một chiếc khăn lớn kẻ caro để lộ khuôn mặt xinh xắn, nhìn thấy Akashi ngồi đó cô vui vẻ chào hỏi:

- Đội trưởng, anh tan làm rồi sao?

- Ừ, Natsuki đi đâu vậy?

- Em đi học, ôi thôi chết sắp muộn giờ rồi, bái bai Đội trưởng nhé.

Không đợi anh nói gì cô đã vội vàng xách túi đi, cô vừa đi thì Souta bước vào, Akashi tò mò hỏi:

- Vừa nãy Natsuki bảo đi học, cô ấy học gì vậy?

- Cô ấy đi học thêu đó, cũng được hai năm rưỡi rồi.

Lúc này Masumi và Sakura cũng từ phòng thầy Makino về, hai người đã làm việc cả tuần trời với thầy Makino về việc cải tiến xe Sấm Sét, chuyện trò một hồi Masumi vươn vai nói:

- Mệt quá, tôi về phòng tr…

Đang nói thì cậu phát hiện không thấy Natsuki đâu nên hỏi:

- Natsuki đâu?

- Cô ấy đi học rồi. - Souta đáp.

- À, đi với Sora sao?

Cái tên lạ đã thu hút sự chú ý của Sakura, cô thắc mắc:

- Sora là ai?

Souta bưng nước ra đưa cốc cho mọi người rồi nói:

- Là bạn thân của Natsuki, cô ấy rất tốt bụng, ôn hòa. Làm lễ tân ở bảo tàng, cô ấy gặp rắc rối ngay ngày đầu làm việc được Natsuki giúp đỡ nên thân nhau từ đó, học thêu cũng học chung với nhau luôn.

Masumi vừa đứng dậy định về phòng thì có thông báo tin nhắn mới, mở ra thì thấy Natsuki nhắn sẽ đi ăn với mọi người trong lớp học thêu nên sẽ về muộn, không cần đón. 

- Con nhỏ này, mới tí tuổi đầu đã học đòi về muộn. Đợi cậu về tôi sẽ giáo huấn cậu một trận.

Thấy Masumi nói vậy nên Souta hỏi:

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

- Không có gì, Natsuki nhắn sẽ về muộn, có lẽ tôi phải đi đón cô ấy.

Eiji khoác vai Masumi cho lời khuyên:

- Này, tôi khuyên cậu đừng như gà mẹ bảo vệ Natsuki nữa, dù sao trên giấy tờ cô ấy cũng 25 tuổi rồi, đủ tuổi để đi qua đêm rồi đó. Chưa kể, thỏa thuận của cậu với cô ấy cũng có điều khoản là không được đón cô ấy mà.

- Sao mà tôi yên tâm đư… Á!!!

Masumi giật mình hét lên khi thấy người ra vẻ cha già khoác vai khuyên nhủ mình là kẻ từ đầu tới giờ chưa thấy mặt. Cậu gắt gỏng:

- Cậu về từ bao giờ thế? Cậu có biết làm thế tôi suýt đứng tim không hả?

- Tôi về từ lúc cậu đọc tin nhắn của Natsuki. - Eiji ngồi xuống nói với Sakura - Sakura, bạn không biết Masumi trông chừng Natsuki thế nào đâu, hôm nào cô ấy nhắn về muộn là cậu ta sẽ đi đón, nếu bận việc thì cậu ta ép chúng tôi đi đón, như là trông chừng trẻ con ấy.

Souta lên tiếng:

- Phải đó Masumi, Natsuki là cô gái có tính cách trẻ con chứ không phải trẻ con, không cần bảo vệ cô ấy quá mức vậy đâu.

- Chậc, các cậu không hiểu được đâu.

- Tôi nghĩ Eiji và Souta nói đúng đó Masumi. - Sakura nhìn Masumi nói - Cậu nên để đứa trẻ có không gian phát triển, phải không Akashi?

Đột nhiên bị nhắc tên khiến Akashi hơi giật mình, anh nói theo phản xạ:

- Phải.

