Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Bình Yên Và Yêu Thương

Chiều nay, nắng vàng nhè nhẹ chiếu xuống con đường quen thuộc dẫn đến nhà ba mẹ Prem. Boun lái xe, tay đặt vững trên vô-lăng, ánh mắt thoáng nghiêm nghị nhưng vẫn đầy kiêu ngạo.

Chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng nhà ba mẹ Prem. Ánh nắng chiều nhè nhẹ rọi qua tán cây, phủ lên mặt đường những mảng sáng lung linh, khiến không gian bừng lên một vẻ ấm áp, yên bình. Tiếng chim hót lảnh lót hòa cùng gió nhè nhẹ khiến cả khung cảnh trở nên sống động hơn.

Từ trong sân, những tiếng cười khúc khích vang lên, ngây thơ và trong trẻo như nước suối chảy róc rách. PaoDy lao ra khỏi cánh cổng, đôi chân nhỏ chạy tung tăng trên nền sân xi măng, mái tóc lấp lánh ánh nắng, mắt long lanh niềm vui. Cậu bé giơ cao đôi tay, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng lên hạnh phúc: “Daddy ơi, ba ơi!!”

Tiếng hét của PaoDy vang vọng khắp cả khu vườn, làm bừng lên niềm hân hoan trong lòng ba mẹ Prem. Không khí quanh đó như trở nên sống động hơn, cả nhà cùng nở nụ cười, chạy ra đón cậu con nhỏ đang lao thẳng về phía họ, ánh mắt chan chứa yêu thương và hạnh phúc.

Boun không chần chừ, mở cửa xe, cúi người nhấc PaoDy lên trong vòng tay mình. Cậu bé cười tít mắt, vòng tay nhỏ quàng quanh cổ Boun, cơ thể nhỏ nhắn áp sát vào ngực anh. Boun ôm chặt, hơi thở ấm áp phả lên mái tóc mềm của PaoDy, ánh mắt anh ánh lên niềm vui nhẹ nhàng, sâu lắng mà chỉ có gia đình mới mang lại.

Prem bước theo, dịu dàng cúi xuống hôn lên mái tóc con, làn tóc mượt tỏa hương nhẹ nhàng khiến tim cậu như tan chảy. Cả ba người đứng đó, giữa sân nhà, ánh nắng cuối chiều len qua tán cây, nhuộm vàng những nụ cười và ánh mắt chan chứa yêu thương. Trong lòng Prem dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường bình dị mà trọn vẹn: một buổi chiều hiếm hoi nhưng đủ để trái tim cậu cảm nhận sự hạnh phúc trọn vẹn, khi ba con người, hai người lớn và một đứa trẻ nhỏ, cùng nhau về nhà, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc gia đình nhẹ nhàng, bình yên và đầy yêu thương.

Trên đường về, chiếc xe lăn bánh êm đềm, tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa lẫn với tiếng gió rì rào qua cửa sổ. PaoDy ngồi giữa ghế sau, đôi mắt long Lanh như muốn kể hết mọi chuyện trong ngày, thi thoảng quay sang Prem, tay bé vẫy vẫy, giọng hồn nhiên: “Ba ơi, ba nắm tay con đi!”

Prem nhìn con, tim bỗng dưng mềm nhũn, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cúi người một chút, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, cảm nhận sự tin tưởng và yêu thương vô điều kiện của con. PaoDy mỉm cười, áp bàn tay bé nhỏ vào tay Prem, cả hai cùng im lặng nhưng trong lòng tràn ngập niềm vui bình dị một khoảnh khắc giản đơn nhưng ngọt ngào, khiến Prem nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được nắm tay con, cùng con và Boun trở về nhà trong một buổi chiều yên ả.

Chiều dần buông xuống, ánh nắng vàng nhạt lướt qua cửa sổ, phủ lên mái tóc óng mượt của PaoDy, vuốt nhẹ qua mái tóc mềm của Prem, và lướt trên gương mặt nghiêng cười đầy ấm áp của Boun. Tiếng cười rộn rã, những câu nói ngây thơ, và hơi Thở êm đềm hòa quyện, tạo nên một bức tranh bình yên đến lạ thường.

