Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Chúng Ta Kết Hôn Nhé?

Sáng chủ nhật, Prem đang bận bịu sắp xếp túi đồ ăn, còn Boun thì nằm tựa vào giường bệnh, nhàn nhã ăn táo. Không khí yên bình chẳng kéo dài được bao lâu, vì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, một đám bạn thân ồn ào kéo vào.

"Ê! Hai đứa bây nhớ tụi tao không?!"

Prem giật bắn người, suýt làm rơi hộp sữa trên tay.

"Mày la nhỏ thôi, trong đây là bệnh viện đó!" Cậu cau mày nhắc nhở, nhưng mấy đứa bạn chẳng ai quan tâm.

Win xách theo một túi lớn, đặt phịch xuống giường bệnh của Boun: "Sao? Mày còn sống không?"

Boun nhướn mày, cười nhạt: "Nhờ phước tụi bây mà tao vẫn còn ngồi đây."

Emily chống nạnh nhìn Prem rồi nheo mắt: "Mà khoan, sao dạo này mày lại uống sữa dinh dưỡng thế?"

Prem giật mình, vội giấu hộp sữa ra sau lưng: "Tao uống thử thôi!"

Nhưng Fourth đã nhanh tay giật lấy, đọc dòng chữ trên hộp rồi hét toáng lên:

"Khoan đã! Đây là sữa dành cho Omega mang thai mà?!"

Cả phòng phút chốc im phăng phắc.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Prem.

Một giây… Hai giây…

Win hít sâu một hơi, nhìn Boun, rồi quay sang nhìn Prem, sau đó hét lên:

"TRỜI ĐẤT ƠI! PREM CÓ THAI?!"

Cả đám: "CÁI GÌ??!!"

Prem trợn mắt, vội đưa tay bịt miệng nó lại: "Mày im đi!"

Nhưng đã quá muộn, cả phòng bệnh lập tức nổ tung.

"Thật không vậy trời?!" Emily há hốc mồm.

"MÁ ƠI!!!"

Cả nhóm hét lên, rồi nhào đến Prem.

"Mày có thai mà giấu tụi tao hả?!"

"Tụi tao sắp làm cô chú mà không hay biết luôn nè?!"

Boun nhướng mày, kéo Prem lại gần, giọng điệu có chút đắc ý: "Giờ tụi bây mới biết hả?"

Win há hốc miệng, nhìn Prem rồi nhìn Boun, sau đó đột nhiên bật cười: "Mày hay lắm, Boun! Mày chơi một phát là trúng jackpot luôn!"

Boun nhếch môi: "Tao có kế hoạch hết."

Prem đỏ mặt, cấu vào eo anh một cái. "Kế hoạch cái đầu anh!"

Emily bật cười khúc khích, chống cằm nhìn hai người:

"Trời đất ơi, hai đứa này dễ thương dữ thần luôn á! Nhưng mà nè Prem, sắp làm ba rồi, cảm xúc sao rồi hả ba trẻ?"

Prem nhăn mặt, bĩu môi ra vẻ dửng dưng:

"Làm ba thì có gì đâu mà rộn ràng dữ vậy chời..."

Boun không nhịn được cười, kéo Prem lại gần, ghé tai cậu nói nhỏ nhưng đủ để cả đám nghe thấy:

"Vậy… làm ba của con anh, em thấy sao?"

Prem nghẹn họng, hai má đỏ bừng như cà chua chín. Cậu chưa kịp đáp, cả đám bạn đã đồng loạt “ồ~~~” lên trêu chọc, phá lên cười như được mùa.

Fouth vỗ tay cái bốp:

"Không được! Chuyện này là phải ăn mừng liền!"

Nói xong, nó xé toạc bịch snack, dúi ngay vào tay Prem: "Ăn đi! Bổ sung dinh dưỡng cho người mang thai!"

Prem tròn mắt nhìn bịch snack, gương mặt không biết nên khóc hay cười:

"Tụi bây học Y mấy năm trời, kiến thức dinh dưỡng bay đâu hết rồi? Cái này là muối với dầu chiên không á!"

Một đứa khác cười hề hề: "Thì ít ra có… tinh bột? Với tinh thần vui vẻ là chính!"

Prem khịa tới bến, giọng đầy mỉa mai nhưng mặt vẫn cố nhịn cười:

"Quá tuyệt vời, tao sắp được hội bác sĩ tương lai đút cho snack để dưỡng thai."

