Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 0: Biến số không thể lường trước được


Sera Whitefield khẽ chỉnh lại chiếc giương chiếu hậu của xe trong khi miệng thì khẽ ngân nga một vài câu hát khi đang dừng xe đứng đợi đèn đỏ. Vừa rồi, cô mới tham gia một bữa tiệc nhỏ cùng đám bạn cũng như là tiệc chia tay trước khi mọi người bước vào chặng đường cuối cùng - kỳ thi đại học. Ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại, não vẫn còn nghĩ về lời chúc của mọi người dành cho nhau

Nhưng đột nhiên, cô nghe thấy những tiếng hét kinh hoàng

Trước khi cô kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì qua giương chiếu hậu, một chiếc xe tải hạng nặng chạy điên cuồng từ phía đằng sau cô. Đầu chiếc xe tải gần như đã nát bấy và trên kính chắn gió vương vãi vết máu, và nó ang cố tình tăng tốc, lao thẳng vào hàng xe đang chờ đèn đỏ. Ánh mắt gã tài xế, trống rỗng và đầy thù hận, ghim thẳng vào phía trước

Một lực va chạm kinh hoàng xé nát chiếc xe của cô. Tiếng kim loại vặn vẹo, tiếng kính vỡ, và tiếng gào thét của những nạn nhân khác hòa quyện thành một âm thanh duy nhất của địa ngục. Cô bị hất văng lên không trung như một con búp bê vải và rồi ngã xuống nền đất, cơ thể cô như bị ném vào máy xay. Đau. Cơn đau không thể tưởng tượng nổi, như thể mọi phân tử trong cơ thể cô đều đang bị xé nách.

Cô nhìn thấy những ánh mắt kinh hãi của những người xung quanh và tiếng còi xe cảnh sát. Đôi mắt cô mở to rồi từ từ khép lại,cô cảm thấy nỗi đau gần như trở nên nhẹ tênh

Không cam lòng, là những gì mà Sera đang nghĩ

Cô không muốn chết, càng không phải chết như thế này. Giấc mơ của cô, cuộc sống đại học mà cô từng mong ước

...

Khi cô mở mắt một lần nữa, một cảm giác lạnh lẽo, trống rỗng bao trùm. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Cô có thể cảm thấy mình đang dần "trôi". Tầm nhìn của cô, giờ không còn là của đôi mắt nữa, chỉ thấy một màu đen đặc.

Sera gào thét, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Cô mười tám tuổi. Cô còn cả một tương lai. Cô còn chưa tốt nghiệp. Cô còn chưa... biết được kết cái cuối cùng nữ phản diện Cassandra trong bộ truyện Love&Royal

Sự không cam lòng ngập tràn trong suy nghĩ cô, ý chí muốn sống, muốn thoát khỏi nơi này bùng lên dữ dội. Linh hồn cô run rẩy.

Bóng tối xung quanh cô bắt đầu vặn vẹo. Nó không còn là một màu đen tĩnh lặng. Những dải ánh sáng kỳ lạ, như những vết nứt trong không gian, bắt đầu xuất hiện. Chúng rách toạc, đan xen vào nhau, tạo thành một không gian hỗn loạn như kính vạn hoa vỡ nát. cô cảm thấy linh hồn mình bị kéo vào một trong những vết nứt đó, một lực hút mạnh mẽ như lỗ đen vũ trụ khiến cô cảm thấy cả cơ thể và linh hồn của mình bị xé toạc ra

__________________________________

Khi Sera "tỉnh lại", cảm giác đầu tiên là sự chật chội

Cô cố gắng tự chạm vào cơ thể của mình nhưng không thể, Nhưng cô "có thể thấy", có thể "nghe". Cô đang ở trong một không gian ấm áp, bị bao bọc bởi một năng lượng dịu nhẹ. Cô nhìn ra ngoài, giống như nhìn qua một tấm kính mờ.

Cô thấy một cô gái.

Cô gái ấy có một mái tóc màu vàng óng ả, từng lọn tóc xoăn được uốn và chăm sóc rất tỉ mỉ. Đôi mắt cô màu xanh lục bảo, giống hệt như viên đá quý Emerald, nhưng viền mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc. Cô gái ấy đang đứng đứng trước gương nhìn chính hình bóng của bản thân mình

Cô ấy đang ôm một cuốn sách. Đó là một cuốn sách tỏa ra từ hào quang màu xanh băng, bìa da màu trắng được viền bạc và biểu tượng bông tuyết nằm ở giữa trung tâm giống như các ma đạo thư thường được miêu tả trong tiểu thuyết và phim ảnh

Sera có chút sững sờ. Gương mặt đó, mái tóc đó, đôi mắt đó, cuốn ma đạo thư đó,..

Lẽ nào đây chính là Cassandra Emerald?

Không thể nào

Cái tên vang lên trong tâm trí Sera như sấm sét.

Cô gái đứng trước gương chính là Cassandra Emerald mà cô không thể nào nhầm lẫn được. Nữ phản diện bị ghét bỏ nhất, và cũng là nhân vật mà Sera Whitefield yêu thích đến phát cuồng trong bộ truyện "The Gemstone Crown: Love&Royal".

"Mình... xuyên không rồi? Giống như trong những bộ truyện xuyên không?" Sera cố gắng cử động, cố gắng nói. Nhưng cô không thể. Cô nhanh chóng nhận ra một sự thật rằng bản thân không có cơ thể mà những gì cô đang nhìn thấy là thông qua ma đạo thư của Cassandra

Khi Cassandra lật cuốn sách đến một trang gần cuối, Sera "thấy" chính mình. Một trang giấy trắng kỳ lạ, chỉ có một loạt các cổ ngữ phức tạp, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Cô nhanh chóng nhận ra thứ này, đây chính là những cổ ngữ mà tác giả thiết kế riêng nhằm giới thiệu về tinh linh triệu hồi. Tuỳ theo độ hiếm của tinh linh mà cổ ngữ sẽ trở nên vô cùng khó hiểu và thông thường cổ ngữ chứa nội dung truyền thuyết/câu chuyện của tinh linh, khi ma đạo thư xuất hiện biểu tượng hình dạng nguyên bản của tinh linh truyện hồi cũng là lúc khế ước được ký kết

Cô bắt đầu nghĩ đến một khả năng:"Mình... trở thành tinh linh triệu hồi? Nhưng biểu tượng của khế ước đâu, "

Sera sốc nặng. Cô biết rõ cốt truyện hơn bất cứ ai. Cassandra Emerald, trong nguyên tác, hoàn toàn không có thú triệu hồi hay tinh linh. Ma pháp của cô là hệ Băng thuần túy.

Ngay lúc đó, Cassandra khẽ run rẩy. Cô ấy lật lại trang sách có những cổ ngữ kỳ lạ (là Sera), đôi môi mím chặt.

"Thứ này là gì..." Giọng cô ấy vang lên, thanh thúy nhưng đầy mệt mỏi và áp lực. "Cha sẽ lại thất vọng. Chỉ là ma pháp hệ Băng... Thậm chí còn không phải là Mộc thuật hay Thổ thuật của gia tộc. Giờ lại thêm những ký hiệu vô dụng này..."

Cassandra siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến bật máu

Sera sặc suýt học máu nhưng cô hiểu rõ những gì Cassandra đang nghĩ, áp lực đè nén lên vai cô ấy từ khi là một đứa trẻ cùng với sự dè bỉu của những người khác trong gia tộc, họ thẳng thừng gọi cô ấy là "phế vật", "vô dưng"

"Cassandra, Cassandra. Làm ơn đừng khóc, hệ băng của cậu rất mạnh. Cậu không phải đồ kém cỏi như họ nói" Sera cố gắng hét lên

Nhưng Cassandra hề không nghe thấy.

