Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Mùi Hương Chỉ Dành Riêng Cho Anh ( 1 )

Prem ôm sách vở, bước nhanh về nhà, chạy lên lầu, đóng cửa phòng lại bằng một động tác gấp gáp như thể phía sau có cả đàn quái vật đang đuổi theo.

Tim cậu vẫn còn đập loạn, hơi thở chưa thể bình ổn sau trận hỗn loạn ban sáng.

"Không sao… không sao cả… chỉ là trêu chọc thôi… không có gì đâu." Cậu lẩm bẩm tự an ủi mình, nhưng lời vừa dứt, một cơn ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng.

Boun.

Cái tên này giống như một nỗi ám ảnh, len lỏi vào từng suy nghĩ của cậu.

Cậu nhanh chóng lao vào phòng tắm, xối nước lạnh lên mặt để làm dịu bớt nhiệt độ đang không ngừng tăng cao. Nhưng dù có thế nào, hình ảnh Boun đứng đó, khóe môi nhếch lên cùng ánh mắt đầy nguy hiểm vẫn cứ bám lấy cậu.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Prem giật bắn mình.

Cậu nuốt khan, chậm rãi bước ra, bàn tay run run nắm lấy tay nắm cửa.

"Ai… ai vậy?"

"Anh."

Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng Prem lập tức đứng hình.

"Em nên tự đưa anh vào phòng, hay để anh tự mình vào?".

Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở cửa.

Boun đứng đó, tay đút túi quần, đôi mắt trầm tĩnh nhưng lại khiến người khác không rét mà run.

"Em vẫn chưa chuẩn bị xong à?"

"Chuẩn… chuẩn bị gì chứ?!" Prem hoảng loạn lùi lại một bước, nhưng Boun đã nhanh hơn, thuận thế đẩy cửa vào trong, giam cậu giữa cánh cửa và vòng tay của hắn.

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Em chuẩn bị tinh thần chưa."

Ầm!

Cánh cửa bị đóng sầm lại, không gian trở nên yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim hỗn loạn của mình.

Boun không vội vã. Hắn chậm rãi cúi xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.

Prem ngừng thở, ánh mắt hoảng loạn đảo qua lại như muốn tìm đường thoát, nhưng lại bị đôi mắt kia khóa chặt.

"Boun…" Cậu khẽ gọi, nhưng thanh âm nhỏ đến mức ngay cả chính cậu cũng không nghe rõ.

Boun không vội vã. Hắn nhìn Prem chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút lấy cậu.

"Em trốn cái gì?"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo một luồng hơi nóng phả vào da thịt.

Prem nuốt khan, định lùi lại theo bản năng, nhưng phía sau đã là thành giường. Boun vươn tay chống xuống, hoàn toàn giam cậu vào giữa đôi cánh tay mạnh mẽ.

"Boun… anh đừng—"

Cậu chưa kịp nói dứt câu, môi đã bị chặn lại.

Nụ hôn này mang theo sự xâm lấn khiến Prem không thể chống đỡ. Boun không chừa cho cậu chút không gian nào để suy nghĩ, cạy mở đôi môi cậu, luồn lưỡi vào sâu bên trong.

Prem rùng mình, hai bàn tay vô thức bấu chặt vào áo anh. Hơi thở cậu trở nên hỗn loạn, cả người nóng bừng như bị đốt cháy.

"Ưm~… đừng mà…"

Nhưng lời phản kháng yếu ớt ngay lập tức bị nuốt trọn.

Boun đẩy cậu ngã xuống giường, từng cử động của hah đều chậm rãi nhưng mang theo áp lực mạnh mẽ. Tay hắn luồn vào lớp áo mỏng của cậu, chạm vào làn da ấm áp.

"Prem, em nói xem…" Anh thì thầm, giọng khàn khàn: "là em không muốn, hay chỉ là chưa quen?"

Prem cắn môi, mặt đỏ bừng, cả người run lên từng đợt.

Boun nhìn cậu, ánh mắt tối sầm lại.

"Anh không đợi được nữa đâu."

Hơi thở của Boun phả lên gò má nóng rực của Prem.

Hắn cúi đầu, đôi môi lướt nhẹ qua vành tai cậu, mang theo một dòng điện tê rần chạy dọc sống lưng.

"Anh không đợi được nữa đâu, cún con à."

Giọng nói ấy khàn khàn, như nhấn chìm tất cả âm thanh khác.

Ngay khoảnh khắc môi hắn chạm vào cổ cậu, mùi gỗ trầm lập tức lan tỏa, nồng nàn, đậm đặc.