Masumi sau khi bị cả đội khuyên nhủ rằng làm cha làm anh thì cũng nên để "gà con" trưởng thành, đừng bao bọc quá các thứ phải giơ tay đầu hàng.

- Được rồi, tôi không đón cô ấy nữa nhưng giờ đã hơn 7 rưỡi rồi tôi đói quá. Mọi người không ai đói à?

- Cậu nhắc nên tôi cũng cảm thấy đói rồi. - Eiji cảm thán.

- Chúng ta ăn gì bây giờ? Cơm hộp hả?

- Không, ngán lắm. - Souta phản đối ý kiến của Akashi đưa ra ý khác. - Hay ăn mì xào?

- Cũng được đó, lâu lâu đổi gió. Vậy là phải phân công một người đi mua.

Sakura đồng ý với Eiji, cô đề xuất chơi trò nối chữ nhưng Eiji phản đối:

- Không được, tôi dở trò đó lắm.

Masumi ngứa mồm trêu ngươi để trả thù Eiji tội vừa nãy hù cậu:

- Không sao, bọn tôi giỏi là được.

Eiji tiếp tục ầm ĩ phản đối, nếu có Natsuki ở đây thì anh chẳng sợ vì cô chơi dốt trò này lắm, chơi kiểu gì cũng thua nhưng giờ cô không ở đây thì anh thua chắc:

- Không được, chơi oẳn tù tì đi.

Thấy hai người có vẻ sắp cãi nhau vì vấn đề trẻ con này nên Akashi đành phải đứng ra giải quyết:

- Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, chúng ta oẳn tù tì đi, đợi hai người cãi nhau xong thì quan đóng cửa rồi đấy.

Và người đứng ra giải quyết vấn đề - Akashi Satoru anh đây là kẻ phải đi mua đồ ăn, mua có mấy phần Yakisoba thôi mà bắt anh đến tận quán phải mất 15 phút đi bộ trong khi có quán gần hơn, lần theo địa chỉ anh đã đến trước cửa quán, đây rồi quán mì Cảm Xúc Thay Đổi, cái tên nghe thật kì lạ. Anh vào quán mua 5 phần, đang đợi lấy món được một lúc thì nhân viên đi ra cúi đầu nói:

- Xin lỗi quý khách, do có chút trục trặc nên phải 20 phút sau chúng tôi mới có món quý khách muốn. Nếu không đổi món được, xin quý khách cứ về trước, sau khi làm xong chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi. Mong quý khách thông cảm cho quán chúng tôi!

Akashi nhớ tới Masumi dặn đi dặn lại chỉ được mua món đó nên khách sáo xua tay:

- Không sao, tôi sẽ về trước.

- Cảm ơn quý khách đã thông cảm, quý khách vui lòng để lại địa chỉ và số điện thoại cho quán ạ!

Bước ra khỏi cửa quán rồi nhìn đồng hồ, giờ là 8 rưỡi tối, vậy mà mất một buổi tối anh rồi, anh thầm nghĩ. Đang đi thì anh thấy một cô gái mặc chiếc áo trông khá quen đang ngồi gục đầu cạnh cái cây gần đó, đến gần thì anh lờ mờ nhận ra là Natsuki. Akashi ngồi xuống vỗ vai cô gái gọi thử:

- Natsuki?

- Hử?

Natsuki ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Akashi nên cười hề hề ngọt ngào gọi anh một tiếng Đội trưởng. Akashi nhận thấy Natsuki có điều bất thường, má cô ưng ửng đỏ, đôi mắt trông mơ màng hơn chứ không lanh lợi như bình thường, lại gần hơn ngửi thử thì thấy thoang thoảng mùi rượu, anh cau mày nói:

- Em uống rượu à?

Nghe anh hỏi cô giả khóc hu hu nói:

- Em uống nhầm của Tanami, ly của em ấy là rượu trái cây, ngọt lắm nên em uống nhầm. Em ngồi đây cho bớt mùi rượu nè nên Đội trưởng đừng nói với ai nha!