______________________________________

Một tháng trôi qua như một bầu trời trước bão tố, ít nhất Sera cũng gần như đã chấp nhận cái kết và sự tái sinh của mình

Cô gần như trở thành khán giả cho cuộc sống của Cassandra và cô đã chứng kiến hết tất cả

Cô chứng kiến Cassandra luyện tập đến kiệt sức trong khu vườn của gia tộc Emerald. Giới quý tộc bộc lộ nguyên tố từ nhỏ, và ma đạo Thư chỉ giúp họ tối ưu hóa và lưu trữ phép thuật. Nhưng Cassandra, dù mang họ Emerald, lại có ma lực với hệ Băng, một thuộc tính bị coi là "lệch chuẩn" và không mang lại nhiều giá trị kinh tế cho danh hiệu Trụ cột Kinh tế của gia đình Emerald cũng như Cassandra có có sức mạnh ưu việt hoặc một cái đầu kinh doanh đủ tốt theo quan niệm của họ

"Tập trung vào! Ngưng tụ ma lực lại!" Giọng nói lạnh lùng của gia sư vang lên: "Tiểu thư Cassandra, nếu cô không thể tạo ra một bức tường băng đủ dày để chặn một phép Hỏa thuật cấp thấp, cô nghĩ mình sẽ làm gì trong kỳ thi tuyển chọn?"

Cassandra, mồ hôi đầm đìa, nghiến răng tạo ra một tấm khiên băng. Nó vỡ tan ngay lập...

Cô ấy lại gồng mình. Ma lực màu xanh băng giá bùng nổ quanh cô, tạo ra hàng chục mũi giáo băng. Nhưng chúng không sắc bén. Chúng vỡ vụn ngay khi vừa hình thành.

Sera thấy rõ, Cassandra đang cố gắng bắt chước quy mô ma thuật của người chị "thiên tài". Cô dùng sức mạnh tuyệt đối để bù đắp cho sự thiếu kiểm soát, và kết quả là cô kiệt sức chỉ sau ba mươi phút, trong khi lẽ ra cô phải trụ được hàng giờ. Cô thấy Cassandra lảo đảo, hai bàn tay run rẩy, lớp sương giá mỏng bám trên da thịt cô đến mức bỏng lạnh. Cô ấy đang tự làm mình bị thương bằng chính ma pháp của mình.

Cassandra không dừng lại. Cô ấy cắn môi đến bật máu, rồi lại tiếp tục

Cô cũng chỉ biết thở dài, nếu xét ma nói thì sức mạnh và ma lực của Cassandra không đến mức yếu kém như những gì người khác dè bỉu. Sau 1 tháng ở trong sách, cô cũng đã dần hiểu hơn về cái thế giới phép thuật này và cả việc vận hành của ma lực và ma pháp. Cassandra do không thể thực sự làm chủ ma lực thi triển để thi triển ma pháp mà vì ma lực của cô ấy vô cùng hỗn loạn khác người thường và chưa thể thực sự điều khiển được chúng nới dẫn đến ngày hôm nay

...

Bữa tối của gia đình Emerald thật sự lạnh lẽo hơn những gì mà trong truyện miêu tả. Họ gần như chỉ nói với nhau về những định kinh doanh và khoe khoang thành tựu của mình nhưng ẩn sau nụ cười và lời nói đó những toan tính và âm mưu ngầm

Bộ trưởng bộ Kinh tế - Orion Emerald, cha của Cassandra đồng thời là người đứng đầu gia tộc Emerald hiện tại. Ông ta ngồi nghiêm nghị kể cả khi ăn uống tại chiếc ghế trung tâm của bản ông, bên cạnh ông ta là người con đầu Elara Emerald thiên tài trăm có một, là người được kỳ vọng sẽ là bộ trưởng bộ kinh tế tiếp theo

Sera có thể nhìn thấy ánh mắt kinh thường của Elara khi cô ta hướng ánh mắt về phía Cassandra đang ngồi ở cuối bàn

Cassandra chỉ ngồi đó, im lặng, như một cái bóng khi cuộc trò chuyện của họ chỉ liên quan đến tiền bạc và quyền lực

Khi bữa ăn gần kết thúc, cha của Cassandra đột nhiên đứng lên

"Cassandra, ít nhất," Cha cô ấy lạnh lùng nói, "Con phải giữ được thể diện cho gia tộc và Hoàng tử. Đừng để bị xếp hạng D hay F. Ta không chấp nhận một sự- thất bại trong cái nhà này."

Cassandra cúi gằm mặt, giấu đi đôi mắt ngấn lệ

"Đồ khốn nạn !" Sera giận dữ thầm mắng. "Rõ ràng ông ta biết cô ấy ngày tham gia kỳ tuyển chọn mà lại nói ra những lời như vậy'

...

Giữa đêm hôm đó dù đã rất khuya nhưng cô vẫn nhìn thấy Cassandra vẫn đang chăm chú đọc những cuốn sách có vẽ là những lý thuyết về ma pháp

Lý luận Ma pháp Cơ bản. Lịch sử Ma pháp. Phân tích Cổ ngữ...

Theo những Sera nhớ trong cốt truyện ban đầu vì không có ma pháp quá vượt trội nên Cassandra đã rất cố gắng lại bằng kiến thức học thuật nhưng đáng tiếc là ở nơi này họ chỉ quan đến một ma pháp sư có thể thi triển được bao nhiêu ma pháp chứ không phải biết bao nhiêu kiến thức

Cô quan sát quầng thâm dưới mắt Cassandra ngày càng đậm. Cô quan sát cô gái 15 tuổi ấy gục ngủ trên bàn lúc 3 giờ sáng, tay vẫn nắm chặt cây bút lông, má áp lên một trang sách về lý thuyết ngưng tụ ma lực.

Một cảm giác xót xa dâng lên trong linh hồn Sera. Những gì mà Cassandra đã cố gắng để đánh đổi lại sự công nhận từ gia đình, thầy cô, bạn bè và cái tên hoàng tử chết tiệt đó, Kể cả khi đó là thiết lập của một nữ phiện cô vẫn cảm thấy đau lòng, huống hồ gì cô cũng đã xuyên không đến thế giới này, nhìn thấy một Cassandra bằng xương bằng thịt

Lần này... Tôi sẽ không để cô phải chiến đấu một mình.

—------------------------------------------------------------------------------------------

Bầu trời vừa hửng sáng, sương sớm vẫn còn đọng trên cửa kính.

Cassandra đang đứng yên như một pho tượng, cho phép hai người hầu gái thành thạo nhất siết lại dây eo và cài từng chiếc cúc bạc trên bộ đồng phục dự thi.

Đó không phải là đồng phục chính thức của học viện, mà là trang phục được gia tộc Emerald đặc biệt may đo cho ngày hôm nay. Một chiếc áo sơ mi lụa trắng muốt, bên ngoài là áo khoác và chân váy xếp ly màu xanh ngọc lục bảo, viên đá quý tượng trưng cho sức mạnh của gia tộc

Sera có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt của Cassandra. Quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt đã được che đi một cách khéo léo bằng phấn phủ, nhưng sự kiệt quệ sau một tháng tự vắt kiệt mình không thể giấu được

"Tiểu thư,"Người hầu trưởng nói, giọng đều đều. "Ngài đã sẵn sàng. Ông chủ đang đợi ngài ở phòng ăn."

Cassandra không đáp. Cô chỉ liếc nhìn mình trong gương. Vẻ mặt lạnh lùng, kiêu hãnh, không một kẽ hở. Hoàn hảo, kể cả khi là chiếc mặt nạ mà cô đã luyện tập suốt mười lăm năm.

...

"Đừng làm gia tộc thất vọng," Cha của cô ấy ta nói, thay cho lời chào tạm biệt.

"Vâng, thưa cha." Cassandra khẽ giật đầu khi bước lên xe ngựa

Chiếc xe ngựa của gia tộc Emerald lăn bánh trong sự im lặng tuyệt đối. Nó sang trọng, êm ái, và hoàn toàn cách ly cô khỏi thế giới bên ngoài. Cô ấy cầm lấy ma đạo thư của mình. Khi ngón tay cô ấy chạm vào bìa sách, Sera cảm nhận được một cơn run rẩy nhẹ, bàn tay cô ấy lạnh như băng.

