Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Bên Nhau Sau Cơn Giông

Ánh sáng ban mai rón rén len qua khe cửa sổ, trải một dải vàng nhạt lên nền gạch lạnh. Không khí trong phòng bệnh vẫn còn mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, xen lẫn mùi sữa ấm.

Prem đã thiếp đi từ lúc nào, hơi thở khẽ phập phồng, đôi môi vẫn còn nhợt nhạt nhưng đã có sắc hồng lẩn khuất. Trên ngực cậu, đứa bé đã ngủ say, ngón tay nhỏ xíu nắm chặt một nhúm vải chăn như thể đang nắm lấy cả thế giới của mình.

Boun ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm, mắt không rời khỏi gương mặt của hai sinh mệnh ấy. Mỗi lần nghe tiếng thở đều đặn của Prem, anh lại thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng rồi ngay lập tức, cơn sợ hãi mơ hồ lại len vào.

Trong đầu anh thoáng hiện lại khoảnh khắc vài tiếng trước căn phòng mổ đầy tiếng bước chân vội vã, ánh đèn sáng chói, mùi máu nồng nặc. Tim anh như ngừng đập khi nghe tiếng bác sĩ hối thúc y tá, khi thấy Prem tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Chỉ cần chậm thêm một chút… có lẽ bây giờ anh đã mất đi cả hai.

Anh cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má lạnh của Prem. Đầu ngón tay cảm nhận rõ từng đường nét quen thuộc. Những chi tiết nhỏ ấy, anh đã khắc sâu trong trí nhớ, nhưng suýt nữa… đã biến mất mãi mãi.

"Anh đây…" giọng anh trầm thấp, run rẩy, như sợ nếu nói to hơn sẽ làm vỡ giấc ngủ bình yên ấy: "Anh sẽ không để em chịu đau đớn thêm một lần nào nữa."

Ánh mắt anh chuyển sang đứa bé. Bàn tay nhỏ bé kia bất giác mở ra, rồi lại nắm chặt, như một phản xạ bản năng tìm kiếm hơi ấm. Boun khẽ mỉm cười, nhưng khóe mắt lại ươn ướt.

Anh đứng dậy thật khẽ, bước ra ngoài, mọi cử động đều nhẹ nhàng, cẩn thận đến mức có thể nghe thấy từng nhịp tim đang gõ chậm rãi trong lồng ngực.

Anh khẽ khép cửa lại, để ánh sáng ngoài hành lang không len vào phá vỡ sự yên bình trong phòng. Cả đêm qua, mọi người đã thay nhau túc trực, không ai chợp mắt quá mấy phút. Gương mặt ai nấy đều hằn rõ sự mệt mỏi, bờ vai trĩu xuống vì lo lắng.

Cha mẹ và chị gái của Boun, cha mẹ của Prem cùng mấy người bạn thân vẫn ngồi ép sát nhau trên hàng ghế dài dọc hành lang bệnh viện. Ánh đèn neon trắng nhợt hắt xuống, làm gương mặt ai cũng thêm tái mệt. Trên Tay mỗi người là một ly cà phê đã nguội ngắt từ lâu, chẳng ai uống, chỉ siết chặt như bấu víu vào chút hơi ấm cuối cùng để trấn tĩnh. Không gian nặng nề đến mức tiếng kim đồng hồ nơi quầy trực cũng vang lên rành rọt.

Khi thấy Boun bước ra, họ gần như đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt đầy mong chờ xen lẫn căng thẳng.

"Prem ngủ rồi, bé cũng ngủ" Boun khẽ nói, giọng trầm, cố giữ bình tĩnh nhưng đã nhẹ nhõm hơn khi nãy.

"Mọi người về nghỉ đi, ở đây để con trông là được."

Mẹ Prem thoáng ngập ngừng, như vẫn chưa yên tâm. Ánh mắt bà lướt qua cánh cửa phòng đóng kín, rồi quay lại nhìn Boun. Thấy anh đứng thẳng, ánh mắt kiên định, giọng nói không run, bà mới thở dài, gật nhẹ.

"Vậy… tụi mẹ về nhà tắm rửa, nghỉ một chút. Có gì nhớ gọi ngay, nghe không?"

"Dạ."

Những người bạn của hai đứa cũng lần lượt đứng lên. Người dúi vào tay Boun hộp cơm nóng vừa mua, người đưa cho anh chai nước khoáng. Một đứa vỗ nhẹ vai anh, một đứa khác siết tay thật chặt, không ai nói nhiều, nhưng sự lo lắng và thương cảm đều hiện rõ.

