Chương 46: An Ủi
Đã hai tuần trôi qua kể từ vụ bắt cướp hôm ấy.
Vào một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng rải xuống khắp phòng khách, nhuộm không gian một sắc vàng ấm áp. Trong căn hộ nhỏ, Prem cuộn mình trên ghế sofa, ôm lấy chiếc gối lông mềm mại, gương mặt vùi sâu vào đó, hơi thở có phần bất an.
Từ khi mang thai, cậu bắt đầu cảm thấy thiếu an toàn một cách kỳ lạ. Không chỉ là những thay đổi trong cơ thể, mà còn là cảm giác trống trải mỗi khi không có Boun bên cạnh.
Cậu thèm cảm giác được ôm, được vây quanh bởi pheromone của anh. Hương gỗ trầm ấm của Boun như một liều thuốc an thần, khiến cậu dịu đi mọi nỗi lo âu.
Nhưng hiện tại… căn hộ lại yên tĩnh đến lạ. Sự tĩnh mịch ấy chẳng mang theo sự bình yên, mà trái lại, khiến Prem thấy bồn chồn không yên.
Ba mẹ Boun và chị gái anh đã ra ngoài từ sớm, ai nấy đều bận bịu với công việc riêng.
Boun thì vừa rời đi cách đây không lâu. Trước khi đi, anh khom người xuống, xoa nhẹ đầu cậu như đang vỗ về một chú cún con bé bỏng, giọng nói trầm ấm như mật rót vào tai:
“Anh chỉ đi một lát thôi… ngoan nào.”
Rồi anh đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi rời đi.
Nhưng từ lúc cánh cửa khép lại, Prem cứ cảm thấy trong lòng thiếu thiếu điều gì đó. Có lẽ là thiếu tiếng cằn nhằn lải nhải của Boun, thiếu vòng tay ôm lưng chặt mỗi khi cậu nhúc nhích, hay đơn giản chỉ là… thiếu sự hiện diện của anh.
Prem ngồi trên giường, ôm chăn thật chặt, cố gắng tìm chút hơi ấm quen thuộc của Boun. Nhưng dù có quấn mình trong chiếc áo khoác của anh, cậu vẫn cảm thấy bứt rứt, không yên. Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể có một cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng cậu, thúc giục cậu tìm kiếm thứ gì đó.
Cậu đứng dậy, bước loanh quanh trong phòng, hết mở tủ rồi lại sắp xếp lại gối trên giường. Nhưng dù có làm gì đi nữa, cảm giác trống trải vẫn không biến mất. Cậu lật chăn, vùi mặt vào gối của Boun, nhưng mùi hương quen thuộc đã nhạt bớt, không đủ để xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu.
Prem liếm môi, cầm điện thoại lên, mở danh bạ rồi do dự nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Ngón tay cậu chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nhấn gọi.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút ấm áp quen thuộc:
“Nhớ anh rồi sao, cún con?”
Prem cắn môi, giọng có chút mềm nhũn: “Anh ơi, anh về nhanh đi…”
Boun đang trên đường về nhà, trong xe còn chất đầy đồ ăn và đồ dùng cho Prem. Nghe giọng cậu như vậy, tim anh thắt lại. Anh dịu giọng trấn an:
“Anh sắp về đến rồi. Ngoan, chờ anh thêm chút nữa nhé.”
"Ừm"
Cậu cựa quậy, cảm thấy bứt rứt trong lòng. Ánh mắt lướt qua đống chăn gối trên giường, đột nhiên một suy nghĩ mãnh liệt trào lên, cậu muốn tạo một cái tổ. Một nơi mềm mại, ấm áp, tràn ngập mùi hương của cả hai.
Không chần chừ thêm, Prem đứng dậy, bắt đầu lục lọi khắp nơi. Cậu kéo tất cả chăn, gối, quần áo của Boun ra, xếp thành một góc nhỏ trong phòng ngủ. Cậu ôm từng chiếc áo sơ mi của anh, vùi mặt vào đó, ngửi lấy mùi hương quen thuộc. Nhưng dù có bao nhiêu đi nữa, cậu vẫn cảm thấy chưa đủ.
Prem cuộn tròn trong đống chăn mềm, nhưng trái tim vẫn lạc lõng.
Cạch.
Tiếng cửa mở vang lên, kéo Prem khỏi mớ suy nghĩ rối bời. Cậu lập tức bật dậy, đôi mắt ánh lên niềm vui khi thấy Boun bước vào.
“Bảo bối, anh về rồi đây.” Boun mỉm cười, hai tay xách theo túi đồ lỉnh kỉnh. Anh chưa kịp bước vào bếp đã thấy Prem lao đến ôm chầm lấy mình.
Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười trên môi Boun khựng lại.
Anh cảm nhận được rất rõ — cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình đang run lên từng chút một. Không phải vì lạnh, mà là vì lo. Vì sợ.
Ánh mắt anh thoáng tối đi, vòng tay siết chặt lại, giọng trầm xuống, dịu dàng đến mức gần như thì thầm:
“Anh đây… đừng sợ. Có anh rồi.”
Prem không đáp, chỉ ôm anh chặt hơn, khuôn mặt nhỏ vùi sâu vào ngực áo anh như thể tìm kiếm sự an toàn duy nhất trong thế giới rộng lớn này.
“Em thấy khó chịu lắm… Em muốn pheromone của anh…”
Boun hơi khựng người. Đôi mắt anh lóe lên một tia thấu hiểu, rồi dịu dàng đến mức gần như tan chảy. Anh không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đặt túi đồ xuống, từng động tác đều nhẹ nhàng như sợ làm Prem hoảng sợ thêm.
Tiến đến gần, anh vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, tay vỗ về nhè nhẹ sống lưng đang run rẩy.
“Được rồi, bảo bối,” giọng anh khẽ khàng như một lời dỗ dành, “anh sẽ cho em…”
Rồi Boun cúi đầu, môi chạm khẽ vào vùng tuyến thể nơi gáy Prem — làn da mỏng manh nhạy cảm khẽ rung lên dưới hơi thở ấm nóng của anh. Một nhát cắn nhẹ nhàng được đặt xuống, không đau, nhưng đủ để đánh thức toàn bộ dây thần kinh đang căng thẳng của cậu.
Ngay khoảnh khắc ấy, pheromone từ Boun trào ra — dày đặc, trầm ấm và đầy chiếm hữu. Hương gỗ đậm đà xen lẫn chút vị cay nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, như một vòng tay vô hình bao trọn lấy Prem, xoa dịu mọi rối loạn trong cơ thể cậu.
Prem khẽ rên lên một tiếng rất khẽ, đôi tay siết chặt vạt áo Boun, toàn thân run rẩy như bị cuốn vào cơn sóng ngầm ngọt ngào không lối thoát.
Đôi mắt Prem giờ đây phủ một lớp hơi nước. Cậu siết lấy vạt áo anh, cả người theo bản năng càng nép vào lòng anh hơn, tìm kiếm nhiều hơn sự an ủi. Và rồi, như phản ứng tự nhiên, Prem cũng bắt đầu tỏa ra pheromone của chính mình.
Hương hoa hồng nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, hòa quyện vào hương gỗ trầm ấm, tạo nên một sự kết hợP hoàn hảo, vừa dịu dàng vừa tràn đầy cảm giác an toàn.
Pheromone của cậu mang theo chút gì đó e dè, yếu ớt, như đang chờ đợi được bao bọc, được che chở.
Boun cảm nhận được sự thay đổi ấy. Đôi mắt anh trầm xuống, vòng tay siết chặt hơn. Anh lại cúi đầu, cắn nhẹ lên tuyến thể của cậu một lần nữa, như muốn dỗ dành, đồng thời cũng cố tình kích thích Prem tỏa ra nhiều pheromone hơn.
Hương thơm hoa hồng dịu dàng càng lúc càng nồng hơn, len vào từng góc nhỏ trong tổ ấm của hai người. Nó như một lời đáp lại pheromone của Boun, như một sự giao hòa, một sự hòa hợp tự nhiên không cần bất kỳ ngôn từ nào.
Boun cúi người, nhẹ nhàng bế bổng Prem lên như thể cậu là món đồ quý giá dễ vỡ. Prem ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng anh, đầu khẽ tựa vào hõm cổ, hít lấy mùi hươNg quen thuộc vừa nhận được, toàn thân như được an ủi.
Anh đưa cậu trở về phòng, bước chậm rãi, cẩn thận như sợ làm cậu tỉnh khỏi cơn yếu mềm ngắn ngủi ấy. Khi ánh mắt anh dừng lại ở góc giường — nơi chất đầy gối ôm, chăn mềm, thú bông và cả chiếc gối lót sàn hình quả trứng chiên khổng lồ — khóe môi Boun bất giác cong lên.
Cái ‘tổ’ ấm áp và kỳ quặc ấy chính là thành quả mà Prem đã dày công bày biện suốt mấy ngày nay, ôm ấp từng món một như thể dựng nên một thế giới riêng cho hai người.
Boun bật cười khẽ, trong tiếng cười ấy có cả sự bất lực, lẫn một thứ dịu dàng không thể gọi tên.