Hiện tại cô chưa có cách nào để có thể để giao tiếp với cô ấy nhưng Sera biết, sẽ sớm thôi, hai người họ sẽ sớm gặp nhau

...

Không khí ở sân trường của Học viện Hoàng gia Aethelred giống như một cái vạc sôi. Hàng ngàn thanh thiếu niên 15 tuổi tụ tập, chia thành từng nhóm rõ rệt. Quý tộc đứng riêng, trang phục lộng lẫy, thái độ tự tin đến ngạo mạn, xung quanh là người hầu. Còn những kẻ thường dân đứng co cụm ở một góc khác, trang phục giản dị, ánh mắt vừa lo sợ vừa phấn khích.

​Sự xuất hiện của chiếc xe ngựa nhà Emerald khiến một khoảng sân lập tức im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cassandra đang bước xuống

"Ồ, tiểu thư nhà Emerald đấy. Tứ trụ của vương quốc"

"Nghe nói cô ấy là hôn thê từ bé của nhị hoàng tử đấy"

"Cô nghe nói gì không, theo tôi biết trong giới quý tộc người ta đồn cô ta là một tiểu thư vô dụng..."

"Cô ta thua kém rất nhiều so với người chị của mình"

Đám đông ngay lập tức biến Cassandra trở thành đề tài bàn tán ngay tại chỗ

Cassandra ngẩng cao đầu, mái tóc vàng óng khẽ lay động. Vẻ mặt cô lạnh lùng, đôi mắt xanh lục bảo quét qua đám đông với một sự kiêu ngạo cố hữu, như thể không ai trong số họ lọt vào mắt cô.

Sera đảo mắt nhìn quanh, có vẻ như những nhân vật chính của bộ truyện gần như đã ở đây. Kael Ruby, mái tóc đỏ rực như lửa, đang bẻ khớp ngón tay, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Soren Sapphire, tóc xanh đậm, đứng một mình dưới gốc cây, bình tĩnh lật một cuốn sách. Silas Emerald, anh họ của Cassandra, đang nháy mắt với một nhóm nữ sinh quý tộc, nụ cười quyến rũ thường trực trên môi.

Và rồi, Sera thấy cô ta

​Anya Sunlight. Nữ chính. Mái tóc nâu bình thường, đôi mắt to tròn, đang đứng lọt thỏm giữa đám thường dân, tay nắm chặt vạt áo cũ.

​Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo "linh hồn" của Sera, bánh xe định mệnh đã bắt đầu lăn và cô tự hỏi liệu mình có làm thay đổi được nó hay không

Chỉ cần Cassandra không trở thành hắc ma pháp bước trên con đường ác dẫn đến kết cuộc bị giết chết. Cho dù có thể nào cô cũng sẽ bảo vệ cô ấy

" Tất cả thí sinh tập trung tại Sân thi đấu!" Tiếng một giám thị được khuếch đại bằng ma pháp vang lên.

​Đám đông cũng thôi náo động, họ bắt đầu di chuyển theo hướng của những mũi tên ma thuật dẫn đường. Cassandra, vẫn ôm chặt ma đạo thư của mình, cô ấy bước đi như một nữ hoàng, không nhanh không chậm, phớt lờ mọi ánh mắt đang hướng về phía mình

...

Sân đấu của học viện là một không gian khổng lồ được thiết kế giống như đấu trường la mã ở thế giới thật. Ở trung tâm đã được thiết lập một bệ đá, và trên bệ đá là một khối cầu hình tròn lơ lửng. Thứ đó là quả cầu có tác dụng đo ma lực của một người dựa trên thứ ảnh sáng mà nó tỏa ra, ma lực càng cao thì ánh sáng càng sáng và tinh khiết

"Từng người một, đặt tay lên Đá Ma Lực theo thứ tự và hướng dẫn của tôi" - Giáo sư Pilas đẩy gọng kính nói

Cái tên cũng lần được xướng lên

"Qila Rebet - hạng C"

"Marcus Golder - hạng D"

Ánh mắt của mọi người từ dè bỉu những thường dân cho đến phần kinh ngạc khi những quý tộc bắt đầu đi lên

"Kael Ruby - Hạng A"

Kael - một trong số những nam chính với mái tóc đỏ rực lửa nở một cười kiêu ngạo mà bước xuống. Nam chính tiếp theo cũng nhanh chóng được gọi lên, là Soren Sapphire

"Soren Sapphire - Hạng A"

Giám thị vừa tuyên bố vừa đồng thời ghi chép kết quả. "Tiếp theo xin mời Cassandra Emerald"

Cassandra bước lên. Cô ấy có chút do khi cởi chiếc găng tay trắng của mình rồi từ từ áp tay vào bề mặt lạnh lẽo của khối tinh thể.

Cô ấy gần nhắm mắt lại và tập trung ma lực lại trong cơ thể

Khối tinh thể bừng sáng, một màu xanh băng giá tuyệt đẹp, nhưng nó không ổn định. Ánh sáng giật cục, lúc mạnh lúc yếu, bập bùng như ngọn nến trước gió

"Cassandra Emerald - Hạng B"

Cassandra nhanh chóng đeo găng tay lại rồi quay lưng về lại vị trí ngồi. Những đám người trên khán đài bắt đầu bàn tán, Ai cũng biết, quý tộc là những người trời sinh đã được tự nhiên ưu ái sẵn cho một nguồn ma lực rất dồi dào so với thường dân. Xếp loại B có thể coi như ở mức khá không đến nổi yếu kém nhưng đối với giới quý tộc việc là một thành viên của gia tộc Emerald thì dường như nó không thể nào là một điều chấp nhận được

"Anya Sunlight - Hạng S"

Một luồng ánh sáng màu vàng kim tỏa sáng rực rỡ, thứ ánh sáng đó vô cùng mạnh mẽ và tinh khiết đến nổi có thể làm lóa mắt những người đứng gần đó

Lúc Cassandra vừa đặt chân xuống chỗ ngồi cũng là lúc tất cả mọi người bùng nổ. Ánh mắt cô ấy khẽ nhìn về hường, Lucian Diamond lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt thực sự quan tâm. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô gái tên Anya đó.

Cassandra mím môi, quay đi nhưng đã có một cơn bão trong lòng cô bắt đầu gợn sóng

...

Kết thúc phần thi đo ma lực cũng là lúc cũng bị cho thi phần thi lý luận. Các học sinh sẽ ngồi vào một chiếc bàn ma thuật nơi mà khi đặt giấy lên nó sẽ tự đặt ra những câu hỏi ngẫu nhiên về lịch sử, luật pháp, chiến thuật, và cổ ngữ

Sera nhìn Cassandra bắt đầu cầm bút lông lên và bắt đầu viết

Cô ấy viết rất nhanh, tay viết không hề do dự trong khi những người khác vẫn đang đọc đề và suy nghĩ

Những nét chữ của Cassandra mềm mại, từng từ viết ra được châu chút rất tỉ mỉ khiến cô không thể nào không cảm thán vì nếu là cô viết nhanh như vậy thì chữ của cô chắc chắn ngay chính cô cũng không đọc nổi

Cứ thế, khi Cassandra đặt bút xuống cũng là lúc thời gian đã hết. Tờ giấy bốc cháy tỏa ra một thứ bụi ma thuật lấp lánh trong sự tiếc nuối của những người vẫn chưa làm xong

Kết quả ngay lập tức hiện ngay tại chỗ

"Cassandra Emerald - Hạng S"

Một bảng điểm hiện ra ở ngay vị trí trung tâm vinh danh những người có kết quả bài hạng S. Những người có thể đạt tới hạng S ở bài kiểm tra lý luận thì bài làm phải đạt đến mức độ mọi câu trả lời đều phải hoàn hảo không được có một sai sót nhỏ nhất