Cả đám phá lên cười, không ai nhịn nổi.

Boun ngồi bên, vừa cười vừa đưa tay siết nhẹ lấy tay cậu, giọng dịu dàng:

"Không sao, anh sẽ đảm bảo thực đơn cho em mỗi ngày đầy đủ chất."

Prem lườm anh: "Anh mà dám đút em snack là em bỏ mặt anh luôn."

Boun nhếch môi cười, ghé tai thì thầm: "Chứ đút thứ khác thì được hả?"

Prem nghẹn họng, đỏ bừng mặt. Cả nhóm lại "ồ~~~" lên lần nữa, còn cậu thì muốn độn thổ.

Sau màn ầm ĩ chúc mừng, cả đám cuối cùng cũng chịu yên lặng một chút để Prem thở. Cậu bực mình liếc qua Boun, người nãy giờ vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, thậm chí còn có chút hưởng thụ cái không khí náo loạn này.

Win chống cằm, búng tay cái “tách”: “Nè, mày tính khi nào mới tổ chức đám cưới đây?”

Prem suýt sặc. “Gì mà đám cưới?!”

Emily khoanh tay, cười đầy ẩn ý: “Thì mày có thai rồi, chẳng lẽ Boun định để mày một mình nuôi con à?”

Fouth gật gù: “Đúng đó! Đám cưới nhanh đi, tao còn phải chuẩn bị đồ phù rể nữa!”

Boun nãy giờ im lặng bỗng bật cười, kéo Prem lại gần hơn, giọng điềm nhiên: “Anh lúc nào cũng sẵn sàng. Chỉ cần em gật đầu, mai cưới luôn cũng được.”

Prem tròn mắt, mặt đỏ bừng: “Anh đừng có nói bậy! Cưới gì mà cưới?!”

Win huýt sáo: “Trời ơi, nhìn hai đứa này tình chưa kìa!”

( Con tác giả ) chống nạnh: “Tao nói chứ, Boun, mày cầu hôn Prem đàng hoàng chưa?”

Boun cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Prem: “Chưa.”

Emily vỗ bàn: “Không được! Mày không cầu hôn đàng hoàng thì không được cưới!”

Boun nhướng mày, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm: “Vậy bây giờ cầu hôn luôn nhé?”

Prem: “Boun! Anh mà làm gì kì cục là em đánh anh đó!”

Nhưng Prem còn chưa kịp phản ứng, Boun đã quỳ một gối xuống, nắm lấy tay cậu, ánh mắt sâu thẳm mà nghiêm túc.

Cả phòng bệnh chết lặng.

Boun nhẹ giọng, nhưng từng chữ đều vang lên rõ ràng: “Prem, chúng ta kết hôn nhé?”

Prem đơ người. Trái tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Boun vẫn bình tĩnh chờ đợi, ánh mắt chỉ có duy nhất hình bóng cậu.

Cả đám bạn không ai dám lên tiếng, chỉ nín thở chờ câu trả lời.

Và rồi, Prem siết chặt bàn tay Boun, khẽ mím môi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

“…Ừ.”

Cả phòng bùng nổ trong tiếng hò hét.

Win nhảy cẫng lên: “CUỐI CÙNG CŨNG CHỊU GẬT ĐẦU RỒI!!”

Emily ôm ngực: “Tao muốn khóc quá trời ơi!!”

Fouth lôi điện thoại ra chụp lia lịa: “Khoảnh khắc lịch sử! Nhất định phải lưu lại!”

Boun đứng dậy, kéo Prem vào lòng, cười khẽ bên tai cậu: "Chồng nhỏ, sau này nhớ chăm sóc anh nhé.”

Prem đỏ bừng mặt, đấm anh một cái: “Ai là chồng nhỏ của anh chứ?! Im ngay!”

Cả đám bạn: “Uyyyyyyyyy!!”

Sau màn cầu hôn bất ngờ của Boun, cả phòng bệnh lập tức náo loạn. Prem còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cả đám bạn xúm lại bàn bạc chuyện đám cưới với một tốc độ chóng mặt.

Emily khoanh tay, hớn hở: “Trời ơi, cuối cùng cũng có người ‘trói’ được cái tên Boun này rồi! Nhưng mà nè, đám cưới tổ chức ở đâu đây?”