“Em làm hả?”
Prem nhỏ giọng thì thầm, giọng mơ hồ như lẫn chút nũng nịu: “Em muốn có một nơi ấm áp… nơi có mùi của anh…”
Anh cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên trán cậu, hơi thở lướt qua làn da mỏng manh như một lời dỗ dành ấm áp.
“Ừ, được. Anh nằm với em một lát.”
Boun cẩn thận bước vào giữa “tổ ấm” đầy chăn gối ấy, rồi nhẹ nhàng đặt Prem xuống. Chăn mềm lập tức bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé, còn anh thì nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, một tay vòng qua kéo cậu sát vào lòng.
Anh để Prem cuộn tròn trong lồng ngực mình, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Từng động tác đều dịu dàng, chậm rãi, như thể sợ đánh thức cơn yếu đuối đang ngủ yên trong lòng người kia.
Rồi, Boun cố tình thả thêm pheromone hương gỗ trầm quen thuộc ấy nhanh chóng lan ra, đậm dần, bao bọc lấy Prem bằng một cảm giác an toàn ấm áp khó diễn tả thành lời.
Hương gỗ trầm ấm và hương hoa hồng thanh thuần quấn lấy nhau, chẳng ai nhường ai, nhưng cũng chẳng ai lấn át ai. Pheromone của Boun mạnh mẽ và bá đạo, nhưng cũng đầy dịu dàng, trong khi pheromone của Prem lại mềm mại và thuần khiết, như một sự đối lập hoàn hảo.
Prem khẽ rùng mình lần nữa, đôi má ửng hồng vì lượng pheromone bao phủ quá mức. Cậu dụi đầu vào cổ anh, nơi tuyến thể đang tỏa ra mùi hương đậm đặc nhất, hương hoa hồng vẫn vô thức lan ra, quấn lấy pheromone của Boun như muốn dựa dẫm, như muốn được vỗ về.
“Nếu em muốn, chúng ta sẽ ở đây cả tối nay.”
Cảm giác được pheromone của Boun bao bọc khiến Prem dần thả lỏng. Hương gỗ vững chãi hòa vào hương hoa hồng dịu dàng, như tạo thành một không gian riêng biệt chỉ thuộc về hai người.
Boun vùi mặt vào tóc cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, giọng trầm thấp như vỗ về.
“Ngủ đi, bảo bối. Anh sẽ ở bên em, luôn luôn.”
Prem khẽ siết lấy áo anh, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Với cậu, chỉ cần có Boun ở đây… chính là tổ ấm trọn vẹn nhất.
Prem cuộn tròn trong vòng tay Boun, cảm giác ấm áp và pheromone quen thuộc khiến cậu dần dần thả lỏng. Tuyến thể sau gáy vẫn còn tê dại vì dấu răng của anh, nhưng cơn khó chịu trong người đã dịu đi phần nào.
Boun nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu, bàn tay ấm áp di chuyển chậm rãi, như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Pheromone của anh vẫn tỏa ra không ngừng, bao bọc lấy cậu như một lời tuyên bố đầy bá đạo.
“Em thấy khá hơn chưa?” – Boun trầm giọng hỏi, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, ngón tay nhẹ nhàng vân vê phần gáy nơi anh vừa cắn.
Prem không đáp, chỉ vùi sâu hơn vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh như thể sợ bị buông ra. Hương hoa hồng vẫn lan nhẹ trong không khí, xen lẫn với hương gỗ trầm ổn, tạo thành một sự hòa quyện tự nhiên đến mức khiến người ta mê đắm.
Thấy cậu không nói gì, Boun khẽ bật cười. Anh biết Prem đôi khi rất bướng bỉnh, nhưng khi ở trong trạng thái nhạy cảm này, cậu lại trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường.
“Muốn anh ôm thế này bao lâu cũng được.” – Anh thì thầm, bàn tay khẽ vuốt ve eo cậu, nhấn nhá như muốn an ủi.
Một lát sau, Prem khẽ dịch người, cậu ngước lên nhìn Boun, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, môi mím lại như đang do dự.
Boun nhìn xuống, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. “Sao thế, bảo bối?”
Prem cắn môi một chút rồi nhỏ giọng nói: “Em… vẫn thấy hơi khó chịu…”
Boun cau mày, lập tức siết cậu chặt hơn. Hơi thở anh phả nhẹ lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:
“Vậy để anh giúp em.”