Cassandra đứng dậy, tự mỉm cười trong lòng mình. Đây là điều hiếm hoi cô ấy có thể tự hào về bản thân

Sera nhìn lên bảng vinh danh để tìm kiếm tên của Cassandra thì vô tình lại nhìn thấy cái tên Anya Sunlight ở bảng chỉ vinh danh người hạng S. Cô ngay lập tức cảm thấy quái lạ khi thấy tên nữ chính lại xuất hiện, rõ ràng là cô nhớ nguyên tác truyện nữ chính rõ ràng chỉ đạt hạng A chứ không phải hạng S. Có điều gì đó không đúng đang xảy ra ở đây, hay là do bản thân cô nhớ nhầm

"Các thí sinh chuẩn bị, ở khu vực chờ. Kết quả bốc thăm kiểm tra đấu đội sẽ có trong vài phút nữa"

Tiếng nói của người giám thị kiếm kéo Sera ra khỏi suy nghĩ của mình. Phải rồi, tại vòng này Cassandra sẽ bị xếp cặp với 2 thường dân và 2 quý tộc khác để chiến đấu với một con golem. Đây là một bài kiểm tra nhằm đánh giá sức mạnh và kỹ năng phối hợp nhóm của từng người với ma pháp thuộc tính khác nhau

Mọi chuyện vẫn đang xảy ra theo nguyên tác, cô nhìn Cassandra đang cùng những người chung nhóm với cô ấy bước vào khu vực chiến đấu. Cũng đang có 10 trận đấu khác đang diễn ra cùng lúc trên sân, tất được ngăn cách bằng rào chắn ma thuật để đảm bảo an toàn và tránh gian lận khi ma pháp rào chắn này có tác dụng chặn ma pháp từ bên ngoài tác động

Khi cả năm người họ vào sân đấu, con golem bắt đầu trồi từ đất lên. Đó là một con golem đá khổng lồ cao 3m

"Lên đi Rebecca, cô có khả năng điều khiển thực vật thì ma dùng ma pháp để trói nó lại" Nam quý tộc hệ Phong, Finn hét lên, anh ta đảm nhiệm vai trò chỉ huy để dẫn dắt cả đội

Cô gái thường dân Rebecca nghe Finn nói liền lúng túng thi triển ma pháp. Nhưng con Golem chỉ cần vung tay một cái là đã xé toạc những giây leo đang cố gắng trói nó lại. Nó gầm lên một tiếng giữ tợn liền vung nắm đấm về một người khác trong đội nhưng cậu ta đã nhanh chóng né được

"Lôi thuật: Thiên lôi trảm "

Cậu ta thử phản công lại bằng cách thi triển một luồng sấm sét chém về phía golem nhưng vô dụng. Trong tự nhiên thổ khắc lôi nên gần như ma pháp của cậu ta chẳng gây chút sát thương nào

"Phong thuật: Cuồng phong"

Finn đưa tay ra phóng một cơn gió lốc, nó không gây ra sát thương mà chỉ có thể để đẩy lùi con golem lại trước khi nó lao đến tấn công thêm. Đòn này thật sự có hiệu quả khi con golem đã bắt đầu lảo đảo lùi lại hai bước

"Khụ, khụ..."

Khói bụi bay mù mịt, Cassandra không nhịn được mà ho mấy cái, cô vội đưa tay áo bằng loại vải đắt tiền lên để che mũi. Mái tóc vàng óng ả của cô chắc chắn đã bám đầy đất cát.

​Sự khinh bỉ và ghê tởm dâng lên trong cô.

​"Cái đám chết tiệt này...!" Cassandra nghiến răng

​"Tiểu thư Emerald! Làm cái gì đi!" Finn hét lên từ trong đám bụi. "Dùng ma pháp diện rộng của cô! Đóng băng nó lại! NHANH LÊN!" Finn gần như không thể giữ ma pháp để đẩy lùi nó lâu được hơn nữa,

Trong cơn tức giận đặc biệt là khi bị một tên quý tộc thấp kém hơn mình ra lệnh, cảm xúc của Cassandra dường như bùng nổ: ​"CÂM MIỆNG!, Tôi tự biết mình cần làm gì"

Cô ấy bước lên phía trước, phớt lờ mọi thứ khác. Cassandra ngay lập tức thi triển ma pháp

"Băng thuật: Bão tuyết"

Nhiệt độ xung quanh Cassandra giảm xuống đột ngột. Không khí đặc quánh lại. Một cơn lốc ma lực băng giá bùng nổ từ cơ thể cô ấy nhưng nó không phải là một đòn tấn công có định hướng mà đang trở thành một cơn bão tuyết thật sự

"Cái quái gì vậy?" Finn hét lên

Ma pháp mà anh ta đang dùng để đẩy lùi con golem bị ma pháp của Cassandra chen ngang khiến nó bị vỡ tan

​"Tôi không thấy gì hết!" Tiếng của Rebecca vang lên, đầy sợ hãi.

​"Lạnh quá...!" Người còn lại trong đội rít lên

Cơn bão tuyết không chỉ che khuất tầm nhìn. Nó tấn công tất cả mọi người trừ Cassandra, người đang đứng giữa tâm bão.

​Tiếng rễ cây gãy vụn vang lên. Ma pháp Mộc của Rebecca, vốn đã yếu ớt, nay bị sương giá làm cho giòn tan và vỡ nát. Bản thân cô gái đó ngã quỵ, run rẩy vì lạnh, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.

"Cô muốn hại chết cả đội à" Tên sử dụng hệ lôi chỉ trích cô ấy

​Con Golem, được làm bằng đá, gần như không bị ảnh hưởng bởi gió tuyết. Nó chỉ bị chậm lại một chút. Nhưng quan trọng hơn, nó đã được tự không còn bị phong thuật của Finn đẩy lùi. Nó gầm lên một tiếng, vung cánh tay khổng lồ của mình một cách mù quáng vào trong cơn bão

Nhưng tình cờ thế nào, nó đã đánh trúng vào một người trong đội khiến cậu ta văng ra xa như một con rối

"Dừng lại ngay, cô biết mình đang làm gì không hả"

​Sự hỗn loạn đó khiến Cassandra bừng tỉnh. Cơn giận của cô lập tức bị dập tắt, thay thế bằng một cơn hoảng loạn lạnh buốt. Cô vội vàng ngưng phép.

​Màn tuyết tan đi nhanh như lúc nó xuất hiện, để lộ một cảnh tượng thảm hại.

​Người bị đánh gã đang lồm cồm bò dậy, ôm lấy cánh tay trái, mặt nhăn nhó vì đau. Còn Rebecca thì ngã bệt dưới đất, run rẩy, tóc tai rối bù. Finn đang ở tít phía bên kia, hoàn toàn tách biệt khỏi đội hình.

​"Nghe theo lời tôi nói" - Finn, dù bị thương, vẫn lao tới. Anh ta tạo ra hàng loạt lưỡi đao gió sắc bén, không chém vào thân, mà chém vào các khớp chân của Golem. Chúng không gây sát thương, nhưng chúng khiến nó khựng lại một giây.

​"Rebecca! Đừng trói tay nó, dây leo của cô quá yếu! Cứ trói chân nó lại!"

"Nhưng..." Rebecca do dự

"Cứ làm đi! Còn Mark, đừng tấn công thân, cậu dùng hỏa thuật nhắm vào các khớp vai gây nhiễu chuyển động của"

"Cassandra, mau dùng băng thuật của cô đóng băng sàn sân đấu đi. Đừng nói tới chuyện như thế cũng không làm được" - Tên điều khiển hệ lôi nói

Cassandra cắn môi dưới. Vị mặn của máu tràn ra trong miệng cô ấy.

