Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Omega Của Anh, Ai Dám Đụng ( 2 )

Boun lại cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ qua vết bỏng trên tay Prem — dịu dàng đến mức như sợ khiến em đau thêm chút nào nữa.

Ánh mắt anh lúc này không còn lạnh tanh, không còn sát khí. Chỉ còn lại sự cưng chiều sâu sắc đến tận xương tuỷ, như thể chỉ cần Prem nhăn mặt một cái, cả thế giới này cũng không đáng để tồn tại.

“Anh biết em mạnh mẽ,” Boun thì thầm, giọng khàn khàn mang theo chút bất lực lẫn dịu dàng: “nhưng có anh ở đây rồi… em không cần tự mình gánh hết mọi thứ.”

Prem ngước lên nhìn anh. Đôi mắt sâu thẳm ấy chẳng có lấy một tia mềm yếu. Chỉ là sự điềm tĩnh của người đã quen một mình đối mặt với mọi thứ, và giờ đây, vẫn đang học cách tin vào bờ vai bên cạnh.

“Boun, em không yếu đuối như anh nghĩ đâu.”

Boun bật cười khẽ.

Nụ cười của một Alpha vừa bất lực, vừa si mê.

Anh cúi sát lại, hơi thở nóng ấm phả bên tai Prem, giọng trầm thấp đến mức gần như cào vào da thịt:

“Anh biết. Nhưng anh vẫn thích được bảo vệ em.”

Câu nói bá đạo ấy không cần lớn tiếng. Chỉ cần chất giọng ấy, ánh mắt ấy, cách anh nắm tay cậu chặt đến nhường này…

Cũng đủ khiến trái tim Prem khựng lại một nhịp. Và khiến tất cả những người đang âm thầm quan sát… không thể không cúi đầu thừa nhận —

Ở bên cạnh Boun, Prem không cần phải là một chiến binh.

Cậu chỉ cần là chính mình.

Và thế giới này… để Boun gánh.

Boun vẫn nắm chặt tay em, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa qua vùng da bỏng rộp, động tác dịu dàng đến mức gần như nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.

Đôi mắt phượng khẽ cong lên, ánh nhìn như mang theo một nụ cười lười biếng nhưng sâu trong đó lại là một vực thẳm chết người, nơi bất cứ kẻ nào dám làm cậu tổn thương đều sẽ không có đường lui.

“Đau không?” — Anh hỏi, giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu, mang theo một làn hơi nóng ấm áp và ý cưng chiều đến lộ liễu.

Prem nhún vai, mi mắt hơi cụp xuống như chẳng mấy bận tâm: “Không đến mức.”

Boun khẽ cười.

Nụ cười của anh không hẳn là vui mà là kiểu nụ cười nguy hiểm của kẻ đang lên danh sách cần “xử lý”, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi han người yêu trước tiên.

Và trong ánh mắt ấy, tất cả đều hiểu một điều

Prem nói không đau, nhưng Boun… thì đau thay cậu rồi.

Boun cười khẽ, một tiếng cười trầm thấp và lười nhác, nhưng lại mang theo thứ cảm xúc sâu đến mức khiến người đối diện không dám nhìn lâu.

Anh cúi xuống, lần nữa hôn lên vết bỏng trên tay Prem không vội vã, không phô trương, chỉ là một nụ hôn nhẹ như lông vũ… nhưng chất chứa tất cả sự dịu dàng, thương xót.

Cảnh tượng ấy khiến những người xung quanh không khỏi kinh ngạc.

Một Alpha cấp S — lạnh lùng, nguy hiểm, từng khiến bao người khiếp sợ chỉ bằng một ánh nhìn…

Vậy mà lúc này, lại cúi đầu hôn lên vết thương của Omega như đang dỗ dành một món báu vật sắp vỡ.

Không ai ngờ được rằng bên trong lớp vỏ kiêu ngạo và áp lực đến nghẹt thở kia, lại có một mặt dịu dàng đến mức này.

Và tất cả đều hiểu, Prem không cần dựa vào pheromone.

Vì chính cậu — đã là điểm yếu chí mạng duy nhất của Boun.

Prem giật tay lại, lườm anh một cái sắc như dao: "Ở đây là căn tin đấy, đừng có làm mấy trò này.”

Boun nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Anh đang thương em mà.”

Nụ cười anh nhàn nhạt, nhưng trong giọng nói lại ẩn rõ ý trêu chọc: “Nhưng mà… em không nghĩ đến việc để anh ra tay thay em sao? Đánh đấm mãi không mệt à?”