Fouth sáng mắt lên: “Tao thấy tổ chức ngoài biển đi, đẹp lắm luôn!”

Win gật gù: “Ừm, tao nghĩ tổ chức tiệc nhà hàng 5 sao, sang trọng chút cho xứng tầm.”

Emily lập tức phản đối: “Không, không, phải hỏi ý Prem nữa chứ! Người ta thích gì mới quan trọng!”

Cả đám lại quay sang nhìn Prem đầy chờ mong.

Prem: “…”

Cái gì đang xảy ra vậy trời?!

Cậu chưa kịp mở miệng thì Boun đã lên tiếng trước, giọng trầm ấm: “Tổ chức ở đâu cũng được, miễn là người đứng cạnh anh là em.”

Cả đám: “Awwww~”

Prem: “Anh có im ngay không?!”

Boun cười khẽ, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

“Thật mà. Em muốn đám cưới như thế nào?”

Prem bị ánh mắt dịu dàng của anh nhìn đến mức tim đập loạn xạ. Cậu ngượng ngùng cúi đầu, lẩm bẩm: “Em… chưa nghĩ tới…”

Win lập tức chen vào: “Chưa nghĩ tới cũng không sao! Tụi tao nghĩ dùm cho! Chuyện này cứ để hội bạn thân lo liệu!”

Emily hớn hở: “Đúng đúng! Prem chỉ cần làm một việc thôi!”

Prem chớp mắt: “Việc gì?”

Cả đám đồng thanh: “Làm chú rể nhỏ xinh đẹp nhất!!!”

Prem: “Mấy người có im ngay không?!”

Boun cười khẽ, siết chặt tay Prem, giọng cưng chiều: “Dù em có mặc gì, trong mắt anh vẫn là đẹp nhất.”

Prem đỏ bừng mặt.

Bên cạnh, cả đám bạn phấn khích hú hét ầm ĩ.

Mặc cho Prem đỏ bừng mặt lườm nguýt, cả đám bạn vẫn tiếp tục bàn tán rôm rả về đám cưới tương lai.

Win chống cằm suy tư: "Mà nè, tao thấy trong phim cưới nhau xong là phải đi tuần trăng mật á. Hai đứa bây định đi đâu chưa?"

Fouth phấn khích: "Phải đó! Đi Maldives không? Ở đó lãng mạn lắm luôn!"

Emily phản đối: "Không không, tao thấy đi Nhật Bản mùa hoa anh đào là đẹp nhất!"

Fouth chen vào: "Tao thích Paris, vừa có tháp Eiffel, vừa có đồ ăn ngon!"

Prem vội vàng xua tay: "Khoan khoan! Tụi bây bình tĩnh đi! Tao với Boun còn chưa bàn tới chuyện này mà?!"

Boun nhướn mày, nhàn nhã cắn một miếng táo rồi thản nhiên nói: "Anh đặt vé rồi."

Prem: "???"

Cả đám bạn: "?!?!"

Win trợn tròn mắt: "Cái gì?! Mày đặt vé hồi nào?!"

Boun cười nhạt: "Trước khi cầu hôn."

Prem đơ người, mắt mở to nhìn Boun: "Anh… anh tính trước hết rồi hả?!"

Boun chậm rãi nhún vai, giọng điệu vô cùng ung dung: "Anh đâu có nói đùa chuyện cưới em."

Cả đám: "Ôi trời ơi!! Lãng mạn quáaaa~"

Prem không nói nên lời, chỉ cảm thấy lồng ngực có gì đó nhoi nhói, vừa cảm động vừa bất lực. Cậu lầm bầm: "Sao em cảm giác như bị gài bẫy vậy nè…"

Boun bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Prem, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu: "Là bẫy tình, và em chính là người duy nhất anh muốn ‘gài’ vào."

Cả phòng bệnh: "AAAAAAA~"

Prem: "…"

Lũ bạn này đúng là không biết tiết chế gì cả!!!

Emily lau nước mắt cảm động: "Trời ơi, tao muốn có người yêu quá!!!"

Win khoanh tay, thở dài đầy thảm thương: "Không biết bao giờ mới có đứa rước tao nữa…"

Boun nhướng mày, chậm rãi ôm Prem sát vào lòng hơn, giọng trêu chọc: "Tìm một người yêu như anh đi, chịu khó chiều chuộng là được."