Trong khoảnh khắc ấy, căn nhà nhỏ của họ dường như ngập tràn hơi ấm không chỉ là ánh nắng chiếu qua cửa kính, mà còn là hơi ấm từ vòng tay ôm trọn yêu thương, từ những ánh nhìn chan chứa tình cảm, và từ nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ. Gia đình bé nhỏ này, dù giản đơn, nhưng lại đầy đủ, trọn vẹn, như một nơi trú ẩn bình yên giữa thế giới rộng lớn, nơi hạnh phúc lặng lẽ lan tỏa, khiến tim mỗi người đều mềm nhũn trong cảm giác yêu thương vô bờ.

nhắn thơm mùi sữa tắm, cậu nhóc hí hửng chạy vào phòng ngủ, mặc bộ pijama in hình siêu nhân mà cậu yêu thích. Cậu lao lên giường như một cơn gió nhỏ, mắt sáng long lanh, hai tay vỗ nhẹ lên chăn: “Ba ơi, daddy ơi, đọc truyện cho con trước khi ngủ nhé!”

Prem mỉm cười, nhẹ nhàng hạ người xuống, ôm cậu bé vào lòng. Giọng cậu dịu dàng, tràn đầy yêu thương: “Được rồi, PaoDy ngoan, ba sẽ đọc cho con nghe.” Cảm giác ấm áp lan tỏa từ vòng tay Prem đến từng nhịp thở nhỏ của PaoDy, khiến trái tim cả hai cùng nhịp đập một cách bình yên. PaoDy dựa vào ngực ba, tay nhỏ ôm lấy cánh tay Prem, trong khi ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ phủ lên cả căn phòng.

Boun đứng cạnh giường, tay chống hông, ánh mắt lấp lánh sự hóm hỉnh quen thuộc. Nụ cười nghiêng đầy ma lực của anh như muốn thách thức Prem: “Anh thì sao?”

Prem liếc anh, môi khẽ nhếch lên một nụ cười vừa dịu dàng vừa ẩn chứa vẻ trêu chọc: “Anh thì… ngồi yên đi, đừng quấy con.” Giọng cậu pha chút nghiêm nghị nhưng vẫn mềm mại, khiến Boun cười thầm trong lòng. Không khí trong phòng bỗng trở nên ấm áp, đầy tiếng cười thầm và yêu thương, khi hai người lớn vừa nhẫn nhịn vừa thích thú trước khoảnh khắc bé nhỏ của PaoDy.

Boun cười khẽ, hạ người xuống, nhẹ nhàng ôm cậu nhóc vào lòng, đặt PaoDy dựa vào ngực mình. Một tay anh vẫn khẽ chạm vai Prem, ánh mắt vừa ấm áp vừa kiêu ngạo: “Được rồi, cả nhà mình cùng nghe truyện nhé. Ai quấy phá sẽ bị ba xử lý đó.”

Prem nhìn hai cha con, lòng chợt dịu lại, nụ cười khẽ nở trên môi trước cảnh tượng giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc ấy. Cậu khẽ nghiêng người, dựa vào vai Boun, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ cơ thể anh. Không khí trong phòng dịu dàng, ấm áp, nhưng xen lẫn chút trêu ghẹo tinh nghịch đặc trưng của Boun ánh mắt anh lấp ló sự hóm hỉnh, nụ cười khẽ nhếch khiến Prem vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy an lòng, như được chở che trong vòng tay vững chắc của người mà cậu tin tưởng nhất.

PaoDy nhỏ nhắn nằm gọn giữa hai người, đôi mắt lim dim nhưng thi thoảng lại nhoẻn cười khi nghe tiếng Boun pha trò, khiến cả ba cùng bật cười khẽ.

Sau một lúc nghe truyện, PaoDy cuối cùng cũng ngủ say, cơ thể nhỏ nhắn áp sáT vào chỗ dựa êm ái trên giường. Boun Prem đứng đứng dậy nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn con, Prem nhẹ nhàng cúi xuống, chỉnh lại chiếc chăn phủ kín cơ thể bé, từng cử chỉ đều chậm rãi, đầy yêu thương.

Cậu khẽ vuốt mái tóc mềm của PaoDy, hơi thở đều nhịp theo giấc ngủ yên bình của con. Không gian xung quanh tràn ngập sự tĩnh lặng và ấm áp, chỉ còn tiếng thở đều của PaoDy và nhịp tim Prem vang nhẹ trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy, Prem cảm nhận được hạnh phúc giản dị mà sâu sắc được bên con, chăm sóc con, và chia sẻ những giây phút bình yên quý giá này cùng Boun, người đứng gần đó với ánh mắt dịu dàng và nụ cười trêu ghẹo khẽ, làm dịu đi mọi mệt nhọc của một ngày dài.