Prem khoanh tay chống nạnh, ánh mắt nhìn anh kiểu “anh lại bắt đầu rồi đấy”, đầy cảnh giác lẫn bất mãn quen thuộc: “Em đánh nhanh gọn lắm. Anh ra tay mới gọi là phiền phức ấy. Với lại loại chuyện này em tự giải quyết được.”

Boun bật cười, âm thanh trầm thấp mang theo chút gì đó bất lực pha lẫn chiều chuộng, rồi cúi đầu nhìn cậu… ánh mắt mang theo sự thích thú khó giấu.

Omega của anh, lúc nào cũng bướng bỉnh, cứng đầu, không cần che chở…

Và chính vì thế, anh lại càng không thể rời mắt nổi.

Vì giữa một thế giới phân cấp nghiệt ngã này, Prem là ánh lửa hiếm hoi.. đủ kiêu hãnh để đứng một mình nhưng cũng đủ dịu dàng để khiến một Alpha cấp S tự nguyện cúi đầu.

 -------------

Chiều hôm đó, nắng vừa tắt hẳn sau dãy hành lang dài, Prem bước ra khỏi lớp, balo đeo hờ một bên vai.

Và ngay trước lối rẽ xuống cầu thang, cậu bị chặn lại.

Là Ryan.

Không chỉ một mình hắn còn có vài Alpha khác đứng phía sau, những kẻ từng bị cậu  đánh không trượt phát nào.

Cả bọn đứng thành hàng, ánh mắt gườm gườm, chắn cả lối đi như thể đang bày sẵn một cái bẫy.

Ryan siết chặt nắm tay, đốt ngón tay trắng bệch, ánh mắt đầy căm phẫn như muốn thiêu rụi cả người cậu.

“Mày nghĩ có người chống lưng là ngon lắm à?”

Hắn gằn từng chữ, giọng đầy giễu cợt và hằn học, như thể việc cậu được Boun bảo vệ là một nỗi sỉ nhục không thể nuốt trôi.

Prem dừng bước.

Không hoảng, không lùi lại. Chỉ là đứng yên, lạnh nhạt như cũ, rồi lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái.

Không lời. Không phản bác. Không cả ánh nhìn khinh miệt.

Chỉ là một cái liếc nhẹ nhưng còn có sức nặng hơn trăm câu nói.

Vì ánh mắt đó nói rằng: "Ryan, mày vẫn chưa hiểu vị trí của mình."

Ryan càng thêm điên tiết khi thấy ánh mắt của Prem vẫn dửng dưng đến khó chịu, chẳng hề có lấy một tia sợ hãi.

Hắn nghiến răng, hàm dưới siết chặt đến run lên, pheromone Alpha bắt đầu tràn ra dữ dội, mang theo mùi cay nồng hăng hắc của tiêu Đen, từng đợt hương như muốn thiêu rụi mọi giác quan, định áp chế cậu.

Nhưng chưa kịp làm gì thì—

“Ồ? Lại là mày à?”

Một giọng nói lười biếng đến chán đời, vang lên từ phía sau, nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến toàn bộ không gian chợt khựng lại.

Ryan quay phắt đầu.

Boun.

Anh đang dựa người vào bức tường cạnh đó, một chân bắt chéo, vai nghiêng nhẹ, áo sơ mi trắng vẫn quen thuộc, phanh hờ hai cúc, tay đút túi quần, ánh mắt nửa mơ màng nửa sắc lạnh.

Cả người toát lên vẻ lười biếng như thể vừa tỉnh giấc ngủ trưa, nhưng thứ thực sự khiến người ta lạnh gáy chính là sát khí âm ỉ cuộn trong ánh mắt phượng kia.

Không cần gằn giọng.

Không cần trừng mắt.

Chỉ một câu hỏi vu vơ ấy thôi…

Ryan đã vô thức lùi lại một bước.

Pheromone Alpha của hắn bị lấn át ngay tức thì, như một ngọn lửa nhỏ bị nhấn chìm trong cơn bão sấm.

Và lúc này, không ai còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong trò chơi nguy hiểm này… không phải Ryan.

Nhưng rồi, hắn nghiến răng, cố chấp không chịu thua.

“Tao chỉ muốn dạy lại Omega của mày một bài học.”

Boun nghe vậy, khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy hứng thú.

Anh chậm rãi bước đến, từng bước như đạp lên không khí căng như dây đàn.

Rồi không nói không rằng, anh đưa tay kéo Prem vào lòng một tay siết nhẹ eo cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên bằng lực đạo vừa đủ để không thể trốn tránh. Giọng nói cất lên, mềm mại như cười mà lại chẳng hề ấm áp:

“Em có nghe thấy không? Người ta muốn dạy em kìa.”