Không cần bất kỳ tác động vật lý nào khác, chỉ riêng tầng pheromone ấy cũng đủ khiến Prem choáng váng.

Cậu hít vào một hơi, nhưng thay vì tỉnh táo lại, cơ thể càng trở nên mềm nhũn.

Trái tim như bị bóp nghẹt bởi cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ngọt ngào, quyến rũ, và… nguy hiểm.

"Ưm~…"

Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cổ họng, dù Prem cắn môi cố ngăn.

Và rồi pheromone của chính cậu bắt đầu lan ra.

Hương hoa hồng.

Dịu dàng, tinh tế, có chút e thẹn như chủ nhân của nó, nhưng lại len lỏi vào giữa tầng gỗ trầm kia, không hề yếu thế.

Nó giống như từng cánh hoa mỏng manh đang vươn ra, chủ động tìm kiếm hơi ấm, tìm kiếm… một người phù hợp.

Boun lập tức nhận ra.

Ánh mắt hắn tối lại, khẽ nhếch môi:

"Em còn bảo là không thích… Nhưng pheromone của em lại thành thật như thế."

Boun cúi đầu, mũi kề sát hõm cổ cậu, chậm rãi hít sâu một hơi.

"Thơm quá…"

Giọng anh trầm xuống, đầy đắm say.

Cậu run lên, hai tay siết lấy cổ áo hắn như bám víu chút lý trí cuối cùng.

"Boun… đừng… Em… em thật sự không—"

"Không thích à?"

Boun ngắt lời, đôi mắt sâu như đáy vực, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ.

"Vậy… sao hoa hồng của em lại cứ bám lấy anh thế này?"

Mùi hoa hồng và gỗ trầm hòa quyện, quấn lấy nhau, dây dưa không dứt.

Không còn là sự xâm chiếm nữa, mà là một sự hoà hợp bản năng, như thể cả hai đã được định sẵn để chạm vào nhau.

"Em biết không…"

Boun thì thầm, đầu lưỡi khẽ lướt qua xương quai xanh của cậu.

"Pheromone của chúng ta rất hợp. Hợp đến mức… chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, cũng đủ để em mềm nhũn trong lòng anh."

"Không đúng…"

Prem thở gấp, vừa trốn tránh vừa bị cuốn theo, "Là tại pheromone… không phải tại em…"

Boun cười nhẹ, môi lướt lên gò má cậu.

"Nhưng em không đẩy anh ra. Thế nên, đừng trách pheromone nữa."

Và rồi, anh lại cúi xuống, lần nữa cướp đi hơi thở của cậu bằng một nụ hôn đắm say và dồn dập hơn lúc trước.

Lần này, không còn là sự cưỡng ép.

Mà là sự hòa quyện của hai tầng hương —

mùi gỗ trầm ấm, nồng nàn, quyện cùng pheromone hoa hồng tinh tế, dìu dịu nhưng mang sức hút khó cưỡng.

Tim Prem đập thình thịch, lồng ngực như muốn vỡ tung.

Lý trí cũng dần tan chảy theo từng hơi thở đứt quãng, mỗi nhịp rung động đều như thiêu đốt.

Vô thức, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn,

kéo khoảng cách giữa hai người chỉ còn là những kẽ thở chạm nhau.

Cậu với mùi hương chỉ dành riêng cho anh ngọt ngào, dịu dàng, mà cũng đầy khát khao chiếm hữu, kéo anh chìm sâu vào vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn, thứ cảm xúc chỉ có họ mới hiểu, chỉ thuộc về hai người, và không ai khác.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa len lỏi vào phòng, chiếu lên gương mặt tái nhợt của Prem.

Cậu khẽ cử động, nhưng toàn thân lập tức phản kháng. Mỗi cơ bắp đều ê ẩm như vừa trải qua một cuộc tra tấn ngọt ngào một cuộc tra tấn mà thủ phạm thì vẫn còn đang nằm đó, say ngủ, vẻ mặt bình thản đến mức khiến người ta chỉ muốn đấm một cú thật mạnh.

Thắt lưng đau đến mức không thể duỗi thẳng, Prem nhíu mày, cắn răng lật người. Nhưng chỉ vừa nhấc lên vài phân, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng khiến cậu lập tức rơi trở lại tấm nệm, khẽ rên lên một tiếng.