Nghe cô nói Akashi phải nhăn mặt nghĩ bảo sao Masumi lo cho cô ấy khi ra ngoài một mình như vậy. Natsuki làm nũng cầu xin Akashi mà thấy anh không những không nói gì mà còn cau mày nên ra sức lắc lắc tay anh năn nỉ. Akashi bị cô lắc muốn rời cánh tay nên vội đồng ý:

- Được, tôi sẽ không nói với Masumi chuyện này. Chúng ta về thôi.

- Dạ, cảm ơn Đội trưởng nhé.

Lúc cô đứng dậy thì hơi loạng choạng chân nọ đá chân kia, nhìn cô đi vài bước lại suýt ngã một lần nên Akashi quay lưng ngồi xuống trước mặt cô đề nghị:

- Leo lên đi, tôi cõng về cho nhanh.

- Không muốn đâu.

Natsuki từ chối, hai tay cô đập nhẹ lên vai anh, cô cúi người ghé sát tai anh, hơi thở của cô phả vào tai anh khiến nó buồn buồn rồi nói:

- Em sẽ cõng anh xem như báo đáp ân tình cứu mạng.

Chẳng đợi anh lên tiếng cô đã kéo anh đứng dậy rồi chạy lên trước mặt anh khuỵu gối xuống nói:

- Đội trưởng, lên đây em cõng.

- Thôi không cần đâu.

Akashi từ chối nhưng Natsuki tiếp tục ồn ào đòi cõng anh khiến một số người qua đường quay lại nhìn. Anh ngại quá đành bất lực đồng ý nhưng anh không leo lên lưng cô mà đứng đấy định lừa cô cho qua chuyện mà cô cũng chẳng phát hiện, đáng lẽ là lừa được rồi thì cô vô tình quay sang nhìn thấy hình hai người phản chiếu qua kính của quán cà phê ngay đó. Cô tức giận quay đầu lại nói:

- Đội trưởng lừa em à? Nhanh leo lên nào.

Akashi đành hơi nghiêng người về phía trước giả vờ nằm trên lưng Natsuki vì cô đang nhìn hai người họ qua kính để xác nhận anh đã leo lên lưng cô, nhưng cô không phát hiện ra anh và cô không có tiếp xúc gì mà còn rất nhiệt tình đếm đến một hai ba để lấy đà:

- Một, hai, Á!!!

Bốn cặp mắt đang nhìn thẳng vào chỗ đỏ hỏn trên trán Akashi như tia lase, dù Natsuki đã có mái che vết đỏ trên trán nhưng bị nhìn như vậy nên vẫn vô thức lấy tay che trán lại quay sang chỗ khác giống Akashi. Masumi nhướn mày hỏi:

- Akashi, tôi bảo cậu mua Yakisoba nhưng sao Yakisoba về đây trước rồi cậu mới vỗ cánh về sau cùng với Natsuki và cái trán đó là sao?

- Không có gì, chỉ là hai chúng tôi vấp ngã trên đường thôi. Tai nạn nhỏ thôi, ha ha.

- Đúng đó, tai nạn nhỏ ấy mà, ha ha.

Akashi và Natsuki cười gượng chữa cháy chứ tai nạn này không nhỏ cho lắm tại ngoài đau ra thì hai người còn nhục nữa. Chuyện là Akashi định khi Natsuki đếm đến ba thì anh đứng dậy để cô ấy cõng không khí vì dù gì cô cũng không cảm nhận được nhưng anh quên mất người say rượu thì hơi đơ đơ mơ mơ, lúc đếm đến hai là Natsuki đã duỗi chân thẳng gối để cõng rồi. Akashi bị đẩy lên bất ngờ mất thăng bằng ngã chúi mũi, Natsuki bị anh đẩy lên phía trước nên cũng ngã sấp mặt giống anh.

Vì ngã mạnh quá nên cô tỉnh cả rượu, khi hai người thoát khỏi cơn đau muốn chấn thương sọ não thì đã có nhiều người vây quanh nhìn hai người rồi. Akashi vội vàng một tay cầm túi một tay nắm tay Natsuki kéo cô thoát khỏi đám đông. Nói chung là nhục không thể tả, hai người không ai nói gì với nhau về chuyện đó nhưng ngầm hiểu sẽ chôn bí mật này dưới tám tấc đất.