Căn nhà nhỏ chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của PaoDy và nhịp tim bình yên của hai người lớn. Trong khoảnh khắc ấy, Prem cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc được yêu, được bảo vệ, được ở bên Boun và con của họ. Một buổi tối bình dị, ấm áp, nhưng đủ để trái tim mềm nhũn, dịu dàng tan chảy giữa hơi ấm gia đình.

Sau khi chắc chắn PaoDy đã ngủ say, Prem theo Boun lên phòng. Căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn vàng nhè nhẹ, hương thơm của hoa hồng từ Prem vẫn lưu lại khắp không gian.

Boun khép cửa, rồi bất ngờ kéo Prem lại sát mình. Cậu chưa kịp phản ứng, anh đã dùng sức đè nhẹ Prem lên cánh cửa, tay giữ chặt eo cậu. Mặt Boun nghiêng sát gần, đôi mắt lóe lên ánh lửa kiêu ngạo pha chút mê hoặc.

Prem lúng túng, mặt nóng ran, giọng run run: “Anh.. Anh làm gì thế?”

Boun không thèm đáp lời, chỉ khẽ nghiêng người, áp sát, đôi môi anh chạm vào môi Prem trong một nụ hôn ngắn nhưng nồng nàn, hơi thở ấm áp phả vào da thịt mảnh khảnh của cậu. Cảm giác áp lực vừa đủ để Prem run rẩy, tim đập loạn nhịp. Anh mút nhẹ, chậm rãi, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc, từng mùi hương hoa hồng của Prem vào tận sâu trong tim mình, khiến cậu không thể rút ra, không thể quên.

Prem đưa đôi tay nhỏ đặt lên ngực Boun, cố gắng đẩy ra, cố kìm nén cảm giác rối bời trong lồng ngực. Nhưng cơ thể cậu lại mềm nhũn, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi lần môi Boun chạm, mỗi hơi thở phả vào cổ cậu đều khiến Prem vừa sợ hãi, vừa bị cuốn trôi trong cơn say ngọt ngào không lối thoát.

Boun chậm rãi lùi môi ra, ánh mắt không rời khỏi Prem, sâu thẳm mà đầy sức hút. Giọng anh trầm, lơ lớ như rót mật, nhưng lại xen lẫn sự tinh nghịch, trêu ghẹo khiến tim Prem nhảy loạn:

“Nhìn mặt đỏ như cà chín này, anh… không nhịn được.”

Prem đỏ bừng, hất nhẹ vai anh: “Anh… đồ xấu xa… anh… dám đè em lên cửa nữa…”

Boun cười khẽ, cúi xuống hôn trán cậu, rồi lại ghé sát môi, thì thầm:

“Anh xấu xa… nhưng là của em. Cả đời này…”

Prem úp mặt vào vai Boun, vừa xấu hổ vừa mềm nhũn, nhịp tim loạn nhịp. Anh đặt tay lên tóc cậu, vuốt ve dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên sự chiếm hữu ngọt ngào.

Trong căn phòng tối, chỉ còn hai người, Prem cảm nhận trọn vẹn hơi ấm, sự bảo vệ, và tình yêu nồng nàn của Boun vừa ngọt ngào, vừa quyền lực, khiến trái tim cậu mềm nhũn hoàn toàn.

Boun ôm Prem vào lòng, áp sát, đôi mắt lóe lên ánh lửa vừa mê hoặc vừa dịu dàng. Anh khẽ hôn trán cậu, vuốt ve tóc mềm, rồi chậm rãi hạ môi xuống má, cổ, phả hơi thở ấm áp khiến Prem rùng mình.

“Anh… anh…” – Prem lí nhí, tim đập thình thịch, mặt nóng ran, nhưng cơ thể mềm nhũn, dường như không còn sức để phản kháng.

Boun cười khẽ, trầm giọng, pha chút trêu ghẹo:

“Anh thích thấy em mềm nhũn trong vòng tay anh… thích nghe em thở dồn dập, thích cảm giác em chỉ thuộc về anh.”

Prem úp mặt vào vai Boun, nhịp tim loạn nhịp, vừa xấu hổ vừa an toàn. Boun khẽ vuốt lưng cậu, hôn nhẹ lên tóc, thì thầm:

“Anh sẽ luôn ở đây… che chở cho em… và cho con của chúng ta. Không ai có thể lấy đi em khỏi anh đâu.”

Prem nhắm mắt, cảm giác ấm áp lan tỏa từ từng hơi thở, từng vuốt ve. Boun đặt cậu xuống giường, vẫn ôm chặt, đôi môi thi thoảng chạm vào cổ, vai, trán Prem, như khắc sâu tình yêu vào từng khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com