Chương 16: Nụ Hôn Đầu ( 2 )
Boun bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy thoả mãn. Anh siết nhẹ vòng tay, giam giữ cậu trong lồng ngực mình, rồi khẽ nghiêng đầu, ghé sát vào cổ Prem.
Hơi thở anh lướt qua da thịt cậu, mang theo cảm giác ấm nóng lẫn tê rần.
Anh tham lam hít một hơi sâu, như thể muốn khắc ghi mùi hương hoa hồng nhè nhẹ đang vấn vít trên người cậu vào tận sâu trí nhớ:
"Thơm thật."
Prem đơ người, đầu óc trống rỗng, gương mặt đỏ đến mức gần như bốc khói.
Cậu giơ tay lên theo bản năng, định đánh anh một cái cho hả giận, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Boun nhanh chóng nắm lấy cổ tay, kéo sát lại, gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim trầm ổn nơi lồng ngực anh.
Boun cúi xuống, giọng thì thầm bên tai, thấp đến mức chỉ mình cậu nghe thấy: "Cún con của anh."
Prem chưa kịp phản ứng gì, thì ngay sau đó, Boun đã nghiêng đầu, cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của cậu.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng. Prem khẽ rùng mình, toàn thân căng cứng, đôi chân như muốn khuỵu xuống vì phản xạ quá mạnh.
Cậu giật mình định lùi lại, nhưng cánh tay rắn chắc của Boun đã giữ chặt lấy eo, kéo cậu ép sát vào người anh không kẽ hở.
Giọng Boun trầm thấp vang lên ngay bên tai, hơi thở gấp gáp và nóng rực: "Hương hoa hồng của em… làm tôi muốn say rồi."
Câu nói ấy không chỉ mang theo sự cưng chiều mà còn pha lẫn một tia nguy hiểm đầy mê hoặc.
Prem trợn tròn mắt, tai đỏ rực, giọng run lên lắp bắp: "Anh—anh lại nói nhảm gì vậy?!"
Nhưng Boun không trả lời.
Anh chỉ cúi đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, vừa dịu dàng, vừa khiến người ta không dám thở mạnh.
Ngón tay anh chậm rãi vuốt nhẹ dọc theo sống lưng cậu, động tác tưởng chừng vô thức, nhưng lại khiến Prem run lên từng đợt.
Rồi anh cúi xuống, không để cậu kịp né tránh hay phản kháng, môi anh đã phủ lên môi cậu trong một nụ hôn bất ngờ.
Lần này, không còn là cái chạm khẽ đầy dò hỏi như trước nữa.
Nụ hôn của Boun mang theo sự chiếm đoạt mãnh liệt, nóng bỏng và đầy khao khát—một luồng cảm xúc bùng cháy dữ dội, như muốn nhấn chìm Prem trong hơi thở và nhịp tim rối loạn.
Anh nghiêng đầu, siết chặt eo cậu hơn, kéo cậu Áp sát vào lồng ngực rắn chắc. Môi lưỡi hòa quyện, hơi thở rối loạn, tất cả như hòa tan trong một cơn say mềm không lối thoát.
Prem mở to mắt, đầu óc trống rỗng, toàn thân run lên vì bất ngờ và choáng váng. Nhưng rồi mí mắt dần khép lại, bàn tay đang định đẩy ra lại khựng giữa không trung…
Và trong khoảnh khắc ấy, cậu biết mình… đã không còn đường lui nữa rồi.
Boun thấy được động tác nhỏ ấy—bàn tay đang định đẩy ra của Prem khựng lại giữa không trung, không tiếp tục nữa.
Chỉ một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để ánh mắt anh tối lại, sâu hơn, như ngọn lửa vừa được đổ thêm dầu.
Nụ hôn lập tức trở nên cuồng nhiệt hơn.
Boun nghiêng đầu, hôn sâu hơn, như muốn nuốt trọn hơi thở của cậu. Anh cắn nhẹ lên môi dưới của Prem, rồi liếm khẽ một đường dài, vừa như trêu chọc, vừa như khẳng định chủ quyền.