Nói rồi, Boun nhẹ nhàng xoay người, để Prem nằm gọn dưới thân mình. Một tay anh chống xuống, tay còn lại khẽ nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
“Anh sẽ cho em nhiều hơn nữa…”
Lời vừa dứt, anh cúi đầu, môi khẽ lướt qua tuyến thể sau gáy cậu một lần nữa. Nhưng lần này, anh không chỉ cắn nhẹ như trước mà còn dùng đầu lưỡi vẽ một vòng quanh nơi đó, khiến cơ thể Prem run rẩy không kiểm soát.
Cậu níu chặt lấy áo anh, hơi thở gấp gáp hơn. Hương hoa hồng lại một lần nữa bùng lên, lấn át cả không gian, tựa như một sự đáp lại đầy yếu ớt nhưng chân thành.
Boun khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm, mang theo một tia chiếm hữu.
“Bảo bối, em thực sự quá ngoan…”
Prem run lên khi đầu lưỡi ấm nóng của Boun lướt qua tuyến thể của mình. Cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngáy len lỏi vào từng sợi thần kinh, khiến cậu không nhịn được mà rút người lại một chút. Nhưng Boun không cho cậu cơ hội trốn tránh.
Bàn tay anh giữ chặt eo cậu, dễ dàng ghìm cậu lại dưới thân mình. Cảm giác pheromone của Boun bùng lên mãnh liệt hơn, bao bọc lấy cậu không chừa một kẽ hở.
“Đừng né.” Giọng Boun trầm thấp, mang theo chút ra lệnh. “Anh đang giúp em mà.”
Prem cắn môi, hơi thở hỗn loạn. Hương gỗ trầm ấm từ anh quấn lấy cậu, nồng đậm đến mức khiến cậu như chìm vào một không gian chỉ thuộc về hai người.
“Boun…” Prem khẽ gọi tên anh, giọng nói run rẩy.
Boun dừng lại một chút, rồi bất ngờ cúi đầu, lần nữa cắn vào tuyến thể sau gáy cậu. Nhưng lần này, anh không dịu dàng như trước mà dùng nhiều lực hơn, như thể cố tình kích thích.
“Ưm~…” Prem giật nảy, đôi mắt mở to, pheromone hoa hồng vô thức lan tỏa mạnh mẽ, như một phản ứng bản năng trước sự chiếm hữu của Boun.
Boun cảm nhận được điều đó, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh hài lòng với phản ứng của cậu. Hương hoa hồng thanh thuần quyện lấy hương gỗ của anh, như một sự giao hòa hoàn mỹ giữa hai người.
“Em tỏa pheromone mạnh hơn rồi đấy, bảo bối.” Anh khẽ thì thầm bên tai cậu, giọng nói mang theo ý cười, nhưng cũng ẩn chứa chút cưng chiều.
Prem đỏ bừng mặt, nhưng không có sức để phản bác. Cậu chỉ có thể bấu chặt lấy áo anh, cảm nhận cơ thể mình đang mềm nhũn trong vòng tay anh.
Boun lại hôn lên tuyến thể của cậu một lần nữa, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:
“Anh sẽ ở đây, cho đến khi em hoàn toàn bình tĩnh lại.”
Prem bị Boun áp sát, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được hơi thở nóng rực phủ kín môi mình.
Nụ hôn rơi xuống không chút báo trước, Đầu lưỡi anh mạnh mẽ xâm chiếm, cuốn lấy lưỡi cậu, vừa bá đạo vừa trêu chọc. Hô hấp dồn dập, không khí trong phổi như bị rút cạn, cả người Prem mềm nhũn, chỉ có thể bám chặt vào vai Boun.
Nụ hôn quá sâu, quá cuồng nhiệt, đến mức nước bọt không kịp nuốt tràn ra, men theo khóe môi cậu chảy xuống cằm, lăn dài qua chiếc cổ trắng ngần rồi đọng lại nơi quai xanh tinh xảo.
Boun khẽ tách môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn dấu vết ướt át trên da cậu, đáy mắt tối lại, nguy hiểm và đầy chiếm hữu.
“Nhìn anh này, bảo bối...” Giọng anh khàn đặc, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua cằm cậu, miết nhẹ theo vệt nước lấp lánh.
Prem run lên, muốn trốn nhưng Boun đã kịp giữ chặt eo cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích. Anh cúi đầu, lưỡi nóng rực lướt qua vệt nước kia, chậm rãi liếm dọc theo đường quai xanh rồi cắn nhẹ, tạo ra một dấu vết đỏ hồng ám muội.
“Hưm~...” Prem khẽ kêu lên, đôi mắt mờ sương, hơi thở rối loạn.
Boun cười khẽ, nhưng lại chẳng hề có ý buông tha.
“Bảo bối, ngoan nào... Để anh tiếp tục nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com