Prem liếc Boun một cái sắc bén, giọng đầy trêu chọc:

"Anh bớt tự luyến giùm em cái!"

Cả phòng lại được dịp cười ầm lên. Không khí náo nhiệt đến mức y tá đi ngang qua cũng phải ló đầu vào nhắc nhở:

"Đây là bệnh viện, mấy đứa nhỏ bớt ồn lại giùm chị!"

Nhưng chẳng ai thực sự để tâm. Bọn họ đã lâu không tụ tập đầy đủ như vậy, ai cũng phấn khích, muốn trêu đùa cho thỏa.

Win khoanh tay, nghiêm túc nhìn Prem rồi gật gù:

"Vậy là từ giờ mày sẽ trở thành ông bố bỉm sữa, ở nhà chăm con rồi đúng không?"

Hannah phấn khích tiếp lời:

"Đúng rồi! Mai mốt tụi tao đi chơi, mày không được đi nữa đâu nha! Phải ở nhà ru con ngủ!"

Prem tròn mắt, lập tức phản bác:

"Cái gì mà không được đi?! Tao vẫn còn là thanh niên mà!"

Emily bật cười, vỗ vai cậu:

"Thanh niên mà có con thì cũng phải thay đổi nếp sống thôi cưng à!"

Win lại càng được đà chọc ghẹo:

"Đúng đúng! Từ giờ gọi mày là ‘bố trẻ’ nhé! Hợp lý chưa?"

Cả nhóm lại cười nghiêng ngả.

Boun lúc này chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng kéo Prem vào lòng, cằm anh tựa lên vai cậu, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian ồn ào:

"Anh không ngại ở nhà trông con với em đâu."

Câu nói tưởng như đơn giản nhưng lại khiến Prem thoáng sững người.

Cậu quay sang nhìn Boun, ánh mắt hơi ngỡ ngàng.

Boun chưa bao giờ là kiểu người thích nói lời ngọt ngào, nhưng mỗi khi anh mở miệng, từng câu từng chữ đều chân thành đến mức khiến người nghe rung động.

Emily huých tay Fouth, nhỏ giọng thì thầm:

"Ôi trời ơi, tao muốn có bồ quá!!!"

Fouth cũng ôm ngực:

"Y như phim tình cảm! Tao cảm thấy mình bị ‘cẩu lương’ nhét đầy miệng luôn rồi!"

Win giả bộ lau nước mắt:

"Thôi tao về đây, tao chịu không nổi nữa… Mẹ ơi, con cũng muốn có một người yêu như vậy!"

Prem đỏ mặt, khẽ đẩy Boun ra, lườm anh:

"Anh đừng có nói linh tinh nữa! Trước mặt bạn bè đó!"

Boun nhún vai, cười nhẹ:

"Thì anh chỉ nói sự thật thôi mà."

Cả phòng lại rộ lên tiếng cười đùa.

Sau một hồi náo loạn, cuối cùng ai cũng bắt đầu thấy đói. Win hí hửng lôi một túi đồ ăn ra, phát cho từng người:

"Đây đây! Hôm nay tao bao! Ăn đi, ăn đi!"

Fouth mở một hộp bánh, nhướng mày nhìn Prem:

"Ê, nhưng mà mày có nghén không? Có ăn được đồ ngọt không đó?"

Prem ngập ngừng:

"Ừm… hình như có một chút."

Cả bọn lập tức ngồi xích lại gần, tò mò hỏi dồn:

"Thế mày thèm ăn cái gì nhất?"

Prem suy nghĩ một lúc, rồi lí nhí trả lời:

"Có lẽ là… xoài xanh."

Win hào hứng đứng dậy:

"Vậy đợi chút! Tao xuống căng tin kiếm xoài xanh cho Prem!"

Prem vội xua tay:

"Thôi khỏi, tao đâu có thèm đến mức đó!"

Nhưng Win đã chạy mất hút. Cả nhóm cười phá lên, tiếp tục trò chuyện rôm rả.

Boun ngồi im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Prem. Cậu quay sang nhìn anh, thấy ánh mắt Boun sâu thẳm, dịu dàng đến lạ.

Boun thấp giọng nói, đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"Anh sẽ chăm em thật tốt."

Tim Prem khẽ rung động.

Dù có bị bạn bè trêu chọc hay bị Boun "gài bẫy", cậu vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường. Vì rốt cuộc, cậu biết mình đã tìm được nơi thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com