"Hưm…!"
Một âm thanh nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Prem. Cậu run lên rõ rệt, hai chân mềm nhũn đến mức suýt nữa không đứng vững.
Toàn thân bị khóa chặt trong vòng tay mạnh mẽ, cơ thể dường như không còn là của mình nữa, chỉ có thể bám nhẹ vào vạt áo anh, như thể đang cố giữ lại chút lý trí cuối cùng.
Nhưng hơi thở anh, nụ hôn anh, vòng tay anh… đều đang cướp sạch từng chút sức lực của cậu.
Anh hôn đến mức khiến Prem không kịp lấy hơi, từng đợt sóng cảm xúc dồn dập cuốn lấy cậu, không cho cậu một giây thỞ nổi.
Cho đến khi Prem bắt đầu khẽ giật người vì thiếu dưỡng khí, Boun mới chịu buông ra.
Prem run rẩy trong vòng tay anh, ánh mắt mờ nước, hàng mi khẽ rung, môi cậu đỏ ửng và hơi sưng lên vì nụ hôn vừa rồi—quá cuồng nhiệt, quá chiếm đoạt, khiến tim cậu vẫn chưa ngừng đập loạn.
Boun đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua làn môi mềm còn vương hơi thở gấp gáp. Ánh mắt anh tối lại, sâu như vực sâu không đáy, giọng nói khàn đặc, đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy mê đắm:
"Ngọt thật."
Prem lập tức đỏ mặt, gắt lên như để che đi sự bối rối của mình: "Anh—anh điên rồi!"
Boun khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp như kéo dài dư âm từ nụ hôn vừa rồi. Ánh mắt anh Tối thêm vài phần, chứa đựng sự si mê lặng lẽ nhưng không thể giấu được.
Anh cúi đầu, ghé sát tai cậu, thì thầm một câu khiến tim Prem như muốn ngừng đập: "Ừ, điên vì em."
Và lần này, Prem không thể phản bác được gì. Vì trong ánh mắt ấy, cậu nhìn thấy… chính mình.
Boun cúi xuống, lại một lần nữa chiếm lấy môi cậu, như thể không thể nào dừng lại được nữa.
Lần này, nụ hôn không vội vã, mà chậm rãi và đầy mê hoặc.
Đầu lưỡi ấm nóng của anh khẽ tách đôi môi mềm đang run rẩy, nhẹ nhàng tiến vào, từng chút một chạm vào lưỡi cậu—mơn trớn, quấn lấy, dụ dỗ cậu đáp lại theo nhịp điệu của mình.
Hơi thở của hai người quyện lấy nhau, ướt át và nồng nhiệt.
Prem run lên một chút, nhưng rồi như bị cuốn theo, khẽ hé môi ra thêm một chút nữa. Và trong khoảnh khắc ấy… cậu đã vô thức đáp lại.
Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Prem, mơ hồ và nghẹn ngào. Đầu ngón tay cậu run nhẹ, vô thức siết chặt lấy vạt áo Boun.
Không phải để đẩy ra.
Mà giống như… đang bám víu.
Boun lập tức cảm nhận được sự thay đổi ấy. Ý cười nơi khóe môi anh càng sâu, ánh mắt tối lại, vừa dịu dàng vừa cháy bỏng.
Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ eo cậu thêm một chút, nụ hôn cũng theo đó mà càng thêm sâu chậm rãi, cuốn lấy, như muốn khắc ghi từng nhịp run rẩy của cậu vào tận xương tủy.
Cảm giác chiếm hữu mãnh liệt dâng lên, nhưng trong đó lại lẫn chút dịu dàng đến đáng sợ như thể anh sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới này, miễn là người trong lòng anh không buông tay.
Một tay giữ chặt eo cậu, kéo cậu sát vào người mình hơn nữa, như muốn dung hòa cả hai thành một.
Prem thở hổn hển, lồng ngực phập phồng không ngừng. Hai má đỏ bừng như quả cà chua chín, lan cả đến mang tai, ánh mắt vẫn mờ mịt vì men say từ nụ hôn kéo dài.