Prem khoanh tay, ánh mắt hờ hững:

“Thế anh có định để họ dạy bảo em không?”

Boun bật cười, cúi đầu ghé sát tai cậu. Hơi thở mang theo mùi gỗ trầm nhè nhẹ phả lên da, giọng nói trầm thấp đến rợn người:

“Em là của anh. Ngoài anh ra… ai dám động vào?”

Boun vẫn giữ Prem trong vòng tay, ánh mắt lúc này mới lười biếng liếc qua đám người trước mặt.

Ánh nhìn lạnh đến buốt sống lưng không có tức giận, chỉ là sự thờ ơ cao ngạo của kẻ biết mình đứng trên tất cả.

Anh cười khẽ, tiếng cười nhạt như gió thoảng, nhưng lại khiến không khí xung quanh trầm xuống vài độ:

“Anh không nghĩ… một đám vô dụng như các người lại nộp mạng nhanh đến vậy.”

Pheromone gỗ trầm lại nhè nhẹ khuếch tán, lần này không cần bùng nổ như trước, mà ngấm ngầm như sương độc, bám lấy từng lỗ chân lông, khiến tim người ta đập loạn vì áp lực.

“Định dạy em ấy à?”

Boun nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh như thể đang nhìn mấy cái xác chưa chôn. Giọng nói vẫn đều đều, không gắt gỏng cũng chẳng cần lớn tiếng, nhưng từng chữ rơi xuống lại như lưỡi dao cứa vào tự tôn của đối phương:

“Tôi đã cho mấy người cơ hội quay đầu rồi mà.”

Anh khẽ cười, tiếng cười nhạt như dao cạo, mang theo sự chán ghét sâu sắc:

“Tại mấy người… không biết tốt xấu thôi.”

Ryan cứng đờ tại chỗ, sống lưng đẫm mồ hôi lạnh.

Hắn rốt cuộc đã quên mất người đứng trước mặt hắn không phải một Alpha bình thường… mà là thứ quái vật mang danh Alpha cấp S.

Ryan và đám người kia run lên khi pheromone của Boun bất ngờ bùng nổ.

Áp lực tràn ra như sóng ngầm, nhưng lần này không còn là cảnh báo nhẹ mà là một cú nghiền ép trực diện, đủ sức bóp nát ý chí những kẻ yếu hơn.

Mùi gỗ trầm vốn chỉ khuếch tán nhè nhẹ lúc trước, giờ trở nên nồng đậm đến ngột ngạt. Hương thơm trầm ấm, nhưng lại mang theo sức nặng của quyền uy và hiểm họa như thể cả không khí cũng đang bị mùi hương đó đốt cháy âm ỉ.

Nó len lỏi vào phổi, dính chặt trên da thịt, khiến từng nhịp thở cũng run rẩy.

Đầu gối bọn họ bắt đầu khuỵu xuống bản năng đầu hàng trỗi dậy mãnh liệt, đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

Như thể nó không phải mùi hương, mà là xiềng xích vô hình siết chặt lý trí, kéo người ta chìm vào bản năng thuần khiết nhất: khuất phục.

Boun nhếch môi, ánh nhìn hờ hững lướt qua Ryan như thể đang nhìn một vật thể không mấy giá trị.

Anh đá nhẹ vào chân hắn không mạnh, nhưng vừa đủ khiến Ryan loạng choạng rồi ngã ngồi bệt xuống đất giữa bao ánh mắt.

Boun cúi người, một tay vẫn ung dung bỏ vào túi áo, hơi nghiêng đầu xuống ngang tầm mắt đối phương. Giọng nói vang lên, lười biếng nhưng lạnh lẽo, từng chữ thấm đẫm sự mỉa mai:

"Mày thấy chưa?”

Khóe môi anh cong lên, nụ cười nhàn nhạt như châm dầu vào lửa:

“Không cần Prem ra tay, tao cũng có thể khiến mày mất mặt.”

Ryan tái mét.

Mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương, sống lưng ướt đẫm.

Hắn không thể thua thêm nhất là trước mặt Omega đó, kẻ luôn điềm tĩnh, chẳng thèm nhìn hắn ra gì, và càng khiến hắn phát điên vì cảm giác bất lực.

Prem.

Cái tên đó như gai nhọn cắm sâu vào lòng tự tôn của hắn.

Một Omega mềm mại, yếu ớt theo định nghĩa xã hội… nhưng lại có thể đứng cạnh một Alpha cấp S như Boun mà không hề bị áp chế. Ngược lại, còn khiến hắn một Alpha khác không dám thở mạnh.

Sự ghen tị, căm ghét và nỗi nhục chưa từng nuốt trôi cứ thế cuộn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com