Đang hồi tưởng thì giọng Sakura chen ngang:

- Này, hai người nghĩ gì thế?

- Không có gì ạ, em về phòng trước đây, mọi người ở lại ăn ngon miệng nhé.

Nói rồi cô xách túi đi như bay trở về phòng, Akashi đi tới bàn ăn mì rồi tiện thể tính sổ với Masumi luôn.

- Tôi nói này Masumi, cậu không đón được Natsuki nên lừa kẻ xui xẻo là tôi đi đón hả?

- Cái gì? Ai lừa ai?

- Đừng có giả ngu với tôi. Cậu biết thừa Natsuki ăn ở đâu nên bắt tôi phải ra tận đó mua trong khi có quán gần hơn còn gì. Cậu đâu phải người vì ăn ngon mà bỏ gần tìm xa, đòi hỏi ba cái chuyện phải ăn một món nào đó.

Chỉ có một câu là Akashi không nói, cậu đánh cược tôi sẽ gặp Natsuki và đưa cô ấy về nhà thì đúng là cậu ăn may còn tôi ăn đủ.

Ba người còn lại tròn xoe mắt hết nhìn Akashi rồi lại nhìn Masumi. Souta ồ lên một tiếng rồi nói:

- Masumi, tôi không ngờ cậu lại gian xảo như vậy đấy.

- Phải đó, tôi còn tưởng cậu nghĩ thông rồi cơ. - Sakura tiếp lời.

- Tôi sẽ phạt cậu dọn dẹp đống này cho chúng tôi.

Eiji ăn xong đứng dậy vỗ vai Masumi quyết định hình phạt dành cho cậu. Masumi xua tay không chịu phản đối:

- Tại sao tôi phải dọn chứ? Là cậu đơn phương tự ý ra quyết định xử phạt, cái này không tính.

- Đâu phải mình tôi, mọi người đều đồng ý mà. Nhỉ?

Tất cả đều gật đầu đồng ý, Souta vỗ vai Masumi như muốn nói chào tạm biệt tôi đi trước, những người khác cũng lần lượt vỗ vai cậu rồi ai về phòng nấy để lại cho cậu một đống rác. Cậu gọi với theo nhưng không ai thèm ngoảnh lại nhìn, mấy người thật tàn nhẫn, cậu lẩm bẩm.

Về phòng phát là Akashi vào tắm luôn, lúc bước ra khỏi phòng anh nghe tiếng chuông có tin nhắn mới, mở ra xem thì là của Natsuki.

Natsuki: "Đội trưởng, anh về phòng chưa?" 

Akashi: "Tôi về phòng rồi, sao thế?"

Không thấy Natsuki trả lời nên anh quẳng điện thoại lên giường lấy máy sấy tóc nhưng không biết hỏng hóc ở đâu mà không hoạt động, đập đập vài cái cũng không ăn thua đang loay hoay không biết làm sao thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy Natsuki cầm hộp y tế đứng trước mặt, cô mặc một chiếc váy ngủ dài trắng tinh, lọt thỏm trong chiếc váy bông nên trông cô như kẹo bông gòn di động, dưới chân là dép bông màu vàng hình con cừu. Cô không buộc tóc hai chùm như ngày thường mà xõa tóc vén ra sau tai khiến cô cứ là lạ thế nào ấy, trông dịu dàng hơn mà cũng mang cho anh cảm giác cô xinh đẹp hơn. Nhìn cô đứng trước mặt đang nở nụ cười tươi lộ lúm đồng điếu, anh ngạc nhiên hỏi:

- Natsuki tìm tôi có chuyện gì?

- Hôm nay em làm anh ngã nên muốn xử lí vết thương cho anh xem như xin lỗi.

- Không cần đâu.

- Cần chứ cần chứ, em về phòng rồi mới phát hiện đầu gối bị thương mà anh ngã mạnh như vậy có khi bị thương còn nhiều hơn em.