Boun cuối cùng cũng chịu rời khỏi môi cậu, nhưng động tác chậm rãi đến mức gần như cố tình lưu luyến.
Hơi thở anh vẫn phả sát bên môi cậu, nóng rực và trầm đục, như thể chưa hề thoả mãn.
Ngón tay anh vẫn giữ chặt eo cậu, ánh mắt không hề rời đi, thậm chí còn thấp thoáng chút nguy hiểm như dã thú chưa buông được con mồi.
"Đáng yêu quá..." – anh khẽ thì thầm, giọng khàn khàn, như cố kiềm nén xúc cảm đang gào thét trong lòng.
Prem cắn môi, ánh mắt né tránh, nhưng lại không hề đẩy anh ra. Và chính sự ngoan ngoãn ấy… chỉ khiến Boun càng muốn trêu chọc nhiều hơn nữa.
"Cún con, em ngoan thật đấy."
Prem giật mình, trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh vừa xấu hổ vừa tức giận:
"Anh—anh nói linh tinh cái gì đấy?! Ai ngoan chứ?!"
Boun cười càng vui vẻ, nụ cười cong cong nơi khóe môi lộ rõ sự đắc ý. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm chóp mũi vào mũi cậu, thì thầm bằng giọng trầm thấp như trêu chọc:
"Không ngoan sao? Vậy sao để anh hôn lâu như thế?"
Prem: "!!!"
Cậu đơ mất ba giây, cả người như bị sét đánh, mặt đỏ bừng đến tận cổ.
"Anh im đi!!" – cậu hét lên, vùng vẫy như mèo con bị véo trúng đuôi, tay nắm lại đấm một cái rõ mạnh vào vai hắn. "Anh là đồ đáng ghét!"
Boun bật cười, hoàn toàn không tránh né, còn tỏ ra cực kỳ khoái chí. Anh nghiêng đầu, cười khẽ bên tai cậu:
"Ừ, đáng ghét thật. Nhưng chỉ đáng ghét với mỗi em thôi."
Prem: "..."
Cậu suýt nữa nghẹn họng chết tại chỗ.
Boun bật cười khẽ, vòng tay siết chặt lấy cậu như không muốn buông. Hơi thở ấm nóng phả bên tai Prem khi anh cúi đầu, thì thầm bằng giọng trêu chọc:
“Vậy… bây giờ anh hôn tiếp được chưa?”
Prem giật bẮn người, hoảng hốt kêu lên: “Không được!”
Cậu lập tức đưa hai tay lên che kín miệng mình, ánh mắt cảnh giác nhìn anh như thể đối mặt với một kẻ xâm lược nguy hiểm. Nhưng gương mặt đỏ bừng lại khiến sự cảnh giác ấy trở nên… đáng yêu không chịu nổi.
Boun đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Prem, giọng nói lười biếng nhưng không giấu được vẻ cưng chiều:
“Thôi được rồi, tạm tha cho em một lần.”
Prem khẽ thở ra, trái tim như trút được gánh nặng. Cậu ngỡ rằng cuối cùng cũng thoát khỏi trò đùa dai dẳng của anh. Thế nhưng, còn chưa kịp ổn định lại nhịp tim, cả người đã bị kéo gọn vào một vòng tay siết chặt đến nghẹt thở.
Boun ôm trọn lấy cậu, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai, hơi thở ấm nóng phả đều đều vào vành tai mẫn cảm. Hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa, bao bọc lấy Prem như muốn nhấn chìm cậu trong thế giới chỉ thuộc về riêng mình. Cậu giật mình cứng đờ, sống lưng bất giác thẳng tắp, đôi tai đỏ bừng như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ phát cháy.
Giọng nói trầm thấp của Boun vang lên bên tai, hơi khàn khàn, lười biếng mà dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng:
“Nhưng từ giờ… em là của anh rồi. Từ trong ra ngoài, không chừa chỗ nào cả.”
Prem: “…”
Đôi tai cậu lập tức đỏ bừng, mắt mở to như thể không tin được những lời vừa nghe thấy. Cậu lắp bắp phản kháng, giọng yếu ớt như mèo con:
“Ai… ai cho phép anh hả? Đừng có tự ý quyết định như thế!”