Nhưng cô ấy biết đây không phải lúc để cãi nhau hay chứng minh bản thân với bất kỳ ai

Cô ấy không lãng phí thời gian đứng dậy. Cô đập cả hai tay xuống mặt đất đá. Lần này, Cassandra sẽ không cố gắng tạo ra một cơn bão tuyết hoành tráng. Cô ấy bắt dồn nén ma lực hỗn loạn của mình, ép chúng tuân lệnh. Cô nhớ lại những thất bại trong khu vườn, nhớ lại cảm giác bỏng lạnh khi ma lực phản phệ.

Một lớp băng mỏng, gần như vô hình, lan ra từ dưới chân cô, trườn nhanh trên mặt đất như một con rắn, nhắm thẳng vào con Golem.

​Cùng lúc đó, Rebecca, nghe theo lời Finn, tung dây leo trói lấy mắt cá chân của Golem.

​Con Golem bước tới để giẫm nát Cassandra... và đặt chân lên lớp băng.

​Nó trượt.

​Với trọng lượng khổng lồ và một chân bị vướng, con Golem ngay lập tức mất thăng bằng. Nó lảo đảo dữ dội, cố gắng vùng vẫy cánh tay để lấy lại thăng bằng. Điểm yếu của nó đã lộ ra, là một khối tinh thể ma thuật đóng vai trò là trái tim của nó

​"NGAY BÂY GIỜ!" Finn hét lên.

Tên hệ lôi ngay lập tức chớp lấy thời cơ, anh ta hít một hơi thật sâu rồi tụ ma lực lại, đồn hết sức để tạo ra một quả cầu năng lượng nhắm đến lõi của con golem: "Lôi thuật: Cầu sét"

Rắc

Tinh thể trung tâm của con golem nổ tung, ánh sáng đỏ trong mắt con Golem tắt ngúm. Nó giật giật vài cái, rồi bất động

"Nhóm 14, hoàn thành. Đánh giá: Finn Vodka - Hạng A, Rebecca Iber - Hạng B, Gin Nober - hạng B, Mark Debell - hạng B, Cassandra Emerald- hạng C"

Tiếng nói lạnh lùng của giám thị vang lên, những người trong nhóm liền quay quanh cảm ơn Finn rối rít. Cassandra chỉ nhìn họ rồi đứng dậy quay phắt lưng đi, bước thẳng ra khỏi đấu trường, bỏ mặc những ánh mắt và lời xì xào của dường như của tất cả mọi người. Vẻ mặt cô lạnh như băng, nhưng Sera, từ bên trong ma đạo thư, có thể cảm nhận được cơn bão cảm xúc đang gào thét bên trong cô gái 15 tuổi này.

Sự sỉ nhục. Sự tức giận. Và trên hết, là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi rằng cha cô ấy đã đúng. Rằng cô ấy thực sự là một "nỗi thất bại".

Cassandra vừa đi vừa sử dụng một câu ma pháp làm sạch để rửa sạch bụi đất dính dính lấm trên cơ thể và áo quần của mình

"Làm thế nào để mình có thể thay đổi tất cả mọi chuyện khi mình còn chẳng thế nó ra một câu an ủi với cô ấy" - Sera buồn bã nghĩ, mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng những gì trong tiểu thuyết gốc

Một lúc nữa thôi khi các cặp trận 1vs1 diễn ra, Cassandra sẽ gặp một tên từ gia tộc Ruby sử dụng ma pháp hệ lôi. Mà cũng phải nói qua. gia tộc Emerald và Ruby từ lâu đã có mâu thuẫn khi vì để chinh phạt mà gia tộc Ruby đã tấn công một vùng đất thuộc biên giới của Gemodra và một vương quốc khác nhưng vùng đất đó lại do gia tộc Emerald đầu tư. Cuộc chinh phạt đó thất bại thảm hại đồng thời quốc gia đó cũng đã đóng của biên giới khiến hệ thống thương mại và các dự án hợp tác với quốc gia đó sụp đổ và gia tộc Emerald sau đó đã gây sức ép lên Hoàng gia và cách chính sách cắt giảm ngân sách quân đội để trả đũa khiến cho khiến cho gia tộc Ruby rất mất mặt

Trận thi đấu này nói cách khác, rõ ràng là có một âm mưu chính trị ở ngay sau đó

Trong truyện không quá miêu tả rõ về những gì đã xảy ra trong trận đấu đó nhưng kết quả là Cassandra bị thương rất nặng và việc bị bại trận của cô ấy khiến cho cha cô ấy rất mất mặt. Cũng có một chi tiết trong truyện là tên Kael Ruby dùng chuyện này để chế nhạo cô ấy khi so sánh với Anya

Nghĩ đến đây khiến Sera phải nghiến chặt răng mình lại vì tức giận

Cô tuyệt đối sẽ không thể chuyện này xảy ra

...

Cassandra tìm đến một góc khuất trong hành lang của học viện nơi sẽ chẳng ai thấy bộ dạng thạm hại của mình, cô ấy cố gắng hít thở. Cô ấy cần phải bình tĩnh lại, cô ấy tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, nhắm mắt lại.

"Mình làm hỏng hết rồi. Hạng C. Cha sẽ..."

"Xin thông báo!" Giọng nói ma thuật lại vang lên. "Vòng một Thực hành đã kết thúc!. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu Vòng hai: Đối kháng 1v1! Các cặp đấu sẽ được hiển thị ngẫu nhiên trên Bảng ma thuật trung tâm!"

Cassandra mở bừng mắt. Tim cô đập thình thịch.

Cô lê bước chân nặng trĩu ra lại sân đấu chính. Hàng ngàn con mắt lại đổ dồn vào cô. Họ đang chờ xem cô sẽ tiếp tục thất bại như thế nào.

Bảng ma thuật khổng lồ ở trung tâm sân đấu bắt đầu hiển thị các cái tên.

"Cặp 1: Kael Ruby vs. Alden Greyjoy!"

"Cặp 2: Finn Vodka vs. Fiona Pembrooke!"

"Cặp 3: Eliza Flay vs Ivy Sapphire"

Cassandra lướt nhìn các cái tên trên bảng, khi càng nhìn xuống, một cảm giác bồn chồn cứ dân lên trên đầu cô

"Cặp 16: Apollo Via vs Nikolai Alexandrite"

"Cặp 17: Cassandra Emerald vs Damien Ruby"

Trái tim của Cassandra như ngừng đập sau khoảnh khắc đó. Cô ấy biết cái tên đó. Damien - một kẻ nổi tiếng hiếu chiến và tàn nhẫn, giống hệt như cha hắn. Và quan trọng nhất, hắn sử dụng rất thuần thục dùng ma pháp hệ Lôi, một thuộc tính ma pháp thiên về tốc độ và công kích rất mạnh

Sera cảm nhận được một cơn hoảng loạn tột độ dâng lên từ bên trong của Cassandra, nỗi sợ hãi thua cuộc, nỗi sợ hãi bị chỉ trích. Từng phút trôi qua khi những cặp trận trước đó kết thúc, trận đấu của cô ấy lại tiếp tục đến gần những cảm xúc tiêu cực của Cassandra lại tiếp tục lấn áp cả sự tự tin và kiêu hãnh của cô ấy

"Cặp 17! Mời Cassandra Emerald và Damien Ruby bước vào Đấu trường số 3!" Giọng nói vô cảm của giám thị vang lên, không cho cô một giây để chuẩn bị tinh thần.

"Ôi, thánh thần ơi..." Một tiếng xì xào vang lên từ đám đông, có lẽ nhưng cũng là những người thuộc tầng lớp quý tộc

"Ruby và Emerald? Đây không phải là cố ý sắp xếp đấy chứ?"

"Tội nghiệp cô ta. Tôi cá là Damien sẽ chiến thắng áp đảo đấy"

Những lời thì thầm như những mũi kim châm thẳng vào màng nhĩ Cassandra. Cô ấy một con búp bê bị giật dây. Cô ấy không thể chạy trốn nhất và với niềm kiêu hãnh của một Emerald. Bỏ cuộc lúc này còn nhục nhã hơn là thất bại. Với đôi chân nặng như đeo chì, cô bước ra khỏi hành lang, trở lại sân đấu chính và đi về phía đấu trường được chỉ định.