Lúc này Natsuki mới chú ý đến cái đầu ướt sũng của Akashi, đoán anh vừa tắm xong chưa kịp sấy tóc mà mình đã đến làm phiền nên cô có hơi áy náy nói:

- Đội trưởng vào sấy tóc trước đi, đừng để bị cảm lạnh, em đứng ngoài này chờ, bao giờ anh xong thì gọi em.

- Không cần đâu, Natsuki cứ về trước đi.

- Có gì đâu, tại em làm anh bị thương mà. Anh vào sấy tóc trước đi.

Vừa nói cô vừa đẩy Akashi vào phòng, anh không từ chối được buột miệng nói:

- Máy sấy của tôi hỏng rồi nên không cần phải thế đâu.

- Vậy Đội trưởng chờ em chút.

Cô vừa chạy được mấy bước lại quay lại đưa anh chiếc hộp y tế rồi chạy tiếp, lúc này anh mới thấy đằng sau cô có mũ đính hai cái tai thỏ trắng dài dài, lúc cô chạy nó cũng đung đưa theo chủ nhân của nó trông siêu dễ thương. Mấy phút sau anh thấy cô quay lại với chiếc máy sấy tóc màu hồng, cô đưa cho anh máy sấy tóc rồi lấy lại hộp y tế từ tay anh nói:

- Đội trưởng dùng tạm của em đi.

- Vậy tôi cảm ơn nhé.

Anh cũng không khách sáo cầm lấy, thấy cô vẫn đứng đấy tay cầm hộp y tế anh nghĩ để cô đứng ngoài cửa chờ không hay lắm nhưng để cô vào phòng cũng không ổn lắm nhỉ. Cuối cùng anh quyết định mời cô vào phòng:

- Natsuki cũng vào đây ngồi đi.

Lúc nãy khi bảo anh sấy tóc xong thì gọi cô vào cô cũng không nghĩ nhiều lắm nhưng giờ cô hơi chần chừ với lời đề nghị này của anh:

- Có ổn không ạ?

- Không sao, em cứ vào đi. Để cửa mở to chút là được.

Natsuki dạ một một tiếng rồi bước vào phòng, đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng của Đội trưởng, không, chính xác là phòng riêng của đàn ông nên có chút ngại ngùng khác với sự vô tư thường ngày.

Căn phòng được trang trí với tông đỏ, có một cái giường ngủ và bộ bàn ghế được làm bằng gỗ và nguyên một kệ sách lớn, đồ đạc còn lại cũng không nhiều lắm. Cô tưởng phòng của con trai sẽ hơi bừa bộn một chút nhưng phòng của Akashi lại rất sạch sẽ ngăn nắp, nhìn là biết con người có kỉ luật, cô thầm nghĩ.

Natsuki ôm hộp y tế ngồi nhìn Akashi sấy tóc, anh đang nghiêng đầu xoa mạnh mái tóc ngắn vẫn còn ướt, tay kia cầm máy sấy màu hồng không hợp với anh đưa qua đưa lại, lúc này cô mới nhận ra nhìn anh không còn nghiêm nghị như 5 năm trước mà trông dịu dàng, ôn hòa hơn hoặc có lẽ chỉ có những lúc như thế này anh mới như vậy. Tiếng ù ù của máy sấy dường như to hơn bình thường, có lẽ là vì nó đang ở trong một căn phòng tĩnh lặng. Khoảng một lúc sau thì Akashi cũng sấy tóc xong, anh trả lại cô máy sấy tóc rồi nói:

- Cảm ơn máy sấy tóc của Natsuki.

Natsuki nhận lấy rồi vỗ vỗ cái ghế bên cạnh nói:

- Đội trưởng, anh ngồi đây đi để em xử lý vết thương cho.

Akashi ngồi xuống vén tay áo lên để lộ vết thương ở khuỷu tay, Natsuki kéo anh lại gần rồi bắt đầu xử lí vết thương. Vừa nãy lúc tắm nước vào vết thương anh thấy bình thường mà giờ cô vừa chạm nhẹ một chút là anh giật mình vì đau, Natsuki thấy anh đau thì vội thổi phù phù vào vết thương như dỗ trẻ con ấy. Nhìn từ phía anh chỉ thấy hàng mi cong dài lâu lâu chớp một cái cùng chiếc mũi nhỏ và cái miệng hơi chu chu lên để thổi của cô. Đột nhiên anh cảm thấy căn phòng quá yên lặng nên bắt chuyện với cô:

- Vì sao Natsuki quyết định học thêu?