Khi từng người một rời đi, tiếng bước chân trên sàn gạch dần nhỏ lại. Cánh cửa cuối hành lang khép lại, để lại một khoảng trống yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng rè rè của bóng đèn huỳnh quang.

Boun đứng lặng vài giây, cảm giác như vừa gánh bớt một phần áp lực từ tất cả mọi người. Anh dựa lưng vào tường, khẽ thở ra, rồi xoay người, bước thật chậm trở lại phòng.

Đẩy cửa vào, mùi thuốc sát trùng và mùi sữa ấm lại ùa ra, quen thuộc đến mức khiến anh thấy yên tâm. Trên giường, Prem nằm nghiêng, hơi thở chậm rãi, mái tóc rối phủ một bên má. Đứa bé vẫn cuộn tròn trên ngực cậu, bàn tay nhỏ xíu vô thức cọ cọ vào áo mẹ như tìm kiếm thêm hơi ấm.

Khoảnh khắc ấy, Boun bỗng thấy mình nhỏ bé đến lạ. Cả thế giới của anh đang nằm gọn trong tầm mắt, mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cướp đi. Anh bước lại gần, kéo nhẹ tấm chăn lên cho cả hai, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, không rời mắt dù chỉ một giây.

Boun kéo ghế sát hơn, đôi tay khẽ đỡ lấy đứa bé khi nó hơi cựa mình. Bàn tay nhỏ xíu mở ra, ngón tay mảnh khảnh quờ quạng trong không khí như tìm kiếm một điểm tựa. Anh lập tức đưa ngón tay trỏ của mình đến gần, và thật tự nhiên, đứa bé nắm chặt lấy.

Cảm giác ấm áp mềm mại ấy khiến tim anh siết lại. Boun khẽ cúi xuống, nhìn đứa trẻ thật kỹ đôi mi cong mảnh như sợi chỉ, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi hé mở hít thở những nhịp đều đặn. Anh nhận ra… đứa bé này mang cả hình bóng của Prem.

Ánh mắt anh dần chuyển sang Prem. Cậu vẫn ngủ, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng vàng nhạt hắt qua cửa sổ. Làn da trắng nhợt nhưng đã ửng hồng hơn, môi khẽ cong lên như đang mơ một giấc mơ bình yên. Mái tóc rối, vài sợi dính nhẹ vào trán vì mồ hôi, lại càng khiến cậu trông mỏng manh đến mức anh chỉ muốn ôm thật chặt để bảo vệ.

Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Prem, ngón tay lướt qua từng sợi như muốn khắc sâu cảm giác này vào trí nhớ. "Anh sẽ không để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa," anh thầm nhủ, giọng nói vang lên trong tâm trí chắc nịch nhưng đầy run rẩy.

Đứa bé khẽ ư ử, khuôn mặt nhăn lại. Boun lập tức ôm con vào lòng, lắc nhẹ theo nhịp, bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ vào lưng bé. Chỉ sau vài nhịp, đứa bé lại chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn áp vào ngực anh.

Anh nhìn xuống sinh linh bé nhỏ trong tay, rồi lại nhìn sang Prem. Một người là khởi đầu của anh, một người là phần tiếp nối. Và cả hai… chính là tất cả những gì anh có, tất cả những gì anh sẽ bảo vệ bằng mọi giá.

Boun cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán con, rồi vươn người hôn thật nhẹ lên môi Prem, cẩn trọng đến mức không làm cậu thức giấc. Giọng anh, rất khẽ, như lời thề chỉ dành cho hai người nghe:

"Cảm ơn em… vì đã ở lại bên anh."

Prem khẽ cựa mình. Hàng mi dài run run, rồi chậm rãi hé mở. Mắt cậu mờ đi một thoáng vì ánh sáng, hơi chớp vài lần mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

Đầu óc vẫn còn lâng lâng, nhưng điều đầu tiên cậu thấy là… Boun đang ngồi bên, ôm con trong lòng.

Boun nhận ra cậu tỉnh liền cúi người lại gần. Ánh mắt anh thoáng ánh lên sự nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng mềm mại như nước.

"Em tỉnh rồi…" Giọng anh trầm, đầy yêu thương nhưng vẫn vương chút lo lắng: "Có mệt lắm không?"

Prem mấp máy môi, cổ họng khô khốc.

"Em… ổn…" Cậu khẽ nói, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng là đang cố gắng trấn an anh.

Boun đưa tay rót ly nước ấm, đỡ cậu ngồi dậy từng chút một, cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút là sẽ làm cậu đau. Prem uống vài ngụm, rồi ánh mắt cậu chạm vào đứa bé trong tay anh.