Damien Ruby đứng ở phía đối diện, hai tay khoanh trước ngực, dường như hắn ta đã luôn chờ đợi sẵn Cassandra. Hắn ta cao hơn Cassandra cả một cái đầu, vóc dáng săn chắc của một kẻ được huấn luyện quân sự từ nhỏ. Mái tóc đỏ sậm của hắn dựng đứng, và trên môi là một nụ cười khẩy đầy ác ý.

"Nghe nói cô đã có màng trình diễn với con golem nhỏ nhỉ?

Damien nói với vẻ mặt châm chọc nhưng Cassandra phớt lờ

Sera có thể cảm nhận được cái nhìn của hắn dành cho Cassandra, hắn không chỉ nhìn cô áy mà còn đang săm soi cô, từ mái tóc vàng óng đến bộ đồng phục xanh lục bảo, ánh mắt hắn như thể muốn đang lột trần cô ấy ra, đầy vẻ khinh miệt.

" Sẵn sàng vào vị trí" - Tiếng trọng tài vang lên

"Đừng lo," Damien bẻ khớp ngón tay, và những tia điện nhỏ màu tím lẹt xẹt quanh nắm đấm của hắn. "Tôi sẽ nhanh thôi. Tôi không muốn làm một đứa con gái khóc đâu"

"Đừng nghe lời hắn ta, hắn ta đang cố khiêu khích để cậu mất tập trung thôi"- Sera cố gắng tìm cách để giao tiếp với Cassandra nhưng vẫn vô dụng

"Bắt đầu"

Damien không lãng phí một giây nào, ngay vừa lúc bắt đầu, hắn ta liền thi triển ma pháp: "Lôi thuật: Lôi ảnh"

Cơ thể hắn mờ đi, biến thành một vệt sáng tím, lao vút đi sắp sàn đấu. Tiếng rít của không khí bị xé rách vang lên inh tai. Tốc độ của hắn kinh hoàng đến nổi mắt thường chỉ có thể nhìn thấy những tóc màu đó và tia điện tím của hắn

Cassandra ngay lập tức rơi vào trạng thái bị động, cô ấy cảm nhận được có cái gì đó đang ở sau lưng mình

"Băng thuật: Tường băng" - Cô giơ tay, cố gắng tạo ra một lá chắn phòng thủ. Nhưng ma lực hỗn loạn của cô, bị kích động bởi sợ hãi và giận dữ, chỉ tạo ra được một bức tường mỏng, giòn tan, đầy vết nứt.

"Chậm quá đấy"

Damien lao ra, trực tiếp đấm dùng nấm đấm được bọc trong ma pháp lôi điện của mình tấn công. Hắn ta dễ dàng đấm tan tường băng của Cassandra và đánh một đòn trực diện về phía vai của cô ấy

Sức mạnh và áp lực của đòn đánh đã khiến cho Cassandra bị hất văng ra phía sau. Cô ấy ngã lăn lộn trên nền đất, nhưng Cassandra vẫn tự mình đứng dậy được

Damien đã đứng cách cô vài mét, thong thả phủi bụi trên tay. "Làm gì đó đi. Ta còn chưa dùng chiêu mạnh nhất nữa. Tung chiêu đii, tiểu thư. Hay cô định nằm đó khóc lóc, chờ cha cô đến cắt ngân sách của nhà Ruby để trả thù à à?"

"Ngươi chớ vội tự tin thái quá" Cassandra hít thở sâu, cố gắng tập trung ổn định ma lực, chỉ cần cô có ấy có thể làm như những gi trong sách thì sẽ lật ngược được tình thế - "Băng thuật: Bão tuyết"

"Trò con nít. Lôi thuật: Lôi Đạn"

Trước khi ma pháp của Cassandra kịp thi triển, Damien đã chớp lấy thời cơ bắn ra một loạt quả cầu năng lượng li ti phát ra những tia sét. Cassandra không kịp né và đã ăn trọng đòn tất công đó.

Cảm giác tê giật truyền tới cơ thể của Cassandra khiến cô ấy ngã khuỵu xuống nhưng cô không thể chấp nhận chuyện thua cuộc. Cô ấy chống một tên lên mà đứng dậy, miệng bắt đầu thở hồng học

"Băng thuật: Mũi tên băng giá"

Damien đang cười thì đột nhiên mỗi mũi tên lao tới sượt qua má phải của hắn, ngay lập tức, máu chảy ra từ vết thương bị đóng băng lại. Hắn ta liền ôm mặt đau đớn, cảm giác ở nơi vết thương như bị hàng ngàn mũi kim châm chích và màu da má của hắn đang dần trở nên xám xịt. Đó chính là hiệu ứng do bị bỏng lạnh gây ra

"Con khốn, tao sẽ đập mày nhừ tử" Damien hét lên

Hắn ta bắt đầu làm lại trò cũ, hắn ta bắt đầu dùng lôi ảnh để di chuyển xung quanh khắp sân để làm Cassandra không thể nào biết bị trí thật sự của hắn và rồi, Cassandra bị hắn đấm từ phía đằng sau một cách bất ngờ khiến cô không thể nào đỡ kịp nổi

Hắn giơ một tay lên trời nhìn Cassandra ngồi khuỵu xuống

Những tia sét màu tím tụ về phía lòng bàn tay hắn, ngày càng nhiều, ngày càng dữ dội. Chúng không còn là những tia sét nhỏ, mà ngưng tụ lại thành một tia sét, phát ra thứ ánh sáng chói lòa và sức nóng khủng khiếp.

Cánh tay Cassandra run rẩy, cô ấy không còn chút ma lực hay dủ bình tĩnh để nghĩ ra một câu câu ma pháp nào để có thể chống đỡ. Ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào tia sét đó, nỗi thất bại, tệ hơn nữa là cái chết đang bóp chặt lấy tim cô ấy

"Kết thúc ở đây được rồi" Damien hít một hơi sau "Lôi thuật: Thiên lôi giáng"

Không... Mình không muốn... Mình không thể thua như thế này...

Cassandra không cam lòng, nhìn Damien đang ánh mắt đầy sát ý nhìn mình

"Đừng từ bỏ Cassandra"

Bên trong ma đạo thư, Sera cố gắng dùng ý chí của mình để cố gắng thoát ra khỏi nó, cô không thể chấp nhận việc chứng kiến Cassandra thua cuộc ở trận đấu này rồi đi theo vết xe đỗ như trong truyện

Sera không cam lòng, bằng mọi giá cô sẽ cứu Cassandra

Ngay tại khoảnh khắc Damien chuẩn bị phóng mũi thương sét.

Damien đang cười, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vọng của đối thủ, thì đột nhiên, một tiếng rít xé gió vang lên.

VÚT!

Một vật thể nhỏ, sắc nhọn, nhanh đến mức không thể nhìn rõ, sượt qua má phải của hắn. Damien khựng lại, nụ cười đông cứng. Hắn đưa tay lên má, mong chờ cảm giác ấm áp của máu.

Nhưng không.

Thứ hắn cảm nhận được là một cơn đau buốt thấu xương.

Máu chảy ra từ vết xước, nhưng ngay lập tức, nó đóng băng lại thành những tinh thể đỏ sậm. Vùng da xung quanh vết thương nhanh chóng chuyển sang màu xám xịt, trắng bệch. Cảm giác không phải là bị rách, mà như bị hàng ngàn mũi kim băng đâm chích cùng một lúc.

Bỏng lạnh.

Đó là một mũi tên băng, được ngưng tụ và bắn đi với độ chính xác chết người.

Cassandra, vẫn đang thở dốc trên mặt đất, cũng sững sờ không kém. Cô không hề ra lệnh cho đòn tấn công đó. Ma lực của cô đã hỗn loạn... làm thế nào?

"Con khốn!"