Boun bật cười khẽ, không nói gì, chỉ cúi đầu cọ cằm nhẹ vào cổ cậu, giọng nói thấp mềm như dỗ dành:
“Đừng giãy nữa, cún con… chấp nhận đi, vì anh cưng em lắm.”
Prem khẽ giãy, nhưng chẳng có chút sức lực nào. Cậu bị ôm chặt trong vòng tay ấm áp, giống như một chiếc gối ôm mềm mại bị gấu lớn cưng nựng không nỡ buông. Mặt cậu đỏ như quả cà chua chín, tim đập loạn không kiểm soát, mà miệng lại chỉ biết mím chặt rõ ràng là muốn cãi, nhưng lại chẳng nỡ nói “không”.
Cậu tức đến mức muốn nhào tới cắn cho hắn một phát, nhưng chưa kịp làm gì thì Boun đã nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt cong cong, đầy ý cười tinh quái.
“Vậy… để anh chứng minh nhé?”
“Chứng… chứng minh gì—ưm!”
Prem còn chưa kịp nói hết câu, môi đã bị một lần nữa bị bịt lại bởi nụ hôn của anh.
Nhưng khác với nụ hôn ngang ngược ban nãy, lần này Boun lại dịu dàng đến lạ. Môi anh nhẹ nhàng chạm lên môi cậu, chậm rãi mơn trớn như đang thưởng thức món đồ quý giá nhất đời.
Một cái hôn.
Rồi lại thêm một cái nữa.
Nhẹ nhàng, mềm mại như cánh hoa rơi giữa chiều thu, từng chút từng chút một chạm vào trái tim non nớt đang run rẩy của Prem.
Cậu chớp mắt, đầu óc trống rỗng như bị ai rút hết ý thức. Chỉ còn cảm nhận được từng nhịp hôn nhẹ nhàng, mang theo hương vị ấm áp mà ngọt ngào.
Boun không vội vàng, không lấn tới, chỉ kiên nhẫn hôn lên môi cậu hết lần này đến lần khác, như thể chỉ cần làm vậy thôi… cũng đủ khiến anh thấy cả thế giới nằm trong vòng tay mình.
Hương gỗ trầm ấm trên người Boun quấn lấy mùi hoa hồng dịu nhẹ từ cơ thể Prem, hòa quyện lại một cách tự nhiên đến lạ. Thứ mùi hương ấy như bao phủ lấy cả không gian giữa hai người, vừa ấm áp, vừa khiến người ta không nỡ rời xa.
Tim Prem đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh đến mức cậu lo sợ rằng chỉ cần hắn hơi chú ý một chút… là sẽ nghe thấy tất cả.
Cậu run rẩy bấu nhẹ vào vạt áo hắn, môi khẽ hé như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp cất lời, môi đã lại bị chiếm lấy. Lần này là một nụ hôn sâu hơn, chậm rãi hơn, mang theo hơi thở triền miên và dịu dàng như muốn vỗ về trái tim đang run rẩy của cậu.
Boun dường như nhận ra cậu không còn phản kháng. Anh khẽ cong môi cười trong nụ hôn, giọng khàn khàn vang lên ngay bên môi:
“Xem nào… hình như em cũng thích rồi đúng không?”
Prem: “!!!”
Cả khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng như bốc cháy. Cậu giơ tay định đẩy anh ra, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị anh giữ chặt, ôm trọn vào lòng như một món bảo vật không buông.
Boun nhẹ nhàng cọ sống mũi lên trán cậu, giọng nói mềm như gió sớm:
“Từ giờ, nếu em muốn, thì cứ nói. Không cần phải giả vờ trốn tránh nữa đâu.”
Prem: “ANH—!!!”
Cậu tức đến mức thật sự muốn cắn anh một cái cho hả giận!
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười lém lỉnh kia, nhìn ánh mắt tràn ngập cưng chiều đang dịu dàng bao lấy mình… Prem hoàn toàn cứng họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com