Cậu quay sang, ánh mắt như có thể phóng dao, nhìn chằm chằm vào người con trai bên cạnh vẫn ung dung nằm nghiêng, một tay gác lên trán, khóe môi cong cong mang theo chút kiêu ngạo của kẻ vừa chiến thắng một trận đánh không cân sức.

"Boun…" Cậu nghiến răng gọi tên hắn.

Boun mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt lười biếng nhưng lại mang theo chút thích thú. Hắn nhếch môi cười, vươn tay kéo cậu vào lòng, giọng trầm thấp:

"Sao thế? Cún con còn muốn nữa à?"

"Muốn cái đầu anh!" Prem giãy dụa, nhưng lại bị ôm chặt hơn.

Boun bật cười, áp môi vào trán cậu hôn một cái: "Nhưng mà em giỏi lắm, Chịu được đến tận sáng. Anh cứ tưởng em sẽ ngất xỉu giữa chừng cơ."

Prem đỏ mặt, kéo chăn trùm kín đầu, giọng nghẹn ngào vang ra từ trong chăn:

"Cút."

Cậu thề, nếu hôm nay phải chống nạng đi học, thì nhất định tối mai sẽ cấm cửa cái tên sói đội lốt người này.

Bỗng nhiên, tiếng điện thoại reo lên inh ỏi, phá tan không gian yên tĩnh.

Reng— reng— reng—

Prem giật mình, vội vàng với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

Tiếng chuông vẫn vang inh ỏi. Màn hình nhấp nháy liên tục cái tên quen thuộc.

Win.

Cậu lập tức cảm giác có điềm xấu.

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Boun đã thản nhiên cầm điện thoại, ấn nút nghe.

"Alo?"

Prem hốt hoảng giật lại, nhưng đã muộn.

Prem giật mình, vội vã đưa tay giật lại chiếc điện thoại trong tay Boun, nhưng đã không kịp.

Giọng của Win vang rền từ đầu dây bên kia — gay gắt, lớn đến mức cả căn phòng như rung lên:

"Prem! Cậu có biết bọn tôi đã phải chờ cậu bao lâu rồi không hả?! Cậu muốn bọn tôi mọc rễ ở đây luôn à?!"

"Tớ…"

Prem ấp úng, chưa kịp nói trọn câu, thì tiếng quát như sấm của Win lại vang lên, gần như át cả tiếng tim cậu đang đập loạn:

"Đừng nói với tớ là cậu còn chưa rời khỏi giường đấy nhé!"

Câu nói ấy như một nhát dao đâm trúng tim Prem. Cậu lập tức nhìn xuống người mình — áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc rối bù, chân còn trần, chăn vẫn đang vắt lưng chừng eo.

Mặt cậu đỏ bừng như sắp cháy, tay run run cầm điện thoại:

"Win… Tớ—tớ có thể giải thích…!"

"Không rời khỏi giường?" Hắn lặp lại, giọng điệu cố tình kéo dài, thấp trầm mà lười biếng, như thể còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Rồi chẳng chút nể nang, hắn nghiêng đầu ghé sát vào điện thoại, cười khẽ:

"Ừm, đúng là vậy thật."

Prem tái mặt, phản xạ theo bản năng — lập tức đưa tay bụm chặt miệng Hắn lại, mắt mở to, trừng trừng nhìn Boun như thể muốn thiêu rụi cả gương mặt trơ tráo kia.

"Anh im đi!" Cậu rít lên khe khẽ, giọng run bần bật vì tức giận lẫn hoảng loạn.

Nhưng đã muộn rồi.

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng trong một giây.

Rồi—

"…PREM!!!" Win hét to đến mức suýt làm thủng màng nhĩ, "CẬU—!!!"

Tiếng hét bị ngắt quãng bởi tiếng Forth cười ngặt nghẽo và cả giọng đập bàn quen thuộc của Win: "Trời má ơi, mới sáng sớm mà hai người làm cái trò gì dậy?!"

Prem nhắm nghiền mắt, mặt đỏ đến tận mang tai, chỉ muốn bốc hơi biến mất khỏi thế gian ngay tức khắc.

Giọng Boun vang lên sau một cái ngáp lười nhác, đầy điềm nhiên và vô sỉ:

"Ừ, làm cái trò 18+."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như đứng sững lại.

Prem chết sững trong vài giây, rồi như thể có một cơn giận dữ bùng nổ trong lồng ngực cậu gào lên:

"Boun!!!"

Mặt cậu đỏ bừng như cà chua chín, mắt trợn trừng, cả người run lên vì tức. Tay vừa cố giật lại điện thoại, vừa quát ầm lên.