Cơn đau buốt và sự sỉ nhục bị một đòn tấn công lén lút đánh trúng khiến Damien gầm lên, cơn giận lấn át mọi sự tự mãn. "Mày dám... TAO SẼ ĐẬP MÀY NHỪ TỬ!"

Hắn bắt đầu làm lại trò cũ, nhưng lần này với mười phần sát ý.

"Lôi Ảnh!"

Cơ thể hắn tan rã thành hàng chục cái bóng loè loẹt, di chuyển với tốc độ điên cuồng. Cả đấu trường vang lên tiếng zzt-zzt-zzt rợn người. Chúng di chuyển xung quanh Cassandra, vờn cô như một bầy linh cẩu. Cô không thể nào biết được đâu là vị trí thật sự của hắn.

Cô hoảng loạn xoay người, cố gắng dựng lên một tấm khiên băng mỏng manh. "Ở đâu...?"

"Sau lưng!" Giọng nói vang lên ngay sau gáy cô.

Quá muộn.

RẦM!

Một cú đấm trời giáng, được cường hóa bằng ma pháp Lôi, đập thẳng vào giữa lưng Cassandra. Không phải là một đòn tấn công ma thuật, mà là một cú sốc vật lý tàn bạo. Cú đấm khiến toàn bộ hệ thần kinh của cô tê liệt. Một cơn đau trắng xoá loé lên sau mắt, và rồi cô không còn cảm thấy gì nữa.

Cô khuỵu xuống, không thể chống đỡ, ho sặc sụa, vị máu tanh tràn ngập khoang miệng.

Hắn giơ một tay lên trời, nhìn Cassandra đang gục ngã, đôi mắt hắn long lên sòng sọc. Vết bỏng lạnh trên má hắn, giờ đã chuyển sang màu tím bầm, khiến nụ cười của hắn càng thêm quỷ dị.

Những tia sét màu tím—mạnh mẽ và tà ác hơn màu vàng ban nãy—bắt đầu tụ về phía lòng bàn tay hắn. Chúng không còn là những tia sét nhỏ, mà ngưng tụ lại thành một mũi thương sét duy nhất, dày đặc, phát ra thứ ánh sáng chói lòa và sức nóng khủng khiếp. Không khí rít lên, tóc gáy Cassandra dựng đứng.

Cánh tay Cassandra run rẩy. Cô cố gắng nâng Ma Đạo Thư lên. Nhưng không thể. Cô ấy không còn chút ma lực, hay đủ bình tĩnh để nghĩ ra một câu ma pháp nào để có thể chống đỡ. Ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào tia sét đó. Nỗi thất bại, tệ hơn nữa là cái chết, đang bóp chặt lấy tim cô ấy.

"Kết thúc ở đây được rồi," Damien hít một hơi sâu, giọng nói chứa đầy sự hả hê tàn nhẫn. "Lôi thuật: THIÊN LÔI GIÁNG!"

Mũi thương sét màu tím gầm rống, sẵn sàng được phóng đi.

Không... Mình không muốn... Mình không thể thua như thế này...

Cassandra không cam lòng. Cô ngước nhìn Damien, ánh mắt đầy sát ý của hắn, và cơn thịnh nộ tuyệt vọng bùng lên.

"ĐỪNG TỪ BỎ, CASSANDRA!"

Bên trong Ma Đạo Thư, Sera dồn hết ý chí của mình. Cô cố gắng vươn cơ thể linh hồn ra khỏi cuốn sách, đập vào ranh giới giam hãm cô. Cô không thể chấp nhận việc chứng kiến Cassandra thua cuộc, không thể để cô ấy đi theo vết xe đổ của nguyên tác!

Ý chí của hai người họ đang bắt đầu cộng hưởng với nhau

Ngay tại khoảnh khắc Damien chuẩn bị phóng mũi thương sét.

Đôi mắt Cassandra đột nhiên mở to. Chúng mất đi tiêu cự. Và rồi, một ánh sáng xanh băng giá lạnh lẽo bùng lên từ sâu trong con ngươi, nuốt chửng hoàn toàn màu xanh lục bảo. Đôi mắt cô ấy giờ đây là một màu xanh băng, gương mặt cô ấy trở nên vô cảm

Trong sự kinh ngạc của những người xung quanh, Cassandra từ từ đứng dậy. Cuốn ma đạo thứ của cô bao phủ trong ánh sáng màu xanh dữ dội. Nó bay vút lên, tự động đáp vào lòng bàn tay giơ ra của Cassandra.

Những trang sách tự động lật thẳng đến trang cuối cùng

"Hãy đáp lại lời kêu gọi của ta Seralius - Mãng Xà Vĩnh Hàn. Kẻ ngự trị bên trong lòng những ngọn núi tuyết, đứa con của băng giá vĩnh cửu. Hãy thức dậy khỏi giấc ngủ ngàn đông và để hơi thở của ngươi đóng băng hết tất cả" Cassandra niệm phép

Một vòng tròn kết giới bắt đầu xuất hiện dưới chân Cassandra, gió bắt đầu thổi như bão táp và tuyết bắt đầu rơi. Những người có mặt xem trận đấu lúc đó đều tái mặt lại và run rẩy vì lạnh.

Phía bên trên khán đài, vị trí ngồi của những người đứng đầu học viện, phó viện trưởng Esa Diamond không khỏi phải nhíu mày lại, bà biết rõ thứ ma pháp đó, đó chính là thuật triệu hồi. Chỉ không ngờ trong kỳ thi tuyển chọn lại xuất hiện một người có thể triệu hồi ra một tinh linh có sức mạnh cao như vậy

Viện trưởng Elbart Alexandrite của học viện thì chăm chú theo dõi trận đấu

"Đừng làm trò ở Emerald" Damien hét lên cũng là tia sét ném về vị trí Cassandra đang đứng

Trong sự kinh ngạc của mọi người, từ chính giữa vòng tròn ma thuật, một cái đầu khổng lồ vươn ra. Tinh linh đó vừa xuất hiện đã há rộng cái miệng của nó và chỉ cần thở ra một hơi liên đóng băng chiêu thức hệ lôi đang giáng xuống ngay trên không trung và rồi nuốt chửng nó

"Không... thể nào..."

Damien lắp bắp, mắt hắn mở to kinh hoàng. Mặt hắn trắng bệch, vết bỏng lạnh trên má hắn giờ đây co giật một cách đau đớn. Đòn tấn công toàn lực của hắn... bị một con quái vật nuốt chửng

Nó không dừng lại cho tới khi toàn bộ cơ thể khổng lồ của nó tiếp tục trồi lên từ vòng tròn ma thuật, cuộn lại, tạo thành một pháo đài sống bảo vệ Cassandra đang đứng ở trung tâm, cơ thể nó gần như đã chiếm lấy một nữa sân đấu. Chính xác hơn đó à một con mãng xà với lớp vảy màu trắng bạc với các tinh thể lấp lánh như sông băng bao quanh, cặp sừng bằng băng tinh khiết và đôi mắt rực sáng như hai ngôi sao Bắc Cực. Kích thước của nó ít nhất cũng phải đạt đến 35m

Bên trong vòng bảo vệ của con mãng xà, ánh sáng xanh băng giá trong mắt Cassandra mờ đi. Ý thức của cô quay trở lại. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, lồng ngực thở dốc. "Đây... đây là đâu? Chuyện gì..."

"Bình tĩnh, Cassandra."

Một giọng nói vang lên, không phải bằng âm thanh, mà là ngay trong tâm trí cô.

Cassandra giật mình. "Ai? Ai đang nói?"