Đứa bé vẫn ngủ say, gò má hồng hồng, môi mím lại như mơ một giấc mơ ngọt ngào. Một dòng ấm áp dâng trào trong ngực Prem, khiến khóe mắt cậu ươn ướt.

Prem đưa tay ra, ngón tay hơi run run, ánh mắt không rời đứa bé.

"Em… em muốn bế con… được không?" Giọng cậu khẽ như gió, vừa hồi hộp vừa sợ mình chưa đủ sức.

Boun thoáng ngập ngừng, ánh mắt nhìn xuống cơ thể gầy gò của cậu, rồi lại nhìn đứa bé đang ngủ say. Anh cúi người, giọng trầm mà dịu dàng:

"Được. Nhưng để anh đỡ, kẻo em mệt."

Anh dịch ghế lại gần, nghiêng người trao con cho cậu. Động tác chậm rãi đến mức có thể nghe rõ tiếng vải chăn sột soạt. Đôi tay to lớn của Boun luôn ở bên dưới, nâng đỡ trọng lượng bé nhỏ ấy cho tới khi Prem ôm trọn con vào lòng.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Prem như bị một bàn tay ấm áp siết chặt. Đứa bé khẽ cựa mình, cánh tay nhỏ xíu quờ quạng rồi bám lấy mép áo cậu. Prem cúi xuống, chạm môi vào trán con, mùi sữa thơm ngọt xen lẫn hơi ấm khiến nước mắt cậu rơi lúc nào không hay.

Boun lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ cong, nhưng trong mắt lại là một tầng hơi nước. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc Prem, giọng khẽ đến mức chỉ hai người nghe thấy:

"Cả hai… đều là bảo vật của anh."

Prem ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy, liền mỉm cười giữa làn nước mắt. Trong vòng tay cậu, đứa bé đang ngủ bình yên, còn ngoài kia, thế giới bỗng dưng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Boun khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên khóe mắt ướt của Prem như muốn lau đi những giọt nước đang rơi.

"Anh ở đây rồi… từ giờ sẽ không để em và con phải lo sợ điều gì nữa."

Prem mím môi, cổ họng nghẹn lại. Cậu tựa nhẹ vào vai anh, cảm nhận hơi ấm vững chãi bao trùm lấy cả mình và đứa bé. Bàn tay anh vẫn giữ ở sau lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ như dỗ dành, nhịp điệu trùng khớp với tiếng tim đập của anh mạnh mẽ, kiên định.

Prem khẽ thì thầm, như đang nói với chính mình nhưng cũng như đang đáp lại lời anh:

"Em tin anh… tin cả đời."

Boun siết nhẹ vòng tay, áp trán mình lên trán cậu, giọng trầm thấp run lên vì xúc động:

"Vậy… anh sẽ dùng cả đời để chứng minh em tin đúng người."

Khoảng khắc đó, thời gian như chậm lại. Mọi âm thanh ngoài kia tiếng bước chân vội vã của y tá, tiếng xe đẩy lăn trên hành lang đều trở nên xa xăm. Chỉ còn lại ba người, quây tròn trong một khoảng bình yên mong manh mà ấm áp.

Đứa bé trong vòng tay Prem khẽ phát ra một tiếng ậm ừ nho nhỏ, rồi lại vùi mặt vào ngực cậu, hơi thở đều đều. Prem cúi xuống, ngón tay khẽ vuốt gò má mềm mại ấy, lòng trào dâng một thứ cảm xúc vừa lạ lẫm vừa thiêng liêng.

Boun không rời mắt khỏi hai người, ánh nhìn dịu dàng nhưng lại mang theo chút bất an khó giấu. Anh biết, chặng đường phía trước sẽ không chỉ toàn màu hồng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười này… anh sẵn sàng chống chọi với cả thế giới.

"Nghỉ một lát đi, để anh bế con cho"

Boun khẽ đề nghị, bàn tay đã đưa ra đón lấy đứa bé.

Prem lắc đầu, ôm con chặt hơn, mỉm cười: "Không… Em muốn giữ con thêm chút nữa."

Boun bật cười khẽ, như thỏa hiệp với sự bướng bỉnh ngọt ngào ấy. Anh ngồi sát lại, để vai mình chạm vào vai cậu, cùng nhau nhìn đứa bé đang ngủ. Bên ngoài, một cơn gió nhẹ lùa vào, cuốn theo mùi nắng và mùi hoa sữa, mang theo lời hứa lặng thầm rằng từ hôm nay, mái ấm này sẽ không bao giờ vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com