Cô hơi bất ngờ khi Akashi đột nhiên hỏi chuyện này, Natsuki dừng tay ngẩng đầu lên mỉm cười trả lời:

- Vì Natsuki thích. Đừng nói là Đội trưởng thấy khó tin đấy nhé.

Đúng là Akashi thấy khó tin thật tại trong trí nhớ của anh Natsuki không phải người quá khéo tay dù cô rất thích mấy việc như dọn dẹp nhà cửa, nướng bánh nhưng vì chuyện đó nên cô thường gây họa. Ngoài không khéo tay cho lắm thì cô còn là người ít khi kiên trì làm việc gì đó, lần cô kiên trì nhất mà anh nhớ chắc là khi cô giúp cậu bé kia tìm báu vật.

Như đọc được suy nghĩ của anh, cô cười nói:

- Chinh phục được thứ mình thích dù chuyện đó khó khăn ra sao, thử sức với những việc bản thân chưa từng làm hay đã làm nhưng thất bại nhiều lần. Đó cũng là một loại phiêu lưu mà.

- Đúng vậy, không nhất thiết phải lên rừng xuống biển để tìm kiếm kho báu mới gọi là phiêu lưu.

Akashi đồng tình với quan điểm này của cô, đồng thời cũng thấy Natsuki trưởng thành hơn trước nhưng cơn đau từ khuỷu tay làm anh nhớ đến chuyện cô uống nhầm rượu nên anh thấy cô vẫn còn trẻ con chán. Natsuki dán băng cá nhân Doraemon lên vết thương rồi ngẩng đầu lên cười với anh:

- Xong, vết thương ở đây đã được xử lí. 

- Cảm ơn Natsuki.

- Ơ, đã xong đâu.

Nói rồi cô cầm tay anh rồi ngửa bàn tay anh lên chẹp miệng nói:

- Biết ngay ở đây cũng bị trầy mà.

Akashi từ chối, anh hơi ngại khi để con gái nắm tay mình lâu nên rụt tay lại:

- Thôi, không cần đâu.

Natsuki không quan tâm lời từ chối của Akashi, cô kéo tay anh lại vừa làm vừa nói:

- Đã sơ cứu vết thương trên kia rồi thì làm nốt ở đây cũng đâu có sao. Xong rồi này!

- Cảm ơn em nhé.

Cô hài lòng nhìn vết thương đã được xử lí rồi vừa thu dọn lại hộp y tế vừa nói:

- Cảm ơn gì chứ, em phải cảm ơn anh vì đã giữ bí mật giúp em ấy chứ, xin lỗi anh vì đã gây họa cho anh.

Cả hai đứng dậy, Akashi tiễn cô ra đến cửa, Natsuki chúc anh ngủ ngon rồi quay người đi. Đột nhiên anh nghĩ tới cái gì đó gọi với cô lại:

- Natsuki! Chờ một chút.

Natsuki nghe vậy thì quay lại đứng chờ, chưa đầy một phút thì thấy Akashi cầm chiếc khăn hôm trước cô choàng cho anh đi ra, anh nói:

- Chiếc khăn của em này, mấy hôm trước tôi định trả mà quên béng mất, cảm ơn nhé.

- Không có gì ạ, Đội trường đừng cảm ơn em nhiều thế, nghe khách sáo quá. Vậy tạm biệt Đội trưởng nhá, chúc anh ngủ ngon.

- Chúc Natsuki ngủ ngon.

Đợi không còn thấy cô nữa Akashi mới đóng cửa lại.

14 ღ ღღღღ 03
2025

Chúc mừng ngày Valentine trắng.

Bộ đồ Natsuki mặc đây.

Đây là đồ ngủ

Còn đây là kiểu tóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com