Con mãng xà khổng lồ, Seralius hay chính xác hơn là Sera khẽ đưa cái đầu của nó xuống thấp ngang với Cassandra

"Tôi là Sera... à, Seralius, như tiểu thư vừa gọi," giọng nói vang lên dường như có chút kích động. "Tôi là tinh linh triệu hồi của cô. Cuối cùng chúng ta cũng đã có thể gặp nhau rồi"

Cassandra sững sờ nhìn chằm chằm vào con rắn trước mặt. "Tinh linh... của ta? 'Cuối cùng' cũng có thể gặp nhau?" Cô ấy bối rối lặp lại. Cô ấy còn không biết mình có một tinh linh thậm chí cô ấy cũng chẳng thể nhớ chuyện gì vừa xảy ra

"Chuyện này dài lắm, tôi sẽ kể sau được chứ. Tập trung đánh bại tên đầu đất đó đã"

"Tôi..." Cassandra thì thầm, cô cảm thấy toàn thân rã rời. Ma lực của cô đã cạn kiệt. "Tôi... tôi không còn ma lực..."

"Tiểu thư Cassandra, việc cô cần làm chỉ cần cô ra lệnh. Tôi chắc chắn sẽ tuân theo mệnh lệnh của cô. Phần còn lại hãy để tôi" - Con mãng xà ngẩng cao đầu, đôi mắt sao Bắc Cực của nó nhìn xoáy vào Damien đang run rẩy ở phía đối diện

Hắn ta đã lùi lại sát mép đấu trường. Hắn thở hổn hển, một nửa vì sợ hãi, một nửa vì giận dữ. Cả đời hắn chưa từng chứng kiến một con tinh linh triệu hồi nào lại mang sức mạnh áp đảo đến như vậy

​"CASSANDRA, ĐỪNG VỘI MỪNG?!" Hắn hét lên, cố gắng lấy lại tinh thần. "Chỉ là một con thằn lằn băng to xác! Ma pháp Lôi của ta là vô địch về tốc tốc độ! Cả cô và nó không thể chạm vào ta!

Để chứng minh điều đó, cơ thể hắn lại loé lên. "Lôi thuật: Lôi Ảnh!"

​Hắn lại tan thành hàng chục cái bóng điện, Tiếng zzt-zzt-zzt vang vọng khắp đấu trường. Hắn di chuyển với một tốc độ điên cuồng để có thể cố tìm kẽ hở để có thể tấn công vào Cassandra

​"Hắn ta... hắn ở khắp mọi nơi!" Cassandra hoảng hốt, quay cuồng trong vòng bảo vệ. Toàn bộ trận đấu cô ấy đều rơi vào trạng thái thụ động

"Cái này rất đơn giản, hắn ta sử dụng tốc độ của lôi thuật ma sát giữa hắn và sàn đấu để càng ngày càng tăng tốc. Cậu chỉ cần đóng băng sân đấu là được"

"Chỉ vậy thôi sao"

"Đúng vậy, lập lại theo tôi nhé. ' Seralius: Hơi thở băng giá'

Cassandra hít một hơi sâu, cái lạnh từ Seralius truyền sang làm dịu đi thần kinh của cô ấy. Cô ấy nhắm mắt, tập trung vào giọng nói duy nhất đang dẫn dắt mình.

"Seralius - Hơi thở băng giá"

Con mãng xà hít một rồi há cái miệng của nó thở ra một làn sương trắng mờ ảo, chúng dày đặc. Làn xương ấy nhanh chóng tản ra khắp sân đấu

Ngay lúc đó, hàng chục "Lôi Ảnh" của Damien đang di chuyển với tốc độ tối đa thì ​tất cả chúng đồng loạt mất thăng bằng mà ngã ra sóng soài trên sàn đấu hay chính xác hơn là một mặt băng lạnh lẽo

Hắn lảo đảo đứng dậy, cơ thể ê ẩm. "Khụ... Con khốn..."

​Hắn cố gắng tụ điện một lần nữa để di chuyển. Nhưng có gì đó rất sai. Ma pháp Lôi của hắn... chúng yếu đi. Chúng lẹt xẹt rồi tắt ngấm.

​Hắn nhìn xuống tay mình. Lông mày, tóc, và cả vết bỏng lạnh trên má hắn... đều đã bị một lớp sương giá dày bám vào.

​"Không khí..." hắn nhận ra với sự kinh hoàng. "Nó... nó đóng băng cả không khí!"

Toàn bộ sàn đấu bây giờ đều đã bị đóng băng. Cassandra lấy lại sự tin của mình, cô ấy nhếch mếp lên chế diễu đối thủ: " "Ma pháp Lôi của ngươi cần không khí để dẫn truyền. Nhưng khi không khí bị đóng băng... làm sao ngươi 'nhảy' được nữa?"

Damien cố gắng lùi lại, nhưng chân hắn dường như dính chặt xuống đất. Hắn kinh hãi nhìn xuống. Hai chân hắn đã bị đóng băng, dính chặt vào sàn đấu từ lúc nào hắn thậm chí còn không hề biết

Seralius hay chính xác hơn là Sera trong hình dạng mãng xà nhìn bằng hắng bằng một đôi mắt đầy sát khí. Con mãng xà mở cái miệng của nó ra nhưng lần này, một quả cầu năng lượng đang dần được hình thành

"Tôi, tôi đầu hàng. GIÁM THỊ TÔI ĐẦU HÀNG. TÔI ĐẦU HÀNG" - Damien la hét, hắn không hề ngu, hắn biết nếu hắn lãnh trọn đòn này thì chắc chắn hắn sẽ chết

​"Cặp 17!" Giọng giám thị, có chút run rẩy, vang lên. "Damien Ruby đã chủ động đầu hàng! Người chiến thắng... Cassandra Emerald!"

Cả khán đài dường như không một ai tin vào kết quả đó đặc biệt là giới quý tộc hay nói cách khác là nhà Ruby. Bất cứ ai trong số họ đều tin chắc rằng Damien sẽ chiến thắng áp đảo Cassandra và bọn họ đều đang trông chờ vào màn kịch này

Kael Ruby - đập tay xuống. Gương mặt lộ rõ sự không thể chấp nhận được: " Các người mau kiểm tra đi. Cô ta đang gian lận. Thật không công bằng với Damien"

"Phải đấy, có khi nào là ma thuật đen không?"

"Không thể nào tin được"

Họ xì xầm với nhau tán nhưng trên sân đấu con mãng xà vẫn không có ý định dừng lại

"Đủ rồi Seralius, hắn ta đã đầu hàng rồi" - Cassandra nhìn Damien, kẻ vừa nãy còn tàn nhẫn muốn đánh sỉ nhục cô h lại đang run rẩy cầu xin. Cô ấy siết chặt tay lại - "Trận đấu đã kết thúc rồi"

"Xin tuân lệnh"

​Seralius từ từ quay lại, cơ thể nó bắt đầu mờ dần, tan thành hàng ngàn hạt ánh sáng xanh. Nó lại cuộn mình, thu nhỏ, cho đến khi trở thành một con rắn băng nhỏ bằng cổ tay, đáp xuống vai Cassandra.

​Sương mù tan đi. Cái lạnh rút lui

​Cassandra Emerald đứng đó một mình giữa sân đấu đổ nát, lấm lem nhưng là người chiến thắng. Cô sững sờ nhìn con rắn nhỏ trên vai mình, rồi ngã khuỵu xuống, bất tỉnh.

—-----------------------------------------

Cùng lúc đó, tại một khu vực khác của học viện, trong phòng chờ dành cho những người sẽ tiến vào cặp đấu 1vs1

​"Này hệ thống, ngươi nói gì đi chứ. Rõ ràng tình tiết này làm gì có trong truyện?" Cô gái có mái tóc nâu, khẽ rít lên đầy tức giận trong tâm trí, dù vẻ mặt bên ngoài vẫn tỏ ra mong manh và đầy lo lắng.

​Một giọng nói máy móc, vô cảm vang lên trong đầu cô: "Thưa chủ nhân, tôi chỉ là hệ thống giúp đỡ công lược các nam chính. Việc này nằm ngoài khả năng của tôi."

​"Hừ, tao không chấp nhận bất cứ ai nổi bật hơn mình. Nếu như vậy thì sao tao còn là nữ chính được nữa. Đồ vô dụng, mau tìm ra nguyên nhân cho tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com