"Boun, anh điên rồi hả?! Em giết anh bây giờ!!"

Nhưng Boun thì chỉ ung dung vươn vai, nụ cười ngái ngủ nhếch bên môi, thản nhiên như thể chẳng có gì vừa xảy ra cả.

Còn Win thì… sững người.

Một giây im lặng kéo dài tưởng như vĩnh viễn như thể bộ não cậu ta đang cố gắng xử lý thông tin kinh hoàng vừa nghe được.

Rồi ngay sau đó—

"AAAAAAAAA!!!"

Tiếng hét long trời lở đất vang lên, khiến màng nhĩ Prem muốn nổ tung, còn điện thoại thì suýt văng khỏi tay.

"Boun, mày đúng là đồ cầm thú!!!"

Tiếng hét long trời lở đất vang lên, suýt nữa làm vỡ loa điện thoại.

Boun nhíu mày, khó chịu đưa điện thoại ra xa khỏi tai, vẻ mặt như thể vừa bị xúc phạm thính giác trầm trọng.

"Gào cái gì mà gào, điếc hết cả tai."

Giọng anh lười biếng, kéo dài từng chữ một cách bất cần, rồi lại ung dung dựa lưng vào đầu giường, một tay chống sau gáy. Ánh mắt chuyển hướng, dừng lại nơi đống chăn đang khẽ nhô lên bên cạnh nơi một người đang cố rút mình trốn tránh cả thế giới.

Chỉ lộ ra một mớ tóc rối bù và hai vành tai đỏ lựng đến phát sáng.

Khóe môi Boun nhếch lên, ánh nhìn mang theo tia giễu cợt khó lẫn, rồi hắn nghiêng đầu, chậm rãi nói vào điện thoại, giọng trầm thấp như cố tình trêu ngươi:

"Hôm qua tao nói rồi, tao chỉ kiểm tra em ấy thôi mà."

Forth không thể chịu nổi nữa, giật phắt điện thoại từ tay Win, hét lên như muốn xé họng:

“Boun!!! Lập tức thả Prem ra ngay!!! Nếu cậu ấy không đi nổi, tụi này sẽ đến tận nhà lôi cậu ấy đi cấp cứu!!! Nghe rõ chưa?!”

Boun bật cười, một tiếng cười trầm thấp và đầy vẻ thích thú, như thể anh đang tận hưởng từng giây của màn hỗn loạn này.

Một tay anh thong thả kéo lại chăn, cẩN thận xốc lên che kín hơn cho người đang trốn kỹ bên dưới một hành động có vẻ ân cần, nhưng giọng nói phát ra lại hoàn toàn trái ngược:

"Cần gì cấp cứu," anh thản nhiên, cố tình nhấn nhá từng từ, "tối nay tôi sẽ chịu trách nhiệm… chăm sóc em ấy mà."

Bên kia điện thoại lập tức chìm vào im lặng.

"…"

"…"

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi sau đó.

"BOUN, CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ VÔ NHÂN TÍNH!!!"

Cả Win và Forth đồng loạt hét lên.

Prem ở dưới lớp chăn nghe thấy từng câu từng chữ trong cuộc đối thoại hỗn loạn ấy, không sót một tiếng nào.

Mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín, không khí nóng rực phả ngược lại làm tim đập loạn lên. Cậu túm chặt mép chăn, kéo trùm kín đầu như thể có thể biến mất khỏi thế giới bằng cách ấy, giọng run run thều thào vang ra từ trong chăn:

"Các cậu… đừng nói nữa… Mình còn muốn sống tiếp mà…"

Tiếng cười khẽ vang lên ngay bên tai thấp trầm, mềm mại, nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm ẩn giấu.

Boun cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai đỏ lựng của Prem. Giọng anh nhỏ nhẹ như thì thầm, nhưng từng chữ rơi vào tai Prem lại như bom nổ:

"Em muốn sống tiếp?"

Anh dừng một nhịp.

"Vậy phải xem tối nay… em có ngoan hay không đã."

Prem: "…"

Cậu chết mất thôi!!!

Toàn thân cứng đờ như tượng đá, mặt đỏ bừng lan đến tận cổ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vùi mặt sâu hơn vào chăn, lảm nhảm không thành tiếng:

"Không nghe thấy gì… không nghe thấy gì… đây chỉ là ác mộng thôi…"

Boun nhướn mày, khoái chí nhìn cái chăn đang giật nhẹ theo từng nhịp run rẩy, khóe môi cong lên như thể vừa bắt được món đồ chơi thú vị nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com